Mùa Hạ Thoáng Qua

Q.1 - Chương 7 - Hít Thở Thật Sâu

/14


Hít thở thật sâu để giọt lệ không trào ra khóe mắt

Người mà em yêu nhất, em khóa lại ở đáy trái tim

Trái tim vụn vỡ, nơi phố phường tấp nập,

anh không thấy được nỗi đau của em.

Trái tim vụn vỡ, trong đêm mưa giá lạnh,

cả thế giới như đều rơi nước mắt.

Mưa không e dè gió thổi

Mộng không tỉnh là đẹp nhất

(Trích từ ca khúc của Phạm Hiểu Huyên)


-

Mùa thu miền Bắc trôi qua rất nhanh. Đến cuối tháng Mười, bầu trời xanh thăm thẳm và trong veo như mới được gột rửa qua làn nước. Thời tiết đã chuyển lạnh, dây thường xuân trườn trên vách tường trường học xanh xám nhiễm sắc đỏ như say trong men rượu, phủ trên mình một lớp sương trắng. Những tán bạch dương bắt đầu chuyển sắc vàng, gió vừa thổi qua lá đã rụng xào xạc rồi tung bay như những cánh bướm chao liệng khắp bầu trời.

Mỗi khi hết tiết học, mấy cô cậu học trò sẽ đi tìm những chiếc lá cuống dài, hai người cùng nắm kéo, so xem của ai khỏe hơn, ở đây gọi là trò “đấu gậy”. Chương Viễn vẫy vẫy một cuống lá, cười to: “Thắng liên tiếp 33 trận!”, sau đó lại nhảy lên bồn hoa xi măng, “Ai không phục qua đây đấu tiếp.”

Điền Hinh đẩy Lý Vân Vy, “Trông bạn cùng bàn của cậu cười kìa, như kiểu chỉ hận không thể để lộ cả cái răng số tám ra. Thế mà còn có cô bé lớp Mười nói cậu ta giống Rukawa Kaede.”

“Ngoại hình như Kaede, nụ cười giống Sakuragi*.” Lý Vân Vy bật cười, “Nhưng mấy đứa ngốc đó không được chứng kiến lúc cậu ta chập mạch. Trên sân bóng Chương Viễn nghiêm túc lắm mà.” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Với lại có chuyện này các cậu phải giữ bí mật nhé. Hôm đó bạn cùng bàn của tớ nhận được một bức thư, tớ vô ý nhìn liếc qua dòng đầu, trên đó viết ‘Gửi anh Chương Viễn’”.



(*Kaede và Sakuragi: Nhân vật trong truyện tranh Slam Dunk.)


“Mắc cười vậy? Làm như manga Nhật hay tiểu thuyết tình cảm Đài Loan không bằng.” Điền Hinh gặng hỏi tiếp, “Thế đoạn sau? Đoạn sau thế nào?”

“Tớ cũng thấy mắc cười, còn nổi hết cả da gà, thế nên không nhìn tiếp nữa.” Lý Vân Vy nhún vai, “Đến giấy viết thư cũng sặc sỡ đủ màu.”

Hai người nhìn nhau rồi cùng liếc về phía Hà Lạc.

“Dạo này Slam Dunk đang hot mà, mấy cô bé tìm một hình tượng đời thực để lồng ghép vào nhân vật trong phim cũng chẳng có gì là lạ.” Hà Lạc nói, “Cô Lâm tìm tớ bàn về cuộc thi, tớ đến tổ bộ môn tiếng Anh đây.”

“Sao Hà Lạc chẳng có tí ý thức nguy cơ gì thế?” Lý Vân Vy giậm chân, “Nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp sa. Giờ người ta đã cầm dùi đục đến dưới cửa sổ của cậu ấy rồi mà cậu ấy vẫn làm như không có chuyện. Phí cho tớ còn bán đứng thông tin cá nhân của bạn cùng bàn cho cậu ấy.”

“Biết đâu Hà Lạc thật sự không thích Chương Viễn mà chỉ coi như bạn tốt thôi?” Điền Hinh nghi ngờ hỏi.

“Sau này cậu đừng hát nhạc cách mạng nữa, hát hai bài tình ca là hiểu ngay. Bạn tốt và người mình thích khác nhau hoàn toàn.”

“Xem cậu đi, làm như kinh nghiệm phong phú lắm.” Điền Hinh giễu cợt.

Lý Vân Vy chỉ khẽ hừ một tiếng, không trả lời lại.

Lúc đi qua chỗ rẽ, Hà Lạc quay người nhìn Chương Viễn ở phía xa. Cậu thích chí vung vẩy chân tay hệt như một đứa nhóc. Ánh nắng ấm áp bao trùm, rải lên dáng cậu một lớp nhung mềm vàng óng.

Cô chẳng kìm được mà nở nụ cười, Chương Viễn này và người trên sân bóng khác nhau xa quá. Cậu ấy trong trận đấu bóng rổ nam rất nghiêm túc, rất phong độ, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh thản nhiên là khát khao chiến thắng mãnh liệt. Khi cậu dẫn bóng đột phá, trong đôi ngươi đen láy lóe lên ánh sáng lạnh băng, giảo hoạt như chú hồ ly bé nhỏ. Lúc cậu vừa nhảy lên thật cao vừa kết hợp điều chỉnh tư thế giữa không trung thì giống hệt một cánh chim ưng đang chao lượn một cách tao nhã.

Chàng trai ấy để những giọt mồ hôi rơi tại nơi này, phô bày tuổi trẻ sinh động nhất, giống như tất cả những khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hà Lạc thích nhất là sự tự tin ấy.

Cô hiểu rõ, Chương Viễn như vậy không chỉ hấp dẫn ánh mắt của một mình cô.

Trong trận bán kết hai ngày trước, Hà Lạc và các bạn học trong lớp đứng một bên sân cổ vũ. Đội đối thủ thua quá thảm, một tên nhóc não tàn tức tối nhằm thẳng phía khán giả, ném ra một đường bóng xấu tính. Chương Viễn lao đến chắn trước mặt Hà Lạc. Cô chỉ cảm thấy một cơn gió vút qua, trong thoáng chốc rút sạch không khí quanh mình.

Trống rỗng, lặng yên, không thể hô hấp.

Cánh tay dài của Chương Viễn giương ra, chỉ có ngón tay chạm vào bóng, thế mà sau đó lại có thể tóm lấy nó như hút nam châm rồi ôm vào lồng ngực. Nhưng chân phải của cậu lại giẫm vào vạch trắng, ra ngoài đường biên.

“Đẹp trai quá! Thấy chưa? Số 9 đẹp trai quá!” Một cô gái đang đứng xem cạnh sân kêu gào phấn khích, lắc tay người bạn bên cạnh, “Thoáng một cái mà đã chạy tới, không thì quả bóng đó đã bay vào tớ rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Cả đám nhốn nháo lên, “Anh hùng cứu mỹ nhân.”

Trận đấu kết thúc, cô bé mua một chai Coca, chạy đến đặt vào tay Chương Viễn, “Lúc nãy cảm ơn anh. Em mời.”

“Đừng khách sáo.” Chương Viễn trả lại chai nước ngọt, “Cái này cũng khỏi đi, sau khi vận động uống đồ uống có ga sẽ bị đầy bụng.”

“Thế anh thích uống gì?”

“Hồng trà hoặc trà xanh.” Chương Viễn buột miệng rồi lập tức bổ sung, “Không cần đâu, bọn anh có chuẩn bị nước muối nhạt.” Cậu xoay người nhưng không thấy người cầm nước là Hà Lạc, lúc về lớp bắt đầu kêu ca, “Cậu định để tớ chết khát à?”

“Tớ thấy cậu nói chuyện vui quá nên không quấy rầy, với lại người ta đem Coca cho, cậu không nhận thật chẳng nể mặt gì cả. Dù sao cũng chỉ là cô bé lớp Mười thôi mà.”

Chương Viễn bĩu môi, hỏi, “Nước đâu?”

Về sau cô bé kia thường xuyên xuất hiện cạnh sân, đưa ra chai hồng trà lạnh rồi chạy đi, lúc chạy còn ngoảnh lại nở nụ cười ngọt ngào.

Thời gian đó Điền Hinh cũng đang mê một ngôi sao bóng rổ ở lớp bên cạnh, lúc nào cũng cảm thấy người ta đi học hay ở sân tập đều lơ đãng liếc nhìn mình. Hà Lạc vừa tập thể dục, vừa quan sát cẩn thận rồi nói, “Tớ thấy cậu trồng cây si đến mức hoa mắt rồi. Rõ ràng là cậu ta không đeo kính nên ánh mắt thiếu tập trung mới phiêu tán như vậy. Khi cậu thích một người, trong tiềm thức tự nhiên sẽ mong muốn từng cái nhìn của người ấy đều chân thành da diết, mỗi câu chào hỏi đều có ý tứ sâu xa. Cái gọi là yêu thầm, thực ra là cậu đang giao lưu tình cảm với tưởng tượng của mình đấy thôi.”

Điền Hinh nhìn cô đầy ngưỡng mộ, nói, “Chị hai, sau này chị đi học tâm lý đi.”

Trong lúc xoay người, Hà Lạc dường như nhìn thấy Chương Viễn đứng phía sau đang nghe đến ngẩn người. Cô biết mình chính là một chiếc đèn pin của chủ nghĩa Mác – Lênin, chiếu rọi người khác thì dễ nhưng không tìm được bản thân. Nói một tràng với Điền Hinh, lòng cô vẫn hy vọng Chương Viễn từng phút từng giây đều có thể chú ý đến mình.

Theo những gì được tả trong ngôn tình và manga, cậu chàng đẹp trai cool ngầu hẳn là chỉ dịu dàng vô bờ với cô gái mà cậu ấy yêu, còn lại sẽ quắc mắc, lạnh băng với những người cố tình lấy lòng cậu ấy, đúng không? Nhưng lần nào Chương Viễn cũng gật đầu nhận hồng trà của cô bé kia, về sau còn cười với cô ấy, thậm chí còn đứng ở dưới cột bóng rổ trò chuyện mấy câu.

Cô bé đó tên Trịnh Khinh Âm. Dáng đi của cô ấy nhẹ nhàng như khiêu vũ, giọng nói trong trẻo, lúc ngạc nhiên thì đưa tay che miệng, đôi mắt đen láy mở lớn tròn xoe, “Thật sao? Thế à? Thật không thể tin được.”

Lý Vân Vy nói cô ta vừa giả tạo vừa làm màu.

Hà Lạc hiểu rõ lời này là đang an ủi mình đấy thôi. Trịnh Khinh Âm không giả vờ bẽn lẽn, sự ngây thơ hồn nhiên của cô bé là bẩm sinh. Vì cô ấy là viên ngọc quý được nâng niu trong tay bố mẹ, Hà Lạc từng thấy Trịnh Khinh Âm đi học bằng chiếu Mercedes-Benz và người tài xế vô cùng cung kính.

Nàng công chúa ngậm thìa bạc từ khi chào đời, thật xinh đẹp và lộng lẫy biết bao.

Hà Lạc nghĩ lại, nói đến ngoại hình thì lời nhận xét hay nhất cô từng nhận được là đoan trang, nền nã – nghe như đang miêu tả đại biểu phụ nữ Xô Viết những năm 40.

Chương Viễn hay chơi bóng sau khi tan học, nhưng sợ đói nên thường mang theo một thanh chocolate. Trịnh Khinh Âm trông thấy liền kêu gào đòi ăn, vừa cướp lấy từ trong tay cậu là vội cắn một miếng lớn.

Hà Lạc mím chặt môi, hiểu rõ cảm giác của mình là ghen tị.

Rất nhiều bạn học lười làm bài tập các môn phụ, gần đến giờ kiểm tra thì đi khắp các lớp vơ vét. Lúc nghỉ trưa, một bạn nam ở lớp cũ đến hỏi mượn Hà Lạc bài tập môn Lịch sử. Cô nhìn thoáng qua rồi nói, “Chúng tớ không phải thầy cô, đề điền tranh thứ hai và đề dài thứ ba đều không giữ lại.”

“Tranh ở đâu?”

“Bài 9 ấy.”

“Thế còn đề dài? Chỉ giúp đi mà.”

“Tớ thật sự chưa đọc qua.”

“Ngày xưa bố cậu là giáo sư môn Lịch sử, có thế nào vẫn phải hơn người khác.”

Hà Lạc đang định đuổi khéo cậu ta thật nhanh rồi tới sân thể thao xem bọn Chương Viễn chơi trận chung kết. Đúng lúc này, cô trông thấy Trịnh Khinh Âm tung tăng chạy đến, thò đầu vào cửa lớp, cười tươi hỏi, “Chương Viễn có ở đây không?”

“Đưa tớ xem câu này nào…” Hà Lạc lấy quyển sách bài tập rồi nghiêng người dựa vào cạnh cửa. Cậu bạn đứng bên cô nói không ngừng, hỏi hết câu này đến câu kia, cô cũng chỉ trả lời nhát gừng.

Chương Viễn lạnh mặt đi tới rồi bước qua khoảng trống giữa hai người, “Buôn chuyện thì đừng cản đường người khác được không?”

Ánh mắt Hà Lạc đuổi kịp Chương Viễn, thấy cậu và Trịnh Khinh Âm đứng ở cửa sổ bên hành lang, mới trò chuyện hai câu, cô bé đã bật cười khúc khích. Không nghe rõ họ nói gì, Hà Lạc phải cố dỏng tai lên, mắt chỉ máy móc đảo qua quyển sách đang cầm.

Họ thấp giọng xuống rồi nói chuyện riêng một lúc lâu. “Quyết định như vậy nhé.” Giọng của Trịnh Khinh Âm ngọt ngào mà không nhão nhoét, “Chốc nữa thi đấu anh cố lên.”

“Chắc chắn không thành vấn đề.” Chương Viễn cười, giơ tay lên để ngón giữa và ngón trỏ ngang tầm đôi mày rồi lịch sự đáp lễ.

Chỉ có mấy phút mà dài như cả thế kỷ đối với Hà Lạc. Cô lơ đãng lẩm bẩm phần trọng điểm ôn tập của câu hỏi kia, vài lần còn nói nhầm khởi nghĩa công nhân dệt may Silesia ở nước Đức thành khởi nghĩa Siberia. Cậu bạn kia chẳng hiểu gì, hỏi lại, “Cậu qua được kỳ thi Địa lý quốc gia thật hả?”

Chương Viễn mang theo bộ mặt tràn đầy nét cười đi tới, cúi đầu nhìn, “Vẫn giảng đề đấy à? Nói liên tục nhỉ? Cậu cũng giỏi thật đấy.” Sau đó cậu còn chắp tay, cười nói, “Tiểu nhân bội phục.”

Hà Lạc lườm cậu, nghĩ thầm, như nhau cả thôi.

Trận đấu này nhạt nhẽo vô cùng. Trịnh Khinh Âm đứng bên sân, lôi kéo người bên cạnh nói: “Số 9 chơi rất hay nhỉ? Tớ quen anh ấy đấy. Là Chương Viễn lớp số 6 khối Mười một.”

“Nhãi con, thật muốn tát cho nó hai cái.” Điền Hinh nghiến răng, “Nói cứ như Chương Viễn là của nó không bằng. Hà Lạc, cậu không giận thật hả?”

“Sao phải giận? Chương Viễn không phải của cô ấy, cũng chẳng phải của tớ.” Hà Lạc cười vô tội, “Trận này thắng chắc rồi. Không có gì đáng lo, tớ về làm bài đây.”

Giải bóng rổ của khối Mười sắp tới sẽ cử hành, Trịnh Khinh Âm mời Chương Viễn làm huấn luyện viên cho các bạn nam lớp mình. Cô bé thường đứng đợi trước cửa lớp mỗi khi tan học, chào hỏi từng người ra vào. Triệu Thừa Kiệt quan sát Trịnh Khinh Âm, hỏi: “Ngày nào em cũng đến lớp bọn anh là vì thích huấn luyện viên Chương đấy à?”

“Đúng ạ.” Trịnh Khinh Âm thoải mái gật đầu, “Anh ấy chơi bóng giỏi, lại rất kiên nhẫn, chúng em đều thích anh ấy.”

Cả đám nam sinh cười to gọi Chương Viễn, “Mùa đông đến rồi, mùa xuân đã chẳng còn xa.”

“Huấn luyện viên Chương, hoa đào nở, hoa đào nở.”

Hà Lạc nói phải chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia tiếng Anh vào tháng Mười Một nên mỗi ngày tan học đều vội về nhà, cũng không cùng các bạn chơi bóng hay đi dạo phố.

“Chẳng lẽ Chương Viễn thật sự thích con bé lớp Mười kia? Có vẻ cũng nhiệt tình suy tính chiến lược cho lớp nó lắm.”

“Đàn ông con trai ai chẳng thích được ngưỡng mộ.” Điền Hinh nói chắc nịch.

Tháng Mười Một trời âm u, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cực lớn. Buổi chiều chưa đến năm giờ mà sắc trời đã tối xuống, Hà Lạc đi qua sân tập thể thao, trông thấy Chương Viễn và một đám nhóc lớp Mười, không biết cậu nói gì mà Trịnh Khinh Âm vờ giận dỗi ném bóng về phía cậu, một lần, hai lần… Cậu cười lớn rồi nghiêng người nhẹ nhàng né bóng. Mới chập tối mà trời đã rất lạnh, gió mang theo làn hơi rét buốt, Chương Viễn lại chỉ mặc một chiếc áo len xám, còn bộ quần áo tập đan xen hai màu xanh trắng của cậu được Trịnh Khinh Âm mặc lên người, rộng đến mức gần như rũ xuống hết cả cánh tay, phải xắn mấy tầng mới lộ ra bàn tay trắng nõn.

Cô nhớ kỹ chiếc áo len đó. Chiếc áo cổ cao màu xám, nếp len từng hằn rõ trên khuôn mặt chàng trai. Khi ấy cậu nhặt đôi găng tay của cô lên, cười nói: “Lấy oán báo ơn, tớ nhớ cậu cả đời.” Lời nói đùa rốt cuộc vẫn là lời nói đùa, chỉ có mình cô ngốc nghếch ghi lại trong nhật ký rồi tự mình vuốt ve từng câu chữ. Thời gian nhanh quá, hóa ra xuân đã qua, mùa thu đến rồi.

Hà Lạc chợt cảm thấy mùa đông sao gần mình đến vậy. Hai hàm răng cô lập cập va vào nhau, thậm chí phát ra tiếng động.

Trên đường về nhà bỗng dưng có một trận tuyết, những bông tuyết trắng mịn bay bay. Lớp băng mỏng đọng trên lông mi Hà Lạc, mỗi lần chớp mắt dường như dính lại với nhau, khi mở ra cảm thấy đau vô cùng, đau đến mức muốn trào nước mắt. Đứng trước trạm xe bus, cô kéo chiếc áo thể dục che lên đỉnh đầu, lại nghĩ đến việc cô gái khác mặc đồ của cậu, trong lòng chợt dâng lên nỗi tê tái vụn vỡ rõ rệt.

Hà Lạc hít thật sâu để nước mắt không trào ra. Hình ảnh những tháng này còn bên cậu chợt ùa về, lấp kín trong lòng.

“Trái tim vụn vỡ, nơi phố phường tấp nập, anh không thấy được nỗi đau của em.

Trái tim vụn vỡ, trong đêm mưa giá lạnh, cả thế giới như đều rơi nước mắt.”


Hà Lạc nằm bẹp trên giường nghe bài hát của Phạm Hiểu Huyên. Thứ âm nhạc cô từng cho là nhạc thị trường vớ vẩn, giờ nghe bài nào cũng cảm thấy giống như đang khắc họa trái tim mình.

“Em là nước khoáng của anh ấy, anh ấy là cà phê nóng của em.”

Cô cố phấn chấn lại để luyện mấy bài nghe, nhưng chưa được mấy phút đã mệt mỏi muốn ngủ.

Mấy ngày sau là vòng loại kỳ thi tiếng Anh. Hà Lạc vẫn cứ ngẩn ngơ, may mà thành tích vẫn vớt vát, dần dần vào được vòng thi cuối.

Cô rất chán nản, càu nhàu với bố: “Lần này do không ôn tập tốt thôi. Cô Lâm nói thực lực của con có thể giành giải nhất. Con không muốn thua.”

“Không phải quá xem trọng kết quả. Dù vòng cuối thất bại thật cũng không sao, chỉ cần con cố gắng là được.” Bố xoa đầu cô, “Con người sợ nhất là thua bản thân mình. Hà Lạc, vòng loại lần này là toàn bộ thực lực của con đấy sao? Phương hướng của mình thì phải tự mình nắm chắc. Nếu để người khác chi phối cảm xúc của con thì sẽ rất dễ bị thất vọng và tổn thương.”

Càng nói Hà Lạc càng thấy lời của bố có ý nghĩa sâu xa. Nhưng cô thật sự không thể tiếp tục thế này. Em yêu anh, anh không yêu em, thế là em đau đớn khóc lóc, tim nguội lạnh như tro tàn – đó là đôi nam nữ si tình trong tiểu thuyết, chỉ có họ mới vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả.

Huống hồ tình cảm của cô chỉ mới là thích. Chữ “yêu” này quá nặng nề. Hà Lạc nghĩ thầm, mình sẽ không vì chuyện tình cảm mà đau lòng đến mức không gượng dậy nổi. Hiện giờ không, sau này cũng sẽ không.

Cô lấy ra quyển nhật ký và đống truyện tranh “Câu chuyện hai vì sao” rồi đặt về trong chiếc hộp trên sân thượng.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status