Chương 304: Tình cảm mẹ con?
Vân Thiên Hữu nặng nề nói: "Hừ! Hao tổn tâm cơ muốn đoạt vị trí của cháu, cũng không cân nhắc chính mình có bao nhiêu sức lực."
Lý Hàn Lâm hoảng sợ, vội vàng nói: "Vị trí của tổng giám đốc Vân, trong công ty bất luận người nào cũng không có tư cách thay thế."
"Đây là tất nhiên." Vân Thiên Hữu quay đầu lại nhìn ông thật sâu: "Không có cháu, công ty chỉ là một mảnh phế tích."
Lý Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc.
Câu nói này, tuy bình tĩnh, nhưng giấu diếm sự sắc nhọn, quyết đoán bất phàm!
Nếu như là người khác nói, câu nói này có vẻ rất ngông cuồng.
Bất quá từ trong miệng cậu nói ra, làm cho người ta cực kỳ tín phục!
"Những công văn kia... "
"Tất cả bác bỏ."
"Đã hiểu."
Lý Hàn Lâm thu dọn lại văn kiện, bỗng nhiên đứng lên nói: "Tổng giám đốc Vân, người đứng ngoài cửa, cháu có gặp hay không?"
"Ai?"
"Lý Cầm."
Mở cửa ra, chỉ thấy Lý Cầm lo lắng bất an đứng ngoài cửa, không biết đã chờ đợi bao lâu.
Vừa thấy cửa mở, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vui vẻ, nhưng vừa thấy được người đi ra, là vẻ mặt lạnh lùng của Vân Thiên Hữu, lòng lại trầm xuống.
"Tại sao lại là cháu?"
Vân Thiên Hữu lạnh lùng liếc xéo bà ta, buồn cười chế giễu: "Nơi này là phòng bệnh của tôi, tại sao không thể là tôi?"
Lý Cầm nghẹn lời, nhưng lại nghĩ tới lúc này không phải là lúc cãi nhau với cậu, vội vã hỏi: "Mẹ cháu đâu? Bà muốn gặp mẹ cháu!"
Vân Thiên Hữu cười lạnh, không đem bà ta để vào trong mắt: "Bà là ai, bà muốn gặp mẹ tôi thì có thể gặp?"
Một câu nói qua loa lấy lệ của cậu làm Lý Cầm mặt đỏ tới mang tai, tức giận mắng: "Đứa nhỏ này, tại sao miệng lưỡi lại ngang ngược như vậy! Nói chuyện cùng người lớn thế à!"
"Một tiện nhân như bà cũng chỉ xứng tôi nói chuyện như thế."
"Mày —— "
Lý Cầm tức giận nắm chặt bàn tay, đánh về phía khuôn mặt nhỏ của cậu.
Muốn tùy ý nhục mạ cậu giống như lúc trước ở nhà họ Vân sao?
Vân Thiên Hữu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bà ta, bà ta vung tay lên, quyền trong tay mang theo sự ác liệt, thậm chí không hề chớp mắt, ánh mắt bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị.
Sắc mặt Lý Hàn Lâm chìm xuống, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bàn tay bà ta, cầm lấy cổ tay của bà ta, đẩy một cái, bà ta liền ngã trên mặt đất.
Đặt mông xuống đất, đau như muốn chia năm xe bảy, lực tay của Lý Hàn Lâm không nhỏ, ở trước mặt của ông, bà ta căn bản không hề có lực phản kích, đau đến kêu trời kêu đất.
Vân Thiên Hữu hững hờ đi đến trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên lạnh lùng giễu cợt.
"Lý Cầm, bà tìm mẹ tôi có chuyện gì?"
Lý Cầm đau đến nhe răng trợn mắt, thấy cậu hỏi, khinh thường nói: "Có chuyện gì, tôi phải cùng mẹ cậu thương lượng, sẽ không nói cùng một đứa bé không biết gì như cậu."
"Ha ha."
"Vân Thiên Hữu, cậu thật là càng ngày càng không biết nặng nhẹ, tôi là bề trên của cậu. . ."
"Tôi không muốn phí lời."
Vân Thiên Hữu không nhịn được đánh gãy lời của bà ta: "Bà luôn mồm luôn miệng muốn mẹ tôi giúp bà, bà nên đưa ra một lý do."
Vẻ mặt Lý Cầm hơi động, trên mặt hiện lên sự chua xót: "Chí ít, chí ít nể tình cảm giữa bà và mẹ con cháu hơn hai mươi năm!"
Tình cảm?
/5300
|