Edit: Linqq
Thực ra đoàn làm phim cũng đặt trước vé máy bay cho mọi người, nhưng cũng không ít người không dùng vé đó.
Chử Trì Tô cũng không muốn để Trường An ở lại nơi đó mấy ngày nữa, cho nên liền mua vé máy bay cho cô về trước.
Anh đặt cho Trường An khoang hạng nhất, Trường An cầm vé máy bay tìm một dọc theo dãy số, bởi vì khoang hạng nhất tương đối ít người, cho nên rất dễ tìm được vị trí.
Trường An vừa muốn ngồi xuống, lại nhìn người ngồi bên cạnh, trong nháy mắt liền xấu hổ.
Là Tiêu Viễn Nam.
Chẳng qua anh ta vẫn đang nhắm mắt ngủ.
Trường An thở phào một cái, chuẩn bị yên lặng ngồi xuống, cố gắng không phát ra tiếng, sau đó chờ anh ta ngủ một mạch đến khi tới nơi, vậy thì tất cả mọi người đều không xấu hổ.
Đột nhiên người kia lại mở mắt ra.
Giọng nói vô cùng trầm thấp: Trường An.
...
Trường An quay đầu, nhìn về phía anh ta.
Bởi vì thân phận của anh ta đặc thù, cho nên đeo mũ cùng kính râm màu đen, cổ áo thể thao màu đen cũng được kéo cao, nhưng vẫn nhận ra rất rõ ràng là anh ta. Ngồi cạnh anh ta là người đại diện, ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa hai người bọn họ.
Trường An yên lặng khẽ thở dài, ngẩng đầu, mỉm cười: Thật là trùng hợp.
...
Tiêu Viễn Nam không lên tiếng, nhưng vẫn luôn nhìn cô, Trường An bị nhìn không được tự nhiên, vừa muốn lên tiếng, anh ta liền thu ánh mắt lại, vùi mặt vào trong cổ áo thể thao màu đen, trầm thấp Ừ một tiếng.
Lại không nói gì.
Ngược lại Trường An thở phào một cái.
Lần trước sau khi hai người nói chuyện, tuy là làm việc với nhau trong đoàn làm phim hơn hai tháng, nhưng bởi vì hai người đều tránh gặp nhau, cho nên hai tháng đó thật sự không giao tiếp chút nào. Bây giờ gặp gỡ như thế này... Trường An vẫn còn chút xấu hổ.
Chẳng qua vẫn còn tốt, chỉ bay mấy tiếng thôi mà.
Trường An nhìn về phía người đại diện của anh ta lễ phép cười một cái, rồi thu ánh mắt lại, ngồi tới gần vị trí bên cửa sổ.
Loa phát thanh đang nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, Trường An kiểm tra một chút, không có vấn đề gì. Bên tai liền vang lên tiếng máy bay cất cánh.
Khoang hạng nhất vốn ít người, lúc này lại có không ít người đang ngủ, bốn phía dường như không có một âm thanh.
Cực kỳ yên tĩnh.
***
Dù sao cũng là trong nước, rất nhanh đã đáp xuống nơi.
Trường An lấy hành lý, vừa đi mấy bước, đã thấy Chử Trì Tô đứng cách đó không xa, nhìn sang bên này.
Thực ra xung quanh khắp nơi đều là người, thế nhưng người kia đứng đó, lại dễ thấy như vậy, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy liền là anh.
Thậm chí không ít người đi qua còn quay đầu nhìn anh.
Ha, dáng dấp thật tốt... Đây là ngôi sao nào? Sao trước kia chưa từng thấy... Muốn tới xin chữ ký? Ô... Thật là lạnh lùng...
...
Trường An cười, trở về nhất định phải nói một chút, bản lĩnh hấp dẫn người của bác sĩ Chử đúng là càng ngày càng mạnh.
Cô vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu cô ở đây.
Thực ra lúc cô vừa mới tới, Chử Trì Tô đã nhìn thấy, lúc này nhìn cô hướng về phía anh vẫy tay ngày càng mạnh, anh buồn cười, gật gật đầu, một tay đưa ra, ngón tay hướng về phía mình ngoắc ngoắc.
... Lại đây.
Trường An nhìn liền hiểu, lập tức xách hành lý đi nhanh mấy bước, thậm chí là chạy chậm đến trước mặt anh.
Nhưng lúc Chử Trì Tô nhìn thấy người phía sau cách cô không xa thì thoáng thay đổi sắc mặt.
Tiêu Viễn Nam?
Trường An đã chạy tới trước mặt anh, còn hơi thở mạnh: Chờ lâu chưa?
Chử Trì Tô cười khẽ, một tay nhận lấy vali của cô, một tay tự nhiên nắm tay cô: Vừa tới.
Nắm tay cô đi ra ngoài, lúc quay đầu nhìn người đứng phía sau, đôi mắt liền trở nên thâm trầm: Lại có thể trùng hợp như vậy? Anh không tin.
Nói là đã chặt đứt tâm tư, đoán chừng vẫn chưa chặt đứt triệt để sạch sẽ.
Chẳng qua cũng may, về sau sẽ không gặp nhau nữa rồi.
...
Tiêu Viễn Nam đứng cách đó không xa, dường như cả nửa gương mặt đều vùi vào trong cổ áo, bình tĩnh nhìn bóng lưng người rời đi, cái gì cũng không nói.
Người đại diện bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: Đột nhiên muốn tôi đổi vé máy bay đã đặt trước, có phải... Chính là vì cô gái kia hay không?
Anh ta không nói gì. Người đại diện cũng thức thời không hỏi lại.
Một lúc sau, anh ta mới khe khẽ, nhẹ nhàng, gật đầu.
Dường như động tác nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.
... Đây là kỉ niệm xa xỉ cuối cùng của anh... Muốn gặp lại cô lần cuối cùng, ngồi cùng cô một lúc, dù không nói gì cũng rất tốt.
Bởi vì, từ nay về sau, sợ là chân trời góc bể, không thể gặp nhau.
***
Chử Trì Tô lái xe, Trường An ngồi kế bên ghế lái, câu được câu không nói chuyện với nah.
Trò chuyện một lúc... Đột nhiên phát hiện tuyến đường không đúng! Đây không phải là đường về nhà trọ của cô và Mao Mao sao?
Bỗng nhiên quay đầu, nhìn người bên cạnh vẫn nghiêm túc lái xe.
Anh lại đưa cô về nhà cô mà không phải là về nhà anh? Chính nhân quân tử như vậy?
Trường An tỏ vẻ hoài nghi.
Chử Trì Tô bị cô nhìn một lúc, trong lòng cũng biết rõ nghi ngờ của cô, lúc dừng đèn đỏ liền nhìn về phía cô: Tới chỗ em dọn dẹp một chút, mang đồ đến chỗ anh.
!!!
Đây là... Có ý gì?
Trường An nghẹn họng nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được giọng nói của mình: ... Mang đến chỗ anh?
Ừm. Đèn xanh, Chử Trì Tô vừa khởi động xe vừa gật đầu, hoàn toàn không có cảm giác gì không đúng.
Trường An sững sờ, bắt đầu nói lắp: Này... Vậy là...
Vừa nghĩ tới hai chữ kia, Trường An liền cảm giác có một luồng khí nóng từ dưới chân xông lên: Uỳnh một tiếng, cả người đều đốt cháy.
Chử Trì Tô quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô đỏ bừng mặt thì liền buồn cười, cực kỳ tự nhiên nói ra hai chữ kia: Sống. Chung.
...
...
Không đồng ý? Anh lên tiếng lần nữa.
Trường An dừng một chút, cực kỳ nhỏ giọng trả lời: Không phải... Chỉ là... Hơi xấu hổ.
Tuy hai người cũng đã làm rồi, nhưng vừa nghĩ tới việc sau này mỗi ngày đều ở một chỗ với anh... Mặt liền không kiềm chế được mà đỏ bừng.
Dường như người kia cười một tiếng, giọng nói cố ý trầm thấp: Ừm, không đồng ý cũng vô dụng.
...
Một người đàn ông sao có thể trêu người như thế?
Trường An cực kỳ phiền muộn.
Sau khi tới nơi, Trường An cầm chìa khóa mở cửa, vào cửa lại phát hiện Mao Mao đang xem tivi trong phòng khách.
Trường An đi tới, cảm thấy kỳ lạ: Hôm nay cậu không đi làm à?
Mao Mao cười híp mắt xum xoe đưa quả táo đỏ cho Chử Trì Tô ở sau lưng Trường An, sau đó mới nhìn về phía cô.
Trường An: ... Sao đột nhiên cô ấy lại sợ Chử Trì Tô như vậy?
Có chứ! Chẳng qua Chử đại thần nhà cậu bảo hôm nay muốn dẫn cậu về dọn dẹp, bảo mình về trước, đến lúc đó giúp cậu dọn dẹp một chút.
Sau đó cho Chử Trì Tô một ánh mắt: Chử đại thần anh thấy tôi làm không tệ chứ?
Chử Trì Tô mỉm cười gật đầu.
Trường An: ... Đây là xảy ra chuyện gì?
Thế là Trường An thừa dịp Mao Mao đi trước thu dọn đồ đạc giúp cô, bắt lấy Chử Trì Tô, lặng lẽ hỏi anh: Mao Mao sao vậy? Sao lại nghe lời anh... như vậy?
Biểu hiện của Mao Mao như vậy, thực ra rất giống lấy lòng.
Chử Trì Tô cười, cũng thấp giọng trả lời cô: Bởi vì anh đồng ý nói đồ ăn mà La Tử Hạo thích với cô ấy, đổi lại cô ấy từ bỏ phần thưởng chuyên cần, chiều nay trở về nhà.
...
Trường An hơi có chút im lặng, giọng nói vẫn thấp: Cho nên... Anh cứ như vậy bán rẻ La Tử Hạo?
Chử Trì Tô lắc đầu.
Hả? Trường An nhìn anh, không phải sao?
Chử Trì Tô nhìn thoáng qua Mao Mao ở cửa phòng, nói: Cậu ta cũng biết.
Trường An ngạc nhiên: Anh ta biết! Lập tức không nhịn được, giọng nói hơi lớn, nói xong lập tức kịp phản ứng, che miệng mình lại.
Chử Trì Tô buồn cười, cầm tay cô đang che miệng xuống, nắn bóp trong lòng bàn tay, nhìn cô, gật gật đầu, lại lặp lại: Cậu ta biết.
Cho nên... Trường An nhíu mày, cô có chút hiểu: Anh là cố ý?
Chử Trì Tô gật đầu.
Lần trước cậu ta nói với anh cậu ta không rõ tâm ý của mình, thế nhưng theo anh thấy, lúc cậu ta nói vậy, thực ra tâm ý của cậu ta cũng đã rất rõ ràng, không muốn thừa nhận thôi. Lần này... Đoán chừng là muốn thử xem.
Anh dùng từ thử xem.
Trường An nhìn anh, hiểu rồi. Không phải muốn thử xem cô gái này thế nào, không phải ôm tâm tính tùy tiện, mà chính là... Thật cẩn thận, sợ bị tổn thương.
Thực ra, dưới đại đa số tình huống, loại này trước tiên phải có người quen, lại nỗ lĩnh liều lĩnh, mới là biện pháp tốt nhất.
Trường An thở dài một hơi, ít ra cũng không sợ Mao Mao bị tổn thương.
Gật gật đầu, chậm rãi rút tay mình từ trong tay anh ra, chỉ chỉ phòng ngủ của mình: Em đi thu dọn trước.
Ừm, đi đi.
Trường An vừa muốn đi, đột nhiên người sau lưng lại như nhớ tới cái gì, gọi cô.
Trường An quay đầu, nhìn anh: Sao vậy?
Người kia lại đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng quên mang theo hộ khẩu.
...
...
Chỉ một câu, thành công khiến cho mặt Trường An lập tức đỏ bừng.
Trịnh trọng đùa giỡn gì gì đó, thật quá đáng...
Thực ra đồ đạc của Trường An không nhiều, chỉ có sách là nhiều một chút, lại không nỡ không mang đi.
Chử Trì Tô nhìn mặt cô khó xử, đau lòng, vung tay lên: Mang hết đi! Anh chuyển cho!
Thế là bàn tay quý giá xinh đẹp tỉ mỉ dùng để cầm dao giải phẫu của bác sĩ Chử đành phải chuyển sách đến tận trưa... Cũng may là có thang máy.
Mao Mao ở bên cạnh cũng thấy sửng sốt, chọc chọc Trường An: Oa! An An... Thể lực bác sĩ Chử nhà cậu tốt thật đó...
Trường An: ...
Không muốn để ý cô ấy nói linh tinh, cô ôm một chồng sách đi ra ngoài. Một mình anh chuyển nhiều sách như vậy, cô cũng không ngồi chơi được.
Thật vất vả mới chuyển xong mọi thứ, Chử Trì Tô ngồi trong xe cùng Trường An, chờ hai cô gái nói lời tạm biệt với nhau.
Đừng nhìn Mao Mao loay hoay khí thế ngất trời cả buổi trưa, nhiệt tình mười phần khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy cô ấy ước gì Trường An đi mau, lúc này thật sự đến lúc sắp đi, cô ấy mới thật sự không nỡ, nước mắt rưng rưng nhìn Trường An, nhỏ giọng nói: An An, về sau nhất định cậu phải nhớ về thăm mình nha về thăm mình nha...
Trường An cũng không nỡ, trong lòng không thể nào dễ chịu được - cô nghĩ về sau Mao Mao ở nơi này một mình, bình thường sẽ không có người chăm sóc, cô khó tránh khỏi lo lắng.
Thế nhưng vẫn bị cô ấy làm cho buồn cười, ôm cô ấy: Đương nhiên rồi! Sẽ thường xuyên trở về! Yên tâm đi.
Mao Mao hít hít mũi, thành thật gật đầu.
***
Loại cảm xúc ly biệt này lan tràn một đường, Chử Trì Tô nhìn cô, cũng không hề không có ý tốt mà quấy rầy cô. Dù ít hay nhiều thì cũng bởi vì anh.
Trên đường còn xuống xe mua đồ ăn ở một nhà hàng nào đó: Vì kế hoạch sau này, dường như anh đều làm tất cả mọi việc trong thời gian này, loay hoay cả ngày đến thời gian uống một ngụm nước cũng không có, buổi chiều hôm nay thật không dễ dàng mới có thời gian đi đón cô, sao có thời gian để mua thức ăn được cơ chứ? Tủ lạnh trong nhà sớm đã trống rỗng từ lâu.
Sau khi về, hai người đều mệt mỏi cả một ngày, Chử Trì Tô để Trường An lấy đồ vật cần thiết ra, còn lại đợi ngày mai thu dọn nốt. Còn anh thì vào nhà bếp, hâm lại đồ ăn vừa mua về.
Hâm nóng xong, Trường An cũng thu dọn gần đủ, hai người đơn giản ăn cơm, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thế nhưng, tắm rửa xong lên giường chuẩn bị ngủ, hai người nằm song song cùng một chỗ, tay của người kia lại bắt đầu không yên phận.
Trường An hơi thở gấp: ... Anh không mệt sao? Hôm nay chuyển đồ lâu như vậy.
Người kia dán ở phần gáy của cô, cười nhẹ, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt của cô, khiến cô không nhịn được run lên, anh nói: Đói bụng hai tháng rồi, sao còn ngại mệt mỏi chứ?
Thực ra đoàn làm phim cũng đặt trước vé máy bay cho mọi người, nhưng cũng không ít người không dùng vé đó.
Chử Trì Tô cũng không muốn để Trường An ở lại nơi đó mấy ngày nữa, cho nên liền mua vé máy bay cho cô về trước.
Anh đặt cho Trường An khoang hạng nhất, Trường An cầm vé máy bay tìm một dọc theo dãy số, bởi vì khoang hạng nhất tương đối ít người, cho nên rất dễ tìm được vị trí.
Trường An vừa muốn ngồi xuống, lại nhìn người ngồi bên cạnh, trong nháy mắt liền xấu hổ.
Là Tiêu Viễn Nam.
Chẳng qua anh ta vẫn đang nhắm mắt ngủ.
Trường An thở phào một cái, chuẩn bị yên lặng ngồi xuống, cố gắng không phát ra tiếng, sau đó chờ anh ta ngủ một mạch đến khi tới nơi, vậy thì tất cả mọi người đều không xấu hổ.
Đột nhiên người kia lại mở mắt ra.
Giọng nói vô cùng trầm thấp: Trường An.
...
Trường An quay đầu, nhìn về phía anh ta.
Bởi vì thân phận của anh ta đặc thù, cho nên đeo mũ cùng kính râm màu đen, cổ áo thể thao màu đen cũng được kéo cao, nhưng vẫn nhận ra rất rõ ràng là anh ta. Ngồi cạnh anh ta là người đại diện, ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa hai người bọn họ.
Trường An yên lặng khẽ thở dài, ngẩng đầu, mỉm cười: Thật là trùng hợp.
...
Tiêu Viễn Nam không lên tiếng, nhưng vẫn luôn nhìn cô, Trường An bị nhìn không được tự nhiên, vừa muốn lên tiếng, anh ta liền thu ánh mắt lại, vùi mặt vào trong cổ áo thể thao màu đen, trầm thấp Ừ một tiếng.
Lại không nói gì.
Ngược lại Trường An thở phào một cái.
Lần trước sau khi hai người nói chuyện, tuy là làm việc với nhau trong đoàn làm phim hơn hai tháng, nhưng bởi vì hai người đều tránh gặp nhau, cho nên hai tháng đó thật sự không giao tiếp chút nào. Bây giờ gặp gỡ như thế này... Trường An vẫn còn chút xấu hổ.
Chẳng qua vẫn còn tốt, chỉ bay mấy tiếng thôi mà.
Trường An nhìn về phía người đại diện của anh ta lễ phép cười một cái, rồi thu ánh mắt lại, ngồi tới gần vị trí bên cửa sổ.
Loa phát thanh đang nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, Trường An kiểm tra một chút, không có vấn đề gì. Bên tai liền vang lên tiếng máy bay cất cánh.
Khoang hạng nhất vốn ít người, lúc này lại có không ít người đang ngủ, bốn phía dường như không có một âm thanh.
Cực kỳ yên tĩnh.
***
Dù sao cũng là trong nước, rất nhanh đã đáp xuống nơi.
Trường An lấy hành lý, vừa đi mấy bước, đã thấy Chử Trì Tô đứng cách đó không xa, nhìn sang bên này.
Thực ra xung quanh khắp nơi đều là người, thế nhưng người kia đứng đó, lại dễ thấy như vậy, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy liền là anh.
Thậm chí không ít người đi qua còn quay đầu nhìn anh.
Ha, dáng dấp thật tốt... Đây là ngôi sao nào? Sao trước kia chưa từng thấy... Muốn tới xin chữ ký? Ô... Thật là lạnh lùng...
...
Trường An cười, trở về nhất định phải nói một chút, bản lĩnh hấp dẫn người của bác sĩ Chử đúng là càng ngày càng mạnh.
Cô vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu cô ở đây.
Thực ra lúc cô vừa mới tới, Chử Trì Tô đã nhìn thấy, lúc này nhìn cô hướng về phía anh vẫy tay ngày càng mạnh, anh buồn cười, gật gật đầu, một tay đưa ra, ngón tay hướng về phía mình ngoắc ngoắc.
... Lại đây.
Trường An nhìn liền hiểu, lập tức xách hành lý đi nhanh mấy bước, thậm chí là chạy chậm đến trước mặt anh.
Nhưng lúc Chử Trì Tô nhìn thấy người phía sau cách cô không xa thì thoáng thay đổi sắc mặt.
Tiêu Viễn Nam?
Trường An đã chạy tới trước mặt anh, còn hơi thở mạnh: Chờ lâu chưa?
Chử Trì Tô cười khẽ, một tay nhận lấy vali của cô, một tay tự nhiên nắm tay cô: Vừa tới.
Nắm tay cô đi ra ngoài, lúc quay đầu nhìn người đứng phía sau, đôi mắt liền trở nên thâm trầm: Lại có thể trùng hợp như vậy? Anh không tin.
Nói là đã chặt đứt tâm tư, đoán chừng vẫn chưa chặt đứt triệt để sạch sẽ.
Chẳng qua cũng may, về sau sẽ không gặp nhau nữa rồi.
...
Tiêu Viễn Nam đứng cách đó không xa, dường như cả nửa gương mặt đều vùi vào trong cổ áo, bình tĩnh nhìn bóng lưng người rời đi, cái gì cũng không nói.
Người đại diện bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: Đột nhiên muốn tôi đổi vé máy bay đã đặt trước, có phải... Chính là vì cô gái kia hay không?
Anh ta không nói gì. Người đại diện cũng thức thời không hỏi lại.
Một lúc sau, anh ta mới khe khẽ, nhẹ nhàng, gật đầu.
Dường như động tác nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.
... Đây là kỉ niệm xa xỉ cuối cùng của anh... Muốn gặp lại cô lần cuối cùng, ngồi cùng cô một lúc, dù không nói gì cũng rất tốt.
Bởi vì, từ nay về sau, sợ là chân trời góc bể, không thể gặp nhau.
***
Chử Trì Tô lái xe, Trường An ngồi kế bên ghế lái, câu được câu không nói chuyện với nah.
Trò chuyện một lúc... Đột nhiên phát hiện tuyến đường không đúng! Đây không phải là đường về nhà trọ của cô và Mao Mao sao?
Bỗng nhiên quay đầu, nhìn người bên cạnh vẫn nghiêm túc lái xe.
Anh lại đưa cô về nhà cô mà không phải là về nhà anh? Chính nhân quân tử như vậy?
Trường An tỏ vẻ hoài nghi.
Chử Trì Tô bị cô nhìn một lúc, trong lòng cũng biết rõ nghi ngờ của cô, lúc dừng đèn đỏ liền nhìn về phía cô: Tới chỗ em dọn dẹp một chút, mang đồ đến chỗ anh.
!!!
Đây là... Có ý gì?
Trường An nghẹn họng nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được giọng nói của mình: ... Mang đến chỗ anh?
Ừm. Đèn xanh, Chử Trì Tô vừa khởi động xe vừa gật đầu, hoàn toàn không có cảm giác gì không đúng.
Trường An sững sờ, bắt đầu nói lắp: Này... Vậy là...
Vừa nghĩ tới hai chữ kia, Trường An liền cảm giác có một luồng khí nóng từ dưới chân xông lên: Uỳnh một tiếng, cả người đều đốt cháy.
Chử Trì Tô quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô đỏ bừng mặt thì liền buồn cười, cực kỳ tự nhiên nói ra hai chữ kia: Sống. Chung.
...
...
Không đồng ý? Anh lên tiếng lần nữa.
Trường An dừng một chút, cực kỳ nhỏ giọng trả lời: Không phải... Chỉ là... Hơi xấu hổ.
Tuy hai người cũng đã làm rồi, nhưng vừa nghĩ tới việc sau này mỗi ngày đều ở một chỗ với anh... Mặt liền không kiềm chế được mà đỏ bừng.
Dường như người kia cười một tiếng, giọng nói cố ý trầm thấp: Ừm, không đồng ý cũng vô dụng.
...
Một người đàn ông sao có thể trêu người như thế?
Trường An cực kỳ phiền muộn.
Sau khi tới nơi, Trường An cầm chìa khóa mở cửa, vào cửa lại phát hiện Mao Mao đang xem tivi trong phòng khách.
Trường An đi tới, cảm thấy kỳ lạ: Hôm nay cậu không đi làm à?
Mao Mao cười híp mắt xum xoe đưa quả táo đỏ cho Chử Trì Tô ở sau lưng Trường An, sau đó mới nhìn về phía cô.
Trường An: ... Sao đột nhiên cô ấy lại sợ Chử Trì Tô như vậy?
Có chứ! Chẳng qua Chử đại thần nhà cậu bảo hôm nay muốn dẫn cậu về dọn dẹp, bảo mình về trước, đến lúc đó giúp cậu dọn dẹp một chút.
Sau đó cho Chử Trì Tô một ánh mắt: Chử đại thần anh thấy tôi làm không tệ chứ?
Chử Trì Tô mỉm cười gật đầu.
Trường An: ... Đây là xảy ra chuyện gì?
Thế là Trường An thừa dịp Mao Mao đi trước thu dọn đồ đạc giúp cô, bắt lấy Chử Trì Tô, lặng lẽ hỏi anh: Mao Mao sao vậy? Sao lại nghe lời anh... như vậy?
Biểu hiện của Mao Mao như vậy, thực ra rất giống lấy lòng.
Chử Trì Tô cười, cũng thấp giọng trả lời cô: Bởi vì anh đồng ý nói đồ ăn mà La Tử Hạo thích với cô ấy, đổi lại cô ấy từ bỏ phần thưởng chuyên cần, chiều nay trở về nhà.
...
Trường An hơi có chút im lặng, giọng nói vẫn thấp: Cho nên... Anh cứ như vậy bán rẻ La Tử Hạo?
Chử Trì Tô lắc đầu.
Hả? Trường An nhìn anh, không phải sao?
Chử Trì Tô nhìn thoáng qua Mao Mao ở cửa phòng, nói: Cậu ta cũng biết.
Trường An ngạc nhiên: Anh ta biết! Lập tức không nhịn được, giọng nói hơi lớn, nói xong lập tức kịp phản ứng, che miệng mình lại.
Chử Trì Tô buồn cười, cầm tay cô đang che miệng xuống, nắn bóp trong lòng bàn tay, nhìn cô, gật gật đầu, lại lặp lại: Cậu ta biết.
Cho nên... Trường An nhíu mày, cô có chút hiểu: Anh là cố ý?
Chử Trì Tô gật đầu.
Lần trước cậu ta nói với anh cậu ta không rõ tâm ý của mình, thế nhưng theo anh thấy, lúc cậu ta nói vậy, thực ra tâm ý của cậu ta cũng đã rất rõ ràng, không muốn thừa nhận thôi. Lần này... Đoán chừng là muốn thử xem.
Anh dùng từ thử xem.
Trường An nhìn anh, hiểu rồi. Không phải muốn thử xem cô gái này thế nào, không phải ôm tâm tính tùy tiện, mà chính là... Thật cẩn thận, sợ bị tổn thương.
Thực ra, dưới đại đa số tình huống, loại này trước tiên phải có người quen, lại nỗ lĩnh liều lĩnh, mới là biện pháp tốt nhất.
Trường An thở dài một hơi, ít ra cũng không sợ Mao Mao bị tổn thương.
Gật gật đầu, chậm rãi rút tay mình từ trong tay anh ra, chỉ chỉ phòng ngủ của mình: Em đi thu dọn trước.
Ừm, đi đi.
Trường An vừa muốn đi, đột nhiên người sau lưng lại như nhớ tới cái gì, gọi cô.
Trường An quay đầu, nhìn anh: Sao vậy?
Người kia lại đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng quên mang theo hộ khẩu.
...
...
Chỉ một câu, thành công khiến cho mặt Trường An lập tức đỏ bừng.
Trịnh trọng đùa giỡn gì gì đó, thật quá đáng...
Thực ra đồ đạc của Trường An không nhiều, chỉ có sách là nhiều một chút, lại không nỡ không mang đi.
Chử Trì Tô nhìn mặt cô khó xử, đau lòng, vung tay lên: Mang hết đi! Anh chuyển cho!
Thế là bàn tay quý giá xinh đẹp tỉ mỉ dùng để cầm dao giải phẫu của bác sĩ Chử đành phải chuyển sách đến tận trưa... Cũng may là có thang máy.
Mao Mao ở bên cạnh cũng thấy sửng sốt, chọc chọc Trường An: Oa! An An... Thể lực bác sĩ Chử nhà cậu tốt thật đó...
Trường An: ...
Không muốn để ý cô ấy nói linh tinh, cô ôm một chồng sách đi ra ngoài. Một mình anh chuyển nhiều sách như vậy, cô cũng không ngồi chơi được.
Thật vất vả mới chuyển xong mọi thứ, Chử Trì Tô ngồi trong xe cùng Trường An, chờ hai cô gái nói lời tạm biệt với nhau.
Đừng nhìn Mao Mao loay hoay khí thế ngất trời cả buổi trưa, nhiệt tình mười phần khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy cô ấy ước gì Trường An đi mau, lúc này thật sự đến lúc sắp đi, cô ấy mới thật sự không nỡ, nước mắt rưng rưng nhìn Trường An, nhỏ giọng nói: An An, về sau nhất định cậu phải nhớ về thăm mình nha về thăm mình nha...
Trường An cũng không nỡ, trong lòng không thể nào dễ chịu được - cô nghĩ về sau Mao Mao ở nơi này một mình, bình thường sẽ không có người chăm sóc, cô khó tránh khỏi lo lắng.
Thế nhưng vẫn bị cô ấy làm cho buồn cười, ôm cô ấy: Đương nhiên rồi! Sẽ thường xuyên trở về! Yên tâm đi.
Mao Mao hít hít mũi, thành thật gật đầu.
***
Loại cảm xúc ly biệt này lan tràn một đường, Chử Trì Tô nhìn cô, cũng không hề không có ý tốt mà quấy rầy cô. Dù ít hay nhiều thì cũng bởi vì anh.
Trên đường còn xuống xe mua đồ ăn ở một nhà hàng nào đó: Vì kế hoạch sau này, dường như anh đều làm tất cả mọi việc trong thời gian này, loay hoay cả ngày đến thời gian uống một ngụm nước cũng không có, buổi chiều hôm nay thật không dễ dàng mới có thời gian đi đón cô, sao có thời gian để mua thức ăn được cơ chứ? Tủ lạnh trong nhà sớm đã trống rỗng từ lâu.
Sau khi về, hai người đều mệt mỏi cả một ngày, Chử Trì Tô để Trường An lấy đồ vật cần thiết ra, còn lại đợi ngày mai thu dọn nốt. Còn anh thì vào nhà bếp, hâm lại đồ ăn vừa mua về.
Hâm nóng xong, Trường An cũng thu dọn gần đủ, hai người đơn giản ăn cơm, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thế nhưng, tắm rửa xong lên giường chuẩn bị ngủ, hai người nằm song song cùng một chỗ, tay của người kia lại bắt đầu không yên phận.
Trường An hơi thở gấp: ... Anh không mệt sao? Hôm nay chuyển đồ lâu như vậy.
Người kia dán ở phần gáy của cô, cười nhẹ, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt của cô, khiến cô không nhịn được run lên, anh nói: Đói bụng hai tháng rồi, sao còn ngại mệt mỏi chứ?
/58
|