CHƯƠNG V.B
B.
“Cạch!”
Vũ không ngại ngần chĩa khẩu súng lục chính giữa trán cậu bạn cùng tuổi. Ánh mắt cậu ta không hề dao động mặc dù đôi bàn tay cầm súng còn non nớt.
Phong có chút giật mình, cậu chỉ quan tâm tới anh em cậu nhóc mới chuyển tới nhà nên muốn hỏi thăm. Cậu nhóc kia quả là quá nhanh nhẹn khi đã lượm được khẩu súng không có đạn trong khe tủ. Đó là những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sau đó mười năm, ông Taylor giao cho cả hai mỗi người một khẩu súng cùng những viên đạn và nói rằng:
“Dù hai con thân thiết hơn cả anh em ruột, nếu vì công việc phải chĩa súng vào nhau thì…”
Ông ta để lửng câu nói, để hai cậu thanh niên tự điền vào. Phong đã nói:
“Nếu đó là nghĩa vụ.”
Phải, nếu đó là nghĩa vụ, còn không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Phong rít thêm điếu thuốc nữa nhớ về kỷ niệm xa xôi, Vũ từng nói:
“Nếu có ngày đó, hãy nhằm thẳng vào trán tôi.”
Vì đó là cách nhanh nhất đến với cái chết mà họ không hận thù nhau. Ngày đó chẳng thể tới, vì giờ chỉ còn mình anh trên chiến trường này. Khói thuốc buông tỏa như muốn chứng minh sự tồn tại của nó, anh vẫn nhớ như in, cái ngày anh bắt gặp Vũ hút thuốc, cậu ta đã chìa ra để anh hút thử, sau đó cả hai chia chung phong kẹo Doublemint tránh con bé Trâm nghi ngờ.
Một đứa học sinh đứng bên khó chịu trước mùi thuốc lá mà thốt lên:
“Xin lỗi, vui lòng không hút thuốc ở nơi công cộng.”
Anh đã nghiện thuốc quá nặng, đến nỗi thiếu nó như thiếu không khí thở. Phong giậm điếu thuốc và lên tàu, mặc kệ đám người già trẻ đứng chờ chuyến kế tiếp.
Tàu từ thị trấn vào tới thành phố mất ba tiếng, qua năm trạm, con bé thành viên mới của tổ chức sẽ xuống ở trạm thứ ba sau khi để “quên” thuốc nổ. Còn anh, anh phải ở lại đến cuối cùng, nếu quả bom của nó không nổ, thành viên Loăng Quăng chưa được thả thì anh sẽ cho phát nổ quả bom còn lại. Gã Loăng Quăng ấy chẳng có gì giá trị ngoài con chip, nếu không vì nó tổ chức sẽ chẳng tốn một giọt mồ hôi giải cứu gã. Vì vậy, đứng trong tổ chức này, luôn cần phải cho chúng thấy mình có giá trị. Phong tiện tay lấy điếu thuốc nữa nhưng đang ở nơi đông người nên anh đành dùng tạm kẹo cao su.
Vừa hay “cục gạch” của anh rung lên, có một bức mật thư của cảnh sát, hãy ngăn chặn vụ nổ này.
Chà, tự mình bày chuyện rồi tự mình giải quyết, cái sự đời thật nhảm nhí.
*
Goura đem khẩu súng cho trong một cái túi dắt ngang người, giống như một nghệ sĩ có hẹn chơi đàn trong tòa cao ốc. Sau khi chọn được một vị trí thích hợp dòm ống ngắm xuống mục tiêu, cô nàng ngồi đọc nốt cuốn truyện tranh còn dang dở.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hóa nhằm kích thích du lịch của địa phương. Người dân khắp nơi đổ tới bằng nhiều phương tiện, đường sắt, hàng không, có một vài con phố ngày ngày vẫn nườm nượp xe cộ tạm thời trở thành phố dành cho người đi bộ. Mọi người náo nức trong niềm vui mà không biết rằng, một trong số các đại biểu góp mặt trong cuộc vui này sẽ nằm dưới nòng súng của bọn tội phạm chỉ vì ân oán cá nhân.
Nếu chuyện đó xảy ra, chính quyền địa phương sẽ bị khủng hoảng, thành phố được xếp vào hàng an toàn này sẽ bị đánh bật khỏi danh sách bình chọn địa điểm lý tưởng để cống hiến chất xám. Như vậy Quỷ Xám có hai nhiệm vụ cần làm trong ngày hôm nay, một là ám sát chính khách, hai là đe dọa người vô tội để mở đường cho Loăng Quăng ra tù. Ngoài đó ra có thể cộng thêm một vài giao dịch nho nhỏ cho những cậu ấm cô chiêu tiêu thụ hàng trắng.
Phong biết mình không thể một lúc ôm hai việc ngăn chặn đổ máu, một phép tỉ lệ nghịch, nếu thành công thì chỗ đứng trong tổ chức sẽ bị lung lay. Vì vậy anh trông chờ vào phía cảnh sát 50/50.
Cả đoàn tàu gồm mười một toa, trong đó có một toa chở hàng. Người của tổ chức có thể là ai trong số hơn nghìn người trên chuyến tàu này. Phong ngồi một lát chờ người soát vé hoàn tất công việc, anh đi tham thú một vòng. Theo kinh nghiệm, người của “Sở thú” sẽ mua vé đứng, ả sẽ không đứng túm tụm chỗ đông, đeo tai nghe, bịt khẩu trang, thả tóc và mang theo một cái túi nho nhỏ, màu gần với trang phục. Việc anh vác theo “cây đàn” phía sau và đi lượn lờ xung quanh chẳng khác nào cho ả biết mình bị theo dõi và phải hoàn thành nghiêm túc công việc. Hẳn cô ả này mới vào nghề và chưa chiếm được lòng tin của người cũ.
Không khó để tìm thấy số người như anh suy nghĩ, chiếc đàn guitar của anh “chẳng may” quàng vào vai của một cô gái. Cái giây phút anh biết túi cô ta chứa gì chính là lúc cô nàng nhận ra túi của gã đàn ông cao dong dỏng này có thứ tương tự. Phong chưa kịp chiêm ngưỡm dung nhan “đàn em”, cô nàng ẩn mình hoàn hảo dưới mái tóc dài đen nhánh. Một đứa con gái còn quá nhiều sơ hở.
Đoàn tàu đã qua trạm thứ hai, tiếng gió vun vút. Lúc này đang đi qua một cây cầu bắc ngang núi. Phong đứng cách cô ả một đoạn.
“Thấy cô ta chưa? Thế nào?”
Liên lạc của Goura, Phong chấp nhận cuộc gọi, giọng con chim bồ câu có vẻ ngạt ngào.
“Cô khóc đấy à?” – Phong thi thoảng lại quay ra nhìn “đàn em.”
“À, cuốn truyện tôi vừa đọc có một kết thúc không có hậu. Ả “ngon” chứ?”
Phong cười thành tiếng qua máy bộ đàm, một sát thủ sắp tới giờ hành động còn ngồi đọc mấy thứ truyện tranh nhảm nhí. Có vẻ như ở trên tòa nhà cao tầng ấy, Goura có nhiều thuận lợi. Anh có thể đoán được cô ả dựng “lều” ở đâu. Ung dung như vậy, không sợ trực thăng gắn máy quay thu hình lễ hội từ trên cao, hẳn đó là một tòa nhà tương đối cao, bên cạnh một tòa khác cao hơn và đổ bóng nắng sang.
“Không tồi, tôi cá em ấy 85 – 58 – 91, màu đen.”
Phong không quên đáp lời Goura. Cái trò đoán đồ lót phụ nữ ngày trước chẳng cần ông Taylor bắt học, anh và Vũ vẫn thường cá cược nhau và thường thì Vũ luôn giả vờ đoán sai bằng cách nói tông màu tương phản.
“Huyết dụ.”
Cô nàng Goura thêm vào. Phong nhận thấy trong lời nói của cô có hình ảnh của Vũ. Cách cô ta lên giọng thật giống với chú báo NeO ngày ấy. Có lẽ không chỉ anh, mà cả nàng bồ câu khó lòng quên được con người ấy. Thực ra nếu không phải kẻ thù, Goura rất đáng để được trân trọng.
*
Trong lúc gã thành viên cao cấp của tổ chức đang nói chuyện điện thoại, Linh đã thoát ra khỏi toa đầu đó, cô tiến về toa thứ tư từ dưới lên theo sự chỉ đạo của “Đàn chị” Goura Victoria. Đặt chiếc túi có thuốc nổ của mình lẫn trong hành lý của đám đông nhốn nháo. Dù có gã giám sát kia mọi thứ vẫn không thay đổi, cô sẽ xuống tàu, trút bỏ áo khoác và lại leo lên một toa khác, tìm cách tiếp cận thuốc nổ và cho nó phát nổ trước khi tàu đến ga. Nhưng chiếc túi gã đó mang theo không có trong dự tính. Tuy mới gia nhập tổ chức không lâu, chưa có được công trạng gì nhưng Linh dự tính vụ này cô sẽ quay trở về “nhà” để hỗ trợ cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ tay Loăng Quăng. Cô hy sinh để có được con chip.
Gã thành viên cao cấp trên tàu có một ánh mắt rất tinh thường, theo cô nhận định là vậy. Sự điềm tĩnh cùng nụ cười bỡn cợt cho thấy hắn dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không phải những cái bẫy như ở học viện đào tạo cô rèn luyện.
Thông báo viên cất tiếng nói quen thuộc mỗi khi qua các trạm. Tàu di chuyển chậm dần rồi dừng lại đón trả khách. Hải Linh theo dòng người đi xuống. Trời lạnh hơn cô nghĩ, cởi bỏ chiếc áo măng tô, cô lại theo dòng người đi vào. Tìm đúng nhà vệ sinh, nơi cô đã nhét đồ hóa trang, cuộn mái tóc dài thành ngắn, phủ phấn nhuộm lên, bỏ quần độn mông ra, đi đôi giày thể thao và xong. Trông cô khá giống một đứa con gái năng động, như bao đứa khác trong xu hướng thời trang bấy giờ.
Qua trạm thứ tư, lúc này Quỷ Xám bắt đầu hành động. Chúng không chỉ thông báo cho cảnh sát như trước nữa, chúng truyền tin bằng miệng qua những hành khách để tạo tâm lý hoảng hốt.
“Có bom trên tàu. Chúng tôi yêu cầu được xuống.”
Tất cả mọi người, từ toa đầu tiên cho tới toa cuối cùng, mọi người đều nhốn nháo, lo lắng và đòi quyền lợi. Từ đây tới trạm cuối phải qua một con rạch và đường hầm dưới lòng thành phố, có mười lăm phút để thay đổi định mệnh. Ai ai cũng muốn ra khỏi tàu. Có người không tin cho rằng đó là trò đùa của một đứa trẻ. Đội an ninh trên tàu đang đợi chờ thông tin, trước mắt họ tìm những thứ khả nghi nhất. Các hành khách vừa bấn loạn vừa đòi lục đồ của nhau để tìm bom. Trong rối bời thế này, Linh đã tiến tới gần chiếc túi đựng bom. Tiếc cho cô gã đó đang đứng cạnh chiếc túi. Một hành khách đang yêu cầu gã cho xem đồ bên trong. Gã thật trơ trẽn khi nhận chiếc túi màu be đó là của bạn gái mình.
“Nó không nên được mở ra, tôi nghĩ bạn gái tôi sẽ không thích bị xem trộm đời tư như thế.” – Phong tỏ ra không hợp tác với đám đông, anh vờ như chẳng có gì hay ho trong cái túi phụ nữ này cả.
“Anh không biết sao? Chúng ta sắp chết, chúng ta phải loại trừ quả bom trên tàu. Chúng tôi không đợi được bạn gái anh đi vệ sinh, nếu anh không mở ra chúng tôi sẽ…”
Phong cố tình để một phút hớ hênh, đám người bật tung chiếc túi xách của cô đàn em để “quên”. Nhìn vẻ mặt của anh ta Linh biết thuốc nổ đã bị chuyển ra vị trí khác. Như vậy cô bị lệ thuộc, cô không còn kiểm soát được tình hình nữa. Cảnh sát không thể vớt vát được con chip. Cô đã bị hẫng tay trên.
Bên trong chiếc túi chẳng có gì ngoài một gói băng vệ sinh, thứ mà Goura đã nhét vào hộp đàn của Morus.
“Các người còn muốn kiểm tra hộp đàn của tôi không?”
Linh giật thóp tim, hắn biết mình ở đây. Rõ ràng là như vậy, hắn đang ám chỉ bằng lời nói. Gã không quan tâm tới việc cô thay đổi trang phục ra sao, mà hắn dùng cái đầu để suy nghĩ. Và với cái đầu như vậy thì quả bom đã để ở chỗ khác rồi.
Sau đó lại có một luồng tin thứ hai truyền miệng với nội dung rằng, “Nếu không thả người của chúng ta, những kẻ bị cảnh sát lãng quên sẽ có một cái chết vô cùng nóng bỏng.”
Nóng và bỏng trong tíc tắc, tan xương nát thịt sẽ là tíc tắc thứ hai. Linh rùng mình lo sợ, việc một thành viên cao cấp trong tổ chức còn ở đây chứng tỏ Quỷ Xám vô cùng tự tin với kế hoạch này, chắc chắn lòng nhân đạo của Pháp luật sẽ thả cho Loăng Quăng về ao nước của hắn. Con chip đành đợi một cơ hội khác thiên thời địa lợi hơn.
Tuy nhiên, Interpol vẫn chưa có quyết định gì về việc thả tù nhân. Họ vẫn còn kỳ vọng vào chàng trai của họ, quân át chủ bài của họ. Về phần Phong, chừng nào chưa nhận được xác của Vũ, chừng đó anh sẽ không rút khỏi tổ chức. Con chip đó có quan trọng cỡ nào, cũng không thể để anh ôm nắm bom, cảm tử nhảy ra ngoài đường ray chết một cách ngu ngốc như vậy.
Rốt cục ở những phút cuối cùng, cảnh sát buộc phải làm theo yêu cầu của Quỷ Xám. Quả bom sau những giờ lục soát của cánh an ninh, nó nằm còng queo trong một cái hòm đựng đồ gắn giữa hai toa, kíp nổ vẫn còn nguyên.
Nói tới tay xạ thủ trên cao Goura, khuôn mặt kẻ bị thanh trừ đã rơi vào tầm ngắm của nàng. Nàng thích để người phụ nữ bán đứng tổ chức, khai ra chỗ ẩn náu của gã Loăng Quăng, phải có một khuôn mặt không nguyên vẹn sang thế giới bên kia. Số người biết mặt của nạn nhân chỉ có ba người, nàng, Nhện góa phụ và Morus. Nếu kế hoạch có gì sai sót, buộc lòng nàng sẽ sinh nghi ngờ. Việc để quên chiếc áo trên xe của Morus hôm nọ đều nằm trong lòng bàn tay, trước khi đặt niềm tin vào một ai đó, cần có những thử thách với họ.
Phong đã xuống tàu, anh “mượn” một chiếc xe đạp công cộng tới quảng trường, nơi diễn ra sự kiện. Lúc này lễ hội văn hóa mới chỉ có những tiết mục ca nhạc, lát nữa sẽ có một ông già lên đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu khách mời. Anh biết Goura đang ở đâu, hướng chín giờ, còn vị chính khách ở hướng hai giờ. Một đường chéo xuống hoàn hảo, không có bất kỳ chướng ngại vật. Người phụ nữ đó còn đang đương chức, ra sức tranh đua phiếu bầu cho nhiệm kỳ tới, bà ta ăn vận quý phái, tóc búi cao sang trọng.
Ngay từ đầu Phong nhận lo vụ này, không phải vụ quả bom, nên anh không tiết lộ bất kỳ thông tin về cục. Làm thế nào để nhất cử lưỡng tiện, qua mặt được Goura mà vẫn đảm bảo sự sống cho kẻ-bị-thanh-trừ, Phong cần một ý tưởng.
Là chim bồ câu. Lấy chính những chú chim bồ câu bé nhỏ làm vũ khí chống lại chú chim bồ câu xanh Goura Victoria.
Cách quảng trường khoảng hai chục mét có một công viên, trừ những dịp lễ hội, người ta vẫn thả loài chim thân thiện này ra để kết thân với con người. Việc cần làm bây giờ là kiếm một gói thức ăn thật to để dụ khị những cánh bồ câu trắng bay ngập trời.
Thời điểm thích hợp nhất để Goura nổ phát súng là lúc nhà chính trị được giới thiệu đến tên mình. Khi mà bà ta đưa tay lên vẫy dân chúng cũng là lúc khuôn mặt biến thành vũng máu, thật đáng trông đợi, sự kiện này sẽ là nỗi kinh hoàng. Nàng gập cuốn truyện, ngắm lại đường đạn lần cuối và giữ cò.
Phong sử dụng súng giảm thanh để những chú chim đáng yêu không phải nghe thấy tiếng súng, chiếc khóa bị bung ra và loài chim tượng trưng cho hòa bình ùa ra. Những gói ngô bị ném lên cao và “Bùm!”, mất vài viên đạn nữa, Phong để bỏng ngô bắn tứ tung, đàn chim tung cánh trong hỗn loạn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cảnh sát khu vực không lường được sự cố. Họ liên lạc qua bộ đàm, trưởng đội an ninh thét lên:
“Nếu như không muốn một bãi phân nào rơi vào đầu những vị khách thì hãy đưa họ đến một chỗ an toàn.”
Những đứa trẻ có mặt ở đấy thích thú vô cùng, chúng tranh nhau những hạt ngô để chim bồ câu bâu lấy mình, có một số chú chim thích thể hiện, chúng bay nhặng xị tứ phía. Người dân cho rằng đây là một điềm tốt, vì vốn dĩ chim bồ câu rất lành.
Tất cả khách mời, lên tới hàng trăm người được di chuyển vào vị trí có mái vòm. Phong có thể đi được rồi.
Linh tóm lấy một con chim bồ câu, cô nở nụ cười. Không biết ai đứng sau vụ này, nhưng nó hoàn hảo hơn kế hoạch của cô. Từ lúc xuống tàu cô đã lần theo đường tới lễ hội, vừa tránh mặt gã thành viên trong tổ chức. Cô không biết ai là người sẽ bị giết nên rất khó tiếp cận đối tượng. Cô định dùng những chùm bóng bay nhưng đó là một phương án rất dở với đàn chị Goura. Linh đoán hẳn người lo vụ này có một trái tim yêu hòa bình.
B.
“Cạch!”
Vũ không ngại ngần chĩa khẩu súng lục chính giữa trán cậu bạn cùng tuổi. Ánh mắt cậu ta không hề dao động mặc dù đôi bàn tay cầm súng còn non nớt.
Phong có chút giật mình, cậu chỉ quan tâm tới anh em cậu nhóc mới chuyển tới nhà nên muốn hỏi thăm. Cậu nhóc kia quả là quá nhanh nhẹn khi đã lượm được khẩu súng không có đạn trong khe tủ. Đó là những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Sau đó mười năm, ông Taylor giao cho cả hai mỗi người một khẩu súng cùng những viên đạn và nói rằng:
“Dù hai con thân thiết hơn cả anh em ruột, nếu vì công việc phải chĩa súng vào nhau thì…”
Ông ta để lửng câu nói, để hai cậu thanh niên tự điền vào. Phong đã nói:
“Nếu đó là nghĩa vụ.”
Phải, nếu đó là nghĩa vụ, còn không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Phong rít thêm điếu thuốc nữa nhớ về kỷ niệm xa xôi, Vũ từng nói:
“Nếu có ngày đó, hãy nhằm thẳng vào trán tôi.”
Vì đó là cách nhanh nhất đến với cái chết mà họ không hận thù nhau. Ngày đó chẳng thể tới, vì giờ chỉ còn mình anh trên chiến trường này. Khói thuốc buông tỏa như muốn chứng minh sự tồn tại của nó, anh vẫn nhớ như in, cái ngày anh bắt gặp Vũ hút thuốc, cậu ta đã chìa ra để anh hút thử, sau đó cả hai chia chung phong kẹo Doublemint tránh con bé Trâm nghi ngờ.
Một đứa học sinh đứng bên khó chịu trước mùi thuốc lá mà thốt lên:
“Xin lỗi, vui lòng không hút thuốc ở nơi công cộng.”
Anh đã nghiện thuốc quá nặng, đến nỗi thiếu nó như thiếu không khí thở. Phong giậm điếu thuốc và lên tàu, mặc kệ đám người già trẻ đứng chờ chuyến kế tiếp.
Tàu từ thị trấn vào tới thành phố mất ba tiếng, qua năm trạm, con bé thành viên mới của tổ chức sẽ xuống ở trạm thứ ba sau khi để “quên” thuốc nổ. Còn anh, anh phải ở lại đến cuối cùng, nếu quả bom của nó không nổ, thành viên Loăng Quăng chưa được thả thì anh sẽ cho phát nổ quả bom còn lại. Gã Loăng Quăng ấy chẳng có gì giá trị ngoài con chip, nếu không vì nó tổ chức sẽ chẳng tốn một giọt mồ hôi giải cứu gã. Vì vậy, đứng trong tổ chức này, luôn cần phải cho chúng thấy mình có giá trị. Phong tiện tay lấy điếu thuốc nữa nhưng đang ở nơi đông người nên anh đành dùng tạm kẹo cao su.
Vừa hay “cục gạch” của anh rung lên, có một bức mật thư của cảnh sát, hãy ngăn chặn vụ nổ này.
Chà, tự mình bày chuyện rồi tự mình giải quyết, cái sự đời thật nhảm nhí.
*
Goura đem khẩu súng cho trong một cái túi dắt ngang người, giống như một nghệ sĩ có hẹn chơi đàn trong tòa cao ốc. Sau khi chọn được một vị trí thích hợp dòm ống ngắm xuống mục tiêu, cô nàng ngồi đọc nốt cuốn truyện tranh còn dang dở.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hóa nhằm kích thích du lịch của địa phương. Người dân khắp nơi đổ tới bằng nhiều phương tiện, đường sắt, hàng không, có một vài con phố ngày ngày vẫn nườm nượp xe cộ tạm thời trở thành phố dành cho người đi bộ. Mọi người náo nức trong niềm vui mà không biết rằng, một trong số các đại biểu góp mặt trong cuộc vui này sẽ nằm dưới nòng súng của bọn tội phạm chỉ vì ân oán cá nhân.
Nếu chuyện đó xảy ra, chính quyền địa phương sẽ bị khủng hoảng, thành phố được xếp vào hàng an toàn này sẽ bị đánh bật khỏi danh sách bình chọn địa điểm lý tưởng để cống hiến chất xám. Như vậy Quỷ Xám có hai nhiệm vụ cần làm trong ngày hôm nay, một là ám sát chính khách, hai là đe dọa người vô tội để mở đường cho Loăng Quăng ra tù. Ngoài đó ra có thể cộng thêm một vài giao dịch nho nhỏ cho những cậu ấm cô chiêu tiêu thụ hàng trắng.
Phong biết mình không thể một lúc ôm hai việc ngăn chặn đổ máu, một phép tỉ lệ nghịch, nếu thành công thì chỗ đứng trong tổ chức sẽ bị lung lay. Vì vậy anh trông chờ vào phía cảnh sát 50/50.
Cả đoàn tàu gồm mười một toa, trong đó có một toa chở hàng. Người của tổ chức có thể là ai trong số hơn nghìn người trên chuyến tàu này. Phong ngồi một lát chờ người soát vé hoàn tất công việc, anh đi tham thú một vòng. Theo kinh nghiệm, người của “Sở thú” sẽ mua vé đứng, ả sẽ không đứng túm tụm chỗ đông, đeo tai nghe, bịt khẩu trang, thả tóc và mang theo một cái túi nho nhỏ, màu gần với trang phục. Việc anh vác theo “cây đàn” phía sau và đi lượn lờ xung quanh chẳng khác nào cho ả biết mình bị theo dõi và phải hoàn thành nghiêm túc công việc. Hẳn cô ả này mới vào nghề và chưa chiếm được lòng tin của người cũ.
Không khó để tìm thấy số người như anh suy nghĩ, chiếc đàn guitar của anh “chẳng may” quàng vào vai của một cô gái. Cái giây phút anh biết túi cô ta chứa gì chính là lúc cô nàng nhận ra túi của gã đàn ông cao dong dỏng này có thứ tương tự. Phong chưa kịp chiêm ngưỡm dung nhan “đàn em”, cô nàng ẩn mình hoàn hảo dưới mái tóc dài đen nhánh. Một đứa con gái còn quá nhiều sơ hở.
Đoàn tàu đã qua trạm thứ hai, tiếng gió vun vút. Lúc này đang đi qua một cây cầu bắc ngang núi. Phong đứng cách cô ả một đoạn.
“Thấy cô ta chưa? Thế nào?”
Liên lạc của Goura, Phong chấp nhận cuộc gọi, giọng con chim bồ câu có vẻ ngạt ngào.
“Cô khóc đấy à?” – Phong thi thoảng lại quay ra nhìn “đàn em.”
“À, cuốn truyện tôi vừa đọc có một kết thúc không có hậu. Ả “ngon” chứ?”
Phong cười thành tiếng qua máy bộ đàm, một sát thủ sắp tới giờ hành động còn ngồi đọc mấy thứ truyện tranh nhảm nhí. Có vẻ như ở trên tòa nhà cao tầng ấy, Goura có nhiều thuận lợi. Anh có thể đoán được cô ả dựng “lều” ở đâu. Ung dung như vậy, không sợ trực thăng gắn máy quay thu hình lễ hội từ trên cao, hẳn đó là một tòa nhà tương đối cao, bên cạnh một tòa khác cao hơn và đổ bóng nắng sang.
“Không tồi, tôi cá em ấy 85 – 58 – 91, màu đen.”
Phong không quên đáp lời Goura. Cái trò đoán đồ lót phụ nữ ngày trước chẳng cần ông Taylor bắt học, anh và Vũ vẫn thường cá cược nhau và thường thì Vũ luôn giả vờ đoán sai bằng cách nói tông màu tương phản.
“Huyết dụ.”
Cô nàng Goura thêm vào. Phong nhận thấy trong lời nói của cô có hình ảnh của Vũ. Cách cô ta lên giọng thật giống với chú báo NeO ngày ấy. Có lẽ không chỉ anh, mà cả nàng bồ câu khó lòng quên được con người ấy. Thực ra nếu không phải kẻ thù, Goura rất đáng để được trân trọng.
*
Trong lúc gã thành viên cao cấp của tổ chức đang nói chuyện điện thoại, Linh đã thoát ra khỏi toa đầu đó, cô tiến về toa thứ tư từ dưới lên theo sự chỉ đạo của “Đàn chị” Goura Victoria. Đặt chiếc túi có thuốc nổ của mình lẫn trong hành lý của đám đông nhốn nháo. Dù có gã giám sát kia mọi thứ vẫn không thay đổi, cô sẽ xuống tàu, trút bỏ áo khoác và lại leo lên một toa khác, tìm cách tiếp cận thuốc nổ và cho nó phát nổ trước khi tàu đến ga. Nhưng chiếc túi gã đó mang theo không có trong dự tính. Tuy mới gia nhập tổ chức không lâu, chưa có được công trạng gì nhưng Linh dự tính vụ này cô sẽ quay trở về “nhà” để hỗ trợ cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ tay Loăng Quăng. Cô hy sinh để có được con chip.
Gã thành viên cao cấp trên tàu có một ánh mắt rất tinh thường, theo cô nhận định là vậy. Sự điềm tĩnh cùng nụ cười bỡn cợt cho thấy hắn dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không phải những cái bẫy như ở học viện đào tạo cô rèn luyện.
Thông báo viên cất tiếng nói quen thuộc mỗi khi qua các trạm. Tàu di chuyển chậm dần rồi dừng lại đón trả khách. Hải Linh theo dòng người đi xuống. Trời lạnh hơn cô nghĩ, cởi bỏ chiếc áo măng tô, cô lại theo dòng người đi vào. Tìm đúng nhà vệ sinh, nơi cô đã nhét đồ hóa trang, cuộn mái tóc dài thành ngắn, phủ phấn nhuộm lên, bỏ quần độn mông ra, đi đôi giày thể thao và xong. Trông cô khá giống một đứa con gái năng động, như bao đứa khác trong xu hướng thời trang bấy giờ.
Qua trạm thứ tư, lúc này Quỷ Xám bắt đầu hành động. Chúng không chỉ thông báo cho cảnh sát như trước nữa, chúng truyền tin bằng miệng qua những hành khách để tạo tâm lý hoảng hốt.
“Có bom trên tàu. Chúng tôi yêu cầu được xuống.”
Tất cả mọi người, từ toa đầu tiên cho tới toa cuối cùng, mọi người đều nhốn nháo, lo lắng và đòi quyền lợi. Từ đây tới trạm cuối phải qua một con rạch và đường hầm dưới lòng thành phố, có mười lăm phút để thay đổi định mệnh. Ai ai cũng muốn ra khỏi tàu. Có người không tin cho rằng đó là trò đùa của một đứa trẻ. Đội an ninh trên tàu đang đợi chờ thông tin, trước mắt họ tìm những thứ khả nghi nhất. Các hành khách vừa bấn loạn vừa đòi lục đồ của nhau để tìm bom. Trong rối bời thế này, Linh đã tiến tới gần chiếc túi đựng bom. Tiếc cho cô gã đó đang đứng cạnh chiếc túi. Một hành khách đang yêu cầu gã cho xem đồ bên trong. Gã thật trơ trẽn khi nhận chiếc túi màu be đó là của bạn gái mình.
“Nó không nên được mở ra, tôi nghĩ bạn gái tôi sẽ không thích bị xem trộm đời tư như thế.” – Phong tỏ ra không hợp tác với đám đông, anh vờ như chẳng có gì hay ho trong cái túi phụ nữ này cả.
“Anh không biết sao? Chúng ta sắp chết, chúng ta phải loại trừ quả bom trên tàu. Chúng tôi không đợi được bạn gái anh đi vệ sinh, nếu anh không mở ra chúng tôi sẽ…”
Phong cố tình để một phút hớ hênh, đám người bật tung chiếc túi xách của cô đàn em để “quên”. Nhìn vẻ mặt của anh ta Linh biết thuốc nổ đã bị chuyển ra vị trí khác. Như vậy cô bị lệ thuộc, cô không còn kiểm soát được tình hình nữa. Cảnh sát không thể vớt vát được con chip. Cô đã bị hẫng tay trên.
Bên trong chiếc túi chẳng có gì ngoài một gói băng vệ sinh, thứ mà Goura đã nhét vào hộp đàn của Morus.
“Các người còn muốn kiểm tra hộp đàn của tôi không?”
Linh giật thóp tim, hắn biết mình ở đây. Rõ ràng là như vậy, hắn đang ám chỉ bằng lời nói. Gã không quan tâm tới việc cô thay đổi trang phục ra sao, mà hắn dùng cái đầu để suy nghĩ. Và với cái đầu như vậy thì quả bom đã để ở chỗ khác rồi.
Sau đó lại có một luồng tin thứ hai truyền miệng với nội dung rằng, “Nếu không thả người của chúng ta, những kẻ bị cảnh sát lãng quên sẽ có một cái chết vô cùng nóng bỏng.”
Nóng và bỏng trong tíc tắc, tan xương nát thịt sẽ là tíc tắc thứ hai. Linh rùng mình lo sợ, việc một thành viên cao cấp trong tổ chức còn ở đây chứng tỏ Quỷ Xám vô cùng tự tin với kế hoạch này, chắc chắn lòng nhân đạo của Pháp luật sẽ thả cho Loăng Quăng về ao nước của hắn. Con chip đành đợi một cơ hội khác thiên thời địa lợi hơn.
Tuy nhiên, Interpol vẫn chưa có quyết định gì về việc thả tù nhân. Họ vẫn còn kỳ vọng vào chàng trai của họ, quân át chủ bài của họ. Về phần Phong, chừng nào chưa nhận được xác của Vũ, chừng đó anh sẽ không rút khỏi tổ chức. Con chip đó có quan trọng cỡ nào, cũng không thể để anh ôm nắm bom, cảm tử nhảy ra ngoài đường ray chết một cách ngu ngốc như vậy.
Rốt cục ở những phút cuối cùng, cảnh sát buộc phải làm theo yêu cầu của Quỷ Xám. Quả bom sau những giờ lục soát của cánh an ninh, nó nằm còng queo trong một cái hòm đựng đồ gắn giữa hai toa, kíp nổ vẫn còn nguyên.
Nói tới tay xạ thủ trên cao Goura, khuôn mặt kẻ bị thanh trừ đã rơi vào tầm ngắm của nàng. Nàng thích để người phụ nữ bán đứng tổ chức, khai ra chỗ ẩn náu của gã Loăng Quăng, phải có một khuôn mặt không nguyên vẹn sang thế giới bên kia. Số người biết mặt của nạn nhân chỉ có ba người, nàng, Nhện góa phụ và Morus. Nếu kế hoạch có gì sai sót, buộc lòng nàng sẽ sinh nghi ngờ. Việc để quên chiếc áo trên xe của Morus hôm nọ đều nằm trong lòng bàn tay, trước khi đặt niềm tin vào một ai đó, cần có những thử thách với họ.
Phong đã xuống tàu, anh “mượn” một chiếc xe đạp công cộng tới quảng trường, nơi diễn ra sự kiện. Lúc này lễ hội văn hóa mới chỉ có những tiết mục ca nhạc, lát nữa sẽ có một ông già lên đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu khách mời. Anh biết Goura đang ở đâu, hướng chín giờ, còn vị chính khách ở hướng hai giờ. Một đường chéo xuống hoàn hảo, không có bất kỳ chướng ngại vật. Người phụ nữ đó còn đang đương chức, ra sức tranh đua phiếu bầu cho nhiệm kỳ tới, bà ta ăn vận quý phái, tóc búi cao sang trọng.
Ngay từ đầu Phong nhận lo vụ này, không phải vụ quả bom, nên anh không tiết lộ bất kỳ thông tin về cục. Làm thế nào để nhất cử lưỡng tiện, qua mặt được Goura mà vẫn đảm bảo sự sống cho kẻ-bị-thanh-trừ, Phong cần một ý tưởng.
Là chim bồ câu. Lấy chính những chú chim bồ câu bé nhỏ làm vũ khí chống lại chú chim bồ câu xanh Goura Victoria.
Cách quảng trường khoảng hai chục mét có một công viên, trừ những dịp lễ hội, người ta vẫn thả loài chim thân thiện này ra để kết thân với con người. Việc cần làm bây giờ là kiếm một gói thức ăn thật to để dụ khị những cánh bồ câu trắng bay ngập trời.
Thời điểm thích hợp nhất để Goura nổ phát súng là lúc nhà chính trị được giới thiệu đến tên mình. Khi mà bà ta đưa tay lên vẫy dân chúng cũng là lúc khuôn mặt biến thành vũng máu, thật đáng trông đợi, sự kiện này sẽ là nỗi kinh hoàng. Nàng gập cuốn truyện, ngắm lại đường đạn lần cuối và giữ cò.
Phong sử dụng súng giảm thanh để những chú chim đáng yêu không phải nghe thấy tiếng súng, chiếc khóa bị bung ra và loài chim tượng trưng cho hòa bình ùa ra. Những gói ngô bị ném lên cao và “Bùm!”, mất vài viên đạn nữa, Phong để bỏng ngô bắn tứ tung, đàn chim tung cánh trong hỗn loạn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cảnh sát khu vực không lường được sự cố. Họ liên lạc qua bộ đàm, trưởng đội an ninh thét lên:
“Nếu như không muốn một bãi phân nào rơi vào đầu những vị khách thì hãy đưa họ đến một chỗ an toàn.”
Những đứa trẻ có mặt ở đấy thích thú vô cùng, chúng tranh nhau những hạt ngô để chim bồ câu bâu lấy mình, có một số chú chim thích thể hiện, chúng bay nhặng xị tứ phía. Người dân cho rằng đây là một điềm tốt, vì vốn dĩ chim bồ câu rất lành.
Tất cả khách mời, lên tới hàng trăm người được di chuyển vào vị trí có mái vòm. Phong có thể đi được rồi.
Linh tóm lấy một con chim bồ câu, cô nở nụ cười. Không biết ai đứng sau vụ này, nhưng nó hoàn hảo hơn kế hoạch của cô. Từ lúc xuống tàu cô đã lần theo đường tới lễ hội, vừa tránh mặt gã thành viên trong tổ chức. Cô không biết ai là người sẽ bị giết nên rất khó tiếp cận đối tượng. Cô định dùng những chùm bóng bay nhưng đó là một phương án rất dở với đàn chị Goura. Linh đoán hẳn người lo vụ này có một trái tim yêu hòa bình.
/18
|