Từ sau buổi tối ngày hôm đó, Thanh Thu chính thức vào ở trong phòng của thế tử, hai tiểu nha đầu cũng theo để hầu hạ nàng. Trong nháy mắt trở thành nữ tử chính thức, duy nhất của thế tử, chỉ thiếu mỗi nghi thức nạp thiếp mà thôi. Đương nhiên là thiếp, tất cả mọi người đều cho là như thế.
Là nữ tử duy nhất trong phủ được Vệ Minh thừa nhận, Thanh Thu không cần phải có bất kỳ hành động nào, cũng đủ khiến cho rất nhiều người thầm ghen ghét trong lòng. Lý do không có gì khác, ai bảo trước kia nàng từng là người cùng tầng lớp với họ, giờ đột nhiên một tấc lên trời, trở thành chủ nhân.
Mấy đại a hoàn trong phòng Vệ Minh, ví dụ như bọn Tử Liên ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng đều ôm một bụng tức anh ách. Trước kia Thanh Thu chỉ ở phòng mình, thỉnh thoảng gặp nhau thì khách sáo chào hỏi, giờ nàng chuyển hẳn tới đây, bọn họ phải toàn tâm toàn ý thận trọng phục vụ nàng. Dù có tức tối cũng phải nhẫn nhịn, thầm nghĩ sau này Thanh Thu chỉ được thế tử nạp phòng thôi, còn mọi người ai ấy đều phải cúi đầu trước chính thê, lúc đó họ mới thấy hả dạ.
Nhưng quan hệ giữa thế tử và Thanh Thu cô nương cũng thật lạ. Mặc dù ngủ cùng một giường, việc chung chăn chung gối khuấy đảo phóng túng mới được coi là bình thường. Có điều hai người này hoàn toàn không có động tĩnh gì, không phải bọn họ nghe lén nhìn trộm, muốn trách thì phải trách sự lãnh đạm giữa họ để lộ quá rõ, muốn đám nha đầu a hoàn không nhận ra cũng khó. Thế tử đi sớm về muộn, Thanh Thu cô nương cả ngày ôm đàn chẳng nói chẳng rằng, đến chuyện trò với thế tử cũng vô cùng kiệm lời.
Đám đầy tớ giữa hai phủ thế tử và quận vương vẫn đi đi về về trao đổi tin tức, quản gia thiện phòng bên đó đã bắn tin tới, quận vương phi đang vì hôn sự của thế tử mà buồn bã lo nghĩ. Mấy nàng thiên kim tiểu thư đoan chính xinh đẹp kia đều là hàng thượng phẩm, không biết chọn ai mới phải, bà có ý định vào cung xin hoàng thượng chỉ hôn.
Tin tức này lan truyền khắp phủ thế tử, nhưng còn chưa có ai đến trước mặt Thanh Thu để bép xép. Sau khi Tiểu Liên nghe được, cũng do dự không biết có nên tới báo cho Thanh Thu hay không, cuối cùng Tiểu Liên cũng tặc lưỡi cho qua. Tự cổ chí kim môn đăng hộ đối luôn là chuyện hết sức chính đáng, Thanh Thu tỷ tỷ mặc dù được thế tử sủng ái, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể làm chính thê. Tỷ tỷ là người thông minh, có lẽ sớm đã hiểu ra đạo lý này, cần gì tới lượt mình lắm chuyện. Chỉ là khi Tiểu Liên nhắc tới chuyện này trước mặt Huống Linh Ngọc, không ngờ tiểu thư thở dài liên tục, cảm thấy đáng tiếc thay cho Thanh Thu.
Thanh Thu cũng đã quen với việc bọn Tử Liên trước mặt thì cung kính, nhưng thật ra thái độ rất không phục. Nàng cũng hiểu tâm tư của bọn họ, người trong phòng của thế tử, đám công tử quyền quý đều thế cả, chẳng coi người ta ra gì. Bọn Tử Liên có suy nghĩ và kỳ vọng như vậy cũng là hết sức bình thường.
Hơn nữa đây đều là nhưng người mà thế tử đích thân tuyển chọn sau khi dọn về đây, người nào người nấy đều cho rằng ngày mình được nạp phòng không còn xa nữa. Thanh Thu hoàn toàn chẳng để ý tới những lời dị nghị sau lưng của họ, hằng ngày nàng cung tiễn thế tử ra khỏi phủ từ sáng sớm, tối muộn đợi thế tử quay về. Ban ngày nàng ngồi đánh đàn để giết thời gian, Huống Linh Ngọc cũng đã lâu không tìm tới, Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn trong lòng.
Năm mới sắp đến, trong phủ mọi người náo nhiệt chuẩn bị đón Tết, Hồng Ngọc nhiều lần mang sổ sách và cả đồ quý giá tới muốn nàng quyết định xem nên xử lý thế nào, đều bị Thanh Thu tìm cách từ chối. Nực cười, nhưng chuyện này đâu đến phiên nàng nhúng tay vào, nhìn ánh mắt của Hồng Ngọc khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên, Thanh Thu thật sự muốn bảo thẳng với nàng ta rằng mình chưa quên những gì đã nói.
Bây giờ bên cạnh nàng không chỉ có mỗi hai tùy tùng thân cận kia, chỉ cần nàng ra khỏi phòng là ít nhất cũng sẽ có năm sáu người đi theo. Tiểu a hoàn không cần nói rồi, trước kia từ hai tùy tùng nay thêm thành bốn.
Từ Giám Thiên các cho tới khắp phủ thế tử chỗ nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, nàng đi ra đi vào không được tự do, đến muốn ra khỏi phủ tới thăm Tô Diệu cũng bị từ chối. Trong tình hình này, nàng muốn bỏ đi cũng khó, đành lặng lẽ sống qua ngày.
Vệ Minh làm vậy chẳng qua là sợ nàng và Ninh Tư Bình lại gặp nhau, nhưng giữa nàng và y đã là quá khứ, không thể quay về như trước kia nữa, lần gặp trong thiện phòng ấy là bất ngờ. Nhưng Vệ Minh hoàn toàn không nghĩ thế, trong mắt hắn Thanh Thu và Ninh Tư Bình là tình cũ chưa quên, ít nhất thì Ninh Tư Bình vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hắn thậm chí còn mang Lục Ỷ ra trả lại cho Thanh Thu, cây đàn này nhất định có ý nghĩa quan trọng đối với nàng, hắn mong Thanh Thu sẽ trả lại cho Ninh Tư Bình. Hai âm của từ“cầm” chính là tình[1], là vật đính ước trước đây của họ, giờ trả lại đàn cũng có thể sẽ khiến trái tim hắn thoải mái hơn một chút.
[1] Hai âm là âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Phiên âm của từ “cầm” là qin, của từ “tình” là qing.
Nhưng Thanh Thu không trả, cả ngày hoặc nàng ngồi ngẩn ngơ trước cây đàn hoặc chẳng nói chẳng rằng, hoặc đánh đàn mua vui. Điều này khiến Vệ Minh khó chịu, đối mặt với nàng, hắn lúc nào cũng chau mày, chỉ đến tối khi Thanh Thu nằm bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời đó cũng là một kiểu giày vò.
Lục Ỷ là vật mà Thanh Thu rất yêu quý, điều đó không có nghĩa rằng nàng cũng yêu cả người tặng đàn. Cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ biết chơi đàn để giết thời gian, không thì nàng còn có thể làm gì?
Từ sau buổi tối hôm ấy, thế tử cũng không nói gì, nàng hà tất phải suy đoán tâm trạng của hắn, có điều mỗi tối khi cùng Vệ Minh dùng cơm, món canh thịt viên bí đao trên bàn luôn khiến khóe miệng nàng giật giật liên hồi.
Nàng nghĩ món ăn đêm mà nàng làm tối ấy khiến Vệ Minh canh cánh trong lòng, bằng không đã chẳng tới mức tối nào cũng đòi ăn món đó. Nhưng người của thiện phòng cho dù có nấu ngon tới đâu, tinh tế tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là món canh bí đao thịt viên bình thường, khi bưng lên hắn cũng chỉ nếm qua một chút rồi cho người mang xuống.
Sự im lặng của Vệ Minh như muốn nói bóng gió với nàng rằng, nàng có thể nấu món canh đó cho hắn một lần nữa, như thể nếu làm vậy hắn sẽ không để tâm tới chuyện đã qua nữa.
Thanh Thu vẫn sinh hoạt rất quy củ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng đầu óc lại luôn tính chuyện khác. Nàng không thể ra khỏi phủ nên đành cho người mời Tô Diệu tới, gặp nàng trong phủ thế tử.
Tô Diệu đến, nhưng không đi một mình.
Nói một cách chính xác thì vị tiểu thư họ Khang đó không phải đi cùng Tô Diệu đến đây, mà hai người bọn họ gặp nhau ở cửa phủ. Theo hầu Khang tiểu thư có rất nhiều a hoàn nha đầu, trông vô cùng khí thế, xe ngựa rồi kiệu đỗ đứng chặt trước cổng phủ, bọn họ đợi người trong phủ vào bẩm báo, xong mới được mời vào.
Tô Diệu vốn không quen Khang tiểu thư, đợi mọi người vào xong, nàng ấy mới nghe tiếng người gác cổng thở dài, “Cũng chả thèm xuống kiệu cho người ta xem diện mạo của mỹ nhân đệ nhất kinh thành ra sao”.
Lúc đó Tô Diệu liền để ý, đệ nhất mỹ nhân gần đây được tôn xưng trong thành Việt Đô, chẳng phải là con gái của Khang tướng quân ư? Gần đây có lời đồn rằng nữ tử này muốn được làm vợ thế tử, và cũng là cô con dâu vừa ý quận vương phi nhất. Sao hôm nay lại tới phủ thế tử, lẽ nào việc nàng ta lấy thế tử như đinh đóng cột rồi?
Vậy Thanh Thu phải làm thế nào, Thanh Thu đáng thương, còn chưa được người ta đón vào cửa đã phải làm thiếp, đến khi ấy không biết nàng liệu có bị vợ lớn bắt nạt không?
Tô Diệu đi thẳng vào Giám Thiên các, dọc đường dù bước vội nhưng không đuổi kịp đoàn người của Khang tiểu thư. Vào phòng thấy Thanh Thu đang lười biếng nằm bò trên bệ đỡ đàn, phòng không bóng người, lúc đó Tô Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Thu thấy nàng ấy, tinh thần khá hơn hẳn, “Tô Diệu tỷ tỷ, tỷ đến rồi”.
Tô Diệu nhìn quanh phòng một lượt, hỏi với giọng không chắc chắn, “Chỉ… có mình muội?”.
Lẽ nào Khang tiểu thư tới phủ thế tử không phải để gặp nàng?
“Đúng vậy, chỉ một mình, lẽ nào tỷ muốn gặp Khổng hàn lâm ở đây?” Thanh Thu bất giác trêu chọc Tô Diệu.
Tô Diệu “xì” một tiếng, rồi ngay lập tức vẻ mặt trở nên lo lắng, nghĩ đến khoảng thời gian gần đây Khổng Lương Niên gặp khá nhiều trắc trở. Vốn y định sang năm sẽ tới Bắc Vu ở một thời gian, nhưng giờ bị đổi đến một nơi khác cách kinh thành không xa, làm một chức quan chẳng to cũng chẳng nhỏ. Việc này quá đột ngột, Khổng Lương Niên vốn là người có tiếng tăm nhất trong Hàn lâm viện, kết quả ấy thực sự khiến người ta bất ngờ.
“Nhắc tới Khổng Lương Niên, muội còn chưa hỏi tỷ, đầu năm sau ngài ấy tới Bắc Vu, có phải sẽ đưa tỷ đi cùng không? Tỷ cùng Họa My tới đó năm năm, muốn gặp hai mẹ con tỷ cũng khó.”
Thanh Thu không thấy vẻ mặt Tô Diệu có chút khác thường, lại đang nghĩ đến cuộc sống hiện giờ của bản thân, sẽ chẳng có ai đưa nàng đi, nàng sẽ phải đi đến đâu đây. Chi bằng nàng cũng đi tới cái nơi khổ sai trong truyền thuyết kia một chuyến xem sao, nhưng vừa nghĩ tới Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ, ý nghĩ này lập tức bị dập tắt.
Tô Diệu uống một hớp trà, nàng ấy còn chưa hỏi tại sao Thanh Thu lại đổi phòng: “Chuyện này muội không cần phải lo, mẹ con tỷ không đi Bắc Vu”.
“Gì cơ? Lẽ nào Khổng Lương Niên muốn bỏ lại hai mẹ con tỷ đi một mình? Thật quá đáng, vậy trước kia y có ý gì?”
Trong mắt Thanh Thu, hành động hôm đó của Khổng Lương Niên chẳng khác gì lời tuyên bố muốn được nắm tay Tô Diệu đi đến hết cuộc đời, nếu y không có ý đó, tại sao lại gần gũi Tô Diệu như vậy?
“Muội đừng lo, không phải chàng không đưa ta đi, mà là chàng không đi Bắc Vu nữa.”
“Sao có thể thế được, hoàng thượng đã hạ chỉ, có thể không đi ư?”
“Tỷ cũng chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì? Tống thừa tướng là môn sư của chàng, sau khi biết chuyện này cũng đã đích thân đi hỏi, nghe nói thế tử có lời với hoàng thượng, do vậy…”
Tô Diệu không có ý định nhờ Thanh Thu nói giúp gì với thế tử, bởi biết quan hệ giữa thế tử và Thanh Thu không phải quan hệ bình thường. Nhưng giờ cả thành đã hỗn loạn cả lên, ban nãy vừa tới cửa lại đụng phải người kia, nàng ấy thầm nghĩ cuộc sống của Thanh Thu cũng chẳng dễ chịu gì.
Thanh Thu liền hiểu ra nguyên nhân trong đó, Khổng Lương Niên cũng không hề đắc tội với thế tử, trước kia vì lời ủy thác của Ninh Tư Bình mà tới cầu thân với nàng. Nàng không nghĩ thế tử lại là người nhỏ mọn đến thế, tới mức vì chuyện đó mà canh cánh giữ mối hận trong lòng.
Nàng không quan trọng như vậy, có lẽ là do sau khi biết được thân phận thật của Ninh Tư Bình và Khổng Lương Niên nên Vệ Minh mới làm thế. Còn về việc tại sao tối hôm đó thế tử lại đột ngột hồi phủ và bắt gặp “chuyện tốt” đó thì nàng không rõ lắm, đương nhiên cũng không tiện hỏi thế tử.
“Khổng hàn lâm… Tô Diệu tỷ tỷ, muội cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tóm lại muội đã làm liên lụy tới Khổng hàn lâm rồi.”
“Sao lại liên quan tới muội? Hơn nữa đến đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, giờ không cần phải xa quê hương, cả ta và chàng đều cảm thấy rất tốt. Đúng rồi, muội tìm ta tới có việc gì?”
Thanh Thu vốn định gặp để hỏi Tô Diệu, một nữ tử khi ra ngoài sống thì cần chuẩn bị những gì, Tô Diệu dù sao cũng sống một mình bên ngoài nhiều năm, chắc sẽ có chút kiến thức và kinh nghiệm. Rồi nàng lại nghĩ giờ không tiện hỏi về chuyện năm xưa Tô Diệu bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, bèn chuyển đề tài.
“Không có gì, muội muốn gặp tỷ, còn cả tiểu Họa My nữa, nhưng tỷ không đưa con bé tới. Chi bằng thế này, tỷ kể cho muội nghe nhưng chuyện vui tỷ gặp bên ngoài đi, muội chưa bao giờ rời khỏi thành Việt Đô, đến đi thế nào cũng không biết.”
“Tại sao đột nhiên muội lại có hứng với chuyện này, hơn nữa muội chẳng cần lo, có thế tử bên cạnh, khắp thiên hạ chỗ nào rồi cũng sẽ được đi thôi.”
Nàng cố gắng vờ như không quan tâm, nói: “Nhàn rỗi không có việc gì làm, coi như học hỏi thêm chút kiến thức mà”.
Năm đó Tô Diệu rời khỏi thành Việt Đô trong tâm trạng hoang mang, kinh nghiệm không nhiều, hai phu thê gặp xe là lên luôn, đi tới tận Mậu Châu mới yên tâm xuống xe. Sau đó hai người tìm gặp người đứng đầu nơi đó nộp rất nhiều tiền bạc, mới được an cư. Chuyện này nói ra nghe thì đơn giản, nhưng những khổ sở khó khăn ngày ấy, Tô Diệu tới giờ vẫn chưa quên.
Đương nhiên chuyện vui cũng không ít, những nam hán tử phiêu bạt giang hồ, gánh hát, tạp kỹ, tất cả bọn họ sống cũng không đến nỗi nào. Chiến tranh nhiều năm như thế, nhưng không hề ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của bách tính, người dân sống cuộc đời bình an nhàn hạ. Tô Diệu trải qua những năm tháng chẳng tốt cũng chẳng xấu, sau này phu quân của nàng ấy bệnh nặng mà chết, Tô Diệu một thân một mình mang con quay về Việt Đô.
Hai người đang nói chuyện thì a hoàn vào tiếp trà, Thanh Thu vừa nhìn đã biết không phải hai tiểu nha đầu trong phòng mình, nghi ngờ hỏi: “Tử Liên? Họ đâu rồi, sao lại bảo ngươi vào đây phục vụ?”.
Tử Liên cúi đầu đáp: “Trong phủ có khách quý tới, Linh Ngọc tiểu thư đang đi dạo với khách trong vườn, họ đều chạy ra xem cả rồi”.
Ngày đông hoa tàn lá rụng, trong vườn có cảnh gì mà ngắm? E rằng vị “khách quý” đó tự mang mình ra làm cảnh cho người khác ngắm thôi. Phải mời cả Linh Ngọc tiểu thư ra tiếp đón, xem chừng vị khách quý này là nữ tử, hơn nữa thân phận chắc rất đặc biệt, nếu không sao lại có nhiều người chạy đi xem như thế. Lẽ nào Tuyết Chỉ lại đến? Thanh Thu bất giác chau mày, cũng một khoảng thời gian rồi nàng không còn nghe tới hai từ Tuyết Chỉ nữa, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Nhìn lại Tử Liên, bình thường nàng ta chưa bao giờ tận tâm hầu hạ nàng, hôm nay lại không không tới xem náo nhiệt mà chạy vào đây tiếp trà, thật đúng là kỳ lạ. Hay là đang đợi nàng hỏi tới vị khách quý kia? Nàng điền đạm cười hỏi: “Không biết vị khách quý đó là tiểu thư nhà nào?”.
Tử Liên vội vàng đáp: “Nghe nói là con gái của Khang tướng quân, vừa được người ta phong là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Vì vậy mọi người trong phủ mới chạy tới ngắm nhìn nhiều như thế”.
Chính là Khang Tùng Nhị đó sao? Trong đầu Thanh Thu lập tức hiện lên một bức tranh, đấy là một thiếu nữ có nhan sắc và dáng hình tuyệt thế, dịu dàng đứng cạnh thế tử. Nàng đã từng gặp nữ tử này, hôm đó thế tử diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trước miếu Quan đế, và Khang tiểu thư là một trong số mỹ nhân đó.
Nàng ta tới đây làm gì? Một nữ tử sao lại vô duyên vô cớ tới phủ thế tử, lẽ nào…
Trái tim Thanh Thu đột nhiên trào dâng đủ các loại cảm xúc, nàng hít sâu một hơi, việc này còn khó chịu hơn cả Tuyết Chỉ đến.
Thanh Thu chầm chậm đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ nhìn ra vườn, hướng mắt về phía ấy với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Đáng tiếc, bên ngoài Giám Thiên các còn có một bức tường bao, từ đây nhìn ra không thấy được cảnh gì đẹp, cũng chẳng thể thấy vị khách quý kia yêu kiều diễm lệ như thế nào.
Tử Liên cuối cùng cũng đạt được mục đích, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ gì bị phát hiện, khom người lui ra.
Tô Diệu đương nhiên hiểu Thanh Thu đang nghĩ gì, chỉ là chuyện này khó tránh, sớm muộn gì cũng xảy ra, đành khuyên nhủ nàng: “Đừng nghĩ nhiều, dù gì thì bây giờ muội cũng là người quan trọng trong lòng thế tử. Sau này ngài ấy có lấy chính thê, thì muội vẫn được sủng ái nhất”.
“Tô Diệu tỷ tỷ, muội không muốn sống một cuộc sống như thế.”
Thanh Thu không quay đầu lại, giọng trầm xuống mà bi thương, nếu thật sự coi trọng thì hà tất nàng luôn nghĩ tới việc bỏ đi. Cái nàng sợ là chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, thế tử lấy vợ, nàng phải chung chồng với một nữ tử khác. Chuyện này dù thế nào cũng không sao có thể chấp nhận nổi, huống hồ khi thật sự phải đối mặt, cảm giác tức giận đến nghẹt thở cứ quấn lấy nàng.
Nàng sẽ không ra ngoài đó cố ý chạm mặt với thiên kim tiểu thư họ Khang, mục đích người ta đến đây đã thể hiện quá rõ ràng. Đương nhiên nàng có thể phản kháng, nói dăm ba câu khiến tiểu thư họ Khang ôm hận bỏ đi thì có ý nghĩa gì, như vậy cũng đâu có khác đám nữ tử ngu ngốc ghen tuông làm loạn?
Người ta muốn đứng ngoài chịu lạnh, nhưng nàng thì không, trời lạnh thế này nàng chỉ muốn ở lì trong phòng mãi không phải ra ngoài.
Tô Diệu cho rằng nàng có lòng tự tôn rất cao, lo lắng sau này sẽ chịu thiệt thòi, nghĩ ngợi thế nào rồi cũng vẫn quyết định kể cho nàng biết nhưng điều mình nghe được gần đây: “Ta nghe người ta nói quận vương phi muốn quyết định sớm hôn sự cho thế tử. Thiên kim tiểu thư của tướng quân họ Khang đó, nhân phẩm nghe nói rất tốt, chắc là tính tình cũng dễ chịu. Muội hà tất phải cố chấp, thân phận của thế tử cũng không tầm thường, nghe nói còn có vài thiên kim tiểu thư khác không màng danh phận tình nguyện gả cho ngài cơ”.
“Chẳng qua chỉ là một vị khách quý, tỷ nghĩ nhiều như thế làm gì?” Thanh Thu quay đầu lại, giọng nói không còn buồn bã như ban nãy nữa, mặt mày nhẹ nhõm, nhìn rất thanh thoát, cười: “Chi bằng Tô Diệu tỷ tỷ hãy đàn cho muội nghe một khúc, sẽ khiến muội vui vẻ hơn đấy”.
Tô Diệu nhã nhặn đáp: “Cũng được, hiếm khi có dịp chạm vào Lục Ỷ, giúp Thanh Thu giải sầu, Tô Diệu đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh”.
Nàng ngồi trước bệ đỡ đàn, ngẫm nghĩ không đàn khúc Tương tư, cũng không đàn Thanh phong, mà đàn khúc Tái thượng. Khúc đàn thời niên thiếu Tô Diệu thường mang ra để tôi rèn tâm trí, đây là khúc nhạc mà các học trò cần phải học trước khi làm lễ nhập môn với Ngũ Liễu tiên sinh. Phải đàn tới thuần thục không vấp mới được học khúc mới, Thanh Thu im lặng lắng nghe, nàng nhớ đến những năm tháng đi học đàn, những buồn bã trong lòng dần chìm xuống, xem ra nàng đã già thật rồi.
Khúc đàn còn chưa hết, Hồng Ngọc cao giọng truyền lời từ ngoài vào: “Thanh Thu cô nương có ở đó không?”.
Tiếng đàn của Tô Diệu đột ngột dừng lại, nghe Tử Liên đứng ngoài đáp: “Cô nương ở bên trong”.
“Cô nương đang chơi đàn ư? Linh Ngọc tiểu thư nói mấy ngày nay không được nghe Thanh Thu chơi đàn, vừa hay vị khách quý đó cũng muốn gặp cô nương một lát.”
Cách mấy lớp tường mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn, tai thính thật đấy. Thanh Thu thở dài, xem ra nàng muốn trốn không gặp cũng chẳng được, nàng cười nhìn Tô Diệu đầy bất lực, cao giọng: “Là Hồng Ngọc phải không? Để ta chuẩn bị một chút rồi sẽ ra gặp Linh Ngọc tiểu thư”.
Tô Diệu lo lắng thay cho nàng, “vợ lớn” còn chưa chính thức đón về mà đã tới thị uy với Thanh Thu, vậy cuộc sống sau này có lẽ chẳng tốt đẹp gì. Thanh Thu đứng dậy chỉnh lại y phục, cũng không cài thêm hoa lên tóc đã vén rèm bước ra.
Vệ Minh bị quận vương phi gọi về phủ để bàn bạc đại sự, hoàn toàn không biết hậu viên trong phủ lửa đang cháy bùng bùng.
Cái gọi là đại sự, chính là chuyện chung thân cả đời của hắn.
Quận vương phi và phu nhân Khang tướng quân cùng đến chùa Long Dụ thắp hương. Việc hai nhà kết thân cũng đã quyết định, chỉ là bà vẫn chưa thuyết phục được con trai. Đúng như quận vương đã nói, Vệ Minh rất có chủ kiến của mình, muốn thuyết phục hắn rất khó.
Vậy là quận vương phi bèn nghĩ ra kế hoãn binh, ngoài mặt thì đồng ý cho con trai lấy Thanh Thu, có điều trong ngày thành thân cũng phải đón Khang Tùng Nhị về. Chỉ cần Vệ Minh đồng ý, thì hôm đó cho dù cùng đón về một ngày, nhưng ai là chủ ai là thứ, điều đó đã quá rõ ràng. Hơn nữa con trai bà cũng là người biết nặng nhẹ, lẽ nào định trở mặt trước mặt vương công quý tộc đầy phòng hay sao?
Đều tại Thanh Thu kia cả, dám kiêu ngạo trước mặt bà, còn nói không đồng ý làm thiếp, vừa về đã chuyển ở vào phòng thế tử ở, rõ ràng là có chủ ý độc chiếm Minh nhi.
Ai ngờ Vệ Minh từ chối ngay: “Không được, con đã nói chỉ lấy một mình Thanh Thu là đủ, mẫu thân hà tất phải sắp đặt hôn sự cho con”.
Hắn biết việc mình muốn lấy Thanh Thu sẽ khiến mẫu thân không vui, gần đây bản thân cũng nghe được nhiều tin đồn. Mỗi lần Khang tướng quân gặp hắn đều tỏ ra vô cùng hòa nhã vui vẻ, thái độ rất hài lòng, thì ra là vì chuyện này.
“Hôm đó con cũng nói thế, nhưng thân phận và gia thế của Thanh Thu chẳng có chỗ nào xứng được với con. Ai cho là thật chứ, ta đương nhiên phải tìm cho con một chỗ môn đăng hộ đối hơn, giờ hôn sự đã được định rồi, lẽ nào con định hủy hôn? Phủ quận vương không chịu nổi nỗi nhục này đâu, con bảo Khang tướng quân phải giấu mặt vào đâu chứ, toàn dân trong thành đang nhìn kia kìa.”
“Chưa gửi lễ, chẳng có gì chắc chắn cả”, Vệ Minh giọng bất mãn. Trước kia hắn ra biên ải cũng vì cha mẹ thấy hắn tuổi cũng không còn nhỏ mà chẳng lo nghĩ gì, nên định sắp xếp thay hắn, giờ mẫu thân lại muốn can thiệp vào cuộc đời của hắn ư?
Quận vương phi chau mày: “Chẳng phải mẹ đang thương lượng với con ư, nếu con đồng ý, có thể sớm đón Thanh Thu về. Ta nghe nói gần đây cô ta đã chuyển vào phòng con ở, ngộ nhỡ có thai, lẽ nào khi ấy vác bụng mà qua cửa ư?”
Vệ Minh bật cười, hắn và Thanh Thu mặc dù đêm đêm cùng phòng nhưng lại vô cùng trong sáng, Thanh Thu làm sao có thai được. Nhưng ngay sau đó lại băn khoăn ngộ nhỡ Thanh Thu có thai thì trông sẽ ra sao, cả nửa ngày cũng không tưởng tượng nổi.
“Mẫu thân, con biết người không thích Thanh Thu, nhưng trong chuyện này, con không thể nhượng bộ!” Lòng Vệ Minh đột nhiên hỗn loạn bất an, cũng có thể là vì vừa có cảm giác này, cũng có thể từ lâu đã có rồi, đột nhiên hắn muốn về gặp Thanh Thu ngay lập tức.
Khang tướng quân nửa đời chinh chiến, Khang Tùng Nhị rất có phong thái của cha, nàng ta vừa nghe nói mình có khả năng sẽ được đón về phủ thế tử cùng một ngày với nữ tử khác, bất giác tính kiêu ngạo nổi lên, nhất định đòi tới xem người nào mà lại được thế tử sủng ái như vậy.
Có điều Khang Tùng Nhị là thiên kim tiểu thư hiểu lễ nghĩa, không thể vừa vào phủ đã gọi nữ tử kia đến gặp nàng ta, đành tới gặp trước cháu gái của quận vương phi, nghe nói cô gái đó sau này cũng có khả năng là tỷ muội của mình.
Trời hôm nay khá lạnh, Khang Tùng Nhị kéo Huống Linh Ngọc đi dạo mấy vòng trong vườn, cuối cùng cũng tìm được cớ để gặp nữ tử kia.
Đầu tiên nàng ta nhìn a hoàn và tùy tùng theo sau Thanh Thu, rồi nhìn lại đám a hoàn tùy tùng hùng hậu cạnh mình, không tránh khỏi có cảm giác so sánh khí thế. Trong lòng Khang Tùng Nhị thầm cười nhạt một tiếng, bản thân nàng ta là con gái của tướng quân, còn cô ta là a hoàn chẳng ra a hoàn, đầu bếp chẳng phải đầu bếp, mang theo nhiều người như thế làm gì?
Có lẽ ở trong phòng có hệ thống sưởi khá lâu, nên nét hồng hào vẫn đọng lại trên khuôn mặt Thanh Thu, giống như được đánh một lớp má hồng. Khang Tùng Nhị thở phào, nàng ta đã nghe nói bên cạnh thế tử không có nhiều nữ tử, chỉ gần gũi người con gái này. Vốn tưởng dung mạo của Thanh Thu sẽ hơn mình, giờ xem ra chẳng qua cũng tàm tạm, hơn nữa tuổi còn khá cao, sao có thể xinh đẹp thanh xuân như nàng được, thậm chí còn không bằng Huống Linh Ngọc.
Nàng ta khẽ ngẩng cao đầu, chiếc cằm tinh tế thoáng cử động, giọng nói dịu dàng như bay: “Cô chính là Thanh Thu ư? Chơi đàn hay lắm”.
Thanh Thu khẽ cúi đầu: “Tiểu thư quá khen, vừa rồi người chơi đàn không phải là ta”.
“Ồ? Vậy là ai?”
“Là sư tỷ của ta.”
“Nghe Huống Linh Ngọc nói, cô cũng là môn sinh của Ngũ Liễu tiên sinh, là tỷ muội đồng môn với Tuyết Chỉ đại gia. Xem ra cũng không phải hạng tầm thường, sau này thành tỷ muội với ta, coi như không đến nỗi nào, thật tốt.”
Khang tiểu thư dù sao cũng xuất thân quyền quý, tính cách dịu dàng mềm mỏng, những lời đó vừa thốt ra, mọi người bên cạnh không ai không khen nàng ta hiểu chuyện, nhã nhặn.
Làm tỷ muội với con gái của tướng quân, nàng đâu có phúc phận ấy! Thanh Thu ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Khang Tùng Nhị, nàng ta thật trẻ trung, lại xinh đẹp mỹ miều, mười ngón tay trắng thon chẳng khác gì cọng hành, nõn nà như bấm ra được nước. Khang Tùng Nhị vững vàng đứng trước đám người, vẻ mặt ba phần vui bảy phần trang nghiêm, đây mới chính là phong thái của chủ mẫu phủ thế tử, sau này thế tử sẽ cùng nữ tử ấy mãi mãi bên nhau…
Sắc hồng trên mặt Thanh Thu biến mất không tăm tích, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch, gió mùa đông buốt giá thổi qua mặt nàng cứa vào tim nàng, đau tới phát hoảng.
Huống Linh Ngọc thấy vẻ mặt Thanh Thu lúng túng, trong lòng thầm thở dài, vừa rồi vị Khang tiểu thư cũng nói những lời như thế với nàng ta. Lúc ấy Linh Ngọc mới biết thì ra cô mẫu vẫn có ý định gả mình cho thế tử, phải làm thế nào, giờ nàng ta chẳng còn suy nghĩ muốn lấy biểu ca nữa.
Không phải vì biểu ca và Thanh Thu có tình cảm với nhau, mà cho dù nàng ta có làm vợ cả, nàng cũng cảm thấy mình chẳng thể xen nổi vào giữa hai người. Huống hồ mặc dù nàng vẫn chưa nhận lời Tống Củng, nhưng lòng nàng đã hướng về phía chàng, chỉ đợi ngày chàng tới phủ quận vương cầu thân.
Huống Linh Ngọc không giỏi ăn nói, nghĩ một lúc mới khẽ nói: “Trong vườn lạnh quá, chi bằng chúng ta vào phòng nói tiếp”.
“Ừm, vừa hay ta cũng muốn thỉnh giáo Thanh Thu cô nương về cầm nghệ.” Khang Tùng Nhị hài lòng với cục diện trước mắt, hai nữ tử trong phủ này đều rất hiền lành, không đáng để nàng ta phải lo lắng, sau này mọi người chung sống hòa thuận là được.
Khang Tùng Nhị đang định đưa theo đám người về phòng nói chuyện, quay đầu đã thấy thế tử đứng ngay sau lưng mình, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, thấy mọi người đã nhận ra mình, Vệ Minh liền bước tới.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, Huống Linh Ngọc cúi đầu gọi biểu ca, Khang Tùng Nhị nhẹ nhàng hành lễ, ngượng ngùng đợi hắn nắm tay mình kéo lên. Nhưng Vệ Minh chẳng thèm nhìn đến, hắn đi thẳng tới trước mặt Thanh Thu, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, nhìn vào đôi mắt thất thần của nàng, đau lòng bảo: “Ra ngoài mà không chịu mặc thêm áo, tay lạnh cóng cả rồi”.
Tay hắn rất ấm nhưng không thể sưởi ấm được trái tim nàng, là thê thiếp được hắn sủng ái, thì cũng chỉ là thiếp mà thôi. Ánh nhìn hoang mang như không dám tin vào mắt mình của thiên kim tiểu thư họ Khang trong chốc lát biến thành những mũi đao căm hận phi về phía nàng. Thanh Thu có thể đoán được, sau khi vị tiểu thư này được gả về phủ, e rằng cuộc đời nàng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Vệ Minh nhìn lướt qua mặt từng người một, ai nấy trong phủ thế tử đều lần lượt lẩn tránh ánh mắt của hắn, xem náo nhiệt đủ rồi, giờ cũng nên rút lui thôi. Khi ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt đầy ấm ức của Khang Tùng Nhị, Vệ Minh xa lạ hành lễ rồi hỏi: “Cô là nữ tử nhà ai, tại sao lại ở trong phủ của ta?”.
Không đợi Khang Tùng Nhị đáp lại, Vệ Minh nhìn Huống Linh Ngọc: “Linh Ngọc, là đến tìm muội à? Vừa rồi ta nghe thấy cô ta nói muốn thỉnh giáo cầm nghệ của Thanh Thu, thật chẳng có phép tắc gì hết, đến làm khách trong phủ ta phải biết an phận một chút, thật khiến người ta khó chịu”.
Lời vừa nói ra, đến ngay Khang Tùng Nhị cũng không biết phải đáp lại thế nào, bị hắn chọc tức tới nước mắt ầng ậc, không nói nổi nửa lời. Huống Linh Ngọc mồ hôi ướt đẫm, biểu ca mở miệng quả chẳng nể mặt, xem ra vô cùng bất mãn với sự sắp xếp của cô mẫu. Nhưng dù thế cũng không nên đắc tội với Khang tướng quân chứ, làm vậy sẽ khiến hai phủ bất hòa.
Huống Linh Ngọc định nói gì đó, nhưng không thốt nổi thành lời, trong lúc nàng ta còn đang ngẩn người nhìn thì Khang Tùng Nhị đã hai tay ôm mặt đem theo đám tùy tùng nhà họ Khang rời đi, Vệ Minh mỉm cười với Linh Ngọc một cái, rồi kéo Thanh Thu về phòng.
Tô Diệu đang nghĩ không biết con gái của Khang tướng quân sẽ gây khó dễ cho Thanh Thu như thế nào. Nàng ấy vẫn ngồi đợi tin của Thanh Thu trong Giám Thiên các, thấy thế tử cùng Thanh Thu bước vào, mới thở phào nhẹ nhõm, ở lại thêm nữa e rằng không hay, nên Tô Diệu cáo từ ra về.
Bọn Tử Liên đi vào vây quanh hầu hạ thế tử, dè dặt cởi áo cho hắn, đổi sang một chiếc áo dài mỏng để mặc trong phòng, rồi dâng khăn nóng, pha trà. Vệ Minh thay y phục xong, uống một hớp trà nóng, nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu suy tư của Thanh Thu, cười hỏi: “Có phải gần đây ở trong phủ lâu ngày nên buồn bực không? Vài hôm nữa ta sẽ đưa nàng ra ngoài chơi cho khây khỏa”.
Nhưng Thanh Thu chẳng hề cảm kích, vừa rồi bị người ta gọi ra để “ngắm nghía”, rồi lại bị người khác kéo về, nói vòng vo chẳng qua cũng là bị người khác đá qua đá lại, chẳng được tự mình làm chủ. Hơn nữa lại thêm mấy ngày gần đây hắn vẫn vì chuyện của Ninh Tư Bình mà không thấy thoải mái, nên nàng lạnh nhạt đáp: “Thế tử về thật đúng lúc”.
Vệ Minh không nói gì nữa, hắn không biết nên nói gì, tình cảnh vừa rồi hắn rất hiểu. Tiểu thư họ Khang không phải người thô lỗ không hiểu biết vô duyên vô cớ xông vào phủ của mình, chắc chắn đã được sự cho phép của mẫu thân nên mới làm như thế. Trên danh nghĩa thì đến để kết giao với Huống Linh Ngọc, thực ra là cố ý cho Thanh Thu thấy, để nàng hiểu rằng ai mới là người phù hợp với hắn.
Từ sau lần Thanh Thu bị gọi về phủ quận vương, Vệ Minh liền đề phòng việc mẫu thân lại tìm cách ép Thanh Thu. Mặc dù Hồng Ngọc là người của mẫu thân, nhưng tốt xấu gì cũng đang làm a hoàn trong phủ thế tử, cho nên không dám lộ liễu hành động. Mẫu thân không còn trợ thủ, giờ có Khang Tùng Nhị đến phủ đi dạo một vòng, coi như giúp bà tuyên bố việc này.
“Ta đâu phải quay về đúng lúc, mà ta biết Khang tiểu thư tới đây.” Vệ Minh khoát tay bảo bọn Tử Liên lui xuống, thấy Thanh Thu lại ngồi xuống bên cạnh bệ đỡ đàn, hắn liền giơ tay kéo nàng vào lòng. Đã lâu rồi họ không gần gũi như thế, Vệ Minh không muốn giày vò bản thân vì chuyện tối hôm ấy nữa: “Sau này nếu có người muốn gặp nàng, nàng không cần phải để ý”.
“Người ta muốn gặp thiếp, người có thân phận thấp kém như thiếp, không thể không gặp.” Người ta mà nàng nhắc tới ở đây là Khang tiểu thư, một thiên kim tiểu thư gia giáo có học, sao đột nhiên lại đến phủ của một nam tử, rõ ràng là đến vì nàng.
Nỗi ấm ức trong câu nói của Thanh Thu, hắn nghe thấy rõ, Vệ Minh chau mày đáp: “Nàng nói đi đâu thế, nàng là người của ta, ở đây không tới lượt cô ta làm chủ”.
Bây giờ chưa tới lượt, nhưng tương lai thì không chắc. Thanh Thu muốn hỏi chỉ vì nàng là người của hắn thôi sao? Lẽ nào nàng cũng giống như đồ vật trong phủ, được gắn mác của thế tử rồi không dễ để người khác xâm phạm? Nhưng Thanh Thu không thốt nên lời, đành cúi đầu im lặng, nàng đúng là người của hắn, thân thể là của hắn, trái tim cũng thuộc về hắn, nàng chỉ có tuổi tác là thuộc về mình thôi.
“Nàng đang nghĩ gì vậy? Thanh Thu, nàng… đang nghĩ tới hắn ư?”
Không cần hỏi cũng biết “hắn” là ai, Thanh Thu cắn môi không đáp, nàng chưa bao giờ mong có người nhận ra tâm tư của mình, khiến nàng yên tâm. Nhưng bị Vệ Minh hỏi như thế, bất giác Thanh Thu nổi giận, vậy là dùng sức đẩy nam tử đang ôm mình ra!
Nàng giận rồi, tâm trạng Vệ Minh lại khá hơn rất nhiều, thuận theo lực đẩy của nàng mà đổi tư thế khác. Cả hai cùng lăn xuống giường, hắn quấn chặt lấy nàng khiến Thanh Thu không thể cử động. Sau nụ hôn dài triền miên họ mới ngồi dậy, Vệ Minh vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai nàng, cầm bím tóc của nàng hít hà, cười nói: “Mấy hôm nữa ta cho người đến đo rồi may hỷ phục cho nàng, được không?”.
Đặt may hỷ phục, vậy là muốn nàng xuất giá, ý của Vệ Minh là sẽ lấy nàng? Lần trước hắn tới phủ quận vương, nói muốn lấy nàng làm vợ, đấy chẳng qua chỉ là sự kích động nhất thời sau “đêm xuân” nồng nàn. Trước mặt nàng, hắn chưa hề nhắc tới, lần này là thế nào đây? Thanh Thu mở to đôi mắt trong veo như nước, ngẩn người nhìn Vệ Minh.
“Ta thật sự không muốn thấy bộ dạng này của nàng.” Hắn dùng đuôi tóc quệt quệt lên bờ môi bị hôn tới đỏ ửng của Thanh Thu, khiến nàng bất mãn, “Thế tử muốn thế nào, muốn thiếp vui sướng tới ngất đi ư?”.
Quận vương phi sao có thể cho phép chuyện này xảy ra, toàn thân nàng giống như bị kim đâm, nhắc nhở nàng rằng bớt mơ mộng đi.
“Không đến nỗi ấy, Thanh Thu, ít nhất nàng cũng nên ngượng ngùng gật đầu chứ. Bộ dạng này, giống như sắp phải tới chỗ đoạn đầu đài vậy.”
“Thật ư?” Thanh Thu cười khổ, không đến nỗi là bước tới đoạn đầu đài, nhưng cũng chẳng kém việc bước lên ấy là bao, lại còn bị bao nhiêu người nhìn vào, có khả năng không?
“Nàng còn chau mày nữa, đúng là trong lòng nàng vẫn đang nhớ nhung tới cái tên Ninh tông chủ đó, không muốn làm vợ ta.” Miệng hắn cười, thực ra trong lòng có chút bực bội.
Là vợ của thế tử, có khả năng không? Nhiều lần nàng cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng sao có thể chứ, nàng thật sự muốn giống như Lục Châu, trở thành người của một vị gia gia nào đó là đã thỏa mãn rồi. Sau này làm thiếp được sủng ái kiêu ngạo vênh mặt với đời, dù gì trong phủ thế tử ngoài nàng ra cũng chẳng có ai khác.
Nhưng mỗi lần chỉ mấp mé nghĩ thế thôi nàng đã không kìm được thầm mắng mình hy vọng hão huyền. Người ta lấy làm thiếp đã tốt cho nàng rồi, đâu dám nghĩ tới làm thê chứ?
“Thế tử, người lại nói đi đâu thế.”
Cánh tay của Vệ Minh ôm nàng rất chặt, “Tối đó, ta thấy hắn ôm nàng, thật sự ta đã sợ rằng nàng sẽ đi theo hắn”.
Nàng sẽ không đi theo Ninh Tư Bình, nhưng muốn đi khỏi đây. Đôi lúc Thanh Thu thấy mình tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, cứ kéo dài thế này trong lòng mâu thuẫn càng lớn.
Vệ Minh lại nói: “Mấy ngày nay nàng và ta như vậy, nàng khó chịu, lòng ta sao dễ chịu cho được. Sau này nếu có chuyện gì nữa thì cứ nói hết ra, tránh hiểu lầm”.
“Hiểu lầm sao? Chuyện tiểu thư họ Khang, không phải là hiểu lầm, người ta nói muốn làm tỷ muội với thiếp. Đây là chuyện tốt, ở độ tuổi này rồi còn có thể xưng tỷ gọi muội với nàng ấy, thật có phúc mà.”
“Chuyện này ta không cần giấu nàng, mẫu thân đúng là có ý đó, có điều ta không đồng ý.”
Vệ Minh cảm thấy đau đầu, mẫu thân tự ý quyết định, hắn có thể không chấp nhận, nhưng cũng phải nghĩ cách giải quyết êm đẹp với Khang tướng quân. Hắn vốn định đợi ngày nào đó thời tiết ấm áp hơn sẽ đi giải quyết việc này, nhưng xem ra không thể kéo dài thêm được nữa.
“Còn nhớ có lần nàng nói với ta, đời này không làm thiếp, ta vẫn nhớ.”
Thanh Thu đột nhiên rơi nước mắt, thật khó cho thế tử, hy vọng mong manh đó của nàng thật sự có cơ hội thành hiện thực sao?
Nghĩ thế nào, nàng vẫn chua xót đáp: “Được thế tử thương yêu, Thanh Thu vô cùng lo lắng. Thân phận của thiếp và chàng một trời một vực, chỉ khiến người khác chê cười, vương phi sẽ không chấp nhận đâu”.
“Hôm đó nàng tới phủ quận vương, mẫu thân đã nói những gì ta có thể đoán được, nàng không cần phải canh cánh trong lòng, từ nhỏ đến giờ ta làm gì cũng có chủ kiến của mình.”
Xuất thân từ gia đình quý tộc mà có người như Vệ Minh, thật hiếm, trước kia trong mắt không ít người, Vệ thế tử chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng có chút tài hoa, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Không ai nghĩ hắn sẽ ra biên ải tạo nên danh tiếng lẫy lừng, dường như sinh ra đã có tố chất làm nhân kiệt.
Vệ Minh tiếp tục nói: “Nếu nàng buồn chán, hay muốn gì, cần gì, cứ nói với Thanh Thư, hoặc những việc nàng không muốn làm, thì giao cho Hồng Ngọc. Nhưng có một chuyện nàng không thể giao cho người khác, tối nay hãy làm đồ ăn đêm cho ta, được không?”.
Những món nàng nấu luôn rất hợp khẩu vị của hắn, Vệ Minh vẫn còn nhớ món thịt viên bí đao mà mình chưa kịp nếm, không biết mùi vị sẽ thơm ngon tới mức nào. Hắn vẫn để bụng việc gặp gỡ giữa Thanh Thu và Ninh Tư Bình, nhưng nếu một người thật sự trân trọng người khác, sẽ quan tâm tới những chuyện liên quan tới người ấy, Ninh Tư Bình vẫn luôn là cái gai trong tim hắn.
Đôi lúc Vệ Minh nghĩ, hắn và Thanh Thu chưa từng tiếp xúc, những thực đơn kỳ quái của hắn đều do nàng hóa giải. Rốt cuộc là sự trêu đùa của hắn dẫn tới sự phối hợp ăn ý định mệnh, hay còn vô tình tạo ra sợi dây tình cảm, đi vào lòng người biến thành tương tư, cho đến bây giờ vướng mắc hai người vào nhau, tương tư đã không còn là điều vô duyên vô cớ.
Thanh Thu thở dài, thật làm khó người của thiện phòng, thời tiết này còn phải bỏ công bỏ sức đi tìm bí đao nấu canh, làm đầu bếp ở phủ thế tử thật chẳng dễ dàng gì.
“Thế tử…” Vừa nãy nàng còn thăm dò những thứ cần chuẩn bị khi đi xa với Tô Diệu, giờ đột nhiên ngồi đợi xuất giá, tâm tư nàng khó bình tĩnh được. Nàng muốn được gả đi, lúc này có người lấy nàng, lại còn là một đức lang quân như ý, nhưng trong tình cảnh này, nàng không thốt được những lời vui sướng.
Nhưng nghe Vệ Minh dịu giọng đáp: “Phủ này của chúng ta mới xây, vừa hay có thể làm phòng cưới. Sau này nàng gọi ta là phu quân, ta gọi nàng nương tử, thêm mấy người nữa, tới khi ấy vui vẻ náo nhiệt, được không?”.
Phu quân? Nương tử? Mặt Thanh Thu thoáng đỏ, chưa thành phu thê, mà đã làm chuyện phu thê. Vì tình mà chìm đắm vào bể khổ, nhưng nàng không mong đến mức mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Nàng không thể coi lời của quận vương phi như gió thoảng bên tai, trên đời này đâu có chuyện vừa lòng đẹp ý như thế, thành thân ư? Mùa đông lạnh lẽo chưa qua, cho dù trong căn phòng ấm áp chẳng khác gì mùa xuân này, Thanh Thu vẫn cảm thấy vô cùng bất an, dường như có chuyện hệ trọng gì đó sắp xảy ra vậy.
Là nữ tử duy nhất trong phủ được Vệ Minh thừa nhận, Thanh Thu không cần phải có bất kỳ hành động nào, cũng đủ khiến cho rất nhiều người thầm ghen ghét trong lòng. Lý do không có gì khác, ai bảo trước kia nàng từng là người cùng tầng lớp với họ, giờ đột nhiên một tấc lên trời, trở thành chủ nhân.
Mấy đại a hoàn trong phòng Vệ Minh, ví dụ như bọn Tử Liên ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng đều ôm một bụng tức anh ách. Trước kia Thanh Thu chỉ ở phòng mình, thỉnh thoảng gặp nhau thì khách sáo chào hỏi, giờ nàng chuyển hẳn tới đây, bọn họ phải toàn tâm toàn ý thận trọng phục vụ nàng. Dù có tức tối cũng phải nhẫn nhịn, thầm nghĩ sau này Thanh Thu chỉ được thế tử nạp phòng thôi, còn mọi người ai ấy đều phải cúi đầu trước chính thê, lúc đó họ mới thấy hả dạ.
Nhưng quan hệ giữa thế tử và Thanh Thu cô nương cũng thật lạ. Mặc dù ngủ cùng một giường, việc chung chăn chung gối khuấy đảo phóng túng mới được coi là bình thường. Có điều hai người này hoàn toàn không có động tĩnh gì, không phải bọn họ nghe lén nhìn trộm, muốn trách thì phải trách sự lãnh đạm giữa họ để lộ quá rõ, muốn đám nha đầu a hoàn không nhận ra cũng khó. Thế tử đi sớm về muộn, Thanh Thu cô nương cả ngày ôm đàn chẳng nói chẳng rằng, đến chuyện trò với thế tử cũng vô cùng kiệm lời.
Đám đầy tớ giữa hai phủ thế tử và quận vương vẫn đi đi về về trao đổi tin tức, quản gia thiện phòng bên đó đã bắn tin tới, quận vương phi đang vì hôn sự của thế tử mà buồn bã lo nghĩ. Mấy nàng thiên kim tiểu thư đoan chính xinh đẹp kia đều là hàng thượng phẩm, không biết chọn ai mới phải, bà có ý định vào cung xin hoàng thượng chỉ hôn.
Tin tức này lan truyền khắp phủ thế tử, nhưng còn chưa có ai đến trước mặt Thanh Thu để bép xép. Sau khi Tiểu Liên nghe được, cũng do dự không biết có nên tới báo cho Thanh Thu hay không, cuối cùng Tiểu Liên cũng tặc lưỡi cho qua. Tự cổ chí kim môn đăng hộ đối luôn là chuyện hết sức chính đáng, Thanh Thu tỷ tỷ mặc dù được thế tử sủng ái, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể làm chính thê. Tỷ tỷ là người thông minh, có lẽ sớm đã hiểu ra đạo lý này, cần gì tới lượt mình lắm chuyện. Chỉ là khi Tiểu Liên nhắc tới chuyện này trước mặt Huống Linh Ngọc, không ngờ tiểu thư thở dài liên tục, cảm thấy đáng tiếc thay cho Thanh Thu.
Thanh Thu cũng đã quen với việc bọn Tử Liên trước mặt thì cung kính, nhưng thật ra thái độ rất không phục. Nàng cũng hiểu tâm tư của bọn họ, người trong phòng của thế tử, đám công tử quyền quý đều thế cả, chẳng coi người ta ra gì. Bọn Tử Liên có suy nghĩ và kỳ vọng như vậy cũng là hết sức bình thường.
Hơn nữa đây đều là nhưng người mà thế tử đích thân tuyển chọn sau khi dọn về đây, người nào người nấy đều cho rằng ngày mình được nạp phòng không còn xa nữa. Thanh Thu hoàn toàn chẳng để ý tới những lời dị nghị sau lưng của họ, hằng ngày nàng cung tiễn thế tử ra khỏi phủ từ sáng sớm, tối muộn đợi thế tử quay về. Ban ngày nàng ngồi đánh đàn để giết thời gian, Huống Linh Ngọc cũng đã lâu không tìm tới, Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn trong lòng.
Năm mới sắp đến, trong phủ mọi người náo nhiệt chuẩn bị đón Tết, Hồng Ngọc nhiều lần mang sổ sách và cả đồ quý giá tới muốn nàng quyết định xem nên xử lý thế nào, đều bị Thanh Thu tìm cách từ chối. Nực cười, nhưng chuyện này đâu đến phiên nàng nhúng tay vào, nhìn ánh mắt của Hồng Ngọc khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên, Thanh Thu thật sự muốn bảo thẳng với nàng ta rằng mình chưa quên những gì đã nói.
Bây giờ bên cạnh nàng không chỉ có mỗi hai tùy tùng thân cận kia, chỉ cần nàng ra khỏi phòng là ít nhất cũng sẽ có năm sáu người đi theo. Tiểu a hoàn không cần nói rồi, trước kia từ hai tùy tùng nay thêm thành bốn.
Từ Giám Thiên các cho tới khắp phủ thế tử chỗ nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, nàng đi ra đi vào không được tự do, đến muốn ra khỏi phủ tới thăm Tô Diệu cũng bị từ chối. Trong tình hình này, nàng muốn bỏ đi cũng khó, đành lặng lẽ sống qua ngày.
Vệ Minh làm vậy chẳng qua là sợ nàng và Ninh Tư Bình lại gặp nhau, nhưng giữa nàng và y đã là quá khứ, không thể quay về như trước kia nữa, lần gặp trong thiện phòng ấy là bất ngờ. Nhưng Vệ Minh hoàn toàn không nghĩ thế, trong mắt hắn Thanh Thu và Ninh Tư Bình là tình cũ chưa quên, ít nhất thì Ninh Tư Bình vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hắn thậm chí còn mang Lục Ỷ ra trả lại cho Thanh Thu, cây đàn này nhất định có ý nghĩa quan trọng đối với nàng, hắn mong Thanh Thu sẽ trả lại cho Ninh Tư Bình. Hai âm của từ“cầm” chính là tình[1], là vật đính ước trước đây của họ, giờ trả lại đàn cũng có thể sẽ khiến trái tim hắn thoải mái hơn một chút.
[1] Hai âm là âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Phiên âm của từ “cầm” là qin, của từ “tình” là qing.
Nhưng Thanh Thu không trả, cả ngày hoặc nàng ngồi ngẩn ngơ trước cây đàn hoặc chẳng nói chẳng rằng, hoặc đánh đàn mua vui. Điều này khiến Vệ Minh khó chịu, đối mặt với nàng, hắn lúc nào cũng chau mày, chỉ đến tối khi Thanh Thu nằm bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời đó cũng là một kiểu giày vò.
Lục Ỷ là vật mà Thanh Thu rất yêu quý, điều đó không có nghĩa rằng nàng cũng yêu cả người tặng đàn. Cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ biết chơi đàn để giết thời gian, không thì nàng còn có thể làm gì?
Từ sau buổi tối hôm ấy, thế tử cũng không nói gì, nàng hà tất phải suy đoán tâm trạng của hắn, có điều mỗi tối khi cùng Vệ Minh dùng cơm, món canh thịt viên bí đao trên bàn luôn khiến khóe miệng nàng giật giật liên hồi.
Nàng nghĩ món ăn đêm mà nàng làm tối ấy khiến Vệ Minh canh cánh trong lòng, bằng không đã chẳng tới mức tối nào cũng đòi ăn món đó. Nhưng người của thiện phòng cho dù có nấu ngon tới đâu, tinh tế tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là món canh bí đao thịt viên bình thường, khi bưng lên hắn cũng chỉ nếm qua một chút rồi cho người mang xuống.
Sự im lặng của Vệ Minh như muốn nói bóng gió với nàng rằng, nàng có thể nấu món canh đó cho hắn một lần nữa, như thể nếu làm vậy hắn sẽ không để tâm tới chuyện đã qua nữa.
Thanh Thu vẫn sinh hoạt rất quy củ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng đầu óc lại luôn tính chuyện khác. Nàng không thể ra khỏi phủ nên đành cho người mời Tô Diệu tới, gặp nàng trong phủ thế tử.
Tô Diệu đến, nhưng không đi một mình.
Nói một cách chính xác thì vị tiểu thư họ Khang đó không phải đi cùng Tô Diệu đến đây, mà hai người bọn họ gặp nhau ở cửa phủ. Theo hầu Khang tiểu thư có rất nhiều a hoàn nha đầu, trông vô cùng khí thế, xe ngựa rồi kiệu đỗ đứng chặt trước cổng phủ, bọn họ đợi người trong phủ vào bẩm báo, xong mới được mời vào.
Tô Diệu vốn không quen Khang tiểu thư, đợi mọi người vào xong, nàng ấy mới nghe tiếng người gác cổng thở dài, “Cũng chả thèm xuống kiệu cho người ta xem diện mạo của mỹ nhân đệ nhất kinh thành ra sao”.
Lúc đó Tô Diệu liền để ý, đệ nhất mỹ nhân gần đây được tôn xưng trong thành Việt Đô, chẳng phải là con gái của Khang tướng quân ư? Gần đây có lời đồn rằng nữ tử này muốn được làm vợ thế tử, và cũng là cô con dâu vừa ý quận vương phi nhất. Sao hôm nay lại tới phủ thế tử, lẽ nào việc nàng ta lấy thế tử như đinh đóng cột rồi?
Vậy Thanh Thu phải làm thế nào, Thanh Thu đáng thương, còn chưa được người ta đón vào cửa đã phải làm thiếp, đến khi ấy không biết nàng liệu có bị vợ lớn bắt nạt không?
Tô Diệu đi thẳng vào Giám Thiên các, dọc đường dù bước vội nhưng không đuổi kịp đoàn người của Khang tiểu thư. Vào phòng thấy Thanh Thu đang lười biếng nằm bò trên bệ đỡ đàn, phòng không bóng người, lúc đó Tô Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Thu thấy nàng ấy, tinh thần khá hơn hẳn, “Tô Diệu tỷ tỷ, tỷ đến rồi”.
Tô Diệu nhìn quanh phòng một lượt, hỏi với giọng không chắc chắn, “Chỉ… có mình muội?”.
Lẽ nào Khang tiểu thư tới phủ thế tử không phải để gặp nàng?
“Đúng vậy, chỉ một mình, lẽ nào tỷ muốn gặp Khổng hàn lâm ở đây?” Thanh Thu bất giác trêu chọc Tô Diệu.
Tô Diệu “xì” một tiếng, rồi ngay lập tức vẻ mặt trở nên lo lắng, nghĩ đến khoảng thời gian gần đây Khổng Lương Niên gặp khá nhiều trắc trở. Vốn y định sang năm sẽ tới Bắc Vu ở một thời gian, nhưng giờ bị đổi đến một nơi khác cách kinh thành không xa, làm một chức quan chẳng to cũng chẳng nhỏ. Việc này quá đột ngột, Khổng Lương Niên vốn là người có tiếng tăm nhất trong Hàn lâm viện, kết quả ấy thực sự khiến người ta bất ngờ.
“Nhắc tới Khổng Lương Niên, muội còn chưa hỏi tỷ, đầu năm sau ngài ấy tới Bắc Vu, có phải sẽ đưa tỷ đi cùng không? Tỷ cùng Họa My tới đó năm năm, muốn gặp hai mẹ con tỷ cũng khó.”
Thanh Thu không thấy vẻ mặt Tô Diệu có chút khác thường, lại đang nghĩ đến cuộc sống hiện giờ của bản thân, sẽ chẳng có ai đưa nàng đi, nàng sẽ phải đi đến đâu đây. Chi bằng nàng cũng đi tới cái nơi khổ sai trong truyền thuyết kia một chuyến xem sao, nhưng vừa nghĩ tới Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ, ý nghĩ này lập tức bị dập tắt.
Tô Diệu uống một hớp trà, nàng ấy còn chưa hỏi tại sao Thanh Thu lại đổi phòng: “Chuyện này muội không cần phải lo, mẹ con tỷ không đi Bắc Vu”.
“Gì cơ? Lẽ nào Khổng Lương Niên muốn bỏ lại hai mẹ con tỷ đi một mình? Thật quá đáng, vậy trước kia y có ý gì?”
Trong mắt Thanh Thu, hành động hôm đó của Khổng Lương Niên chẳng khác gì lời tuyên bố muốn được nắm tay Tô Diệu đi đến hết cuộc đời, nếu y không có ý đó, tại sao lại gần gũi Tô Diệu như vậy?
“Muội đừng lo, không phải chàng không đưa ta đi, mà là chàng không đi Bắc Vu nữa.”
“Sao có thể thế được, hoàng thượng đã hạ chỉ, có thể không đi ư?”
“Tỷ cũng chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì? Tống thừa tướng là môn sư của chàng, sau khi biết chuyện này cũng đã đích thân đi hỏi, nghe nói thế tử có lời với hoàng thượng, do vậy…”
Tô Diệu không có ý định nhờ Thanh Thu nói giúp gì với thế tử, bởi biết quan hệ giữa thế tử và Thanh Thu không phải quan hệ bình thường. Nhưng giờ cả thành đã hỗn loạn cả lên, ban nãy vừa tới cửa lại đụng phải người kia, nàng ấy thầm nghĩ cuộc sống của Thanh Thu cũng chẳng dễ chịu gì.
Thanh Thu liền hiểu ra nguyên nhân trong đó, Khổng Lương Niên cũng không hề đắc tội với thế tử, trước kia vì lời ủy thác của Ninh Tư Bình mà tới cầu thân với nàng. Nàng không nghĩ thế tử lại là người nhỏ mọn đến thế, tới mức vì chuyện đó mà canh cánh giữ mối hận trong lòng.
Nàng không quan trọng như vậy, có lẽ là do sau khi biết được thân phận thật của Ninh Tư Bình và Khổng Lương Niên nên Vệ Minh mới làm thế. Còn về việc tại sao tối hôm đó thế tử lại đột ngột hồi phủ và bắt gặp “chuyện tốt” đó thì nàng không rõ lắm, đương nhiên cũng không tiện hỏi thế tử.
“Khổng hàn lâm… Tô Diệu tỷ tỷ, muội cũng chẳng biết nên nói gì nữa, tóm lại muội đã làm liên lụy tới Khổng hàn lâm rồi.”
“Sao lại liên quan tới muội? Hơn nữa đến đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, giờ không cần phải xa quê hương, cả ta và chàng đều cảm thấy rất tốt. Đúng rồi, muội tìm ta tới có việc gì?”
Thanh Thu vốn định gặp để hỏi Tô Diệu, một nữ tử khi ra ngoài sống thì cần chuẩn bị những gì, Tô Diệu dù sao cũng sống một mình bên ngoài nhiều năm, chắc sẽ có chút kiến thức và kinh nghiệm. Rồi nàng lại nghĩ giờ không tiện hỏi về chuyện năm xưa Tô Diệu bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, bèn chuyển đề tài.
“Không có gì, muội muốn gặp tỷ, còn cả tiểu Họa My nữa, nhưng tỷ không đưa con bé tới. Chi bằng thế này, tỷ kể cho muội nghe nhưng chuyện vui tỷ gặp bên ngoài đi, muội chưa bao giờ rời khỏi thành Việt Đô, đến đi thế nào cũng không biết.”
“Tại sao đột nhiên muội lại có hứng với chuyện này, hơn nữa muội chẳng cần lo, có thế tử bên cạnh, khắp thiên hạ chỗ nào rồi cũng sẽ được đi thôi.”
Nàng cố gắng vờ như không quan tâm, nói: “Nhàn rỗi không có việc gì làm, coi như học hỏi thêm chút kiến thức mà”.
Năm đó Tô Diệu rời khỏi thành Việt Đô trong tâm trạng hoang mang, kinh nghiệm không nhiều, hai phu thê gặp xe là lên luôn, đi tới tận Mậu Châu mới yên tâm xuống xe. Sau đó hai người tìm gặp người đứng đầu nơi đó nộp rất nhiều tiền bạc, mới được an cư. Chuyện này nói ra nghe thì đơn giản, nhưng những khổ sở khó khăn ngày ấy, Tô Diệu tới giờ vẫn chưa quên.
Đương nhiên chuyện vui cũng không ít, những nam hán tử phiêu bạt giang hồ, gánh hát, tạp kỹ, tất cả bọn họ sống cũng không đến nỗi nào. Chiến tranh nhiều năm như thế, nhưng không hề ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của bách tính, người dân sống cuộc đời bình an nhàn hạ. Tô Diệu trải qua những năm tháng chẳng tốt cũng chẳng xấu, sau này phu quân của nàng ấy bệnh nặng mà chết, Tô Diệu một thân một mình mang con quay về Việt Đô.
Hai người đang nói chuyện thì a hoàn vào tiếp trà, Thanh Thu vừa nhìn đã biết không phải hai tiểu nha đầu trong phòng mình, nghi ngờ hỏi: “Tử Liên? Họ đâu rồi, sao lại bảo ngươi vào đây phục vụ?”.
Tử Liên cúi đầu đáp: “Trong phủ có khách quý tới, Linh Ngọc tiểu thư đang đi dạo với khách trong vườn, họ đều chạy ra xem cả rồi”.
Ngày đông hoa tàn lá rụng, trong vườn có cảnh gì mà ngắm? E rằng vị “khách quý” đó tự mang mình ra làm cảnh cho người khác ngắm thôi. Phải mời cả Linh Ngọc tiểu thư ra tiếp đón, xem chừng vị khách quý này là nữ tử, hơn nữa thân phận chắc rất đặc biệt, nếu không sao lại có nhiều người chạy đi xem như thế. Lẽ nào Tuyết Chỉ lại đến? Thanh Thu bất giác chau mày, cũng một khoảng thời gian rồi nàng không còn nghe tới hai từ Tuyết Chỉ nữa, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Nhìn lại Tử Liên, bình thường nàng ta chưa bao giờ tận tâm hầu hạ nàng, hôm nay lại không không tới xem náo nhiệt mà chạy vào đây tiếp trà, thật đúng là kỳ lạ. Hay là đang đợi nàng hỏi tới vị khách quý kia? Nàng điền đạm cười hỏi: “Không biết vị khách quý đó là tiểu thư nhà nào?”.
Tử Liên vội vàng đáp: “Nghe nói là con gái của Khang tướng quân, vừa được người ta phong là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Vì vậy mọi người trong phủ mới chạy tới ngắm nhìn nhiều như thế”.
Chính là Khang Tùng Nhị đó sao? Trong đầu Thanh Thu lập tức hiện lên một bức tranh, đấy là một thiếu nữ có nhan sắc và dáng hình tuyệt thế, dịu dàng đứng cạnh thế tử. Nàng đã từng gặp nữ tử này, hôm đó thế tử diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trước miếu Quan đế, và Khang tiểu thư là một trong số mỹ nhân đó.
Nàng ta tới đây làm gì? Một nữ tử sao lại vô duyên vô cớ tới phủ thế tử, lẽ nào…
Trái tim Thanh Thu đột nhiên trào dâng đủ các loại cảm xúc, nàng hít sâu một hơi, việc này còn khó chịu hơn cả Tuyết Chỉ đến.
Thanh Thu chầm chậm đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ nhìn ra vườn, hướng mắt về phía ấy với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Đáng tiếc, bên ngoài Giám Thiên các còn có một bức tường bao, từ đây nhìn ra không thấy được cảnh gì đẹp, cũng chẳng thể thấy vị khách quý kia yêu kiều diễm lệ như thế nào.
Tử Liên cuối cùng cũng đạt được mục đích, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ gì bị phát hiện, khom người lui ra.
Tô Diệu đương nhiên hiểu Thanh Thu đang nghĩ gì, chỉ là chuyện này khó tránh, sớm muộn gì cũng xảy ra, đành khuyên nhủ nàng: “Đừng nghĩ nhiều, dù gì thì bây giờ muội cũng là người quan trọng trong lòng thế tử. Sau này ngài ấy có lấy chính thê, thì muội vẫn được sủng ái nhất”.
“Tô Diệu tỷ tỷ, muội không muốn sống một cuộc sống như thế.”
Thanh Thu không quay đầu lại, giọng trầm xuống mà bi thương, nếu thật sự coi trọng thì hà tất nàng luôn nghĩ tới việc bỏ đi. Cái nàng sợ là chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, thế tử lấy vợ, nàng phải chung chồng với một nữ tử khác. Chuyện này dù thế nào cũng không sao có thể chấp nhận nổi, huống hồ khi thật sự phải đối mặt, cảm giác tức giận đến nghẹt thở cứ quấn lấy nàng.
Nàng sẽ không ra ngoài đó cố ý chạm mặt với thiên kim tiểu thư họ Khang, mục đích người ta đến đây đã thể hiện quá rõ ràng. Đương nhiên nàng có thể phản kháng, nói dăm ba câu khiến tiểu thư họ Khang ôm hận bỏ đi thì có ý nghĩa gì, như vậy cũng đâu có khác đám nữ tử ngu ngốc ghen tuông làm loạn?
Người ta muốn đứng ngoài chịu lạnh, nhưng nàng thì không, trời lạnh thế này nàng chỉ muốn ở lì trong phòng mãi không phải ra ngoài.
Tô Diệu cho rằng nàng có lòng tự tôn rất cao, lo lắng sau này sẽ chịu thiệt thòi, nghĩ ngợi thế nào rồi cũng vẫn quyết định kể cho nàng biết nhưng điều mình nghe được gần đây: “Ta nghe người ta nói quận vương phi muốn quyết định sớm hôn sự cho thế tử. Thiên kim tiểu thư của tướng quân họ Khang đó, nhân phẩm nghe nói rất tốt, chắc là tính tình cũng dễ chịu. Muội hà tất phải cố chấp, thân phận của thế tử cũng không tầm thường, nghe nói còn có vài thiên kim tiểu thư khác không màng danh phận tình nguyện gả cho ngài cơ”.
“Chẳng qua chỉ là một vị khách quý, tỷ nghĩ nhiều như thế làm gì?” Thanh Thu quay đầu lại, giọng nói không còn buồn bã như ban nãy nữa, mặt mày nhẹ nhõm, nhìn rất thanh thoát, cười: “Chi bằng Tô Diệu tỷ tỷ hãy đàn cho muội nghe một khúc, sẽ khiến muội vui vẻ hơn đấy”.
Tô Diệu nhã nhặn đáp: “Cũng được, hiếm khi có dịp chạm vào Lục Ỷ, giúp Thanh Thu giải sầu, Tô Diệu đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh”.
Nàng ngồi trước bệ đỡ đàn, ngẫm nghĩ không đàn khúc Tương tư, cũng không đàn Thanh phong, mà đàn khúc Tái thượng. Khúc đàn thời niên thiếu Tô Diệu thường mang ra để tôi rèn tâm trí, đây là khúc nhạc mà các học trò cần phải học trước khi làm lễ nhập môn với Ngũ Liễu tiên sinh. Phải đàn tới thuần thục không vấp mới được học khúc mới, Thanh Thu im lặng lắng nghe, nàng nhớ đến những năm tháng đi học đàn, những buồn bã trong lòng dần chìm xuống, xem ra nàng đã già thật rồi.
Khúc đàn còn chưa hết, Hồng Ngọc cao giọng truyền lời từ ngoài vào: “Thanh Thu cô nương có ở đó không?”.
Tiếng đàn của Tô Diệu đột ngột dừng lại, nghe Tử Liên đứng ngoài đáp: “Cô nương ở bên trong”.
“Cô nương đang chơi đàn ư? Linh Ngọc tiểu thư nói mấy ngày nay không được nghe Thanh Thu chơi đàn, vừa hay vị khách quý đó cũng muốn gặp cô nương một lát.”
Cách mấy lớp tường mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn, tai thính thật đấy. Thanh Thu thở dài, xem ra nàng muốn trốn không gặp cũng chẳng được, nàng cười nhìn Tô Diệu đầy bất lực, cao giọng: “Là Hồng Ngọc phải không? Để ta chuẩn bị một chút rồi sẽ ra gặp Linh Ngọc tiểu thư”.
Tô Diệu lo lắng thay cho nàng, “vợ lớn” còn chưa chính thức đón về mà đã tới thị uy với Thanh Thu, vậy cuộc sống sau này có lẽ chẳng tốt đẹp gì. Thanh Thu đứng dậy chỉnh lại y phục, cũng không cài thêm hoa lên tóc đã vén rèm bước ra.
Vệ Minh bị quận vương phi gọi về phủ để bàn bạc đại sự, hoàn toàn không biết hậu viên trong phủ lửa đang cháy bùng bùng.
Cái gọi là đại sự, chính là chuyện chung thân cả đời của hắn.
Quận vương phi và phu nhân Khang tướng quân cùng đến chùa Long Dụ thắp hương. Việc hai nhà kết thân cũng đã quyết định, chỉ là bà vẫn chưa thuyết phục được con trai. Đúng như quận vương đã nói, Vệ Minh rất có chủ kiến của mình, muốn thuyết phục hắn rất khó.
Vậy là quận vương phi bèn nghĩ ra kế hoãn binh, ngoài mặt thì đồng ý cho con trai lấy Thanh Thu, có điều trong ngày thành thân cũng phải đón Khang Tùng Nhị về. Chỉ cần Vệ Minh đồng ý, thì hôm đó cho dù cùng đón về một ngày, nhưng ai là chủ ai là thứ, điều đó đã quá rõ ràng. Hơn nữa con trai bà cũng là người biết nặng nhẹ, lẽ nào định trở mặt trước mặt vương công quý tộc đầy phòng hay sao?
Đều tại Thanh Thu kia cả, dám kiêu ngạo trước mặt bà, còn nói không đồng ý làm thiếp, vừa về đã chuyển ở vào phòng thế tử ở, rõ ràng là có chủ ý độc chiếm Minh nhi.
Ai ngờ Vệ Minh từ chối ngay: “Không được, con đã nói chỉ lấy một mình Thanh Thu là đủ, mẫu thân hà tất phải sắp đặt hôn sự cho con”.
Hắn biết việc mình muốn lấy Thanh Thu sẽ khiến mẫu thân không vui, gần đây bản thân cũng nghe được nhiều tin đồn. Mỗi lần Khang tướng quân gặp hắn đều tỏ ra vô cùng hòa nhã vui vẻ, thái độ rất hài lòng, thì ra là vì chuyện này.
“Hôm đó con cũng nói thế, nhưng thân phận và gia thế của Thanh Thu chẳng có chỗ nào xứng được với con. Ai cho là thật chứ, ta đương nhiên phải tìm cho con một chỗ môn đăng hộ đối hơn, giờ hôn sự đã được định rồi, lẽ nào con định hủy hôn? Phủ quận vương không chịu nổi nỗi nhục này đâu, con bảo Khang tướng quân phải giấu mặt vào đâu chứ, toàn dân trong thành đang nhìn kia kìa.”
“Chưa gửi lễ, chẳng có gì chắc chắn cả”, Vệ Minh giọng bất mãn. Trước kia hắn ra biên ải cũng vì cha mẹ thấy hắn tuổi cũng không còn nhỏ mà chẳng lo nghĩ gì, nên định sắp xếp thay hắn, giờ mẫu thân lại muốn can thiệp vào cuộc đời của hắn ư?
Quận vương phi chau mày: “Chẳng phải mẹ đang thương lượng với con ư, nếu con đồng ý, có thể sớm đón Thanh Thu về. Ta nghe nói gần đây cô ta đã chuyển vào phòng con ở, ngộ nhỡ có thai, lẽ nào khi ấy vác bụng mà qua cửa ư?”
Vệ Minh bật cười, hắn và Thanh Thu mặc dù đêm đêm cùng phòng nhưng lại vô cùng trong sáng, Thanh Thu làm sao có thai được. Nhưng ngay sau đó lại băn khoăn ngộ nhỡ Thanh Thu có thai thì trông sẽ ra sao, cả nửa ngày cũng không tưởng tượng nổi.
“Mẫu thân, con biết người không thích Thanh Thu, nhưng trong chuyện này, con không thể nhượng bộ!” Lòng Vệ Minh đột nhiên hỗn loạn bất an, cũng có thể là vì vừa có cảm giác này, cũng có thể từ lâu đã có rồi, đột nhiên hắn muốn về gặp Thanh Thu ngay lập tức.
Khang tướng quân nửa đời chinh chiến, Khang Tùng Nhị rất có phong thái của cha, nàng ta vừa nghe nói mình có khả năng sẽ được đón về phủ thế tử cùng một ngày với nữ tử khác, bất giác tính kiêu ngạo nổi lên, nhất định đòi tới xem người nào mà lại được thế tử sủng ái như vậy.
Có điều Khang Tùng Nhị là thiên kim tiểu thư hiểu lễ nghĩa, không thể vừa vào phủ đã gọi nữ tử kia đến gặp nàng ta, đành tới gặp trước cháu gái của quận vương phi, nghe nói cô gái đó sau này cũng có khả năng là tỷ muội của mình.
Trời hôm nay khá lạnh, Khang Tùng Nhị kéo Huống Linh Ngọc đi dạo mấy vòng trong vườn, cuối cùng cũng tìm được cớ để gặp nữ tử kia.
Đầu tiên nàng ta nhìn a hoàn và tùy tùng theo sau Thanh Thu, rồi nhìn lại đám a hoàn tùy tùng hùng hậu cạnh mình, không tránh khỏi có cảm giác so sánh khí thế. Trong lòng Khang Tùng Nhị thầm cười nhạt một tiếng, bản thân nàng ta là con gái của tướng quân, còn cô ta là a hoàn chẳng ra a hoàn, đầu bếp chẳng phải đầu bếp, mang theo nhiều người như thế làm gì?
Có lẽ ở trong phòng có hệ thống sưởi khá lâu, nên nét hồng hào vẫn đọng lại trên khuôn mặt Thanh Thu, giống như được đánh một lớp má hồng. Khang Tùng Nhị thở phào, nàng ta đã nghe nói bên cạnh thế tử không có nhiều nữ tử, chỉ gần gũi người con gái này. Vốn tưởng dung mạo của Thanh Thu sẽ hơn mình, giờ xem ra chẳng qua cũng tàm tạm, hơn nữa tuổi còn khá cao, sao có thể xinh đẹp thanh xuân như nàng được, thậm chí còn không bằng Huống Linh Ngọc.
Nàng ta khẽ ngẩng cao đầu, chiếc cằm tinh tế thoáng cử động, giọng nói dịu dàng như bay: “Cô chính là Thanh Thu ư? Chơi đàn hay lắm”.
Thanh Thu khẽ cúi đầu: “Tiểu thư quá khen, vừa rồi người chơi đàn không phải là ta”.
“Ồ? Vậy là ai?”
“Là sư tỷ của ta.”
“Nghe Huống Linh Ngọc nói, cô cũng là môn sinh của Ngũ Liễu tiên sinh, là tỷ muội đồng môn với Tuyết Chỉ đại gia. Xem ra cũng không phải hạng tầm thường, sau này thành tỷ muội với ta, coi như không đến nỗi nào, thật tốt.”
Khang tiểu thư dù sao cũng xuất thân quyền quý, tính cách dịu dàng mềm mỏng, những lời đó vừa thốt ra, mọi người bên cạnh không ai không khen nàng ta hiểu chuyện, nhã nhặn.
Làm tỷ muội với con gái của tướng quân, nàng đâu có phúc phận ấy! Thanh Thu ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Khang Tùng Nhị, nàng ta thật trẻ trung, lại xinh đẹp mỹ miều, mười ngón tay trắng thon chẳng khác gì cọng hành, nõn nà như bấm ra được nước. Khang Tùng Nhị vững vàng đứng trước đám người, vẻ mặt ba phần vui bảy phần trang nghiêm, đây mới chính là phong thái của chủ mẫu phủ thế tử, sau này thế tử sẽ cùng nữ tử ấy mãi mãi bên nhau…
Sắc hồng trên mặt Thanh Thu biến mất không tăm tích, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch, gió mùa đông buốt giá thổi qua mặt nàng cứa vào tim nàng, đau tới phát hoảng.
Huống Linh Ngọc thấy vẻ mặt Thanh Thu lúng túng, trong lòng thầm thở dài, vừa rồi vị Khang tiểu thư cũng nói những lời như thế với nàng ta. Lúc ấy Linh Ngọc mới biết thì ra cô mẫu vẫn có ý định gả mình cho thế tử, phải làm thế nào, giờ nàng ta chẳng còn suy nghĩ muốn lấy biểu ca nữa.
Không phải vì biểu ca và Thanh Thu có tình cảm với nhau, mà cho dù nàng ta có làm vợ cả, nàng cũng cảm thấy mình chẳng thể xen nổi vào giữa hai người. Huống hồ mặc dù nàng vẫn chưa nhận lời Tống Củng, nhưng lòng nàng đã hướng về phía chàng, chỉ đợi ngày chàng tới phủ quận vương cầu thân.
Huống Linh Ngọc không giỏi ăn nói, nghĩ một lúc mới khẽ nói: “Trong vườn lạnh quá, chi bằng chúng ta vào phòng nói tiếp”.
“Ừm, vừa hay ta cũng muốn thỉnh giáo Thanh Thu cô nương về cầm nghệ.” Khang Tùng Nhị hài lòng với cục diện trước mắt, hai nữ tử trong phủ này đều rất hiền lành, không đáng để nàng ta phải lo lắng, sau này mọi người chung sống hòa thuận là được.
Khang Tùng Nhị đang định đưa theo đám người về phòng nói chuyện, quay đầu đã thấy thế tử đứng ngay sau lưng mình, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, thấy mọi người đã nhận ra mình, Vệ Minh liền bước tới.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, Huống Linh Ngọc cúi đầu gọi biểu ca, Khang Tùng Nhị nhẹ nhàng hành lễ, ngượng ngùng đợi hắn nắm tay mình kéo lên. Nhưng Vệ Minh chẳng thèm nhìn đến, hắn đi thẳng tới trước mặt Thanh Thu, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, nhìn vào đôi mắt thất thần của nàng, đau lòng bảo: “Ra ngoài mà không chịu mặc thêm áo, tay lạnh cóng cả rồi”.
Tay hắn rất ấm nhưng không thể sưởi ấm được trái tim nàng, là thê thiếp được hắn sủng ái, thì cũng chỉ là thiếp mà thôi. Ánh nhìn hoang mang như không dám tin vào mắt mình của thiên kim tiểu thư họ Khang trong chốc lát biến thành những mũi đao căm hận phi về phía nàng. Thanh Thu có thể đoán được, sau khi vị tiểu thư này được gả về phủ, e rằng cuộc đời nàng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Vệ Minh nhìn lướt qua mặt từng người một, ai nấy trong phủ thế tử đều lần lượt lẩn tránh ánh mắt của hắn, xem náo nhiệt đủ rồi, giờ cũng nên rút lui thôi. Khi ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt đầy ấm ức của Khang Tùng Nhị, Vệ Minh xa lạ hành lễ rồi hỏi: “Cô là nữ tử nhà ai, tại sao lại ở trong phủ của ta?”.
Không đợi Khang Tùng Nhị đáp lại, Vệ Minh nhìn Huống Linh Ngọc: “Linh Ngọc, là đến tìm muội à? Vừa rồi ta nghe thấy cô ta nói muốn thỉnh giáo cầm nghệ của Thanh Thu, thật chẳng có phép tắc gì hết, đến làm khách trong phủ ta phải biết an phận một chút, thật khiến người ta khó chịu”.
Lời vừa nói ra, đến ngay Khang Tùng Nhị cũng không biết phải đáp lại thế nào, bị hắn chọc tức tới nước mắt ầng ậc, không nói nổi nửa lời. Huống Linh Ngọc mồ hôi ướt đẫm, biểu ca mở miệng quả chẳng nể mặt, xem ra vô cùng bất mãn với sự sắp xếp của cô mẫu. Nhưng dù thế cũng không nên đắc tội với Khang tướng quân chứ, làm vậy sẽ khiến hai phủ bất hòa.
Huống Linh Ngọc định nói gì đó, nhưng không thốt nổi thành lời, trong lúc nàng ta còn đang ngẩn người nhìn thì Khang Tùng Nhị đã hai tay ôm mặt đem theo đám tùy tùng nhà họ Khang rời đi, Vệ Minh mỉm cười với Linh Ngọc một cái, rồi kéo Thanh Thu về phòng.
Tô Diệu đang nghĩ không biết con gái của Khang tướng quân sẽ gây khó dễ cho Thanh Thu như thế nào. Nàng ấy vẫn ngồi đợi tin của Thanh Thu trong Giám Thiên các, thấy thế tử cùng Thanh Thu bước vào, mới thở phào nhẹ nhõm, ở lại thêm nữa e rằng không hay, nên Tô Diệu cáo từ ra về.
Bọn Tử Liên đi vào vây quanh hầu hạ thế tử, dè dặt cởi áo cho hắn, đổi sang một chiếc áo dài mỏng để mặc trong phòng, rồi dâng khăn nóng, pha trà. Vệ Minh thay y phục xong, uống một hớp trà nóng, nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu suy tư của Thanh Thu, cười hỏi: “Có phải gần đây ở trong phủ lâu ngày nên buồn bực không? Vài hôm nữa ta sẽ đưa nàng ra ngoài chơi cho khây khỏa”.
Nhưng Thanh Thu chẳng hề cảm kích, vừa rồi bị người ta gọi ra để “ngắm nghía”, rồi lại bị người khác kéo về, nói vòng vo chẳng qua cũng là bị người khác đá qua đá lại, chẳng được tự mình làm chủ. Hơn nữa lại thêm mấy ngày gần đây hắn vẫn vì chuyện của Ninh Tư Bình mà không thấy thoải mái, nên nàng lạnh nhạt đáp: “Thế tử về thật đúng lúc”.
Vệ Minh không nói gì nữa, hắn không biết nên nói gì, tình cảnh vừa rồi hắn rất hiểu. Tiểu thư họ Khang không phải người thô lỗ không hiểu biết vô duyên vô cớ xông vào phủ của mình, chắc chắn đã được sự cho phép của mẫu thân nên mới làm như thế. Trên danh nghĩa thì đến để kết giao với Huống Linh Ngọc, thực ra là cố ý cho Thanh Thu thấy, để nàng hiểu rằng ai mới là người phù hợp với hắn.
Từ sau lần Thanh Thu bị gọi về phủ quận vương, Vệ Minh liền đề phòng việc mẫu thân lại tìm cách ép Thanh Thu. Mặc dù Hồng Ngọc là người của mẫu thân, nhưng tốt xấu gì cũng đang làm a hoàn trong phủ thế tử, cho nên không dám lộ liễu hành động. Mẫu thân không còn trợ thủ, giờ có Khang Tùng Nhị đến phủ đi dạo một vòng, coi như giúp bà tuyên bố việc này.
“Ta đâu phải quay về đúng lúc, mà ta biết Khang tiểu thư tới đây.” Vệ Minh khoát tay bảo bọn Tử Liên lui xuống, thấy Thanh Thu lại ngồi xuống bên cạnh bệ đỡ đàn, hắn liền giơ tay kéo nàng vào lòng. Đã lâu rồi họ không gần gũi như thế, Vệ Minh không muốn giày vò bản thân vì chuyện tối hôm ấy nữa: “Sau này nếu có người muốn gặp nàng, nàng không cần phải để ý”.
“Người ta muốn gặp thiếp, người có thân phận thấp kém như thiếp, không thể không gặp.” Người ta mà nàng nhắc tới ở đây là Khang tiểu thư, một thiên kim tiểu thư gia giáo có học, sao đột nhiên lại đến phủ của một nam tử, rõ ràng là đến vì nàng.
Nỗi ấm ức trong câu nói của Thanh Thu, hắn nghe thấy rõ, Vệ Minh chau mày đáp: “Nàng nói đi đâu thế, nàng là người của ta, ở đây không tới lượt cô ta làm chủ”.
Bây giờ chưa tới lượt, nhưng tương lai thì không chắc. Thanh Thu muốn hỏi chỉ vì nàng là người của hắn thôi sao? Lẽ nào nàng cũng giống như đồ vật trong phủ, được gắn mác của thế tử rồi không dễ để người khác xâm phạm? Nhưng Thanh Thu không thốt nên lời, đành cúi đầu im lặng, nàng đúng là người của hắn, thân thể là của hắn, trái tim cũng thuộc về hắn, nàng chỉ có tuổi tác là thuộc về mình thôi.
“Nàng đang nghĩ gì vậy? Thanh Thu, nàng… đang nghĩ tới hắn ư?”
Không cần hỏi cũng biết “hắn” là ai, Thanh Thu cắn môi không đáp, nàng chưa bao giờ mong có người nhận ra tâm tư của mình, khiến nàng yên tâm. Nhưng bị Vệ Minh hỏi như thế, bất giác Thanh Thu nổi giận, vậy là dùng sức đẩy nam tử đang ôm mình ra!
Nàng giận rồi, tâm trạng Vệ Minh lại khá hơn rất nhiều, thuận theo lực đẩy của nàng mà đổi tư thế khác. Cả hai cùng lăn xuống giường, hắn quấn chặt lấy nàng khiến Thanh Thu không thể cử động. Sau nụ hôn dài triền miên họ mới ngồi dậy, Vệ Minh vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai nàng, cầm bím tóc của nàng hít hà, cười nói: “Mấy hôm nữa ta cho người đến đo rồi may hỷ phục cho nàng, được không?”.
Đặt may hỷ phục, vậy là muốn nàng xuất giá, ý của Vệ Minh là sẽ lấy nàng? Lần trước hắn tới phủ quận vương, nói muốn lấy nàng làm vợ, đấy chẳng qua chỉ là sự kích động nhất thời sau “đêm xuân” nồng nàn. Trước mặt nàng, hắn chưa hề nhắc tới, lần này là thế nào đây? Thanh Thu mở to đôi mắt trong veo như nước, ngẩn người nhìn Vệ Minh.
“Ta thật sự không muốn thấy bộ dạng này của nàng.” Hắn dùng đuôi tóc quệt quệt lên bờ môi bị hôn tới đỏ ửng của Thanh Thu, khiến nàng bất mãn, “Thế tử muốn thế nào, muốn thiếp vui sướng tới ngất đi ư?”.
Quận vương phi sao có thể cho phép chuyện này xảy ra, toàn thân nàng giống như bị kim đâm, nhắc nhở nàng rằng bớt mơ mộng đi.
“Không đến nỗi ấy, Thanh Thu, ít nhất nàng cũng nên ngượng ngùng gật đầu chứ. Bộ dạng này, giống như sắp phải tới chỗ đoạn đầu đài vậy.”
“Thật ư?” Thanh Thu cười khổ, không đến nỗi là bước tới đoạn đầu đài, nhưng cũng chẳng kém việc bước lên ấy là bao, lại còn bị bao nhiêu người nhìn vào, có khả năng không?
“Nàng còn chau mày nữa, đúng là trong lòng nàng vẫn đang nhớ nhung tới cái tên Ninh tông chủ đó, không muốn làm vợ ta.” Miệng hắn cười, thực ra trong lòng có chút bực bội.
Là vợ của thế tử, có khả năng không? Nhiều lần nàng cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng sao có thể chứ, nàng thật sự muốn giống như Lục Châu, trở thành người của một vị gia gia nào đó là đã thỏa mãn rồi. Sau này làm thiếp được sủng ái kiêu ngạo vênh mặt với đời, dù gì trong phủ thế tử ngoài nàng ra cũng chẳng có ai khác.
Nhưng mỗi lần chỉ mấp mé nghĩ thế thôi nàng đã không kìm được thầm mắng mình hy vọng hão huyền. Người ta lấy làm thiếp đã tốt cho nàng rồi, đâu dám nghĩ tới làm thê chứ?
“Thế tử, người lại nói đi đâu thế.”
Cánh tay của Vệ Minh ôm nàng rất chặt, “Tối đó, ta thấy hắn ôm nàng, thật sự ta đã sợ rằng nàng sẽ đi theo hắn”.
Nàng sẽ không đi theo Ninh Tư Bình, nhưng muốn đi khỏi đây. Đôi lúc Thanh Thu thấy mình tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, cứ kéo dài thế này trong lòng mâu thuẫn càng lớn.
Vệ Minh lại nói: “Mấy ngày nay nàng và ta như vậy, nàng khó chịu, lòng ta sao dễ chịu cho được. Sau này nếu có chuyện gì nữa thì cứ nói hết ra, tránh hiểu lầm”.
“Hiểu lầm sao? Chuyện tiểu thư họ Khang, không phải là hiểu lầm, người ta nói muốn làm tỷ muội với thiếp. Đây là chuyện tốt, ở độ tuổi này rồi còn có thể xưng tỷ gọi muội với nàng ấy, thật có phúc mà.”
“Chuyện này ta không cần giấu nàng, mẫu thân đúng là có ý đó, có điều ta không đồng ý.”
Vệ Minh cảm thấy đau đầu, mẫu thân tự ý quyết định, hắn có thể không chấp nhận, nhưng cũng phải nghĩ cách giải quyết êm đẹp với Khang tướng quân. Hắn vốn định đợi ngày nào đó thời tiết ấm áp hơn sẽ đi giải quyết việc này, nhưng xem ra không thể kéo dài thêm được nữa.
“Còn nhớ có lần nàng nói với ta, đời này không làm thiếp, ta vẫn nhớ.”
Thanh Thu đột nhiên rơi nước mắt, thật khó cho thế tử, hy vọng mong manh đó của nàng thật sự có cơ hội thành hiện thực sao?
Nghĩ thế nào, nàng vẫn chua xót đáp: “Được thế tử thương yêu, Thanh Thu vô cùng lo lắng. Thân phận của thiếp và chàng một trời một vực, chỉ khiến người khác chê cười, vương phi sẽ không chấp nhận đâu”.
“Hôm đó nàng tới phủ quận vương, mẫu thân đã nói những gì ta có thể đoán được, nàng không cần phải canh cánh trong lòng, từ nhỏ đến giờ ta làm gì cũng có chủ kiến của mình.”
Xuất thân từ gia đình quý tộc mà có người như Vệ Minh, thật hiếm, trước kia trong mắt không ít người, Vệ thế tử chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng có chút tài hoa, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Không ai nghĩ hắn sẽ ra biên ải tạo nên danh tiếng lẫy lừng, dường như sinh ra đã có tố chất làm nhân kiệt.
Vệ Minh tiếp tục nói: “Nếu nàng buồn chán, hay muốn gì, cần gì, cứ nói với Thanh Thư, hoặc những việc nàng không muốn làm, thì giao cho Hồng Ngọc. Nhưng có một chuyện nàng không thể giao cho người khác, tối nay hãy làm đồ ăn đêm cho ta, được không?”.
Những món nàng nấu luôn rất hợp khẩu vị của hắn, Vệ Minh vẫn còn nhớ món thịt viên bí đao mà mình chưa kịp nếm, không biết mùi vị sẽ thơm ngon tới mức nào. Hắn vẫn để bụng việc gặp gỡ giữa Thanh Thu và Ninh Tư Bình, nhưng nếu một người thật sự trân trọng người khác, sẽ quan tâm tới những chuyện liên quan tới người ấy, Ninh Tư Bình vẫn luôn là cái gai trong tim hắn.
Đôi lúc Vệ Minh nghĩ, hắn và Thanh Thu chưa từng tiếp xúc, những thực đơn kỳ quái của hắn đều do nàng hóa giải. Rốt cuộc là sự trêu đùa của hắn dẫn tới sự phối hợp ăn ý định mệnh, hay còn vô tình tạo ra sợi dây tình cảm, đi vào lòng người biến thành tương tư, cho đến bây giờ vướng mắc hai người vào nhau, tương tư đã không còn là điều vô duyên vô cớ.
Thanh Thu thở dài, thật làm khó người của thiện phòng, thời tiết này còn phải bỏ công bỏ sức đi tìm bí đao nấu canh, làm đầu bếp ở phủ thế tử thật chẳng dễ dàng gì.
“Thế tử…” Vừa nãy nàng còn thăm dò những thứ cần chuẩn bị khi đi xa với Tô Diệu, giờ đột nhiên ngồi đợi xuất giá, tâm tư nàng khó bình tĩnh được. Nàng muốn được gả đi, lúc này có người lấy nàng, lại còn là một đức lang quân như ý, nhưng trong tình cảnh này, nàng không thốt được những lời vui sướng.
Nhưng nghe Vệ Minh dịu giọng đáp: “Phủ này của chúng ta mới xây, vừa hay có thể làm phòng cưới. Sau này nàng gọi ta là phu quân, ta gọi nàng nương tử, thêm mấy người nữa, tới khi ấy vui vẻ náo nhiệt, được không?”.
Phu quân? Nương tử? Mặt Thanh Thu thoáng đỏ, chưa thành phu thê, mà đã làm chuyện phu thê. Vì tình mà chìm đắm vào bể khổ, nhưng nàng không mong đến mức mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Nàng không thể coi lời của quận vương phi như gió thoảng bên tai, trên đời này đâu có chuyện vừa lòng đẹp ý như thế, thành thân ư? Mùa đông lạnh lẽo chưa qua, cho dù trong căn phòng ấm áp chẳng khác gì mùa xuân này, Thanh Thu vẫn cảm thấy vô cùng bất an, dường như có chuyện hệ trọng gì đó sắp xảy ra vậy.
/32
|