Tốn Đình Tuyền lóe ánh mắt cơ trí nhìn thẳng Tốn Đình Trạch.
Đình Trạch tới nơi ở của cậu đã một lát, từ sau khi anh ngồi xuống, vẫn không nói tiếng nào, nhưng khuôn mặt thâm trầm đó, đã tiết lộ tâm sự của anh, cậu có thể kết luận, Đình Trạch giờ phút này tới tìm cậu nhất định bởi vì trong người có nhiều tâm sự.
"Anh tới nơi này không phải chỉ định ngồi ở đó không nói câu nào chứ?"
"Đông thật sự là Mâu Tâm Như." Trầm tư một hồi, Tốn Đình Trạch rốt cuộc cũng nói.
"Em sẽ nói với Dục Phàm." Thêm một chuyện giống của Đình Liệt.
Dừng một chút, Tốn Đình Trạch hỏi: "Một cô gái chịu bằng lòng thỏa hiệp khi một người đàn ông muốn lên giường cùng, là nguyên nhân gì?"
"A." Tốn Đình Tuyền khẽ cười một tiếng, "Đây chính là nguyên nhân khiến anh phiền muộn?"
"Đình Tuyền, trong mấy người chúng ta em thông minh nhất, sự tình cũng nhìn rõ hơn, em nói xem, cô gái giống như Mâu Tâm Như, sao lại dễ dàng đồng ý điều kiện của anh, làm người phụ nữ của anh?"
"Anh phải nói rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người cho em biêt, em mới có thể phán đoán chính xác được chứ."
Vì vậy, Tốn Đình Trạch một năm một mười, kể toàn bộ chuyện đã xảy ra với Mâu Tâm Như.
"Không nhìn ra anh cũng là một tên thừa dịp dậu đổ bìm leo, lấy cớ tìm hung thủ để uy hiếp cô ta, nếu Dục Phàm biết, nhất định sẽ bắt anh dừng lại."
Nghe Tốn Đình Trạch nói rõ, ánh mắt Tốn Đình Tuyền toát ra vẻ trêu đùa.
"Để có được cô ấy, anh sẽ không từ thủ đoạn nào." Anh cố chấp nói, anh đã muốn có được cô từ rất lâu rồi.
"Cô ta chắc chắn có ý đồ khác, một cô gái trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thay đổi lớn như vậy, một giây trước còn đối với anh như kẻ thù, một giây sau đã đối với anh liếc mắt, tâm tư của cô ta không đơn giản!"
"Ngay cả em cũng nói thế, vậy trực giác của anh khẳng định không sai."
"Vấn đề là, nguyên nhân thật sự là gì, khiến cô ta thay đổi lớn như thế?" Đôi mắt nhạy bén của Tốn Đình Tuyền lóe ra ánh sáng thần bí, càng cho thấy trí thông minh hơn người của cậu.
"Sau khi cô ấy cầm một túi giấy da vào phòng, đi ra liền thay đổi." Thật ra, từ khi cô vào nhà, anh đã biết rồi.
"Nói như vậy là trong túi giấy da đó có gì đó đặc biệt."
"Anh cũng nghĩ thế, nếu không cô ấy không thể nào đồng ý điều kiện của anh."
Khi Mâu Tâm Như chủ động đưa môi lên, anh thừa nhận anh đã thật sự động lòng. Đối mặt với cô gái mình thích, anh sao có thể đẩy ra. Nhưng trong nụ hôn đó, anh cảm thấy thứ mình đang chạm vào chính là đôi môi ẩn chứa đầy âm mưu, lạnh lẽo không một chút nhiệt độ.
Xuyên qua đôi môi lạnh lẽo truyền vào trong miệng anh là tâm tình khiến người ta chán ghét, anh chán ghét nụ hôn kia mang cho anh cảm giác đó, vì vậy anh đẩy cô ra.
"Vậy anh định sẽ làm gì?" Tốn Đình Tuyền cắt đứt sự trầm tư của anh.
"Tìm ra túi đồ đó."
"Đừng ngốc vậy, lấy tính cách cẩn thận của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ đem thứ đó cất giấu ở một nơi khiến cô ta an tâm, sợ rằng cho dù anh tìm thế nào cũng không thấy được."
"Em có biện pháp khác?" Tốn Đình Trạch mang theo hy vọng hỏi.
"Biện pháp tuy có, nhưng phải xem anh có dũng khí chấp nhận ý kiến của em không."
"Anh em chúng ta đã trải qua vô số sóng to gió lớn, còn có cái gì không dám nhận!"
Tốn Đình Tuyền gật đầu, "Lấy thân thử nghiệm, như anh đã nói, Mâu Tâm Như vừa đồng ý điều kiện của anh, đã vậy anh liền đem cô ta trở thành người bên gối mình, không cần lo lắng gì, một khi hai người sống chung lâu ngày, tự nhiên cô ta sẽ lộ ra sơ hở."
Nghe vậy, cả người Tốn Đình Trạch ngửa ra phía sau, dựa vào sofa, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ lời Tốn Đình Tuyền nói.
Anh đương nhiên muốn trở thành người đàn ông của Mâu Tâm Như, đem cô chiếm thành của mình, nhưng sau quan hệ đó, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, không thể đơn thuần chỉ là quan hệ của hai người.
Anh có dự cảm, một khi có quan hệ sâu sắc với cô, vốn là chuyện rất đơn giản, sẽ dây dưa ra rất nhiều chuyện khác, khiến mọi thứ phức tạp hơn.
Cho nên anh mới thừa dịp mình còn chút lý trí, đến tìm Đình Tuyền thương lượng, vậy mà Đình Tuyền lại cho anh đề nghị như vậy. Chuyện này…
Mở hai mắt, Tốn Đình Trạch vẫn không tìm được đáp án hoàn mỹ mà mình muốn.
"Em biết anh phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng em tin tưởng, Mâu Tâm Như sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, cô ấy nhất định là cô gái của anh. Đối với một người đàn ông mà nói, muốn biến cô gái mình thích thành của mình là chuyện rất bình thường, anh quan hệ với Mâu Tâm Như chỉ là sớm một bước mà thôi, điều này cũng không có gì không ổn, sớm tìm ra vấn đề trong đó mới là kết luận cuối cùng."
"Lời của em rất có tính xây dựng, anh sẽ suy nghĩ." Tốn Đình Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đại khái đã có suy tính.
"Phòng khách bên trái trên tầng hai là phòng ngủ cho anh, chuyện của Mâu Tâm Như em sẽ chuyển cáo với Dục Phàm."
"Em được lắm, ngay cả chuyện anh muốn mượn phòng em tá túc một đêm, em cũng biết." Tốn Đình Trạch khẽ cười lúng túng, có chút kinh ngạc.
"Theo lời anh vừa nói, em liền đoán được mục đích cuối cùng của anh chính là tá túc ở đây một đêm, dập tắt lửa dục trong lòng." Cậu vô ý giễu cợt Tốn Đình Trạch đang xấu hổ, duỗi lưng một cái, nói tiếng ngủ ngon, liền đi vào phòng của mình ngủ.
Tiểu tử này, quả thật không phải người bình thường, chỉ dựa vào chút chuyện anh mới kể, đã có thể đoán ra suy nghĩ của anh lúc này, thật kinh khủng!
Tốn Đình Trạch bất đắc dĩ cầm chiếc điều khiển tivi trên bàn lên, tùy tiện xem tivi để dời đi suy nghĩ của mình, dập tắt lửa dục đang lên cao trong lòng….
***
Trong căn phòng bí mật, hai bóng người thấp giọng trò chuyện với nhau.
"Là ông nói sẽ không xảy ra chuyện, tôi mới làm theo, giờ thì tốt rồi, Đinh Dục Phàm đã điều tra chuyện này, dựa vào đầu óc thông minh kia, nhất định sẽ tra ra chân tướng sự việc sáu năm trước, đến lúc đó phải làm sao hả, tôi không muốn phải ngồi tù." Người đàn ông toàn thân mặc màu đen, thái độ mười phần khẩn trương.
"Hắn điều tra nhanh như vậy, hoàn toàn là do tao sơ sót một chuyện, mới khiến hắn phát hiện ra điểm nghi ngờ". Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, trong mắt thâm trầm, trực bức ánh mắt người áo đen.
"Ý ông là?" Đối mặt với một đôi mắt âm trầm kia, người áo đen cảnh giác tránh ra.
"Thân phận của hắn."
"Thân phận của hắn?" Người áo đen lộ ra gương mặt thắc mắc.
"Hội Vụ Ưng là tổ chức hắc, bạch lưỡng đạo nghe thấy đều mất hồn mất vía, cố mà tránh xa, trong đó đặc biệt có mấy tên Đường chủ dẫn đầu là tác phong hành động nghe rợn cả người, tin rằng mày ở đây lăn lộn lâu như vậy, nhất định đã nghe qua."
"Ý ông Đinh Dục Phàm là một con ưng trong Hội Vụ Ưng?"
"Cái gì? Đây rõ ràng là một con đường chết, sao ông không nói sớm một chút?" Người áo đen nghe vậy toát mồ hôi lạnh.
Nghe nói kẻ đắc tội Hội Vụ Ưng tuyệt không có kêt quả tốt, hắn cũng không muốn theo gót những người đó, bị chết thê thảm.
"Tao cũng mới biết gần đây, nhưng mà không sao cả, cho dù hắn có là thái thượng hoàng cũng vậy, án mạng nhà họ Mâu, hắn nhất định không thể tra ra được nội tình trong đó."
"Ông… Đến tột cùng ông có thâm thù đại hận gì với nhà họ Mâu?"
"Mày không cần hỏi, tao chỉ muốn mày giúp tao một việc."
Người áo đen lau mồ hôi lạnh nói: "Hội Vụ Ưng tôi không chọc nổi. Sáu năm trước, tôi vì tiền mới nghe lời ông, giết chết tất cả ba người nhà họ Mâu, hiện tại tôi không muốn tiếp tục gây tội thêm nữa!"
"Đừng tưởng tao là thằng ngốc, mày cho rằng Đinh Dục Phàm phong tỏa tin tức rồi, tao sẽ không biết con gái của nhà họ Mâu, Mâu Tâm Như thật ra vẫn chưa chết dưới súng của mày sao?"
"Sao… sao ông biết?" Hai chân người áo đen không nhịn được khẽ run, mồ hôi lạnh càng đổ nhanh hơn.
Trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Tiền mày cũng đã cầm rồi, tao chỉ cần mày hoàn thành chuyện sáu năm trước vẫn chưa xong, giải quyết Mâu Tâm Như, tránh cho nó cản đường, làm hỏng chuyện của tao."
"Nhưng…"
"Không có nhưng gì hết, đừng quên, vợ con mày vẫn ở trong tay tao, nếu mày không làm theo lời tao, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ!"
"Ghê tởm." Người áo đen vô cùng oán giận, nhưng không cách nào phản kháng.
"Yên tâm, chuyện của vợ chồng nhà họ Mâu, tuyệt sẽ không tra ra mày, tao đã chuyển đầu mối hướng về phía Tốn Đình Trạch, mày chỉ cần giải quyết xong Mâu Tâm Như cho tao."
"Biển rộng mênh mông, tôi phải tìm cô ta thế nào?"
"Tài liệu này mày cầm đi." Người đàn ông ném cho người áo đen một túi giấy da.
"Mâu Tâm Như hiện đang ở cùng Tốn Đình Trạch, thời gian gần đây, tao sắp xếp đem đầu mối giả gửi cho cô ta, trong lòng cô ta chắc đã cho rằng Tốn Đình Trạch chính là hung thủ, để tránh phải đối diện với hắn, lợi dụng khoảng thời gian này, mày hãy tìm cách tìm ra nhược điểm của nó, giết nó."
"Tốn Đình Trạch là người bên cạnh Đinh Dục Phàm, chẳng lẽ hắn ta cũng là người của hội Vụ Ưng?"
"Mày nói không sai, hắn chính là Hắc Ưng."
"Cái gì?" Thảm rồi, lần này hắn chết chắc.
Tất cả là lỗi tại việc hắn không nên làm sáu năm trước, vì tiền mà mất đi lương tâm, giết chết vợ chồng nhà họ Mâu. Giờ thì tốt rồi, báo ứng tới cửa, Hắc Ưng không phải người đơn giản dễ ứng phó, đồng ý chuyện này, hắn coi như đã trực tiếp bước chân vào quan tài.
"Nhân tiện nhắc nhở mày, sáu năm trước, sau khi Mâu Tâm Như chạy trốn, được thủ lĩnh tổ chức "Tứ Quý" mới phát triển ở Nhật Bản mang về Nhật bồi dưỡng, hiện đã thành một trong những sát thủ đứng đầu Tứ Quý. Bản lĩnh của cô ta chắc ngang mày, thực lực tương đương. Mày cẩn thận ứng phó, phải giết được nó."
"Ông chắc chắn muốn tôi đi dâng mạng!" Người áo đen phát giận lên án.
"Yên tâm, cô ta bây giờ chắc hẳn không rảnh chú ý bảo vệ mình, trong đầu chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, muốn lấy tính mạng của cô ta rất dễ. Tao không cho phép mày lại thất bại, nếu không, vợ con của mày chắc chắn sẽ phải chôn theo mày!"
Người áo đen không đáp lời, căm giận bất bình xoay người rời đi.
Đợi sau khi rời đi, trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở đen tối, cùng ánh mắt nham hiểm toát ra tia sáng chết chóc…
***
Trên chiếc ghế sofa có hai người đang dính sát vào nhau. Cúc áo sơ mi Tốn Đình Trạch đã cởi ra, để lộ nửa người trên màu đồng, Mâu Tâm Như nhiệt tình leo trên người anh, ý đồ khơi dậy dục hỏa của anh, giơ tay nhấc chân đều chứa đựng ham muốn trêu đùa.
Ngón tay miết dọc theo đôi môi lướt qua mỗi một tấc da thịt anh, đủ để khiến đàn ông rối loạn ý chí, động tình.
Tuy Mâu Tâm Như có một đôi tay nhiệt tình như lửa, nhưng dưới mi mắt lại là một đôi con ngươi chứa đầy sự chán ghét, bên trong tản ra hơi lạnh, đủ khiến người ta tránh xa. Chỉ là, nếu cô cho rằng Tốn Đình Trạch không nhìn ra tâm tư của cô, vậy cô đã sai rồi.
Anh lẳng lặng ngưng mắt nhìn từng cử động của cô, đôi tay cũng vuốt ve cảnh xuân phơi bày của cô, tuy nhiên hoàn toàn không có ý tiến thêm.
Mâu Tâm Như đặt môi mình lên, dán vào da thịt anh, in lên người anh dấu môi màu hồng, ấn ký trí mạng mà mỹ lệ.
Đôi tay tà mị ẩn hàm nguy hiểm trí mạng thăm dò xuống dưới, nhưng lại bị anh đưa tay ngăn lại.
"Em muốn lên giường của tôi đến vậy?" Đôi tay bị bắt vẫn chưa từ bỏ ý định, tựa như con người của cô, có một trái tim khó có thể thuần phục.
"Đây là điều kiện của anh mà, không phải sao?" Ngước mắt nhìn thẳng vào anh, thấy hình ảnh khó coi của mình trong mắt anh, khiến cô sững sờ một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường.
"Nhưng chuyện này nên do đàn ông chủ động chứ?" Anh cũng không nhận ra trong đôi mắt lạnh như băng kia, tỏa ra kích tình gì.
"Tôi thích chủ động mọi việc."
"Bao gồm cả chuyện này? Vậy thì người đàn ông của em nhất định phải có một tấm lòng thật khoan dung rồi. Thật ra con gái quá cường hãn, không phải người đàn ông nào cũng nguyện ý chấp nhận." Cô cho rằng cô tùy tiện kéo nhẹ, anh đã tin tưởng rồi sao?
Anh rất muốn xem trong đầu cô định chơi trò xiếc gì.
Đẩy thân thể anh ra, Mâu Tâm Như đứng dậy cài lại quần áo.
Cô không hiểu, Tốn Đình Trạch rõ ràng một lòng muốn thân thể cô, đây cũng là điều kiện của anh, vì sao lại chậm chạp không chịu hành động. Không lẽ, anh đã phát hiện ra cái gì?
Không thể nào, anh không thể nào đoán được tâm tư của cô!
"Đang nghĩ gì vậy?" Anh ở sau lưng ôm chặt lấy cô, nằm xuống sofa, ngăn cô cài lại quần áo.
"Anh…" Cô nhìn anh, bởi vì thấy rõ anh vừa mới có cảnh giác.
"Xem ra thân thể và suy nghĩ của em phản ứng hoàn toàn ngược nhau."
Tốn Đình Trạch giơ tay dịu dàng vuốt mái tóc cô, vùi mặt vào đó, hít vào mùi thơm tươi mát kia.
Anh không thích sự lạnh lùng trong mắt cô, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy khủng hoảng, thậm chí hoài nghi mỗi cử chỉ của cô đều có tính toán.
Cho nên anh thích nhân lúc cô không chuẩn bị, bất ngờ tập kích cô, vậy mới có thể khiến cô thực sự lộ ra ý nghĩ trong lòng.
"Buông tôi ra."
Mâu Tâm Như chặn cánh tay anh lại.
"Khi tôi muốn làm, anh không có hứng thú, khi tôi không muốn, anh lại động tay động chân, tôi không hiểu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Chỉ là một giao dịch thôi, sao lai không dứt khoát như vậy?"
"Tôi nghĩ chắc em không hiểu suy nghĩ của đàn ông rồi, cũng không phải chỉ cần em chủ động là có thể khiến anh ta muốn. Tôi không thấy được sự nhiệt tình trong mắt em, vậy nên tôi một chút cũng không muốn, bởi căn bản không có kích động gì."
"Ý anh là, tất cả đều tại tôi, trách tôi không nên chủ động với anh? Tên khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào, anh mới bằng lòng xong chuyện…Ô…Ô…"
Câu nói nghẹn ngào bỗng bị anh chặn lại.
Tốn Đình Trạch cuồng dã hôn cô, nụ hôn nóng bỏng như gió lốc khiến cô dường như không chống đỡ được, rốt cuộc xụi lơ trong lòng anh, đôi tay thon dài nắm chặt áo trước ngực anh.
Bởi vì hơi ngọ nguậy mà cảnh xuân càng thêm lộ ra, dụ dỗ ánh mắt càn rỡ của Tốn Đình Trạch.
Hai mắt anh trở nên thâm thúy mãnh liệt, dục hỏa dâng lên tràn ngập hai mắt nóng rực, ham muốn nguyên thủy dường như muốn bùng nổ.
Ngọn lửa dần hôn xuống, dọc theo cần cổ xinh đẹp, từ từ trải khắp toàn thân, ngạo mạn công khai thể hiện quyền sở hữu của anh.
Cánh tay vòng qua sau lưng cô, cởi bỏ móc cài áo ngực, dáng vẻ xinh đẹp đẫy đà như bông hoa nởi rộ chiếm giữ hai mắt anh.
Anh cúi đầu liếm hôn nụ hoa trước ngực cô, Mâu Tâm Như không khỏi hơi ưỡn người, tiếp nhận nhiệt tình của anh.
Màu sắc thẹn thùng in lại trên da thịt, khiến hai gò má cô đỏ bừng diễm lệ.
Lúc cô tưởng rằng Tốn Đình Trạch sẽ tiến thêm một bước thì anh lại dừng lại.
Tốn Đình Trạch chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ẩn hàm ánh sáng vô cùng thần bí.
"Nếu so sánh, tôi thích em bây giờ hơn, chân thật, tự nhiên."
Lời của anh như đòn cảnh tỉnh, khiến cô nhanh chóng khôi phục tỉnh táo sau kích tình, phát hiện hai gò má nóng lạ thường, nhịp tim cũng đập rất nhanh.
Cô không ngờ mình lại có thể sa vào vòng tay anh, muốn ngừng mà không được.
Cô không phải là chưa thỏa mãn ham muốn mới có thể mặc chuyện xảy ra chứ! Nếu vừa rồi anh không dừng tay, có lẽ cô đã sớm quên mục đích ban đẩu của mình.
Mâu Tâm Như vẻ mặt buồn bã, cúi đầu trầm tư.
"Tại sao ngừng lại?" Ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt Tốn Đình Trạch, cô do dự hỏi.
"Em không hy vọng tôi dừng lại? Một khi quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, chuyện sẽ không còn đơn giản như trước, em nên hiểu rõ."
Chết tiệt, anh có biết anh đang nói gì không? Chẳng lẽ, anh thật đã nhìn ra suy nghĩ của cô, biết cô muốn…
"Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra."
"Nhưng không phải là lúc này."
"Anh… Khốn kiếp, đến tột cùng anh đang suy tính cái gì vậy?" Điều này thật sự hành hạ cô, cô thà rằng một lần giải quyết luôn mọi chuyện cho xong.
"Chuyện không đơn giản như thế, mặc dù tôi đồng ý giúp em tra ra hung thủ, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta chỉ có một lần này." Khẽ nâng cằm cô lên, Tốn Đình Trạch dứt khoát nói rõ.
Bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, Mâu Tâm Như không ngừng hất tay anh ra, "Tôi không muốn cùng anh dây dưa không rõ, một khi tra ra ai là hung thủ, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc."
"Đây không phải chuyện em có thể quyết định."
"Rốt cuộc trong hồ lô của anh bán cái gì, tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?" Sao anh phải dây dưa với cô, khiến cô muốn chấm dứt hoàn toàn cũng khó.
"Những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng."
Tốn Đình Trạch cong môi mỉm cười, thuận tay giúp cô chỉnh lại quần áo, cài cúc áo, động tác thong thả ung dung, dường như đang thử thách sức chịu đựng của cô.
"Tôi chỉ muốn biết hung thủ là ai."
"Có lẽ ở trong lòng em đã sớm kết luận ai là hung thủ rồi."
"Anh không tra được thì cứ nói một tiếng, cần gì nói vòng vo như vậy. Nếu tôi biết hung thủ là ai, đã sớm tự tay giết hắn ta, báo thù cho cha mẹ, cần gì ở đây mất công tìm kiếm với anh!"
"Sợ rằng hung thủ không phải là người em nói muốn ra tay là có thể làm được." Anh thử nói một chút, dò xét phản ứng của cô.
"Ồ, anh thông minh như vậy, nhất định đã đoán được tôi nghĩ ai là hung thủ!" Cô lộ ra nụ cười tuyệt diễm.
"Không phải là tôi chứ, vậy nên em định dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi."
Nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc, "Anh nghĩ gì vậy?"
Tốn Đình Trạch cười ha hả, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên, "Chỉ đùa chút thôi, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần đừng cho là thật đó!"
Nhìn nụ cười của anh, đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút.
"Tôi đi tắm."
Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng. Nếu không đi tắm, thư giãn cảm xúc một chút, cô sợ mình sẽ không có sức lực đi đối phó với cái kẻ cực kì khó trị này nữa.
"Có muốn cùng tôi tắm uyên ương không?"
"Anh- đi- chết- đi!!!" Từng từ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng cô, nhưng khi cô đứng lên, chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với "tên ở chung" đáng ghét kia.
Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Vừa rồi anh chỉ thử chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như thế.
Xem ra, suy đoán của anh và Đình Tuyền không sai, Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh.
Nhìn cánh cửa khép chặt kia, mơ hồ truyền ra một loạt tiếng nước chảy, truyền thẳng vào tim anh, khiến anh nổi lên mộng tưởng…
Đình Trạch tới nơi ở của cậu đã một lát, từ sau khi anh ngồi xuống, vẫn không nói tiếng nào, nhưng khuôn mặt thâm trầm đó, đã tiết lộ tâm sự của anh, cậu có thể kết luận, Đình Trạch giờ phút này tới tìm cậu nhất định bởi vì trong người có nhiều tâm sự.
"Anh tới nơi này không phải chỉ định ngồi ở đó không nói câu nào chứ?"
"Đông thật sự là Mâu Tâm Như." Trầm tư một hồi, Tốn Đình Trạch rốt cuộc cũng nói.
"Em sẽ nói với Dục Phàm." Thêm một chuyện giống của Đình Liệt.
Dừng một chút, Tốn Đình Trạch hỏi: "Một cô gái chịu bằng lòng thỏa hiệp khi một người đàn ông muốn lên giường cùng, là nguyên nhân gì?"
"A." Tốn Đình Tuyền khẽ cười một tiếng, "Đây chính là nguyên nhân khiến anh phiền muộn?"
"Đình Tuyền, trong mấy người chúng ta em thông minh nhất, sự tình cũng nhìn rõ hơn, em nói xem, cô gái giống như Mâu Tâm Như, sao lại dễ dàng đồng ý điều kiện của anh, làm người phụ nữ của anh?"
"Anh phải nói rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người cho em biêt, em mới có thể phán đoán chính xác được chứ."
Vì vậy, Tốn Đình Trạch một năm một mười, kể toàn bộ chuyện đã xảy ra với Mâu Tâm Như.
"Không nhìn ra anh cũng là một tên thừa dịp dậu đổ bìm leo, lấy cớ tìm hung thủ để uy hiếp cô ta, nếu Dục Phàm biết, nhất định sẽ bắt anh dừng lại."
Nghe Tốn Đình Trạch nói rõ, ánh mắt Tốn Đình Tuyền toát ra vẻ trêu đùa.
"Để có được cô ấy, anh sẽ không từ thủ đoạn nào." Anh cố chấp nói, anh đã muốn có được cô từ rất lâu rồi.
"Cô ta chắc chắn có ý đồ khác, một cô gái trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thay đổi lớn như vậy, một giây trước còn đối với anh như kẻ thù, một giây sau đã đối với anh liếc mắt, tâm tư của cô ta không đơn giản!"
"Ngay cả em cũng nói thế, vậy trực giác của anh khẳng định không sai."
"Vấn đề là, nguyên nhân thật sự là gì, khiến cô ta thay đổi lớn như thế?" Đôi mắt nhạy bén của Tốn Đình Tuyền lóe ra ánh sáng thần bí, càng cho thấy trí thông minh hơn người của cậu.
"Sau khi cô ấy cầm một túi giấy da vào phòng, đi ra liền thay đổi." Thật ra, từ khi cô vào nhà, anh đã biết rồi.
"Nói như vậy là trong túi giấy da đó có gì đó đặc biệt."
"Anh cũng nghĩ thế, nếu không cô ấy không thể nào đồng ý điều kiện của anh."
Khi Mâu Tâm Như chủ động đưa môi lên, anh thừa nhận anh đã thật sự động lòng. Đối mặt với cô gái mình thích, anh sao có thể đẩy ra. Nhưng trong nụ hôn đó, anh cảm thấy thứ mình đang chạm vào chính là đôi môi ẩn chứa đầy âm mưu, lạnh lẽo không một chút nhiệt độ.
Xuyên qua đôi môi lạnh lẽo truyền vào trong miệng anh là tâm tình khiến người ta chán ghét, anh chán ghét nụ hôn kia mang cho anh cảm giác đó, vì vậy anh đẩy cô ra.
"Vậy anh định sẽ làm gì?" Tốn Đình Tuyền cắt đứt sự trầm tư của anh.
"Tìm ra túi đồ đó."
"Đừng ngốc vậy, lấy tính cách cẩn thận của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ đem thứ đó cất giấu ở một nơi khiến cô ta an tâm, sợ rằng cho dù anh tìm thế nào cũng không thấy được."
"Em có biện pháp khác?" Tốn Đình Trạch mang theo hy vọng hỏi.
"Biện pháp tuy có, nhưng phải xem anh có dũng khí chấp nhận ý kiến của em không."
"Anh em chúng ta đã trải qua vô số sóng to gió lớn, còn có cái gì không dám nhận!"
Tốn Đình Tuyền gật đầu, "Lấy thân thử nghiệm, như anh đã nói, Mâu Tâm Như vừa đồng ý điều kiện của anh, đã vậy anh liền đem cô ta trở thành người bên gối mình, không cần lo lắng gì, một khi hai người sống chung lâu ngày, tự nhiên cô ta sẽ lộ ra sơ hở."
Nghe vậy, cả người Tốn Đình Trạch ngửa ra phía sau, dựa vào sofa, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ lời Tốn Đình Tuyền nói.
Anh đương nhiên muốn trở thành người đàn ông của Mâu Tâm Như, đem cô chiếm thành của mình, nhưng sau quan hệ đó, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, không thể đơn thuần chỉ là quan hệ của hai người.
Anh có dự cảm, một khi có quan hệ sâu sắc với cô, vốn là chuyện rất đơn giản, sẽ dây dưa ra rất nhiều chuyện khác, khiến mọi thứ phức tạp hơn.
Cho nên anh mới thừa dịp mình còn chút lý trí, đến tìm Đình Tuyền thương lượng, vậy mà Đình Tuyền lại cho anh đề nghị như vậy. Chuyện này…
Mở hai mắt, Tốn Đình Trạch vẫn không tìm được đáp án hoàn mỹ mà mình muốn.
"Em biết anh phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng em tin tưởng, Mâu Tâm Như sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, cô ấy nhất định là cô gái của anh. Đối với một người đàn ông mà nói, muốn biến cô gái mình thích thành của mình là chuyện rất bình thường, anh quan hệ với Mâu Tâm Như chỉ là sớm một bước mà thôi, điều này cũng không có gì không ổn, sớm tìm ra vấn đề trong đó mới là kết luận cuối cùng."
"Lời của em rất có tính xây dựng, anh sẽ suy nghĩ." Tốn Đình Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đại khái đã có suy tính.
"Phòng khách bên trái trên tầng hai là phòng ngủ cho anh, chuyện của Mâu Tâm Như em sẽ chuyển cáo với Dục Phàm."
"Em được lắm, ngay cả chuyện anh muốn mượn phòng em tá túc một đêm, em cũng biết." Tốn Đình Trạch khẽ cười lúng túng, có chút kinh ngạc.
"Theo lời anh vừa nói, em liền đoán được mục đích cuối cùng của anh chính là tá túc ở đây một đêm, dập tắt lửa dục trong lòng." Cậu vô ý giễu cợt Tốn Đình Trạch đang xấu hổ, duỗi lưng một cái, nói tiếng ngủ ngon, liền đi vào phòng của mình ngủ.
Tiểu tử này, quả thật không phải người bình thường, chỉ dựa vào chút chuyện anh mới kể, đã có thể đoán ra suy nghĩ của anh lúc này, thật kinh khủng!
Tốn Đình Trạch bất đắc dĩ cầm chiếc điều khiển tivi trên bàn lên, tùy tiện xem tivi để dời đi suy nghĩ của mình, dập tắt lửa dục đang lên cao trong lòng….
***
Trong căn phòng bí mật, hai bóng người thấp giọng trò chuyện với nhau.
"Là ông nói sẽ không xảy ra chuyện, tôi mới làm theo, giờ thì tốt rồi, Đinh Dục Phàm đã điều tra chuyện này, dựa vào đầu óc thông minh kia, nhất định sẽ tra ra chân tướng sự việc sáu năm trước, đến lúc đó phải làm sao hả, tôi không muốn phải ngồi tù." Người đàn ông toàn thân mặc màu đen, thái độ mười phần khẩn trương.
"Hắn điều tra nhanh như vậy, hoàn toàn là do tao sơ sót một chuyện, mới khiến hắn phát hiện ra điểm nghi ngờ". Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, trong mắt thâm trầm, trực bức ánh mắt người áo đen.
"Ý ông là?" Đối mặt với một đôi mắt âm trầm kia, người áo đen cảnh giác tránh ra.
"Thân phận của hắn."
"Thân phận của hắn?" Người áo đen lộ ra gương mặt thắc mắc.
"Hội Vụ Ưng là tổ chức hắc, bạch lưỡng đạo nghe thấy đều mất hồn mất vía, cố mà tránh xa, trong đó đặc biệt có mấy tên Đường chủ dẫn đầu là tác phong hành động nghe rợn cả người, tin rằng mày ở đây lăn lộn lâu như vậy, nhất định đã nghe qua."
"Ý ông Đinh Dục Phàm là một con ưng trong Hội Vụ Ưng?"
"Cái gì? Đây rõ ràng là một con đường chết, sao ông không nói sớm một chút?" Người áo đen nghe vậy toát mồ hôi lạnh.
Nghe nói kẻ đắc tội Hội Vụ Ưng tuyệt không có kêt quả tốt, hắn cũng không muốn theo gót những người đó, bị chết thê thảm.
"Tao cũng mới biết gần đây, nhưng mà không sao cả, cho dù hắn có là thái thượng hoàng cũng vậy, án mạng nhà họ Mâu, hắn nhất định không thể tra ra được nội tình trong đó."
"Ông… Đến tột cùng ông có thâm thù đại hận gì với nhà họ Mâu?"
"Mày không cần hỏi, tao chỉ muốn mày giúp tao một việc."
Người áo đen lau mồ hôi lạnh nói: "Hội Vụ Ưng tôi không chọc nổi. Sáu năm trước, tôi vì tiền mới nghe lời ông, giết chết tất cả ba người nhà họ Mâu, hiện tại tôi không muốn tiếp tục gây tội thêm nữa!"
"Đừng tưởng tao là thằng ngốc, mày cho rằng Đinh Dục Phàm phong tỏa tin tức rồi, tao sẽ không biết con gái của nhà họ Mâu, Mâu Tâm Như thật ra vẫn chưa chết dưới súng của mày sao?"
"Sao… sao ông biết?" Hai chân người áo đen không nhịn được khẽ run, mồ hôi lạnh càng đổ nhanh hơn.
Trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Tiền mày cũng đã cầm rồi, tao chỉ cần mày hoàn thành chuyện sáu năm trước vẫn chưa xong, giải quyết Mâu Tâm Như, tránh cho nó cản đường, làm hỏng chuyện của tao."
"Nhưng…"
"Không có nhưng gì hết, đừng quên, vợ con mày vẫn ở trong tay tao, nếu mày không làm theo lời tao, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ!"
"Ghê tởm." Người áo đen vô cùng oán giận, nhưng không cách nào phản kháng.
"Yên tâm, chuyện của vợ chồng nhà họ Mâu, tuyệt sẽ không tra ra mày, tao đã chuyển đầu mối hướng về phía Tốn Đình Trạch, mày chỉ cần giải quyết xong Mâu Tâm Như cho tao."
"Biển rộng mênh mông, tôi phải tìm cô ta thế nào?"
"Tài liệu này mày cầm đi." Người đàn ông ném cho người áo đen một túi giấy da.
"Mâu Tâm Như hiện đang ở cùng Tốn Đình Trạch, thời gian gần đây, tao sắp xếp đem đầu mối giả gửi cho cô ta, trong lòng cô ta chắc đã cho rằng Tốn Đình Trạch chính là hung thủ, để tránh phải đối diện với hắn, lợi dụng khoảng thời gian này, mày hãy tìm cách tìm ra nhược điểm của nó, giết nó."
"Tốn Đình Trạch là người bên cạnh Đinh Dục Phàm, chẳng lẽ hắn ta cũng là người của hội Vụ Ưng?"
"Mày nói không sai, hắn chính là Hắc Ưng."
"Cái gì?" Thảm rồi, lần này hắn chết chắc.
Tất cả là lỗi tại việc hắn không nên làm sáu năm trước, vì tiền mà mất đi lương tâm, giết chết vợ chồng nhà họ Mâu. Giờ thì tốt rồi, báo ứng tới cửa, Hắc Ưng không phải người đơn giản dễ ứng phó, đồng ý chuyện này, hắn coi như đã trực tiếp bước chân vào quan tài.
"Nhân tiện nhắc nhở mày, sáu năm trước, sau khi Mâu Tâm Như chạy trốn, được thủ lĩnh tổ chức "Tứ Quý" mới phát triển ở Nhật Bản mang về Nhật bồi dưỡng, hiện đã thành một trong những sát thủ đứng đầu Tứ Quý. Bản lĩnh của cô ta chắc ngang mày, thực lực tương đương. Mày cẩn thận ứng phó, phải giết được nó."
"Ông chắc chắn muốn tôi đi dâng mạng!" Người áo đen phát giận lên án.
"Yên tâm, cô ta bây giờ chắc hẳn không rảnh chú ý bảo vệ mình, trong đầu chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, muốn lấy tính mạng của cô ta rất dễ. Tao không cho phép mày lại thất bại, nếu không, vợ con của mày chắc chắn sẽ phải chôn theo mày!"
Người áo đen không đáp lời, căm giận bất bình xoay người rời đi.
Đợi sau khi rời đi, trong căn phòng tối tràn ngập hơi thở đen tối, cùng ánh mắt nham hiểm toát ra tia sáng chết chóc…
***
Trên chiếc ghế sofa có hai người đang dính sát vào nhau. Cúc áo sơ mi Tốn Đình Trạch đã cởi ra, để lộ nửa người trên màu đồng, Mâu Tâm Như nhiệt tình leo trên người anh, ý đồ khơi dậy dục hỏa của anh, giơ tay nhấc chân đều chứa đựng ham muốn trêu đùa.
Ngón tay miết dọc theo đôi môi lướt qua mỗi một tấc da thịt anh, đủ để khiến đàn ông rối loạn ý chí, động tình.
Tuy Mâu Tâm Như có một đôi tay nhiệt tình như lửa, nhưng dưới mi mắt lại là một đôi con ngươi chứa đầy sự chán ghét, bên trong tản ra hơi lạnh, đủ khiến người ta tránh xa. Chỉ là, nếu cô cho rằng Tốn Đình Trạch không nhìn ra tâm tư của cô, vậy cô đã sai rồi.
Anh lẳng lặng ngưng mắt nhìn từng cử động của cô, đôi tay cũng vuốt ve cảnh xuân phơi bày của cô, tuy nhiên hoàn toàn không có ý tiến thêm.
Mâu Tâm Như đặt môi mình lên, dán vào da thịt anh, in lên người anh dấu môi màu hồng, ấn ký trí mạng mà mỹ lệ.
Đôi tay tà mị ẩn hàm nguy hiểm trí mạng thăm dò xuống dưới, nhưng lại bị anh đưa tay ngăn lại.
"Em muốn lên giường của tôi đến vậy?" Đôi tay bị bắt vẫn chưa từ bỏ ý định, tựa như con người của cô, có một trái tim khó có thể thuần phục.
"Đây là điều kiện của anh mà, không phải sao?" Ngước mắt nhìn thẳng vào anh, thấy hình ảnh khó coi của mình trong mắt anh, khiến cô sững sờ một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường.
"Nhưng chuyện này nên do đàn ông chủ động chứ?" Anh cũng không nhận ra trong đôi mắt lạnh như băng kia, tỏa ra kích tình gì.
"Tôi thích chủ động mọi việc."
"Bao gồm cả chuyện này? Vậy thì người đàn ông của em nhất định phải có một tấm lòng thật khoan dung rồi. Thật ra con gái quá cường hãn, không phải người đàn ông nào cũng nguyện ý chấp nhận." Cô cho rằng cô tùy tiện kéo nhẹ, anh đã tin tưởng rồi sao?
Anh rất muốn xem trong đầu cô định chơi trò xiếc gì.
Đẩy thân thể anh ra, Mâu Tâm Như đứng dậy cài lại quần áo.
Cô không hiểu, Tốn Đình Trạch rõ ràng một lòng muốn thân thể cô, đây cũng là điều kiện của anh, vì sao lại chậm chạp không chịu hành động. Không lẽ, anh đã phát hiện ra cái gì?
Không thể nào, anh không thể nào đoán được tâm tư của cô!
"Đang nghĩ gì vậy?" Anh ở sau lưng ôm chặt lấy cô, nằm xuống sofa, ngăn cô cài lại quần áo.
"Anh…" Cô nhìn anh, bởi vì thấy rõ anh vừa mới có cảnh giác.
"Xem ra thân thể và suy nghĩ của em phản ứng hoàn toàn ngược nhau."
Tốn Đình Trạch giơ tay dịu dàng vuốt mái tóc cô, vùi mặt vào đó, hít vào mùi thơm tươi mát kia.
Anh không thích sự lạnh lùng trong mắt cô, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy khủng hoảng, thậm chí hoài nghi mỗi cử chỉ của cô đều có tính toán.
Cho nên anh thích nhân lúc cô không chuẩn bị, bất ngờ tập kích cô, vậy mới có thể khiến cô thực sự lộ ra ý nghĩ trong lòng.
"Buông tôi ra."
Mâu Tâm Như chặn cánh tay anh lại.
"Khi tôi muốn làm, anh không có hứng thú, khi tôi không muốn, anh lại động tay động chân, tôi không hiểu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Chỉ là một giao dịch thôi, sao lai không dứt khoát như vậy?"
"Tôi nghĩ chắc em không hiểu suy nghĩ của đàn ông rồi, cũng không phải chỉ cần em chủ động là có thể khiến anh ta muốn. Tôi không thấy được sự nhiệt tình trong mắt em, vậy nên tôi một chút cũng không muốn, bởi căn bản không có kích động gì."
"Ý anh là, tất cả đều tại tôi, trách tôi không nên chủ động với anh? Tên khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào, anh mới bằng lòng xong chuyện…Ô…Ô…"
Câu nói nghẹn ngào bỗng bị anh chặn lại.
Tốn Đình Trạch cuồng dã hôn cô, nụ hôn nóng bỏng như gió lốc khiến cô dường như không chống đỡ được, rốt cuộc xụi lơ trong lòng anh, đôi tay thon dài nắm chặt áo trước ngực anh.
Bởi vì hơi ngọ nguậy mà cảnh xuân càng thêm lộ ra, dụ dỗ ánh mắt càn rỡ của Tốn Đình Trạch.
Hai mắt anh trở nên thâm thúy mãnh liệt, dục hỏa dâng lên tràn ngập hai mắt nóng rực, ham muốn nguyên thủy dường như muốn bùng nổ.
Ngọn lửa dần hôn xuống, dọc theo cần cổ xinh đẹp, từ từ trải khắp toàn thân, ngạo mạn công khai thể hiện quyền sở hữu của anh.
Cánh tay vòng qua sau lưng cô, cởi bỏ móc cài áo ngực, dáng vẻ xinh đẹp đẫy đà như bông hoa nởi rộ chiếm giữ hai mắt anh.
Anh cúi đầu liếm hôn nụ hoa trước ngực cô, Mâu Tâm Như không khỏi hơi ưỡn người, tiếp nhận nhiệt tình của anh.
Màu sắc thẹn thùng in lại trên da thịt, khiến hai gò má cô đỏ bừng diễm lệ.
Lúc cô tưởng rằng Tốn Đình Trạch sẽ tiến thêm một bước thì anh lại dừng lại.
Tốn Đình Trạch chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ẩn hàm ánh sáng vô cùng thần bí.
"Nếu so sánh, tôi thích em bây giờ hơn, chân thật, tự nhiên."
Lời của anh như đòn cảnh tỉnh, khiến cô nhanh chóng khôi phục tỉnh táo sau kích tình, phát hiện hai gò má nóng lạ thường, nhịp tim cũng đập rất nhanh.
Cô không ngờ mình lại có thể sa vào vòng tay anh, muốn ngừng mà không được.
Cô không phải là chưa thỏa mãn ham muốn mới có thể mặc chuyện xảy ra chứ! Nếu vừa rồi anh không dừng tay, có lẽ cô đã sớm quên mục đích ban đẩu của mình.
Mâu Tâm Như vẻ mặt buồn bã, cúi đầu trầm tư.
"Tại sao ngừng lại?" Ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt Tốn Đình Trạch, cô do dự hỏi.
"Em không hy vọng tôi dừng lại? Một khi quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, chuyện sẽ không còn đơn giản như trước, em nên hiểu rõ."
Chết tiệt, anh có biết anh đang nói gì không? Chẳng lẽ, anh thật đã nhìn ra suy nghĩ của cô, biết cô muốn…
"Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra."
"Nhưng không phải là lúc này."
"Anh… Khốn kiếp, đến tột cùng anh đang suy tính cái gì vậy?" Điều này thật sự hành hạ cô, cô thà rằng một lần giải quyết luôn mọi chuyện cho xong.
"Chuyện không đơn giản như thế, mặc dù tôi đồng ý giúp em tra ra hung thủ, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta chỉ có một lần này." Khẽ nâng cằm cô lên, Tốn Đình Trạch dứt khoát nói rõ.
Bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, Mâu Tâm Như không ngừng hất tay anh ra, "Tôi không muốn cùng anh dây dưa không rõ, một khi tra ra ai là hung thủ, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc."
"Đây không phải chuyện em có thể quyết định."
"Rốt cuộc trong hồ lô của anh bán cái gì, tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?" Sao anh phải dây dưa với cô, khiến cô muốn chấm dứt hoàn toàn cũng khó.
"Những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng."
Tốn Đình Trạch cong môi mỉm cười, thuận tay giúp cô chỉnh lại quần áo, cài cúc áo, động tác thong thả ung dung, dường như đang thử thách sức chịu đựng của cô.
"Tôi chỉ muốn biết hung thủ là ai."
"Có lẽ ở trong lòng em đã sớm kết luận ai là hung thủ rồi."
"Anh không tra được thì cứ nói một tiếng, cần gì nói vòng vo như vậy. Nếu tôi biết hung thủ là ai, đã sớm tự tay giết hắn ta, báo thù cho cha mẹ, cần gì ở đây mất công tìm kiếm với anh!"
"Sợ rằng hung thủ không phải là người em nói muốn ra tay là có thể làm được." Anh thử nói một chút, dò xét phản ứng của cô.
"Ồ, anh thông minh như vậy, nhất định đã đoán được tôi nghĩ ai là hung thủ!" Cô lộ ra nụ cười tuyệt diễm.
"Không phải là tôi chứ, vậy nên em định dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi."
Nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc, "Anh nghĩ gì vậy?"
Tốn Đình Trạch cười ha hả, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên, "Chỉ đùa chút thôi, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần đừng cho là thật đó!"
Nhìn nụ cười của anh, đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút.
"Tôi đi tắm."
Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng. Nếu không đi tắm, thư giãn cảm xúc một chút, cô sợ mình sẽ không có sức lực đi đối phó với cái kẻ cực kì khó trị này nữa.
"Có muốn cùng tôi tắm uyên ương không?"
"Anh- đi- chết- đi!!!" Từng từ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng cô, nhưng khi cô đứng lên, chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với "tên ở chung" đáng ghét kia.
Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Vừa rồi anh chỉ thử chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như thế.
Xem ra, suy đoán của anh và Đình Tuyền không sai, Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh.
Nhìn cánh cửa khép chặt kia, mơ hồ truyền ra một loạt tiếng nước chảy, truyền thẳng vào tim anh, khiến anh nổi lên mộng tưởng…
/10
|