Đây là lần đầu tiên Tạ Thù Ngu đến nhà thi đấu của Đại học Nam Kinh, trước đây anh luôn chơi bóng rổ ở sân ngoài trời, nhưng hôm nay thật sự xui xẻo, bên ngoài không còn sân trống.
Sân trong nhà phải thuê, bởi vậy có thể nói là rất ít người, sinh viên cũng không chê chế độ thu phí, dù sao chơi xong sẽ có người dọn dẹp đống bừa bộn này.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tống Chi Quân ở Đại học Nam Kinh.
Anh đã thi xong Chương trình cuối kỳ của năm hai đại học, phải mất một thời gian mới đến kỳ nghỉ lễ, vì vậy một nhóm người vẫn còn ở trong trường, mặc dù anh không thực sự muốn về nhà khi đến kỳ nghỉ. Tống Chi Quân dường như cũng cố tình tránh gặp anh. Giữa hai người luôn có một dòng chảy ngầm cuồn cuộn, nhưng không thể hiện công khai ra ngoài.
Vì vậy Tạ Thù Ngu cho rằng mình là kẻ giả tạo nhất khi đối mặt với Tống Chi Quân.
Cũng không biết lần này Từ Tinh Chu dùng thủ đoạn gì mời được Tống Chi Quân tới.
Chỉ là Tạ Thù Ngu trước khi lên đường bị ông cụ gọi điện đến không được chậm trễ, sau khi hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, nấu cháo điện thoại trọn vẹn nửa giờ. Chờ khi anh bước ra khỏi ký túc xá, An Dận suýt thì lao tới đánh anh.
Sau khi vào Đại học Nam Kinh, hai người đỗ xe đạp ở khu vực đỗ xe ngoài trời rồi đi bộ đến nhà thi đấu, chỉ liếc qua sân bên ngoài thì thấy rõ ràng còn sân trống, nhưng Từ Tinh Chu lại nói Tống Chi Quân không lấy được.
Anh nhướng mày, cũng không thấy kỳ quái, có lẽ cậu chủ nhỏ nhiều tiền không có chỗ tiêụ
An Dận vừa bước vào cửa nhà thi đấu dẫn đến sân bóng rổ đã giật mình, một thân hình mảnh khảnh nhanh chóng lao tới, cậu ta nghiêng người, nhưng thân ảnh đó không hề phản ứng, lướt qua người cậu ta, sau đó… vừa vặn nhào vào ngực Tạ Thù Ngụ
Tạ Thù Ngu kịp thời nắm lấy tay cô, mới không bị cô đụng bay.
Cô gái phản ứng nhanh chóng, lùi lại một bước, lúc này Tạ Thù Ngu mới nhìn rõ cô gái này trông quen quen, anh chỉ có thể thầm khen cô xinh đẹp.
Cô gái nhanh chóng xin lỗi, trên tay cầm một chiếc túi đựng hồ sơ dày cộp. Khóe mắt hồng hồng, lông mi ươn ướt, không biết đã phải chịu uất ức gì, làm sao ai đó có thể không chấp nhận lời xin lỗi của cô?
Tiếng nói “Không sao” của anh khó khăn lắm mới phát ra, cô gái đã quay người chạy ra đi mất.
/219
|