Không được đi
Cô quay đầu, thấy người nọ đang bước nhanh tới.
Thực sự muốn thế giới kết thúc ngay bây giờ.
Tạ Thù Ngu nhìn xe của Tống Chi Quân cách hai mét nghênh ngang rời đi, anh khẽ cau mày, nhe0 mắt lại, khóe mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Ngồi ở ghế phụ, Diệp Thư Ngu bật đïện thoại di động lên để kiểm tra lịch sử cuộc gọi, sau khi cúp máy vào buổi sáng, Tống Chi Quân lại gọi đïện, không phải là cuộc gọi nhỡ, chỉ có thể là Tạ Thù Ngu trả lời.
Cô thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Hai người trên xe ăn ý không đề cập đến chuyện xảy ra lúc sáng.
Trước mặt những người khác, bọn họ lại trở thành những tiểu bối lễ phép biết điều, đóng vai những người bạn thơ ấu cùng lớn lên, mọi người có thể chỉ giả vờ như không nhìn thấy cảm giác xa cách rõ ràng đó thôi.
Ăn uống xong, chủ đề tự nhiên sẽ chuyển sang hai bọn họ.
“Thư Ngu đã tìm được đối tượng chưa?”
Người lên tiếng là một ông chú trung niên Diệp Thư Ngu đã gặp không quá ba lần, cô cười cười tượng trưng không nói gì.
Một giám đốc bên cạnh rấtquen thuộc với Tống Khang nói
“Con trai tôi đã gần ba mươi rồi, thật sự đã bỏ lỡ cơ hội. Tiểu Tống thì không có ý kiến
gì nhỉ?”
Vợ ông ta nghe xong liền lặng lẽ kéo tay áo ông ta, ra hiệu đừng nói nữa.
Tống Khang sợ bầu không khí khó xử nên vội nói đùa
“Nhà chúng tôi làm sao có thể quyết định, tất cả đều phụ thuộc vào Thư Ngụ Nếu con bé không thí¢h Tiểu Quân, chúng tôi cũng không thể làm gì được.”
Mọi người cười cười nói nói, rấtnhanh cũng qua đi.
“Cháu nghe đïện thoại.”
Diệp Thư Ngu nhìn thấy ID người gọi, cô cảm thấy biết ơn hơn là xấu hổ tức giận, cô chỉ muốn thoát khỏi đám đàn ông trung niên bạn của cha này càng sớm càng tốt.
“Cho em nửa tiếng.”
Cô còn chưa kịp nói, bên kia đã cúp máy, sau đó một địa chỉ được gửi đến WeChat, một quán bar trên đường Trung Sơn.
Cô quay lại phòng ăn, nói xin lỗi và chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi nhà hàng, gọi xe.
Nhưng sau đó cô nghĩ lại, bây giờ cô đã ra ngoài, sao lại phải đến chỗ Tạ Thù Ngu để làm khổ mình chứ, cô đang định hủy đặt xe, thì lại lỡ ấn nhận cuộc gọi anh gọi đến.
“Không có xe à?”
“…đang tới.”
Cô dứt khoát cúp máy, cáu kỉnh nhìn bên kia đường, rồi lên chiếc xe vừa đỗ ở điểm quy định.
Đường Trung Sơn, quán bar B&H.
Diệp Thư Ngu bước vào, cầu thang dẫn xuống dưới, đây không phải là địa điểm disco, nhạc phát bên tɾong là nhạc iazz.
/219
|