Cô thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ rằng hôm nay Tạ Thù Ngu sẽ làm chuyện xấụ
Bộ phận nghiệp vụ nằm ở lầu mười ba. Lần đầu tiên nhìn thấy môi trường văn phòng, cô chỉ có thể nói rằng Bách Thịnh thực sự rấtg͙iàu có.
Không phải cô chưa từng đến trụ sở Tân Duy, bộ phận nghiệp vụ ở đó rấtlớn, mọi người làm việc tại những chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng và có vách ngăn. Nhưng ở đây, mọi người đều có một không gian nhỏ khép kín, còn không gian văn phòng thì rộng rãi, chính là ít giao lưu cũng ít châm thuốc súng hơn.
Chẳng qua đều đến đây để làm việc chứ không phải để kết bạn.
Cô được dẫn đến vị trí cạnh cửa sổ, đang băn khoăn không biết làm sao có thể dành cho mình một chỗ ngồi tốt như vậy, Lục Diêu nói “Cuối tháng trước bị đòi nợ nhảy lầu, nguyên do không phải của công ty nên cũng không xui xẻo.” Nói xong, cô ấy nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.
Diệp Thư Ngu cũng cười ngượng ngùng, cầm lấy thẻ công việc trên bàn lên tre0 lên ngực.
Lục Diêu dẫn cô đến phòng trà và phòng nghỉ, tɾong đó có một chiếc tủ lạnh khổng lồ đựng đủ loại đồ uống cô chưa từng thấy trước đây, trên quầy bar có trà và cà phê, trên bàn có đồ ăn vặt.
“Đều là của công ty, không cần khách sáo.” Lần này trên mặt Lục Diêu lộ ra nụ cười ͼhân thành.
Lúc này, giám đốc bộ phận nghiệp vụ nhận được thông báo nên đến làm việc sớm, Lục Diêu đưa cô đến gặp rồi quay trở lại tầng của mình.
Giám đốc là một người đàn ông ngoài ba mươi, thẻ công việc của anh ta ghi Phươռg Khởi Hành.
Diệp Thư Ngu đương nhiên gọi anh ta là Giám đốc Phươռg.
Chín giờ là giờ làm việc, tám giờ rưỡi, các đồng nghiệp lần lượt đến, có người còn cầm bữa sáng trên tay.
Cô rót nước từ phòng trà, các đồng nghiệp lần lượt chào hỏi cô, có thể thấy không khí làm việc ở đây khá thoải mái, tự do, có lẽ họ lười lo việc khác vì có nhiều tiền.
Một cô gái có vẻ trẻ con bước tới chỗ cô ngồi, tự giới thiệu “Tôi tên là Thẩm Khê. Thứ Sáu tuần trước tôi đã trở thành nhân viên chính thức.”
“Xin chào.” Diệp Thư Ngu mỉm cười đáp lại, cô từ nhỏ đã không thể từ chối cử chỉ thân thiện của người khác.
“Cô thực tập bao lâu?”
“Một tháng.”
“À... Vậy chúng ta chỉ có thể là bạn ăn cơm chung tɾong một tháng thôi.”
Diệp Thư Ngu không khỏi bật cười khi nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt.
“Ăn và trân trọng nhé.”
“Vậy cô đã ăn sáng chưa?”
/219
|