Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Chương 8

/10


Trước khi mùa hè bắt đầu, Tiểu Ưu đã xin nhà trường cho kết thúc hợp đồng trước hạn. Kỳ thực cô chỉ là giáo viên mời giảng nên không cần thủ tục này. Nhưng cô hy vọng chủ nhiệm giáo vụ có thể sớm mời giáo viên mỹ thuật tạo hình cho học kỳ sau. Nếu cô đã quyết định chịu trách nhiệm với Tiểu Kí, Tiểu Lục thì phải làm tốt nhất. Cô hy vọng có thể dạy thêm để uốn nắn dần các môn học gần như be bét của Tiểu Lục, mà Tiểu Kí học âm nhạc cũng cần người đưa đón làm bạn.

Lệ Bình đã thành khách quen nhà bọn họ. Khi không có trực ban buổi tối thì anh có tập quán xuất hiện bên bàn bữa tối tại nhà Tiểu Ưu. Anh ăn rất nhiều, giống như Tiểu Kí, Tiểu Lục đều được Tiểu Ưu bồi dưỡng đến mập thêm một vòng.

Tiểu Ưu không biết làm thế nào, cô không có bản lĩnh nhốt anh ở ngoài cửa. Trước kia có lẽ cự tuyệt người khác là sở trường của cô, nhưng đã lâu rồi làm cô quên tài năng đặc biệt của bản thân. Huống chi sau lưng anh có Tiểu Kí, Tiểu Lục ra sức ủng hộ.

Hôm nay mệt quá, Lệ Bình lái xe đưa bọn họ đi chơi thôn Lục Phúc. Hai đứa trẻ chơi đùa thật sự nhiều. Khi về nhà, mới tắm rửa xong thì ngay cả cơm cũng chưa ăn liền mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. May mắn Lệ Bình có dự kiến trước, vừa lên xe thì đã mua sẵn một bịch lớn đồ ăn đủ loại cho bọn họ.

Tiểu Ưu cũng tắm rửa. Khi ra đến phòng khách thì phát giác Lệ Bình chưa rời đi, cô vào bếp rót hai cốc nước đá, đưa cho anh rồi ngồi đối diện anh. Mái tóc ẩm ướt xõa xuống hai vai.

Anh đã quen cửa quen nẻo bèn lên lầu tìm khăn lông lau khô tóc giúp cô. Động tác rất đơn giản nhưng lại làm Tiểu Ưu nổi da gà cả người vì không quen, cô định đẩy anh ra nhưng anh lại dập tắt sự kháng cự của cô bằng một câu nói ấm áp.

“Tắm xong phải lau khô tóc, bằng không dễ dàng bị cảm. Nếu em ngã bệnh thì anh không còn bữa tối ngon lành để ăn mà không ăn tối thì anh lại ngủ không được.”

Tay nghề của cô nào có tốt như vậy. Có mà Tiểu Kí, Tiểu Lục vốn đói khát nên mới có thể cảm thấy háu ăn. Còn về phần anh, có sơn hào hải vị nào mà không từng nếm qua, làm sao nghiêm trọng đến không ngủ được?

Lệ Bình cầm khăn lau đến vết sẹo trên trán Tiểu Ưu- đó là di chứng để lại sau tai nạn xe cộ lúc cô còn rất nhỏ- lần đầu anh gặp cô, ở đó còn dán miếng băng gạc to đùng.

Cô đã nói với anh câu chuyện vết sẹo. Sau khi biết câu chuyện kia thì anh không bao giờ ép cô từ bỏ cừu hận, hơn nữa trong túi lúc nào cũng thủ sẵn kẹo que. Kẹo que là chìa khóa mở cánh cửa lòng, giúp cô thêm can đảm kể lại câu chuyện của chính mình.

Vết sẹo vẫn còn rõ ràng, so với năm năm trước cũng không khác biệt. Bởi vậy nó có thể chứng minh năm tháng không thể tẩy sạch toàn bộ quá khứ, nên trước sau vẫn cứ đợi chờ ở nơi đó. Cũng như tình yêu của anh, thời gian không làm mờ phai, không gian chia cách không nổi. Trái tim anh, tình cảm của anh luôn luôn lưu lại chỗ đó để chờ người cũ tới tìm kiếm.

Buổi chiều, khi Tiểu Kí cùng Tiểu Ưu đi chơi vòng xoay ngựa gỗ “Thực không có khí khái nam nhân” thì Tiểu Lục đột nhiên hỏi: “Anh Lệ Bình ơi, anh có nhận ra chị Tiểu Ưu chính là Phương Hựu Huyên không?”

Câu hỏi của nó làm cho Lệ Bình khiếp sợ không thôi. “Em cũng biết Phương Hựu Huyên?”

“Em biết, đó là tên trước kia của chị em mà. Em còn biết câu chuyện kia của chị với anh Lệ Bình nữa.”

“Tiểu Ưu đã kể em nghe sao?”

“Chị em nói, vào thời điểm đó thì chị ấy rất giống em, đối với thế giới này tràn ngập phẫn nộ. Chị ấy cảm thấy không công bằng, mỗi phút đều tức giận, giương nanh múa vuốt đối với mỗi người bên cạnh. Nhưng mà sau khi phát tiết hết tức giận thì vẫn cứ không vui vẻ, sự bướng bình làm cho chị ấy mất đi người mình yêu quý nhất.”

“Chị em còn nói em thông minh như vậy, nhất định có thể từ kinh nghiệm của người khác học được bài học. Chị ấy muốn em mau quên việc bị mẹ vứt bỏ và việc bị chú đánh đi. Những bạn học đối với em không tốt thì em phải tốt gấp đôi với họ. Nếu họ khinh thường em thì em sẽ dùng thành tích tốt làm cho bọn họ ‘rớt mắt kiếng’( ngả mũ kính phục). Chị ấy còn nói, người thông minh dùng nụ cười chinh phục thế giới, kẻ ngu ngốc mới bị sự phẫn nộ chinh phục.” Nói xong, Tiểu Lục bình tĩnh dòm dòm Lệ Bình.

Anh đã hiểu, Tiểu Ưu muốn dùng kinh nghiệm của mình để giáo dục Tiểu Lục từ bỏ thù hận, cô là một người thầy tốt.

Sau đó Tiểu Lục lại nói:“Em đã hỏi tại sao chị ấy đổi tên, chị nói chị thích Cố Tiểu Ưu vui vẻ với cuộc sống, hy vọng đời này có thể giống Cố Tiểu Ưu, sống thoải mái vui vẻ.”

Lệ Bình gật đầu, Tiểu Lục chân thành hỏi:“Anh Lệ Bình ơi, anh còn muốn sống với chị em không?”

“Có chứ, anh rất muốn.” Lệ Bình đáp không chút do dự.

Nó thở khẽ một hơi, cười phô ra hàm răng trắng.“Vậy anh nên tốt với chị em thêm một chút, chị em rất thích anh.”

“Ừ, anh biết.” Khi học cô làm bánh ngọt, thấy cô còn muốn muốn lưu lại thời khắc hạnh phúc đó thì anh liền hiểu cô vẫn cứ thương anh.

Cũng không sao cả, cho dù cô có nguyện ý chấp nhận anh hay không, dù sao anh đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị một lần nữa theo đuổi tình yêu của cô. Anh yêu Phương Hựu Huyên u ám, cũng yêu Cố Tiểu Ưu đẹp trời.

Buổi chiều hôm đó, anh cùng Tiểu Lục vỗ tay giao hẹn, đó là ước định của nam nhân. Bọn họ ước định tương lai, anh muốn thành anh rể của nó.

Không nhịn được, Lệ Bình xoa gương mặt cô, mềm mại nhẵn nhụi, xoa bàn tay mịn màng của cô. Anh lấy làm may mắn, giữa bọn họ chỉ xa cách năm năm mà không phải năm mươi năm. Và bên cạnh cô chưa xuất hiện một nam nhân khác.

“Có thể gặp lại em, thật tốt!” Anh thầm nói dưới đáy lòng.

“Bác…… bác sĩ Chu ……”

Lệ Bình quá thân mật làm cho Tiểu Ưu không biết phải làm sao, cô hơi lui người về phía sau, cố nén tâm thần bất định. Mặt cô đỏ bừng, không biết là vì vừa tắm xong hay là máu tuần hoàn quá nhanh.

Anh hoàn hồn, phát hiện hai tay mình không an phận đang vô cùng thân thiết nâng mặt cô. Khuôn mặt cô rất nhỏ, được ôm trong lòng bàn tay anh giống như bông hoa hồng mới nở, hoàn mỹ tuyệt đẹp.

“Thực xin lỗi.” Anh lắc đầu, rút nhanh tay về.

“Anh đang nghĩ gì?” Cô nuốt nước miếng, làm bộ chuyện vừa rồi như …… Không có gì.

“Em làm anh nhớ tới 1 người con gái.” Anh cười với cô thực dịu dàng.

“Ai?”

“Em còn nhớ anh từng nói em rất giống 1 người bạn của anh không?”

“Nhớ, anh nói đó là chuyện thật chứ không phải cái cớ bắt chuyện.”

“Đúng, thật sự có 1 cô gái như vậy, cô ấy tên là Phương Hựu Huyên.” Lệ Bình lấy từ trong ví ra ảnh của Hựu Huyên, là tấm ảnh chụp bọn họ ở nông trường Thanh Kính. Anh đã giữ bên người suốt năm năm.

Thấy tấm ảnh chụp thời khắc đó, trái tim Tiểu Ưu thiếu chút nữa bãi công, không phải anh đã nhận định Phương Hựu Huyên lừa gạt tình cảm của anh? Không phải thống hận cô bám riết không tha, căm hận thủ đoạn đùa giỡn của cô? Không phải biết rõ ràng ai mới đáng cho anh chú tâm đối đãi?

“Chia tay rồi sao còn giữ ảnh chụp của cô ấy?” Khó khăn lắm cô mới hỏi ra tiếng được.

Cho rằng miệng vết thương đã lại kéo lớp da dày, dẫu cho có gặp mặt đi nữa thì cũng có thể giữ thái độ tự nhiên để cười nói bỏ quá. Cô không nghĩ tới muôn vàn sự kích động vẫn đâm đau nhói làm cô muốn thét chói tai.

“Bởi vì anh có 1 ý nghĩ rất vớ vẩn – anh nghĩ chỉ cần giữ tấm ảnh cho tốt thì Hựu Huyên sẽ luôn ở bên anh.”

Anh phát hiện sắc mặt cô kém đi nên định an ủi, nhưng lại sợ làm quá mức rõ ràng sẽ khiến cho Tiểu Ưu đoán được là anh đã nhận ra cô là Phương Hựu Huyên. Vì thế anh thản nhiên cầm cốc nước lọc trên bàn đưa cho cô.

Cô uống ngụm nước, ổn định tâm tư rồi trầm giọng hỏi: “Tại sao không buông tay?”

“Vì không muốn.”

“Đã không muốn buông, vì sao còn lựa chọn chia tay?”

Lòng của cô càng thêm đánh trống reo hò. Năm đó không phải chính mình đã cố gắng sao. Một lần, hai lần, ba lần, ba lần anh cũng không chịu quay đầu. Nếu anh biểu hiện ra một phần quyến luyến thì cô sẽ không buông tay.

“Bởi vì anh thiếu cảm giác an toàn.”

“Cảm giác an toàn? Làm sao có thể.”

Từ trước tới nay đều là anh mang đến cảm giác an toàn cho cô. Cô còn tưởng rằng cảm giác an toàn của anh nhiều đến mức cần phải chuyển thành hàng hóa tích trữ. Nam nhân như vậy làm sao có thể học theo người khác mà nói mình thấy thiếu cảm giác an toàn.

“Em không biết đâu, anh theo đuổi cô ấy vất vả lắm. Năm anh yêu phải cô ấy thì anh mới mười chín mà cô ấy chỉ là cô nữ sinh mười hai tuổi. Anh đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy lại làm như không thấy. Anh muốn tặng quà cho cô ấy còn phải mượn danh nghĩa cha mình. Bởi vì băng sơn mỹ nhân mười hai tuổi chỉ thân thiết với cha anh. Để lấy lòng cô ấy, anh nghĩ đến héo ruột héo gan, nhưng mà cô ấy vĩnh viễn lạnh như băng với tôi, giống như đài nguyên bắc cực.”

Phải không, cô biểu hiện kém như vậy? Kỳ thực vào thời điểm đó, cô đã sớm bị sự dịu dàng của anh đánh hạ. Kỳ thực mỗi ngày sau bữa tối cô đều chờ đợi, chờ anh vào phòng của cô.

Vẻ mặt băng giá của cô, rốt cuộc đã thay cô cự tuyệt bao nhiêu ý tốt?

“Cho nên, anh cảm thấy cô ta không yêu anh?”

“Có một lần, cô ấy bị đàn chó đuổi theo, anh ôm cô ấy vào trong ngực. Từ ngày đó trở đi, anh cảm thấy cô ấy bắt đầu thích anh. Cô ấy làm sao biết- bao nhiêu lần chơi đùa dù rõ ràng yêu cô ấy đến chết mà anh lại còn muốn làm bộ mình là anh cả đứng đắn, không phải loại thanh niên dâm loạn.”

“Nói thế nào đây?” Những điều này cô hoàn toàn không biết, xem ra năm ấy bọn họ không thực sự “nói” đến chữ yêu, trao đổi với nhau quá ít.

“Anh lập kế hoạch tình yêu.”

“Tình yêu có thể lên kế hoạch sao?”

“Đương nhiên có thể, lúc Hựu Huyên mười hai tuổi thì anh thích cô ấy trước. Sau khi cô mười tám tuổi, bọn anh bắt đầu mến lẫn nhau, khi mến tích lũy đến điểm nào đó thì chậm rãi chuyển thành tình yêu. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi cô ấy được hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học. Sau đó bọn anh yêu nhau. Hai năm sau, cô hai mươi tư, tôi ba mươi mốt đã kết hôn. Hai mươi tư hoàn toàn xứng ba mươi mốt, không có vẻ giống trâu già gặm cỏ non nữa, bằng không bắt nạt thiếu nữ vị thành niên sẽ bị trời phạt.” Lệ Bình vừa vặn đầu ngón tay vừa nói.

Ha, không nghĩ tới sau bao nhiêu năm cô rốt cục hiểu biết, vì sao anh vẫn kiên trì thu thập mười ngàn năm trăm điểm cho cô.

“Về sau thì sao? Mr. trâu già.” Cô không nhịn được mà trêu anh.

“Về sau anh thích cô ấy, càng ngày càng nhiều. Cô ấy thích tôi, càng ngày càng rõ ràng. Kết thúc năm học, chúng tôi cùng đi du lịch. Trong hành trình trên đường, cô ấy hôn trộm tôi.”

Nói tới đây, Lệ Bình trộm liếc nhìn cô một cái, phát hiện hai gò má Tiểu Ưu ửng đỏ thì khẽ mỉn cười rồi tiếp tục nói:“Tôi vừa quýnh vừa tức lập tức đẩy cô ấy ra, còn lớn tiếng hỏi cô đang làm cái gì.”

“Vì sao? Không phải anh thích cô ấy hôn sao?” Vấn đề này, cô giữ ở đáy lòng thật nhiều năm.

“Đương nhiên thích, chính là anh không nghĩ tới mình sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mạnh đến mức thiếu chút nữa thì anh nhảy cóc thẳng đến giai đoạn động phòng đêm tân hôn.”

Oanh! Đầu cô như bị chùy nện, thì ra không phải anh không thích, mà là thích quá mức. Trời ạ, cà chua chín nẫu cũng không đủ để hình dung tình huống hiện tại của cô. Nếu có máy đo huyết áp ở bên cạnh, có lẽ kim sẽ chỉ ở mức cao nhất.

“Về sau thì sao?” Cô nhanh chóng bỏ qua đoạn hôn môi để câu chuyện đi tiếp.

“Về sau mẹ kế của Hựu Huyên tìm anh. Bà ấy nói Hựu Huyên chính miệng thừa nhận cô ấy không yêu anh, cô ấy đến với anh chỉ để làm thương tổn Hựu Đình. Anh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn vướng mắc ở đáy lòng chứ không bỏ đi. Sau đó, anh nghe thấy Hựu Huyên cãi nhau với Hựu Đình, chính tai nghe thấy cô ấy nói không yêu anh, anh chỉ là thứ mà cô ấy dùng để chống lại mẹ kế và con gái bà ấy.”

“Cô ấy không giải thích sao?” Tiểu Ưu cụp mắt, biết rõ còn cố hỏi.

“Có, nhưng anh không chịu nghe……”

Anh mượn chuyện xưa đem suy nghĩ của mình phân tích cho cô nghe. Anh nói mình thiếu sự tự tin, nói mình theo đuổi hoàn mỹ quá mức, nói bản thân không dám đối mặt sự thật nếu cô không yêu mình .

Lệ Bình không xác định cô có chấp nhận cách nói của mình không nhưng năm đó, cô vì muốn giải thích rõ ràng cho anh nên ba lần từ bỏ sự kiêu ngạo tự tôn để đến trước mặt anh, lúc này đây, cho dù anh có khom lưng giải thích hai trăm lần thì cũng chưa chắc làm được gì.

Hơi thở anh vờn nhẹ bên tai làm cô cảm thấy như bị điện giật từng cơn, trái tim cứng rắn cũng trở nên mềm yếu, Tiểu Ưu rơi nước mắt lúc nào không biết.

Đều tại cô không chịu nói chuyện rõ ràng, suốt ngày cứ im ỉm giữ kín trong lòng, trách cô chưa hiểu anh nên mới không hiểu tâm tình anh. Lại còn nói ra ác độc như vậy làm tổn thương anh rất nhiều ……

Anh chưa từng quên cô, cũng giống như cô chưa từng quên nha. Cho dù đang ở nơi nào, dưới đáy lòng luôn giữ lại một góc ngọt ngào, một luồng ấm áp. Đó là thứ anh đã cho cô, tình yêu.

“Anh đã tìm cô ấy, chưa từng ngưng nghỉ.”

“Tìm cô ấy làm gì?” Không phải anh đã kết hôn sao? Năm đó báo chí đăng lớn như vậy, bố cáo khắp thiên hạ. Đã có hôn nhân thì anh nào còn có quyền theo đuổi tình yêu người khác.

“Anh muốn nói với cô ấy là anh yêu cô ấy. Nhưng dù anh có dùng biện pháp gì thì cô ấy cũng không chịu xuất hiện.” Anh đã đăng thông báo tìm người, đủ dán đầy bốn bảng thông báo.

“Có lẽ cô ấy nghĩ anh sống rất tốt, không chịu xuất hiện để quấy rầy cuộc sống anh.”

“Bề ngoài thì đúng như vậy, mọi người đều nghĩ anh sống rất tốt, nhưng sự thật thì không. Ngay đêm hôn lễ anh đã bỏ nhà ra đi, tuy làm vậy rất có lỗi với Hựu Đình. Anh không nên cùng cô ấy đi vào lễ đường. Sự thỏa hiệp nhất thời cũng chỉ làm cô ấy bị thương tổn càng sâu.”

“Anh hy vọng Hựu Đình có thể nghĩ rõ ràng, tình yêu của cô ấy đối với anh chỉ là sự ngộ nhận. Mấy năm nay, anh vẫn đối xử với cô ấy giống như trước kia- như anh trai đối với em gái, chưa bao giờ thay đổi. Vô số lần anh giải thích với cô ấy nhưng chẳng qua nổi sự cố chấp của cô ấy. Anh không chủ động ly dị với cô ấy là vì anh còn chưa tìm được Hựu Huyên. Trừ cô ấy ra, trên đời này, anh sẽ không yêu ai khác.“

“Một cuộc hôn nhân trói buộc hai người không yêu nhau, rốt cuộc là đúng hay sai?”

Tiểu Ưu thở dài, năm đó ba mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ai có ngờ, chuyện lại xảy ra với Hựu Đình, cô gái hồn nhiên hòa nhã biến thành người đầy lòng ghen ghét .

“Mẹ kế của Hựu Huyên hối hận. Năm trước bà trúng gió, khi nằm ở trên giường bệnh bà nói với anh rằng đây là báo ứng. Bà ấy cướp chồng người khác, con gái của bà ấy lại không giữ được chồng. Bà ấy nói thật ra bà ấy biết Hựu Huyên thực lòng yêu anh, Hựu Huyên đang dỗi nên mới nói ngược nhưng vì đã lỡ nói ra nên cố ý đâm lao phải theo lao mới có thể biết sai vẫn làm. Bà ấy đành trơ mắt nhìn Hựu Đình trở nên hẹp hòi đố kị hận đời mà đau lòng không thôi.”

“Tai biến mạch máu não?” Làm sao có thể, bà ấy còn trẻ như vậy.

“Đúng, bà ấy bị liệt nửa người. Sau khi anh bỏ nhà ra đi thì Hựu Đình cũng chuyển về ở nhà mẹ đẻ, hiện tại cô ấy vẫn giúp mẹ phục hồi. Lần trước lúc anh về thăm dì Tĩnh Phân, bà ấy còn dựa vào người Hựu Đình mà xin lỗi anh. Bà nói năm đó không nên vì Hựu Đình mà ích kỷ lừa gạt anh. Bà ấy đã rất hối hận và hy vọng anh có thể tha thứ.”

“Anh có tha thứ cho bà ấy không?”

“Nếu là em thì em có tha thứ không?” Lệ Bình không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cô đã sớm tha thứ cho bà rồi, vì cô tận mắt thấy tình yêu của những người khác, học được rằng tình yêu rất khó bị phai nhạt, chia cách, hiểu ra rằng nếu chỉ vì mẹ mà oán hận cha là quá ngu xuẩn.

Lúc trước, vợ chồng họ Cố vì mất đi con gái nên coi cô như con ruột, rất mực yêu thương. Mỗi ngày họ đều khuyên bảo, dạy dỗ giúp cô cởi bỏ khúc mắc. Dần dần, cô hiểu rõ oán hận người khác một phần chính là oán hận bản thân 10 phần, mà phẫn nộ vì sai lầm của người khác thực ra chính là tự trừng phạt mình.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, cô không muốn tự trừng phạt mình. Cô muốn sống thoải mái vui vẻ, muốn hoàn toàn là một Cố Tiểu Ưu sống vô tư. Cô không muốn phí hoài năm tháng thanh xuân bên một người không yêu mình để rồi cô độc mà chết như mẹ.

“Trên đời này có chuyện gì mà không thể tha thứ? Nếu có thời gian hận thù thì chi bằng dốc sức cởi bỏ khúc mắc, trở thành người chồng người cha tốt mới là điều anh nên làm.”

Lệ Bình kinh ngạc, không ngờ những lời này lại được thốt ra từ chính cô.

Anh nhớ tới những điều viết trong hồ sơ- cô thay đổi là nhờ người nhà họ Cố. Anh nghĩ mình nên tìm ngày đến thăm hỏi bọn họ.

“Vợ chồng hai người đều chuyển đi vậy cha anh ở một mình sao……”

Nói xong cô mới phát hiện mình lỡ miệng. Cố Tiểu Ưu làm sao biết trong nhà anh chỉ còn một người cha già?

Lệ Bình khẽ cười, làm như không nhận ra sai sót nào trong lời nói của cô nhưng vẫn rất vui vẻ vì Hựu Huyên còn quan tâm cha anh.

“Ba năm trước cha tôi tái hôn với 1 giáo sư chuyên dạy Trung văn sắp về hưu. Để hai người làm bạn già không có gì không tốt, nghe nói bọn họ còn định nhận con nuôi. Giáo viên dạy Tiểu Kí chính là người anh nhờ mẹ kế tìm giúp, nói vậy em còn nợ bà ấy một bữa cơm tạ ơn. Hôm nào rảnh rỗi, em nên nấu vài món ngon ngon mời mẹ kế anh đến ăn cơm.”

“Không thành vấn đề, Tiểu Kí cũng rất thích giáo viên mới. Mấy hôm trước em thấy nó học viết chữ mà giật nảy mình.”

“Tiểu Kí không ngốc, chỉ cần dùng đúng cách thì em ấy có thể học được rất nhiều. Đúng rồi, anh định giúp em ấy làm trắc nghiệm IQ và trắc nghiệm năng khiếu. Thứ năm tuần sau em đưa Tiểu Kí đến bệnh viện được chứ? Hay để anh tới đón?”

“Không cần, em đưa em ấy đi cũng được, em chỉ mong sau này con bé có thể tự chăm sóc mình.” Cô bắt đầu hiểu làm mẹ là chuyện vất vả thế nào.

“Nhớ đấy nhé” Lệ Bình nắm hai tay giơ lên cao, vươn vai duỗi chân căng người một cái. (~vân: như trong mấy truyện khác thì có khi sau đó giang ngang ôm người bên cạnh ấy)

Bọn họ ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha ba người, đối diện là một cửa sổ dài, nhìn ra ngoài có thể thấy cả trời trăng sao. Trong tất cả các phòng, Tiểu Ưu thích nhất chỗ này. Ban đêm, lúc không có người bên cạnh thì cô có trăng sao để bầu bạn. Hiện tại, trên lầu có thêm hai đứa bé đang ngủ say, bên cạnh còn một người đàn ông. Lần đầu tiên, cô thích cảm giác có gia đình.

“Cố Tiểu Ưu.” Giọng nói khe khẽ của anh mang hai phần lười nhác.

“Chuyện gì?”

“Em không ngại cho anh mượn bả vai chứ?”

“Anh muốn khóc sao? Được thôi, em là người biết lắng nghe mà.” Dù sao đều đã nghe anh tâm sự nhiều như vậy.

“Không phải muốn khóc, là muốn ngủ. Đã thật nhiều năm anh chưa được ngủ một giấc thật thoải mái.” Nói xong, anh ngoẹo cổ, dựa đầu vào vai cô. Cả người cô nhiễm mùi hoa sơn chi ngoài cửa sổ, mùi hương ngọt ngào, hương vị ngọt ngào của tình yêu ……

Nhắm mắt lại, anh không muốn hỏi dồn vì sao cô không chịu nhận anh, không muốn nghĩ vì sao cô không chịu trở về làm Phương Hựu Huyên. Dù sao, đến cuối cùng, chỉ cần cô giống như đêm nay, luôn luôn ở bên anh là tốt rồi.

Buổi tối hôm nay, anh tựa vào trên vai cô mà ngủ. Cô lẳng lặng ngồi vẫn không nhúc nhích, sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh. Cho đến khi chịu hết nổi thì cả hai tựa vào ghế sô pha. Hai người nằm nghiêng nghiêng như úp thìa, ấm áp như cầu vồng uốn lượn nơi chân trời.

Tiểu Ưu càng ngày càng thích ngày nghỉ. Trước kia cô sợ hãi là vì ngày nghỉ phải ở nhà một mình, cô độc hay gây ra hoảng sợ. Ngày thường cô còn có thể đến trường học cùng đám trẻ nhở hi hi ha ha, cười đùa hết một ngày. Nhưng khi tới ngày nghỉ, ở một chỗ hai mươi tư giờ thực dọa người.

Trong phòng, Lệ Bình cùng Tiểu Kí luyện đàn dương cầm. Tiểu Kí thực sự có thiên phú. Vừa mới luyện hai tháng, tuy rằng ngón tay vẫn cứ cứng ngắc, nhưng lại vẫn có thể ở tìm được âm trên phím đàn để chắp nối ra chính bản nhạc từng nghe qua.

Ngoài phòng, Tiểu Lục đang nuôi sáu con ốc mượn hồn của nó. Đây là bài tập quan sát nhà trường giao. Lệ Bình đã lái xe lên đường tìm cửa hàng bán vật nuôi. Cuối cùng nhờ rất nhiều người hỗ trợ mới chạy đến khu trò chơi tìm được nơi bán.

Anh mua một lèo mười con, còn xin số điện thoại của cửa hàng, nói là khi nuôi mà có khó khăn thì sẽ gọi hỏi thăm.

Tiểu Ưu khó xử nhìn một đống ốc mượn hồn bò đi bò lại “Không cần thế, mua hai con tượng trưng là đủ.”

Lệ Bình nói không cho phép thương lượng: “Làm một chuyện gì đều phải phòng bất trắc xảy ra. Chúng ta không có kinh nghiệm, nếu nuôi mà chết thì vẫn còn có con khác có thể bổ sung.” (~1 bầy chết hết thì sao? Mua cùng lúc mờ o.0)

Anh thật sự là hình mẫu người đàn ông hoàn hảo, chuyện gì đều phải làm đến tốt nhất. Không muốn tám mươi phần trăm, không cho phép chín mươi chín phần trăm, anh chỉ chấp nhận một trăm phần trăm.

Nhưng mà tính đến trước mắt thì cả mười con ốc mượn hồn đều còn rất vui vẻ rất sung sức. Điều này nên quy công cho việc Lệ Bình nuôi rất mát tay. Anh tìm tư liệu trên các web, rồi còn tìm nơi bán để hỏi, so với Tiểu Lục còn nghiêm túc hơn nhiều.

Thật không biết đó là bài tập về nhà của ai nữa.

Tiểu Ưu cầm cái bình vừa tưới hoa vừa nghĩ, nếu bây giờ đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi tối nướng thịt thì không biết anh tới hay không?

Đúng vậy, là tết Trung thu, mọi nhà đều chúc tết, chuẩn bị nướng thịt đoàn viên. Cô không chuẩn bị là vì Tiểu Kí bị ho vài ngày, tối hôm qua lại phát sốt, thật sự không còn tâm tình làm món này. May mắn thuốc Lệ Bình mang đến rất hay. Sáng hôm nay lúc Tiểu Kí thức dậy thì người đã khá hơn rất nhiều. Có thầy thuốc bên người thật đúng là không tồi.

“Chị ơi, con ốc mượn hồn này ngu quá.” Tiểu Lục oán giận.

Tiểu Ưu đặt bình tưới xuống, đến cạnh nó. “Làm sao vậy?”

“Những con khác đều đổi xác, con này còn nhốt mình trong phòng nhỏ.” Nó cầm lên một cái vỏ ốc mượn hồn màu bạc vân xanh.

“Có lẽ không phải nó ngốcmà chỉ là thích ở trong cái vỏ nhỏ một chút, để không cảm thấy quá hiu quạnh.” Theo trực giác trả lời, cô coi con ốc mượn hồn trở thành chính mình trước kia.

“Nhưng nếu nó không chuyển nhà thì cuối cùng sẽ bị kẹt chết trong cái vỏ cũ, giáo viên của em nói vậy mà.”

“Em đâu phải nó mà biết. Nói không chừng nó cảm thấy cái hang hiện tại rất tốt, ở rất ấm áp thoải mái, một chút cũng không khó chịu.”

“Tiểu Lục nói đúng, đó là một con ốc ngốc.” Không biết Lệ Bình ra khỏi phòng từ lúc nào. Anh ngồi xổm bên hộp cát, tiếp nhận con ốc mượn hồn ngốc trên tay Tiểu Lục rồi nói với Tiểu Ưu: “Nhìn kỹ chưa, nó là ốc mượn hồn, không phải giáo viên dạy mỹ thuật.”

“Cười nhạo người khác thì anh vui lắm sao?” Tiểu Ưu trừng anh. Lệ Bình nhìn lại rồi bật cười thành tiếng.

Thật tốt, cô đã biến thành một cô bé thích cười. Chỉ lạ là cô gái như vậy sao không có người theo đuổi?

Không phải cố ý, chỉ là trùng hợp, ánh mắt anh dừng lại trên đùi phải của cô, Lệ Bình chợt hiểu ra. Thật may là người khác chỉ nhìn thấy sự không trọn vẹn, mà không thấy vẻ đẹp của cô.

“Hơi hơi.” Anh nói thật.“Tiểu Lục, lấy một cây tăm và cái ê-tô cho anh.”

“Dạ.” Tiểu Lục trả lời, chạy nhanh vào nhà. Không bao lâu sau tiếng bước chân lịch bịch vang lên, nó cầm thùng đồ nghề trong nhà chạy ra.

“Anh muốn làm gì? Giết chết nó sao? Ác quá vậy. Nó chỉ không thông minh thôi chứ có tội gì đâu.” Cô giành lấy con ốc mượn hồn từ tay anh .

“Em nói sao chứ anh có bạo lực như vậy sao?”

Lệ Bình để cái vỏ mới trên hộp cát, lấy lại con của ngốc từ trong tay Tiểu Ưu rồi dùng bàn ê-tô nhẹ nhàng kẹp một khúc đuôi ngắn của con ốc mượn hồn. Sau đó dùng cây tăm bén nhọn để ở chỗ bị cắt. Anh dùng cây tăm từ phần đuôi bị cắt nhẹ nhàng đâm vào cái vỏ rồi xoay vài cái.

Nói cũng lạ, anh mới thả con ốc ngốc vào trong hộp cát thì nó ngoan ngoãn chui ra khỏi cái vỏ nhỏ rồi đi đến nhà mới ngay. Xoay xoay vài cái, nó tự chui vào vỏ ốc.

“Anh đẹp trai giỏi quá, cái gì anh đẹp trai cũng làm được. Biết đánh đàn, biết khám bệnh, còn biết giúp ốc mượn hồn đổi nhà mới. Về sau Tiểu Kí làm vợ anh đẹp trai được không?”

Vẻ mặt sùng bái của Tiểu Kí làm Tiểu Ưu bật cười, anh thật đúng là sát thủ hào hoa của các thiếu nữ mà. Mọi cô bé đều không tránh được mị lực của anh.

Lệ Bình vỗ vỗ đầu nó mà nói:“Không được nữa rồi.”

“Vì sao không được, Tiểu Kí muốn mà.” Cô bé cố bạnh quai hàm, không phục.

“Anh đẹp trai già rồi. Về sau, Tiểu Kí nhà chúng ta nhất định sẽ gặp được 1 anh chàng còn thông minh, tài giỏi hơn anh đẹp trai nữa. Đến lúc đó Tiểu Kí gả cho hắn, được không?”

“Nhưng mà anh đẹp trai đâu có già, mặc kệ, anh đẹp trai là của Tiểu Kí.” Nó tóm lấy cánh tay Lệ Bình rồi áp sát vào mặt mình.

“Ngu ngốc, anh đẹp trai là của chị Tiểu Ưu đó.” Tiểu Lục nói chen một câu làm cho Tiểu Ưu ngẩn ra.

Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục lại nhìn Lệ Bình, trong ánh mắt quật cường kia có viết sự tín nhiệm đối với Lệ Bình. Một ánh mắt trao đổi, đó là cam kết giữa đàn ông với đàn ông. (~gớm!!) Lệ Bình gật đầu, Tiểu Lục cũng gật đầu.

“Chị ơi, Tiểu Lục lại mắng em kìa, chị nói không được mắng em là ngu ngốc mà.”

Tiểu Kí tức giận đến dậm chân mà tố cáo với Tiểu Ưu. Tiểu Ưu không kịp hỏi Tiểu Lục nói câu kia là có ý tứ gì thì đã bị Tiểu Kí quấn lấy mà chuyển sự chú ý.

“Tiểu Kí ngoan, không tức giận nữa. Chị sẽ mắng Tiểu Lục lại cho em. Tiểu Lục, không thể mắng chửi người nhà là ngu ngốc, như vậy không lễ phép.”

“Còn phải phạt em ấy không được ăn bánh ngọt.”

“Ừ, không cho Tiểu Lục ăn bánh ngọt. Đúng rồi, buổi tối nướng thịt được không? Phạt Tiểu Lục không được ăn lạp sườn.”

“Tốt quá, tốt quá, Tiểu Lục thích lạp sườn nhất, tất cả lạp sườn của Tiểu Lục phải nhường cho Tiểu Kí.” Tiểu Kí mừng rỡ vỗ tay kêu to.

“Buổi tối sẽ nướng thịt? Vậy anh không về nữa.” Giọng Lệ Bình cũng hí hửng ra trò.

Tiểu Ưu im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn anh.

“Sao cơ, anh không thể ở lại sao?” Lệ Bình hỏi.

“Hôm nay là tết Trung thu. Nếu em là anh thì em sẽ về nhà thăm cha mẹ.”

Cô chưa quên anh còn có cha mẹ và vợ. Cho dù giữa bọn họ có vấn đề gì, tết Trung thu hẳn là nên đoàn tụ.

“Cha và mẹ kế anh sẽ đến Phương gia, à …… Đến nhà Hựu Đình, có rất nhiều người rồi, thiếu anh cũng chẳng sao đâu.”

“Tránh né không phải phương pháp tốt để giải quyết vấn đề.” Tiểu Ưu nói nghiêm túc. Cho dù hôn nhân của bọn họ là sai lầm thì cũng phải được đối xử nghiêm túc. Cô hận quá nhiều người rồi nên không muốn Hựu Đình bước theo cô, học cách ôm hận. Đó là kinh nghiệm cũng khá khổ cực, có thể không đụng vào thì cũng đừng đụng vào.

Thật ra Hựu Đình cũng có cái sai, chính là cô cũng phạm cùng một lỗi như mẹ — yêu phải một nam nhân không yêu mình.

Nhưng ai có thể phạt tình yêu? Ai có thể phạt một trái tim đang yêu?

“Anh không ngây thơ đến mức tin tưởng trốn tránh có thể giải quyết vấn đề. Anh chỉ hy vọng dùng thời gian để làm cho sự việc phai nhạt đi.”

“Nếu không thì sao? Nếu cô ấy kiên trì yêu anh đến cùng thì sao?”

Hai câu nói, đâm thẳng vào trái tim anh, rất đau.

“Sức quan sát của em rất cao, anh bắt đầu sợ em rồi đấy.” Tim đông lạnh một chút nhưng vẫn mỉm cười, Lệ Bình cố bình thản.

“Làm gì mà có sức quan sát?” Cô bật cười.

“Em chưa gặp Hựu Đình mà lại biết cô ấy kiên trì muốn yêu anh đến cùng. Đó không phải sức quan sát siêu mạnh thì là cái gì?”

“Những lời này, cô ấy đã thực sự nói rồi?”

“Đúng.”

“Vậy anh …… trả lời cô ấy thế nào?” Lại không đúng, cái này không liên quan chuyện của cô. Cô không cần tò mò như vậy, không muốn nghe nhưng tiếng của anh truyền đến thì lực chú ý của cô lập tức bị gợi lên.

“Anh nói: ‘Hựu Đình à, thực xin lỗi, anh không thể yêu em. Bởi vì đáy lòng anh đã có một Phương Hựu Huyên, anh cũng sẽ yêu cô ấy tới cùng.’”

“Chắc cô ấy đau lòng lắm.” Hai mươi mấy năm trước, có một người phụ nữ đã thử ba trăm lần cũng không chịu từ bỏ. Mỗi một ngày bà ấy kiên trì, là mỗi một ngày đau lòng nên đối với Hựu Đình thì cô không hận, chỉ còn đồng tình.

“Hựu Đình khóc nói với anh:‘Em yêu anh, anh lại yêu chị em. Chúng ta đều đang chờ một người không nên chờ. Vậy thì cứ để thế đi, xem ai chịu đựng được, ai có thể thắng được trong cuộc chiến này.’”

“Coi tình yêu như chiến tranh, thật đáng thương.”

Tiểu Ưu cười khổ. Cô cho rằng, nếu tình yêu là một cuộc kéo co thì nam nhân nữ nhân hẳn là nên cũng đứng ở một phía, cùng nhau chống chọi với hoàn cảnh, đối kháng bất lợi chứ không phải đứng ở hai đầu dây thừng để đấu sức với nhau.

“Vì những lời này, nhất định em phải mời anh ở lại ăn thịt nướng.” Trong nháy mắt, anh bật cười to.

“Sao lại nói vậy?”

“Anh và em đều nói giống nhau. Coi tình yêu như chiến tranh thì thật đáng buồn lại rất đáng thương. Hựu Đình, anh cùng Hựu Huyên, chúng ta đều thực đáng thương. Sống dưới bóng ma cừu hận của thế hệ trước, chúng ta đều phải giải thoát thì mới có thể đến được chốn bình yên và hạnh phúc.”

“Đúng vậy……” Tiểu Ưu đột nhiên thực cảm tạ ông trời, cảm tạ chính mình đã tự giải thoát “Nghe ra thì Hựu Đình vì chờ anh mà đã tích oán hận trong lòng.”

“Anh biết. Đáng tiếc, anh không làm gì thay đổi được cừu hận trong lòng cô ấy.”

“Kể cho cô ấy một câu chuyện cũ đi.” Cô đột nhiên nhớ tới truyện ngắn nào đó đã đọc.

“Câu chuyện nào?”

“Tiểu thư Viên Quyển Quyển (vòng tròn) bị cắt một góc. Thiếu một góc này làm cô ta không lăn, không chạy được, đành phải tìm kiếm khắp các xó xỉnh mảnh để tìm mảnh bị cắt kia. Khi cô đi ra khỏi nhà thì đột nhiên phát hiện đầy đường đều là những vòng tròn giống cô. Những vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ, lại còn có một đống vòng tròn bị xẻo mất góc.”

“Cô không ngừng cầm lấy những mẩu khác nhau dán lên người mình thử xem. Nhưng thử qua mấy trăm cái, tìm khắp nơi đều không thấy cái góc thực sự phù hợp. Vì thế, cô quay đầu quan sát các vòng tròn khác xem chúng giải quyết vấn đề này thế nào.”

“Giải quyết thế nào?” Anh cười hỏi.

“Cô thấy một vòng tròn lớn không kiên nhẫn, tiện tay bắt một góc lắp vào rồi liền lăn trở về nhà. Kết quả là nó vừa cố lăn, vừa gạt bớt những gờ nhô ra. Nó không ngừng uốn éo mới có thể miễn cưỡng làm cho các góc nhỏ dính ở lại trên người; Có một vòng tròn nhỏ cũng không tìm thấy mẩu góc thích hợp, nó bèn nhặt những góc lớn lắp với chính mình để vo thành tròn.”

“Như thế nào? Thành công sao?”

“Là lắp lên rồi, có điều mỗi lần bắt đầu lăn thì đều sẽ lựt sựt lựt sựt bị đâm cho gân cốt toàn thân đau nhức. Tiểu thư Vòng Tròn nhìn thật lâu thật lâu, cô quyết định không chấp nhận, lại vất vả phải tìm cho được mẩu góc đích thực thuộc về mình.”

“Câu chuyện đã kể xong?”

“Xong rồi.”

“Không thể nào, kết cục câu chuyện thế này không thể thuyết phục Hựu Đình? Cô phải cho cô ấy một kết cục rõ ràng.”

“Cách khác?”

“Cách khác là tiểu thư Viên Quyển Quyển phát hiện các góc nhỏ của mình bị vòng tròn lớn khác bẩy ra khỏi người. Cô chắn ở phía trước vòng tròn lớn, yêu cầu đối phương trả lại các góc cho cô. Vòng tròn lớn chẳng những không chịu mà còn nổi trận lôi đình rút ra một thanh đao võ sĩ uy hiếp đe dọa. Tiểu thư Viên Quyển Quyển kiên trì không buông tay, vòng tròn lớn gọi tới các vòng chữ L, vòng chữ XL. Tất cả cùng nhau bao vây tiễu trừ tiểu thư Viên Quyển Quyển, cũng lập mưu kế ……”

“Ơ, bác sĩ Chu, anh đem phim văn nghệ tình cảm cải biên thành phim hành động.”

“Không thích như vậy sao? Được rồi, đổi một phiên bản khác. Tiểu thư Viên Quyển Quyển trói đối phương nhốt vào một kho hàng, trong đó có các loại khí giới có thể ép đối phương nhượng bộ. Có thể lấy vòng thép để gọt vòng tròn, có thể lấy dao sắc cắt vòng tròn làm tám đoạn , có thể lấy ……”

“Đủ rồi, anh vẫn biến bộ phim tình yêu lãng mạn hay ho thành phim kinh dị?” Tiểu Ưu trừng mắt nhìn anh.

Một trận cười ha ha, Lệ Bình cười đến ngửa ra đằng sau. Sau đó, anh thu lại nụ cười, khẽ để tay lên bờ vai cô “Câu chuyện này anh cũng đã xem qua, cũng nhắc đến với Hựu Đình.”

“Phản ứng của cô ấy?”

“Cô ấy hỏi lại anh, làm sao anh biết Hựu Huyên là cái góc của anh? Anh nói anh biết, vậy thôi. Cô ấy không đồng ý, bảo Hựu Huyên không yêu anh, tiếp cận anh chỉ vì hờn giận. Anh nói: Phẫn nộ là mặt nạ của cô ấy, là áo giáp của cô ấy. Cô ấy thực yếu ớt, chỉ cần anh yêu cô ấy, không ngừng không ngừng yêu cô ấy, làm cho cô ấy trở nên đủ kiên cường thì cô ấy sẽ không hờn giận nữa, không mặt nạ, cũng không cần áo giáp. Anh còn nói: Cô ấy yêu anh, là tình yêu thật sự.”

Thì ra là anh biết, mà biểu hiện năm ấy thì thành phần chiếm đa số cũng là để bảo vệ mình.

Ai nói chỉ có con nhím, con nhím mới có gai chứ con người làm sao mà mọc đầy thứ gai nhọn ấy được. Chẳng qua loại gai này mọc dưới đáy lòng, dù nhiều vô số kể nhưng không cho phép người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu.

“Vì sao phải đợi đến khi mất đi rồi thì mới quý trọng?” Cô than thở.

“Bởi vì chúng ta cũng không phải là thánh hiền. Chúng ta sẽ tức giận bất bình, sẽ buồn rầu, sẽ oán giận …… Mà những cảm xúc hơi vô vị đó làm cho chúng ta không nhìn thấy sự việc chân thật. Lúc ấy, Hựu Đình lại hỏi:‘Được rồi, cho dù chị ấy từng có yêu anh, nhưng chị ấy đã ra đi, dẫu anh có hối hận cũng không quay lại được nữa.’”

“Anh nói:‘Anh sẽ tìm được cô ấy, sẽ làm cô ấy một lần nữa yêu thương anh. Cho dù cô ấy có biến thành bộ dáng gì nữa, tốt hơn xấu hơn cũng không sao.’ Hựu Đình hỏi:‘Nếu, cô ấy tìm được một Vòng Tròn khác chấp nhận được thì sao?’ Anh nói:‘Vậy anh sẽ dùng kịch bản phim kinh dị, phim bạo lực, phim hình sự để đối phó Vòng Tròn đó.’”

Tiểu Ưu hiểu ra, cho nên anh ấy mới phát triển ra nhiều phiên bản như vậy.

Chính là, cô còn có thể đón nhận anh? Cô đã mất đi một chân, cho dù chống cự lại ung thư thành công thì vẫn cứ không xác định nổi là đời này sẽ không lại tái phát lần nữa. Vấn đề gien thì rốt cuộc là nhân loại chưa thể giải quyết nổi.

Mười tám tuổi cô mắc bệnh, hy vọng có anh bên mình; Hai mươi ba tuổi cô thông minh hơn một chút, cô biết chăm sóc người bệnh phải chịu bao nhiêu tra tấn. Cô thương anh, tiếc cho anh phải mệt mỏi.

Cô thực thỏa mãn có Tiểu Kí, Tiểu Lục, có cảm giác ngọt ngào kia dưới đáy lòng. Cô không nghĩ tới yêu cầu xa vời nhiều lắm, cho nên……

Cứ như vậy đi, lấy thân phận Cố Tiểu Ưu, lấy lập trường bạn bè mà ở bên người anh, cùng chia sẻ.

Tiểu Kí đùa chán với ốc mượn hồn đã chạy tới kéo áo Tiểu Ưu mà hỏi:“Chị ơi, khi nào thì chúng ta mới nướng thịt ạ, Tiểu Kí sắp chết đói.”

“Đói thế à, nhưng mà chị còn chưa mua đồ ăn.“Cô vuốt ve đôi má tròn trịa của Tiểu Kí, thật đáng yêu.

Lệ Bình nói tiếp, ra lệnh “Tiểu Kí đi rửa tay, Tiểu Lục đi lấy túi bảo vệ môi trường còn anh đi lái xe. Chúng ta đến đại siêu thị mua thức ăn, được không?”

“Mua đồ ăn sao?”

“Đúng, cần mua rất nhiều thịt. Thịt heo, thịt bò, thịt gà tất cả đều mua về.”

“Chúng ta có thể hẹn ông Cố, bà Cố cùng đến nướng thịt sao?” Tiểu Kí rất thích bọn họ.

“Đương nhiên có thể.” Anh rất muốn gặp người thay đổi Hựu Huyên…… Ách, không, là những người làm Tiểu Ưu thay đổi.

“Nào! Đi mua đồ ăn thôi.” Tiểu Kí nhảy dựng lên, lại bắt đầuca hát lộn xộn, ca hát là phương pháp trực tiếp nhất để nó diễn đạt sự vui vẻ.

Lệ Bình đứng dậy rồi đưa tay ra, Tiểu Ưu nhìn bàn tay to của anh. Sau một hồi rồi mới nắm lấy.“Chúng ta là bạn tốt, đúng không?”

“Đúng.” Anh trả lời không chút nghĩ ngợi.

Cô muốn làm bạn bè thì coi như bạn bè, anh sẽ không bắt buộc cô. Anh nguyện ý lại một lần nữa làm dòng chảy nhỏ giọt, nguyện ý lại bỏ ra sáu năm hoặc là lâu hơn. Kiên nhẫn cùng đợi, chờ đợi cô lại lần nữa yêu mình.

“Bạn rất tốt rất tốt.” Tiểu Ưu cường điệu mà nhấn mạnh.

“Đúng, một người bạn rất tốt rất tốt.” Anh lên tiếng phụ họa.

“Người bạn có thể chia sẻ tâm sự.”

“Còn có thể chia sẻ yêu giận buồn vui.”

“Đúng. Chu Lệ Bình?”

“Có!”

“Em thích có 1 người bạn như anh.”

Mà anh thì yêu em đó- nhưng những lời này anh chỉ dám nói cho riêng mình nghe.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status