Một Đời Một Kiếp

Chương 32: Tâm niệm đã thành ma (2)

/47


Trình Mục Dương đến bên ngoài trang viên, Mark khách khí mời hắn xuống xe, khi đến nhà gỗ ở bờ biển thì lập tức bị lấy súng. Người CIA cực kỳ hận hắn, trên bờ cát ra tay với hắn rất tàn độc. Vẻ mặt Mark không hề thay đổi nhìn họ, mãi đến khi Trình Mục Dương bị đánh đến hộc máu mới bảo mọi người dừng tay. Hai người kéo Trình Mục Dương lên, đưa vào căn phòng thẩm vấn, ném hắn lên sàn.

“Trình, anh phải biết rằng, chúng tôi đã dùng mười mấy năm tại Moscow để trở thành người một nhà với giới quan chức.” Mark ngồi trên ghế tươi cười nhìn hắn, “Anh chỉ dùng bốn năm, liền đem chúng tôi nhổ tận gốc, rất tàn nhẫn. Cho nên mỗi người ở đây đều muốn mạng của anh.”

Âm mưu của Trình gia từ hai đời nay chính là lợi dụng những vụ buôn bán vũ khí, chậm rãi thâm nhập vào giới chức của Moscow. Kế hoạch của Trình Mục Dương chính là cùng Moscow liên thủ, loại bỏ tất cả gián điệp của CIA.

Vì thế, kế hoạch này đối với CIA, chính là kế hoạch hủy diệt bọn họ.

Tổn thất nhiều không kể xiết, cũng không thể cứu vãn.

Cho nên việc phải làm của Đỗ cùng Mark chính là bắt cho được Trình Mục Dương. Bọn họ cần lợi dụng việc công khai thẩm vấn hắn để đánh bại Trình gia, từ đó ảnh hưởng đến kinh tế Moscow. Trận tranh đấu giữa hai quốc gia này, không cần đánh vẫn thắng, lại có thể đâm trực tiếp vào yếu điểm của đối phương.

“Tôi mong anh có thể sống mà rời khỏi Philippines.” Đôi mắt Trình Mục Dương nổi lên ý cười lạnh lùng, xương sườn của hắn có thể đã gãy, đau đớn, mồ hôi ướt đẫm áo sơmi: “Nam Bắc đâu?”

“Ở cách vách.” Mark cười, đặt một tờ giấy lên bàn: “Chỉ cần anh đọc theo nội dung trên tờ giấy này một lần, tôi có thể để anh gặp lại cô ấy, sao đó thả cô ấy đi. Nhưng anh phải cùng chúng tôi trở về nhận phán xét.”

“Phán xét?” Trình Mục Dương nở nụ cười nhạt, đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn kia.

Nội dung rất đơn giản.

Đại ý chính là chỉ cần anh đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp ứng bấy nhiêu vũ khí. Đây là câu nói giao dịch thường xuyên được dùng nhất khi buôn bán vũ khí, chẳng qua là còn có thêm hai câu sau. Nhưng nếu anh hận Mỹ, có cơ hội tôi nhất định sẽ cung cấp vũ khí miễn phí giúp anh oanh tạc người dân Mỹ.

Đây là kỹ xảo quen thuộc của CIA, chỉ cần ghi âm lại những lời này, đây chính là chứng cứ tốt nhất để phán xét.

Nếu có chứng cứ này, người nói sẽ bị khởi tố tội gây chiến tranh cùng với tội tổ chức khủng bố có chủ ý.

“Nếu anh cần tôi nói những lời này thì không cần đưa bản nháp đâu. Tôi tin là nếu để tôi tự do phát huy cũng sẽ đặc sắc hơn những lời nằm trong tờ giấy này.” Trình Mục Dương liếc mắt với Mark một cái, “Bây giờ để tôi nhìn cô ấy trước.”

Hắn nắm tờ giấy trong tay, vo lại thành một cục, ném vào góc tường.

Mỗi động tác đều khiến vết thương rách toạc, vô cùng đau đớn, nhưng đau đớn này càng làm hắn tỉnh táo.

Mark bảo hắn xoay người rồi mở ra cái chốt trên vách tường. Cách một lớp thủy tinh, hắn nhìn thấy căn phòng Nam Bắc đang ở, cô chỉ có một mình. Mái tóc dài của cô che khuất hơn nửa khuôn mặt, tay trái vuốt ve cổ tay phải.

Nhìn đến cái chớp mắt của cô, hắn biết, đây thật sự là Nam Bắc.

Mark đóng cửa trên vách tường: “Thế nào? Chúng ta bắt đầu được chưa? Nơi này đều ở trong trạng thái ghi âm, anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

“Ở đây tôi có 82 tên lửa đạn đạo, tên lửa bọc thép, 5000 AK-47 cùng thuốc nổ C4, bốn trăm vạn viên đạn. Giá hôm nay là 700 vạn đô la Mỹ, có thể giao hàng bất cứ lúc nào.” Thanh âm Trình Mục Dương lạnh như băng, “Đương nhiên, nếu anh là kẻ thù của nước Mỹ thì sẽ là bạn của tôi. Chỉ cần mục tiêu của anh là Mỹ, tôi có thể cung cấp càng nhiều vũ khí cho anh, thêm chiết khấu.”

Chính xác đến hoàn mỹ.

Có thể dùng những lời này để báo cáo rồi.

Chỉ cần đi vào nước Mỹ, hắn sẽ bị vu khống một loạt tội danh, sau đó sẽ “chết ngoài ý muốn” trong tù.

Trình Mục Dương nói xong, đau đớn đến mức cắn chặt khớp hàm, chân răng đã bắt đầu thấy chua. Hắn dừng thật lâu, sau đó thở ra nói: “Tôi hi vọng trước khi rời khỏi Philippines có thể nói với cô ấy hai câu.”

Mark muốn nói gì đó, điện thoại vang lên, có giọng truyền đến.

Hắn cẩn thận nghe xong, mới nói với Trình Mục Dương: “Được, để tôi hỏi ý cô ấy.” Mark cười thần bí, “Anh phải biết rằng, cô ấy là khách quý của tôi, tôi phải tôn trọng ý muốn của cô ấy.”

Cách một bức tường, Nam Bắc hoàn toàn không biết đã xảy ra những chuyện gì.

Cô tựa vào sô pha, cảm giác không khí nơi này càng lúc càng ngột ngạt, thậm chí tần suất đập của tim trở nên kì lạ. Tay trái đè lên mạch ở cổ tay phải, phát hiện bản thân không bình thường, bắt đầu xuất hiện cảm giác hôn mê.

Cô thật may mắn khi lớn lên tại Uyển Đinh.

Những tổ chức ở đó đều lấy độc để huấn luyện quân, hầu hết là chất độc bị cấm. Ví dụ như để tránh bị thuốc phiện hấp dẫn, bọn họ có một phương thuốc dân gian, chống lại khoái cảm do thuốc phiện mang đến.

Cô không dám nói bản thân có thể chóng lại loại thuốc khống chế thần kinh này bao lâu, nhưng ít nhất cô có thể giữ tỉnh táo trong mười phút.

“Đỗ, tôi muốn gặp anh.” Cô bỗng nhiên nói.

Sau một lát im lặng, cửa bị đẩy ra.

Có người đi xuống ngồi xổm trước mặt cô. Là Đỗ.

Cô vô thức nhìn vào ánh mắt hắn khoảng 2 phút, sau đó dùng khẩu hình nói: Tắt hệ thống nghe lén đi, vì con của anh.

Cô biết trong căn phòng này chắc chắn có hệ thống nghe lén, thậm chí đồng bọn của hắn ở căn phòng khác cũng có thể nhìn thấy tất cả những việc xảy ra trong này, vì vậy cô trực tiếp đề nghị.

Đỗ tuy rằng ra sức che dấu nhưng vẫn để lộ ra sự ngạc nhiên của hắn.

Đỗ tắt đi hệ thống nghe lén.

Trong phòng lúc này chỉ có Nam Bắc và hắn. Không gian đóng kín, không ai có thể nghe được lời nói của họ.

“Tôi nhớ rõ anh từng có một người vợ hợp pháp.” Nam Bắc nhếch khóe miệng, “Là người Châu Á, vì khó sinh mà chết.”

Ánh mắt Đỗ cố gắng bình tĩnh: “Đúng vậy.”

“Tôi rất thích những chuyện tình yêu xưa cũ nên có xem qua ảnh của cô ấy.” Cô nói: “Anh nghĩ xem, trên đời có thể có chuyện trùng hợp thế này không, dáng vẻ của cô ấy rất giống một giáo sư của tôi ở Bỉ. Vợ anh chết bảy năm trước, mà bốn năm trước tôi rời Bỉ thì giáo sư đó cũng cử hành hôn lễ, còn mang theo một đứa bé trai ba tuổi.”

“Nam Bắc tiểu thư, cô uy hiếp tôi.”

Nam Bắc cười cười: “Sau khi tôi phát hiện chuyện thú vị này, vợ trước của anh cũng đã đến ở tại Myanmar. Không cần nghi ngờ lời nói của tôi, có phải anh đã mất đi liên lạc với cô ấy đúng ba năm sáu tháng mười ba ngày không?”

Đây là do sau khi cô thông báo, Nam Hoài đã sắp xếp mọi việc.

Người phụ nữ kia cùng đứa bé đang ở nơi nào, chỉ có cô và Nam Hoài biết.

Nam Bắc tiếp tục nói: “Nếu tôi sống, anh sẽ dễ dàng nhìn thấy người nhà. Nhưng nếu tôi chết, anh nhất định không có cơ hội nhìn thấy hai người họ. Bởi vì anh sẽ không dám hỏi anh trai tôi, chỉ cần anh hỏi, nhất định anh ấy sẽ biết anh có liên quan đến cái chết của tôi.”

Đỗ trầm mặc vài giây, rốt cuộc nhẹ giọng hỏi cô:”Cô muốn tôi làm gì?”

“Giải quyết người của anh, thả tôi đi.”

Đỗ suy nghĩ: “Được. Nhưng cô phải phối hợp với tôi trước đã, tôi phải lừa gạt mọi người. Tôi phải tạo ra một lý do để họ xung đột nội bộ.”

“Phối hợp thế nào?”

Đỗ mở hệ thống nghe lén ra, suy nghĩ nhìn cô.

“Vì thế, Nam Bắc tiểu thư, ý của cô là, mục đích cuối cùng của cô là muốn cướp đoạt thị trường buôn bán vũ khí sao?”

Nam Bắc cũng nhìn Đỗ, hiểu được cái “phối hợp” mà ông ta nói.

“Đỗ, anh thực thông minh.”

Nam Bắc bỗng nhiên cười.

Cô hiểu được ý Đỗ, hắn muốn cô tự sửa khẩu cung. Mặc kệ Mark có tin tưởng hay không, Đỗ nhất định có cách tráo khẩu cung.

Nam Bắc không hề biết, lời nói tiếp theo của cô, trở thành lời nói khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời.

Nếu cô biết, Trình Mục Dương ở ngay vách tường đối diện, dùng chính sinh mạng của hắn đổi lấy sinh mạng của cô, cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng lúc này, cô chỉ thầm nghĩ làm hết khả năng để rời khỏi nơi này, không để cô trở thành uy hiếp của hắn.

“Bắt đầu khi ở Bỉ, tôi đã biết hắn là ai.” Giọng của cô rất nhẹ nhàng, “Khi đó, gia tộc tôi đang gặp tai ương ngập trời, tôi muốn được hắn che chở. Những chuyện sau này ông hẳn là biết rõ ràng. Tôi có thế lực tuyệt đối ở Uyển Đinh, là sao có thể đến Moscow với hắn, làm cái bóng của một người đàn ông? Cho nên….” Cô cười, “Cuộc hành trình trên thuyền với Thẩm gia, là một sự sắp xếp. Trình gia thao túng thị trường vũ khí Moscow nhiều năm như vậy, chúng tôi đã mơ ước thị trường này từ lâu, lâu đến mức phải tự mình ra tay.”

Đỗ rất kinh ngạc trước tốc độ phản ứng của cô.

Nam Bắc nói rất nhiều. Thuốc CIA dùng trong căn phòng này đã bắt đầu phát huy tác dụng, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Cô thật may mắn khi lúc nãy đã nhớ tới vợ của Đỗ.

Đây là cơ hội duy nhất của cô, là cách nhanh nhất để khống chế Đỗ.

“Nam Bắc tiểu thư.” Thanh âm của Đỗ ở nơi xa xôi bỗng nhiên tới gần, rất chói tai.

Cô cắn chặt khớp hàm, không nói gì nữa, căn bản là không thể nói.

Gương mặt Đỗ tiến sát vào: “Tôi nhớ lúc ở Uyển Đinh, cô đã từng nói tôi và cô có một duyên phận đặc biệt. Tôi nghĩ, bắt đầu từ lúc đó, tôi đã hoàn toàn bị cô mê hoặc…”

Nam Bắc nhíu mi, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói những lời này.

Hơi thở ấm áp, gần trong gang tấc.

Đỗ lại có thể thừa dịp Nam Bắc không đề phòng mà hôn cô, cổ tay cô bị hắn nắm chặt. Khổ sở như chết đi, ngay cả ngón tay cũng không có lực cử động, Nam Bắc tựa vào người hắn, giống như đang say mê trong lòng Đỗ. Hắn cuối cùng cũng buông ra, dán sát miệng bên tai cô mà nói: “Yên tâm, vì người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ thả cô.”

Hắn buông ra, đụng đến ngón tay cô, ghé môi chạm vào mu bàn tay Nam Bắc, thâm ý nói: “Thật cao hứng, chúng ta cùng chung kẻ địch. Hãy tin tôi, Nam Bắc tiểu thư xinh đẹp, tôi sẽ không làm cô thất vọng.”

Những lời này, hai người cách vách nghe rất rõ ràng.

—Hết chương 32—


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status