Thượng Quan Quân Ngọc có chút lạnh lùng, không nghĩ tới một nữ tử lại gan dạ sáng suốt và trí tuệ như thế. Bất quá nữ nhân đều không đáng tin, nàng rốt cuộc là cố làm ra vẻ, hay là bản tính như thế thật, hắn không biết được!
Tóm lại Thượng Quan Quân Ngọc thực không hy vọng nàng thuộc dạng người sau, bởi vì có như vậy, hắn mới sẽ không cảm thấy thẹn với nàng. Hắn dần dần đi tới gần nàng, Mộ Dung Tâm Nguyệt không rõ nguyên do lui về phía sau theo phản xạ, thẳng đến khi kề sát vách tường lạnh băng.
Nhìn hắn di chuyển đến như thế, nàng không nhịn nổi nuốt nước miếng, hắn không phải nghĩ trực tiếp bóp chết nàng đi? Ngươi... Muốn làm gì? Mộ Dung Tâm Nguyệt mặt ngoài giả vờ trấn định hỏi, chỉ là hô hấp có chút dồn dập, nhưng cảnh giác nhìn hắn như cũ, đôi tay theo phản xạ ôm ở trước ngực.
Nam nhân yêu nghiệt dựa vào mình gần như vậy làm gì, không biết bổn tiểu thư không có lực miễn dịch đối với soái ca sao?
Ngươi nói đi? Thượng Quan Quân Ngọc thản nhiên nói, nhìn phản ứng khoa trương của nàng không nhịn được có chút buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn là biểu tình lãnh khốc như cũ!
Mắt thấy hắn càng ngày càng gần mình, một tay chống vách tường khóa nàng chặt chẽ ở trong khuỷu tay, Mộ Dung Tâm Nguyệt cả kinh nhắm mắt lại, theo phản xạ tính dùng sức đẩy, lại không cam lòng sức lực quá nhỏ mà hắn quá cường tráng! Vì thế linh cơ vừa động, thân mình trượt xuống, từ dưới cánh tay chui ra, nhảy ra xa mấy centimet!
Ta nói cho ngươi... Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi...... Không cần xằng bậy nga! Sĩ khả sát, bất khả nhục(*)! Mộ Dung Tâm Nguyệt chỉ vào hắn lắp bắp nói, khóe miệng không nhịn được run rẩy vài cái, nàng đáp ứng gả cho hắn không sai, nhưng hắn đừng nghĩ có thể chạm vào nàng! Nàng sẽ không đem lần đầu tiên của mình giao cho một nam nhân không yêu mình.
(*) Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục
Nghe nàng nói xong, Thượng Quan Quân Ngọc khóe miệng không nhịn được gợi lên một vòng cung, đúng vậy, hắn cười! Nguyên lai băng sơn nam nhân cũng sẽ cười a? Mộ Dung Tâm Nguyệt trong lòng phạm nói thầm, chỉ là không rõ hắn đang cười cái gì...
Nga, phải không? Tốt một cái sĩ khả sát bất khả nhục! Nói xong không đợi nàng trả lời liền chặn ngang nàng bế lên, hướng giường đi đến!
A... Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi hỗn đản(*)! Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông ta xuống a! Mộ Dung Tâm Nguyệt thất thanh sợ hãi kêu, hai chân không ngừng giãy giụa...
Hắn quăng nàng lên giường: Tốt, ngươi tiếp tục mắng đi?
Mộ Dung Tâm Nguyệt ăn đau bò lên: Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi đồ lưu manh này, đại phôi đản, đại bổn heo! Đem những từ có thể nghĩ đến toàn bộ mắng ra, Thượng Quan Quân Ngọc càng nghe sắc mặt càng đen.
Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, hỉ phục đỏ thẫm nháy mắt liền biến thành vải vụn, đúng vậy, nàng mắng một câu hắn liền không lưu tình chút nào duỗi tay xé đi áo ngoài của nàng.
Ngươi cái người biến thái này, sắc ma! Mộ Dung Tâm Nguyệt cũng tức giận đến điên rồi!
Mắt thấy cũng chỉ dư lại một tầng phòng tuyến cuối cùng, Thượng Quan Quân Ngọc hít hà một hơi. Nhìn da thịt trắng nõn như tuyết của nàng lỏa lồ bên ngoài, thân hình nhỏ xinh phá lệ động lòng người. Mộ Dung Tâm Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn, nàng sợ hãi lại chọc giận hắn, không dám mắng, cắn môi căm giận trừng mắt nhìn hắn.
A, mắng nữa đi, sao lại không mắng nữa? Thượng Quan Quân Ngọc lạnh lùng nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng đôi mắt toát ra bi ai cùng sợ hãi, làm hắn sinh ra một chút thương tiếc. Nguyên bản hắn chỉ là tính toán dọa một cái, ai ngờ nữ nhân này lại không biết tốt xấu như vậy.
Nhưng thấy giờ phút này, nàng giống như thỏ con chấn kinh, cầm lòng không đậu vươn tay, nhưng đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, hắn tựa hồ đã không biết chính mình đang làm gì!
Ngươi cũng biết sợ hãi? Ngươi vừa rồi không phải rất có dũng khí, ngay cả chết còn không sợ sao?
Hắn nghiền ngẫm nhìn nàng, quả nhiên nữ nhân đều là động vật thích nói dối, một chút hảo cảm lúc đầu đối nàng hầu như không còn! Mộ Dung Tâm Nguyệt không biểu tình nhìn hắn, làm như nghĩ tới cái gì... Không khí lập tức ngưng kết.
Ô ô... Đột nhiên Mộ Dung Tâm Nguyệt oa oa khóc lớn lên! Ba ba, Giai Dao không dám nữa, ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không chọc ngài tức giận... Sẽ không... Ánh mắt nàng vô thần nỉ non...
Nhìn một màn trước mắt không khỏi làm nàng nhớ tới Mộc Vân Long, hắn cũng từng có biểu tình như vậy, cái loại uy nghiêm này làm nàng sợ hãi. Nhớ rõ khi còn nhỏ, chỉ cần làm sai một chút, phụ thân sẽ nghiêm khắc răn dạy nàng. Những trừng phạt nàng phải chịu khi đó là những thứ mà nữ tử cùng tuổi không thể nào chịu đựng được.
Tóm lại Thượng Quan Quân Ngọc thực không hy vọng nàng thuộc dạng người sau, bởi vì có như vậy, hắn mới sẽ không cảm thấy thẹn với nàng. Hắn dần dần đi tới gần nàng, Mộ Dung Tâm Nguyệt không rõ nguyên do lui về phía sau theo phản xạ, thẳng đến khi kề sát vách tường lạnh băng.
Nhìn hắn di chuyển đến như thế, nàng không nhịn nổi nuốt nước miếng, hắn không phải nghĩ trực tiếp bóp chết nàng đi? Ngươi... Muốn làm gì? Mộ Dung Tâm Nguyệt mặt ngoài giả vờ trấn định hỏi, chỉ là hô hấp có chút dồn dập, nhưng cảnh giác nhìn hắn như cũ, đôi tay theo phản xạ ôm ở trước ngực.
Nam nhân yêu nghiệt dựa vào mình gần như vậy làm gì, không biết bổn tiểu thư không có lực miễn dịch đối với soái ca sao?
Ngươi nói đi? Thượng Quan Quân Ngọc thản nhiên nói, nhìn phản ứng khoa trương của nàng không nhịn được có chút buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn là biểu tình lãnh khốc như cũ!
Mắt thấy hắn càng ngày càng gần mình, một tay chống vách tường khóa nàng chặt chẽ ở trong khuỷu tay, Mộ Dung Tâm Nguyệt cả kinh nhắm mắt lại, theo phản xạ tính dùng sức đẩy, lại không cam lòng sức lực quá nhỏ mà hắn quá cường tráng! Vì thế linh cơ vừa động, thân mình trượt xuống, từ dưới cánh tay chui ra, nhảy ra xa mấy centimet!
Ta nói cho ngươi... Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi...... Không cần xằng bậy nga! Sĩ khả sát, bất khả nhục(*)! Mộ Dung Tâm Nguyệt chỉ vào hắn lắp bắp nói, khóe miệng không nhịn được run rẩy vài cái, nàng đáp ứng gả cho hắn không sai, nhưng hắn đừng nghĩ có thể chạm vào nàng! Nàng sẽ không đem lần đầu tiên của mình giao cho một nam nhân không yêu mình.
(*) Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục
Nghe nàng nói xong, Thượng Quan Quân Ngọc khóe miệng không nhịn được gợi lên một vòng cung, đúng vậy, hắn cười! Nguyên lai băng sơn nam nhân cũng sẽ cười a? Mộ Dung Tâm Nguyệt trong lòng phạm nói thầm, chỉ là không rõ hắn đang cười cái gì...
Nga, phải không? Tốt một cái sĩ khả sát bất khả nhục! Nói xong không đợi nàng trả lời liền chặn ngang nàng bế lên, hướng giường đi đến!
A... Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi hỗn đản(*)! Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông ta xuống a! Mộ Dung Tâm Nguyệt thất thanh sợ hãi kêu, hai chân không ngừng giãy giụa...
Hắn quăng nàng lên giường: Tốt, ngươi tiếp tục mắng đi?
Mộ Dung Tâm Nguyệt ăn đau bò lên: Thượng Quan Quân Ngọc, ngươi đồ lưu manh này, đại phôi đản, đại bổn heo! Đem những từ có thể nghĩ đến toàn bộ mắng ra, Thượng Quan Quân Ngọc càng nghe sắc mặt càng đen.
Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, hỉ phục đỏ thẫm nháy mắt liền biến thành vải vụn, đúng vậy, nàng mắng một câu hắn liền không lưu tình chút nào duỗi tay xé đi áo ngoài của nàng.
Ngươi cái người biến thái này, sắc ma! Mộ Dung Tâm Nguyệt cũng tức giận đến điên rồi!
Mắt thấy cũng chỉ dư lại một tầng phòng tuyến cuối cùng, Thượng Quan Quân Ngọc hít hà một hơi. Nhìn da thịt trắng nõn như tuyết của nàng lỏa lồ bên ngoài, thân hình nhỏ xinh phá lệ động lòng người. Mộ Dung Tâm Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn, nàng sợ hãi lại chọc giận hắn, không dám mắng, cắn môi căm giận trừng mắt nhìn hắn.
A, mắng nữa đi, sao lại không mắng nữa? Thượng Quan Quân Ngọc lạnh lùng nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng đôi mắt toát ra bi ai cùng sợ hãi, làm hắn sinh ra một chút thương tiếc. Nguyên bản hắn chỉ là tính toán dọa một cái, ai ngờ nữ nhân này lại không biết tốt xấu như vậy.
Nhưng thấy giờ phút này, nàng giống như thỏ con chấn kinh, cầm lòng không đậu vươn tay, nhưng đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, hắn tựa hồ đã không biết chính mình đang làm gì!
Ngươi cũng biết sợ hãi? Ngươi vừa rồi không phải rất có dũng khí, ngay cả chết còn không sợ sao?
Hắn nghiền ngẫm nhìn nàng, quả nhiên nữ nhân đều là động vật thích nói dối, một chút hảo cảm lúc đầu đối nàng hầu như không còn! Mộ Dung Tâm Nguyệt không biểu tình nhìn hắn, làm như nghĩ tới cái gì... Không khí lập tức ngưng kết.
Ô ô... Đột nhiên Mộ Dung Tâm Nguyệt oa oa khóc lớn lên! Ba ba, Giai Dao không dám nữa, ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không chọc ngài tức giận... Sẽ không... Ánh mắt nàng vô thần nỉ non...
Nhìn một màn trước mắt không khỏi làm nàng nhớ tới Mộc Vân Long, hắn cũng từng có biểu tình như vậy, cái loại uy nghiêm này làm nàng sợ hãi. Nhớ rõ khi còn nhỏ, chỉ cần làm sai một chút, phụ thân sẽ nghiêm khắc răn dạy nàng. Những trừng phạt nàng phải chịu khi đó là những thứ mà nữ tử cùng tuổi không thể nào chịu đựng được.
/20
|