Thời gian gần đây, Hàn Lăng rất vui vì có Vi Giác chơi cùng. Nhị Cẩu biết Hàn Lăng thích Vi Giác nên thường xuyên lén dẫn hắn đến chỗ Hàn Lăng chơi.
Việc này không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Thục phi cho nên thời gian gặp mặt không lâu, thường là một canh giờ, thậm chí có lúc chỉ một khắc, nhưng đối với Hàn Lăng như vậy mà nói đã cảm thấy mỹ mãn rồi. (một khắc là bao lâu nhỉ?)
Hôm nay Thục phi về nhà mẹ đẻ (căn cứ lệ của hoàng triều, phi tần cấp bậc tứ phi trở lên hàng năm có thể về thăm nhà một lần), Nhị Cẩu liền nắm lấy thời cơ, mang tiểu hoàng tử tới Cúc Lăng các.
“Giác nhi ngoan, tới ăn thử kẹo táo đỏ Lăng mẫu phi làm. Chính Lăng mẫu phi tự mình xuống bếp làm đấy, bên ngoài không có đâu nha.” Hàn Lăng bưng điểm tâm vừa làm xong bón cho Vi Giác.
Vi Giác vui vẻ há miệng, ăn ngon lành.
“Thế nào? Ăn có ngon không?”
“Rất ngon! Rất rất ngon! Lăng mẫu phi thật giỏi!” Từ ‘thật giỏi’ này là hắn học từ Hàn Lăng.
“Thật sao?” Hàn Lăng cũng cho một miếng vào miệng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, “Thật sự là không tệ a! Nhị Cẩu, ngươi cũng thử một chút đi.”
Nhị Cẩu chần chứ cầm lấy một miếng, ăn thử rồi cũng trầm trồ không ngớt.
Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của Nhị Cẩu, Hàn Lăng sau khi đắn đo lo lắng hồi lâu cũng đem kế hoạch “có phúc cùng hưởng” nói ra: “Nhị Cẩu, hay là ta nói với Hoàng thượng để cho ngươi lại chỗ này của ta?”
Mắt Nhị Cẩu lập tức sáng lên vui sướng, đáng tiếc là lại mất đi rất nhanh, “Lăng, cám ơn ngươi. Nhưng ta nghĩ không cần đâu, để tránh làm Thục phi nương nương tức giận.”
Hàn Lăng nghe xong sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Đúng là cung nô trong từng cung điện đều do phủ Nội Vụ thống nhất an bài, rất ít khi có hiện tượng phi tần đòi nô tài của tần phi khác. Vạn nhất bản thân làm như vậy, Thục phi chắc chắn rất oán hận, cho rằng bản thân cậy vào việc được Hoàng thượng sủng ái mà khiêu chiến với nàng.
“Lăng, đừng buồn. Kỳ thật ta hiện tại rất tốt.” Nhị Cẩu an ủi, “Ta mà ở lại đây thì sẽ không có ai đem hoàng tử đến chơi cùng ngươi nữa.”
“Nhưng mà…” Hàn Lăng còn muốn nói thêm nhưng Vi Phong đã xuất hiện.
“Phụ hoàng!” Vi Giác vừa thấy Vi phong đến, hưng phấn chạy ào vào trong lòng hắn.
Vi Phong thấy hắn thì kinh ngạc một chặp, sau đó ôm lấy hắn, hôn vài cái, tuấn nhan hiện ra tình phụ tử nhu hòa hiếm thấy. Một lát sau, hắn đặt Vi Giác xuống, đi tới trước mặt Hàn Lăng, “Lăng Lăng, sao Giác nhi lại ở đây?”
“Hoàng thượng xin bớt giận, đây là ý của nô tài. Nô tài biết Lăng chiêu nghi thích tiểu hoàng tử nên mang tiểu hoàng tử tới đây. Chiêu nghi nàng không có ác ý, nàng đối xử với tiểu hoàng tử rất tốt, chẳng những dạy tiểu hoàng tử học mà còn thường xuyên làm đồ ăn ngon cho tiểu hoàng tử.” Nhị Cẩu cho là Vi Phong muốn trách tội, vội vàng quỳ xuống trả lời.
“Đứng lên đi, trẫm không trách Lăng chiêu nghi.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Nhị Cẩu thở ra một hơi.
“Lăng Lăng, ngươi thích tiểu hài tử như vậy, không bằng trẫm cũng ban cho ngươi một đứa!” Vi Phong ôm lấy Hàn Lăng đi tới trước chiếc ghế dựa.
“A?” Hàn Lăng nhất thời sững sờ.
“Ngươi.. sao lại có vẻ mặt này chứ!” tuấn dung Vi Phong lộ vẻ không vui, rất nhiều phi tần muốn ân điển này mà còn không được!
Nói thừa, nàng không thương hắn, sao lại cam tâm tình nguyện mang kết tinh tình yêu của hắn? Hàn Lăng trong lòng cho dù khinh thường, cũng cười nói: “Thần thiếp đích xác thích tiểu hài tử, nhưng nghe nói… nghe nói sinh hài tử rất đau…”
“Cái… này không cần lo lắng, đến lúc đó trẫm sẽ tuyên thái y của Thái Y viện, trẫm cũng sẽ tự mình bồi bên cạnh ngươi. Trẫm là thiên tử, có thể cho ngươi an ủi, cho ngươi sức mạnh, để ngươi bình an sinh ra Long nhi!”
“Ách, đa tạ Hoàng thượng ân điển, kỳ thật việc này… cứ để thuận theo tự nhiên đi.” Điều kiện tiên quyết để sinh hài tử là gì chứ? Khó khăn lắm mới làm hắn ‘xuất hồ ý liêu’ cũng không truyền nàng thị tẩm, nàng sao lại tự nhiên dâng lên chứ? (xuất hồ ý liêu là gì hả các bạn? Mình ngại tra google quá)
Lần này trên mặt, trên ánh mắt Vi Phong không còn là vẻ không vui mà là thất vọng cùng mất mát.
Hàn Lăng nhìn hắn, không biết sao trong lòng lại xuất hiện một thoáng yêu thương cùng khó chịu, liền lấy kẹo táo đỏ trên bàn đưa tới trước mặt Vi Phong, “Hoàng thượng, đây là kẹo táo đỏ thần thiếp tự làm, thỉnh người thử một miếng rồi cho ý kiến!”
Vi Phong vẫn ấm ức không thôi, rã rời cầm một khối kẹo bỏ vào miệng, khuôn mặt bỗng bừng sáng, hô lên: “Lăng Lăng, cái này… thật là người làm sao?”
“Người có ý tứ gì thế?” Hàn Lăng tự nhiên mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
Vi Phong lại ôm nàng, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, “Trẫm thật là ngạc nhiên, thật cao hứng! Đây là điểm tâm ngon nhất trẫm từng ăn.”
“Ba hoa!” Hàn Lăng mặt đỏ bừng, nội tâm vui vẻ.
“Lăng mẫu phi là mẫu phi đẹp nhất trên đời này, làm điểm tâm cũng ngon nhất trên đời này, Lăng mẫu phi là tốt nhất, tốt nhất…!” Lúc này Vi Giác cũng chạy tới hét lớn. (Cha nào con nấy!)
“Phụ tử các ngươi thật là giống nhau! Miệng như bôi mật vậy!” Hàn Lăng hờn dỗi nhìn bọn họ, tay cầm kẹo táo đỏ cho vào miệng.
Vi Phong và Vi Giác cũng không chịu thua, cùng vào ăn thi với nàng.
Sau đó, bọn họ vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm, hưởng thụ cảnh bình yên vui vẻ. Mãi đến khi thái giám tới thông báo có đại thần đang chờ yết kiến ở Dụ Nhân cung, Vi Phong mới lưu luyến rời đi.
Vi Phong vừa rời đi chưa lâu thì Thục phi xuất hiện ở Cúc Lăng cung, nhìn thấy Vi Giác và Hàn Lăng thân thiết, sung sướng chơi chung với nhau thì trên mặt hiện lên một tia ghen tỵ, hầm hầm đi tới, giật lại Vi Giác từ tay Hàn Lăng.
“Thục phi nương nương?” Nhìn thấy nàng, Hàn lăng một hồi kinh ngạc. Nàng không phải là về nhà mẹ đẻ thăm viếng đến tối đêm mới hồi cung sao? Sao lại về nhanh như vậy?
“Ngươi, tiện nhân kia, yêu hoặc Hoàng thượng, lại còn động đến hoàng nhi của bổn cung, hoàng nhi mà có chuyện gì, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi!”
“Thục phi nương nương, người hiểu lầm rồi. Ta thừa nhận đã mang tiểu hoàng tử tới đây mà chưa được người cho phép, là lỗi của ta, nhưng ta thực tâm thích tiểu hoàng tử, ta không hề có ác ý!”
“Hừ, thực tâm thích? Bổn cung không phải là Hoàng thượng, ngươi đừng ở chỗ này giả tình giả nghĩa! Thu hồi lại yêu thuật của ngươi đi!”
“Mẫu phi, sao người lại nổi giận với Lăng mẫu phi?” Vi Giác đột nhiên hỏi một câu, trong giọng nói có chút hờn giận không vui.
Thục phi nghe xong thì lửa giận càng bốc cao, “Giác nhi, ngươi gọi nàng là cái gì? Ai cho ngươi gọi như vậy?” Sau đó liền đảo mắt nhìn về phía Hàn Lăng, “Tiện nhân, ngươi rốt cục đã làm gì hoàng nhi của ta, còn không thực thà khai ra?”
“Ta…” Hàn Lăng oan ức mà không biết nói gì cho phải.
“Ba!” Thục phi bất ngờ giáng xuống Hàn Lăng một cái tát.
“Uy, sao ngươi lại đánh người!” Hàn Lăng che hai gò má, bắt đầu nổi giận.
“Mẫu phi xấu xa, mẫu phi đánh người, mẫu phi xấu xa!” Vi Giác thấy thế khóc òa lên, hai tay liên tục đánh vào Thục phi.
Thục phi nhìn Hàn Lăng, lại nhìn Vi Giác, hàm răng cắn chặt, một lần nữa giơ tay trái, bất quá lần này là đánh vào mặt Nhị Cẩu, “Cẩu nô tài, ăn cây táo, rào cây sung!”
“Thục phi, là ta kêu Nhị Cẩu mang tiểu hoàng tử tới, hắn chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, ngươi cần gì trút giận lên hắn?” Thấy gò má Nhị Cẩu hiện lên dấu năm ngón tay, Hàn Lăng hết sức đau lòng.
“Bổn cung giáo huấn nô tài, đến lượt ngươi quản sao?”
“Ngươi…”
“Lăng chiêu nghi xin đừng nói nữa!” Nhị cẩu lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không có việc gì, nàng không cần lo lắng, cũng không cần nói cho hắn.
“Nô tài đáng chết, bổn cung trở về sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi!” Thục phi ôm lấy Vi Giác, hung tợn trợn mắt liếc Hàn Lăng, “Giác Nhi mà có chuyện gì, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi!” Nói xong, nộ khí đằng đằng rời đi.
Nhị Cẩu gật đầu cáo biệt Hàn Lăng rồi cũng vội vàng đuổi theo.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Hoàng cung hùng vĩ đồ sộ, nguy nga lộng lẫy, cung điện của các tần phi tất nhiên cũng xa hoa tương ứng, nhưng lại có một khu nhà có một phong cách riêng. Tẩm phòng lớn như vậy chỉ trang hoàng thuần phác tự nhiên, bố trí tao nhã, rất khác biệt, không có nhiều trang sức xa xỉ, chủ nhân của nó chính là Lăng chiêu nghi, một người hiện đại, lấy cái đơn giản thoải mái làm phong cách chủ đạo.
Trên chiếc giường đôi thật lớn, trừ hai chiếc gối uyên ương, chăn đệm bằng gấm ra và một con búp bê vải may bằng tay ra thì không còn đồ gì khác. Lúc này, Hàn Lăng đang nằm thành hình chữ “nhân”, ngủ say sưa.
“Nương nương… nương nương, mau dậy, Vân phi nương nương các nàng đang chờ ở bên ngoài.” Cung nữ Đông Cúc đi đến bẩm báo.
Nghe thấy tiếng kêu lớn Hàn Lăng dần tỉnh. Mấy ngày nay Vi Phong đều qua đêm ở chỗ nàng, không phải là sủng hạnh nàng mà là chơi bài cùng nàng. Hắn tựa như tinh lực luôn dồi dào, mỗi đêm đều quấn quít lấy nàng chơi đến nửa đêm. Cái gì “thăng cấp” (‘tiến lên’ hửm?), “hai mươi mốt điểm”, “đánh cuộc tam công”, “cái cuốc đại đệ”, “bài brit”, “đẩu ngưu đẳng đẳng”, “tựu liên sa cua”… cũng chơi hết.
Lúc mới bắt đầu, tất nhiên là Hàn Lăng quen tay nên thắng, nhưng dần dần, Vi Phong vốn thông minh tuyệt đỉnh liền chiếm thượng phong. Nằm trên giường, hắn ôm nàng, hôn nàng, ‘động thủ’ trên người nàng, nhưng đều đến lúc tối hậu hắn đều kịp thời… chặn lại, sau đó ôm nàng, một mực ngủ thẳng đến hừng đông.
Đối với việc này Hàn Lăng cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng thập phần buồn bực. Nàng muốn hỏi rõ nguyên nhân rồi lại sợ hỏi thì bằng với việc nhắt nhở hắn, bị hắn thừa dịp tiến tới, cho nên cuối cùng lại nhịn xuống.
Đang vặn thân, xoay cổ, mắt Hàn Lăng nhìn về phía cung nữ: “Đông Cúc, vừa rồi ngươi nói cái gì?”
“Khởi bẩm nương nương, Vân phi nương nương, Lam phi nương nương, còn có Hoa Tần nương nương tới, các nàng đang chờ ở đại điện.”
Vân phi? Lam phi? Hoa tần? Các nàng tới làm gì? Liễu mi Hàn Lăng nhẹ nhàng hạ xuống, xuống giường, lệnh cho Đông Cúc tùy tiện chuẩn bị, sau đó ra khỏi tẩm phòng.
Việc này không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Thục phi cho nên thời gian gặp mặt không lâu, thường là một canh giờ, thậm chí có lúc chỉ một khắc, nhưng đối với Hàn Lăng như vậy mà nói đã cảm thấy mỹ mãn rồi. (một khắc là bao lâu nhỉ?)
Hôm nay Thục phi về nhà mẹ đẻ (căn cứ lệ của hoàng triều, phi tần cấp bậc tứ phi trở lên hàng năm có thể về thăm nhà một lần), Nhị Cẩu liền nắm lấy thời cơ, mang tiểu hoàng tử tới Cúc Lăng các.
“Giác nhi ngoan, tới ăn thử kẹo táo đỏ Lăng mẫu phi làm. Chính Lăng mẫu phi tự mình xuống bếp làm đấy, bên ngoài không có đâu nha.” Hàn Lăng bưng điểm tâm vừa làm xong bón cho Vi Giác.
Vi Giác vui vẻ há miệng, ăn ngon lành.
“Thế nào? Ăn có ngon không?”
“Rất ngon! Rất rất ngon! Lăng mẫu phi thật giỏi!” Từ ‘thật giỏi’ này là hắn học từ Hàn Lăng.
“Thật sao?” Hàn Lăng cũng cho một miếng vào miệng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, “Thật sự là không tệ a! Nhị Cẩu, ngươi cũng thử một chút đi.”
Nhị Cẩu chần chứ cầm lấy một miếng, ăn thử rồi cũng trầm trồ không ngớt.
Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của Nhị Cẩu, Hàn Lăng sau khi đắn đo lo lắng hồi lâu cũng đem kế hoạch “có phúc cùng hưởng” nói ra: “Nhị Cẩu, hay là ta nói với Hoàng thượng để cho ngươi lại chỗ này của ta?”
Mắt Nhị Cẩu lập tức sáng lên vui sướng, đáng tiếc là lại mất đi rất nhanh, “Lăng, cám ơn ngươi. Nhưng ta nghĩ không cần đâu, để tránh làm Thục phi nương nương tức giận.”
Hàn Lăng nghe xong sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Đúng là cung nô trong từng cung điện đều do phủ Nội Vụ thống nhất an bài, rất ít khi có hiện tượng phi tần đòi nô tài của tần phi khác. Vạn nhất bản thân làm như vậy, Thục phi chắc chắn rất oán hận, cho rằng bản thân cậy vào việc được Hoàng thượng sủng ái mà khiêu chiến với nàng.
“Lăng, đừng buồn. Kỳ thật ta hiện tại rất tốt.” Nhị Cẩu an ủi, “Ta mà ở lại đây thì sẽ không có ai đem hoàng tử đến chơi cùng ngươi nữa.”
“Nhưng mà…” Hàn Lăng còn muốn nói thêm nhưng Vi Phong đã xuất hiện.
“Phụ hoàng!” Vi Giác vừa thấy Vi phong đến, hưng phấn chạy ào vào trong lòng hắn.
Vi Phong thấy hắn thì kinh ngạc một chặp, sau đó ôm lấy hắn, hôn vài cái, tuấn nhan hiện ra tình phụ tử nhu hòa hiếm thấy. Một lát sau, hắn đặt Vi Giác xuống, đi tới trước mặt Hàn Lăng, “Lăng Lăng, sao Giác nhi lại ở đây?”
“Hoàng thượng xin bớt giận, đây là ý của nô tài. Nô tài biết Lăng chiêu nghi thích tiểu hoàng tử nên mang tiểu hoàng tử tới đây. Chiêu nghi nàng không có ác ý, nàng đối xử với tiểu hoàng tử rất tốt, chẳng những dạy tiểu hoàng tử học mà còn thường xuyên làm đồ ăn ngon cho tiểu hoàng tử.” Nhị Cẩu cho là Vi Phong muốn trách tội, vội vàng quỳ xuống trả lời.
“Đứng lên đi, trẫm không trách Lăng chiêu nghi.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Nhị Cẩu thở ra một hơi.
“Lăng Lăng, ngươi thích tiểu hài tử như vậy, không bằng trẫm cũng ban cho ngươi một đứa!” Vi Phong ôm lấy Hàn Lăng đi tới trước chiếc ghế dựa.
“A?” Hàn Lăng nhất thời sững sờ.
“Ngươi.. sao lại có vẻ mặt này chứ!” tuấn dung Vi Phong lộ vẻ không vui, rất nhiều phi tần muốn ân điển này mà còn không được!
Nói thừa, nàng không thương hắn, sao lại cam tâm tình nguyện mang kết tinh tình yêu của hắn? Hàn Lăng trong lòng cho dù khinh thường, cũng cười nói: “Thần thiếp đích xác thích tiểu hài tử, nhưng nghe nói… nghe nói sinh hài tử rất đau…”
“Cái… này không cần lo lắng, đến lúc đó trẫm sẽ tuyên thái y của Thái Y viện, trẫm cũng sẽ tự mình bồi bên cạnh ngươi. Trẫm là thiên tử, có thể cho ngươi an ủi, cho ngươi sức mạnh, để ngươi bình an sinh ra Long nhi!”
“Ách, đa tạ Hoàng thượng ân điển, kỳ thật việc này… cứ để thuận theo tự nhiên đi.” Điều kiện tiên quyết để sinh hài tử là gì chứ? Khó khăn lắm mới làm hắn ‘xuất hồ ý liêu’ cũng không truyền nàng thị tẩm, nàng sao lại tự nhiên dâng lên chứ? (xuất hồ ý liêu là gì hả các bạn? Mình ngại tra google quá)
Lần này trên mặt, trên ánh mắt Vi Phong không còn là vẻ không vui mà là thất vọng cùng mất mát.
Hàn Lăng nhìn hắn, không biết sao trong lòng lại xuất hiện một thoáng yêu thương cùng khó chịu, liền lấy kẹo táo đỏ trên bàn đưa tới trước mặt Vi Phong, “Hoàng thượng, đây là kẹo táo đỏ thần thiếp tự làm, thỉnh người thử một miếng rồi cho ý kiến!”
Vi Phong vẫn ấm ức không thôi, rã rời cầm một khối kẹo bỏ vào miệng, khuôn mặt bỗng bừng sáng, hô lên: “Lăng Lăng, cái này… thật là người làm sao?”
“Người có ý tứ gì thế?” Hàn Lăng tự nhiên mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
Vi Phong lại ôm nàng, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, “Trẫm thật là ngạc nhiên, thật cao hứng! Đây là điểm tâm ngon nhất trẫm từng ăn.”
“Ba hoa!” Hàn Lăng mặt đỏ bừng, nội tâm vui vẻ.
“Lăng mẫu phi là mẫu phi đẹp nhất trên đời này, làm điểm tâm cũng ngon nhất trên đời này, Lăng mẫu phi là tốt nhất, tốt nhất…!” Lúc này Vi Giác cũng chạy tới hét lớn. (Cha nào con nấy!)
“Phụ tử các ngươi thật là giống nhau! Miệng như bôi mật vậy!” Hàn Lăng hờn dỗi nhìn bọn họ, tay cầm kẹo táo đỏ cho vào miệng.
Vi Phong và Vi Giác cũng không chịu thua, cùng vào ăn thi với nàng.
Sau đó, bọn họ vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm, hưởng thụ cảnh bình yên vui vẻ. Mãi đến khi thái giám tới thông báo có đại thần đang chờ yết kiến ở Dụ Nhân cung, Vi Phong mới lưu luyến rời đi.
Vi Phong vừa rời đi chưa lâu thì Thục phi xuất hiện ở Cúc Lăng cung, nhìn thấy Vi Giác và Hàn Lăng thân thiết, sung sướng chơi chung với nhau thì trên mặt hiện lên một tia ghen tỵ, hầm hầm đi tới, giật lại Vi Giác từ tay Hàn Lăng.
“Thục phi nương nương?” Nhìn thấy nàng, Hàn lăng một hồi kinh ngạc. Nàng không phải là về nhà mẹ đẻ thăm viếng đến tối đêm mới hồi cung sao? Sao lại về nhanh như vậy?
“Ngươi, tiện nhân kia, yêu hoặc Hoàng thượng, lại còn động đến hoàng nhi của bổn cung, hoàng nhi mà có chuyện gì, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi!”
“Thục phi nương nương, người hiểu lầm rồi. Ta thừa nhận đã mang tiểu hoàng tử tới đây mà chưa được người cho phép, là lỗi của ta, nhưng ta thực tâm thích tiểu hoàng tử, ta không hề có ác ý!”
“Hừ, thực tâm thích? Bổn cung không phải là Hoàng thượng, ngươi đừng ở chỗ này giả tình giả nghĩa! Thu hồi lại yêu thuật của ngươi đi!”
“Mẫu phi, sao người lại nổi giận với Lăng mẫu phi?” Vi Giác đột nhiên hỏi một câu, trong giọng nói có chút hờn giận không vui.
Thục phi nghe xong thì lửa giận càng bốc cao, “Giác nhi, ngươi gọi nàng là cái gì? Ai cho ngươi gọi như vậy?” Sau đó liền đảo mắt nhìn về phía Hàn Lăng, “Tiện nhân, ngươi rốt cục đã làm gì hoàng nhi của ta, còn không thực thà khai ra?”
“Ta…” Hàn Lăng oan ức mà không biết nói gì cho phải.
“Ba!” Thục phi bất ngờ giáng xuống Hàn Lăng một cái tát.
“Uy, sao ngươi lại đánh người!” Hàn Lăng che hai gò má, bắt đầu nổi giận.
“Mẫu phi xấu xa, mẫu phi đánh người, mẫu phi xấu xa!” Vi Giác thấy thế khóc òa lên, hai tay liên tục đánh vào Thục phi.
Thục phi nhìn Hàn Lăng, lại nhìn Vi Giác, hàm răng cắn chặt, một lần nữa giơ tay trái, bất quá lần này là đánh vào mặt Nhị Cẩu, “Cẩu nô tài, ăn cây táo, rào cây sung!”
“Thục phi, là ta kêu Nhị Cẩu mang tiểu hoàng tử tới, hắn chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, ngươi cần gì trút giận lên hắn?” Thấy gò má Nhị Cẩu hiện lên dấu năm ngón tay, Hàn Lăng hết sức đau lòng.
“Bổn cung giáo huấn nô tài, đến lượt ngươi quản sao?”
“Ngươi…”
“Lăng chiêu nghi xin đừng nói nữa!” Nhị cẩu lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không có việc gì, nàng không cần lo lắng, cũng không cần nói cho hắn.
“Nô tài đáng chết, bổn cung trở về sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi!” Thục phi ôm lấy Vi Giác, hung tợn trợn mắt liếc Hàn Lăng, “Giác Nhi mà có chuyện gì, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi!” Nói xong, nộ khí đằng đằng rời đi.
Nhị Cẩu gật đầu cáo biệt Hàn Lăng rồi cũng vội vàng đuổi theo.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Hoàng cung hùng vĩ đồ sộ, nguy nga lộng lẫy, cung điện của các tần phi tất nhiên cũng xa hoa tương ứng, nhưng lại có một khu nhà có một phong cách riêng. Tẩm phòng lớn như vậy chỉ trang hoàng thuần phác tự nhiên, bố trí tao nhã, rất khác biệt, không có nhiều trang sức xa xỉ, chủ nhân của nó chính là Lăng chiêu nghi, một người hiện đại, lấy cái đơn giản thoải mái làm phong cách chủ đạo.
Trên chiếc giường đôi thật lớn, trừ hai chiếc gối uyên ương, chăn đệm bằng gấm ra và một con búp bê vải may bằng tay ra thì không còn đồ gì khác. Lúc này, Hàn Lăng đang nằm thành hình chữ “nhân”, ngủ say sưa.
“Nương nương… nương nương, mau dậy, Vân phi nương nương các nàng đang chờ ở bên ngoài.” Cung nữ Đông Cúc đi đến bẩm báo.
Nghe thấy tiếng kêu lớn Hàn Lăng dần tỉnh. Mấy ngày nay Vi Phong đều qua đêm ở chỗ nàng, không phải là sủng hạnh nàng mà là chơi bài cùng nàng. Hắn tựa như tinh lực luôn dồi dào, mỗi đêm đều quấn quít lấy nàng chơi đến nửa đêm. Cái gì “thăng cấp” (‘tiến lên’ hửm?), “hai mươi mốt điểm”, “đánh cuộc tam công”, “cái cuốc đại đệ”, “bài brit”, “đẩu ngưu đẳng đẳng”, “tựu liên sa cua”… cũng chơi hết.
Lúc mới bắt đầu, tất nhiên là Hàn Lăng quen tay nên thắng, nhưng dần dần, Vi Phong vốn thông minh tuyệt đỉnh liền chiếm thượng phong. Nằm trên giường, hắn ôm nàng, hôn nàng, ‘động thủ’ trên người nàng, nhưng đều đến lúc tối hậu hắn đều kịp thời… chặn lại, sau đó ôm nàng, một mực ngủ thẳng đến hừng đông.
Đối với việc này Hàn Lăng cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng thập phần buồn bực. Nàng muốn hỏi rõ nguyên nhân rồi lại sợ hỏi thì bằng với việc nhắt nhở hắn, bị hắn thừa dịp tiến tới, cho nên cuối cùng lại nhịn xuống.
Đang vặn thân, xoay cổ, mắt Hàn Lăng nhìn về phía cung nữ: “Đông Cúc, vừa rồi ngươi nói cái gì?”
“Khởi bẩm nương nương, Vân phi nương nương, Lam phi nương nương, còn có Hoa Tần nương nương tới, các nàng đang chờ ở đại điện.”
Vân phi? Lam phi? Hoa tần? Các nàng tới làm gì? Liễu mi Hàn Lăng nhẹ nhàng hạ xuống, xuống giường, lệnh cho Đông Cúc tùy tiện chuẩn bị, sau đó ra khỏi tẩm phòng.
/133
|