Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 34 - Cương Thi

/118


Editor: Lưu Nguyệt

Beta: An Lam

Để Hinh Nhị cùng Lăng Vi ở lại giúp đỡ những người trong làng, Hạo Khiên, Mộ Dung Diệc Hàn và Mộng Tịch đi cùng Tôn đại phu đến nhà Triệu Tam xem xét sự việc. Thật ra Mộ Dung Diệc Hàn cũng không muốn để Mộng Tịch đi, dù sao chỗ đó cũng không sạch sẽ cho lắm, việc này lại có nhiều điểm rất đáng ngờ, nàng đi theo bọn họ hắn cũng không yên lòng. Nhưng Mộng Tịch cứ trừng mắt nhìn mình, hắn thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể đi cùng nàng.

Quên đi, mặc kệ có chuyện gì phát sinh, hắn đều nhất quyết bảo vệ nàng. Hơn nữa, nếu để cho một mình hắn và Hạo Khiên ở cùng một chỗ, chỉ sợ không bao lâu hai người bọn họ lại đánh nhau.

Xú nha đầu Mộng Tịch kia cả ngày gọi Hạo Khiên ca ca Hạo Khiên ca ca, bổn gia cũng không nói lý với nàng, nàng lại còn mặt dày, nóng giận không chịu được. Nếu đổi lại là hắn, nàng đại khái đã sớm trở mặt! Hừ, thật quá thiên vị!

Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Hạo Khiên, luôn có một ngọn lửa giận không tên bùng cháy trong lòng hắn, hận không thể thoải mái giáo huấn tiểu tử kia một chút. Hắn mặc kệ tên kia có phải là sư đệ của hắn hay không, cũng không quản tên kia được sư phụ yêu thích bao nhiêu, hắn nhìn tên kia đã khó chịu lâu rồi. Sư đệ là cái gì, sư đệ chính là dùng để cho sư huynh trút giận!

Chậm rãi bước đi thong thả, dọc theo đường đi Mộ Dung Diệc Hàn đều nhìn Mộng Tịch bằng ánh mắt kỳ quái. Hiện tại với tuổi này, nếu còn đang là người phàm trong nhà, cũng có thể nói đã đến lúc luận chuyện cưới gả. Nha đầu này, không phải là…thích Hạo Khiên rồi chứ?!

-…Không được!

Mộ Dung Diệc Hàn thốt ra trong vô thức, đột nhiên đứng lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nàng tại sao có thể…Tại sao có thể thích người khác…Dù cho nàng không biết, hắn vì nàng chịu dằn vặt năm năm, chẳng lẽ nàng còn không biết là hắn thích nàng sao…Mấy ngày nay hắn đối với nàng thật tốt, nàng một điểm cũng nhìn không ra, đến một chút cảm giác cũng không có sao?

Mộ Dung Diệc Hàn đột nhiên rống giận thật lớn, dọa Mộng Tịch vừa nhảy vừa quay đầu lại nhìn thấy mặt hắn vặn vẹo thống khổ, liền sốt ruột nói:

– Sư huynh, ngươi…

Lời nói còn chưa dứt, liền bị Mộ Dung Diệc Hàn nắm chặt hai vai, hắn dùng lực thật lớn, giống như muốn đem xương cốt của nàng đang bình thường bóp nát. Mộng Tịch đau đến cắn chặt môi dưới, dường như lại quay về ngày đó, song chưởng bị hắn vững vàng chặn lại, hắn gạn hỏi nàng có phải đã quên ước định giữa bọn họ hay không.

Ra sức thoát khỏi ma trảo của hắn, lui về phía sau một bước, Mộng Tịch trường mắt đầy địch ý với hắn:

– Ngươi lại nổi điên làm chuyện gì đấy?

Mộ Dung Diệc Hàn nhìn nàng, giống như tức giận, lại như mang theo tuyệt vọng, đưa tay chỉ Hạo Khiên, gằn từng chữ:

– Ngươi có phải thích hắn hay không?

Chỉ mới nghĩ đến nàng thích người khác, tim của hắn giống như bị người ta dùng lực xé rách, đố kỵ bao phủ tất cả lý trí của hắn, làm cho hắn những năm gần đây thật vất vả mới thông suốt, bây giờ lại bị quấy phá lung tung hết.

Mặc dù trên mặt Hạo Khiên không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì khác thường, nhưng tay cầm kiếm đột nhiên căng thẳng. Nếu như Mộng Tịch lúc này không giãy giụa, nếu như Mộ Dung Diệc Hàn còn dám làm ra chuyện gì đối với nàng, hắn nhất định rút kiếm chém tay hắn ngay lập tức.

Theo hướng ngón tay Mộ Dung Diệc Hàn chỉ, Mộng Tịch nhìn đăm đăm Hạo Khiên đứng một bên, tâm trạng có chút thay đổi.

Mặc dù nàng cũng không biết vì sao Mộ Dung Diệc Hàn đột nhiên phát cuồng, còn muốn hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy. Thế nhưng nàng thật là không có câu trả lời cho việc này.

Cái gì là thích? Nàng không biết, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới.

Vẫn coi Hạo Khiên là ca ca, bất kể là hồi bé, vẫn như bây giờ, nàng cũng hi vọng giữa bọn họ có thể mãi giống như lúc trước.

Khi nàng cảm thấy cô độc, hắn sẽ ở bên cạnh cùng nàng; khi nàng thương tâm khổ sở, hắn sẽ ôm nàng an ủi; nếu nàng hài lòng, hắn sẽ sờ sờ đầu nàng, sao đó hai người cùng nhau cười.

Như vậy là thích sao?

Nếu nói như vậy, nàng thừa nhận nàng thích hắn. Trước đó cực kỳ lâu, cũng đã thích hắn.

– Hạo Khiên ca ca…

Mộng Tịch im lặng giật giật môi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại

Lại một lần nữa mở ra, trong mắt là một mảnh thanh minh, nhìn chằm chằn về phía Mộ Dung Diệc Hàn:

– Ta thích hắn thì thế nào? Không thích hắn thì thế nào? Hình như chuyện đều không liên quan đến ngươi. Đừng quên chúng ta tới đây là để làm gì, nếu như người còn muốn hỏi loại vấn đề buồn chán này, như vậy xin mời người đi hỏi

– Tịch nhi…

Muốn kéo tay nàng, nàng lại cùng lúc xoay người, hắn cùng nàng lướt qua vai, dừng cách ở không trung. Nhìn bóng lưng nàng từng chút đi xa, có vẻ Mộ Dung Diệc Hàn có chút bất lực. Nàng vẫn chán ghét hắn như vậy sao…

***

Đẩy cửa nhà Tôn đại phu ra, đầu tiên ngửi thấy một mùi thuốc ngào ngạt, sau đó đập vào mặt là một loại mùi hỗn hợp hư thối. Mộng Tịch che mũi, quan sát trên dưới trái phải

Gian phòng này cũng không lớn, giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn xong. Bên trái là một kệ thuốc lớn, trên mỗi ngăn kéo đều dán tên thuốc lên. Vì phối dược cho bệnh nhân đã nhiều năm nên cũng không cầm nhầm dược liệu, tiến hành phân loại với mỗi loại dược liệu, đây là việc mà mỗi đại phu đều phải làm. Mộng Tịch nhìn lướt qua, cũng không đặc biệt, chỉ là một chút dược diệu bình thường

Phía bên phải có một người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, màu da thoáng có chút biến thành màu đen, chăn trên người đắp ngang hai vai, chỉnh tề mà bình ổn.

Có lẽ bởi vì tu hành, bất cứ chuyện gì liên quan đến cảm giác bọn họ so với người thường đều rất mẫn cảm. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn người trên giường, lập tức liền chú ý tới phía dưới tấm chăn trên giường như ẩn hiện vết máu.

Mộ Dung Diệc Hàn cầm kiếm, đẩy tấm chăn thật dày kia lật ra, liền nhìn người phía dưới một cái không xót gì. Vì hắn mặc áo bào màu xám nên vết tích vũng máu ở ngực trái bị thương kia càng có vẻ rõ ràng. Nhìn kỹ lại là một vết thương dài hai tấc, như là bị lợi khí sắc bén chém trúng.

– Hắn người bị người ta giết chết?

Mộ Dung Diệc Hàn muốn xác định lại không dám xác định, không phải trưởng thôn nói tôn đại phu này là chết vì ôn dịch sao? Vậy tại sao còn có vết thương trí mạng này?

Hạo Khiên đứng ở bên giường, thấy sắc mặt người trên giường biến thành màu đen, môi tím bầm, hắn nhíu mày:

– Là độc.

Mộ Dung Diệc Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Khiên một cái, lại chuyển hướng về phía Mộng Tịch:

– Mộng Tịch, ngươi cảm thấy thế nào?

Mộng Tịch sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nàng lần đầu tiên nhìn người này, trong lòng nàng đã có ngay đáp án. Thế nhưng đáp án này thật là đáng sợ, nếu như có thể nói khác, nàng tuyệt đối không muốn suy nghĩ theo phương diện kia. Bởi vì, đây còn đáng sợ hơn so với ôn dịch. Nếu tìm được nguyên nhân, vẫn có biện pháp trị được ôn dịch, thế nhưng cái này…

– Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao?

Hạo Khiên phát hiện nàng có gì đó không đúng.

Mộng Tịch trầm ngâm chỉ trong chốc lát, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói có chút run rẩy:

– Hạo Khiên ca ca, ngươi xem một chút coi trên người hắn có dấu vết bị cắn hay không…Cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đụng đến hắn…

– Mộng Tịch…

Mộ Dung Diệc Hàn thấy hai mắt nàng tối sầm, như là bị kích động rất lớn, tâm trạng căng thẳng. Tưởng chuyện vừa rồi khiến nàng trở nên như vậy, có chút hối hận chính mình trong lúc nhất thời quá xúc động, hắn không nên đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, cũng không nên dùng giọng điệu như vậy nói với nàng.

Ba chữ xin lỗi còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe thanh âm của hạo Khiên vang lên:

– Phía sau cổ hắn hình như là có dấu răng.

Quả nhiên như thế…

Mộng Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

– Nếu như ta đoán không sai, hắn căn bản không phải mắc ôn dịch…

– Đây là cái gì?

Hạo Khiên cùng mộ Dung Diệc hàn trăm miệng một lời nói

– Là thi độc…

– Thi độc?

Mộ Dung Diệc Hàn kinh ngạc nói.

Mộng Tịch gật gật đầu:

– Lúc vừa vào phòng, ta liền ngửi thấy một loại mùi kỳ quái, tưởng là vật gì hư thối mùi vị khác thường. Vì thế ta đặc biệt chú ý một chút, nhưng gian phòng này theo lý ngoại trừ thi thể bên ngoài, không có ‘vật còn sống’ nào khác.

– Nói cách khác, chỉ có thi thể Tôn đại phu phát ra loại mùi này?

Hạo Khiên nói.

– Đúng, thế nhưng theo lẽ thường mà nói, người mới chết mấy ngày không thể nào bắt đầu hư thối nhanh như vậy, huống chi trong phòng này có nhiều dược liệu như thế, bình thường rắn trùng chuột kiến đều sợ mùi thuốc, tuyệt đối không có khả năng tiếp cận gian phòng này, càng không nói đến thi thể này.

Cũng có nghĩa là, thi thể cũng không thể nào bị cắn gặm mà hư thối nhanh được

Mộng Tịch dừng một chút, tiếp tục nói:

– Ta đã từng nhìn thấy ở trong sách, chỉ có trúng thi độc, thi thể người sau khi chết mới có thể hư thối ngay trong vài ngày ngắn ngủi.

– Thế nhưng thi thể Tôn đại phu nhìn qua vẫn còn nguyên, không có tổn hao gì mà?

Mộ Dung Diệc Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn, hỏi.

– Kỳ quái nhất chính là như vậy. Vì sao một thi thể rõ ràng rữa nát, lại nhìn không ra?

Mộng Tịch so với lúc nãy trấn định hơn rất nhiều

– Có một loại sinh vật, bình thường y như thường dân không khác, nhưng kỳ thực sớm đã không phải là người.

– Ngươi nói là cương thi…?

Mộ Dung Diệc Hàn suy đoán nói

– Vì thế ngươi bảo Hạo Khiên nhìn xem hắn có phải bị cắn hay không…

Cương thi có tính thuấn âm, ban ngày nhìn không khác người chết, sợ lửa sợ ánh sáng, chỉ có buổi tối mới đi ra hoạt động. Không có ý thức, không có suy nghĩ, gặp người liền cắn. Người bị cắn từ đầu cũng không có triệu chứng, nhưng bảy ngày sau ý thức sẽ từ tư mơ hồ, một khi thi độc phát tác, không cần nghi ngờ, người này chắc hẳn chết ngay, sau đó biến thành cương thi, chuyện này lặp đi lặp lại.

– “Bệnh” của Tôn đại phu là đã mắc phải ở chỗ Triệu Tam, nếu nói như vậy, rất có khả năng Triệu Tam kia cũng không phải là người?

Hạo Khiên nói, ngay sau sắc mặt Mộ Dung Diệc Hàn cũng trở nên nghiêm trọng, hắn có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

– Có lẽ ngay từ đầu hắn vẫn là người, nhưng nếu hắn cắn tôn đại phu bị thương thật, như vậy lúc đó, hắn đã không còn là người…

– Ta biết.

Mộ Dung Diệc Hàn nặng nề mở miệng

– Chuyện này căn bản cũng không phải là ôn dịch gì, mà là cương thi đang tác quái.

– Thảo nào trưởng thôn nói mỗi lần một người bị bệnh đều là người một nhà, hẳn là những người này không khỏi liên quan đến Triệu Tam.

Hạo Khiên trầm giọng nói, ý là mỗi đêm Triệu Tam đều xông vào một gia đình, sau đó cắn chết toàn bộ bọn họ

– Nếu là như vậy, thì chuyện này càng phức tạp hơn.

Mộ Dung Diệc Hàn sờ sờ cằm, phân tích nói:

– Đầu tiên, rốt cuộc Triệu Tam vì sao lại trúng thi độc rồi biến thành cương thi? Thứ hai, vì sao tôn đại phu phải giấu giếm chuyện của hắn giúp hắn trị liệu, còn có thể bị hắn cắn bị thương? Còn nữa, vì sao những người trong thôn bị cắn lại lập tức hôn mê bất tỉnh?

– Là thi biến. Triệu Tam cắn người nhiều như vậy nhất định đã không phải là cương thi bình thường, chất độc của nó quá mạnh, vì thế những người bị hắn cắn bị thương đều trực tiếp hôn mê

– Thật là đáng sợ…

Mộ Dung Diệc Hàn cảm khái nói, rốt cuộc hắn đà hiểu vì sao Mộng Tịch phản ứng như vậy. Hắn còn tưởng nàng vì mình mới như vậy, may là không nói xin lỗi, bằng không mặt mũi hắn để ở đâu!

– Đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta, hiện tại nói như vậy còn quá sớm, hay là đi trước đến nơi Triệu Tam xem một chút đi.

Cuối cùng Mộng Tịch liếc mắt nhìn Tôn đại phu trên giường, vẫn còn rất nhiều chuyện kỳ quái, vì dụ như vết thương trên người tôn đại phu lại là chuyện gì xảy ra? Còn vợ con của hắn lại đi đâu rồi?

– Hạo Khiên ca ca, đem thi thể tôn đại phu đốt đi.

Hạo Khiên gật đầu, lập tức trên tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, chỉ chốc lát sau, tôn đại phu nằm ở đây trước kia cũng chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status