Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 118 - Ngoại Truyện 4: Tình Yêu Của Ứng Bá Thiên

/118


— Canh một –

Đêm trước khi diễn ra tiên ma đại chiến, khắp trời không một gợn mây, nhưng dường như bị bao phủ một tầng hồng quang mờ ảo mỏng manh. . . . .

Ứng Bá Thiên lặng lẽ đứng một mình trước mộ phần của vợ chồng Dịch thị, hắn cúi đầu nhìn cả mộ phần đã bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cỏ xanh, trên mặt không chút biểu tình.

Kể từ ngày ấy hắn rời khỏi nhà, hắn cũng chưa bao giờ trở lại, ngay cả khi lúc hai người lâm chung, hắn cũng không thể trở về nhìn mặt hai người lần cuối. Trong năm trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đây, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Ứng Bá Thiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cho đến khi sắc trời dần dần tối xuống, hắn mới hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tay phải nhẹ nhàng phất một cái, những cỏ dại mọc xung quanh che kín cả mộ phần liền bị một cơn lốc cuốn lấy nhổ tận gốc.

-Ôi..

Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, bỗng nhiên một đạo tiên khí xông lên làm cho Ứng Bá Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Ở đây cư nhiên còn có thần tiên sao? Vừa rồi tại sao hắn lại không có phát hiện?

-Ngươi là ai?

-Ngươi là ai ?

Hai thanh âm đồng thời vang lên, nhưng điều duy nhất không giống nhau , là Ứng Bá Thiên vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng, mặc dù trong lòng hắn rất kinh ngạc, nhưng trên mặt không có chút biểu tình nào, thậm chí ngay cả xoay người liếc nhìn một cái cũng lười làm.

Nữ tử trẻ tuổi phía sau thấy hắn không quay đầu lại, lại còn bày ra một bộ dáng ngạo mạn kiêu ngạo, trong lòng liền có chút tức giận. Nàng mang theo tức giận bò dậy từ dưới mặt đất, vỗ vỗ váy dài dính đầy bụi bẩn cùng cỏ dại, bước đi đến phía trước người hắn:

-Hừ, ta là đang nói với ngươi đấy!

-Ta cũng không có nói với ngươi.

Ứng Bá Thiên không lưu tình chút nào nói. Lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, nguyên lai đây chỉ là một bụi tiên thảo vừa mới biến tu luyện biến thần hình người, nhìn tuổi của nàng cũng bất quá chỉ có hơn một trăm tuổi, căn bản không đáng để hắn phải tốn công nói nhiều.

-Ngươi… sao lại có người có thể ăn nói như vậy ?

Nữ tử tức giận, thở gấp:

-Ta đang ngủ ở chỗ này đã mấy ngày, tại sao ngươi lại vô duyên vô cớ tới quấy rầy ta, còn giết chết các huynh đệ tỷ muội của ta nữa?

Hừ! Một người vô lý, lại kiêu ngạo như vậy, hôm nay nàng nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời mới được!

Ứng Bá Thiên không kiên nhẫn liếc nàng một cái, làm cho nàng sợ đến mỗi phải lùi về sau mấy bước. Ứng Bá Thiên vốn không muốn nói nhiều với nàng, cho nên liền lạnh lùng xoay người ly khai .

— Canh hai —

-Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng đi theo ta nữa!

Cuối cùng, Ứng Bá Thiên cũng không thể chịu được nữa, hắn tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn tiểu tiên thảo vẫn cứ lẽo đão đi theo hắn. Mấy ngày nay, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ cùng đi tới chỗ đó. Ngay từ đầu hắn cũng không them để vào mắt, nhưng thời gian càng về sau, sự kiên trì vốn có của hắn cũng dần dần bị nàng bào mòn không còn một mảnh.

Nhưng tiểu tiên thảo giống như không có nghe được lời nói tức giận của Ứng Bá Thiên, nàng vẫn cứ để mặc mình để những cơn gió chập chờn cuốn lấy thân mình đi theo hắn.

Nhưng tiểu tiên thảo vẫn giống như không nghe thấy lời nói tức giận của Ứng Bá Thiên, nàng vẫn cứ để mặc thân mình bị từng cơn gió cuốn lấy, nhìn rất không được tự nhiên. Chỉ là Ứng Bá Thiên cứ đi được một đoạn, thì nàng lại bị gió cuốn đi theo phái sau hắn, vì vậy rất nghiễm nhiên nàng lại trở thành một cái đuôi đi theo Ứng Bá Thiên.

-Ngươi còn dám đi theo ta, thì đừng trách ta không khách khí.

Ứng Bá Thiên thẹn quá hóa giận, thấy nàng vẫn mặt dày mày dạn đi theo hắn, thật sự hắn rất muốn giả bộ nhấc chân rồi đạp đè bẹp nàng xuống dưới nền đất.

Tiểu tiên thảo bay đến trước mặt Ứng Bá Thiên, cách hắn mấy trượng, biến thành hình người tức giận nói:

-Hừ! Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết chết ta đi, bằng không một ngày nào đó, ta sẽ cùng với tỷ muội của ta tìm ngươi báo thù.

-Ngươi muốn giết ta? Vậy thì ngươi nên trở về tu luyện thêm ấy nghìn năm nữa rồi hãy nói!

Nếu hắn muốn giết nàng, thì hắn chỉ cần một chưởng thì có thể làm cho nàng hồn phi phách tán, chẳng qua là hắn cảm thấy không đáng mà thôi.

-Mấy nghìn năm thì quá lâu, ai biết cho đến lúc đó ngươi còn sống hay đã chết, vậy thì bây giờ mỗi ngày ta đều đi theo ngươi, ta cũng không tin ta lại không thể tìm ra cơ hội giết ngươi!

-Ngươi…

— Canh ba —

-Này, tại sao ngươi lại đến ma giới ? Ngươi đi chậm một chút, chờ ta… ta mệt quá…

-Vậy ngươi đừng đi theo ta nữa.

Ứng Bá Thiên vừa vào lãnh địa của ma giới, liền bước nhanh đi về phía trước .

Mấy ngày nay hắn bị nàng cuốn lấy càng ngày càng gấp, cũng không biết vì sao, rõ ràng là hắn rất dễ dàng có thể thừa dịp nàng không chú ý mà có thể bỏ rơi, nhưng hắn lại không có làm như vậy, thậm chí ngay cả pháp thuật hắn cũng đều quên sử dụng.

Hắn vậy mà đang dùng hai chân đi trên mặt đất!

Mà tiểu tiên thảo kia, ngày nào cũng đi theo hắn, lá gan cũng càng lớn hơn trước rất nhiều. Gần đây, nàng lại còn dám biến thành hình người lẽo đẽo đi theo phía sau hắn, chẳng lẽ nàng thực sự không sợ hắn chút nào sao?

-Không được, ta vẫn còn muốn giết ngươi, ta không thể đi được…

Cho dù nàng rất khó chịu, sắp hít thở không thông, nhưng tiểu tiên thảo cũng một khắc không ngừng theo ở phía sau hắn, quật cường mà kiên quyết. Chỉ là cước bộ của nàng càng ngày càng trầm, càng ngày càng chậm.

Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt nàng từ từ trở nên hư ảo, bó lưng hắc y nhân mà nàng vẫn đi cũng trở nên nhiều hơn. Rốt cuộc, khi nàng nhìn thấy người trước mắt trở thành ba, bởi vì không thể chịu được sự xâm chiếm của ma khí vào trong cơ thể, cho nên cứ như vậy mà ngã xuống phía trước.

Nàng vốn là một gốc cây tiên thảo sinh trưởng trong Dao Trì của Vương mẫu nương nương, nhưng vì không thích sự quản thúc của thiên đình, cho nên sau khi tu thần hình người liền lén xuống dưới trần. Sau khi nàng du ngoạn khắp nơi, cảm thấy mệt mỏi, cho nên tìm một chỗ vắng người để nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ đánh bậy đánh bạ lại cắm rễ trước phần mộ của hai vợ chồng Dịch.

— Canh bốn —

-Chủ thượng, mười vạn đại ma quân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ hiệu lệnh của ngài, một tháng sau chúng có thể tiến đánh Thiên Thanh.

-Ta biết, ngươi đi xuống đi.

Về tới ma cung đã hai ngày, Ứng Bá Thiên ngồi ở trên nhuyễn tháp, nhưng vẫn cảm thấy bên người thiếu đi cái gì đó.

-Đúng rồi chủ thượng, bọn thuộc hạ có phát hiện bên ngoài địa phận Ma giới có một nữ tử, nàng ta…

-Nàng làm sao vậy?

Còn không đợi hắn nói xong, Ứng Bá Thiên đã từ trên nhuyễn tháp nhảy dựng lên.

-Chủ thượng biết nàng sao?

Phong Vô Thiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trung thực báo lại cho Ứng Bá Thiên

-Trên người nàng ta có tiên khí quá mức thuần khiết, chính là tương khác với khí tức của ma giới chúng ta, bây giờ nàng đã bị giam giữ trong nhà lao trên mặt đất, bất quá nàng lại bị rơi vào hôn mê, chắc chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thêm mấy ngày nữa.

— Canh năm —

-A, đây là nơi nào? Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, thì ta sẽ cảm kích ngươi!

Hai tay Tiểu tiên thảo chống ở thắt lưng, đứng giữa sân, không sợ hãi chút nào ngửa mặt đón nhận ánh mắt của Ứng Bá Thiên.

-Hừ! Ta cũng không cần.

Ứng Bá Thiên lạnh lùng nhìn nàng, tựa hồ hắn cũng đã quen với việc nàng luôn hô to gọi nhỏ với mình. Hai ngày qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó là rốt cuộc vì sao hắn lại muốn để nàng ở lại ma cung?

-Vậy ngươi tới đây làm gì?

Tiểu tiên thảo bị hắn nhìn làm cho tóc gáy dựng đứng hết cả lên, làm cho khí thế của nàng thoáng cái đã rớt xuống. Nàng lui về sau một bước, một chân nhảy vào bên trong cánh cửa, hai tay vịn lấy khung cửa, cảnh giác nhìn hắn.

Không biết vì sao, gần đây mỗi khi ở trước mặt hắn, càng ngày nàng càng cảm thấy kỳ quái. Không phải đối với hắn, mà là đối với chính thái độ của mình. Từ khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy hắn đang ngồi ở bên giường nàng, trong lòng nàng liền bắt đầu sinh ra một tia khác thường. Mấy ngày nay, mặc dù ngoài miệng nàng vẫn luôn nói muốn giết hắn để báo thù, nhưng khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ chết, lòng của nàng cũng không tự chủ được mà trầm xuống.

Cảm giác thật là kỳ quái, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nếm thử những cảm xúc như vậy, nhưng chuyện này rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra chứ?

Ứng Bá Thiên đi tới trước mặt nàng, cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào nàng, đột nhiên cong cong khóe miệng:

-Ta cho ngươi giết ta.

-A?

Tại sao hắn lại phối hợp như vậy?

-Thế nào, không dám sao?

Tiểu tiên thảo cúi đầu cắn ngón tay, tự hỏi đáy lòng mình rốt cuộc người này là người như thế nào? Một lát sau, nàng mang mặt ủ mày chau ngẩng đầu hỏi:

-Ngươi thực sự nguyện ý để cho ta giết ngươi?

Ứng Bá Thiên gật đầu:

-Chỉ cần ngươi giết được.

-Không đánh trả?

-Tuyệt đối không đánh trả.

-Cũng không chạy?

Tiểu tiên thảo có chút không thể tin tưởng, mi tâm càng nhăn chặt hơn.

-Không chạy.

Nghe xong đáp án này, tiểu tiên thảo đột nhiên thở dài một hơi thật sâu, bất lực chống cằm, dọc theo tường ngồi chồm hổm xuống:

-Vậy ta cũng không thể động thủ được…

Ứng Bá Thiên nhíu mày, không đợi hắn mở miệng hỏi, thì tiểu tiên thảo lại tiếp tục than thở:

-Nếu như ngươi không phải đồ ngốc, lại nguyện ý để cho ta giết ngươi, vậy cũng chỉ có một khả năng có thể xảy ra.

-Cái gì?

-Ta khẳng định cho dù ta động thủ thì cũng giết không được ngươi…

Ứng Bá Thiên đột nhiên cảm giác được lời của nàng rất có ý tứ, lần đầu tiên hắn hạ mình xuống đứng ở bên cạnh nàng, buồn cười nhìn nàng:

-Sau này không nên lại gọi ta là tên này tên nọ, ta có tên, tên ta là Ứng Bá Thiên.

-Ứng, Ứng, Ứng Bá Thiên… Ngươi chính là đại ma đầu Ứng Bá Thiên?

Tiểu tiên thảo kinh ngạc,há mồm kinh ngạc, nhìn miệng nàng cũng có thể nhét vừa một cái trứng gà .

Ứng Bá Thiên từ chối cho ý kiến:

-Ngươi thì sao?

-Ta…

Tiểu tiên thảo cúi thấp đầu xuống, thảm thảm, đánh ai không đánh, vậy mà nàng lại chọc phải hắn. Nếu như nàng sớm biết hắn chính là Đại ma đầu Ứng Bá Thiên mà Vương Mẫu cùng Thượng Đế vẫn hay nhắc đến, thì nàng mới không có lá gan đòi giết hắn đâu!

Giết hắn… Hiện tại nàng lại rơi vào trong tay đại ma đầu, hắn không giết chính mình đã là may mắn lắm rồi.

-Thế nào?

Khuôn mặt Ứng Bá Thiên để sát vào nàng, tiểu tiên thảo sợ đến đến mức lập tức ngửa đầu ra sau, kết quả là cái đầu nho nhỏ của nàng đạp vào tường không thương tiếc.

Ô ô ô, đau quá!

Ứng Bá Thiên thấy ánh mắt ủy khuất của nàng, đột nhiên bật cười, đưa tay giúp nàng xoa xoa chỗ bị đụng đau, giọng điệu lại nhu hòa đi mấy phần:

-Ta thấy ngươi chính là một gốc cây cỏ ngốc nghếch!

-Cái gì mà cây cỏ ngốc nghếch? Ta cũng có họ ! Ta kêu Mộc Kê!

Tiểu tiên thảo đẩy hắn ra tay, hừ! Hắn cũng dám mắng nàng ngốc! Nàng đã sống hơn một trăm năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không người nào dám nói như vậy nàng! Ngay cả vương mẫu nương nương cũng thường hay khen nàng thông minh, muốn nàng sau tu thành hình người sẽ ở bên cạnh nàng a!

— Canh sáu —

-Thiên ca ca, Thiên ca ca…

Ứng Bá Thiên vừa một bước vào trong viện, liền nhìn thấy Tiểu tiên thảo giống như một chim nhỏ chạy đến, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nụ cười bên môi mang theo vài phần sủng nịnh.

-Thiên ca ca, tại sao lần này huynh lại ly khai lâu như vậy, đã ba ngày rồi huynh không có tới thăm ta, ta rất nhớ huynh .

Tiểu tiên thảo ôm chặt Ứng Bá Thiên, chui đầu vào trước ngực của hắn, không muốn rời xa hương thơm đặc thù trên người hắn.

-Trễ như thế muội còn không ngủ, là đang đợi ta sao?

Ứng Bá Thiên khẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, có chút yêu thương nhìn nàng vành mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Hiện tại đã qua giờ tý, hắn vừa mới từ ma cung về, vốn là muốn đợi trời sáng mới đến gặp nàng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể khống chế được cước bộ, bất tri bất giác đã đi đến nơi này. Ứng Bá Thiên nghĩ thầm, nếu hắn đã tới đây, vậy cứ đơn giản đến nhìn nàng một chút, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là mới vừa vào đến cửa, thì nữ nhân mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong kia đã rất nhanh chạy vội ra

-Người ta là đang nhớ huynh thôi…

Tiểu tiên thảo lại chui vào trong ngực của hắn.

Thở dài một hơi, trực giác nói cho Ứng Bá Thiên biết. trong ba ngày này, nàng vẫn luôn một mực chờ hắn trở về, thế là cũng không có đi hỏi nàng, mà chỉ trực tiếp ôm nàng đi vào trong phòng, đem nàng đi đến bên giường, để cho nàng nằm xuống, rồi lại giúp nàng kéo chăn:

-Trước tiên nàng hãy cứ ngủ đi.

Tay nhỏ bé của nàng lại nghịch ngợm đưa ra ngoài, kéo y phục của hắn lại:

-Muội không muốn ngủ.

Ứng Bá Thiên nhìn nàng không nói lời nào.

Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, tiểu tiên thảo chu miệng lên, nhỏ giọng nói:

-Vậy thì huynh không nên đi, ở lại bên cạnh muội…

-Nếu như ta lưu lại, muội nhất định sẽ hối hận.

Thanh âm của Ứng Bá Thiên có chút trầm thấp.

-Tại sao vậy?

Tiểu tiên thảo mờ mịt không rõ nhìn hắn.

Bởi vì… Hắn sẽ nhịn không được.

Ứng Bá Thiên lẳng lặng nhìn nàng một hồi, sau đó cúi đầu hôn lên nàng. Một khắc kia, tiểu tiên thảo có chút ngây người, bỗng nhiên trước mắt nàng hiện lên rất nhiều vì sao, chợt lóe chợt tắt không ngừng.



— Canh bảy —

-Các ngươi là ai? Muốn mang ta đi chỗ nào? Thiên ca ca đâu?

Ngày Tiên ma đại chiến, mấy yêu ma phụng mệnh lệnh của Ứng Bá Thiên, đi tới tiểu viện của tiểu tiên thảo.

-Cô nương, đây là mệnh lệnh của chủ thượng, thỉnh cô nương đi theo chúng ta.

-Ta không đi, ta muốn thấy huynh ấy! Những người khác đâu?

-Cô nương, xin đừng làm chúng ta khó xử.

Những người kia tới gần nàng, đem nàng vây lại, sau đó một trong số bọn họ vung tay lên, trong không khí liền tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ dị.

Khi tiểu tiên thảo tỉnh lại, nàng đã trở về nhân giới, nàng nằm ở trên một bãi cỏ gần dòng suối nhỏ. Một mình nàng, ngơ ngác nhìn lên trời xanh đến xuất thần.

Cho đến một lúc lâu sau, ngón tay của nàng mới thoáng giật giật, khóe mắt chậm rãi trượt xuống hai hàng nước mắt.

Hắn cho rằng nàng không biết, thế nhưng nàng đều biết hết. Nàng biết hắn muốn đi đánh tiên giới, biết hắn không muốn làm cho nàng đã bị liên lụy, vì thế hắn để cho thuộc hạ đem nàng mang về nhân giới, làm cho nàng quên đi khoảng thời gian ở cùng với hắn, quên đi những việc mà hai bọn họ đã từng làm.

Hắn cho rằng như vậy nàng có thể tiếp tục vui vẻ với cuộc sống.

Thế nhưng, hắn sai rồi. Nàng sẽ không quên, cũng không thể quên.

Tiểu tiên thảo đưa tay lên chậm rãi sờ lên bụng của mình, nàng muốn nghĩ rằng tiểu gia hỏa ở trong này, cũng nhất định không hi vọng nàng sẽ quên hắn đi.

Nếu như tiên ma đã định trước không thể cùng một chỗ, vậy thì nàng thà rằng bỏ đi tiên tịch, cùng hắn cộng nhập luân hồi.

Hoàn

———-oOo———-

/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status