Mỗi Đêm Đều Bước Vào Mộng Của Lão Đại
Chương 26: Cô gái, tôi khuyên cô đừng có ý định gì với tôi!
/527
|
Chương 26: Cô gái, tôi khuyên cô đừng có ý định gì với tôi!
Ngôn Vu lấy điện thoại ra xem, là một dãy số xa lạ.
Nhưng không sao.
Lúc này bất kể cuộc gọi của ai, đều là một trận mưa đúng lúc.
Cô chỉ điện thoại di động của mình, nói với Tiền Lực Khôn: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Sau đó vừa nhận điện thoại, vừa kéo cửa phòng bao đi ra ngoài.
Giang Hành Chi đè nén tức giận, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi cho rằng tôi đã nói đủ rõ ràng, không nghĩ tới cô vẫn còn vọng tưởng thu hút sự chú ý của tôi.”
Ngôn Vu: ???
Ngôn Vu bước chân nhanh hơn, trong miệng thì nói: “Ừ ừ, được được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến ngay, anh đừng nóng vội.”
Giang Hành Chi hít sâu một hơi: “Cô tốt nhất...”
Anh còn chưa nói xong, bên kia điện thoại, đã “bíp” một tiếng rồi.
Điện thoại của anh đã bị cúp.
Giang Hành Chi: ???
Ngôn Vu không hề liên hệ cuộc điện thoại này với Giang Hành Chi, cô hoài nghi là tên ngốc nào đó bị phụ nữ quấy rầy, trong cơn tức giận gọi nhầm điện thoại.
Tùy rằng diện thoại đã cúp máy, nhưng cô không trở về phòng bao, mà bước nhanh xuống lầu, lại ngồi một cái khác thang máy, trở về gian phòng của mình.
Điện thoại lúc này lại vang lên.
Ngôn Vu liếc nhìn, vẫn là số điện thoại vừa rồi.
Cô bắt máy, không đợi đối phương nói chuyện, nói với tốc độ cực nhanh: “Tôi không biết anh, anh gọi nhầm số rồi.”
Giang Hành Chi ở đầu dây bên kia thấp giọng gọi: “Ngôn Vu!”
Ngôn Vu: ??? Hả?
Ngôn Vu đang định cúp điện thoại thì dừng lại, người này xem ra không gọi nhầm số.
Giang Hành Chi thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi là Giang Hành Chi, loại chuyện ngẫu nhiên gặp trong thang máy này, tôi không hy vọng còn có thể có lần thứ hai, cô tốt nhất thông minh lên một chút không nên tự tìm đường chết.”
Dứt lời, anh nhanh chóng cúp điện thoại.
Lần này, cuối cùng anh cũng cúp máy trước cô rồi.
Ngôn Vu:???
Cô trừng mắt nhìn điện thoại.
Một lúc mới chậm chạp nhận ra.
Người đàn ông mông to mà vừa nãy cô gặp ở trong thang máy chính là Giang Hành Chi người chồng quỷ súc của cô.
Hơn nữa người này còn hiểu lầm là cô cố ý tạo cơ hội tình cờ gặp anh.
Đồ trứng thôi, xem cô là người không biết nghĩ thế sao?
Lý trí nói cho Ngôn Vu biết, đừng dính dáng gì đến Giang Hành Chi, anh tự kỷ như vậy thì để mình anh tự kỷ là được rồi, không cần phải phá vỡ ảo tưởng của anh.
Nhưng mà, cô lại nuốt không trôi cơn tức này, dứt khoát gõ chữ bôm bốp, gửi tin nhắn cho số điện thoại vừa rồi: Tôi ngay cả bộ dạng chó má của anh như thế nào cũng không biết, lại còn ngẫu nhiên gặp anh? Tôi không lấy tiền bồi thường ly hôn nên vội vàng tới chỗ anh để tìm đau khổ à? Đừng tự kỷ như vậy, anh không muốn cưới tôi, tôi cũng không muốn gả cho anh sống cuộc sống có chồng như không, đối với anh tôi chỉ chờ mong một chuyện, lĩnh giấy chứng nhận ly hôn và chia tiền, xin anh nhớ kỹ: Tôi đối với thân thể anh không có hứng thú, tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc có thể được chia bao nhiêu tiền từ anh mà thôi! Sau này gọi điện cho tôi, nhưng đừng nói những chuyện hư không này, tôi chỉ nói tiền không nói tình cảm!
Đáng tiếc, Giang Hành Chi không lưu lại số điện thoại của cô, tin nhắn từ số điện thoại xa lạ trực tiếp bị chặn lại trên điện thoại di động của Giang Hành Chi, không hiển thị được.
Ngôn Vu đè nén tức giận tắm rửa một cái rồi lên giường.
Hôm nay cô không vẽ truyện tranh, không đọc tiểu thuyết, cô chỉ muốn ngủ!
Đồ trứng thối, cô không vui, đêm nay ở trong mơ cô muốn dùng roi da và nến thượng anh.
Cô muốn cho tên Giang Hành Chi tự kỷ này phải gào khóc.
Cô muốn cho tên này phải ôm thận kêu gào cô dừng lại, đau khổ khóc lóc cầu xin cô tha thứ!!!
Giang Hành Chi cúp điện thoại, Lý Tấn có chút không biết nói gì nhìn anh chằm chằm.
Giang Hành Chi: “Người phụ nữ trong thang máy kia là người ông già cưới về cho tôi, cô ta thế mà lại biết hành tung của tôi, a, người phụ nữ này, thật đúng là to gan lớn mật muốn tìm chết.”
Giang Hành Chi: Bà xã, đừng tức giận nha, roi da anh giúp em mua xong rồi, ngựa mua một lát nữa cũng đưa tới, bà xã em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.
Ngôn Vu: A, nam nhân, anh đối với chơi đùa, sợ là có hiểu lầm gì rồi, nhưng mà anh đã tùy tiện như vậy, tôi đây cũng không khách khí!
/527
|