Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Chương 21 - Chương 10.1

/22


edit : Gà

Beta : Mai Như Ảnh

“Tiểu thư.” Tiểu Hồng mỉm cười nhìn nàng: “Công tử đã lĩnh quân đi ra ngoài, hắn muốn tôi nói cho cô đừng quá lo lắng cho hắn.”

Thật tốt quá, may mà tiểu thư ngủ quên mới không có len lén ra ngoài, nàng cũng không cần lo lắng đề phòng chuyện gì, thật sự là quá tốt.

“Cái gì? Hắn đã đi ra ngoài rồi?” Hoa Mộc Lan mở to đôi mắt đẹp, dùng thái độ không thể tin được nói: “Hắn lại dám len lén chạy đi, không thèm nói với ta một tiếng?”

“Công tử thấy cô ngủ say cho nên không đành lòng gọi dậy, tiểu thư đừng tức giận.” Tâm tình Tiểu Hồng đang rất tốt, cười mị mị khuyên nhủ Hoa Mộc Lan.

“Ta sao có thể không giận chứ?” Hoa Mộc Lan nói tới đây liền đề cao thanh âm: “Thật tình, tại sao vào thời khắc trọng yếu này mà ta lại ngủ quên được?”

Vẫn là say rượu gây họa mà.

Sớm biết thế nàng sẽ không uống rượu, chết tiệt, đầu của nàng cho đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Bây giờ nên làm thế nào đây?

Tiểu Hồng nghe vậy thiếu chút nữa bật thốt lên ba chữ “ngủ rất ngon”.

“Dù thế nào.” Hoa Mộc Lan đứng dậy: “Ta vẫn phải đi.” Đây là quyết định của nàng.

“Nhưng mà hiện tại không biết được công tử đã đi tới đâu rồi?” Tiểu Hồng nghe thấy Hoa Mộc Lan quyết định thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ.

Tiểu thư lại còn muốn đi? Trời ạ, chuyện này có thể sẽ đòi mạng của nàng đó!

“Dù thế nào, ta có thể dẫn một nhánh quân đội đi theo phía sau hắn.” Hoa Mộc Lan đột phát ý tưởng, nói gấp: “Dù sao ta cũng không biết đường đi, chắc phải mời lão Bảo đi chung, cuối cùng ta vẫn có thể tới chiến trường tìm được hắn thôi.”

“Tổ chức một nhánh quân đội?” Tiểu Hồng kinh ngạc trừng con ngươi thật to.

Trời đất ơi, nàng không nghe có lầm chứ? Tiểu thư muốn tổ chức quân đội?

“Đúng vậy.” Hoa Mộc Lan gật đầu nói: “Ta có thể tập hợp toàn bộ các tỷ muội lại, tạo thành một nữ quân đoàn, mọi người cùng nhau đi đến tiền tuyến phục vụ cho huynh đệ.”

“Tiểu thư.” Tiểu Hồng kinh ngạc quá độ đã không biết nên nói gì nữa.

“Cứ quyết định như vậy!” Hoa Mộc Lan cười mị mị nói: “Làm vậy chẳng những có thể đi tới, mà còn có thể giải quyết nhu cầu cho những binh lính khác, thật là một biện pháp không tệ nha!” Nàng không thèm để ý tới thái độ của Tiểu Hồng, nghĩ xong là lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“Ta phải nhanh chóng triệu tập những tỷ muội kia tạo thành quân đội.”

……………….

“Làm sao bây giờ?” Thủ lĩnh Ô Đức nhìn Yến Độ Phi đánh cho quân đội của mình liên tiếp bại lui, bối rối không biết làm thế nào cho phải.

“Địch quân dũng mãnh thiện chiến như vậy, chúng ta mau mau đầu hàng đi thôi, tránh cho thương vong thảm trọng.” Thuộc hạ Cáp Đạt đề nghị.

“Không được.” A Ô Đức nói gì cũng không chịu đầu hàng.

“Có lẽ chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, tại sao có thể nhận thua nhanh vậy được?”

Chỗ này đường ranh biên giới là có giới hạn, bọn họ có thể chiếm thêm một tấc là lợi một tấc, mặc dù tình huống bây giờ dường như bị người ta đánh như hoa rơi nước chảy, bọn họ vẫn kiên quyết không nhân nhượng.

“Ách.” Cáp Đạt dĩ nhiên không dám nói thêm, thật ra hắn cũng không quá hi vọng điều này.

“Vậy bây giờ chúng ta nên dùng kế sách gì?”

Đã thua thảm như vậy, tại sao không dứt khoát đầu hàng? Như vậy có thể giảm bớt thương vong cho nhóm huynh đệ, lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu lại lực lượng sau này Đông Sơn Tái Khởi cũng không muộn mà?

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tổn thất rất lớn.

“Ta nhớ rằng bọn họ có một câu nói là đánh rắn bảy tấc? Còn có đánh giặc phải bắt vương trước? Chúng ta dứt khoát bắt giữ Yến Độ Phi, vậy thì những tướng quân và binh lính sẽ suy sụp toàn bộ rồi.” A Ô Đức cao hứng nói.

“Ách.” Cáp Đạt thật sự là rất không muốn vùi dập cao hứng của A Ô Đức.

“Nhưng mà làm sao mới bắt được Yến Độ Phi ?”

Nếu như bắt được thì đã sớm bắt rồi, làm gì còn đợi tới bây giờ.

“Ách.” Chính bản thân A Ô Đức cũng không biết làm sao.

“Vậy thì bắt người yêu của hắn tới đây, không phải là hắn có một người yêu xinh đẹp như hoa như ngọc sao? Chúng ta dứt khoát bắt ả tới đây, rồi lại bàn điều kiện với hắn.”

“Chuyện này tương đối dễ dàng hơn. Nhưng mà, ta nghe nói người yêu của hắn không có ở đây?” Cáp Đạt do dự.

“Hơn nữa, nghe nói ả có lực phá hoại rất mạnh, cho nên mọi người đều gọi ả là sao chổi, duy chỉ có mỗi Yến Độ Phi mới xem trọng ả mà thôi.”

“Đã dễ dàng thì mau đi bắt ả tới đây.” A Ô Đức hất hàm nói.

“Bớt nói nhảm đi, trước tiên bắt người trở lại rồi tính sau.”

Sau khi nữ quân đoàn được tạo thành đến tột cùng là sẽ có bộ dáng nào nhỉ? Hẳn là chỉ có bốn chữ để hình dung …

“Quân chẳng ra quân.”

Đúng vậy, một đám nữ tử trói gà không chặc bôn ba lên đường, cưỡi ngựa cũng mệt, đi đường say nắng…, đủ các loại. Tình huống nói ra muốn thảm bao nhiêu thì chắc chắn là có bấy nhiêu.

“Chúng ta không phải là lạc đường chứ?” Hoa Mộc Lan miễn cưỡng chống đỡ thân thể mệt nhọc, hỏi thăm lão Bảo đã sắp xụi lơ.

“Tại sao chúng ta đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới chiến trường?”

Không chỉ như thế, cơ hồ các nàng không thấy một bóng người, làm hại các nàng muốn hỏi đường cũng không có ai để hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Lão Bảo nhún vai, bắt đầu hối hận nhận lời tương trợ.

“Tôi nóng quá !”

Thanh âm của nàng vừa ra, các nữ tử lập tức oán trách nháo nhào cả lên.

“Tôi khát quá.”

“Tôi đói bụng sắp chết rồi.”

“Đầu tôi choáng váng.”

“Tôi…” Một câu cuối cùng là khoa trương nhất.

“Tôi muốn nam nhân.”

“Này…” Thanh âm Hoa Mộc Lan cũng vô lực.

“Mấy cô cô à, bên kia bụi đất tung bay, có phải là có người hay không?”

Các tỷ muội lập tức bừng sáng hai mắt.

“Hình như là đúng.”

“Nhanh lên một chút, chúng ta đi tới cầu cứu nhanh lên.”

Ai nấy đều kích động chạy về phía trước, tốc độ nhanh đến mức Hoa Mộc Lan cũng theo không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ thở dốc từng hồi.

“Rốt cuộc ta đã tổ chức một nhóm nữ quân đoàn gì vậy nè?” Nàng vỗ vỗ trán, thở dài buồn bã.

Quên đi, nên đến đằng trước xem tình hình thế nào, sau đó lại quyết định cũng được.

“Các cô biết Hoa Mộc Lan người yêu của Yến Độ Phi ở đâu không?” Cáp Đạt ẩn danh tiến vào trong quân doanh Yến Độ Phi tìm không thấy người mới bất đắc dĩ quay trở về, ở trên đường vô tình gặp được một đám nữ tử nhất thời mừng rỡ.

Thảm nhất chính là cho đến bây giờ hắn cũng không biết Hoa Mộc Lan có hình dạng thế nào, chỉ biết là ả có dung nhan xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho người ta phải si mê mà thôi.

Ài… Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn từng nghĩ rằng nếu như Hoa Mộc Lan ở trong quân doanh hậu phương, vậy thì còn dễ tìm, không nghĩ tới nàng lại không có ở đó.

Ở trong biển người mịt mờ, bảo hắn đi nơi nào tìm người đây?

“Không biết.” Lão Bảo mặc dù mệt nhọc nhưng đầu óc còn có mấy phần thanh tĩnh.

Nghe giọng nói và thân hình của người này, hắn cảm thấy người này rất có thể là địch nhân, cho nên hắn phải nói không biết.

“Vậy thì làm sao bây giờ đây?” Cáp Đạt nhức đầu không biết làm sao để trở về báo cáo chiến quả.

“Bắt không được Hoa Mộc Lan, ta sẽ rất là khổ sở.”

“Vị huynh đệ này, tại sao ông muốn bắt Hoa Mộc Lan?” Thì ra Hoa Mộc Lan đang đi ở phía sau nghe thấy có người nhắc tên của mình, vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

Cáp Đạt nhức đầu vô cùng, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của nàng mê hoặc, kìm lòng không được nói ra hết mọi chuyện.

“Thì ra là như vậy.” Hoa Mộc Lan cười duyên nói: “Bắt không được Hoa Mộc Lan cũng không sao, ông có chúng tôi mà.”

“Các cô?” Cáp Đạt không biết nàng nói như vậy là có ý tứ gì.

“Đúng vậy, ông không biết tại sao quân đội Yến Độ Phi lại mạnh như vậy, đúng không?” Hoa Mộc Lan chỉ vào đám nữ nhân phía sau, nói: “Là nhờ các nàng hầu hạ giúp cho tinh thần đám binh lính tăng cao, anh dũng hơn nhiều.”

“Nhưng mà…” Cáp Đạt nhìn một ít nhóm nữ tử gầy gầy, yếu yếu, bộ dáng mảnh mai kia, nói: “vì sao các cô thoạt nhìn cũng không hào hứng gì lắm?”

“Đó là bởi vì Yến Độ Phi vong ân phụ nghĩa, muốn giải tán kỹ viện của chúng tôi, cho nên chúng tôi quyết định tới nương tựa các ông, hơn nữa…” Hoa Mộc Lan dí sát vào Cáp Đạt, cười tươi như hoa: ” Ông cũng biết thời điểm nam nhân thần trí mơ hồ sẽ nói ra một vài cơ mật, có lẽ chúng ta có thể trao đổi.”

Nếu có thể thuyết phục người này lặng lẽ tiến vào quân doanh kẻ địch náo loạn một phen người ngã ngựa đổ, hẳn là rất thú vị nha!

“Rất tốt.” Cáp Đạt đã bị mê hoặc thần trí mơ hồ, cũng không suy nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý.

“Các cô cứ yên tâm nương tựa vào huynh đệ chúng tôi đi.”

Bắt không được Hoa Mộc Lan nhưng có thể mang về một đám nữ nhân, xem như không đến nổi trở về tay không.

vì hôm nay ta phải đi học cả ngày nên k làm gì được.

/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status