Mơ về Tây Du phải lòng Tôn Ngộ Không

Chương 4: Gặp nguy hiểm.

/6



Chương 2.1: Gặp nguy hiểm.

Hắn nắm cây gậy nhìn chung quanh, lại có một đống cương thi thất bại dưới gậy, gậy Kim Cô tỏa ra ánh sáng, hơn cả ánh trăng trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Khi tôi đang tự mình an ủi, càng an ủi càng sợ hãi, tiếng hát mơ hồ kèm với luồng gió thổi ngang qua, tiếng ca lúc ẩn lúc hiện, kèm với luồng gió gào khóc, làm cho người ta nghe xong, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng màu trắng bắt đầu dần dần bị thay thế bởi màu đỏ...

Bên ngoài vòng tránh yêu, bùn đất quay cuồng chuyển động, trong bóng tối một bàn tay từ bùn đất duỗi ra ngoài!

Cái tay kia xám đen, khô quắt, làm cho người ta không phân biệt ra đâu là tay thật, có lẽ bùn đất cháy đen biến hóa mà thành. Nó giãy dụa,làm ra các động tác, cố gắng từ giữa  bùn đất leo ra. Tôi nghĩ phải nhắm mắt lại, không nhìn tới nó, lại sợ tới mức ngay cả sức lực khép mí mắt  lại cũng không có. Đành phải trơ mắt nhìn thấy một người khắp người  không có da, không có tóc.

Phóng tầm mắt nhìn, cách đó không xa thôn xóm đã biến mất, thay vào đó là cương thi, bọn chúng cùng một nhịp chân tập tễnh đi về phía tôi.

Trời ạ, cảnh tượng này, chỉ có ở phim kinh dị, không nghĩ tới, buổi tối đầu tiên  xuyên không, tôi lại gặp phải rồi !

Con cương thi thứ nhất chạy tới bên cạnh vòng tránh yêu mà Tôn Ngộ Không vẽ, vươn hai tay  ra, chĩa về phía tôi thăm dò...

Tôn Ngộ Không, mong vòng tránh yêu của ngươi có tác dụng a!

Một tiếng xẹt vang lên, con cương thi đến gần tôi bị vòng tránh yêu phát ra kim quang thiêu thành tro tàn, mùi khét xen lẫn mùi máu tươi bao vây lấy tôi, tôi nằm ở chỗ đó bị sặc không ngừng ho khan.

Không tồi không tồi, thực sự hiệu nghiệm!

Hơi yên tâm, phía sau lại thấy càng nhiều cương thi chen chúc đi về phía tôi, liếc mắt một cái nhìn lại, mà như châu chấu ùn ùn kéo đến, không nhìn thấy đầu...

Phù ~!Phù ~!Phù ~!.

Xẹt~!Xẹt~!Xẹt~!

Càng nhiều tro tàn, càng nhiều mùi khét,càng nhiều cương thi!.

Bốp!  Bốp!

Tiếng vỗ tay thanh thúy trong không trung vang lên, những cương thi kia trật tự đồng nhất tách ra thành hai bên, làm ra một lối đi.

Con đường như được lát bằng máu, xuất hiện một người tóc dài màu đen từ cuối đường bước về phía tôi.

Đợi hắn đi vào, tôi mới phát hiện, ngón tay hắn thon dài trắng bệch, khuôn mặt cũng không có chút huyết sắc nào, răng nanh thật dài lộ ra.

" A ~~~~~~~!" Tôi thét chói tai không ngừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Yêu quái! Yêu quái a ~~~! Một mình gặp phải yêu quái, xem lần này tôi chết chắc rồi!

Cái con yêu quái kia lại có thể còn cười với tôi, nụ cười quỷ dị khác thường, tôi rùng mình một cái.

" Bên cạnh ngươi lại có kết giới?" Con yêu quái ấy ngạc nhiên hỏi.

Kết giới ?A..., đại khái nói là vòng tránh yêu đi? Tôn Ngộ Không, trở về nhanh lên a, chuyện bẻ gãy xương  ta tạm thời xóa bỏ, mau trở lại cứu mạng nha!

Con yêu quái vừa nghiêng đầu nhìn tôi, vừa nhìn vòng tránh yêu, suy nghĩ chốc lát, sau đó lẩm bẩm:" Thảo nào bể máu của ta không tạo ra được, thì ra là do kết giới!"

Nói xong, hắn liền cắt đầu ngón tay, đem máu nhỏ trên vòng màu vàng mà Ngộ Không vẽ.

Phù một tiếng, máu tản ra, không có dấu vết, có lẽ là tôi hoa mắt, biết đâu quả thực như vậy, vòng tròn tỏa ra kim quang dường như mờ đi một chút.

Biểu cảm trên mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức từ ngực mình lấy ra một cái hộp, một tiếng  bốp, cái hộp mở ra, mùi máu tươi nồng liệt tràn đầy trời đất kéo tới về phía tôi.

Hắn đem cái gì đó từ cái hộp ra ngoài, một chất lỏng màu đỏ sậm từ cái hộp bắn tung toé, nhanh chóng khuếch tán ra, biến thành sương mù mang theo mùi máu màu đỏ, bao bọc vây quanh tôi.

" Ngược lại ta muốn nhìn xem, kết giới này mạnh cỡ nào, phải chăng cả Thánh Huyết Ma Đế Ma Vực của chúng ta cũng có thể ngăn cản!" Giọng nói của hắn phát ra từ sương mù.

Vòng tránh yêu mới vừa ở trên mặt đất, nhanh chóng biến hoá thành ánh vàng bao bọc lấy tôi.

Sương mù đỏ chạm vào liền phát ra mùi hôi thối và cháy khét khó mà khiến người ta chịu được, ánh vàng mở đi một chút.

Cuối cùng, sương mù đỏ tản ra, vòng tránh yêu không tỏa ra ánh vàng nữa, nó giống như ánh trăng trên bầu trời, biến thành mày đỏ như muốn nhỏ ra máu.

Con yêu quái kia dễ dàng đi vào vòng tránh yêu, tay vung lên, màu đỏ của vòng tránh yêu liền tản ra, mất hẳn ở trong không khí.

Trong truyền thuyết, yêu ma quỷ quái vô phương đi vào vòng tránh yêu, thế mà có thể đi vào ư?

Cũng không biết tôi sẽ chết kiểu như thế nào, là bị mổ ruột xẻ bụng hay là tách tay chân ra.

" Ngươi... Ngươi có thể ... Có thể đánh chết tôi trước hay không, sau đó... sẽ ăn...ăn..."

Tôi quá mức sợ hãi, ngay cả lời nói cũng lắp ba lắp bắp.

Con yêu quái cười nói: “Ta không thích ăn thịt người, chỉ thích uống máu!"

Được rồi, uống máu, uống sạch máu, ta cũng chỉ còn con đường chết, nhưng dù sao cũng chết toàn thây.

Tóm lại, ta ngược lại mốc meo rồi, vốn là chẳng biết tại sao xuyên không, sau đó bị Tôn Ngộ Không làm gãy xương, bây giờ. Sẽ bị yêu quái uống sạch máu. Nói không chừng hắn còn có thể đem thi thể của ta mang về, sau đó muối làm thành thịt khô, treo ở trên hành lang phòng Thiên Âm...

" Yêu quái, chịu chết đi!"

Trong lòng vui vẻ, tưởng rằng Tôn Ngộ Không đã trở về, nhìn về phía giọng nói, phát hiện không phải  là Tôn Ngộ Không, mà là một người bộ dáng thư sinh, trong tay cầm một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ vào con yêu quái kia.

" Yêu quái? Khà khà, ta không phải là yêu quái!" Con yêu quái cười to," Ta tên là Tát Mạc, là ma!"

Người thư sinh ngây cả người, lập tức quát:" Ta không cần biết ngươi là cái gì? Tóm lại, đụng vào Phi Ưng Đại Tuyết sơn ta, đều chỉ còn con đường chết!"

Lời còn chưa dứt, kiếm trên tay hắn đã đâm ra.

Tôi không hiểu kiếm pháp, cũng thấy không rõ chiêu thức của hắn, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ kiếm của hắn tỏa ra.

Kiếm Phi Ưng nhanh, tay Tát Mạc càng nhanh hơn, chỉ một cái bóng dáng chợt lóe, mũi kiếm trong tay Phi Ưng đã bị Tát Mạc dùng đầu ngón tay nắm lấy.

Ngón tay Tát Mạc khẽ động, keng một tiếng, thanh kiếm đã bị gãy đôi.

Vẻ mặt Phi Ưng biến sắc, không đợi hắn kịp nghiêng mình, cổ của hắn đã bị tay Tát Mạc bóp chặt. Rặc một tiếng, cái cổ bị vặn đứt rồi.

Tát Mạc hé miệng, cắn cái cổ Phi Ưng bị vặn đứt, chỉ thấy Phi Ưng ngay cả rên cũng chưa từng rên một tiếng, đã bị Tát Mạc hút cạn máu, thành một cái xác khô.

Nhìn một cảnh này, tôi sợ tới mức quên hét to, chỉ ngơ ngác mà nhìn Tác Mạc dùng lưỡi đỏ tươi mà liếm máu tươi còn sót trên môi sạch sẽ, sau khi uống xong máu, hình như sắc mặt của hắn hồng hào hơn.

Mặt trăng trên bầu trời vẫn còn đỏ, cương thi xung quanh, không nhìn thấy đầu như trước.  (Ý nói đông quá ấy)

Tát Mạc lại cười cười với tôi, cười đến mức tôi chỉ muốn khóc.

Tôi không muốn bị hút máu a, lại càng không nghĩ muốn biến thành cái xác khô, xác khô rất xấu xí a...

Tôn Ngộ Không, ngươi có phải đang hẹn hò với Thần Tiên tỷ tỷ chứ? Lâu như vậy vẫn chưa trở lại!  Cái vòng ngươi vẽ cũng không hiệu nghiệm!

Hắn từng bước đi về phía tôi, trái tim của tôi liền đập nhanh, đợi cho tay hắn ở trên cái cổ của tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ kêu lêm.

" Cứu mạng a ~~~~~~~! ! ! Mẹ ~~~~~~~~~! Cứu mạng a ~~~~~~! Tôn Ngộ Không cứu mạng a ~~~~~~!"

Tát Mạc nghe thấy tên Tôn Ngộ Không, ngẩn ngơ:" Tôn Ngộ Không? Ngươi biết Tôn Ngộ Không?"

Tôi hoảng loạn miệng không đắn đo:"A, rất quen hắn, vô cùng quen thuộc, không, hắn thầm mến tôi, ngươi mà giết ta, hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi liều mạng!"

Tát Mạc cười nói:" Chẳng qua chỉ là một con khỉ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ hắn sao?"

Răng nanh giá lạnh mà sắc bén, đã dán lên cái cổ của tôi.

Xong đời, xem ra lần này thật sự đi đời nhà ma rồi.

Cảm thương số phận xuyên không của tôi, sau khi  trải qua 1 ngày 4 giờ, liền vẽ lên dấu chấm tròn.

Vào lúc này, một thanh âm ở sau lưng vang lên:""Là tên nào lớn mật như vậy, dám ở sau lưng mắng ta?"

Tôi thề, từ lúc tôi lớn đến giờ, lần đầu tiên nghe được giọng nói dễ nghe nhất!

Quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt màu vàng, trong tay cầm cây gậy như ý! Trong tay khác còn cầm một nải chuối tiêu đã bóc vỏ...

Thở ra một hơi thật dài, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã trở về!

Ánh vàng chỉ chợt lóe, Tát Mạc liền bị bắn ra mấy trượng, ngã xuống đất, lập tức co thành một cục, chui xuống dưới đất đào tẩu rồi.

Tề Thiên Đại Thánh quả nhiên có sức mạnh a, trong lòng tôi thầm than!

Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn nhìn tôi, cau mày nói:" Ta và ngươi rất quen thuộc lắm sao? Sao tôi không biết có chuyện này nhỉ?"

" Ta... Ha ha... Ta..." Bây giờ biểu cảm trên mặt tôi chắc chắn cực kỳ nịnh nọt, đem chuyện hắn vô duyên vô cớ làm gãy xương, ném lên chín tầng mây.

" Đừng cứ cười ngớ ngẩn!" Tôn Ngộ Không thuận tay ném viên thuốc vào , làm hại tôi thiếu chút nữa bị nghẹn.

Ra sức nuốt nước miếng, nuốt thuốc vào.

Viên thuốc ở trong dạ dày, cảm thấy được chỗ bụng dưới có một dòng khí nóng, dòng khí nóng từ từ lan ra, từ đùi đến bàn chân, khí nóng lan ra phía trên, chạy đến bả vai, lắc lư lắc lư tứ chi, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu rồi !

Xem ra lý tưởng mưa cánh hoa, cưỡi hạc tiên chỉ cách một bước nữa!

" Đại Thánh gia, dạy ta pháp thuật đi?" Tôi cười cực kỳ bì ổi.

Hắn lại trừng ta một cái:" Ngươi từ trước đến giờ thậm chí cảm ứng pháp thuật không đến nơi đến chốn, làm sao mà học?"

Chao ôi, thật có lỗi, tôi quên ở chung với con khỉ này không tốt. Chẳng qua nói đi nói lại, nghe giọng điệu của hắn, dường như mặc dù tôi không học được pháp thuật, nhưng hình như cũng không cần sợ hãi pháp thuật a!

Hắn nắm cây gậy nhìn chung quanh, lại có một đống cương thi thất bại dưới gậy, gậy Kim Cô tỏa ra ánh sáng, hơn cả ánh trăng trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Cương thi bốn phía không ngừng vọt tới, phát ra âm thanh hu hu. Xem ra tôi phải từ bỏ việc san bằng đất bay lên trời, nhanh chạy trốn cái đã!

Nhảy dựng lên liền chuẩn bị bỏ chạy, lại bị đôi tay như sắt của Tôn Ngộ Không gắt gao giữ chặt.

" Cương thi nhiều như thế này, chạy mau a ~~~~~~~! ! !" Tôi điên cuồng kêu.

" Hừ!" Hắn cư nhiên nhìn tôi nở nụ cười:" Ngươi ngay cả ta còn không sợ, lại sợ cương thi?"

" Huynh —— cương thi ——" tôi nhìn hắn, lại nhìn cương thi, vẫn khẳng định, cương thi đáng sợ hơn một chút.

Hắn trừng tôi một cái, dường như việc tôi xác định cương thi so với hắn còn đáng sợ hơn có chút bất mãn, lập tức một tay kéo lấy tôi, một tay khua gậy Kim Cô, cương thi ào ào ngã xuống đất, sau đó biến thành bùn đất, hắn đi tiếp đó, tôi bị hắn kéo tới nghiêng ngả chao đảo, có mấy lần thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Lại thêm có mấy lần đụng vào lưng hắn, cái mũi bị đâm cho sinh đau, nước mắt rơi xuống. Trong khi giãy chết cánh tay của tôi, bị hắn kéo mau gãy.

" Này, huynh kéo tay của ta làm gì? Buông tay a, buông tay a ~! Nam nữ thụ thụ bất thân a! Ai nha, đau quá, buông tay! Thực sự rất đau hả ~! Buông tay!"

Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không tha, cây gậy quét ngang, một đám cương thi té trên mặt đất.

" Ta là khỉ ngươi là người, chúng ta cũng không là một người, thụ thụ bất thân cái gì?"

" Nhưng, nhưng bộ dáng của huynh rất giống người a..." Tôi ở một bên nhỏ giọng kháng nghị, lập tức thấy một con cương thi nhào tới phía tôi, vội vàng quát to một tiếng, trốn sau lưng hắn.

" Bề ngoài chỉ là hình ảo giác, ngươi chỉ xem ta là khỉ thì tốt rồi!" Kim quang vừa lóe lên, hai con cương thi ngã xuống đất, liền hóa thành bùn đất.

" Nhưng, nhưng thực sự rất đau a ~! Huynh nhẹ chút có được hay không? "Tôi thương lượng với hắn.

Người nào đó cười lạnh một tiếng, kéo hai tay của tôi đang sít sao ôm chặt eo hắn, nói: "Ngươi nên thận trọng không để bị  cương thi cắn  thì hơn!"

Tôi chán nản, sao vừa mới đang hoảng loạn, mà lại làm ra một chuyện không khí thế như thế này?

Cũng không biết đi tới bao lâu, rốt cục tất cả cương thi đều bị đánh tan, chúng tôi vượt qua sở hữu, đi đến một khu rừng.

Tạm thời xem ra, không nguy hiểm gì, chẳng qua, hắn cũng nghìn vạn lần không nên ném tôi ở chỗ này a, trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, tôi chắc chắn sẽ chết!

Đúng, nói chuyện với hăn, dời đi lực chú ý của hắn, như thế, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện đuổi tôi đi rồi.

" Công phu của huynh không tệ a, học ai vậy?"

"Sư phụ!"

" Oa... Sư phụ của huynh... Rất lợi hại a..." Tôi cả kinh sợ hãi dời đi lực chú ý của hắn.

"Ừ"

" Huynh có nhiều sư huynh, sư đệ?"

" Không nhiều"

" Họ có phải cũng lợi hại như huynh hay không a?

"Đúng"

" Huynh có một sư muội sao? Bộ dáng của nàng ấy rất xinh đẹp ư?"

"Ừ"

" Huynh..."

Cho dù tôi nói cái gì, câu trả lời của hắn tuyệt đối không vượt quá hai chữ.


--- ----
Cạp: Ngộ Không phũ với người đẹp quá. Nói mới nhớ hình như bé Thủy của chúng ta còn mặc đồ hiện đại, bảo sao không bị nói là yêu quái -___- |||


/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status