Mơ Ước Hậu Vị

Chương 86 - Chương 86

/89




Hoàng thượng, việc này hình như có chút không ổn đi? Ngay lúc Lạc Tử Hân đang bàn tính suy nghĩ tìm đối sách, may mắn Thái hậu đã mở miệng.

Thái hậu giao hài tử lại cho Lạc Tử Hân, đứng lên, đi vài bước về phía trước, cúi đầu nhìn thoáng qua Vệ Dịch Hiên đang quỳ trên mặt đất, nói: Mặc kệ nô tài này là thật hay giả, dù sao trong phòng này còn có mấy người phụ nhân chúng ta, rất bất nhã rồi.

Ánh mắt của Mục Nguyên Trinh hoà hoãn lại, khẽ gật đầu với Thái hậu, nói: Mẫu hậu nói rất đúng, đây là nhi thần nộ hoả công tâm (lửa giận thiêu đốt), cơn tức bốc lên đầu, thế nhưng không đúng mực rồi.

Hoàng hậu cũng phụ hoạ theo: Hoàng thượng, nô tì thấy không bằng như vậy, để cho Phó Hổ mang đến Kính sự phòng kiểm tra thực hư một phen đi. Nếu là thật sự vậy liền thôi, nếu là giả, liền trực tiếp tịnh thân tại Kính sự phòng, vậy là được rồi. Tiểu Vệ Tử bên cạnh Hoàng thượng đó cũng coi như có năng lực.

Lời này nói có lý, vậy liền truyền Phó Hổ đi. Hoàng thượng gật gật đầu, lại như như nghĩ đến việc gì, nói: Nhưng mà, mấy ngày nay hình như Phó Hổ bị bệnh rất nghiêm trọng, có thể lực bất tòng tâm hay không?

Hoàng hậu cười cười, nói: Tuy Phó Hổ lớn tuổi, thân thể cũng không làm được việc gì, nhưng nói như thế nào cũng là thái giám tổng quản trong cung, chuyện này vẫn nên để hắn tới xử lí mới đúng. Cũng chỉ là chuyện nghiệm thân, tin chắc không làm khó được Phó Hổ đâu.

Hoàng thượng có thâm ý nhếch nhếch môi, đến gần Vệ Dịch Hiên, thật lâu sau mới mở miệng nói: Nếu như tên nô tài này đúng là giả mạo như lời người khác đã nói thì bản lãnh thật đúng là không nhỏ, chỉ sợ Phó Hổ cũng sẽ bị hắn tìm cách đe doạ.

Hoàng thượng, nô tài không dám. Vệ Dịch Hiên gắt gao cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn cứ hèn mọn dập đầu.

Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, nói: Để cho hoàng hậu ở bên cạnh Phó Hổ trông chừng, để đề phòng ngộ nhỡ. Chỉ có điều trẫm hi vọng, ngươi thật sự bị oan uổng.”

Vừa dứt lời, Hoàng đế lại nhìn lướt qua Lạc Tử Hân, đột nhiên nói: Nếu không, Hoàng quý phi cũng đi theo cùng giải quyết đi.

Trong lòng Lạc Tử Hân hơi chững lại, chẳng qua là chuyện tra xét một gã thái giám là thật hay giả, vậy mà Hoàng thượng dùng cả thân phận của Hoàng hậu và Hoàng quý phi, có thể nghĩ, Hoàng thượng vô cùng để ý chuyện này. Thế nhưng, Lạc Tử Hân cũng đoán được, sở dĩ Hoàng thượng sẽ để ý chuyện này như vậy, không ngoại trừ có người nói gã thái giám giả này có léng phéng với Hoàng quý phi nàng, đó mới thật sự là chuyện Hoàng thượng muốn kiểm chứng nhất. Cho nên đột nhiên Hoàng thượng mới bảo Lạc Tử Hân cùng nhau điều tra rõ giải quyết việc này, đó là mang theo một chút ý nghĩ sâu xa rồi.

Nhưng mà mặc kệ Hoàng thượng phái người nào đi giám sát tra xét việc này, sự thật sẽ rất nhanh nổi trên mặt nước thôi. Chỉ cần Vệ Dịch Hiên vừa đến Kính sự phòng, tất nhiên thân phận thái giám giả chắc chắn sẽ bại lộ. Nếu theo lời Hoàng thượng nói, một khi phát hiện là thái giám giả liền tịnh thân ngay tại chỗ. Hắn đường đường là một vị Vương gia, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy, đây chẳng phải là còn bị nhục nhã hơn so với giết hắn sao? Trong lòng Lạc Tử Hân như bị roi quất, liên tục co rút đau đớn.

Bởi vì Phó Hổ bị bệnh, chuyện kiểm tra thực hư này liền được sắp xếp vào ngày mai, nhưng mà đêm nay, Lạc Tử Hân lại không có cách nào bình tĩnh. Nàng không biết nên tiếp tục làm như thế nào để chu toàn chuyện này.

Chuyện này, mặt ngoài thoạt nhìn thì chẳng qua là Hoàng thượng vì tra xét một nội giám thôi, suy nghĩ sâu xa chính là đang nghĩ tới vị Hoàng quý phi nàng. Như vậy nói ngược lại, mục đích của kẻ mật báo đó không phải là Vệ Dịch Hiên, mà là nàng rồi. Vậy kẻ mật báo ấy là ai?

Hoàng thượng nói là tối hôm qua nhận được mật báo. Tối hôm qua ư? Lạc Tử Hân thì thào tự nói.

Đột nhiên, hai hàng lông mày của Lạc Tử Hân nhếch lên, liền gọi Tích Như đi vào: Tích Như, ngươi đi điều tra một chút, đêm qua Hoàng thượng thị tẩm ai?

Tích Như đáp lại một tiếng, lúc này mới đi vài bước liền quay người nói: Nương nương, không cần điều tra nữa, nô tỳ biết đêm qua người nào thị tẩm ạ.

Hả? Đó là ai?

Chính là Hoa tần nương nương ạ. Tích Như cười nói: Nương nương, người đã quên ạ, buổi sáng hôm nay Hoa tần vẫn cùng nói chuyện với người đấy.

Lạc Tử Hân hơi nhớ lại, nhất thời nhớ tới quả thật có một việc như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới, nàng liền kinh ngạc trong lòng, ba chữ

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status