Mơ Ước Hậu Vị

Chương 69 - Chương 69

/89


Lạc Tử Hân ngước mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hoàng đế, ánh mắt ra vẻ cực kỳ hoang mang, nói: Hoàng thượng, thần thiếp nói gì sai sao? Thật ra thì thần thiếp cũng không trách cứ hoàng hậu, hoàng hậu cũng là vì sự bình an trong cung, dù sao bây giờ Ôn tần đã mang thai, hoàng hậu làm như vậy cũng là...

Trẫm không nói về chuyện hoàng hậu với nàng. Mục Nguyên Trinh đột nhiên tăng thêm lực nắm bả vai nàng, nói, Nàng là... Ngọc Hân...

Lạc Tử Hân cố ra vẻ ngạc nhiên, lên tiếng nói: Tại sao hoàng thượng lại biết tên hồi nhỏ của thần thiếp vậy? Đó là tên thần thiếp tự mình đặt lúc ở Lê Châu. Khi đó thần thiếp đang phát cháo miễn phí trên đường, lại không muốn cho người ta biết tên thật, liền tùy ý lấy tên này. A, chẳng lẽ lúc ấy hoàng thượng cũng ở trên đường...

Mục Nguyên Trinh nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, mà nữ nhân vẫn cứ tự nói một mình, nhưng trong giây lát, nàng lại dừng lại, ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn hắn, tựa như đột nhiên hiểu được chuyện gì.

Nàng thật sự là Ngọc Hân, vậy mà cho tới hôm nay trẫm mới biết, vậy mà nàng lại dùng tên giả. Khó trách lúc trẫm trở lại Lê Châu, hỏi thăm như thế nào cũng không thấy tin tức của nàng, thì ra là nàng... Mục Nguyên Trinh nói, trong giọng nói đầy tức giận, nhưng lại không thấy chút tức giận nào trong đôi mắt hắn, ngược lại có một chút dịu dàng.

Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài... Nàng trợn to hai mắt, ánh mắt lóe một tia nghi ngờ.

Lúc trẫm còn bé, mẫu hậu vẫn gọi trẫm là Hổ Húc, cũng coi là một cái tên tục của trẫm.

Hổ Húc, Hổ ca ca... Lạc Tử Hân lẩm bẩm trong miệng, một dòng nước mắt tuôn ra.

Đột nhiên, hoàng thượng ôm nàng vào trong ngực, ghé đầu vào hõm cổ của nàng, nói: Là ta, Hổ ca ca, thì ra lâu như vậy, người ta nhớ lại vẫn luôn ở bên cạnh ta, mà ta, vậy mà lại không phát hiện được.

Lạc Tử Hân bị hắn ôm chặt trong ngực, trong lòng cũng cảm khái không thôi, không khỏi nhớ lại những chuyện năm đó, mềm nhũn mặc cho hắn ôm như vậy, nhẹ nhàng đặt tay trên hông hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bên hông, hắn lại có chút nghẹn ngào, nói: Năm đó, vì phụ hoàng triệu ta về cung gấp, ta mới không kịp chào hỏi nàng đã về kinh. Nhưng chờ đến khi ta trở lại nơi đó, lại không thấy nàng trở lại hồ Yên Vân. Vì vậy ta đi hỏi thăm khắp nơi, chẳng qua là, khi đó nàng cũng không nói cho ta biết tên thật của nàng, càng không biết nhà nàng ở đâu, chỉ biết tên của nàng là Ngọc Hân. Nhưng mà, có cái tên Ngọc Hân này, cũng không ai biết nàng là ai, ta tìm rất lâu cũng không thấy tin tức của nàng, chỉ có thể trở về kinh. Lại không nghĩ rằng, nha đầu hư hỏng này, vậy mà không phải tên là Ngọc Hân, mà là thiên kim Viên phủ.

Hoàng thượng, ngài cũng không nói tên thật của ngài cho ta mà, chúng ta hòa nhau. Lạc Tử Hân bĩu môi, làm nũng y như ngày trước.

Mục Nguyên Trinh nhẹ buông nàng ra, nhìn nàng giận giữ làm nũng, trái tim xuất hiện một chút tình cảm dịu dàng, ngón tay sờ nhẹ, lau nước mắt trên khóe mắt nàng, nói: Ta vẫn luôn nhớ năm đó nàng rất thích hoa lan, lại đưa cho ta rất nhiều hạt đậu, còn nữa, chúng ta còn cùng nhau ngắm sao băng, thả diều, còn có rất nhiều kỉ niệm. Ta còn nhớ, nàng đồng ý gả cho ta, còn nói nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già.

Mắt Lạc Tử Hân cũng mông lung, nức nở nói: Thần thiếp được hoàng thượng yêu mến, sau nhiều năm mà vẫn còn nhớ rõ những chuyện này như vậy, trong lòng vô cùng cảm động.

Nhưng mà, chuyện ta thấy vui vẻ nhất chính là nàng đã thật sự gả cho ta rồi. Mục Nguyên Trinh mừng rỡ cầm hai tay của nàng, nhìn ra được, bây giờ hắn cực kì kích động.

Thần thiếp chỉ là Ninh phi của hoàng thượng, thần thiếp... Lạc Tử Hân ngập ngừng, ấp úng, khẽ khép hờ mắt.

Nàng trách ta không lập nàng làm hoàng hậu sao? Năm đó, ta... Con ngươi

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status