Diệp Táng nghe đứa con gái mình nói, gương mặt già nua liền rơi vào suy nghĩ. Ông ta có phần không hiểu, đứa con gái này muốn làm gì.
Vốn dĩ hiện tại Úc Noãn theo hầu Mộ Kình Triệt, lợi nhuận đem về tương đối tốt, hơn thế Diệp gia còn được tập đoàn Đế Đô công khai rõ ràng lót đường trên thương trường kinh doanh rộng lớn. Kẻ nào nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ vài phẩn.
Hơn ai hết, Diệp Táng lại muốn đem đứa con gái của mình qua trục lợi. Bởi Úc Noãn hiện tại tuy giúp ích, nhưng ông ta vẫn lo sợ một ngày nào đó con hầu này lại trở mặt không nhận quen. Ông ta vốn dĩ cũng đang lừa dối Mộ Kình Triệt, ông ta lo sợ sự thật sẽ bại lộ.
Hiện giờ, cách tốt nhất chỉ có thể đem Diệp Ngọc qua thay thế lại Úc Noãn, như thế mới được coi là vẹn cả đôi
dudng.
Trước sảnh phòng khách lớn đóng kín cửa lại không có ai, Diệp Ngọc khoanh tay nhìn cô, bộ dạng như một tiểu thư quyền quý vẫn thường răn đe kẻ hầu, còn Úc Noãn, giờ phút này chỉ dám cúi thấp đầu.
Dựa theo tình hình thực tế, Diệp Ngọc cô ả cũng không thể thay thế Úc Noãn, bởi hiện tại cô ả vẫn chưa kịp chuẩn bị, sợ răng sẽ bị phát hiện.
"Úc Noãn à, cô theo hầu ngài Mộ, tôi nghĩ ngài ấy với cô nuông chiều như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ đều nói với cô."
Vừa nói, bàn tay xinh đẹp của Diệp Ngọc lập tức vuốt ve gương mặt Úc Noãn, ánh mắt dừng trên đôi môi nhỏ hiện tại ửng đỏ lên lại hơi sưng, để rồi ánh mắt dời xuống xương quai xanh tinh tế của cô, thấy được một vết đỏ mờ mờ, rõ là dấu răng.
Ngay lập tức, sự ghen ghét hiện rõ, Úc Noãn rõ ràng đã bị người đàn ông này chạm vào.
Một kẻ ưu tú như Mộ Kình Triệt, không lý nào ở bên cạnh một con hầu được.
Ỷ nơi đây hiện tại không có người, Diệp Ngọc hung hãn bấu mạnh vào bả vai, ghim sâu lòng móng tay dài vào da thịt của cô, khiến Úc Noãn đau đớn nhăn mặt, nhưng một tiếng kêu than cũng không dám bật ra. *
Mãi lúc sau khi hạ cơn giận, Diệp Ngọc mới buông ra, tức khắc xoay người.
"Cô ở bên cạnh ngài ấy, tốt nhất làm tròn bồn phận là đem lợi ích về cho Diệp gia nhiều một chút! Nhưng cũng đừng động chạm vào quá nhiều."
Úc Noãn ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, trồng không khác gì bọn họ đem cô vào thăm dò Mộ Kình Triệt, cô lại là kẻ lợi dụng sự nuông chiều này.
Vừa nghe Diệp Ngọc nói để Úc Noãn tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, lão già Diệp Táng im lặng nãy giờ liền lên tiếng phản bác.
"Không được! Con phải phải qua thay thế con hầu này."
Nghe đến đây, Diệp Ngọc khó chịu cãi lời.
"Con sẽ qua, nhưng không phải bây giờ! Hiện tại đôi mắt hần bị ảnh hưởng, con không muốn phí thời gian của con vào việc vô bổ, thêm việc đêm nay con vẫn chưa chuẩn bị kỹ.."
Diệp Ngọc cô ta đắn đo lưỡng lự, cho dù đối với Mộ Kình Triệt sinh ra sự ngưỡng mộ, việc gì cũng cần phải có thời gian.
Dấu sao việc tráo đổi người đều sẽ là việc sớm muộn, chỉ là hiện tại chắc chắn bất tiện, cô ta vẫn chưa muốn theo phục vụ một kẻ mù lòa như thế.
"Úc Noãn, cô cứ ở bên cạnh ngài Mộ một thời gian nữa. Nếu như đem đến tin tức tốt đến với tôi, tôi sẽ tráo lại thân phận với cô, trả cô tự do."
Úc Noãn muốn sự tự do, vì thế nghe câu này liền lên tiếng hỏi ngược lại, chủ đích đòi quyền lợi cho bản thân.
"Neu tra than phan lai, toi cung khong phai la mot ke hau cua Diep gia nนัล."
"Đương nhiên, tôi nói chắc chắn sẽ giữ lời! Dẩu sao hiện tại, cô đóng giả thân phận của tôi, một lúc nào đó nếu bị phát hiện, ngay cả muốn sống cũng chẳng thể."
Diệp Ngọc đắc ý, vừa cười vừa nói.
Nếu bị phát hiện, không chỉ là vấn đề của Úc Noãn mà còn là toàn bộ mạng sống của Diệp gia.
Chi bằng, cô cứ tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, thăm dò động thái của người đàn ông.
"Nếu đem cho tôi tin tức tốt, tôi sẽ trả tự do cho cô, hơn thế cũng không để phí hoài khoảng thời gian đã đem lại lợi ích cho Diệp gia, đồng thời trả cả một số tiền lớn nữa!"
Việc đánh tráo người vốn dĩ đã là cấm ky, từ lúc bắt đầu đã sai, hiện giờ đưa ra trao đổi, đôi bên đều có lợi.
Úc Noãn lập tức cúi đầu, thận trọng đáp.
"Vâng, chỉ cần có thời cơ tốt, tôi sẽ quay trở lại Diệp gia báo tin."
Thân phận Úc Noãn vốn đã không nơi nương tự, lại chỉ có mạng sống nhỏ nhoi này. Cho dù đối với sự nuông chiều của Mộ Kinh Triệt mà bị đắm chìm, nhưng cũng không phủ nhận được sự nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn lại chẳng khác nào đứng ở sợi dây giữa ranh giới sống còn mỏng manh.
Chẳng qua cũng chỉ là một khát khao mong cầu được sống, được trở nên tự do.
Vốn dĩ hiện tại Úc Noãn theo hầu Mộ Kình Triệt, lợi nhuận đem về tương đối tốt, hơn thế Diệp gia còn được tập đoàn Đế Đô công khai rõ ràng lót đường trên thương trường kinh doanh rộng lớn. Kẻ nào nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ vài phẩn.
Hơn ai hết, Diệp Táng lại muốn đem đứa con gái của mình qua trục lợi. Bởi Úc Noãn hiện tại tuy giúp ích, nhưng ông ta vẫn lo sợ một ngày nào đó con hầu này lại trở mặt không nhận quen. Ông ta vốn dĩ cũng đang lừa dối Mộ Kình Triệt, ông ta lo sợ sự thật sẽ bại lộ.
Hiện giờ, cách tốt nhất chỉ có thể đem Diệp Ngọc qua thay thế lại Úc Noãn, như thế mới được coi là vẹn cả đôi
dudng.
Trước sảnh phòng khách lớn đóng kín cửa lại không có ai, Diệp Ngọc khoanh tay nhìn cô, bộ dạng như một tiểu thư quyền quý vẫn thường răn đe kẻ hầu, còn Úc Noãn, giờ phút này chỉ dám cúi thấp đầu.
Dựa theo tình hình thực tế, Diệp Ngọc cô ả cũng không thể thay thế Úc Noãn, bởi hiện tại cô ả vẫn chưa kịp chuẩn bị, sợ răng sẽ bị phát hiện.
"Úc Noãn à, cô theo hầu ngài Mộ, tôi nghĩ ngài ấy với cô nuông chiều như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ đều nói với cô."
Vừa nói, bàn tay xinh đẹp của Diệp Ngọc lập tức vuốt ve gương mặt Úc Noãn, ánh mắt dừng trên đôi môi nhỏ hiện tại ửng đỏ lên lại hơi sưng, để rồi ánh mắt dời xuống xương quai xanh tinh tế của cô, thấy được một vết đỏ mờ mờ, rõ là dấu răng.
Ngay lập tức, sự ghen ghét hiện rõ, Úc Noãn rõ ràng đã bị người đàn ông này chạm vào.
Một kẻ ưu tú như Mộ Kình Triệt, không lý nào ở bên cạnh một con hầu được.
Ỷ nơi đây hiện tại không có người, Diệp Ngọc hung hãn bấu mạnh vào bả vai, ghim sâu lòng móng tay dài vào da thịt của cô, khiến Úc Noãn đau đớn nhăn mặt, nhưng một tiếng kêu than cũng không dám bật ra. *
Mãi lúc sau khi hạ cơn giận, Diệp Ngọc mới buông ra, tức khắc xoay người.
"Cô ở bên cạnh ngài ấy, tốt nhất làm tròn bồn phận là đem lợi ích về cho Diệp gia nhiều một chút! Nhưng cũng đừng động chạm vào quá nhiều."
Úc Noãn ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, trồng không khác gì bọn họ đem cô vào thăm dò Mộ Kình Triệt, cô lại là kẻ lợi dụng sự nuông chiều này.
Vừa nghe Diệp Ngọc nói để Úc Noãn tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, lão già Diệp Táng im lặng nãy giờ liền lên tiếng phản bác.
"Không được! Con phải phải qua thay thế con hầu này."
Nghe đến đây, Diệp Ngọc khó chịu cãi lời.
"Con sẽ qua, nhưng không phải bây giờ! Hiện tại đôi mắt hần bị ảnh hưởng, con không muốn phí thời gian của con vào việc vô bổ, thêm việc đêm nay con vẫn chưa chuẩn bị kỹ.."
Diệp Ngọc cô ta đắn đo lưỡng lự, cho dù đối với Mộ Kình Triệt sinh ra sự ngưỡng mộ, việc gì cũng cần phải có thời gian.
Dấu sao việc tráo đổi người đều sẽ là việc sớm muộn, chỉ là hiện tại chắc chắn bất tiện, cô ta vẫn chưa muốn theo phục vụ một kẻ mù lòa như thế.
"Úc Noãn, cô cứ ở bên cạnh ngài Mộ một thời gian nữa. Nếu như đem đến tin tức tốt đến với tôi, tôi sẽ tráo lại thân phận với cô, trả cô tự do."
Úc Noãn muốn sự tự do, vì thế nghe câu này liền lên tiếng hỏi ngược lại, chủ đích đòi quyền lợi cho bản thân.
"Neu tra than phan lai, toi cung khong phai la mot ke hau cua Diep gia nนัล."
"Đương nhiên, tôi nói chắc chắn sẽ giữ lời! Dẩu sao hiện tại, cô đóng giả thân phận của tôi, một lúc nào đó nếu bị phát hiện, ngay cả muốn sống cũng chẳng thể."
Diệp Ngọc đắc ý, vừa cười vừa nói.
Nếu bị phát hiện, không chỉ là vấn đề của Úc Noãn mà còn là toàn bộ mạng sống của Diệp gia.
Chi bằng, cô cứ tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, thăm dò động thái của người đàn ông.
"Nếu đem cho tôi tin tức tốt, tôi sẽ trả tự do cho cô, hơn thế cũng không để phí hoài khoảng thời gian đã đem lại lợi ích cho Diệp gia, đồng thời trả cả một số tiền lớn nữa!"
Việc đánh tráo người vốn dĩ đã là cấm ky, từ lúc bắt đầu đã sai, hiện giờ đưa ra trao đổi, đôi bên đều có lợi.
Úc Noãn lập tức cúi đầu, thận trọng đáp.
"Vâng, chỉ cần có thời cơ tốt, tôi sẽ quay trở lại Diệp gia báo tin."
Thân phận Úc Noãn vốn đã không nơi nương tự, lại chỉ có mạng sống nhỏ nhoi này. Cho dù đối với sự nuông chiều của Mộ Kinh Triệt mà bị đắm chìm, nhưng cũng không phủ nhận được sự nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn lại chẳng khác nào đứng ở sợi dây giữa ranh giới sống còn mỏng manh.
Chẳng qua cũng chỉ là một khát khao mong cầu được sống, được trở nên tự do.
/150
|