Mộ Phần Trái Tim

Chương 24

/112


12h khuya, Triệu Sĩ Thành vẫn chẳng có chút buồn ngủ.

Anh đứng dậy, mở cửa phòng ngủ bên cạnh ra, bên trong tối như mực. Anh giật mình một trận, có chút khó chịu.

Từ khi Dư Vấn vào ở, anh vẫn ngủ sớm dậy sớm, chất lượng giấc ngủ không tồi, bắt đầu trở nên ít ngủ, bởi vì luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Hôm nay, hiếm khi có thể được ngủ tốt, nhưng ngược lại đêm càng thêm khó ngủ.

Trái tim trống rỗng.

Anh chuyển hướng đến phòng bếp, làm cho mình một bát mỳ. Anh lúc trước vì ngủ sớm, chưa từng có thói quen ăn khuya, nhưng sau khi Dư Vấn vào lại khác. Cô thật sự rất gầy, Thụy Thụy chết rồi, cân nặng của cô lại càng giảm, sau đó gầy đến mức trơ xương, đặc biệt lúc vừa vào ở, cô chẳng nhúc nhích, chẳng muốn làm gì, lại thường làm ầm đến choáng đầu, rõ ràng là chỉ thiếu máu, nhưng lại khiến anh không thể chăm nổi. Vì thế, anh bắt đầu yêu cầu cô ăn khuya.

Bây giờ, đêm nay, không cần lại yêu cầu cô hoàn thành “bài tập” nữa, cũng không bao giờ cần dùng thực phẩm dinh dưỡng kia nữa, anh cầm lấy đũa, há miệng, lại há miệng ăn mỳ đã lâu chưa chạm đến.

12 rưỡi, di động vang lên, anh hoảng hốt, đặt bát mỳ xuống, vội vàng nhấc máy.

“Triệu Sĩ Thành, xin lỗi, nửa đêm lại quấy rầy anh! Dư Vấn có đi tìm anh không?” Hạ Nghị đi thẳng vào vấn đề, giọng tràn ngập hoảng hốt.

“Không, xảy ra chuyện gì vậy?” Anh ngạc nhiên.

Dư Vấn mất tích ư?

“Được rồi, tôi sẽ đi tìm! Nếu cô ấy đến tìm anh, xin lập tức gọi điện thoại cho tôi.” Nghe thấy tiếng còi ô tô ở đầu bên kia, hiển nhiên là Hạ Nghị đã lái xe ra ngoài tìm người.

Dừng máy, cuối cùng anh ngồi không yên nữa, thay quần áo, vội chạy ra ngoài. Nào biết, lúc khóa cửa, anh thoáng nhìn thấy bóng hình mảnh mai ngồi trước cửa nhà anh, hai tay ôm gối chôn mặt vào lòng.

Anh ngẩn ra, bước nhanh đến: “Tống Dư Vấn!”

Nghe thấy tiếng nói của anh, cô ngẩng gương mặt tái nhợt lên, hai mắt mờ mịt. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, anh chỉ biết, thần trí của cô lúc này khá tỉnh, không phải mộng du.

“Sao em lại ngồi xổm ở cửa, vì sao không vào?” Anh ngồi xuống trước mặt cô, “Không phải đã có chìa khóa rồi à?” Tuy để cô về nhà, nhưng anh cũng không thu lại chìa khóa của cô.

Nào biết, cô mím môi, bất bình trả lời, “Anh không cần em kia mà? Không phải anh không muốn em về nhà à?” Anh đã nói nơi đây không phải nhà cô, để cô đi theo Hạ Nghị, bảo cô sao có thể mặt dày mà mở khóa đi vào?

Anh phản bác không nói ra lời.

“Đi vào trước đi.” Anh lựa chọn lảng tránh vấn đề này.

Không phải không cần cô, mà là, ngược lại. Song anh đứng dậy đi vài bước, lại nhận ra cô chẳng đi theo. Anh xoay người lại, hoang mang nhìn cô.

“Anh không nói nổi chữ “mời” à!” Cô quật cường cao giọng, “Hơn nữa, em nói rồi, em không thích anh gọi em là Tống Dư Vấn. Bây giờ, trừ phi anh nói, Vấn Vấn, mời em vào nhà, em mới theo anh về!” Lòng tự trọng của cô rất cao, cũng chẳng phải chó con mèo con, chủ nhân không vui bảo đuổi là đuổi, vui vẻ lại vuốt đầu cô, cô sẽ ngoan ngoãn theo anh về.

Triệu Sĩ Thành yên lặng, ngây người vài giây rồi, anh thở dài: “Vấn Vấn, mời em vào.” Anh căn bản hết cách với cô rồi.

Một câu đơn giản, cô lay động, nhưng mặt mũi có chút sượng, bởi một câu của anh chỉ là theo yêu cầu của cô thôi, mà mình bây giờ rõ ràng chẳng khác nào con mèo con anh nuôi cả.

Thấy vẻ mặt cô vẫn bất bình, anh chủ động đi lại đỡ cô lên. Dù anh có chút chủ nghĩa đàn ông, tính cách cũng rất cố chấp, nhưng lại có một ưu điểm, đó là sẽ không cần “sĩ diện” giống như cô, nhất định phải giành phần thắng.

Sĩ diện, lót bên trong áo hay chăn cũng có, Dư Vấn có lối thoát, tự nhiên sẽ không bực bội nữa. Nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự hiền hậu dịu dàng ở nơi bàn tay kia, cô cũng đứng dậy.

Lúc nâng cô lên, anh nhìn thấy ở cổ cô có một vết tím nhạt, ánh mắt anh tối xuống, chần chừ vài giây rồi, vẫn mở to mắt, giả vờ như không nhìn thấy dấu hôn kia. Vào phòng, anh rót cho cô một ly nước trước.

Nhìn kỹ vài phút, cô uể oải, thoải mái cuộn mình trên trên sô pha ở chỗ lúc trước, Triệu Sĩ Thành bước đến ban công, vừa chú ý nhìn động tĩnh phòng trong, vừa bấm di động của Hạ Nghị.

“Tôi tìm thấy cô ấy rồi, cô ấy ở trước cửa nhà tôi.” Anh trầm thấp nói.

Một câu, làm cho đầu kia di động im lặng vài giây.

Cuối cùng, Hạ Nghị thấp giọng nói, “Bây giờ tôi có thể đến đón cô ấy không?”

“Bây giờ đã khuya rồi, tốt nhất ngày mai anh hãy đến, được chứ?” Triệu Sĩ Thành thương lượng với anh.

Tuy mặt ngoài Dư Vấn vẫn uể oải, chẳng có sức làm gì, nhưng anh có để ý đến, vừa rồi lúc nâng cô dậy, thân thể rất nhẹ của cô đang run rẩy. Rõ ràng, lúc trước đã xảy ra chuyện gì làm cô sợ hãi.

Hạ Nghị im lặng thật lâu rồi, ngay khi Triệu Sĩ Thành quyết định lại nhắc lại ý kiến của anh lần nữa, “Tôi có thể tin anh không?”

Triệu Sĩ Thành ngạc nhiên.

“Tình cảm của tôi và Dư Vấn bây giờ rất yếu ớt, tôi có thể tin anh sẽ không thừa cơ xen vào, chỉ coi cô ấy như bạn bè mà đối đãi không?” Hạ Nghị lặp lại câu hỏi.

Anh biết, yêu cầu này có chút vô sỉ, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra được cách tốt hơn. Anh không thể mất đi Hạ phu nhân.

Triệu Sĩ Thành đông cứng vài giây rồi, mới từ từ nói, “Tôi sẽ không nhân cơ hội chen ngang.”

“Anh hứa sẽ coi cô ấy như bạn bè bình thường thôi nhé?” Hạ Nghị cố ý muốn anh đồng ý.

Anh không thể. Cho dù anh hy vọng là thế, nhưng trái tim anh không thể. Trái tim của anh ở đó, chỉ có thể cố gắng giấu nó đi, nhưng bảo anh hứa, thì anh không thể. Từ ngày “bắt gian” ấy, “gian” chẳng bắt được, nhưng trái tim anh lại dần lạc lối, cho đến giờ đã chẳng thể quay lại.

“Anh đang mách lẻo, bảo anh ta đến đón em đúng không?” Dư Vấn lạnh giọng, lần đầu tiên không kiềm chế được cao giọng chất vấn với Triệu Sĩ Thành.

Bóng hình mảnh mai kia đã che trước mặt anh, anh vội cúp máy.

“Anh ấy rất lo cho em, tìm em nơi nơi, anh phải báo cho anh ấy.” Sắc mặt anh không đỏ, bình tĩnh trả lời.

Bởi vì chuyện từng xảy ra, làm cho anh không có chút thiện cảm nào với Hạ Nghị, nhưng anh còn chưa phúc hậu đến mức cố ý báo cho đối phương đến đón bởi vì cô mà tìm kiếm lúc nửa đêm, thậm chí có thể tìm đến cả đêm.

“Em không đáng được tha thứ đến thế sao? Anh lại muốn đẩy em đi lần nữa?” Dư Vấn cau mày.

Cô không tin“lời nói ngon ngọt” của Hạ Nghị, cô chỉ muốn tin tưởng, mình từng là vợ chưa cưới của Triệu Sĩ Thành.

“Tuy yêu cầu này có thể làm anh rất khó xử, nhưng mà, vì sao chúng ta không thể bắt đầu một lần nữa?” Dư Vấn mặt không chút thay đổi hỏi.

Thật ra, cô rất lo lắng. Cô hy vọng anh nhanh gật đầu, đừng suy nghĩ.

Triệu Sĩ Thành ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là nguyên nhân tại anh, hay là nguyên nhân ở cô, vì sao anh hoàn toàn không hiểu lời cô nói?

“Hợp lại đi, chúng ta sống chung, bây giờ em sẽ dựa vào anh!” Cô đứng thẳng người, không hề bỏ kiêu ngạo xuống, nhưng cô nguyện chứng minh thành ý: “Em chẳng thể thay đổi chuyện quá khứ, nhưng chỉ cần anh gật đầu, em sẽ dùng phẩm hạnh ép mình đối mặt với dụ hoặc, sẽ không để cho anh đau lòng lần nữa!”

Cô không thể phủ nhận, hôm nay người đàn ông tên Hạ Nghị đưa cô đi kia, cô có cảm giác đặc biệt với anh ta, nhưng cô không phải là cô gái không hiểu biết, cô quen một người thì sẽ không thay đổi, dụ hoặc bên ngoài cô sẽ xử lý được. Từ khi chạy khỏi cái “nhà” kia, cô chẳng do dự gì liền đi đến nơi đây. Ký ức của cô như đứa trẻ mới sinh, chẳng quen biết ai trong thế giới này, cô chỉ quen anh. Trí nhớ trong hai tháng gần đây, chỉ cần cô buồn bực, anh sẽ an ủi, cô bị ác mộng tấn công, bị ảo ảnh vây quanh, sinh ra nghi ngờ với bản thân, anh lại ở bên cổ động, từng hơi thở dịu dàng này chẳng thể dùng tình bạn để che giấu. Mới vừa rồi khi ngồi ở cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, nơi đó như cảng tránh gió an toàn nhất, dẫn dắt khát vọng của cô, khiến cô rất muốn vào trong đó trốn tránh.

Cô nói dĩ nhiên như thế, mà Triệu Sĩ Thành hoàn toàn ngạc nhiên. Hợp lại? Có phải cô nhầm người rồi không?

“Ngày mai khi ba anh đến, anh sẽ nói cho ông ấy biết, trí nhớ của em bị lẫn rồi.” Anh tỉnh lại.

Cô lườm anh. Cho nên, bây giờ cô bị từ chối à?

“Ngủ đi, ngày mai anh còn phải khám, em cũng mệt cả ngày rồi, cần nghỉ ngơi.” Anh xoay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng mà, eo lại bị người ôm từ phía sau, thân thể nhỏ bé của cô dán vào tấm lưng dày rộng của anh, vai lạnh run: “Em mất đi trí nhớ, rốt cục đó là gì?” Cô rất mê mang cũng rất sợ hãi, “Em không muốn đến đó nữa, một bước vào căn phòng kia, em rất sợ hãi!” Cho nên, xin anh đừng đuổi cô đi nữa!

“Rõ ràng anh thích em, vì sao lại từ chối em? Em không quen anh ta, vì sao anh lại muốn em sinh con cho anh ta?” Cảm xúc, suy nghĩ rối lên, cô chẳng nghĩ ra, chẳng tài nào nghĩ ra.

Triệu Sĩ Thành ngạc nhiên xoay người, sinh con?

Cô vẫn ôm chạt anh, vẻ mặt kinh hoảng, nói năng lộn xộn: “Em không sinh con, em không cần, em không cần sinh con rồi lại để con của mình chết!” Cho nên, hãy cứu cô với!

Cảm xúc kích động của cô lọt vào mắt Triệu Sĩ Thành. Để cô đi theo Hạ Nghị, cuối cùng là lựa chọn đúng đắn, hay là quyết định sai lầm? Hôm nay, anh đã suy nghĩ cả ngày. Anh hy vọng cô sẽ khôi phục trí nhớ, hy vọng cô có thể tìm lại quá khứ, nhưng anh cũng sợ, Dư Vấn “tỉnh” lại, không còn là cô bây giờ.

Đánh mất trí nhớ của mình, là vì trốn tránh, nhưng khi một người không hề trốn tránh nữa, chỉ có hai kết quá, một là từ bỏ, hai là… đã hoàn toàn nhớ lại. Đối với cuộc đời, cô đã chẳng còn hi vọng gì, anh rất lo, Dư Vấn sẽ trở thành loại thứ hai. Nếu như thế, chi bằng cả đời không có trí nhớ về “Thụy Thụy”, có phải sẽ sống thoải mái hơn không?

Điện thoại của anh còn đang vang không ngừng, bởi vì, Hạ Nghị còn đang muốn một lời hứa. Anh để mặc di động.

“Vấn Vấn, đã xảy ra chuyện gì?” Anh miễn cưỡng bình tĩnh, tiếp tục dùng giọng nói trấn tĩnh hỏi.

Anh có loại trực giác, cánh cửa trí nhớ đã dần mở ra, cách ngày cô quay lại rất gần.

Dư Vấn lại ngây ngẩn cả người, mới vừa cô đã nói gì, nói gì đó? Chỉ là cảm thấy, lòng rất sợ, trí nhớ như một con thú, mà cô muốn tránh nó, song, con thú đó lại muốn cắn cô không tha.

“Triệu Sĩ Thành, em có thể hôn anh không?” Dư Vấn ngẩng đầu hỏi.

Nếu anh bất động, vậy để cô chủ động, dù sao, cô trốn tránh cũng tốt, cô chỉ không muốn rời khỏi đây, không muốn anh lại buông tay, phải đi theo người gọi cô là Hạ phu nhân, gọi cô về nhà.

Anh nhất thời như bị sét đánh. Anh nghe lầm à, thật ra là cô muốn nói, em có thể ôm anh không? Anh đã nghe lầm một từ mấu chốt, đúng không?

Mặc kệ! Dư Vấn nhón mũi chân, hướng đến môi anh, lấp kín sự đông cứng của anh lại.

/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status