Ngày hôm sau, rốt cuộc Vũ Anh cũng quay trở lại công việc chính, bắt đầu dốc lòng dạy dỗ Tuyết Họa Nhi cách nấu cơm như thế nào.
Tuyết Họa Nhi một bộ dáng chăm chỉ học hỏi, nhưng mà, chuyện nấu cơm này cũng cần phải có thiên phú, cưỡi ngựa săn thú là thiên phú của nàng, nhưng đáng tiếc, chuyện nấu cơm này nàng lại có chút yếu kém, nàng nấu đồ ăn khiến người ta không dám khen tặng.
Nhưng mà, nàng lại hơn người khác ở chỗ chịu khó, khiêm tốn. Từ sáng đến tối đều ở trong phòng bếp nghiên cứu. Đại khái có thể nói rằng, ở dưới tình huống mà áp lực và động lực cùng tồn tại, thì con người ta vẫn có chút khả năng tiềm tàng có thể khai thác.
Ba ngày sau, Vũ Anh nhìn Tuyết Họa Nhi bưng lên mấy món ăn để trên bàn mà liên tục gật đầu. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn ra được nguyên liệu là gì rồi, không còn đen sì và nát bét đến mức nhìn không ra nguyên hình nữa.
Vũ Tường quân cũng khá là nhiệt tâm tới tham gia bình luận, hắn gắp một miếng bỏ vào miệng. Tuyết Họa Nhi thấp thỏm nhìn Khổng Tước quân. Đầu tiên hắn cau mày, sau đó hai con mắt dồn lại một chỗ, tiếp theo cố gắng nhai một lúc, sau cùng, duỗi thẳng cái cổ, dùng sức một cái, cuối cùng cũng nuốt xuống rồi!
Tuyết Họa Nhi xấu hổ nhìn dung nhan mỹ mạo của Khổng Tước quân bị một miếng thức ăn của nàng hành hạ, tàn phá đến mức biến dạng một cách dễ dàng, mà cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Khổng Tước quân vỗ vỗ ngực, dường như đang muốn vỗ để miếng thức ăn kia có thể dễ dàng trôi xuống, sau đó hắn vô cùng quan tâm, an ủi nàng: "Kỳ thật nàng làm cũng không tệ lắm đâu, chẳng qua mấy ngày nay ta đã ăn quen đồ ăn Vũ Anh làm, nên khẩu vị có chút kén chọn hơn bình thường, ngại quá đi mất. Nhưng mà đừng lo, danh sư xuất cao đồ*, ta tin là nàng đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
(* - thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi.)
Tuyết Họa Nhi cảm động gật đầu, trong lòng lại dấy lên một tia hi vọng. Lang quân đại nhân cũng đâu có ăn đồ ăn của Vũ Anh, chưa biết chừng khi nàng bộc lộ tài năng và trình độ cao siêu, làm cho hắn lang tâm* sung sướng, sẽ đưa nàng về nhà a. Con người cần phải có sự cổ vũ và lòng kiên trì, thêm một chút tự tin, chứ không nên quá tự ti.
(* - lang này là lang sói nha.)
Vũ Anh nói: "Muội muội à, muội đến đây đã ba ngày rồi, nên trở về đi thôi. Trong thư Tinh quân đã nói rõ là ba ngày, trở vể rồi khi nào rảnh, ta sẽ tìm muội chơi đùa."
Tuyết Họa Nhi cúi đầu không nói, Nhân - Yêu khác đường, mặc dù ngươi làm sư phụ của ta trong ba ngày, nhưng mà tốt nhất ngươi vẫn nên quên ta đi thì hơn.
Khổng Tước quân lại hớn hở nói: "Ta đưa nàng về, ta đang rất muốn đến gặp Khuê Mộc Lang a."
"Tốt lắm, muội muội, để Vũ Tường quân đưa muội về đi. Đúng rồi, ta đưa muội mấy thứ, muội đừng quên mang theo."
Tuyết Họa Nhi gật đầu nói "Vâng." Ở trước mặt yêu quái, nàng quyết định nói gì nghe nấy để phòng thân.
Khuê Mộc Lang đếm từng ngày mong ngóng giai nhân học thành trở về. Từ sáng sớm đã an vị trên núi, nhìn về những đám mây ở phía xa.
Bỗng nhiên, từ nơi xa có một đám mây nhẹ nhàng bay tới. Khuê Mộc Lang nghi hoặc, từ khi nào cửu vĩ hồ lại sử dụng chiêu thức màu mè như vậy? Hắn nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy trên đám mây bảy màu là một con khổng tước còn sặc sỡ chói mắt hơn cả màu sắc của đám mây. Trên mình khổng tước có một người đang nằm úp sấp, một tay nàng ôm chặt cổ khổng tước, một tay còn lại, lúc thì che cánh tay, lúc thì che bắp chân, như thế kia thực sự là không ổn rồi!
Ánh mắt Khuê Mộc Lang bỗng chốc phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào y phục trên người nàng, thứ kia, thứ kia có thể gọi là y phục hay sao chứ?
Từng mảng da thịt trắng nõn nà như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp y phục đang tung bay theo gió. Bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng che giấu, quả thực chỉ như vặt đầu cá, vá đầu tôm*, hoàn toàn không có tác dụng. Ở ngay trên đỉnh núi mà Khuê Mộc Lang đã bị nàng chọc cho nổi cơn tam bành, da thịt tuyết trắng kia giống như một luồng ánh sáng màu trắng đâm thẳng vào mắt Khuê Mộc Lang.
(* vặt đầu cá, vá đầu tôm: lấy chỗ này đắp qua chỗ khác, vì vậy vấn đề thực sự chưa được giải quyết.)
Khuê Mộc Lang nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, đáp mây bay đến nghênh đón, rồi túm lấy Tuyết Họa Nhi đang tay vội chân loạn ôm cổ Khổng Tước, sau đó cởi áo choàng đen ra quấn lấy nàng, rồi hạ xuống đất.
Khổng Tước quân cũng hạ xuống từ đám mây, biến thành hình người, cười hì hì nói: "Khuê Mộc Lang, hai ta đã rất lâu không gặp nhau rồi."
Khuê Mộc Lang lạnh mặt, hừ một tiếng, đây mà là bằng hữu tốt nhất của hắn sao? Chở người của hắn bay lượn trên trời như vậy à? Hơn nữa nàng còn ăn mặc như thế kia, lại còn ôm cổ hắn nữa!
Khổng Tước quân vừa thấy sắc mặt hắn có vẻ không thân thiện cho lắm, đã vô cùng biết điều giải thích: "Chẳng phải Tuyết Họa Nhi chưa được cưỡi trên mình khổng tước bao giờ hay sao, ta nhất thời hứng trí, nên đã mang nàng bay cùng."
Khuê Mộc Lang "Ừm" một tiếng, dường như lời giải thích này còn chưa thỏa đáng, nên hắn khó có thể nguôi giận.
"À, nàng sợ bị rơi xuống, nên vừa lên đã liều chết túm lấy cổ ta, suýt nữa là bóp chết ta rồi." Khổng Tước quân giả vờ giả vịt xoa xoa cổ.
Khuê Mộc Lang liếc mắt nhìn kỹ, phát hiện trên cổ hắn dường như cũng có vết móng tay bấm vào, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không bóp ngươi thì bóp ai? Hừ!
Vì thế hắn lại chuyển sang đi tìm Tuyết Họa Nhi để tính sổ.
"Ai cho nàng ăn mặc như thế này? Y phục của nàng đâu?"
Tuyết Họa Nhi đã xấu hổ tới mức muốn vùi đầu vào trong đống y phục. Trước khi đi, Vũ Anh đã nhất quyết bắt ép nàng phải thay y phục mới, nàng ấy nói rằng y phục mới là loại có váy rộng và tay áo dài, mặc vào có cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên, muốn nàng tặng cho Khuê Mộc Lang một sự kinh hỉ.
Ở trước mặt yêu quái sư phục, tất nhiên là nàng cực kỳ nghe lời.
Nhưng mà không ngờ, nàng vừa lên đám mây, thì y phục này không chỉ bắt đầu lộ bốn phía, mà còn xẻ tà xung quanh nữa. Dọc đường đi, nàng đã vô cùng vất vả, vừa phải vội vàng che chỗ này, đậy chỗ khác, vừa phải lo lắng thấp thỏm vì sợ bị rơi xuống, nên không cảm nhận được chút vui sướng nào khi được cưỡi khổng tước.
Vì vậy, nàng đã vội vã trốn tránh trách nhiệm: "Là do Vũ Anh sư phụ bắt ta mặc như vậy."
Khuê Mộc Lang nhìn người đang khoác áo choàng đen đang xấu hổ đến mức gương mặt đỏ ửng đứng bên cạnh, cũng hết giận. Thôi, thật ra thì nếu không phải nàng ở trên đám mây gây sự chú ý như vậy, mà chỉ âm thầm mặc cho hắn xem, thì hắn cũng không có ý kiến gì.
Khổng Tước quân trơ mắt nhìn hai mắt sói của Khuê Mộc Lang phát sáng, dường như có thể xuyên thấu qua áo choàng mà nhìn trộm được thân thể Tuyết Họa Nhi. Hắn vừa lặn lội đường xa tới đây, nhưng Khuê Mộc Lang ngoài việc khởi binh vấn tội hắn ra thì hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của hắn, gạt hắn sang một bên, hiển nhiên là lúc này cũng không rảnh để nhìn hắn, vì vậy hắn rất không cam lòng hắng giọng một cái, nói: "Quả nhiên là tu hành chưa đủ, trọng sắc khinh bạn."
Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc, nên Khuê Mộc Lang cũng nghe thấy rõ ràng, hắn quay đầu, nhíu mày, nói: "Ngươi vẫn còn nhớ được ngươi là bằng hữu của ta cơ à? Là bạn xấu hay bạn tốt vậy? Nếu ta nhớ không nhầm thì, khoảng chừng bảy năm ba tháng nay ngươi chưa tới Thiên Đình thăm ta."
Hiển nhiên là Khổng Tước quân đã bị hoảng sợ sau khi Khuê Mộc Lang báo lên mấy con số, hắn vội vàng nghiêm túc bấm đầu ngón tay tính toán, sau đó kinh hãi thét lên một tiếng "Ai nha", "Vậy mà thực sự đã bảy năm rồi. Trời đất chứng giám, ta cũng không ngờ rằng gần đây ta tĩnh tu lại xuất thần như vậy, đúng là thời gian trôi nhanh như dòng nước mà! Ai, bổn quân cũng đã già đi bảy tuổi, quả thật là khiến người ta cảm thấy đau buồn a. Nhưng mà, Khuê Mộc Lang, tình cảm của chúng ta luôn giữ ở trong lòng, thân thiết giống như Cao Sơn Lưu Thủy và Dương Xuân Bạch Tuyết (1), chẳng lẽ chỉ bởi vì vài năm không gặp mà có thể hờ hững lạnh nhạt hay sao? Nàng nói xem có đúng không, Tuyết Họa Nhi?"
Hắn quay đầu, nháy mắt mấy cái với Tuyết Họa Nhi đang núp trong áo choàng đen kia.
Lúc này, "Tuyết Họa Nhi" công chúa thật đúng là rơi vào tình thế khó bảo toàn được bản thân, nàng không dám đắc tội với Khổng Tước quân, nhưng lại càng không dám đắc tội với Lang quân, vì vậy chi nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng, mà từ chối cho ý kiến.
Khuê Mộc Lang mấp máy khóe môi, cười nói: "Hình như năm trăm năm trước ta có nghe nói ngươi muốn bế quan thanh tu, bây giờ đã tu xong chưa?"
Khổng Tước quân có chút xấu hổ, nhưng cũng không định trả lời vấn đề vừa hóc búa lại vừa khiến người ta thương tâm này. Hắn đảo tròn mắt, quan sát xung quanh chỗ ở của Khuê Mộc Lang một lúc, rồi hỏi: "Nơi này là chỗ ở dưới trần gian mà ngươi chọn ư? Tên gọi là gì vậy?"
Khuê Mộc Lang khoanh tay ngắm nhìn thác nước như một dải lụa trắng buông xuống từ giữa đỉnh núi xanh biếc, đang tỏa ra làn sương trắng, trên trời dưới nước đều là một khoảng không mịt mờ. Hắn mãn nguyện cười: "núi Lãm Nguyệt, động Ba Nguyệt."
Khổng Tước quân bĩu môi, chỉ vào núi non bốn phía, cực kỳ không đồng ý nói: "Cái gì? núi Lãm Nguyệt? Ta thấy phải gọi là núi Bát Tử mới đúng, ngươi nhìn xem, xung quanh đều là núi cao, vây xung quanh mảnh đất này, còn không phải là cái bát hay sao?"
( - cái bát.)
Tuyết Họa Nhi cảm thấy căng thẳng, nàng thầm than trong lòng, Khuê Mộc Lang quân quả nhiên là một tên yêu quái có văn hóa, yêu thích đọc sách. Ngươi xem, hắn chọn cái tên cũng thật là hay, muốn vươn tới trời xanh để ôm trọn lấy vầng trăng sáng, vừa có khí phách lại vừa có tính nghệ thuật. Còn Khổng Tước quân này xem ra chỉ là một cái gối thêu hoa*, trong bụng không có tí học vấn nào, núi Bát Tử, cái tên này quá mức tầm thường. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc cho Khổng Tước quân có dung nhan bế nguyệt tu hoa**, không thể xuất khẩu thành thơ chữ chữ châu ngọc, thật là đáng tiếc a!
(ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng; hoa nhường nguyệt thẹn.)
Nàng nghĩ như vậy, rồi so đi tính lại, sau đó quay sang nhìn Lang quân, quả nhiên là phúc hữu thi thư, khí tự hoa* mà, hắn cởi áo choàng màu đen ra, bên trong mặc một bộ y phục bó sát người, làm nổi bật thân hình thon dài rắn rỏi của hắn, quả thật là ngọc thụ lâm phong, dung nhan tuấn mỹ. Hơn thế nữa, hắn còn có khí chất cương quyết mà tĩnh lặng, phong thái hiên ngang mà anh tuấn. Giá như hắn không phải là yêu quái, thì đã là một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết rồi. Vì sao hắn lại là yêu quái? Vì sao? Vì sao a? Công chúa vừa để tay lên ngực, vừa tự hỏi vì sao mấy lần liền, vô cùng rầu rĩ.
(* phúc hữu thi thư, khí tự hoa: trong lòng có học vấn, mặt mũi tất sáng sủa.)
Khổng Tước quân thấy hai người kia không hưởng ứng cách gọi của hắn, có chút không phục, đổi trọng tâm câu chuyện.
Hắn cúi đầu, phủi phủi quầng sáng trên người, sau đó lại dùng ngón tay vuốt ve cánh tay áo màu vỏ quýt đỏ, ngón tay kia vừa trắng nõn vừa thon dài. Nếu như không phải chính mình cũng có một đôi tay ngọc thon thon dài dài, thì lúc này sợ rằng, Tuyết Họa Nhi cũng phải xấu hổ vì thua kém hắn.
Khổng Tước quân nghiêng đầu, ánh mắt đong đưa liếc nhìn Khuê Mộc Lang, vô cùng đỏm dáng, cười nói: "Vì hôm nay ta tới thăm ngươi, nên đã cố ý mặc một bộ y phục mới, thế nào, có xứng với ta hay không?"
Khuê Mộc Lang nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, cực kỳ thận trọng gật đầu: "Theo ta thấy, xiêm y nào cũng không xứng với phong thái của ngươi."
Khổng Tước quân cười hì hì nói: "Chẳng lẽ ý của ngươi là, tốt nhất ta không nên mặc cái gì hay sao?"
Tuyết Họa Nhi đỏ mặt, cái người này, à không, Khổng Tước tinh này nói chuyện thật là không có chút văn minh nào.
Khuê Mộc Lang cũng có chút xấu hổ, hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc con Khổng Tước bảnh chọe này một chút, ai dè tên này lại mượn gió bẻ măng, lại có thể nói chuyện suồng sã như vậy trước mặt một tiểu cô nương? Thật sự là sẽ gây ảnh hưởng không tốt!
Hắn quay đầu, thấy Tuyết Họa Nhi càng lúc càng ép khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong áo choàng, vì vậy nói: "Tuyết Họa Nhi, nàng đi đun chút nước, rồi pha trà mang tới đây." Vẫn nên mau chóng để nàng đi khỏi đây, không nên tiếp tục nghe Vũ Tường nói ra mấy lời huân tố bất kỵ như vậy.Những lời như vậy, nói ra trong lúc chỉ có hai người thân mật mới có tình thú, còn khi có những người không liên quan, tốt nhất là nên nói chuyện nghiêm túc mới đúng.
(* huân tố bất kỵ: chay mặn đều không kiêng. Ở đây ý nói, Vũ Tường chuyện gì cũng có thể lôi ra trêu đùa được, không trừ cái gì.)
Vũ Tường thấy nàng rời đi, nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Khuê Mộc lang, nàng là người phàm, vì sao ngươi lại giữ nàng lại đây? Nếu ngươi muốn có kẻ hầu người hạ, thì tiểu yêu trong núi này còn không nhiều hay sao hả? Đám tiểu yêu kia sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng ngươi, bởi nếu ngày sau có Thiên kiếp, chúng còn cần đến sự hỗ trợ của ngươi."
Khuê Mộc Lang nhìn hắn, cười cười: "Ngươi đừng có nói với ta rằng, ngươi không biết nàng là ai nha."
Vũ Tường nhức đầu: "Ta tò mò nên mới tính toán kiếp trước của nàng. Ta quan tâm ngươi, quan tâm ngươi thôi mà. Ha ha."
Khuê Mộc Lang trầm ngâm giây lát, mới nói: "Nếu nàng đã vứt bỏ tất cả để hạ phàm, thì tất nhiên ta cũng không thể thất tín với nàng được."
Vũ Tường điềm nhiên như không, ngắm nhìn xung quanh, nghiêm túc nói: "Mười ba năm ở nhân gian vốn là để thành toàn một công đức của ngươi, tất nhiên ta hi vọng sau này, ở Thiên Đình ngươi có thể tiến thêm một bước.
Khuê Mộc Lang cười nói: "Ta thật không quen với bộ dáng nghiêm túc của ngươi, ngươi nói chuyện như vậy, không hiểu sao ta cứ bị nổi gai ốc."
Vũ Tường lập tức khôi phục dáng vẻ cợt nhả như bình thường: "Vậy sao, để ta xem, để ta xem."
Hắn lại thật sự kéo cánh tay Khuê Mộc Lang qua, muốn vén ống tay táo lên, Khuê Mộc Lang chợt cảm thấy tê dại, gai ốc trên người, lúc này cũng nổi lên thật rồi!
Hắn run rẩy trong lòng, bỗng nhiên khóe mắt lại liếc thấy một bóng người. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuyết Họa Nhi đang trợn mắt há hốc mồm, như vừa bị một hồi sấm sét làm cho khiếp sợ, giật mình đứng ở nơi đó. Cũng không biết có phải hắn bị hoa mắt hay không, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác hai ly trà trong tay nàng hơi run run một cái.
(1) - Cao Sơn Lưu Thủy và Dương Xuân Bạch Tuyết đều là những khúc cổ cầm kinh điển của Trung Hoa.
- Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối tình tri âm tri kỉ giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (năm 770 - 221 trước CN), sách Liệt Tử Thang Vấn chép: " Du Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn'. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! mênh mang như sông nước'. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được từ đó. Nghe nhạc vốn dĩ là cảm cái khúc mà người chơi gửi gắm, đạo lý này vốn dĩ đã có từ ngày xưa vậy.
Vào cuối thời Chiến Quốc Trung Quốc sách Lã Thị Xuân Thu, thiên Bản vị cũng ghi lại câu chuyện tương tự: "Bá Nha chơi đàn, Chung Tử Kỳ nghe. Đàn chơi mà chí để tại Thái sơn, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Cao cao như núi Thái Sơn. Khi chí để nội dung nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Mênh mang như nước chảy. Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha quẳng đàn dứt dây đến tận cuối đời không chơi đàn, từ đó trên nhân thế không có ai có thể gọi là cầm giả nữa". Lã Thị Xuân Thu nói chung giống với sách Liệt Tử, chỉ khác kết cục này: sau Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha "đến cuối đời không chơi đàn nữa".
Nhưng nguyên nhân trực tiếp mà giai thoại này được lưu truyền là vì mối tình tri âm tương tri, tương giao giữa hai người. Tri âm đã mất, Bá Nha đương nhiên đoạn huyền tuyệt âm. Việc quẳng đàn của Bá Nha thể hiện rất rõ chí của ông ta. Thứ nhất là việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đã mất, thứ hai là vì tuyệt học của chính mình người đời không ai có khả năng lĩnh hội được mà biểu hiện sự buồn khổ và cô độc. Nghĩ như thế thì Bá Nha tất là người thị tài ngạo vật, trác tuyệt khác người, khúc nhạc của Bá Nha là cao khúc nhưng cũng vì thế mà cô độc, phàm phu tục tử không thể lĩnh hội được sự linh diệu của nhạc khúc. Bá Nha vì cảm thấy thấu đáo sự cô độc, vì phát hiện ra rằng tri âm nơi trần thế thực khó tìm mà nhất thời cảm khái.
- Tương truyền rằng Lư Duyên Tử - một nghệ sĩ giỏi về đàn và trống chính là người đã chế ra khúc nhạc Dương Xuân Bạch Tuyết. Song đây lại chính là khúc nhạc gây tranh cãi rất nhiều bởi cả nước có chưa quá mười người hòa được bản nhạc này một cách trọn vẹn.
Tích xưa kể lại rằng: Dương Xuân Bạch Tuyết là bản đàn gắn liền với lời giãi bày của Tống Ngọc với vua nước Sở. Khi còn làm quan, Tống Ngọc thường bị gian thần ghen ghét, đưa chuyện. Ông chẳng được kẻ sĩ khen ngợi bao giờ. Sở vương thấy làm lạ mới thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy chính trực của Tống Ngọc:
"Khách có kẻ ca hát nơi kinh đô, thoạt đầu hát khúc Lý Hạ Ba Nhân, trong nước khen hay và họa kể lại mấy ngàn người. Rồi hát bản Dương A Dạ Lộ, người khen và họa, rút xuống còn có vài trăm. Đến bài Dương Xuân Bạch Tuyết, khen và họa, còn lại chỉ có vài mươi người... Là vì khúc hát ý càng cao, thì người họa lại càng ít.
Tuyết Họa Nhi một bộ dáng chăm chỉ học hỏi, nhưng mà, chuyện nấu cơm này cũng cần phải có thiên phú, cưỡi ngựa săn thú là thiên phú của nàng, nhưng đáng tiếc, chuyện nấu cơm này nàng lại có chút yếu kém, nàng nấu đồ ăn khiến người ta không dám khen tặng.
Nhưng mà, nàng lại hơn người khác ở chỗ chịu khó, khiêm tốn. Từ sáng đến tối đều ở trong phòng bếp nghiên cứu. Đại khái có thể nói rằng, ở dưới tình huống mà áp lực và động lực cùng tồn tại, thì con người ta vẫn có chút khả năng tiềm tàng có thể khai thác.
Ba ngày sau, Vũ Anh nhìn Tuyết Họa Nhi bưng lên mấy món ăn để trên bàn mà liên tục gật đầu. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn ra được nguyên liệu là gì rồi, không còn đen sì và nát bét đến mức nhìn không ra nguyên hình nữa.
Vũ Tường quân cũng khá là nhiệt tâm tới tham gia bình luận, hắn gắp một miếng bỏ vào miệng. Tuyết Họa Nhi thấp thỏm nhìn Khổng Tước quân. Đầu tiên hắn cau mày, sau đó hai con mắt dồn lại một chỗ, tiếp theo cố gắng nhai một lúc, sau cùng, duỗi thẳng cái cổ, dùng sức một cái, cuối cùng cũng nuốt xuống rồi!
Tuyết Họa Nhi xấu hổ nhìn dung nhan mỹ mạo của Khổng Tước quân bị một miếng thức ăn của nàng hành hạ, tàn phá đến mức biến dạng một cách dễ dàng, mà cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Khổng Tước quân vỗ vỗ ngực, dường như đang muốn vỗ để miếng thức ăn kia có thể dễ dàng trôi xuống, sau đó hắn vô cùng quan tâm, an ủi nàng: "Kỳ thật nàng làm cũng không tệ lắm đâu, chẳng qua mấy ngày nay ta đã ăn quen đồ ăn Vũ Anh làm, nên khẩu vị có chút kén chọn hơn bình thường, ngại quá đi mất. Nhưng mà đừng lo, danh sư xuất cao đồ*, ta tin là nàng đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
(* - thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi.)
Tuyết Họa Nhi cảm động gật đầu, trong lòng lại dấy lên một tia hi vọng. Lang quân đại nhân cũng đâu có ăn đồ ăn của Vũ Anh, chưa biết chừng khi nàng bộc lộ tài năng và trình độ cao siêu, làm cho hắn lang tâm* sung sướng, sẽ đưa nàng về nhà a. Con người cần phải có sự cổ vũ và lòng kiên trì, thêm một chút tự tin, chứ không nên quá tự ti.
(* - lang này là lang sói nha.)
Vũ Anh nói: "Muội muội à, muội đến đây đã ba ngày rồi, nên trở về đi thôi. Trong thư Tinh quân đã nói rõ là ba ngày, trở vể rồi khi nào rảnh, ta sẽ tìm muội chơi đùa."
Tuyết Họa Nhi cúi đầu không nói, Nhân - Yêu khác đường, mặc dù ngươi làm sư phụ của ta trong ba ngày, nhưng mà tốt nhất ngươi vẫn nên quên ta đi thì hơn.
Khổng Tước quân lại hớn hở nói: "Ta đưa nàng về, ta đang rất muốn đến gặp Khuê Mộc Lang a."
"Tốt lắm, muội muội, để Vũ Tường quân đưa muội về đi. Đúng rồi, ta đưa muội mấy thứ, muội đừng quên mang theo."
Tuyết Họa Nhi gật đầu nói "Vâng." Ở trước mặt yêu quái, nàng quyết định nói gì nghe nấy để phòng thân.
Khuê Mộc Lang đếm từng ngày mong ngóng giai nhân học thành trở về. Từ sáng sớm đã an vị trên núi, nhìn về những đám mây ở phía xa.
Bỗng nhiên, từ nơi xa có một đám mây nhẹ nhàng bay tới. Khuê Mộc Lang nghi hoặc, từ khi nào cửu vĩ hồ lại sử dụng chiêu thức màu mè như vậy? Hắn nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy trên đám mây bảy màu là một con khổng tước còn sặc sỡ chói mắt hơn cả màu sắc của đám mây. Trên mình khổng tước có một người đang nằm úp sấp, một tay nàng ôm chặt cổ khổng tước, một tay còn lại, lúc thì che cánh tay, lúc thì che bắp chân, như thế kia thực sự là không ổn rồi!
Ánh mắt Khuê Mộc Lang bỗng chốc phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào y phục trên người nàng, thứ kia, thứ kia có thể gọi là y phục hay sao chứ?
Từng mảng da thịt trắng nõn nà như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp y phục đang tung bay theo gió. Bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng che giấu, quả thực chỉ như vặt đầu cá, vá đầu tôm*, hoàn toàn không có tác dụng. Ở ngay trên đỉnh núi mà Khuê Mộc Lang đã bị nàng chọc cho nổi cơn tam bành, da thịt tuyết trắng kia giống như một luồng ánh sáng màu trắng đâm thẳng vào mắt Khuê Mộc Lang.
(* vặt đầu cá, vá đầu tôm: lấy chỗ này đắp qua chỗ khác, vì vậy vấn đề thực sự chưa được giải quyết.)
Khuê Mộc Lang nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, đáp mây bay đến nghênh đón, rồi túm lấy Tuyết Họa Nhi đang tay vội chân loạn ôm cổ Khổng Tước, sau đó cởi áo choàng đen ra quấn lấy nàng, rồi hạ xuống đất.
Khổng Tước quân cũng hạ xuống từ đám mây, biến thành hình người, cười hì hì nói: "Khuê Mộc Lang, hai ta đã rất lâu không gặp nhau rồi."
Khuê Mộc Lang lạnh mặt, hừ một tiếng, đây mà là bằng hữu tốt nhất của hắn sao? Chở người của hắn bay lượn trên trời như vậy à? Hơn nữa nàng còn ăn mặc như thế kia, lại còn ôm cổ hắn nữa!
Khổng Tước quân vừa thấy sắc mặt hắn có vẻ không thân thiện cho lắm, đã vô cùng biết điều giải thích: "Chẳng phải Tuyết Họa Nhi chưa được cưỡi trên mình khổng tước bao giờ hay sao, ta nhất thời hứng trí, nên đã mang nàng bay cùng."
Khuê Mộc Lang "Ừm" một tiếng, dường như lời giải thích này còn chưa thỏa đáng, nên hắn khó có thể nguôi giận.
"À, nàng sợ bị rơi xuống, nên vừa lên đã liều chết túm lấy cổ ta, suýt nữa là bóp chết ta rồi." Khổng Tước quân giả vờ giả vịt xoa xoa cổ.
Khuê Mộc Lang liếc mắt nhìn kỹ, phát hiện trên cổ hắn dường như cũng có vết móng tay bấm vào, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không bóp ngươi thì bóp ai? Hừ!
Vì thế hắn lại chuyển sang đi tìm Tuyết Họa Nhi để tính sổ.
"Ai cho nàng ăn mặc như thế này? Y phục của nàng đâu?"
Tuyết Họa Nhi đã xấu hổ tới mức muốn vùi đầu vào trong đống y phục. Trước khi đi, Vũ Anh đã nhất quyết bắt ép nàng phải thay y phục mới, nàng ấy nói rằng y phục mới là loại có váy rộng và tay áo dài, mặc vào có cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên, muốn nàng tặng cho Khuê Mộc Lang một sự kinh hỉ.
Ở trước mặt yêu quái sư phục, tất nhiên là nàng cực kỳ nghe lời.
Nhưng mà không ngờ, nàng vừa lên đám mây, thì y phục này không chỉ bắt đầu lộ bốn phía, mà còn xẻ tà xung quanh nữa. Dọc đường đi, nàng đã vô cùng vất vả, vừa phải vội vàng che chỗ này, đậy chỗ khác, vừa phải lo lắng thấp thỏm vì sợ bị rơi xuống, nên không cảm nhận được chút vui sướng nào khi được cưỡi khổng tước.
Vì vậy, nàng đã vội vã trốn tránh trách nhiệm: "Là do Vũ Anh sư phụ bắt ta mặc như vậy."
Khuê Mộc Lang nhìn người đang khoác áo choàng đen đang xấu hổ đến mức gương mặt đỏ ửng đứng bên cạnh, cũng hết giận. Thôi, thật ra thì nếu không phải nàng ở trên đám mây gây sự chú ý như vậy, mà chỉ âm thầm mặc cho hắn xem, thì hắn cũng không có ý kiến gì.
Khổng Tước quân trơ mắt nhìn hai mắt sói của Khuê Mộc Lang phát sáng, dường như có thể xuyên thấu qua áo choàng mà nhìn trộm được thân thể Tuyết Họa Nhi. Hắn vừa lặn lội đường xa tới đây, nhưng Khuê Mộc Lang ngoài việc khởi binh vấn tội hắn ra thì hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của hắn, gạt hắn sang một bên, hiển nhiên là lúc này cũng không rảnh để nhìn hắn, vì vậy hắn rất không cam lòng hắng giọng một cái, nói: "Quả nhiên là tu hành chưa đủ, trọng sắc khinh bạn."
Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc, nên Khuê Mộc Lang cũng nghe thấy rõ ràng, hắn quay đầu, nhíu mày, nói: "Ngươi vẫn còn nhớ được ngươi là bằng hữu của ta cơ à? Là bạn xấu hay bạn tốt vậy? Nếu ta nhớ không nhầm thì, khoảng chừng bảy năm ba tháng nay ngươi chưa tới Thiên Đình thăm ta."
Hiển nhiên là Khổng Tước quân đã bị hoảng sợ sau khi Khuê Mộc Lang báo lên mấy con số, hắn vội vàng nghiêm túc bấm đầu ngón tay tính toán, sau đó kinh hãi thét lên một tiếng "Ai nha", "Vậy mà thực sự đã bảy năm rồi. Trời đất chứng giám, ta cũng không ngờ rằng gần đây ta tĩnh tu lại xuất thần như vậy, đúng là thời gian trôi nhanh như dòng nước mà! Ai, bổn quân cũng đã già đi bảy tuổi, quả thật là khiến người ta cảm thấy đau buồn a. Nhưng mà, Khuê Mộc Lang, tình cảm của chúng ta luôn giữ ở trong lòng, thân thiết giống như Cao Sơn Lưu Thủy và Dương Xuân Bạch Tuyết (1), chẳng lẽ chỉ bởi vì vài năm không gặp mà có thể hờ hững lạnh nhạt hay sao? Nàng nói xem có đúng không, Tuyết Họa Nhi?"
Hắn quay đầu, nháy mắt mấy cái với Tuyết Họa Nhi đang núp trong áo choàng đen kia.
Lúc này, "Tuyết Họa Nhi" công chúa thật đúng là rơi vào tình thế khó bảo toàn được bản thân, nàng không dám đắc tội với Khổng Tước quân, nhưng lại càng không dám đắc tội với Lang quân, vì vậy chi nhỏ giọng hừ hừ vài tiếng, mà từ chối cho ý kiến.
Khuê Mộc Lang mấp máy khóe môi, cười nói: "Hình như năm trăm năm trước ta có nghe nói ngươi muốn bế quan thanh tu, bây giờ đã tu xong chưa?"
Khổng Tước quân có chút xấu hổ, nhưng cũng không định trả lời vấn đề vừa hóc búa lại vừa khiến người ta thương tâm này. Hắn đảo tròn mắt, quan sát xung quanh chỗ ở của Khuê Mộc Lang một lúc, rồi hỏi: "Nơi này là chỗ ở dưới trần gian mà ngươi chọn ư? Tên gọi là gì vậy?"
Khuê Mộc Lang khoanh tay ngắm nhìn thác nước như một dải lụa trắng buông xuống từ giữa đỉnh núi xanh biếc, đang tỏa ra làn sương trắng, trên trời dưới nước đều là một khoảng không mịt mờ. Hắn mãn nguyện cười: "núi Lãm Nguyệt, động Ba Nguyệt."
Khổng Tước quân bĩu môi, chỉ vào núi non bốn phía, cực kỳ không đồng ý nói: "Cái gì? núi Lãm Nguyệt? Ta thấy phải gọi là núi Bát Tử mới đúng, ngươi nhìn xem, xung quanh đều là núi cao, vây xung quanh mảnh đất này, còn không phải là cái bát hay sao?"
( - cái bát.)
Tuyết Họa Nhi cảm thấy căng thẳng, nàng thầm than trong lòng, Khuê Mộc Lang quân quả nhiên là một tên yêu quái có văn hóa, yêu thích đọc sách. Ngươi xem, hắn chọn cái tên cũng thật là hay, muốn vươn tới trời xanh để ôm trọn lấy vầng trăng sáng, vừa có khí phách lại vừa có tính nghệ thuật. Còn Khổng Tước quân này xem ra chỉ là một cái gối thêu hoa*, trong bụng không có tí học vấn nào, núi Bát Tử, cái tên này quá mức tầm thường. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc cho Khổng Tước quân có dung nhan bế nguyệt tu hoa**, không thể xuất khẩu thành thơ chữ chữ châu ngọc, thật là đáng tiếc a!
(ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng; hoa nhường nguyệt thẹn.)
Nàng nghĩ như vậy, rồi so đi tính lại, sau đó quay sang nhìn Lang quân, quả nhiên là phúc hữu thi thư, khí tự hoa* mà, hắn cởi áo choàng màu đen ra, bên trong mặc một bộ y phục bó sát người, làm nổi bật thân hình thon dài rắn rỏi của hắn, quả thật là ngọc thụ lâm phong, dung nhan tuấn mỹ. Hơn thế nữa, hắn còn có khí chất cương quyết mà tĩnh lặng, phong thái hiên ngang mà anh tuấn. Giá như hắn không phải là yêu quái, thì đã là một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết rồi. Vì sao hắn lại là yêu quái? Vì sao? Vì sao a? Công chúa vừa để tay lên ngực, vừa tự hỏi vì sao mấy lần liền, vô cùng rầu rĩ.
(* phúc hữu thi thư, khí tự hoa: trong lòng có học vấn, mặt mũi tất sáng sủa.)
Khổng Tước quân thấy hai người kia không hưởng ứng cách gọi của hắn, có chút không phục, đổi trọng tâm câu chuyện.
Hắn cúi đầu, phủi phủi quầng sáng trên người, sau đó lại dùng ngón tay vuốt ve cánh tay áo màu vỏ quýt đỏ, ngón tay kia vừa trắng nõn vừa thon dài. Nếu như không phải chính mình cũng có một đôi tay ngọc thon thon dài dài, thì lúc này sợ rằng, Tuyết Họa Nhi cũng phải xấu hổ vì thua kém hắn.
Khổng Tước quân nghiêng đầu, ánh mắt đong đưa liếc nhìn Khuê Mộc Lang, vô cùng đỏm dáng, cười nói: "Vì hôm nay ta tới thăm ngươi, nên đã cố ý mặc một bộ y phục mới, thế nào, có xứng với ta hay không?"
Khuê Mộc Lang nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, cực kỳ thận trọng gật đầu: "Theo ta thấy, xiêm y nào cũng không xứng với phong thái của ngươi."
Khổng Tước quân cười hì hì nói: "Chẳng lẽ ý của ngươi là, tốt nhất ta không nên mặc cái gì hay sao?"
Tuyết Họa Nhi đỏ mặt, cái người này, à không, Khổng Tước tinh này nói chuyện thật là không có chút văn minh nào.
Khuê Mộc Lang cũng có chút xấu hổ, hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc con Khổng Tước bảnh chọe này một chút, ai dè tên này lại mượn gió bẻ măng, lại có thể nói chuyện suồng sã như vậy trước mặt một tiểu cô nương? Thật sự là sẽ gây ảnh hưởng không tốt!
Hắn quay đầu, thấy Tuyết Họa Nhi càng lúc càng ép khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong áo choàng, vì vậy nói: "Tuyết Họa Nhi, nàng đi đun chút nước, rồi pha trà mang tới đây." Vẫn nên mau chóng để nàng đi khỏi đây, không nên tiếp tục nghe Vũ Tường nói ra mấy lời huân tố bất kỵ như vậy.Những lời như vậy, nói ra trong lúc chỉ có hai người thân mật mới có tình thú, còn khi có những người không liên quan, tốt nhất là nên nói chuyện nghiêm túc mới đúng.
(* huân tố bất kỵ: chay mặn đều không kiêng. Ở đây ý nói, Vũ Tường chuyện gì cũng có thể lôi ra trêu đùa được, không trừ cái gì.)
Vũ Tường thấy nàng rời đi, nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Khuê Mộc lang, nàng là người phàm, vì sao ngươi lại giữ nàng lại đây? Nếu ngươi muốn có kẻ hầu người hạ, thì tiểu yêu trong núi này còn không nhiều hay sao hả? Đám tiểu yêu kia sẽ không bỏ qua cơ hội để lấy lòng ngươi, bởi nếu ngày sau có Thiên kiếp, chúng còn cần đến sự hỗ trợ của ngươi."
Khuê Mộc Lang nhìn hắn, cười cười: "Ngươi đừng có nói với ta rằng, ngươi không biết nàng là ai nha."
Vũ Tường nhức đầu: "Ta tò mò nên mới tính toán kiếp trước của nàng. Ta quan tâm ngươi, quan tâm ngươi thôi mà. Ha ha."
Khuê Mộc Lang trầm ngâm giây lát, mới nói: "Nếu nàng đã vứt bỏ tất cả để hạ phàm, thì tất nhiên ta cũng không thể thất tín với nàng được."
Vũ Tường điềm nhiên như không, ngắm nhìn xung quanh, nghiêm túc nói: "Mười ba năm ở nhân gian vốn là để thành toàn một công đức của ngươi, tất nhiên ta hi vọng sau này, ở Thiên Đình ngươi có thể tiến thêm một bước.
Khuê Mộc Lang cười nói: "Ta thật không quen với bộ dáng nghiêm túc của ngươi, ngươi nói chuyện như vậy, không hiểu sao ta cứ bị nổi gai ốc."
Vũ Tường lập tức khôi phục dáng vẻ cợt nhả như bình thường: "Vậy sao, để ta xem, để ta xem."
Hắn lại thật sự kéo cánh tay Khuê Mộc Lang qua, muốn vén ống tay táo lên, Khuê Mộc Lang chợt cảm thấy tê dại, gai ốc trên người, lúc này cũng nổi lên thật rồi!
Hắn run rẩy trong lòng, bỗng nhiên khóe mắt lại liếc thấy một bóng người. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuyết Họa Nhi đang trợn mắt há hốc mồm, như vừa bị một hồi sấm sét làm cho khiếp sợ, giật mình đứng ở nơi đó. Cũng không biết có phải hắn bị hoa mắt hay không, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác hai ly trà trong tay nàng hơi run run một cái.
(1) - Cao Sơn Lưu Thủy và Dương Xuân Bạch Tuyết đều là những khúc cổ cầm kinh điển của Trung Hoa.
- Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối tình tri âm tri kỉ giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (năm 770 - 221 trước CN), sách Liệt Tử Thang Vấn chép: " Du Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn'. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! mênh mang như sông nước'. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được từ đó. Nghe nhạc vốn dĩ là cảm cái khúc mà người chơi gửi gắm, đạo lý này vốn dĩ đã có từ ngày xưa vậy.
Vào cuối thời Chiến Quốc Trung Quốc sách Lã Thị Xuân Thu, thiên Bản vị cũng ghi lại câu chuyện tương tự: "Bá Nha chơi đàn, Chung Tử Kỳ nghe. Đàn chơi mà chí để tại Thái sơn, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Cao cao như núi Thái Sơn. Khi chí để nội dung nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Mênh mang như nước chảy. Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha quẳng đàn dứt dây đến tận cuối đời không chơi đàn, từ đó trên nhân thế không có ai có thể gọi là cầm giả nữa". Lã Thị Xuân Thu nói chung giống với sách Liệt Tử, chỉ khác kết cục này: sau Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha "đến cuối đời không chơi đàn nữa".
Nhưng nguyên nhân trực tiếp mà giai thoại này được lưu truyền là vì mối tình tri âm tương tri, tương giao giữa hai người. Tri âm đã mất, Bá Nha đương nhiên đoạn huyền tuyệt âm. Việc quẳng đàn của Bá Nha thể hiện rất rõ chí của ông ta. Thứ nhất là việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đã mất, thứ hai là vì tuyệt học của chính mình người đời không ai có khả năng lĩnh hội được mà biểu hiện sự buồn khổ và cô độc. Nghĩ như thế thì Bá Nha tất là người thị tài ngạo vật, trác tuyệt khác người, khúc nhạc của Bá Nha là cao khúc nhưng cũng vì thế mà cô độc, phàm phu tục tử không thể lĩnh hội được sự linh diệu của nhạc khúc. Bá Nha vì cảm thấy thấu đáo sự cô độc, vì phát hiện ra rằng tri âm nơi trần thế thực khó tìm mà nhất thời cảm khái.
- Tương truyền rằng Lư Duyên Tử - một nghệ sĩ giỏi về đàn và trống chính là người đã chế ra khúc nhạc Dương Xuân Bạch Tuyết. Song đây lại chính là khúc nhạc gây tranh cãi rất nhiều bởi cả nước có chưa quá mười người hòa được bản nhạc này một cách trọn vẹn.
Tích xưa kể lại rằng: Dương Xuân Bạch Tuyết là bản đàn gắn liền với lời giãi bày của Tống Ngọc với vua nước Sở. Khi còn làm quan, Tống Ngọc thường bị gian thần ghen ghét, đưa chuyện. Ông chẳng được kẻ sĩ khen ngợi bao giờ. Sở vương thấy làm lạ mới thắc mắc thì nhận được câu trả lời đầy chính trực của Tống Ngọc:
"Khách có kẻ ca hát nơi kinh đô, thoạt đầu hát khúc Lý Hạ Ba Nhân, trong nước khen hay và họa kể lại mấy ngàn người. Rồi hát bản Dương A Dạ Lộ, người khen và họa, rút xuống còn có vài trăm. Đến bài Dương Xuân Bạch Tuyết, khen và họa, còn lại chỉ có vài mươi người... Là vì khúc hát ý càng cao, thì người họa lại càng ít.
/30
|