Miltonduff

Chương 5: Rượu mạch nha Scotland

/11


– Tình cờ quá! – Kha Đông trầm trồ.

– Đúng là tình cờ thật! – Lê Tùng cười cười.

Biết bao người quen thuộc với nhau cùng sống trong một thành phố, thường đến và đi chẳng mấy khi gặp nhau, vậy mà hai người họ là hai người xa lạ sống ở múi giờ khác nhau lại có thể tình cờ gặp nhau ba lần chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi.

Anh nghĩ đây là định mệnh. Phải, chính là định mệnh.

– Lê Tùng. – Anh mỉm cười và tự giới thiệu mình.

– Trần Kha Đông. – Cô nhỏ giọng đáp lại.

Lê Tùng hơi nhíu mày. Không phải Tiêu Bạch Bạch ư? Chẳng lẽ đổi tên khác?

Song anh không quá bận tâm vấn đề này, nói:

– Anh nhìn thấy em và bạn ở cửa vào khu triển lãm.

– Vâng, bạn em thích Dante quá nên em dẫn cậu ấy đi cùng. – Kha Đông nói – Cậu ấy đang đứng xếp hàng ở sảnh lớn xin chữ ký.

Lê Tùng rướn rướn lông mày, bắt đầu hứng thú hỏi:

– Còn em? Em có thích Dante không?

Tôi cảm thấy xấu hổ bởi mùa đông: “Trong thực tế, tôi không biết nhiều về bức tranh, chỉ cần đi mua sắm.”

– Thực tế thì em không không hiểu hội họa lắm, chỉ đơn thuần đến ngắm một vòng thôi.

– Ồ, hóa ra vậy! – Vẻ mặt Lê Tùng không đổi.

– Anh đến đây xem triển lãm một mình ạ? – Kha Đông

– Không. – Lê Tùng trả lời – Anh cũng đi cùng bạn. Có lẽ nó đang bận chen lấn ở ngoài sảnh lớn.

Cả hai cùng nhìn nhau và nhoẻn cười.

– Trong số hơn hai trăm bức tranh ở đây, em thích bức nào nhất? – Lê Tùng hỏi.

Kha Đông cảm giác hơi tội lỗi, cô không thể nhớ những bức tranh mà mình đã xem qua, những màu sắc trừu tượng ấy không thể nào tạo thành hình ảnh hiệu quả trong phân vùng não của cô. Những màu sắc trừu tượng đó không thành hình ảnh hiệu quả trong phân vùng não của cô.

– Bức này ạ. – Cô chỉ vào bầu trời đầy sao trước mặt.

– Lựa chọn hơi miễn cưỡng nhỉ! – Anh bật cười.

– Những bức tranh khác đều không nhớ đến. – Cô rụt vai – Bức này rất đẹp. – Thoáng dừng, bổ sung – Em nghĩ nó đẹp hơn các bức tranh khác.

– Đẹp chỗ nào? – Anh cảm thấy thú vị.

Cô ngẫm nghĩ, chỉ vào một điểm trên bức tranh:

– Chai rượu được vẽ rất đẹp, rượu cũng vậy.

Rượu vang vàng nhạt phản chiếu ánh sao tựa như một thiên hà nhỏ, nằm lặng lẽ trong chai thủy tinh vậy.

– Đây là rượu mạch nha của Scotland, Miltonduff. Nó không chỉ đẹp mà còn có vị rất ngon.

– Vị gì ạ?

– Giống như mật ong.

Ngọt ngào. Cô tròn mắt và quan sát bức tranh thêm mấy lần.

– Còn anh thích bức tranh nào? – Kha Đông tò mò. Nếu không nhớ nhầm, anh ấy từng nói rằng mình là họa sĩ.

Lê Tùng cười toe:

– Anh cũng thích bức này nhất.

Ồ? Khiếu thẩm mĩ của họa sĩ chuyên nghiệp cũng giống mình ư? Kha Đông khá bất ngờ, một cảm giác mãn nguyện len lỏi trong tim cô.

– Cả khu vực triển lãm này chỉ có duy nhất năm bức tranh của Dante, các tác phẩm còn lại đều của một họa sĩ trường phái dã thú Hay còn được gọi là Fauvism hoặc Les Fauves, là một trường phái nghệ thuật tồn tại trong thời gian ngắn của một nhóm họa sĩ hiện đại từ 1900 đến 1910.

Hết chương 5

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status