Hội trường lớn tổ chức một đám cưới lớn nhưng lại có vẻ trầm thấp.
Đèn lồng đỏ thẫm treo ở trên cao, xung quanh cửa sổ dán chữ hỉ nhuộm cho bầu không khí vui vẻ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đây là một đám cưới truyền thống.
Ở một góc yên tĩnh bên ngoài, Lâm Cẩm Sắt mờ nhạt dựa vào cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cảnh đám người ồn ào trong nhà đưa tân nương thẹn thùng vào động phòng, mặt mày trong sạch vui mừng. Người mới hạnh phúc không liên quan đến cô.
“Cẩm Sắt?” Giọng nói hơi mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vui mừng.
Cô nghe tiếng nói giật mình, đôi mắt mới hé ra đã thấy khuôn mặt tuấn nhã, mặc hỉ bào đỏ thẫm (mọi người biết quần áo của chú rể ngày xưa rồi chứ?), đường đường như công tử trọc thế (trọc thế: thời hỗn loạn), cô nở nụ cười mở miệng, “Tần đại ca, nhiều năm không gặp, anh vẫn không thay đổi.”
NHớ lại những năm tháng trước khi bão táp đó xảy ra, cô và hắn lần đầu tiên gặp mặt hình như cũng là quang cảnh như vậy. Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, cô cũng thế. Ngày đó là ngày họ đính hôn, cũng là lần đầu họ gặp mặt.
Năm ấy cô mới mười lăm tuổi, lại bị tập tục xa xưa đó trói buộc mặc váy cô dâu màu đỏ. Cô trốn ở phía sau cánh cửa không ra ngoài, người hầu trong nhà tìm thế nào cũng không thấy cô, sau đó vẫn là Tần Miễn mặc một bộ áo choàng màu đỏ trông rất buồn cười tìm thấy cô. Cô ngồi xổm phía sau cửa, đầu vùi thật sâu trong đầu gối, thân thể nhỏ bé cũng muốn chui xuống đất. Giọng nói của hắn lúc ấy cũng nhẹ nhàng như thế này, dùng ngữ khí không dám chắc chắn cũng không dám quấy nhiễu hỏi cô, “Cẩm Sắt?”
Tần Miễn cười nhẹ, chớp mắt, thần sắc đau thương bắt đầu lan ra từ đồng tử của hắn, “Nhưng tất cả những gì anh có đều đã thay đổi, bao gồm cả em.”
Lâm Cẩm Sắt trước mắt hắn, dáng người cao quý, trang phục thanh lịch, phong cách, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng che khuất vẻ mặt chân thực của cô, cô cười, ánh mắt xa xăm, sự xa cách và lạnh lẽo kia làm cho hắn lạnh từ dưới chân vào trong lòng. Đột nhiên có một thứ cảm xúc gợn sóng tiến thẳng vào đầu óc, trấn áp suy nghĩ của anh, vì vậy anh nói ra khỏi miệng
” Chuyện năm đó là anh sai, ta cũng nói sẽ chờ em, nhưng bảy năm … anh thật sự không có khả năng.”
Lâm Cẩm Sắt nghe xong hơi choáng, sau đó sắc mặt lại dần lãnh đạm, “Tần Miễn, chuyện quá khứ em không muốn nói lại nữa, đừng để cho chúng ta ngay cả bạn bè cũng không còn.” Sau đó ngẩng mặt, thản nhiên nói một câu nữa, “Em đến đây thật sự hy vọng anh có thể hạnh phúc.” Vẻ bình tĩnh ngoài mặt thật vất vả mới duy trì được giờ lại bị đánh vỡ. Chuyện năm đó trong lòng cô chính là một vết thương còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị kích thích, khiến cho miệng vết thương lại đẫm máu.
Tần Miễn mím môi mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ, “Anh biết, Cẩm Sắt, anh biết.” Năm đó cô gái bé nhỏ kia, kéo tay áo hắn trịnh trọng nói sẽ cho hắn hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn không chờ được đến ngày cô thực hiện lời hứa của mình. Phải, Tần Miễn hắn đã không còn tư cách này nữa.
Chỉ là từ nay về sau, không ai có khả năng cho hắn hạnh phúc nữa.
Ngồi trên máy bay về thành phố B, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy trong lòng chưa bao giờ yên bình như thếTựa như những đám mây trắng bên ngoài máy bay này, thanh thấu thuần trắng.
Chuyện cũ trước kia, cuối cùng cũng chấm dứt.
Khi đến thành phố B, nhà cũng chưa về, ở phòng nghỉ sở luật sư vội vàng tắm rửa, thay quần áo, Lâm Cẩm Sắt giống như con quay lại bắt đầu việc không ngừng. Trước khi rời đi cô là bà chủ rất nhiều công việc, luật sư không thể so với các giám đốc điều hành kinh doanh thông thường, có thể dễ dàng bỏ công việc lại, cô thì lại không thể. Như thế thật tốt, còn một vụ án khó kéo dài đã lâu còn đang chờ cô giải quyết nữa!
Ấn ấn cái trán mệt mỏi, cô ngồi ở bàn làm việc bắt đầu những tác phong quen thuộc. Chân mày nhẹ nhàng nhướn lên, một đống bút chì được mài nhọn xuất hiện trên bàn, bàn tay mềm mại, ngón tay sơn màu tím cũng không rỗi rãi, tay phải cầm bút nhớ, tay trái không ngừng lật mở hồ sơ, khi gặp được những chi tiết quan trọng rất đánh dấu vào, đầu ngón tay không rảnh rỗi ở trên bàn phím máy tính nhanh nhẹn hoạt động. Cửa sổ sau lưng mở một nửa, ánh mặt trời chiếu vào, đem cô hòa nhập vào với ánh sáng vàng nhạt.
Đó là hoàn cảnh khi Đường Lưu Nhan đẩy cửa văn phòng ra nhìn thấy.
Hắn dựa vào cửa không nói gì, ánh mắt im lặng dừng trên người phụ nữ liều mạng làm việc kia, khuôn mặt bình tĩnh làm cho người khác nhìn không thấu, sờ không được tâm tư của hắn.
Mãi cho đến khi trợ lý Tiểu Vương hai tay ôm chồng tài liệu đi đến, không ngẩng đầu chỉ thấy một pho tượng lớn chắn ở cửa làm việc làm hắn không thể bước vào, liền trợn mắt lên mở miệng than thở, “Bạn à, tôi nhờ chút nào, làm trì hoãn công việc của Lâm tỷ tôi không…. Đường tổng? ? ! !” Tiếng nói đột ngột dừng lại rồi tự nhiên hét to kéo Lâm Cẩm Sắt ra khỏi trạng thái làm việc .
Đã nhiều ngày không gặp, trí óc Lâm Cẩm Sắt nhất thời không phản ứng kịp. Đường Lưu Nhan? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đột nhiên một ý nghĩ mơ hồ như tia chớp xẹt qua trong đầu, làm cho cô sợ hãi toàn thân chảy mồ hôi lạnh!
Hình như, sáng sớm hôm đó, trên tờ giấy hắn để lại có viết gì đó? …
…..”Thức dậy thì gọi điện thoại cho tôi!”
Dây thần kinh giật lên một chút, quên đi, phải như các chiến binh, dũng cảm đối diện với thực tế tàn khốc vậy. Ôm tâm trạng bi thảm, Lâm Cẩm Sắt đẩy ghế bước ra, vòng qua bàn công tác, vụng về xấu hổ hắng giọng, miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng nói, “Đường tiên sinh tới đây mà không báo trước vậy, để tôi chuẩn bị một chút có tốt hơn không?” Ngữ điệu mềm mại mới nghe như thầm oán nhưng lại là làm nũng.
Một bộ quần áo thanh lịch, khóe miệng hơi cong, chóp mũi tự nhiên đỏ hồng lên, bàn tay gân xanh để trên bàn làm việc, một vài lọn tóc không nghe lời chảy xuống vai, cô có một loại lơ đãng gợi cảm đặc biệt.
Nhưng tâm trạng của Đường Lưu Nhan lại vô cùng tốt , khóe miệng nhẹ cong lên, một thân tây trang nhẹ nhàng di chuyển, lướt qua Tiểu Vương cùng một đống hồ sơ ở cửa há miệng ngạc nhiên, tới ôm lấy thắt lưng cô, trong nháy mắt hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mẫn cảm rồi dừng lại bên môi cô, giọng nói từ tính miễn cưỡng , “Sao, không vui? Tôi xuất hiện không phải là tin vui của em sao?”
TIn vui… Khóe miệng khẽ giật lên, Lâm Cẩm Sắt xúc động kìm nén không trợn mắt, phải là tin đáng sợ mới đúng. Nhưng xem bộ dáng đại thiếu gia này hình như không có chuyện gì bực mình, rốt cuộc đã quên mất chuyện kia thì phải.
“Ha ha, thật đúng là tin vui, nhưng, Đường tổng lần này hạ cố tới đây, không phải muốn mời tôi lên tòa án chứ?” Cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, cô không dấu vết thoát ra khỏi vòng tay hắn, nửa thật nửa vờ cười nói, “Hôm nay không được, tôi đã có hẹn rồi, nói chuyện sau nha… Tiểu Vương, đưa Đường tổng xuống.” Nói xong, còn chưa kịp nháy mắt với Tiểu Vương, chợt nghe một câu bâng quơ nhẹ nhàng bên tai, “Lâm luật sư, kĩ thuật trốn tránh của em thật đẳng cấp, nha?”
Lời tố cáo nhẹ nhàng dừng lại bên tai cô, nếu người khác thấy nhất định nghĩ là lời ngon tiếng ngọt, còn với Lâm Cẩm Sắt thì đúng là hàn khí thấm vào tận xương cốt.
Cô vượt qua .
Công tử kia là con cái của hào môn thế gia, từ nhỏ đã hô phong hoán vũ, không sợ trời không sợ đất, từ khi còn là cái bào thai đã cao quý ngạo mạn, có lẽ việc hắn dung túng một con mèo con cũng sẽ ngẫu hứng như thế, nếu tâm trạng vui thì có thể trêu đùa, nhưng sẽ không cho phép người khác đọng chạm vào uy quyền của hắn.
Cô có chút bất lực. Đường Lưu Nhan này, trái tim ẩn quá sâu, vì vậy ngay cả người giỏi sát ngôn quan sắc(sát ngôn quan sắc: quan sát người khác qua sắc mặt và lời nói) như cô nhất thời cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Gần một chút không được mà xa cách lại càng không thể. Chừng mực này rốt cục cô phải nắm chắc như thế nào mới có thể vừa không đắc tội vị tôn phật này lại không đặt bẫy làm cho mình khó xử?
Mím môi, vừa ngẩng đầu, cô đã thay đổi bằng một nụ cuwofi diễm lệ, mâu quang rung động, rung động, giống dòng nước không an phận trong ly thủy tinh, tiếp nhận vòng tay của người đàn ông đó, cô cười duyên nói, “Tức giận? Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Đường tổng, ngài đại nhân có đại lượng, tha tội cho tôi, nếu không, hay là tôi mời ngài đi ăn cơm?” Nói xong, lại xoay người lướt nhìn Tiểu Vương vẫn ôm hồ sơ không dám động đậy, “Tiểu Vương, chị cùng Đường tổng ra ngoài một chút, em đem hồ sơ sắp xếp, lưu trữ cho chị, còn lại chị về xử lí sau.” Một cái nhìn khinh thường hung hăng ném qua, đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang cười trộm. Chờ đấy, cuối tháng nhất định phải trừ tiền lương hắn mới được!
“Không cần ” giọng nam bên cạnh từ từ vang lên, “Mang hồ sơ đi cùng luôn đi.”
Đúng là không phải giờ tan sở, đường cũng không tắc nghẽn, một chiếc Mercedes màu đen ở giữa đường từ từ đi về phía trước.
Bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Lâm Cẩm Sắt ngồi ở ghế phó lái, nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, thấy khuôn mặt trầm tĩnh của người đó. Đôi mắt sâu thảm chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi môi mỏng không ý thức được cong lên , ngón tay thon dài tái nhợt nắm trên vô lăng, bộ dáng nhàn nhã tự tại thật sự khuynh thành họa thủy.
“Nhìn đủ chưa?” Một câu hỏi amng theo ý thức đánh vỡ không khí trầm lặng trong xe.
“Chưa.” Nếu bị phát hiện rồi , cô cũng không có gì phải ngượng ngùng, đơn giản chỉ là nhìn chưa đủ. Cô cũng không phải thiếu nữ thanh thuần gì, cô sẽ không đỏ mặt vờ ý thẹn thùng đạo đức giả. Ai mà không thích những thứ đẹp đẽ, cô không sờ không chạm vào, chỉ nhìn một chút cho tinh thần thoải mái thôi.
“Vậy nhìn cái gì thế?” Lại giống như lơ đãng hỏi câu nữa.
Lâm Cẩm Sắt ở trong lòng mắt trợn tròn. Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn ngài đó. Hay là Đường thiếu gia này thật sự bị tử tin quá mức, cô phải nói thằng ra thì mới làm thỏa mãn hư vinh của hắn đây?
Cô hơi mím môi, quay đầu, ôm chặt túi hồ sơ ào trong lòng, không nói lời nào.
Không khí lại trầm tĩnh quỷ dị.
Lâm Cẩm Sắt ở ngoài lưu lạc một mình cũng được mấy năm rồi, thực tế khốc liệt từ lâu đã làm cho tính cách cô ương ngạnh hơn nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này dù quật cường thế nào, nhuệ khí lớn đến đâu cũng bị đập tan, không có cách nào chống cự được . Được, cô có thể vì sự nghiệp, vì sinh tồn mà bỏ tôn nghiêm lại, nhưng không có nghĩa là cô cam tâm tình nguyện .
Thời gian im lặng chậm rãi trôi qua, Đường Lưu Nhan, vẻ mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Lâm Cẩm Sắt cảm thấy nhàm chán ngáp một cái, Mercedes-Benz lại thay đổi vị trí, dừng lại tại một nơi mờ ám, không chờ đợi Lâm Cẩm Sắt từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, một cái hôn hung mãnh đến cực điểm rơi xuống môi cô!
Đèn lồng đỏ thẫm treo ở trên cao, xung quanh cửa sổ dán chữ hỉ nhuộm cho bầu không khí vui vẻ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đây là một đám cưới truyền thống.
Ở một góc yên tĩnh bên ngoài, Lâm Cẩm Sắt mờ nhạt dựa vào cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cảnh đám người ồn ào trong nhà đưa tân nương thẹn thùng vào động phòng, mặt mày trong sạch vui mừng. Người mới hạnh phúc không liên quan đến cô.
“Cẩm Sắt?” Giọng nói hơi mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vui mừng.
Cô nghe tiếng nói giật mình, đôi mắt mới hé ra đã thấy khuôn mặt tuấn nhã, mặc hỉ bào đỏ thẫm (mọi người biết quần áo của chú rể ngày xưa rồi chứ?), đường đường như công tử trọc thế (trọc thế: thời hỗn loạn), cô nở nụ cười mở miệng, “Tần đại ca, nhiều năm không gặp, anh vẫn không thay đổi.”
NHớ lại những năm tháng trước khi bão táp đó xảy ra, cô và hắn lần đầu tiên gặp mặt hình như cũng là quang cảnh như vậy. Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm, cô cũng thế. Ngày đó là ngày họ đính hôn, cũng là lần đầu họ gặp mặt.
Năm ấy cô mới mười lăm tuổi, lại bị tập tục xa xưa đó trói buộc mặc váy cô dâu màu đỏ. Cô trốn ở phía sau cánh cửa không ra ngoài, người hầu trong nhà tìm thế nào cũng không thấy cô, sau đó vẫn là Tần Miễn mặc một bộ áo choàng màu đỏ trông rất buồn cười tìm thấy cô. Cô ngồi xổm phía sau cửa, đầu vùi thật sâu trong đầu gối, thân thể nhỏ bé cũng muốn chui xuống đất. Giọng nói của hắn lúc ấy cũng nhẹ nhàng như thế này, dùng ngữ khí không dám chắc chắn cũng không dám quấy nhiễu hỏi cô, “Cẩm Sắt?”
Tần Miễn cười nhẹ, chớp mắt, thần sắc đau thương bắt đầu lan ra từ đồng tử của hắn, “Nhưng tất cả những gì anh có đều đã thay đổi, bao gồm cả em.”
Lâm Cẩm Sắt trước mắt hắn, dáng người cao quý, trang phục thanh lịch, phong cách, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng che khuất vẻ mặt chân thực của cô, cô cười, ánh mắt xa xăm, sự xa cách và lạnh lẽo kia làm cho hắn lạnh từ dưới chân vào trong lòng. Đột nhiên có một thứ cảm xúc gợn sóng tiến thẳng vào đầu óc, trấn áp suy nghĩ của anh, vì vậy anh nói ra khỏi miệng
” Chuyện năm đó là anh sai, ta cũng nói sẽ chờ em, nhưng bảy năm … anh thật sự không có khả năng.”
Lâm Cẩm Sắt nghe xong hơi choáng, sau đó sắc mặt lại dần lãnh đạm, “Tần Miễn, chuyện quá khứ em không muốn nói lại nữa, đừng để cho chúng ta ngay cả bạn bè cũng không còn.” Sau đó ngẩng mặt, thản nhiên nói một câu nữa, “Em đến đây thật sự hy vọng anh có thể hạnh phúc.” Vẻ bình tĩnh ngoài mặt thật vất vả mới duy trì được giờ lại bị đánh vỡ. Chuyện năm đó trong lòng cô chính là một vết thương còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị kích thích, khiến cho miệng vết thương lại đẫm máu.
Tần Miễn mím môi mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ, “Anh biết, Cẩm Sắt, anh biết.” Năm đó cô gái bé nhỏ kia, kéo tay áo hắn trịnh trọng nói sẽ cho hắn hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn không chờ được đến ngày cô thực hiện lời hứa của mình. Phải, Tần Miễn hắn đã không còn tư cách này nữa.
Chỉ là từ nay về sau, không ai có khả năng cho hắn hạnh phúc nữa.
Ngồi trên máy bay về thành phố B, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy trong lòng chưa bao giờ yên bình như thếTựa như những đám mây trắng bên ngoài máy bay này, thanh thấu thuần trắng.
Chuyện cũ trước kia, cuối cùng cũng chấm dứt.
Khi đến thành phố B, nhà cũng chưa về, ở phòng nghỉ sở luật sư vội vàng tắm rửa, thay quần áo, Lâm Cẩm Sắt giống như con quay lại bắt đầu việc không ngừng. Trước khi rời đi cô là bà chủ rất nhiều công việc, luật sư không thể so với các giám đốc điều hành kinh doanh thông thường, có thể dễ dàng bỏ công việc lại, cô thì lại không thể. Như thế thật tốt, còn một vụ án khó kéo dài đã lâu còn đang chờ cô giải quyết nữa!
Ấn ấn cái trán mệt mỏi, cô ngồi ở bàn làm việc bắt đầu những tác phong quen thuộc. Chân mày nhẹ nhàng nhướn lên, một đống bút chì được mài nhọn xuất hiện trên bàn, bàn tay mềm mại, ngón tay sơn màu tím cũng không rỗi rãi, tay phải cầm bút nhớ, tay trái không ngừng lật mở hồ sơ, khi gặp được những chi tiết quan trọng rất đánh dấu vào, đầu ngón tay không rảnh rỗi ở trên bàn phím máy tính nhanh nhẹn hoạt động. Cửa sổ sau lưng mở một nửa, ánh mặt trời chiếu vào, đem cô hòa nhập vào với ánh sáng vàng nhạt.
Đó là hoàn cảnh khi Đường Lưu Nhan đẩy cửa văn phòng ra nhìn thấy.
Hắn dựa vào cửa không nói gì, ánh mắt im lặng dừng trên người phụ nữ liều mạng làm việc kia, khuôn mặt bình tĩnh làm cho người khác nhìn không thấu, sờ không được tâm tư của hắn.
Mãi cho đến khi trợ lý Tiểu Vương hai tay ôm chồng tài liệu đi đến, không ngẩng đầu chỉ thấy một pho tượng lớn chắn ở cửa làm việc làm hắn không thể bước vào, liền trợn mắt lên mở miệng than thở, “Bạn à, tôi nhờ chút nào, làm trì hoãn công việc của Lâm tỷ tôi không…. Đường tổng? ? ! !” Tiếng nói đột ngột dừng lại rồi tự nhiên hét to kéo Lâm Cẩm Sắt ra khỏi trạng thái làm việc .
Đã nhiều ngày không gặp, trí óc Lâm Cẩm Sắt nhất thời không phản ứng kịp. Đường Lưu Nhan? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đột nhiên một ý nghĩ mơ hồ như tia chớp xẹt qua trong đầu, làm cho cô sợ hãi toàn thân chảy mồ hôi lạnh!
Hình như, sáng sớm hôm đó, trên tờ giấy hắn để lại có viết gì đó? …
…..”Thức dậy thì gọi điện thoại cho tôi!”
Dây thần kinh giật lên một chút, quên đi, phải như các chiến binh, dũng cảm đối diện với thực tế tàn khốc vậy. Ôm tâm trạng bi thảm, Lâm Cẩm Sắt đẩy ghế bước ra, vòng qua bàn công tác, vụng về xấu hổ hắng giọng, miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng nói, “Đường tiên sinh tới đây mà không báo trước vậy, để tôi chuẩn bị một chút có tốt hơn không?” Ngữ điệu mềm mại mới nghe như thầm oán nhưng lại là làm nũng.
Một bộ quần áo thanh lịch, khóe miệng hơi cong, chóp mũi tự nhiên đỏ hồng lên, bàn tay gân xanh để trên bàn làm việc, một vài lọn tóc không nghe lời chảy xuống vai, cô có một loại lơ đãng gợi cảm đặc biệt.
Nhưng tâm trạng của Đường Lưu Nhan lại vô cùng tốt , khóe miệng nhẹ cong lên, một thân tây trang nhẹ nhàng di chuyển, lướt qua Tiểu Vương cùng một đống hồ sơ ở cửa há miệng ngạc nhiên, tới ôm lấy thắt lưng cô, trong nháy mắt hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mẫn cảm rồi dừng lại bên môi cô, giọng nói từ tính miễn cưỡng , “Sao, không vui? Tôi xuất hiện không phải là tin vui của em sao?”
TIn vui… Khóe miệng khẽ giật lên, Lâm Cẩm Sắt xúc động kìm nén không trợn mắt, phải là tin đáng sợ mới đúng. Nhưng xem bộ dáng đại thiếu gia này hình như không có chuyện gì bực mình, rốt cuộc đã quên mất chuyện kia thì phải.
“Ha ha, thật đúng là tin vui, nhưng, Đường tổng lần này hạ cố tới đây, không phải muốn mời tôi lên tòa án chứ?” Cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, cô không dấu vết thoát ra khỏi vòng tay hắn, nửa thật nửa vờ cười nói, “Hôm nay không được, tôi đã có hẹn rồi, nói chuyện sau nha… Tiểu Vương, đưa Đường tổng xuống.” Nói xong, còn chưa kịp nháy mắt với Tiểu Vương, chợt nghe một câu bâng quơ nhẹ nhàng bên tai, “Lâm luật sư, kĩ thuật trốn tránh của em thật đẳng cấp, nha?”
Lời tố cáo nhẹ nhàng dừng lại bên tai cô, nếu người khác thấy nhất định nghĩ là lời ngon tiếng ngọt, còn với Lâm Cẩm Sắt thì đúng là hàn khí thấm vào tận xương cốt.
Cô vượt qua .
Công tử kia là con cái của hào môn thế gia, từ nhỏ đã hô phong hoán vũ, không sợ trời không sợ đất, từ khi còn là cái bào thai đã cao quý ngạo mạn, có lẽ việc hắn dung túng một con mèo con cũng sẽ ngẫu hứng như thế, nếu tâm trạng vui thì có thể trêu đùa, nhưng sẽ không cho phép người khác đọng chạm vào uy quyền của hắn.
Cô có chút bất lực. Đường Lưu Nhan này, trái tim ẩn quá sâu, vì vậy ngay cả người giỏi sát ngôn quan sắc(sát ngôn quan sắc: quan sát người khác qua sắc mặt và lời nói) như cô nhất thời cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Gần một chút không được mà xa cách lại càng không thể. Chừng mực này rốt cục cô phải nắm chắc như thế nào mới có thể vừa không đắc tội vị tôn phật này lại không đặt bẫy làm cho mình khó xử?
Mím môi, vừa ngẩng đầu, cô đã thay đổi bằng một nụ cuwofi diễm lệ, mâu quang rung động, rung động, giống dòng nước không an phận trong ly thủy tinh, tiếp nhận vòng tay của người đàn ông đó, cô cười duyên nói, “Tức giận? Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Đường tổng, ngài đại nhân có đại lượng, tha tội cho tôi, nếu không, hay là tôi mời ngài đi ăn cơm?” Nói xong, lại xoay người lướt nhìn Tiểu Vương vẫn ôm hồ sơ không dám động đậy, “Tiểu Vương, chị cùng Đường tổng ra ngoài một chút, em đem hồ sơ sắp xếp, lưu trữ cho chị, còn lại chị về xử lí sau.” Một cái nhìn khinh thường hung hăng ném qua, đừng tưởng rằng cô không biết hắn đang cười trộm. Chờ đấy, cuối tháng nhất định phải trừ tiền lương hắn mới được!
“Không cần ” giọng nam bên cạnh từ từ vang lên, “Mang hồ sơ đi cùng luôn đi.”
Đúng là không phải giờ tan sở, đường cũng không tắc nghẽn, một chiếc Mercedes màu đen ở giữa đường từ từ đi về phía trước.
Bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Lâm Cẩm Sắt ngồi ở ghế phó lái, nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, thấy khuôn mặt trầm tĩnh của người đó. Đôi mắt sâu thảm chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi môi mỏng không ý thức được cong lên , ngón tay thon dài tái nhợt nắm trên vô lăng, bộ dáng nhàn nhã tự tại thật sự khuynh thành họa thủy.
“Nhìn đủ chưa?” Một câu hỏi amng theo ý thức đánh vỡ không khí trầm lặng trong xe.
“Chưa.” Nếu bị phát hiện rồi , cô cũng không có gì phải ngượng ngùng, đơn giản chỉ là nhìn chưa đủ. Cô cũng không phải thiếu nữ thanh thuần gì, cô sẽ không đỏ mặt vờ ý thẹn thùng đạo đức giả. Ai mà không thích những thứ đẹp đẽ, cô không sờ không chạm vào, chỉ nhìn một chút cho tinh thần thoải mái thôi.
“Vậy nhìn cái gì thế?” Lại giống như lơ đãng hỏi câu nữa.
Lâm Cẩm Sắt ở trong lòng mắt trợn tròn. Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn ngài đó. Hay là Đường thiếu gia này thật sự bị tử tin quá mức, cô phải nói thằng ra thì mới làm thỏa mãn hư vinh của hắn đây?
Cô hơi mím môi, quay đầu, ôm chặt túi hồ sơ ào trong lòng, không nói lời nào.
Không khí lại trầm tĩnh quỷ dị.
Lâm Cẩm Sắt ở ngoài lưu lạc một mình cũng được mấy năm rồi, thực tế khốc liệt từ lâu đã làm cho tính cách cô ương ngạnh hơn nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này dù quật cường thế nào, nhuệ khí lớn đến đâu cũng bị đập tan, không có cách nào chống cự được . Được, cô có thể vì sự nghiệp, vì sinh tồn mà bỏ tôn nghiêm lại, nhưng không có nghĩa là cô cam tâm tình nguyện .
Thời gian im lặng chậm rãi trôi qua, Đường Lưu Nhan, vẻ mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Lâm Cẩm Sắt cảm thấy nhàm chán ngáp một cái, Mercedes-Benz lại thay đổi vị trí, dừng lại tại một nơi mờ ám, không chờ đợi Lâm Cẩm Sắt từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, một cái hôn hung mãnh đến cực điểm rơi xuống môi cô!
/112
|