Một hồi khôi hài, Lăng phu nhân tự mình chuốc khổ, xám xịt lui xuống.
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt mang vài phần có lỗi, "Tuyết Mạn, đừng để ý lời đại nương con nói, bất luận có việc gì, con đều là con gái của cha và nương!"
"Ha ha, con không sao, ngài đừng lo lắng, tuy rằng vận mệnh con không tốt, nhưng ông trời luôn chiếu cố con, con vẫn là nguyên vẹn tay chân đứng ở bên cạnh cha nương, chỉ là liên lụy cha nương chịu khổ, cảm thấy băn khoăn."
Lăng Tuyết Mạn nói xong, nhớ lại lời dâm tặc nhắc nhở nàng, không khỏi khẽ nhấp môi, giống như lơ đãng nói: "Kỳ thực con càng xin lỗi Ly Hiên, nó tốt như vậy, lại bởi vì con mà gặp vận rủi, con thật đau đớn day dứt a!"
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Bắc Nguyên trở nên thâm trầm, nhìn quản gia một cái, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: "Tuyết Mạn, cũng may lần này bình an vô sự, cha đã xin bùa bình an cho con, con theo ta đi thư phòng lấy."
Lăng Tuyết Mạn nhìn về phía quản gia, mặt quản gia vẫn không chút thay đổi, làm cho người ta nhìn không ra ý tứ của hắn, Lăng Tuyết Mạn nhất thời tìm không thấy lý do từ chối gặp riêng với Lăng Bắc Nguyên, lại nghĩ đến dâm tặc nói phái người bảo vệ nàng, liền cắn răng một cái nói: "Được, Tuyết Mạn theo cha."
Bước vào cửa thư phòng, Lăng Tuyết Mạn quan sát khắp nơi một chút, tính toán nếu Lăng Bắc Nguyên có ý đồ ra tay với nàng, nàng phải tìm một lối thoát thân.
"Tuyết Mạn, lại đây ngồi."
Đang cân nhắc, nghe được giọng Lăng Bắc Nguyên, Lăng Tuyết Mạn vội nặn ra một nụ cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.
Lăng Bắc Nguyên kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cái bùa hộ mệnh màu vàng, lấy tay vuốt một chút, đưa tới, "Tuyết Mạn, đây là cha ngày hôm trước nghe nói con muốn có, liền đi chùa Bạch Vân một chuyến, cầu cho con, hi vọng nó có thể phù hộ con an toàn qua hết nửa đời sau, chỉ cần con có thể sống, cha liền an tâm."
Bùa bình an chùa Bạch Vân.
Lăng Tuyết Mạn khẽ run tay tiếp nhận, cũng nhẹ nhàng vuốt ve, mắt không khỏi nóng lên, khẽ cắn cánh môi.
Hôm qua, lời Mạc Kỳ Diễn nói còn văng vẳng bên tai -
"Đừng thương tâm, ngày khác ta đi chùa Bạch Vân giúp nàng cầu cái bùa bình an, được không?"
Mắt nhắm, lại mở, hít nhẹ một hơi, tự đáy lòng cười yếu ớt, nói: "Cảm ơn cha!"
"Tuyết Mạn, trước kia con hay xúc động, cha cũng đã nói với con nhiều lần, gả vào hoàng gia không thể so với nhà phú hộ thông thường, may là con được tiểu Vương gia yêu thích, liên tục che chở con, các Vương gia khác cũng nghĩ tới Tứ Vương gia cùng tiểu Vương gia, cũng đều đối với con không tệ, dám mạo phạm thiên uy cứu con một mạng, bản thân con ngày sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận coi chừng lại phạm sai lầm lớn." Lăng Bắc Nguyên nặng nề nói.
"Vâng, cha, con nhớ kỹ." Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng gật đầu, đến lúc này, nàng vẫn không tin Lăng Bắc Nguyên sẽ là người có tâm địa ác độc.
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn, đôi tròng mắt kia quá mức thâm thúy, thẳng đến Lăng Tuyết Mạn sợ hãi trong lòng, "Cha, cha…cha luôn nhìn con làm gì?"
"Tuyết Mạn, có nhớ trước khi con xuất giá một đêm, cha dặn con cái gì không?" Lăng Bắc Nguyên nhàn nhạt hỏi, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.
"Cái gì, cái gì?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, lắp bắp.
Lăng Bắc Nguyên nhăn mày, mang chút kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: "Con đã quên?"
"Ách, gần đây xảy ra nhiều chuyện, con… con… đầu óc không được tốt lắm."Lăng Tuyết Mạn khẩn trương tìm lý do.
"Ừ." Lăng Bắc Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, chậm rì rì nói: "Tuyết Mạn, con gả vào Tứ Vương phủ đã hai tháng, có phát hiện cái gì bất thường hay không? Tỷ như quản gia có gì bất thường? Con ở trong phòng ngủ Tứ Vương gia, có cảm giác nó thông đến nơi nào không?"
"A?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Bất thường? Cha, đây là ý gì? Quản gia không có gì bất thường a? Con thấy hắn luôn có cái mặt lạnh như đá, trừ bỏ nhắc nhở quy củ tương đối nhiều, thì hầu hạ con cũng không tệ. Phòng ngủ thì con nhớ, một cái bàn tròn, vài cái ghế, bàn trang điểm, hai bức tranh chữ, đều không có gì không bình thường! Cha hỏi chuyện này để làm gì?"
Lăng Bắc Nguyên híp híp mắt, nhìn Lăng Tuyết Mạn, "Tuyết Mạn, sao cha cảm thấy con có chút không giống trước kia?"
"A?" Lăng Tuyết Mạn chấn động, tim đập nhanh, "Cha, con… con vẫn là con gài của cha, sao lại cảm thấy con không giống?"
"Cha cảm giác! Hành vi cử chỉ của con có chút khác trước kia, Tuyết Mạn, có phải ở Tứ Vương phủ gặp chuyện gì không?" Lăng Bắc Nguyên hỏi, mắt nhìn thẳng như là muốn xem thấu Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lắp bắp: "Không… không có, con ở Tứ Vương phủ không có gặp chuyện gì, chỉ… chỉ có hai ngày trước không cẩn thận rơi xuống hồ."
"Thật sự?" Lăng Bắc Nguyên rõ ràng không tin, "Tứ Vương phủ thật sự không có cái gì không thích hợp sao? Con có từng đi đến Hương Đàn Cư chưa?"
"Hương Đàn Cư?" Lăng Tuyết Mạn cả kinh, hồ nghi hỏi: "Cha cũng biết Hương Đàn Cư sao?"
"Trong triều mọi người đều biết." Lăng Bắc Nguyên gật đầu, lại hỏi, "Con có đi đến sao?"
Lăng Tuyết Mạn gật đầu, "Có, con rớt xuống hồ, một người thủ vệ Hương Đàn Cư đi ngang qua cứu con lên bờ, hôm sau con đi đến Hương Đàn Cư cảm tạ hắn, kết quả thủ vệ nơi đó thật hung dữ, suýt nữa giết con, cha xem, lúc ấy rất mạo hiểm, kiếm chọc đến sát cổ họng con, còn chảy máu, đến khi con nói con là Vương phi, bọn họ mới thả con một mạng."
Lăng Tuyết Mạn chỉ vào vết thương trên cổ cho Lăng Bắc Nguyên xem, Lăng Bắc Nguyên cau chặt mày, đứng dậy, nhìn kỹ một chút, mới ngồi xuống, thở dài nói: "Tuyết Mạn, vậy con về sau đừng đi đến Hương Đàn Cư nữa, cha không muốn con bởi vì chuyện của cha, mà lâm vào nguy hiểm."
"Cha, chuyện của cha? Cha có chuyện gì a?" Lăng Tuyết Mạn kỳ quái nhìn.
"Tuyết Mạn, cha có thể tin tưởng con không?" Lăng Bắc Nguyên cực kỳ trầm trọng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn nuốt nước miếng, "Cha, cái này do cha phán đoán, cha cảm giác có thể tin con vậy cha hãy nói, cha cảm thấy không đáng tin, vậy cha đừng nói."
Lăng Bắc Nguyên giật mình, chợt lắc đầu, "Thôi, con biết nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt." Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt mang vài phần có lỗi, "Tuyết Mạn, đừng để ý lời đại nương con nói, bất luận có việc gì, con đều là con gái của cha và nương!"
"Ha ha, con không sao, ngài đừng lo lắng, tuy rằng vận mệnh con không tốt, nhưng ông trời luôn chiếu cố con, con vẫn là nguyên vẹn tay chân đứng ở bên cạnh cha nương, chỉ là liên lụy cha nương chịu khổ, cảm thấy băn khoăn."
Lăng Tuyết Mạn nói xong, nhớ lại lời dâm tặc nhắc nhở nàng, không khỏi khẽ nhấp môi, giống như lơ đãng nói: "Kỳ thực con càng xin lỗi Ly Hiên, nó tốt như vậy, lại bởi vì con mà gặp vận rủi, con thật đau đớn day dứt a!"
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Bắc Nguyên trở nên thâm trầm, nhìn quản gia một cái, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: "Tuyết Mạn, cũng may lần này bình an vô sự, cha đã xin bùa bình an cho con, con theo ta đi thư phòng lấy."
Lăng Tuyết Mạn nhìn về phía quản gia, mặt quản gia vẫn không chút thay đổi, làm cho người ta nhìn không ra ý tứ của hắn, Lăng Tuyết Mạn nhất thời tìm không thấy lý do từ chối gặp riêng với Lăng Bắc Nguyên, lại nghĩ đến dâm tặc nói phái người bảo vệ nàng, liền cắn răng một cái nói: "Được, Tuyết Mạn theo cha."
Bước vào cửa thư phòng, Lăng Tuyết Mạn quan sát khắp nơi một chút, tính toán nếu Lăng Bắc Nguyên có ý đồ ra tay với nàng, nàng phải tìm một lối thoát thân.
"Tuyết Mạn, lại đây ngồi."
Đang cân nhắc, nghe được giọng Lăng Bắc Nguyên, Lăng Tuyết Mạn vội nặn ra một nụ cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.
Lăng Bắc Nguyên kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cái bùa hộ mệnh màu vàng, lấy tay vuốt một chút, đưa tới, "Tuyết Mạn, đây là cha ngày hôm trước nghe nói con muốn có, liền đi chùa Bạch Vân một chuyến, cầu cho con, hi vọng nó có thể phù hộ con an toàn qua hết nửa đời sau, chỉ cần con có thể sống, cha liền an tâm."
Bùa bình an chùa Bạch Vân.
Lăng Tuyết Mạn khẽ run tay tiếp nhận, cũng nhẹ nhàng vuốt ve, mắt không khỏi nóng lên, khẽ cắn cánh môi.
Hôm qua, lời Mạc Kỳ Diễn nói còn văng vẳng bên tai -
"Đừng thương tâm, ngày khác ta đi chùa Bạch Vân giúp nàng cầu cái bùa bình an, được không?"
Mắt nhắm, lại mở, hít nhẹ một hơi, tự đáy lòng cười yếu ớt, nói: "Cảm ơn cha!"
"Tuyết Mạn, trước kia con hay xúc động, cha cũng đã nói với con nhiều lần, gả vào hoàng gia không thể so với nhà phú hộ thông thường, may là con được tiểu Vương gia yêu thích, liên tục che chở con, các Vương gia khác cũng nghĩ tới Tứ Vương gia cùng tiểu Vương gia, cũng đều đối với con không tệ, dám mạo phạm thiên uy cứu con một mạng, bản thân con ngày sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận coi chừng lại phạm sai lầm lớn." Lăng Bắc Nguyên nặng nề nói.
"Vâng, cha, con nhớ kỹ." Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng gật đầu, đến lúc này, nàng vẫn không tin Lăng Bắc Nguyên sẽ là người có tâm địa ác độc.
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn, đôi tròng mắt kia quá mức thâm thúy, thẳng đến Lăng Tuyết Mạn sợ hãi trong lòng, "Cha, cha…cha luôn nhìn con làm gì?"
"Tuyết Mạn, có nhớ trước khi con xuất giá một đêm, cha dặn con cái gì không?" Lăng Bắc Nguyên nhàn nhạt hỏi, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.
"Cái gì, cái gì?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, lắp bắp.
Lăng Bắc Nguyên nhăn mày, mang chút kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: "Con đã quên?"
"Ách, gần đây xảy ra nhiều chuyện, con… con… đầu óc không được tốt lắm."Lăng Tuyết Mạn khẩn trương tìm lý do.
"Ừ." Lăng Bắc Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, chậm rì rì nói: "Tuyết Mạn, con gả vào Tứ Vương phủ đã hai tháng, có phát hiện cái gì bất thường hay không? Tỷ như quản gia có gì bất thường? Con ở trong phòng ngủ Tứ Vương gia, có cảm giác nó thông đến nơi nào không?"
"A?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Bất thường? Cha, đây là ý gì? Quản gia không có gì bất thường a? Con thấy hắn luôn có cái mặt lạnh như đá, trừ bỏ nhắc nhở quy củ tương đối nhiều, thì hầu hạ con cũng không tệ. Phòng ngủ thì con nhớ, một cái bàn tròn, vài cái ghế, bàn trang điểm, hai bức tranh chữ, đều không có gì không bình thường! Cha hỏi chuyện này để làm gì?"
Lăng Bắc Nguyên híp híp mắt, nhìn Lăng Tuyết Mạn, "Tuyết Mạn, sao cha cảm thấy con có chút không giống trước kia?"
"A?" Lăng Tuyết Mạn chấn động, tim đập nhanh, "Cha, con… con vẫn là con gài của cha, sao lại cảm thấy con không giống?"
"Cha cảm giác! Hành vi cử chỉ của con có chút khác trước kia, Tuyết Mạn, có phải ở Tứ Vương phủ gặp chuyện gì không?" Lăng Bắc Nguyên hỏi, mắt nhìn thẳng như là muốn xem thấu Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lắp bắp: "Không… không có, con ở Tứ Vương phủ không có gặp chuyện gì, chỉ… chỉ có hai ngày trước không cẩn thận rơi xuống hồ."
"Thật sự?" Lăng Bắc Nguyên rõ ràng không tin, "Tứ Vương phủ thật sự không có cái gì không thích hợp sao? Con có từng đi đến Hương Đàn Cư chưa?"
"Hương Đàn Cư?" Lăng Tuyết Mạn cả kinh, hồ nghi hỏi: "Cha cũng biết Hương Đàn Cư sao?"
"Trong triều mọi người đều biết." Lăng Bắc Nguyên gật đầu, lại hỏi, "Con có đi đến sao?"
Lăng Tuyết Mạn gật đầu, "Có, con rớt xuống hồ, một người thủ vệ Hương Đàn Cư đi ngang qua cứu con lên bờ, hôm sau con đi đến Hương Đàn Cư cảm tạ hắn, kết quả thủ vệ nơi đó thật hung dữ, suýt nữa giết con, cha xem, lúc ấy rất mạo hiểm, kiếm chọc đến sát cổ họng con, còn chảy máu, đến khi con nói con là Vương phi, bọn họ mới thả con một mạng."
Lăng Tuyết Mạn chỉ vào vết thương trên cổ cho Lăng Bắc Nguyên xem, Lăng Bắc Nguyên cau chặt mày, đứng dậy, nhìn kỹ một chút, mới ngồi xuống, thở dài nói: "Tuyết Mạn, vậy con về sau đừng đi đến Hương Đàn Cư nữa, cha không muốn con bởi vì chuyện của cha, mà lâm vào nguy hiểm."
"Cha, chuyện của cha? Cha có chuyện gì a?" Lăng Tuyết Mạn kỳ quái nhìn.
"Tuyết Mạn, cha có thể tin tưởng con không?" Lăng Bắc Nguyên cực kỳ trầm trọng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn nuốt nước miếng, "Cha, cái này do cha phán đoán, cha cảm giác có thể tin con vậy cha hãy nói, cha cảm thấy không đáng tin, vậy cha đừng nói."
Lăng Bắc Nguyên giật mình, chợt lắc đầu, "Thôi, con biết nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt." Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
/503
|