Khi Mạc Kỳ Diễn nhìn rõ nữ nhân đụng vào hắn, tuấn dung tràn ngập kinh ngạc, khuôn mặt ôn nhuận lịch sự tao nhã đen đi, nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói khẽ: "Vì sao không thể là ta? Sao lại mở miệng mắng chửi người?"
"Không phải, ta… ta rất kinh ngạc, ách, ngài biết đấy, ta dễ dàng buột miệng…" Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng nói, theo bản năng dời mắt, không nhìn tới nam nhân trước mặt, cách vài ngày lại nhìn thấy hắn, trong lòng đã có kinh hỉ, cũng có khẩn trương, vừa nghĩ đến dâm tặc kia có thể đang ở chỗ tối nhìn bọn họ, liền có chút sợ, chân cũng không khỏi nhẹ lui một bước.
Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Mạc Kỳ Diễn, phút chốc cảm thấy căng thẳng, nói nhỏ: "Tuyết Mạn, ngày ấy là ta không đúng, nàng đừng để trong lòng."
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chấn động, lại dời ánh mắt về, ngẩn ra nhìn Mạc Kỳ Diễn, lúng ta lúng túng nói: "Nhị Vương gia, ta…" Mấy ngày không thấy, lại giống như cách vài năm không gặp, nghẹn ở trong cổ họng, nhả không ra một chữ.
Mạc Kỳ Diễn cười thanh nhã, hai tay chắp ở sau người, thân mình hơi nghiêng về phía trước, nhìn nàng, ân cần hỏi han: "Vừa rồi sao lại chạy? Nhìn nàng hốt ha hốt hoảng."
Tiếng nói ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trìu mến, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, đáy mắt không hiểu sao có chút chát, ngơ ngác nhìn hắn, trong não một mảnh trống không.
Từ sau đêm ở thiên lao hôm đó, hắn và nàng chưa từng đứng gần nhau, lúc rời khỏi thiên lao, hắn gọi nàng là Tứ Vương phi, quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn thuần là huynh trưởng – đệ muội, nhưng cũng là rào cản không cách nào vượt qua được.
"Tuyết Mạn." Mạc Kỳ Diễn khẽ mở môi mỏng.
"A, ta không sao, đùa giỡn với nha hoàn, không nghĩ tới sẽ đụng vào ngài." Lăng Tuyết Mạn cố nặn ra một chút tươi cười, nói ra vẻ thoải mái.
"Phải không?" Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt mím môi, ánh mắt bắn thẳng đến vết máu đỏ trên cổ Lăng Tuyết Mạn, phút chốc nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng, "Tuyết Mạn, cổ nàng như thế nào? Ai làm nàng bị thương?"
Lăng Tuyết Mạn vội cúi đầu, lấy tay che cổ lại, nhẹ lắc đầu, "Không phải, chỉ là đụng phải gai làm rách da, không có gì đáng ngại."
"Không đúng!" Mạc Kỳ Diễn nhìn nàng, mắt sáng như đuốc, "Vô duyên vô cớ làm sao có thể bị thương? Nàng chạy vội vả như vậy, là có người đuổi theo nàng sao?"
"Ách, ta…" Lăng Tuyết Mạn nghẹn lời, bất an nhìn Mạc Kỳ Diễn, nói nhỏ đến không thể nghe thấy: "Ta đi Hương Đàn Cư tìm người, thủ vệ nơi đó không biết ta, sau đó không cẩn thận sử dụng kiếm thương tổn ta. Ta là chuồn đi, ngài… ngài đừng nói cho quản gia, nếu không Xuân Đường Thu Nguyệt sẽ có phiền toái."
"Sao? Là như thế? Cho ta nhìn xem có nghiêm trọng không?" Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Mạc Kỳ Diễn hiện lên một chút tức giận, "Nàng đi tìm ai, sao luôn không biết chăm sóc bản thân mình, khiến mình lâm vào nguy hiểm?"
Dứt lời, đến gần một bước, liền muốn đưa tay kéo cổ áo Lăng Tuyết Mạn ra, nhưng, tay vươn ra, nhìn đến ánh mắt Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, lại giật mình nhớ lại đây là đang Tứ Vương phủ, liền cứng ngắc ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thu về, tức giận than nhẹ: "Một lát sau bảo bọn nha hoàn bôi thuốc cho nàng đi, ta đương nhiên sẽ không nói ra, Hương Đàn Cư kia là mạch máu của Tứ đệ, phụ hoàng hạ chỉ, đến huynh đệ chúng ta cũng không thể tự tiện xâm nhập, nàng sao lại to gan dám đi? Bọn thủ vệ có thể giết nàng không tha, không phải ai cũng bảo vệ được nàng."
"Không phải, ta… ta rất kinh ngạc, ách, ngài biết đấy, ta dễ dàng buột miệng…" Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng nói, theo bản năng dời mắt, không nhìn tới nam nhân trước mặt, cách vài ngày lại nhìn thấy hắn, trong lòng đã có kinh hỉ, cũng có khẩn trương, vừa nghĩ đến dâm tặc kia có thể đang ở chỗ tối nhìn bọn họ, liền có chút sợ, chân cũng không khỏi nhẹ lui một bước.
Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Mạc Kỳ Diễn, phút chốc cảm thấy căng thẳng, nói nhỏ: "Tuyết Mạn, ngày ấy là ta không đúng, nàng đừng để trong lòng."
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chấn động, lại dời ánh mắt về, ngẩn ra nhìn Mạc Kỳ Diễn, lúng ta lúng túng nói: "Nhị Vương gia, ta…" Mấy ngày không thấy, lại giống như cách vài năm không gặp, nghẹn ở trong cổ họng, nhả không ra một chữ.
Mạc Kỳ Diễn cười thanh nhã, hai tay chắp ở sau người, thân mình hơi nghiêng về phía trước, nhìn nàng, ân cần hỏi han: "Vừa rồi sao lại chạy? Nhìn nàng hốt ha hốt hoảng."
Tiếng nói ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trìu mến, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, đáy mắt không hiểu sao có chút chát, ngơ ngác nhìn hắn, trong não một mảnh trống không.
Từ sau đêm ở thiên lao hôm đó, hắn và nàng chưa từng đứng gần nhau, lúc rời khỏi thiên lao, hắn gọi nàng là Tứ Vương phi, quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn thuần là huynh trưởng – đệ muội, nhưng cũng là rào cản không cách nào vượt qua được.
"Tuyết Mạn." Mạc Kỳ Diễn khẽ mở môi mỏng.
"A, ta không sao, đùa giỡn với nha hoàn, không nghĩ tới sẽ đụng vào ngài." Lăng Tuyết Mạn cố nặn ra một chút tươi cười, nói ra vẻ thoải mái.
"Phải không?" Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt mím môi, ánh mắt bắn thẳng đến vết máu đỏ trên cổ Lăng Tuyết Mạn, phút chốc nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng, "Tuyết Mạn, cổ nàng như thế nào? Ai làm nàng bị thương?"
Lăng Tuyết Mạn vội cúi đầu, lấy tay che cổ lại, nhẹ lắc đầu, "Không phải, chỉ là đụng phải gai làm rách da, không có gì đáng ngại."
"Không đúng!" Mạc Kỳ Diễn nhìn nàng, mắt sáng như đuốc, "Vô duyên vô cớ làm sao có thể bị thương? Nàng chạy vội vả như vậy, là có người đuổi theo nàng sao?"
"Ách, ta…" Lăng Tuyết Mạn nghẹn lời, bất an nhìn Mạc Kỳ Diễn, nói nhỏ đến không thể nghe thấy: "Ta đi Hương Đàn Cư tìm người, thủ vệ nơi đó không biết ta, sau đó không cẩn thận sử dụng kiếm thương tổn ta. Ta là chuồn đi, ngài… ngài đừng nói cho quản gia, nếu không Xuân Đường Thu Nguyệt sẽ có phiền toái."
"Sao? Là như thế? Cho ta nhìn xem có nghiêm trọng không?" Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Mạc Kỳ Diễn hiện lên một chút tức giận, "Nàng đi tìm ai, sao luôn không biết chăm sóc bản thân mình, khiến mình lâm vào nguy hiểm?"
Dứt lời, đến gần một bước, liền muốn đưa tay kéo cổ áo Lăng Tuyết Mạn ra, nhưng, tay vươn ra, nhìn đến ánh mắt Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, lại giật mình nhớ lại đây là đang Tứ Vương phủ, liền cứng ngắc ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thu về, tức giận than nhẹ: "Một lát sau bảo bọn nha hoàn bôi thuốc cho nàng đi, ta đương nhiên sẽ không nói ra, Hương Đàn Cư kia là mạch máu của Tứ đệ, phụ hoàng hạ chỉ, đến huynh đệ chúng ta cũng không thể tự tiện xâm nhập, nàng sao lại to gan dám đi? Bọn thủ vệ có thể giết nàng không tha, không phải ai cũng bảo vệ được nàng."
/503
|