Màn đêm buông xuống dần dần, trong phòng, ánh nến sáng ngời, Lăng Tuyết Mạn rúc trong mền gấm ngủ vài canh giờ, Mạc Ly Hiên nghe nói nàng rơi xuống nước, lòng như lửa đốt chạy tới, luôn luôn coi chừng bên giường, sợ nàng đột nhiên sốt cao.
Lăng Tuyết Mạn tỉnh ngủ, vừa mở mắt, liền thấy được mặt Mạc Ly Hiên phóng đại ngay trước mắt, "Hiên nhi?"
"Mẫu thân, ngài đã tỉnh? Thân mình có cảm thấy không thoải mái hay không?" Mạc Ly Hiên ân cần hỏi han.
"Ưd, chỉ là đầu hơi đau." Lăng Tuyết Mạn lắc nhẹ đầu, ánh mắt nhìn về cửa sổ, "Má ơi, trời đã tối rồi à!"
"Đúng vậy mẫu thân, ngài ngủ ba canh giờ rồi." Mạc Ly Hiên nói.
"Hả, cái gì?" Lăng Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ tới, vội kêu lên: "Thu Nguyệt, Ngô Đồng đâu?"
Lăng Tuyết Mạn tỉnh ngủ, vừa mở mắt, liền thấy được mặt Mạc Ly Hiên phóng đại ngay trước mắt, "Hiên nhi?"
"Mẫu thân, ngài đã tỉnh? Thân mình có cảm thấy không thoải mái hay không?" Mạc Ly Hiên ân cần hỏi han.
"Ưd, chỉ là đầu hơi đau." Lăng Tuyết Mạn lắc nhẹ đầu, ánh mắt nhìn về cửa sổ, "Má ơi, trời đã tối rồi à!"
"Đúng vậy mẫu thân, ngài ngủ ba canh giờ rồi." Mạc Ly Hiên nói.
"Hả, cái gì?" Lăng Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ tới, vội kêu lên: "Thu Nguyệt, Ngô Đồng đâu?"
/503
|