"Sao?"
Mạc Kỳ Hàn lại mở mắt, mắt khép hờ nói nhỏ: "Tuyết Mạn, nàng không thoải mái hả?"
"Ách, không phải… không… không sao." Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc ngẩn người, lắp bắp.
"Không có việc gì là tốt rồi." Mạc Kỳ Hàn nói xong, lại nhẹ nhíu mày, kéo tay Lăng Tuyết Mạn để ở bên ngoài chăn vào, hơi trách cứ: "Đã cuối mùa thu, chăn phải đắp kín, không sẽ dễ bị cảm lạnh."
Tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp, nhìn hình dáng mơ hồ của Mạc Kỳ Hàn, nhưng không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng xoa, đầu ngón tay lướt qua trán của hắn, ánh mắt, cái mũi cao thẳng, môi vừa phải, cuối cùng khi vuốt ve trên khuôn mặt trơn nhẵn của hắn, nhẹ giọng nói: "Vì sao ngươi phải thần bí như vậy?"
"Đừng hỏi." Nhàn nhạt hai chữ, tiếng nói vẫn trầm thấp mát lạnh, Mạc Kỳ Hàn bắt được tay Lăng Tuyết Mạn, đưa tới bên môi hôn môi một chút, gương mặt giương lên một chút ý cười, bỡn cợt: "Tuyết Mạn, chờ nàng biết ta là ai, ta lo lắng nàng sẽ bị dọa chết."
"Ách, dọa chết? Chẳng lẽ ngươi… ngươi là ma đầu giết người trên giang hồ? Giáo chủ tà giáo? Hoặc là, là cái gì thế ngoại cao nhân, đã bảy mươi tám mươi, luyện thành võ công phản lão hoàn đồng?" Lăng Tuyết Mạn phát huy hết khả năng tưởng tượng, hắn còn có thủ hạ, như vậy hẳn là người giang hồ đi!
Mạc Kỳ Hàn lại mở mắt, mắt khép hờ nói nhỏ: "Tuyết Mạn, nàng không thoải mái hả?"
"Ách, không phải… không… không sao." Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc ngẩn người, lắp bắp.
"Không có việc gì là tốt rồi." Mạc Kỳ Hàn nói xong, lại nhẹ nhíu mày, kéo tay Lăng Tuyết Mạn để ở bên ngoài chăn vào, hơi trách cứ: "Đã cuối mùa thu, chăn phải đắp kín, không sẽ dễ bị cảm lạnh."
Tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp, nhìn hình dáng mơ hồ của Mạc Kỳ Hàn, nhưng không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng xoa, đầu ngón tay lướt qua trán của hắn, ánh mắt, cái mũi cao thẳng, môi vừa phải, cuối cùng khi vuốt ve trên khuôn mặt trơn nhẵn của hắn, nhẹ giọng nói: "Vì sao ngươi phải thần bí như vậy?"
"Đừng hỏi." Nhàn nhạt hai chữ, tiếng nói vẫn trầm thấp mát lạnh, Mạc Kỳ Hàn bắt được tay Lăng Tuyết Mạn, đưa tới bên môi hôn môi một chút, gương mặt giương lên một chút ý cười, bỡn cợt: "Tuyết Mạn, chờ nàng biết ta là ai, ta lo lắng nàng sẽ bị dọa chết."
"Ách, dọa chết? Chẳng lẽ ngươi… ngươi là ma đầu giết người trên giang hồ? Giáo chủ tà giáo? Hoặc là, là cái gì thế ngoại cao nhân, đã bảy mươi tám mươi, luyện thành võ công phản lão hoàn đồng?" Lăng Tuyết Mạn phát huy hết khả năng tưởng tượng, hắn còn có thủ hạ, như vậy hẳn là người giang hồ đi!
/503
|