Mưa, dần nhỏ, không bao lâu, đã thành mưa phùn lâm râm, nhẹ nhàng tí tách.
Trong viện lạnh lẽo, trong phòng cũng là từng trận lo lắng.
Nằm nghiêng ở đầu vai hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhàm chán vẽ các vòng tròn ở trên ngực hắn, hai người nhỏ vụn trò chuyện, vừa giống như vô tình vừa tựa như cố ý quý trọng nửa đêm khó được sum vầy.
"Tình nhân, thường xuyên như vậy, ta thật không sẽ mang thai sao?" Lăng Tuyết Mạn lo lắng hỏi.
"Sẽ không, ta uống thuốc." Mạc Kỳ Hàn khẽ vuốt sợi tóc như mực của nàng, cười.
Lăng Tuyết Mạn khó hiểu, "Tránh thai không phải đều là nữ nhân uống thuốc sao?"
"Nàng không thể uống, uống nhiều quá sau này muốn mang thai cũng không được, tổn thương thân thể." Mạc Kỳ Hàn giải thích đơn giản.
"Vậy ngươi uống không bị thương thân thể sao?" Lăng Tuyết Mạn có chút ân cần hỏi han.
"Nam nhân không sao, bất quá có chút phiền phức mà thôi."
"Vậy ngươi… ngươi ngay từ đầu đã uống thuốc sao?"
"Ừ, nàng nên hiểu được ta đối với nàng tốt như thế nào."
Trong viện lạnh lẽo, trong phòng cũng là từng trận lo lắng.
Nằm nghiêng ở đầu vai hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhàm chán vẽ các vòng tròn ở trên ngực hắn, hai người nhỏ vụn trò chuyện, vừa giống như vô tình vừa tựa như cố ý quý trọng nửa đêm khó được sum vầy.
"Tình nhân, thường xuyên như vậy, ta thật không sẽ mang thai sao?" Lăng Tuyết Mạn lo lắng hỏi.
"Sẽ không, ta uống thuốc." Mạc Kỳ Hàn khẽ vuốt sợi tóc như mực của nàng, cười.
Lăng Tuyết Mạn khó hiểu, "Tránh thai không phải đều là nữ nhân uống thuốc sao?"
"Nàng không thể uống, uống nhiều quá sau này muốn mang thai cũng không được, tổn thương thân thể." Mạc Kỳ Hàn giải thích đơn giản.
"Vậy ngươi uống không bị thương thân thể sao?" Lăng Tuyết Mạn có chút ân cần hỏi han.
"Nam nhân không sao, bất quá có chút phiền phức mà thôi."
"Vậy ngươi… ngươi ngay từ đầu đã uống thuốc sao?"
"Ừ, nàng nên hiểu được ta đối với nàng tốt như thế nào."
/503
|