Ngày hôm sau, còn chưa tới giữa trưa, xe ngựa của Trần Tam lang đã xuất hiện ở ngoài sân. Một người hầu đứng ở chỗ cổng kêu lên: “A Dung, đi thôi.”
Trần Dung lên tiếng trả lời, ôm cầm đi ra.
Khi nàng đi ra cổng, rõ ràng phát hiện Trần Vi ở cách vách đang ló đầu ra, tò mò nhìn về phía xe ngựa của nàng và Trần Tam lang. Trần Vi hiển nhiên đối với Trần Tam lang có chút sợ hãi, ánh mắt né tránh.
Lúc Trần Dung đến gần, Trần Tam lang vén lên rèm xe, liếc về phía thất huyền cầm trong tay nàng, lập tức hắn nhíu mày nói: “Cầm bình thường thế này, không khiến người ta coi thường Trần gia chứ.”
Nói tới đây, hắn thò người ra khỏi xe lấy một thất huyền cầm thợ khéo tinh mỹ, còn trang trí trân châu mĩ ngọc đưa cho Trần Dung, cười nói: “May mắn Tam ca đã sớm có chuẩn bị, A Dung dùng cầm này đi.”
Khi đưa cầm cho nàng, bàn tay to của hắn cố ý vô tình sờ soạng mu bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng.
Bộ dạng Trần Dung phục tùng liễm mục, nàng ôm cầm của mình lui ra phía sau một bước, cười yếu ớt nói: “Tam ca quá lo rồi, cầm này của ta, Thất lang cũng đã thấy qua.”
Trần Tam lang ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra Trần Dung đã đàn khúc Phượng Cầu Hoàng tặng cho Vương Thất lang ở trước mặt mọi người, hắn lắc đầu, nói thầm: “Thôi, tùy muội vậy.”
Hắn đặt cầm xuống, hai mắt liếc nhìn khuôn ngực đầy đặn của Trần Dung, lại cười nói: “A Dung, muội cùng Tam ca ngồi chung một xe ngựa đi, như vậy cũng có thể cho người ngoài biết huynh muội chúng ta tình thâm.”
Trần Dung lắc đầu, nàng lại cười nói: “Đa tạ Tam ca, nhưng xe ngựa của A Dung đã được chuẩn bị tốt.” Nàng xoay người, đi đến xe ngựa của mình.
Chính là trong lúc vô ý thoáng nhìn, Trần Dung phát hiện Trần Vi trốn phía sau cửa ló đầu ra, ánh mắt nhìn về phía nàng và Trần Tam lang có đố kỵ nho nhỏ.
Trần Dung thu hồi ánh mắt, nhấc váy bước lên xe ngựa.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy ra đại môn Trần phủ.
Trần Tam lang vén rèm xe, cười nói với Trần Dung trong xe ngựa: “Nghe nói A Dung và Vương Thất lang quen biết ở trên đường, còn được hắn coi trọng đúng không?”
Sau rèm xe truyền đến tiếng nói trong trẻo lộ ra mị ý của Trần Dung, tiếng nói này cũng giống như thân thể diện mạo của nàng đều là trời sinh, lọt vào tai đúng là ‘tao mị tận xương’. Trần Tam lang híp mắt hưởng thụ nghe Trần Dung hồi đáp: “Vương Thất lang khoan dung độ lượng rộng rãi, A Dung cũng chỉ nói chuyện với chàng hai lần mà thôi.”
Trần Tam lang tiếp lời: “Vương gia là sĩ tộc có uy vọng trong thiên hạ, thần tiên trong Vương gia chính là Thất lang. Lấy thân phận của muội muội, có thể kết bạn với Thất lang lại được huynh ấy coi trọng, thật là may mắn vô cùng.”
Trần Dung nhận ra, Trần Tam lang muốn nói là với thân phận của nàng, cho dù gả cho Vương Thất lang làm thiếp cũng là trèo cao. Huống chi nàng còn được Vương Thất lang coi trọng, cho dù làm thiếp, cũng là một sủng thiếp.
Nàng rũ hai mắt, âm thầm cười lạnh một tiếng, lại thuận theo đáp: “Tam ca nói đúng.” Trần Tam lang nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu tuyệt diệu của Trần Dung sau rèm xe, trong lòng có chút ngứa ngáy, A Dung này luận về thân hình hay diện mạo, những ca kỹ vũ kỹ mà hắn từng tiếp xúc trong những năm gần đây đều thua kém. Huống chi tuy thân phận của nàng thấp kém nhưng có một loại quý khí cùng phong độ thong dong của nữ tử sĩ tộc. Lại nói tiếp muội muội trước mắt này đúng là một vưu vật, đáng tiếc lại là muội tử của mình, thật sự là đáng tiếc.
Sau một lúc lâu, hắn tiếc hận thu hồi ánh mắt, nhớ lại đại sự của mình nên cười nói: “A Dung gặp Thất lang thì nên tiến cử vi huynh với huynh ấy.”
Trần Dung ôn nhu đáp: “Đây là đương nhiên.”
Trong tiếng bánh xe lạo xạo, hai chiếc xe ngựa ra khỏi Trần phủ, đi ra phố Nam Dương.
Trong thành Nam Dương, trong tiếng người ồn ào xôn xao, Trần Dung vén rèm xe lên thì nhìn thấy trên đường phố cũng giống như kiếp trước lạnh lùng hơn rất nhiều, đặc biệt là các cửa hàng, rất nhiều nơi đều đã đóng cửa.
Khi Trần Dung đang đăm chiêu, bên thân thể của nàng bỗng ấm áp, chính là Trần Tam lang ý bảo xe ngựa tới gần nàng. Hai mắt hắn sáng quắc nhìn Trần Dung chỉ cách một sải tay, tươi cười thật nhiệt tình: “Muội muội đang nhìn cái gì vậy?” Nói xong, hắn hướng tới Trần Dung hít một hơi thật sâu, cười nói: “Muội muội thật sự rất thơm, không biết túi hương là do ai làm vậy?”
Trần Dung lén lút cách xa ra, rũ mắt trả lời: “Tam ca nói đùa.”
Nàng lui đến góc bên kia của xe ngựa.
Trần Tam lang nhìn thấy nàng rời xa mình, thở dài một tiếng rồi ngâm nga: “Phồn hoa đảo mắt thành hư không. Nữ nhân cả đời này tựa như hoa xuân nở rộ diễm lệ, xinh đẹp động lòng người cũng chỉ có một thời gian ngắn mà thôi. Trong thế đạo hôm nay không biết ngày mai thế này, vì sao không thể tận hưởng lạc thú trước mắt đây? Muội muội, muội thấy đúng không?”
Hắn ôn nhu nhìn Trần Dung.
Rèm xe ngựa khẽ lay động hé ra gương mặt yên lặng của Trần Dung, nàng cười nhẹ, trả lời: “Hoa nở rồi úa tàn, đây là lẽ thường trong thiên địa. Nhưng cũng có loài hoa mang theo si kính, nó nở rộ, chỉ là vì một người, một ngày nào đó.”
Đây cũng là lời từ chối khéo léo.
Trần Tam lang thu hồi tươi cười, nói: “Một ngày nào đó ư? Muội muội còn trông mong có thể gả cho Thất lang làm thê sao?” Trong giọng nói mang theo ý buồn cười.
Trần Dung cúi mi liễm mục, nàng không trả lời, chỉ chậm rãi thả rèm xe xuống. Trong động tác thong thả của nàng lộ ra một loại cô đơn khắc sâu vào cốt tủy.
Trần Tam lang nhìn nàng không chuyển mắt, khi nàng kéo rèm xe xuống, đột nhiên nói: “Vương Thất lang cũng là người có diễm phúc.”
Trần Dung không đáp lời.
Trong sự xóc nảy của xe ngựa, rất nhanh hai người đã tới bờ hồ phía đông thành Nam Dương.
Trong hồ, hơn mười thuyền nhỏ làm đẹp đỗ ở đó, dưới ánh nắng mùa đông, sóng nước nhộn nhạo tản ra từng vòng tròn.
Trong thuyền nhỏ, tiếng đàn phiêu nhiên vang lên, tiếng đàn kia nhẹ nhàng trong trẻo, giống như là âm nhạc từ cõi trời.
Đúng lúc này, một thiếu niên xốc rèm xe lên, hỏi: “Người đến là Trần thị A Dung sao?”
Trong xe ngựa truyền đến giọng nói nhu mị của Trần Dung: “Vâng.”
“Rất tốt, rất tốt.”
Thiếu niên kia ha ha cười, tay phải đưa ra.
Ngay lập tức, năm chiếc xe ngựa sắp xếp thành một hàng, chúng nó đỗ ở đó chắn trên đường đi của Trần Dung. Xe ngựa cao lớn to rộng, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt Trần Dung nhìn về phía hồ.
Trong lúc Trần Dung ngẩn ra, thiếu niên kia kêu lên: “Trần thị A Dung, tấu một khúc đi, nếu tiếng đàn hợp ý ta thì nàng có thể đi vào. Còn nếu không hợp ý ta, vậy thật xin lỗi, hôm nay nàng sẽ không gặp được Thất lang của nàng đâu.”
Vậy mà còn một cửa này.
Trần Dung á khẩu không cười nổi.
Nàng vén rèm xe, nhìn một hàng xe ngựa kia, cười nói: “Được.”
Dứt lời, nàng vươn tay lấy cầm, tay phải khẽ gảy một chút, tiếng đàn thản nhiên vang lên.
Tiếng đàn của nàng cũng giống như con người nàng, trong sự biến đổi lộ ra một loại hoa lệ.
Gần như là đột nhiên, tiếng đàn kia vừa du dương vang lên cũng đã im bặt.
Ngay lúc thiếu niên kia đang ngẩn ngơ định mở miệng, Trần Dung khanh khách cười nói: “Quân là Hoàn thị A Lâm sao? Thế nhân đều nói, Hoàn Cửu lang rất có mắt nhìn lại có năng lực, thiếp bất tài, thỉnh Cửu lang tấu tiếp khúc vừa rồi của thiếp đi. Tiếp được êm tai thì xong, nếu tiếp không hay, vậy thực xin lỗi, Trần Dung sẽ ngồi yên ở đây không đi nữa.”
Thiếu niên cười khổ: “Nữ lang nàng biết rõ ta không giỏi cầm kỹ mà. Thôi thôi.”
Hắn vung tay lên, năm cỗ xe ngựa kia nhường đường.
Trần Dung vừa vặn chạm mặt với thiếu niên kia.
Nhìn thấy Trần Dung, Hoàn Cửu lang nhướn mày nói: “Tại sao lại là nữ lang diễm tục thế này?”
Trần Dung phiền chán, nàng trừng mắt hắn, cười lạnh: “Hóa ra là một lang quân ốm yếu.” Tuy rằng Hoàn Cửu lang này có ngũ quan thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, dưới mắt còn có quầng xanh, một bộ dạng thật yếu đuối.
Hoàn Cửu lang ngẩn ngơ, hắn cũng trừng mắt nàng, lớn tiếng kêu lên: “Nữ lang này, lông mày cao ngất, trong mắt hàm chứa sát khí, sao xứng đôi với Vương Hoằng Vương Thất lang?”
Mấy lời của hắn vừa thốt ra, Trần Dung đã ngẩng đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Hoàn Cửu lang nói: “Ta chỉ là thứ nữ một chi hệ, thân phận ti tiện, vốn không bằng ai. Nếu không mang theo sát khí, chẳng phải để người ta giẫm lên sao? Kẻ yếu ớt giống như bệnh tật đầy ngươi như ngươi cũng rất đáng giận!” Không giống với các nữ lang kẽ sĩ khác, trong giọng nói của Trần Dung thật sự mang theo sát khí.
Khi nàng nói to ra tiếng, Trần Tam lang kinh hãi, hắn vội vàng kêu lên: “A Dung, chú ý chút! Muội cũng biết hắn là ai mà, hắn là Cửu lang Hoàn phủ, là trưởng tử của Hoàn phủ, thân phận thật sự tôn quý! Muội không được vô lễ như vậy!”
Đúng lúc này, một tiếng cười to truyền đến.
Đã thấy trên bờ sông không biết khi nào thì xuất hiện thêm mấy chiếc thuyền con. Người đang vỗ tay cười to đúng là Dũ Chí cùng một danh sĩ thanh niên khác.
Trong tiếng cười, Dũ Chí nói: “Hay hay, nói rất hay, kẻ yếu ớt giống như bệnh tật đầy người này, thực sự khiến người ta phiền lòng.”
Cùng với lời nói của hắn, thanh niên kia cười nói: “Y, trong xe ngựa của Trần thị A Dung còn treo roi ngựa kìa. Roi kia chỉ treo đó, vì sao không lấy xuống vung một cái. Cũng đừng quá nặng tay, đánh Hoàn Cửu lang chết sẽ gây nên ồn ào, ta thấy A Dung chỉ cần đánh đệ ấy nửa chết nửa sống, để đệ ấy nằm trên giường nửa năm đi.”
Tiếng giễu cợt này của hai người khiến cho Trần Dung hơi ngượng ngùng, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ, khi chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vương Hoằng phía sau hai người, mặt nàng đỏ hồng, nghiêng đầu đi.
Lúc này, Hoàn Cửu lang vươn tay vuốt ve cổ họng của mình, cười khổ với Vương Hoằng: “Bị phụ nhân này trừng một cái, mồ hôi lạnh của đệ đã ứa ra rồi, nuốt nước miếng cũng thấy đau, có ai cảm giác vậy không.”
Dũ Chí mừng rỡ, hắn lớn tiếng kêu lên: “Được được được! Xưa nay các nữ lang nhìn thấy ma bệnh như đệ, người người đều là miệng cười tươi như hoa, hiếm có một phụ nhân khiến cho đệ sợ mà. Được được được.”
Trong tiếng kêu to của Dũ Chí, Vương Hoằng cười, dưới ánh mặt trời, ánh mắt của chàng trong suốt, thâm thúy: “Nàng vốn không hề dịu dàng thùy mị.” Trong ngữ khí ôn nhu bình thản lộ ra khẳng định.
Trần Dung quay đầu lại nhìn Vương Hoằng.
Hoàn Cửu lang oa oa kêu to, liên thanh nói: “Phụ nhân thô lỗ như vậy, Thất lang huynh cũng muốn sao?”
Vương Thất lang còn chưa đáp lời, văn sĩ trung niên đang vuốt cầm ngồi ở thuyền con phía sau chậm rãi đặt hai tay xuống, thở dài một tiếng, nói: “Chính như lời của nữ lang này, thân phận của nàng ti tiện vốn không bằng người ta. Nếu không mang theo sát khí, sẽ bị người ta giẫm lên mà. Thất lang, tiểu cô này cũng giống như tiểu bối của ta thôi, cũng là người có cá tính, tuy là sát khí hơi nặng, nhưng có thể dạy dỗ được.”
Hắn dùng lời nói nhỏ nhẹ để trêu tức, tức thì, lại là một loạt tiếng cười phụ họa vang lên.
Văn sĩ trung niên kia nói tới đó, ánh mắt liếc về phía Trần Tam lang đứng ở bên trái Trần Dung, nhướn mày, vung tay áo dài nói: “Người tục đến từ phương nào thì đi đi thôi, đừng đứng ở đây khiến người ta mất hứng.”
Lời này quả thực không lưu lại một chút tình cảm.
Trần Tam lang vạn vạn lần thật không ngờ mình vừa thốt ra một câu thì đã bị những người này xem thường. Nhất thời mặt hắn tái nhợt trở nên đỏ bừng. Hắn nghẹn lời, miễn cưỡng cười, hướng tới văn sĩ trung niên kia vái chào, biện giải: “Xin nhận lỗi với quân về câu nói vừa rồi.”
Văn sĩ trung niên được tạ lỗi đó không hề để ý đến hắn.
Ở đây tất cả mọi người chưa từng liếc nhìn Trần Tam lang một cái.
Trần Tam lang cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Mà lúc này, Trần Dung quay đầu thi lễ với hắn, nhẹ giọng nói: “Tam ca, huynh về trước đi.”
Trần Tam lang thấy nàng dưới tình huống như vậy cũng nguyện ý quan tâm mình, cho mình bậc thang để bước xuống thì vội vàng đáp: “Được được, ta trở về, ta trở về.”
Trần Tam lang vừa đi, Hoàn Cửu lang lại thốt ra một tiếng thở dài: “Tuy nữ lang là người cao diệu, chung quy vẫn không thể không tục!”
Trần Dung cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Dưới mái hiên của người khác, chút tục không thể không có, chỉ cần tính tình thẳng thắn, cần gì phải so đo quá nhiều?”
Lời đáp trả này khí thế bức người. Hoàn Cửu lang ngẩn ra, đảo mắt lại cười to.
Trần Dung nghe thấy tiếng cười của hắn, trong lòng an tâm hơn, biết mình đã qua cửa thứ nhất. Những người trước mắt này đều là danh sĩ có ảnh hướng lớn với thời đại. Đối với bọn họ mà nói, trong cuộc sống chỉ có một loại người đáng được tôn trọng, thì đó là người thật tình thật lòng. Cho dù ngươi thật sự là kẻ tiểu nhân, cũng tốt hơn nhiều so với quân tử mà dối trá.
Trần Dung lên tiếng trả lời, ôm cầm đi ra.
Khi nàng đi ra cổng, rõ ràng phát hiện Trần Vi ở cách vách đang ló đầu ra, tò mò nhìn về phía xe ngựa của nàng và Trần Tam lang. Trần Vi hiển nhiên đối với Trần Tam lang có chút sợ hãi, ánh mắt né tránh.
Lúc Trần Dung đến gần, Trần Tam lang vén lên rèm xe, liếc về phía thất huyền cầm trong tay nàng, lập tức hắn nhíu mày nói: “Cầm bình thường thế này, không khiến người ta coi thường Trần gia chứ.”
Nói tới đây, hắn thò người ra khỏi xe lấy một thất huyền cầm thợ khéo tinh mỹ, còn trang trí trân châu mĩ ngọc đưa cho Trần Dung, cười nói: “May mắn Tam ca đã sớm có chuẩn bị, A Dung dùng cầm này đi.”
Khi đưa cầm cho nàng, bàn tay to của hắn cố ý vô tình sờ soạng mu bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng.
Bộ dạng Trần Dung phục tùng liễm mục, nàng ôm cầm của mình lui ra phía sau một bước, cười yếu ớt nói: “Tam ca quá lo rồi, cầm này của ta, Thất lang cũng đã thấy qua.”
Trần Tam lang ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra Trần Dung đã đàn khúc Phượng Cầu Hoàng tặng cho Vương Thất lang ở trước mặt mọi người, hắn lắc đầu, nói thầm: “Thôi, tùy muội vậy.”
Hắn đặt cầm xuống, hai mắt liếc nhìn khuôn ngực đầy đặn của Trần Dung, lại cười nói: “A Dung, muội cùng Tam ca ngồi chung một xe ngựa đi, như vậy cũng có thể cho người ngoài biết huynh muội chúng ta tình thâm.”
Trần Dung lắc đầu, nàng lại cười nói: “Đa tạ Tam ca, nhưng xe ngựa của A Dung đã được chuẩn bị tốt.” Nàng xoay người, đi đến xe ngựa của mình.
Chính là trong lúc vô ý thoáng nhìn, Trần Dung phát hiện Trần Vi trốn phía sau cửa ló đầu ra, ánh mắt nhìn về phía nàng và Trần Tam lang có đố kỵ nho nhỏ.
Trần Dung thu hồi ánh mắt, nhấc váy bước lên xe ngựa.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy ra đại môn Trần phủ.
Trần Tam lang vén rèm xe, cười nói với Trần Dung trong xe ngựa: “Nghe nói A Dung và Vương Thất lang quen biết ở trên đường, còn được hắn coi trọng đúng không?”
Sau rèm xe truyền đến tiếng nói trong trẻo lộ ra mị ý của Trần Dung, tiếng nói này cũng giống như thân thể diện mạo của nàng đều là trời sinh, lọt vào tai đúng là ‘tao mị tận xương’. Trần Tam lang híp mắt hưởng thụ nghe Trần Dung hồi đáp: “Vương Thất lang khoan dung độ lượng rộng rãi, A Dung cũng chỉ nói chuyện với chàng hai lần mà thôi.”
Trần Tam lang tiếp lời: “Vương gia là sĩ tộc có uy vọng trong thiên hạ, thần tiên trong Vương gia chính là Thất lang. Lấy thân phận của muội muội, có thể kết bạn với Thất lang lại được huynh ấy coi trọng, thật là may mắn vô cùng.”
Trần Dung nhận ra, Trần Tam lang muốn nói là với thân phận của nàng, cho dù gả cho Vương Thất lang làm thiếp cũng là trèo cao. Huống chi nàng còn được Vương Thất lang coi trọng, cho dù làm thiếp, cũng là một sủng thiếp.
Nàng rũ hai mắt, âm thầm cười lạnh một tiếng, lại thuận theo đáp: “Tam ca nói đúng.” Trần Tam lang nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu tuyệt diệu của Trần Dung sau rèm xe, trong lòng có chút ngứa ngáy, A Dung này luận về thân hình hay diện mạo, những ca kỹ vũ kỹ mà hắn từng tiếp xúc trong những năm gần đây đều thua kém. Huống chi tuy thân phận của nàng thấp kém nhưng có một loại quý khí cùng phong độ thong dong của nữ tử sĩ tộc. Lại nói tiếp muội muội trước mắt này đúng là một vưu vật, đáng tiếc lại là muội tử của mình, thật sự là đáng tiếc.
Sau một lúc lâu, hắn tiếc hận thu hồi ánh mắt, nhớ lại đại sự của mình nên cười nói: “A Dung gặp Thất lang thì nên tiến cử vi huynh với huynh ấy.”
Trần Dung ôn nhu đáp: “Đây là đương nhiên.”
Trong tiếng bánh xe lạo xạo, hai chiếc xe ngựa ra khỏi Trần phủ, đi ra phố Nam Dương.
Trong thành Nam Dương, trong tiếng người ồn ào xôn xao, Trần Dung vén rèm xe lên thì nhìn thấy trên đường phố cũng giống như kiếp trước lạnh lùng hơn rất nhiều, đặc biệt là các cửa hàng, rất nhiều nơi đều đã đóng cửa.
Khi Trần Dung đang đăm chiêu, bên thân thể của nàng bỗng ấm áp, chính là Trần Tam lang ý bảo xe ngựa tới gần nàng. Hai mắt hắn sáng quắc nhìn Trần Dung chỉ cách một sải tay, tươi cười thật nhiệt tình: “Muội muội đang nhìn cái gì vậy?” Nói xong, hắn hướng tới Trần Dung hít một hơi thật sâu, cười nói: “Muội muội thật sự rất thơm, không biết túi hương là do ai làm vậy?”
Trần Dung lén lút cách xa ra, rũ mắt trả lời: “Tam ca nói đùa.”
Nàng lui đến góc bên kia của xe ngựa.
Trần Tam lang nhìn thấy nàng rời xa mình, thở dài một tiếng rồi ngâm nga: “Phồn hoa đảo mắt thành hư không. Nữ nhân cả đời này tựa như hoa xuân nở rộ diễm lệ, xinh đẹp động lòng người cũng chỉ có một thời gian ngắn mà thôi. Trong thế đạo hôm nay không biết ngày mai thế này, vì sao không thể tận hưởng lạc thú trước mắt đây? Muội muội, muội thấy đúng không?”
Hắn ôn nhu nhìn Trần Dung.
Rèm xe ngựa khẽ lay động hé ra gương mặt yên lặng của Trần Dung, nàng cười nhẹ, trả lời: “Hoa nở rồi úa tàn, đây là lẽ thường trong thiên địa. Nhưng cũng có loài hoa mang theo si kính, nó nở rộ, chỉ là vì một người, một ngày nào đó.”
Đây cũng là lời từ chối khéo léo.
Trần Tam lang thu hồi tươi cười, nói: “Một ngày nào đó ư? Muội muội còn trông mong có thể gả cho Thất lang làm thê sao?” Trong giọng nói mang theo ý buồn cười.
Trần Dung cúi mi liễm mục, nàng không trả lời, chỉ chậm rãi thả rèm xe xuống. Trong động tác thong thả của nàng lộ ra một loại cô đơn khắc sâu vào cốt tủy.
Trần Tam lang nhìn nàng không chuyển mắt, khi nàng kéo rèm xe xuống, đột nhiên nói: “Vương Thất lang cũng là người có diễm phúc.”
Trần Dung không đáp lời.
Trong sự xóc nảy của xe ngựa, rất nhanh hai người đã tới bờ hồ phía đông thành Nam Dương.
Trong hồ, hơn mười thuyền nhỏ làm đẹp đỗ ở đó, dưới ánh nắng mùa đông, sóng nước nhộn nhạo tản ra từng vòng tròn.
Trong thuyền nhỏ, tiếng đàn phiêu nhiên vang lên, tiếng đàn kia nhẹ nhàng trong trẻo, giống như là âm nhạc từ cõi trời.
Đúng lúc này, một thiếu niên xốc rèm xe lên, hỏi: “Người đến là Trần thị A Dung sao?”
Trong xe ngựa truyền đến giọng nói nhu mị của Trần Dung: “Vâng.”
“Rất tốt, rất tốt.”
Thiếu niên kia ha ha cười, tay phải đưa ra.
Ngay lập tức, năm chiếc xe ngựa sắp xếp thành một hàng, chúng nó đỗ ở đó chắn trên đường đi của Trần Dung. Xe ngựa cao lớn to rộng, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt Trần Dung nhìn về phía hồ.
Trong lúc Trần Dung ngẩn ra, thiếu niên kia kêu lên: “Trần thị A Dung, tấu một khúc đi, nếu tiếng đàn hợp ý ta thì nàng có thể đi vào. Còn nếu không hợp ý ta, vậy thật xin lỗi, hôm nay nàng sẽ không gặp được Thất lang của nàng đâu.”
Vậy mà còn một cửa này.
Trần Dung á khẩu không cười nổi.
Nàng vén rèm xe, nhìn một hàng xe ngựa kia, cười nói: “Được.”
Dứt lời, nàng vươn tay lấy cầm, tay phải khẽ gảy một chút, tiếng đàn thản nhiên vang lên.
Tiếng đàn của nàng cũng giống như con người nàng, trong sự biến đổi lộ ra một loại hoa lệ.
Gần như là đột nhiên, tiếng đàn kia vừa du dương vang lên cũng đã im bặt.
Ngay lúc thiếu niên kia đang ngẩn ngơ định mở miệng, Trần Dung khanh khách cười nói: “Quân là Hoàn thị A Lâm sao? Thế nhân đều nói, Hoàn Cửu lang rất có mắt nhìn lại có năng lực, thiếp bất tài, thỉnh Cửu lang tấu tiếp khúc vừa rồi của thiếp đi. Tiếp được êm tai thì xong, nếu tiếp không hay, vậy thực xin lỗi, Trần Dung sẽ ngồi yên ở đây không đi nữa.”
Thiếu niên cười khổ: “Nữ lang nàng biết rõ ta không giỏi cầm kỹ mà. Thôi thôi.”
Hắn vung tay lên, năm cỗ xe ngựa kia nhường đường.
Trần Dung vừa vặn chạm mặt với thiếu niên kia.
Nhìn thấy Trần Dung, Hoàn Cửu lang nhướn mày nói: “Tại sao lại là nữ lang diễm tục thế này?”
Trần Dung phiền chán, nàng trừng mắt hắn, cười lạnh: “Hóa ra là một lang quân ốm yếu.” Tuy rằng Hoàn Cửu lang này có ngũ quan thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, dưới mắt còn có quầng xanh, một bộ dạng thật yếu đuối.
Hoàn Cửu lang ngẩn ngơ, hắn cũng trừng mắt nàng, lớn tiếng kêu lên: “Nữ lang này, lông mày cao ngất, trong mắt hàm chứa sát khí, sao xứng đôi với Vương Hoằng Vương Thất lang?”
Mấy lời của hắn vừa thốt ra, Trần Dung đã ngẩng đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Hoàn Cửu lang nói: “Ta chỉ là thứ nữ một chi hệ, thân phận ti tiện, vốn không bằng ai. Nếu không mang theo sát khí, chẳng phải để người ta giẫm lên sao? Kẻ yếu ớt giống như bệnh tật đầy ngươi như ngươi cũng rất đáng giận!” Không giống với các nữ lang kẽ sĩ khác, trong giọng nói của Trần Dung thật sự mang theo sát khí.
Khi nàng nói to ra tiếng, Trần Tam lang kinh hãi, hắn vội vàng kêu lên: “A Dung, chú ý chút! Muội cũng biết hắn là ai mà, hắn là Cửu lang Hoàn phủ, là trưởng tử của Hoàn phủ, thân phận thật sự tôn quý! Muội không được vô lễ như vậy!”
Đúng lúc này, một tiếng cười to truyền đến.
Đã thấy trên bờ sông không biết khi nào thì xuất hiện thêm mấy chiếc thuyền con. Người đang vỗ tay cười to đúng là Dũ Chí cùng một danh sĩ thanh niên khác.
Trong tiếng cười, Dũ Chí nói: “Hay hay, nói rất hay, kẻ yếu ớt giống như bệnh tật đầy người này, thực sự khiến người ta phiền lòng.”
Cùng với lời nói của hắn, thanh niên kia cười nói: “Y, trong xe ngựa của Trần thị A Dung còn treo roi ngựa kìa. Roi kia chỉ treo đó, vì sao không lấy xuống vung một cái. Cũng đừng quá nặng tay, đánh Hoàn Cửu lang chết sẽ gây nên ồn ào, ta thấy A Dung chỉ cần đánh đệ ấy nửa chết nửa sống, để đệ ấy nằm trên giường nửa năm đi.”
Tiếng giễu cợt này của hai người khiến cho Trần Dung hơi ngượng ngùng, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ, khi chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vương Hoằng phía sau hai người, mặt nàng đỏ hồng, nghiêng đầu đi.
Lúc này, Hoàn Cửu lang vươn tay vuốt ve cổ họng của mình, cười khổ với Vương Hoằng: “Bị phụ nhân này trừng một cái, mồ hôi lạnh của đệ đã ứa ra rồi, nuốt nước miếng cũng thấy đau, có ai cảm giác vậy không.”
Dũ Chí mừng rỡ, hắn lớn tiếng kêu lên: “Được được được! Xưa nay các nữ lang nhìn thấy ma bệnh như đệ, người người đều là miệng cười tươi như hoa, hiếm có một phụ nhân khiến cho đệ sợ mà. Được được được.”
Trong tiếng kêu to của Dũ Chí, Vương Hoằng cười, dưới ánh mặt trời, ánh mắt của chàng trong suốt, thâm thúy: “Nàng vốn không hề dịu dàng thùy mị.” Trong ngữ khí ôn nhu bình thản lộ ra khẳng định.
Trần Dung quay đầu lại nhìn Vương Hoằng.
Hoàn Cửu lang oa oa kêu to, liên thanh nói: “Phụ nhân thô lỗ như vậy, Thất lang huynh cũng muốn sao?”
Vương Thất lang còn chưa đáp lời, văn sĩ trung niên đang vuốt cầm ngồi ở thuyền con phía sau chậm rãi đặt hai tay xuống, thở dài một tiếng, nói: “Chính như lời của nữ lang này, thân phận của nàng ti tiện vốn không bằng người ta. Nếu không mang theo sát khí, sẽ bị người ta giẫm lên mà. Thất lang, tiểu cô này cũng giống như tiểu bối của ta thôi, cũng là người có cá tính, tuy là sát khí hơi nặng, nhưng có thể dạy dỗ được.”
Hắn dùng lời nói nhỏ nhẹ để trêu tức, tức thì, lại là một loạt tiếng cười phụ họa vang lên.
Văn sĩ trung niên kia nói tới đó, ánh mắt liếc về phía Trần Tam lang đứng ở bên trái Trần Dung, nhướn mày, vung tay áo dài nói: “Người tục đến từ phương nào thì đi đi thôi, đừng đứng ở đây khiến người ta mất hứng.”
Lời này quả thực không lưu lại một chút tình cảm.
Trần Tam lang vạn vạn lần thật không ngờ mình vừa thốt ra một câu thì đã bị những người này xem thường. Nhất thời mặt hắn tái nhợt trở nên đỏ bừng. Hắn nghẹn lời, miễn cưỡng cười, hướng tới văn sĩ trung niên kia vái chào, biện giải: “Xin nhận lỗi với quân về câu nói vừa rồi.”
Văn sĩ trung niên được tạ lỗi đó không hề để ý đến hắn.
Ở đây tất cả mọi người chưa từng liếc nhìn Trần Tam lang một cái.
Trần Tam lang cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Mà lúc này, Trần Dung quay đầu thi lễ với hắn, nhẹ giọng nói: “Tam ca, huynh về trước đi.”
Trần Tam lang thấy nàng dưới tình huống như vậy cũng nguyện ý quan tâm mình, cho mình bậc thang để bước xuống thì vội vàng đáp: “Được được, ta trở về, ta trở về.”
Trần Tam lang vừa đi, Hoàn Cửu lang lại thốt ra một tiếng thở dài: “Tuy nữ lang là người cao diệu, chung quy vẫn không thể không tục!”
Trần Dung cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Dưới mái hiên của người khác, chút tục không thể không có, chỉ cần tính tình thẳng thắn, cần gì phải so đo quá nhiều?”
Lời đáp trả này khí thế bức người. Hoàn Cửu lang ngẩn ra, đảo mắt lại cười to.
Trần Dung nghe thấy tiếng cười của hắn, trong lòng an tâm hơn, biết mình đã qua cửa thứ nhất. Những người trước mắt này đều là danh sĩ có ảnh hướng lớn với thời đại. Đối với bọn họ mà nói, trong cuộc sống chỉ có một loại người đáng được tôn trọng, thì đó là người thật tình thật lòng. Cho dù ngươi thật sự là kẻ tiểu nhân, cũng tốt hơn nhiều so với quân tử mà dối trá.
/245
|