Mệnh Hoàng Hậu

Chương 17: Thiếu

/59


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Cẩm Nguyên không nói ra được cảm giác của mình lúc này.

Ánh mắt trời không hề nắng, liễu không bay bổng động lòng người, mà ngay cả điểm tâm thượng đẳng mới mua này cũng giống như không có mùi vị.

Nàng thu hồi ánh mắt, khẽ ra lệnh cho Nhiễm Ti: “Đi, chúng ta quay lại xe ngựa.”

Nhiễm Ti có chút mất mát, nhưng vẫn cung kính gật đầu, nói: “Vâng.”

Ai biết Cố Cẩm Nguyên đi đến chỗ xe ngựa thì phát hiện xe ngựa của mình không thấy đâu, Nhiễm Ti tìm tới tìm lui ở chỗ đó, không khỏi dậm chân: “Không thấy mã phu đâu, không phải nói chờ ở chỗ này sao?”

Cố Cẩm Nguyên cũng hiểu được việc này kỳ lạ, nàng quay đầu, nhìn về phía đối diện, đó là một trà lâu, cửa sổ trà lâu hơi hé mở, nam tử đã không còn đứng ở đó, nàng cũng không rõ bên trong lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn còn ở trong đó.

Cố Cẩm Nguyên nghiến răng, trực giác nói cho nàng biết, chuyện này có liên quan tới hắn, tuyệt đối không chạy thoát được.

Nàng nên làm sao bây giờ, dùng chân trở về sao?

Không, tại sao nàng phải bị hắn trêu đùa như vậy?

Cố Cẩm Nguyên hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại.

Cuối cùng, nàng bình tĩnh nói: “Nhiễm Ti, có lẽ xa phu của chúng ta đã đi ra sau phố, ngươi qua đó xem sao, ta đi vào trà lâu trước mặt dùng chén trà nhỏ, nghỉ ngơi một lát.”

Nhiễm Ti vội vàng gật đầu: “Được, nô tỳ lập tức đi xem!”

Lúc Nhiễm Ti đi, Cố Cẩm Nguyên cất bước, đi vào trà lâu.

Hôm nay bởi vì ra ngoài, nên nàng cố ăn mặc đơn giản một chút, nhìn thì chỉ giống như cô nương nhà phú quý, đương triều cơi mở, ngẫu nhiên cũng có cô nương gia sẽ tới uống trà kết bạn, nàng tiến vào trong, chủ quán ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hỏi nàng có hẹn hay là đến uống trà.

Cố Cẩm Nguyên trực tiếp hỏi trà gian thứ ba bên trái gần phố, chủ quán sững sờ, nhìn thoáng qua Cố Cẩm Nguyên nhiều, sau đó mới cung kính nói: “Cô nương, mời bên này.”

Sau đó tự mình dẫn nàng lên lầu.

Tiếng kẽo kẹt của sàn gác trúc vang lên, Cố Cẩm Nguyên đi lên lầu hai, dưới sự hướng dẫn của chủ quán đi đến trước cửa: “Cô nương, chính là chỗ này.”

Cố Cẩm Nguyên gật đầu, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Nàng gõ đến lần thứ tư, trong phòng trà truyền đến giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”

Cố Cẩm Nguyên đẩy cửa tiến vào.

Đi vào, liền có hương trà lượn lờ bay vào mũi, vừa ngửi liền biết, đây là trà ngon thượng đẳng.

Cố Cẩm Nguyên không thấy người kia, nàng đánh giá phòng trà này, đồ dùng trưng bày bên trong không có gì không đáng giá, ngay cả bàn nhỏ bên cạnh cũng khác biệt, trên bàn dài bên cạnh phòng trà còn đặt một đàn cổ.

ở bên trong hương trà mờ mịt kia, ánh sáng nhỏ nhạt chiếu vào trên cửa sổ khắc hoa, làm cho có thể thấy rõ ràng hương trà lượn lờ.

Cố Cẩm Nguyên thầm nghĩ, kinh thành này thật là tốt, ngay cả uống trà cũng có nơi lịch sự tao nhã như vậy.

Hoặc là nói, Quý công tử kinh thành rất biết hưởng thụ.

Lúc này Thái tử cầm trong tay một ly trà, tay của hắn như bạch ngọc, chén trà nhỏ lại trong suốt, có vẻ rất đẹp mắt.

Hắn nhàn nhạt nói: “Cố cô nương, cô tới đây làm gì?”

Lúc này Cố Cẩm Nguyên mới thu hồi ánh mắt dò xét, nhìn hắn.

Nếu như không nhìn mặt mày lạnh lùng vô cùng làm cho người ta khó đoán, không nhìn đôi môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, có lẽ nàng cũng nguyện ý giống như cô nương khác, thản nhiên thưởng thức phong thái của vị Thái tử gia này.

Không thể không nói, hắn lớn lên rất đẹp mắt, gió giật cành thông, trăng sáng dưới nước, chưa chắc hắn đã trong sáng, sương long lanh mượt mà như trân châu, hắn chưa từng cởi mở ôn hòa.

Hôm nay hắn mặc một thân thuần trắng không có trang trí gì, áo bào rộng ngồi ở trong hương trà lượn lờ, càng lộ ra vẻ không giống người thế gian, trong nháy mắt tiếp theo có thể bay bay mà bay thẳng lên trời.

Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, thản nhiên nói: “Thái tử, ta tới xin lấy lại xe ngựa.”

Thái tử: “Ngươi muốn xe ngựa, tự đi Ninh Quốc Công phủ tìm, có quan hệ gì với cô đâu?”

Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười: “Thái tử nói đùa, không phải người mượn xe ngựa của ta đi rồi sao?”

Cố Cẩm Nguyên cảm thấy mình nói chuyện quá khách khí, dùng từ “mượn” chứ không phải “trộm” là đã nhìn trên thân phận Thái tử của hắn rồi.

Thái tử:”Có chứng cớ gì?”

Cố Cẩm Nguyên: “Không có chứng cớ, là ta đoán”

Thái tử nhíu mày, nhìn nàng.

Ngày xuân, ánh sáng nhỏ rơi trên mặt nàng,da thịt nàng óng ánh long lanh, giống như trong suốt bình thường, nuốt ruồi đỏ bên tai lại càng dễ thấy, đỏ


/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status