Cô vẫn còn đang ngủ, tư thế không đổi. Cái chân bị bó bột khiến cô bình thường cũng không dễ xoay người lộ ra ngoài lớp chăn mỏng nhìn không hài hòa chút nào. Mạch Ngôn vô thức nhíu mày.
Lúc đó hắn đã cố hết sức bảo vệ cô, vậy mà vẫn không bảo vệ hết được. Ý nghĩ này khiến hắn rất khó chịu, bụng lại đau.
“Anh đau à?”
Giật mình khi nghe thấy âm thanh mang theo vẻ mềm nhũn vì mới ngủ dậy đầy quan tâm này, Mạch Ngôn nhìn lại mới phát hiện Trình Lục Lục bên kia đã mở mắt ra từ bao giờ. Vì sao cô hỏi vậy hắn không biết, chỉ thấy sau khi hỏi xong thì cô lổm ngổm bò dậy, khó khăn lếch qua chỗ hắn, vẫn còn hỏi han: “Rất đau sao? Đêm qua anh có ngủ được không?”
Nói xong cô còn đi giở vết băng trên bụng hắn lên xem.
Mọi hành động cử chỉ ngôn từ của cô đều vô cùng tự nhiên, như nước chảy mây trôi khiến hắn không kịp phản ứng. Đến khi bị vén áo hắn mới giật mình bừng tỉnh.
Lại nhìn người đang nghiêm túc hỏi han mình, thở phào khi không thấy vết thương của mình xuất huyết, có một giây hắn nghĩ cô đang mộng du.
Nếu không sao cô có thể bình tĩnh vậy được.
Phải biết rằng hôm qua cô còn lúng túng là thế, hôm nay đã vén áo hắn… Khụ, cứ cho là cô muốn xem vết thương có do mổ của hắn đi, nhưng mà cũng quá to gan rồi. Cảnh tượng này còn có chút ám muội khiến người mơ màng.
Đừng trách hắn nghĩ lung tung, thật đó!
Thấy cô vẫn đợi hắn trả lời, Mạch Ngôn tằng hắng một tiếng rồi nói: “Không đau.”
“Em tỉnh chưa đó?”
Người bị hắn hỏi hơi khựng lại một chút.
Sau đó… Bình tĩnh đặt vạt áo của hắn xuống như ban đầu, trấn định quay lưng rời đi.
Mạch Ngôn buồn cười quá chừng, tay nhanh hơn não giữ chặt cô lại.
Trình Lục Lục muốn giãy ra, lại sợ giằng co đụng tới vết thương của hắn nên không dám giãy, thành thử chỉ biết khúm núm quay lưng đi không dám quay lại. Cô lại không nghĩ xem với cái chân kia cô có thể chạy được không.
“Cho xin đó, em không cần phải xấu hổ như vậy đi?”
Hắn càng nói bờ vai nhỏ kia càng thêm co lại.
Ý cười nơi khóe mắt hắn lại càng thêm sâu.
Mẹ Mạch ngủ ở bên ghế sofa kiểu dáng có thể mở rộng ra cùng cháu trai im lặng lén nhìn nãy giờ thật sự là không nhịn được muốn trợn mắt với thằng con trời đánh kia. Vốn dĩ bà là nghe thấy tiếng hỏi thăm của con dâu mà tỉnh lại vì lo lắng cho hắn, giờ mà chỉ muốn đập đầu hắn thôi. Nhưng vì không để cho con dâu lúng túng hơn, bà chỉ biết giả bộ như chưa hề tỉnh lại.
Có thể là biết rõ cô sẽ không dễ dàng buông xuống tật xấu này, Mạch Ngôn không có làm khó cô lâu hơn mà chọn đề tài dễ nói chuyện một chút.
“Lần trước anh nói lấy tên con là Triện rồi nhỉ?”
Trình Lục Lục hơi giật mình, sau đó lúng búng “ừm” một tiếng thật khẽ.
“Nhìn chung hai chữ Ngôn với Triện này về nghĩa là giống nhau. Triện là hình thái của Ngôn, cũng không tính là đổi tên con, em thấy được không?”
“…Được.”
“Như vậy từ giờ gọi nhiều cái tên này để nó làm quen.”
“Ừm.”
Vài câu qua lại như vậy, không khí rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều. Trình Lục Lục đáp lại cũng lưu loát hơn, không có đầy bối rối nữa.
“Mẹ nói em đã nhắm được trường mầm non cho con rồi?”
Sau đó dưới sự dẫn dắt của Mạch Ngôn, Trình Lục Lục đã mơ màng ngồi xuống cái ghế bên giường hắn. Còn chưa đến mức ung dung nhìn hắn trong lúc nói chuyện nhưng ngẫu nhiên có thể liếc một cái, ỷ hắn nằm khó phát hiện mà tâm trạng thả lỏng thấy rõ.
“Nhắm được từ trước rồi…”
Cô nhỏ giọng đáp: “Đó là trường công lập, nhưng gộp chung cả khối mầm non và tiểu học, lẫn sơ trung. Con có thể không cần đổi trường mỗi khi lên cấp. Còn có… Nếu con học quá nhanh, hơn xa bạn bè thì có thể bày tỏ cho nó nhảy lớp được.”
Trình Lục Lục đơn thuần chứ không hề ngốc, càng không thiếu nhận thức đối với xã hội. Cô cảm thấy con mình rất thông minh, hơn xa đồng lứa. Nếu nó thật sự có thể đi nhanh hơn, vậy cô cũng có thể chiếu cố nó nhiều hơn. Đương nhiên dưới tiền đề là nó thích.
Làm mẹ của Mạch Tiểu Triện, Trình Lục Lục có đủ hiểu biết với nó. Mặc dù nó không thể hiện ra, nhưng một phần nào đó nó cũng có sự kiêu ngạo giống như ba của nó vậy, luôn có sự hơn người, cũng muốn hơn người. Cho nên cô đã tính đến khả năng nó sẽ muốn trực tiếp nhảy đến bậc tiểu bậc.
Về vấn đề này không ai có quyền nói chuyện bằng Trình Lục Lục, cô vì con mà ngày đêm suy xét, tìm hiểu rất nhiều kiến thức ai cũng nhìn thấy, cho nên đến cả ba Mạch cũng chưa từng nhúng tay mà an tâm giao cho cô.
Bởi vì họ đều tin tưởng cô có thể cho Mạch Tiểu Triện những thứ tốt nhất.
“Trường thì em cứ quyết, nhưng làm thủ tục gì đó cứ nói với ba.”
Trình Lục Lục lung tung gật đầu.
“Đợi sau khi tôi khỏi bệnh, chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật về sẽ cùng nhau mua sắp dụng cụ học tập cho nó sau.”
“Ừ…!!!”
Trình Lục Lục theo bản năng tiếp tục gật đầu, nhưng chữ ừm chỉ mới đánh vần được một chữ đã đứt đoạn. Có cảm giác cô vừa cắt phải lưỡi của mình, dáng vẻ vô cùng khốn đốn trực tiếp đứng dậy bỏ chạy.
Cũng không phải chạy đâu xa, nhưng chính là chạy.
Mạch Ngôn suýt thì cười phá lên. Nhưng hắn đã thật sự cười, chỉ là nửa đường đụng vào vết thương, vừa ui một tiếng vẫn không quên cười, khóe mắt khóe miệng đều cong lên.
Trình Lục Lục chật vật lắm mới chạy đến được nhà vệ sinh, trực tiếp đóng cửa cái rầm, nhốt luôn tiếng cười khiến người ngứa gan của người đàn ông kia ngoài cửa.
Vô thức nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, cả người cô như muốn bốc cháy tới nơi, ngồi trên bồn cầu ôm mặt rên rỉ.
Ở bên ngoài, trên sofa hai bà cháu hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt nhau.
Nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Người ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, người ngoài không xen vào được đâu.
Giờ mẹ Mạch mới biết thằng con khốn nạn của mình âm mưu quỷ kế cỡ nào. Nhất định là hắn đã tính hết rồi mới vội vàng đòi cưới!
Mạch Ngôn không biết mẹ mình đã nhìn ra chân tướng, sau khi hắn cười đã đời xong lại im lặng gánh chịu hậu quả do cái thói đổ đốn của mình gây ra. Cũng may là không có đổ máu, nếu không là tiêu rồi. Trả giá quá lớn, có khả năng sẽ làm chậm trễ kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật của hắn với vợ thì chết.
Đương nhiên là hắn không có nói đùa rồi.
Trước đó hắn còn sợ Trình Lục Lục chưa thể chấp nhận được mà không dám an bài cái gì, cùng lắm khi đó hắn chỉ nghĩ tiến về phía trước một bước, nếu thật sự nếm được chút ngon ngọt thì vui, không thì hắn cũng sẽ không ép cô. Nhưng mà hiện tại thì… Mạch Ngôn nhìn cửa phòng vệ sinh, cười đến ám muội.
Hiện tại hắn sẽ không buông tha cho cô đâu.
Cũng không biết có nên cảm ơn trận tai nạn này không nữa, khiến cho tình cảm của Trình Lục Lục đối với hắn có sự thay đổi.
Mạch Ngôn nghĩ đến đây sắc mặt lại trầm xuống. Đương nhiên không có chuyện đó rồi. Hắn có rất nhiều cách để khiến Trình Lục Lục chấp nhận mình, nhưng sẽ không phải là cách này.
Cho nên, Ngô Tiêm Ninh vẫn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm ra.
Bởi vì án kiện đã có đầy đủ chứng cứ, cho nên Ngô Tiêm Ninh không có đợi chờ lâu đã bị kết án sau khi Mạch gia hạ đơn kiện xuống. Ngày cô nàng vào tù, Ngô Phong đến gặp cô nàng.
Lúc đó hắn đã cố hết sức bảo vệ cô, vậy mà vẫn không bảo vệ hết được. Ý nghĩ này khiến hắn rất khó chịu, bụng lại đau.
“Anh đau à?”
Giật mình khi nghe thấy âm thanh mang theo vẻ mềm nhũn vì mới ngủ dậy đầy quan tâm này, Mạch Ngôn nhìn lại mới phát hiện Trình Lục Lục bên kia đã mở mắt ra từ bao giờ. Vì sao cô hỏi vậy hắn không biết, chỉ thấy sau khi hỏi xong thì cô lổm ngổm bò dậy, khó khăn lếch qua chỗ hắn, vẫn còn hỏi han: “Rất đau sao? Đêm qua anh có ngủ được không?”
Nói xong cô còn đi giở vết băng trên bụng hắn lên xem.
Mọi hành động cử chỉ ngôn từ của cô đều vô cùng tự nhiên, như nước chảy mây trôi khiến hắn không kịp phản ứng. Đến khi bị vén áo hắn mới giật mình bừng tỉnh.
Lại nhìn người đang nghiêm túc hỏi han mình, thở phào khi không thấy vết thương của mình xuất huyết, có một giây hắn nghĩ cô đang mộng du.
Nếu không sao cô có thể bình tĩnh vậy được.
Phải biết rằng hôm qua cô còn lúng túng là thế, hôm nay đã vén áo hắn… Khụ, cứ cho là cô muốn xem vết thương có do mổ của hắn đi, nhưng mà cũng quá to gan rồi. Cảnh tượng này còn có chút ám muội khiến người mơ màng.
Đừng trách hắn nghĩ lung tung, thật đó!
Thấy cô vẫn đợi hắn trả lời, Mạch Ngôn tằng hắng một tiếng rồi nói: “Không đau.”
“Em tỉnh chưa đó?”
Người bị hắn hỏi hơi khựng lại một chút.
Sau đó… Bình tĩnh đặt vạt áo của hắn xuống như ban đầu, trấn định quay lưng rời đi.
Mạch Ngôn buồn cười quá chừng, tay nhanh hơn não giữ chặt cô lại.
Trình Lục Lục muốn giãy ra, lại sợ giằng co đụng tới vết thương của hắn nên không dám giãy, thành thử chỉ biết khúm núm quay lưng đi không dám quay lại. Cô lại không nghĩ xem với cái chân kia cô có thể chạy được không.
“Cho xin đó, em không cần phải xấu hổ như vậy đi?”
Hắn càng nói bờ vai nhỏ kia càng thêm co lại.
Ý cười nơi khóe mắt hắn lại càng thêm sâu.
Mẹ Mạch ngủ ở bên ghế sofa kiểu dáng có thể mở rộng ra cùng cháu trai im lặng lén nhìn nãy giờ thật sự là không nhịn được muốn trợn mắt với thằng con trời đánh kia. Vốn dĩ bà là nghe thấy tiếng hỏi thăm của con dâu mà tỉnh lại vì lo lắng cho hắn, giờ mà chỉ muốn đập đầu hắn thôi. Nhưng vì không để cho con dâu lúng túng hơn, bà chỉ biết giả bộ như chưa hề tỉnh lại.
Có thể là biết rõ cô sẽ không dễ dàng buông xuống tật xấu này, Mạch Ngôn không có làm khó cô lâu hơn mà chọn đề tài dễ nói chuyện một chút.
“Lần trước anh nói lấy tên con là Triện rồi nhỉ?”
Trình Lục Lục hơi giật mình, sau đó lúng búng “ừm” một tiếng thật khẽ.
“Nhìn chung hai chữ Ngôn với Triện này về nghĩa là giống nhau. Triện là hình thái của Ngôn, cũng không tính là đổi tên con, em thấy được không?”
“…Được.”
“Như vậy từ giờ gọi nhiều cái tên này để nó làm quen.”
“Ừm.”
Vài câu qua lại như vậy, không khí rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều. Trình Lục Lục đáp lại cũng lưu loát hơn, không có đầy bối rối nữa.
“Mẹ nói em đã nhắm được trường mầm non cho con rồi?”
Sau đó dưới sự dẫn dắt của Mạch Ngôn, Trình Lục Lục đã mơ màng ngồi xuống cái ghế bên giường hắn. Còn chưa đến mức ung dung nhìn hắn trong lúc nói chuyện nhưng ngẫu nhiên có thể liếc một cái, ỷ hắn nằm khó phát hiện mà tâm trạng thả lỏng thấy rõ.
“Nhắm được từ trước rồi…”
Cô nhỏ giọng đáp: “Đó là trường công lập, nhưng gộp chung cả khối mầm non và tiểu học, lẫn sơ trung. Con có thể không cần đổi trường mỗi khi lên cấp. Còn có… Nếu con học quá nhanh, hơn xa bạn bè thì có thể bày tỏ cho nó nhảy lớp được.”
Trình Lục Lục đơn thuần chứ không hề ngốc, càng không thiếu nhận thức đối với xã hội. Cô cảm thấy con mình rất thông minh, hơn xa đồng lứa. Nếu nó thật sự có thể đi nhanh hơn, vậy cô cũng có thể chiếu cố nó nhiều hơn. Đương nhiên dưới tiền đề là nó thích.
Làm mẹ của Mạch Tiểu Triện, Trình Lục Lục có đủ hiểu biết với nó. Mặc dù nó không thể hiện ra, nhưng một phần nào đó nó cũng có sự kiêu ngạo giống như ba của nó vậy, luôn có sự hơn người, cũng muốn hơn người. Cho nên cô đã tính đến khả năng nó sẽ muốn trực tiếp nhảy đến bậc tiểu bậc.
Về vấn đề này không ai có quyền nói chuyện bằng Trình Lục Lục, cô vì con mà ngày đêm suy xét, tìm hiểu rất nhiều kiến thức ai cũng nhìn thấy, cho nên đến cả ba Mạch cũng chưa từng nhúng tay mà an tâm giao cho cô.
Bởi vì họ đều tin tưởng cô có thể cho Mạch Tiểu Triện những thứ tốt nhất.
“Trường thì em cứ quyết, nhưng làm thủ tục gì đó cứ nói với ba.”
Trình Lục Lục lung tung gật đầu.
“Đợi sau khi tôi khỏi bệnh, chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật về sẽ cùng nhau mua sắp dụng cụ học tập cho nó sau.”
“Ừ…!!!”
Trình Lục Lục theo bản năng tiếp tục gật đầu, nhưng chữ ừm chỉ mới đánh vần được một chữ đã đứt đoạn. Có cảm giác cô vừa cắt phải lưỡi của mình, dáng vẻ vô cùng khốn đốn trực tiếp đứng dậy bỏ chạy.
Cũng không phải chạy đâu xa, nhưng chính là chạy.
Mạch Ngôn suýt thì cười phá lên. Nhưng hắn đã thật sự cười, chỉ là nửa đường đụng vào vết thương, vừa ui một tiếng vẫn không quên cười, khóe mắt khóe miệng đều cong lên.
Trình Lục Lục chật vật lắm mới chạy đến được nhà vệ sinh, trực tiếp đóng cửa cái rầm, nhốt luôn tiếng cười khiến người ngứa gan của người đàn ông kia ngoài cửa.
Vô thức nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, cả người cô như muốn bốc cháy tới nơi, ngồi trên bồn cầu ôm mặt rên rỉ.
Ở bên ngoài, trên sofa hai bà cháu hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt nhau.
Nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Người ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, người ngoài không xen vào được đâu.
Giờ mẹ Mạch mới biết thằng con khốn nạn của mình âm mưu quỷ kế cỡ nào. Nhất định là hắn đã tính hết rồi mới vội vàng đòi cưới!
Mạch Ngôn không biết mẹ mình đã nhìn ra chân tướng, sau khi hắn cười đã đời xong lại im lặng gánh chịu hậu quả do cái thói đổ đốn của mình gây ra. Cũng may là không có đổ máu, nếu không là tiêu rồi. Trả giá quá lớn, có khả năng sẽ làm chậm trễ kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật của hắn với vợ thì chết.
Đương nhiên là hắn không có nói đùa rồi.
Trước đó hắn còn sợ Trình Lục Lục chưa thể chấp nhận được mà không dám an bài cái gì, cùng lắm khi đó hắn chỉ nghĩ tiến về phía trước một bước, nếu thật sự nếm được chút ngon ngọt thì vui, không thì hắn cũng sẽ không ép cô. Nhưng mà hiện tại thì… Mạch Ngôn nhìn cửa phòng vệ sinh, cười đến ám muội.
Hiện tại hắn sẽ không buông tha cho cô đâu.
Cũng không biết có nên cảm ơn trận tai nạn này không nữa, khiến cho tình cảm của Trình Lục Lục đối với hắn có sự thay đổi.
Mạch Ngôn nghĩ đến đây sắc mặt lại trầm xuống. Đương nhiên không có chuyện đó rồi. Hắn có rất nhiều cách để khiến Trình Lục Lục chấp nhận mình, nhưng sẽ không phải là cách này.
Cho nên, Ngô Tiêm Ninh vẫn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm ra.
Bởi vì án kiện đã có đầy đủ chứng cứ, cho nên Ngô Tiêm Ninh không có đợi chờ lâu đã bị kết án sau khi Mạch gia hạ đơn kiện xuống. Ngày cô nàng vào tù, Ngô Phong đến gặp cô nàng.
/72
|