“Chuyện như thế nào?”
So ra thì thay vì nói sau bao nhiêu chuyện Mạch Ngôn trở nên chán ghét Ngô Tiêm Ninh đến không muốn nhắc đến cô ta thì chẳng bằng nói hắn đã xem cô như người dưng thì đúng hơn. Với hắn mà nói, cho đi những cảm xúc tiêu cực với người dưng cũng lãng phí tâm lực của mình, cho nên khi nói về Ngô Tiêm Ninh giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, không chút chập chùng.
Ngô Phong đã sớm biết con người hắn bạc tình nên chưa từng cảm thấy hắn quá đáng, nghe hắn hỏi thì mệt mỏi kể lại những gì mình biết, ngược lại thì có hương vị muốn chia sẻ tâm tình hơn. Bởi vì giữ trong lòng khiến hắn rất phiền muộn.
Ai biểu hắn quá mệt mỏi chi.
Mạch Ngôn nghe hắn kể lại trên mặt chỉ có biểu tình lạnh nhạt, rồi lại vương nét trào phúng.
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cái chân tướng mà hắn không hề muốn chủ động đi tìm lại cứ hoàn mỹ như vậy chủ động bày ra trước mặt hắn vậy đó. Có nên mỉa mai hay không đây?
Nhưng đến bây giờ đối với thủ phạm năm xưa hắn vẫn không có nhiều cảm xúc gì đáng nói.
“Cậu không muốn nói gì à?”
Ngô Phong buồn bực hỏi.
“Nói gì. Chuyện này tôi đã sớm biết ít nhiều, cũng đủ để tôi không còn đặt nặng trong lòng nữa. Thay vì vậy tôi chỉ muốn nói cậu nên dành nhiều thời gian đi khuyên nhủ Ngô Tiêm Ninh đi thì hơn.”
Mạch Ngôn nhún vai.
Ngô Phong lại cười khổ: “Cậu tưởng tôi không muốn à?”
“Nhưng nó giống như bị tẩu hỏa nhập ma rồi, không còn khuyên được nữa.”
“Vậy thì cậu quản cho chặt cô ta một chút đi, đừng để cô ta chạy đến tìm tôi làm loạn.”
Mạch Ngôn không chút nương tình nói.
Biểu tình của Ngô Phong rất phức tạp: “Tôi xem như hiểu rõ cậu quả thật chẳng còn chút tình cảm nào với Tiêm Ninh nữa.”
Mạch Ngôn không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Đúng rồi, Trình Lục Lục kia là ai? Theo lời của Tiêm Ninh thì người cậu muốn cưới là cô gái đó đúng không?”
Ngô Phong lúc này mới nhớ ra, giọng điệu oán hận nhìn hắn: “Cậu cũng hay lắm, chuyện như vậy mà không nói cho tôi biết, lại để tôi từ miệng người khác biết được. Bạn bè cái kiểu gì vậy?”
Mạch Ngôn nhún vai, không có chút hối lỗi nào: “Dạo này quá bận, quên mất cậu.”
“…”
Được lắm! Bạn bè cái quần! Tuyệt giao!
Mạch Ngôn buồn cười, rốt cuộc cũng chịu nói tiếng người: “Được rồi, tôi thật sự là rất bận, dự định rảnh một chút mới nói cho cậu. Ai biết đám truyền thông lại tinh ranh như thế, nháy mắt nửa cái Giang thị đều biết rồi.”
Ngô Phong trợn trắng mắt: “Đại thiếu gia, người thừa kế Mạch gia kết hôn! Làm sao người ta có thể không nhanh nhẹn được! Miếng cơm manh áo, không nhanh có mà chết đói!”
Mạch Ngôn không có ý kiến, lạnh nhạt nói: “Tóm lại giờ cậu biết rồi đó.”
“…”
Là vậy đó hả?
Ngô Phong thật muốn đập đầu hắn, hung tợn nói: “Vậy cô dâu rốt cuộc là ai?”
“Chính là người trong miệng Ngô Tiêm Ninh.”
Mạch Ngôn không để ý, thản nhiên nói.
Ngô Phong kinh ngạc: “Trình Lục Lục đó là ai?”
“Tôi biết không?”
Mạch Ngôn ngẫm nghĩ một chút: “Tôi không chắc cậu có biết hay không, bởi vì đó là chuyện của bốn năm trước.”
Ngô Phong không chút suy nghĩ bật thốt lên: “Bốn năm trước cậu thật sự đã khai trai?”
“…”
Hỏi cái quần gì vậy?
Ngô Phong dỗi lại được một câu, trong lòng cân bằng chút mà cười đổ đốn nói: “Không ngờ nha! Mạch thiếu gia thật sự là làm cái gì cũng muốn đi trước người ta một bước mới chịu.”
“…”
Mạch Ngôn mệt mỏi: “Cậu không muốn nghe nữa thì tôi đi về đó.”
“Được được, mời Mạch thiếu gia.”
“.”
Mạch Ngôn nhéo nhéo mi tâm: “Tóm lại bốn năm trước tôi vô tình tai họa người ta, giờ phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu là người thấu tình đạt lý thế à?”
“.”
Ngô Phong cười xòa nói: “Được được, tôi là muốn nói… Cậu không phải thích người ta rồi đi?”
Mạch Ngôn không bày tỏ ý kiến, nhưng lại giống như cam chịu.
Ngô Phong vốn không có để trong lòng, bây giờ không khỏi kinh ngạc: “Cậu ngủ với người ta một đêm liền ngủ ra tình cảm!?”
Mạch Ngôn trực tiếp đứng dậy định đi luôn.
“Ha hả!”
Ngô Phong cười ngã ngớn, kéo hắn lại: “Mạch thiếu gia sắp lập gia đình rồi mà tính tình vẫn khó ở như vậy. Vợ sắp cưới của cậu có biết không?”
Giống như nói trúng chỗ đau của đại thiếu gia, người nào đó ngồi xuống xong biểu tình có chút không nhìn nổi.
Ngô Phong trợn trắng mắt, cười mắng một tiếng: “Xem ra mấy năm nay tôi lăn lộn với cậu là vô ích rồi. Không nghĩ tới cậu còn đổ đốn như vậy.”
“Đừng nói nhảm!”
Mạch Ngôn không nhịn được mắng.
Ngô Phong cười khà khà, lưu manh nói: “Rồi bây giờ cậu thật sự muốn kết hôn với người ta à?”
“Con trai cũng có rồi, cậu nói xem?”
Mạch Ngôn liếc mắt nhìn hắn.
Ngô Phong lại giật mình chấn kinh rồi: “Có cả con trai???”
“Ngô Tiêm Ninh không nói với cậu à?”
Mạch Ngôn nhướng mày.
“Không! Nó bây giờ theo tôi thấy là không có chỗ nào tỉnh táo hết!”
Ngô Phong chửi tục một tiếng: “Thật sự ra con trai luôn hả?”
“Ừm.”
Mạch Ngôn đổ đốn: “Hâm mộ không?”
“Đệch mịa cậu!”
Ngô Phong cười mắng: “Xem như cậu giỏi!”
Mạch Ngôn nhận cát ngôn của hắn: “Đám cưới sẽ diễn ra sớm thôi, chắc không cần tôi đặc biệt dẫn đến giới thiệu với cậu đâu nhỉ!”
“Cậu giỏi!”
Ngô Phong trực tiếp cho hắn cái ngón giữa.
Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình của hắn giống như đi tàu lượn siêu tốc, một khắc trước còn cười đùa, một khắc sau đã phồng mặt nói: “Bây giờ tôi chỉ lo cho Tiêm Ninh. Con bé có vẻ vẫn còn cố chấp lắm!”
Thật ra Ngô Phong rất hiểu vì sao Ngô Tiêm Ninh không thể đặt xuống. Cô nàng kiêu ngạo gần nửa đời người, con đường trưởng thành quá tốt, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, còn biết cố gắng, có đủ thông minh tài trí. Cố tình cái thông minh quá lại thành ngạo mạn, ý tưởng quá lớn, thất bại liền không thể chấp nhận được.
Nhưng thân là người đã tạo nên cái đoạn nghiệt duyên này, hắn không thể khoanh tay bỏ mặc được.
Mạch Ngôn chẳng biết phải nói gì để an ủi hắn, chỉ bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu được tôi thấy tốt nhất cậu nên đưa cô ta ra nước ngoài đi.”
Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.
Ngô Phong cũng cảm thấy chỉ có thể làm như vậy: “Được rồi, sau khi dự đám cưới của cậu xong tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ nó, sẵn tiện mang nó ra nước ngoài cùng tôi luôn.”
Mạch Ngôn gật đầu.
Mấy năm nay Ngô Phong luôn quản chuyện làm ăn của gia đình ở nước ngoài. Hàng năm đều chỉ có một nửa thời gian là về nước hoàn thành việc thi cử, nửa còn lại liền ở nước ngoài bổ sung kinh nghiệm quản lý công ty, giống như hắn.
Mặc dù càng ngày càng ít có cơ hội hội họp nhưng không ai trong số họ có ý kiến gì về con đường tương lai của đối phương hết. Giữa bạn bè, đó là sự tôn trọng. Cho nên mặc dù ít khi thấy họ đi chung nhưng Ngô Mạch hai nhà đều biết quan hệ của họ rất thân thiết. Cứ nghĩ thân sẽ càng thêm thân, ai ngờ…
Bởi mới nói duyên phận là không thể cưỡng cầu mà chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Còn có, nói trước bước không tới. Không ai ngờ còn chưa đợi được ngày đem cái tai họa Ngô Tiêm Ninh kia ra nước ngoài thì đã xảy ra chuyện.
Chừng mười ngày sau, đám cưới của người thừa kế Mạch gia diễn ra trong sự chờ mong của đám người quyền quý ở Giang thành.
So ra thì thay vì nói sau bao nhiêu chuyện Mạch Ngôn trở nên chán ghét Ngô Tiêm Ninh đến không muốn nhắc đến cô ta thì chẳng bằng nói hắn đã xem cô như người dưng thì đúng hơn. Với hắn mà nói, cho đi những cảm xúc tiêu cực với người dưng cũng lãng phí tâm lực của mình, cho nên khi nói về Ngô Tiêm Ninh giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, không chút chập chùng.
Ngô Phong đã sớm biết con người hắn bạc tình nên chưa từng cảm thấy hắn quá đáng, nghe hắn hỏi thì mệt mỏi kể lại những gì mình biết, ngược lại thì có hương vị muốn chia sẻ tâm tình hơn. Bởi vì giữ trong lòng khiến hắn rất phiền muộn.
Ai biểu hắn quá mệt mỏi chi.
Mạch Ngôn nghe hắn kể lại trên mặt chỉ có biểu tình lạnh nhạt, rồi lại vương nét trào phúng.
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cái chân tướng mà hắn không hề muốn chủ động đi tìm lại cứ hoàn mỹ như vậy chủ động bày ra trước mặt hắn vậy đó. Có nên mỉa mai hay không đây?
Nhưng đến bây giờ đối với thủ phạm năm xưa hắn vẫn không có nhiều cảm xúc gì đáng nói.
“Cậu không muốn nói gì à?”
Ngô Phong buồn bực hỏi.
“Nói gì. Chuyện này tôi đã sớm biết ít nhiều, cũng đủ để tôi không còn đặt nặng trong lòng nữa. Thay vì vậy tôi chỉ muốn nói cậu nên dành nhiều thời gian đi khuyên nhủ Ngô Tiêm Ninh đi thì hơn.”
Mạch Ngôn nhún vai.
Ngô Phong lại cười khổ: “Cậu tưởng tôi không muốn à?”
“Nhưng nó giống như bị tẩu hỏa nhập ma rồi, không còn khuyên được nữa.”
“Vậy thì cậu quản cho chặt cô ta một chút đi, đừng để cô ta chạy đến tìm tôi làm loạn.”
Mạch Ngôn không chút nương tình nói.
Biểu tình của Ngô Phong rất phức tạp: “Tôi xem như hiểu rõ cậu quả thật chẳng còn chút tình cảm nào với Tiêm Ninh nữa.”
Mạch Ngôn không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Đúng rồi, Trình Lục Lục kia là ai? Theo lời của Tiêm Ninh thì người cậu muốn cưới là cô gái đó đúng không?”
Ngô Phong lúc này mới nhớ ra, giọng điệu oán hận nhìn hắn: “Cậu cũng hay lắm, chuyện như vậy mà không nói cho tôi biết, lại để tôi từ miệng người khác biết được. Bạn bè cái kiểu gì vậy?”
Mạch Ngôn nhún vai, không có chút hối lỗi nào: “Dạo này quá bận, quên mất cậu.”
“…”
Được lắm! Bạn bè cái quần! Tuyệt giao!
Mạch Ngôn buồn cười, rốt cuộc cũng chịu nói tiếng người: “Được rồi, tôi thật sự là rất bận, dự định rảnh một chút mới nói cho cậu. Ai biết đám truyền thông lại tinh ranh như thế, nháy mắt nửa cái Giang thị đều biết rồi.”
Ngô Phong trợn trắng mắt: “Đại thiếu gia, người thừa kế Mạch gia kết hôn! Làm sao người ta có thể không nhanh nhẹn được! Miếng cơm manh áo, không nhanh có mà chết đói!”
Mạch Ngôn không có ý kiến, lạnh nhạt nói: “Tóm lại giờ cậu biết rồi đó.”
“…”
Là vậy đó hả?
Ngô Phong thật muốn đập đầu hắn, hung tợn nói: “Vậy cô dâu rốt cuộc là ai?”
“Chính là người trong miệng Ngô Tiêm Ninh.”
Mạch Ngôn không để ý, thản nhiên nói.
Ngô Phong kinh ngạc: “Trình Lục Lục đó là ai?”
“Tôi biết không?”
Mạch Ngôn ngẫm nghĩ một chút: “Tôi không chắc cậu có biết hay không, bởi vì đó là chuyện của bốn năm trước.”
Ngô Phong không chút suy nghĩ bật thốt lên: “Bốn năm trước cậu thật sự đã khai trai?”
“…”
Hỏi cái quần gì vậy?
Ngô Phong dỗi lại được một câu, trong lòng cân bằng chút mà cười đổ đốn nói: “Không ngờ nha! Mạch thiếu gia thật sự là làm cái gì cũng muốn đi trước người ta một bước mới chịu.”
“…”
Mạch Ngôn mệt mỏi: “Cậu không muốn nghe nữa thì tôi đi về đó.”
“Được được, mời Mạch thiếu gia.”
“.”
Mạch Ngôn nhéo nhéo mi tâm: “Tóm lại bốn năm trước tôi vô tình tai họa người ta, giờ phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu là người thấu tình đạt lý thế à?”
“.”
Ngô Phong cười xòa nói: “Được được, tôi là muốn nói… Cậu không phải thích người ta rồi đi?”
Mạch Ngôn không bày tỏ ý kiến, nhưng lại giống như cam chịu.
Ngô Phong vốn không có để trong lòng, bây giờ không khỏi kinh ngạc: “Cậu ngủ với người ta một đêm liền ngủ ra tình cảm!?”
Mạch Ngôn trực tiếp đứng dậy định đi luôn.
“Ha hả!”
Ngô Phong cười ngã ngớn, kéo hắn lại: “Mạch thiếu gia sắp lập gia đình rồi mà tính tình vẫn khó ở như vậy. Vợ sắp cưới của cậu có biết không?”
Giống như nói trúng chỗ đau của đại thiếu gia, người nào đó ngồi xuống xong biểu tình có chút không nhìn nổi.
Ngô Phong trợn trắng mắt, cười mắng một tiếng: “Xem ra mấy năm nay tôi lăn lộn với cậu là vô ích rồi. Không nghĩ tới cậu còn đổ đốn như vậy.”
“Đừng nói nhảm!”
Mạch Ngôn không nhịn được mắng.
Ngô Phong cười khà khà, lưu manh nói: “Rồi bây giờ cậu thật sự muốn kết hôn với người ta à?”
“Con trai cũng có rồi, cậu nói xem?”
Mạch Ngôn liếc mắt nhìn hắn.
Ngô Phong lại giật mình chấn kinh rồi: “Có cả con trai???”
“Ngô Tiêm Ninh không nói với cậu à?”
Mạch Ngôn nhướng mày.
“Không! Nó bây giờ theo tôi thấy là không có chỗ nào tỉnh táo hết!”
Ngô Phong chửi tục một tiếng: “Thật sự ra con trai luôn hả?”
“Ừm.”
Mạch Ngôn đổ đốn: “Hâm mộ không?”
“Đệch mịa cậu!”
Ngô Phong cười mắng: “Xem như cậu giỏi!”
Mạch Ngôn nhận cát ngôn của hắn: “Đám cưới sẽ diễn ra sớm thôi, chắc không cần tôi đặc biệt dẫn đến giới thiệu với cậu đâu nhỉ!”
“Cậu giỏi!”
Ngô Phong trực tiếp cho hắn cái ngón giữa.
Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình của hắn giống như đi tàu lượn siêu tốc, một khắc trước còn cười đùa, một khắc sau đã phồng mặt nói: “Bây giờ tôi chỉ lo cho Tiêm Ninh. Con bé có vẻ vẫn còn cố chấp lắm!”
Thật ra Ngô Phong rất hiểu vì sao Ngô Tiêm Ninh không thể đặt xuống. Cô nàng kiêu ngạo gần nửa đời người, con đường trưởng thành quá tốt, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, còn biết cố gắng, có đủ thông minh tài trí. Cố tình cái thông minh quá lại thành ngạo mạn, ý tưởng quá lớn, thất bại liền không thể chấp nhận được.
Nhưng thân là người đã tạo nên cái đoạn nghiệt duyên này, hắn không thể khoanh tay bỏ mặc được.
Mạch Ngôn chẳng biết phải nói gì để an ủi hắn, chỉ bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu được tôi thấy tốt nhất cậu nên đưa cô ta ra nước ngoài đi.”
Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.
Ngô Phong cũng cảm thấy chỉ có thể làm như vậy: “Được rồi, sau khi dự đám cưới của cậu xong tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ nó, sẵn tiện mang nó ra nước ngoài cùng tôi luôn.”
Mạch Ngôn gật đầu.
Mấy năm nay Ngô Phong luôn quản chuyện làm ăn của gia đình ở nước ngoài. Hàng năm đều chỉ có một nửa thời gian là về nước hoàn thành việc thi cử, nửa còn lại liền ở nước ngoài bổ sung kinh nghiệm quản lý công ty, giống như hắn.
Mặc dù càng ngày càng ít có cơ hội hội họp nhưng không ai trong số họ có ý kiến gì về con đường tương lai của đối phương hết. Giữa bạn bè, đó là sự tôn trọng. Cho nên mặc dù ít khi thấy họ đi chung nhưng Ngô Mạch hai nhà đều biết quan hệ của họ rất thân thiết. Cứ nghĩ thân sẽ càng thêm thân, ai ngờ…
Bởi mới nói duyên phận là không thể cưỡng cầu mà chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Còn có, nói trước bước không tới. Không ai ngờ còn chưa đợi được ngày đem cái tai họa Ngô Tiêm Ninh kia ra nước ngoài thì đã xảy ra chuyện.
Chừng mười ngày sau, đám cưới của người thừa kế Mạch gia diễn ra trong sự chờ mong của đám người quyền quý ở Giang thành.
/72
|