Mẹ Mạch không thấu được nội tâm ác liệt của thằng con, nhưng nếu hắn đã muốn vậy, bà lại không phản đối thì cứ làm vậy đi. Như vậy cũng tránh cho một vài người không đến cuối cùng thì vẫn còn mơ tưởng. Quan trọng nhất là bà không muốn bị người quấy rầy cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhà họ.
Trình Lục Lục lúc này còn chưa biết gì hết.
Sau khi hồi tâm lại cô nhận ra hành vi hôm nay của mình vô cùng dọa người, khiến cô tự dọa mình một phen.
Mặc dù mẹ Mạch trông không có vẻ gì là sẽ trách cô nhưng lúc chỉ có mình cùng con trai cô sẽ không nhịn được ỷ lại vào nó.
"Con trai, mẹ làm vậy có phải là không đúng không?"
Trình Lục Lục quy củ ngồi trước mặt con trai. Bộ dạng ngoan ngoãn hối lỗi, nào có dáng vẻ hùng hổ đạp người lúc nãy. Quả thật là một trời một vực. (°
Trình Tiểu Ngôn chân ngắn ngồi ở mép giường còn không quên đong đưa, trong lòng nó còn đang tiếc vì lúc đó mình không được xem mẹ mình phát uy, làm sao sẽ nói không: "Mẹ làm rất đúng."
"Thật ư?"
Trình Lục Lục thật chăm chú nhìn nó, trong mắt toàn là tin tưởng.
Trình Tiểu Ngôn gật đầu thật mạnh. Mắt Trình Lục Lục liền sáng lên, như thể được cổ vũ vô hạn.
"Bởi vì bình thường mẹ quá hiền nên người ta mới nghĩ bắt nạt mẹ đó."
Nó càng nghĩ càng thấy tính cách này của mẹ rất chịu thiệt, bùng nổ được một vài lần vẫn nên.
"Mẹ tưởng con thích cậu ta."
"..."
Trình Tiểu Ngôn không tin được vào tai mình quay qua nhìn Trình Lục Lục, người vừa nói câu đó, lúc này vẫn đang nhìn nó chăm chú, đầy kỳ vọng. Đáy lòng nó lộp bộp vài tiếng, ngoài miệng nhanh chóng bác bỏ: "Mẹ nói gì vậy ạ. Làm sao có chuyện đó được."
"Mẹ thấy con trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ."
Trình Lục Lục tố tội. Đáng thương nhìn nó.
Ánh mắt này khiến Trình Tiều Ngôn cảm thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng đính chính: "Sao thế được!"
"Con là đang thăm dò tình trạng đối thủ thôi."
Trình Lục Lục khó hiểu nhìn nó.
"Ẩy da."
Trình Tiểu Ngôn tự nhiên có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải con cảm thấy thái độ của mẹ với cô đó rất lạ hay sao. Sau đó con phát hiện cô ta rất khinh thường mẹ, cho nên mới muốn thăm dò thử."
"Mẹ Lục Lục à, làm sao con có thể thích một người ngoài miệng trong ánh mắt đều là khinh thường đối với mẹ con chứ."
Trình Lục Lục bị ánh mắt tủi thân của nó làm luống cuống: "Không phải, mẹ không phải muốn trách tiểu Ngôn đâu!"
"Nếu tiểu Ngôn có thích cậu ta thì cũng nhất định là con bị lừa rồi!"
"..."
Mẹ của nó thật là... Trình Tiều Ngôn im lặng đỡ trán. Nghĩ sao lại cho rằng nó có thể bị lừa gạt được chứ.
Nhưng nhìn Trình Lục Lục, nó quyết định không giải thích nhiều hơn, cứ thuận theo cái lý do này cũng được.
"Mẹ nói đúng, cô đó luôn muốn lấy lòng con. Còn muốn đưa con đi chơi nữa. Nhưng con muốn đi với mẹ thì cô ấy lại bảo không biết mẹ của con."
"Mẹ à, có phải hai người từng quen biết trước đây không?"
Sẵn tiện, nó hỏi luôn. Chuyện dưới sảnh nó chỉ biết mẹ của nó cãi nhau, đánh nhau với người ta chứ không biết được chi tiết. Cuối cùng nó vẫn không biết dây mơ rễ má giữa mẹ của nó và bà dì kia.
Trình Lục Lục chưa từng giấu nó điều gì, huống chi là chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, nghe nó hỏi cô liền thành thật đáp: "Cũng không tính là thân quen, chỉ là biết nhau thôi."
"Cậu ta trước đây là bạn gái cũ của ba con."
"..."
Gì mà chéo ngoe quá vậy nè. Nó còn tưởng bạn học gì đó cùng thích ba giống như mẹ, lại thấy mẹ không xứng nên mới khinh thường mẹ thôi chứ.
Trình Tiều Ngôn không biết mình ít nhất đã chạm đến chân tướng mà chút, nó nghe mẹ nó nói: "Mẹ với cậu ta và ba con vốn chẳng liên quan gì tới nhau cả. Không phải bạn học cùng lớp nữa."
"Vậy làm sao ba người lại biết nhau?"
Trình Tiểu Ngôn gạt mớ lộn xộn trong lòng qua một bên, tò mò hỏi.
Nhắc đến hắc lịch sử năm xưa Trình Lục Lục cũng không phải rất khó mở miệng nên câu được câu chăng nói: "Mẹ của con vừa quê mùa vừa hướng nội, ai cũng cho rằng mẹ không xứng mơ ước đến ba con. Từ lúc họ biết mẹ thích ba con liền rêu rao khắp nơi cười nhạo mẹ không biết lượng sức."
"Mẹ con không có như vậy!"
Trình Tiều Ngôn vội vàng phản bác.
Trình Lục Lục ấm lòng, ôm nó lên đùi vừa cười nhẹ: "Mẹ không để bụng đâu."
"Đúng! Chúng ta không để ý họ. Con biết mẹ của con là tốt nhất được rồi."
Trình Tiểu Ngôn tiểu tri kỷ ấm áp vừa nói vừa đưa tay ôm mẹ của nó.
Đối với Trình Lục Lục đó là sự an ủi, khích lệ to lớn nhất.
Cô dịu dàng ôm nó vào lòng, kể tiếp: "Sau đó không biết vì sao chuyện lọt tới tai ba con và cậu ta."
"Có một lần tình cờ chúng ta gặp nhau trong trường, cậu ta cười nhạo mẹ trước mặt ba con."
"Vậy ba con thì sao?"
Trình Tiều Ngôn tranh thủ hỏi.
Trình Tiểu Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ giống y đúc ba mình của nó, tự nhiên cảm thấy để nó biết ba nó cũng khinh thường mẹ nó thật sự có được không. Cuối cùng cô quyết định sẽ không. Một đứa nhỏ nên có cái nhìn tốt đẹp nhất về ba của mình, cho dù hắn chả ra làm sao thì cũng không nên dựa vào cái nhìn của người khác mà sinh ra hình ảnh không tốt về ba mình.
Cho nên cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ba con không để ý mẹ."
"Sao ạ?"
Trình Tiều Ngôn không hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô.
Trình Lục Lục chần chừ một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ của nó, nội tâm cô rốt cuộc trầm xuống, triệt để an tĩnh đặt cằm lên đỉnh đầu của nó nhẹ giọng nói: "Ba con rất kiêu ngạo."
"..."
Cái này không cần nói nó cũng biết nhé.
Trình Lục Lục lúc này còn chưa biết gì hết.
Sau khi hồi tâm lại cô nhận ra hành vi hôm nay của mình vô cùng dọa người, khiến cô tự dọa mình một phen.
Mặc dù mẹ Mạch trông không có vẻ gì là sẽ trách cô nhưng lúc chỉ có mình cùng con trai cô sẽ không nhịn được ỷ lại vào nó.
"Con trai, mẹ làm vậy có phải là không đúng không?"
Trình Lục Lục quy củ ngồi trước mặt con trai. Bộ dạng ngoan ngoãn hối lỗi, nào có dáng vẻ hùng hổ đạp người lúc nãy. Quả thật là một trời một vực. (°
Trình Tiểu Ngôn chân ngắn ngồi ở mép giường còn không quên đong đưa, trong lòng nó còn đang tiếc vì lúc đó mình không được xem mẹ mình phát uy, làm sao sẽ nói không: "Mẹ làm rất đúng."
"Thật ư?"
Trình Lục Lục thật chăm chú nhìn nó, trong mắt toàn là tin tưởng.
Trình Tiểu Ngôn gật đầu thật mạnh. Mắt Trình Lục Lục liền sáng lên, như thể được cổ vũ vô hạn.
"Bởi vì bình thường mẹ quá hiền nên người ta mới nghĩ bắt nạt mẹ đó."
Nó càng nghĩ càng thấy tính cách này của mẹ rất chịu thiệt, bùng nổ được một vài lần vẫn nên.
"Mẹ tưởng con thích cậu ta."
"..."
Trình Tiểu Ngôn không tin được vào tai mình quay qua nhìn Trình Lục Lục, người vừa nói câu đó, lúc này vẫn đang nhìn nó chăm chú, đầy kỳ vọng. Đáy lòng nó lộp bộp vài tiếng, ngoài miệng nhanh chóng bác bỏ: "Mẹ nói gì vậy ạ. Làm sao có chuyện đó được."
"Mẹ thấy con trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ."
Trình Lục Lục tố tội. Đáng thương nhìn nó.
Ánh mắt này khiến Trình Tiều Ngôn cảm thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng đính chính: "Sao thế được!"
"Con là đang thăm dò tình trạng đối thủ thôi."
Trình Lục Lục khó hiểu nhìn nó.
"Ẩy da."
Trình Tiểu Ngôn tự nhiên có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải con cảm thấy thái độ của mẹ với cô đó rất lạ hay sao. Sau đó con phát hiện cô ta rất khinh thường mẹ, cho nên mới muốn thăm dò thử."
"Mẹ Lục Lục à, làm sao con có thể thích một người ngoài miệng trong ánh mắt đều là khinh thường đối với mẹ con chứ."
Trình Lục Lục bị ánh mắt tủi thân của nó làm luống cuống: "Không phải, mẹ không phải muốn trách tiểu Ngôn đâu!"
"Nếu tiểu Ngôn có thích cậu ta thì cũng nhất định là con bị lừa rồi!"
"..."
Mẹ của nó thật là... Trình Tiều Ngôn im lặng đỡ trán. Nghĩ sao lại cho rằng nó có thể bị lừa gạt được chứ.
Nhưng nhìn Trình Lục Lục, nó quyết định không giải thích nhiều hơn, cứ thuận theo cái lý do này cũng được.
"Mẹ nói đúng, cô đó luôn muốn lấy lòng con. Còn muốn đưa con đi chơi nữa. Nhưng con muốn đi với mẹ thì cô ấy lại bảo không biết mẹ của con."
"Mẹ à, có phải hai người từng quen biết trước đây không?"
Sẵn tiện, nó hỏi luôn. Chuyện dưới sảnh nó chỉ biết mẹ của nó cãi nhau, đánh nhau với người ta chứ không biết được chi tiết. Cuối cùng nó vẫn không biết dây mơ rễ má giữa mẹ của nó và bà dì kia.
Trình Lục Lục chưa từng giấu nó điều gì, huống chi là chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, nghe nó hỏi cô liền thành thật đáp: "Cũng không tính là thân quen, chỉ là biết nhau thôi."
"Cậu ta trước đây là bạn gái cũ của ba con."
"..."
Gì mà chéo ngoe quá vậy nè. Nó còn tưởng bạn học gì đó cùng thích ba giống như mẹ, lại thấy mẹ không xứng nên mới khinh thường mẹ thôi chứ.
Trình Tiều Ngôn không biết mình ít nhất đã chạm đến chân tướng mà chút, nó nghe mẹ nó nói: "Mẹ với cậu ta và ba con vốn chẳng liên quan gì tới nhau cả. Không phải bạn học cùng lớp nữa."
"Vậy làm sao ba người lại biết nhau?"
Trình Tiểu Ngôn gạt mớ lộn xộn trong lòng qua một bên, tò mò hỏi.
Nhắc đến hắc lịch sử năm xưa Trình Lục Lục cũng không phải rất khó mở miệng nên câu được câu chăng nói: "Mẹ của con vừa quê mùa vừa hướng nội, ai cũng cho rằng mẹ không xứng mơ ước đến ba con. Từ lúc họ biết mẹ thích ba con liền rêu rao khắp nơi cười nhạo mẹ không biết lượng sức."
"Mẹ con không có như vậy!"
Trình Tiều Ngôn vội vàng phản bác.
Trình Lục Lục ấm lòng, ôm nó lên đùi vừa cười nhẹ: "Mẹ không để bụng đâu."
"Đúng! Chúng ta không để ý họ. Con biết mẹ của con là tốt nhất được rồi."
Trình Tiểu Ngôn tiểu tri kỷ ấm áp vừa nói vừa đưa tay ôm mẹ của nó.
Đối với Trình Lục Lục đó là sự an ủi, khích lệ to lớn nhất.
Cô dịu dàng ôm nó vào lòng, kể tiếp: "Sau đó không biết vì sao chuyện lọt tới tai ba con và cậu ta."
"Có một lần tình cờ chúng ta gặp nhau trong trường, cậu ta cười nhạo mẹ trước mặt ba con."
"Vậy ba con thì sao?"
Trình Tiều Ngôn tranh thủ hỏi.
Trình Tiểu Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ giống y đúc ba mình của nó, tự nhiên cảm thấy để nó biết ba nó cũng khinh thường mẹ nó thật sự có được không. Cuối cùng cô quyết định sẽ không. Một đứa nhỏ nên có cái nhìn tốt đẹp nhất về ba của mình, cho dù hắn chả ra làm sao thì cũng không nên dựa vào cái nhìn của người khác mà sinh ra hình ảnh không tốt về ba mình.
Cho nên cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ba con không để ý mẹ."
"Sao ạ?"
Trình Tiều Ngôn không hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô.
Trình Lục Lục chần chừ một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ của nó, nội tâm cô rốt cuộc trầm xuống, triệt để an tĩnh đặt cằm lên đỉnh đầu của nó nhẹ giọng nói: "Ba con rất kiêu ngạo."
"..."
Cái này không cần nói nó cũng biết nhé.
/72
|