Trình Lục Lục im lặng nhìn Ngô Tiêm Ninh đầy mặt vênh váo, tức giận lại bắt đầu tràn lan khắp người khiến cho cô không còn cái vẻ khúm núm kia nữa.
Cố tình ở trong mắt Ngô Tiêm Ninh dáng vẻ của cô lại thành uất ức mà không dám phản kháng, chỉ biết hèn mọn cam chịu. Khí thế kiêu căng càng bốc càng cao, càng không chút kiêng nể gì mà nói năng ngông cuồng ngạo mạn: "Nếu không phải dính dáng tới Mạch Ngôn, tôi mới khinh thường nhiều lời với loại người hèn mạt như cô."
"Kết quả thì hay rồi. Tôi tốn hơi thừa sức nhiều lời như vậy nhưng kết quả cô vẫn mang theo thằng con hoang kia tới đây."
Ngô Tiêm Ninh càng nói càng quá đáng, vừa nói vừa lấy tay chọt vào người cô, hành động vô cùng ác liệt đâm cho Trình Lục Lục không ngừng lùi về sau, lại giống như hận không đâm cho cô ngàn cái lỗ: "Cô cho rằng vậy là..."
Nhưng cô ta chỉ nói được đến đây.
Bởi vì Trình Lục Lục không cho cô ta nói thêm, trước tiên là hất tay cô ta ra, sau đó trở tay cho cô ta một cái tát.
Chát! (2)
Âm thanh này đủ trát, cũng khiến người ra giật cả mình.
Mọi chuyện diễn ra không hề nhanh, hành động của Trình Lục Lục cũng rất chậm. Nhưng chính là nó quá dứt khoát, lại không ai ngờ tới được. Khoảng cách giữa hai người họ lại quá gần, Ngô Tiêm Ninh còn chẳng kịp né trách, cứ thế ăn nguyên một tát đến nghiêng mặt sang một bên vừa theo bản năng bụm mặt, biểu tình không thể tin được.
Người làm xung quanh có thể không nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng lại có thể nhìn thấy, cái tát kia còn tát đến vang dội. Ai nấy đều kinh sợ nhìn nhau, chấn động quá chừng.
"Cô... Dám đánh tôi?" (°
Ngô Tiêm Ninh vất vả lắm mới lấy lại được giọng nói, ánh mắt như muốn phun lửa trừng trừng nhìn Trình Lục Lục.
"Nếu cậu dám nói thêm một từ nhục mạ con tôi nữa tôi còn có thể đánh tiếp."
Rốt cuộc Trình Lục Lục vẫn xem như còn hòa nhã, sau cái tát kia vẫn còn bình tĩnh được phần tích cho Ngô Tiêm Ninh biết cô ta đã sai chỗ nào.
Nhưng Ngô Tiêm Ninh thì chưa chắc.
"Ha hả! Trình Lục Lục, tôi đúng là xem thường cô."
Cô ta không thèm đè nén gì nữa, cứ thế lớn tiếng cười điên, giống như đã chịu đả kích đến phát khùng rồi vậy.
Mà có lẽ.
Cười xong cô ta hét xối xả vào mặt Trình Lục Lục: "Ai cho cô lá gan dám đánh tôi hả!?"
Lúc nói còn xông về phía Trình Lục Lục như muốn đánh người, miệng vừa hét ẩm lên: "Lật trời rồi! Hả hả!"
"Mắng nó đó thì sao!?"
"Con hoang thì chính là đồ con hoang thôi á!"
Cô ta vừa dứt lời đã tiếp tục bị đánh.
Lần này Trình Lục Lục cho cô ta một đạp. (2
Cô trực tiếp giơ chân lên đá.
Lúc mẹ con Mạch Ngôn ở trên lầu nghe thấy tiếng cãi cọ chạy ra chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Ai nấy đều giật mình kinh sợ.
Chát!
Trình Lục Lục đạp cho Ngô Tiêm Ninh một cước khiến cô ta lảo đảo lùi về sau xong còn xông lên tát cho cô ta thêm một cái. Lần này trực tiếp đánh cho Ngô Tiêm Ninh ngã xuống đất, dáng vẻ chật vật như chó chết.
"Á con khốn! Tao giết mày!"
Ngô Tiêm Ninh ngoài hét thì cũng chỉ có mắng chửi không ngừng.
"Con hoang! Tao chính là mắng nó con hoang đó! Mày dám... Á! Đau quá!"
Kết quả là cô ta càng chửi Trình Lục Lục càng nổi điên.
Bốp bốp!
Đánh đau tay, cô nầng chân lên đạp không ngừng lên người Ngô Tiêm Ninh.
Phòng khách bỗng nhiên trở thành hiện trường đánh đập dã man khiến ai cũng trợn mắt há hốc mồm.
Mạch Ngôn sau một lúc giật mình cũng để cho Ngô Tiêm Ninh ăn đủ đau khổ mới phản ứng lại mà chạy xuống ôm lấy Trình Lục Lục đang đánh người đến tháo mồ hôi lại không nói tiếng nào ra.
Hắn chỉ cần một ôm là nhấc được hần cô lên, cách xa Ngô Tiêm Ninh ra: "Trình Lục Lục, bình tĩnh nào."
"Anh buông ra!"
Trình Lục Lục bị hắn ôm ra chân còn giơ trên không trung định đạp Ngô Tiêm Ninh thêm nữa cuối cùng đã biết nói chuyện: "'Tôi đánh chết cậu ta!"
"Dám mắng con tôi! Dám mắng con tôi!"
Cô vừa nói vừa phừng phừng lửa giận nhìn Ngô Tiêm Ninh đang được người hầu kinh sợ đỡ lên theo sự chỉ thị của mẹ Mạch cũng vừa tỉnh hồn từ trong choáng váng. Cô còn không ngừng giãy giụa khiến Mạch Ngôn cũng có chút lảo đảo. Ai biết người cô nhỏ mà sức lực không nhỏ chút nào.
Rốt cuộc hắn có hiểu hết mọi chuyện chỉ từ vài lời vừa nghe nãy giờ hay không không biết, nhưng hắn biết nguyên nhân là do Ngô Tiêm Ninh miệng tiện cho nên vừa giữ chặt cô vừa nghiêm giọng trấn an: "Tôi biết, em bình tĩnh lại. Đánh nữa cũng không khiến miệng cô ta ngậm lại đâu."
"Cậu ta mắng con tôi!"
Trình Lục Lục gầm lên.
"Vậy thì mắng lại. Em không mắng được thì để tôi mắng thay. Đánh nữa lỡ ra án mạng, em ngồi tù rồi ai chăm con cho em." 2
Lời này rốt cuộc cũng đánh động được Trình Lục Lục đang phát điên. Mặc dù nó khiến cho một người khác phát điên thay.
"Mạch Ngôn! Sao anh có thể như vậy!?"
Ngô Tiêm Ninh không còn một chút hình tượng nào nữa mà hét ẩm lên: "Anh xem nó đánh em thành cái gì, sao anh có thế..."
"Không phải do cô đáng đời sao?"
Mạch Ngôn vừa giữ chặt Trình Lục Lục vừa lạnh lùng nhìn Ngô Tiêm Ninh. Ánh mắt ác liệt dọa cho thần kinh Ngô Tiêm Ninh rung lên.
Nhưng cô ta chính là người kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn, đã từng chịu qua uất ức gì. Ánh mắt của hắn không khiến cô nàng sợ hãi mà càng giống cái mổi lửa châm nổ phẫn nộ trong lòng cô ta: "Mạch Ngôn! Anh vì nó mà mắng em!?"
"Anh vì nó mà mắng em!!!"
Tiếng hét dữ dội như thanh đao cắt qua màng nhĩ của mọi người khiến ai cũng nhăn cả mặt.
Nhưng Ngô Tiêm Ninh chỉ hận không để cho cả thế giới biết mình có bao nhiêu uất ức, làm sao bận tâm họ cảm thấy gì được.
Cô ta chính là bị sự kiêu căng làm cho hư.
"Nó là cái thá gì! Nó là cái thá gì!"
"Còn anh nữa! Sao anh có thể mang nó về!? Anh vì nó mà từ chối em phải không!??"
"Mạch Ngôn em không đồng ý đâu! Anh không được làm như vậy với em á á á á!"
Cô ta vừa nói vừa điên cuồng hét ầm ĩ lên. Người làm đỡ cô ta đều không chịu nổi mà tránh xa ra, để cô ta một mình điên loạn ở đó, không ra cái hình thù gì.
Mẹ Mạch từ thương hại cho đến không chịu nổi nữa. Nhưng trước khi bà định làm gì đã thấy Mạch Ngôn buông Trình Lục Lục ra, sau đó nắm cổ tay Ngô Tiêm Ninh mạnh bạo lôi ra ngoài.
Đúng, chính là mạnh bạo.
"Á đau quá! Mạch Ngôn anh buông em ra! A!"
Ngô Tiêm Ninh đều bị hắn kéo đến lảo đảo, mém chút trẹo chân té sấp mặt, hét la oai oái.
Nhưng lực tay của hắn rất mạnh, chế trận mệnh môn của Ngô Tiêm Ninh như muốn bẻ nát cổ tay cô ta, một đường lạnh lùng kéo thẳng người đến cửa nhà, ném ra ngoài.
"Á!"
Ngô Tiêm Ninh bị ném ngã ngào trên đất, giữa trưa nắng chan chan. Cái nắng như muốn bổ đầu người ta ra.
Mới nãy vừa bị Trình Lục Lục đạp đánh một trận quần áo xinh đẹp trên người đã toàn là dấu chân và bụi bẩn, hiện tại tóc tai hỗn loạn càng thêm bù xù, ở dưới cái nắng chan chác lại càng như con điên.
"Muốn điên thì ra ngoài mà điên."
Mạch Ngôn làm người trước giờ chưa từng nghĩ mình biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu không hẳn đã không nặng lời mỉa mai Ngô Tiêm Ninh khi cô ta cứ năm lần bảy lượt tự cho là đúng.
Ngô Tiêm Ninh cũng chưa chắc vì yêu hắn mà ảo tưởng hắn sẽ thương sót mình. Cô ta như vậy là bởi vì kiêu căng ngạo mạn, nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải quay quanh mình. Nói tới nói lui, Mạch Ngôn không phủ nhận mình và cô ta là cùng một loại người. Ai cũng có kiêu ngạo của mình. Cho nên Ngô Tiêm Ninh vì cái gì muốn ngạo mạn đến trên đầu hắn? Nằm mơ quá nhiều à.v
Cố tình ở trong mắt Ngô Tiêm Ninh dáng vẻ của cô lại thành uất ức mà không dám phản kháng, chỉ biết hèn mọn cam chịu. Khí thế kiêu căng càng bốc càng cao, càng không chút kiêng nể gì mà nói năng ngông cuồng ngạo mạn: "Nếu không phải dính dáng tới Mạch Ngôn, tôi mới khinh thường nhiều lời với loại người hèn mạt như cô."
"Kết quả thì hay rồi. Tôi tốn hơi thừa sức nhiều lời như vậy nhưng kết quả cô vẫn mang theo thằng con hoang kia tới đây."
Ngô Tiêm Ninh càng nói càng quá đáng, vừa nói vừa lấy tay chọt vào người cô, hành động vô cùng ác liệt đâm cho Trình Lục Lục không ngừng lùi về sau, lại giống như hận không đâm cho cô ngàn cái lỗ: "Cô cho rằng vậy là..."
Nhưng cô ta chỉ nói được đến đây.
Bởi vì Trình Lục Lục không cho cô ta nói thêm, trước tiên là hất tay cô ta ra, sau đó trở tay cho cô ta một cái tát.
Chát! (2)
Âm thanh này đủ trát, cũng khiến người ra giật cả mình.
Mọi chuyện diễn ra không hề nhanh, hành động của Trình Lục Lục cũng rất chậm. Nhưng chính là nó quá dứt khoát, lại không ai ngờ tới được. Khoảng cách giữa hai người họ lại quá gần, Ngô Tiêm Ninh còn chẳng kịp né trách, cứ thế ăn nguyên một tát đến nghiêng mặt sang một bên vừa theo bản năng bụm mặt, biểu tình không thể tin được.
Người làm xung quanh có thể không nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng lại có thể nhìn thấy, cái tát kia còn tát đến vang dội. Ai nấy đều kinh sợ nhìn nhau, chấn động quá chừng.
"Cô... Dám đánh tôi?" (°
Ngô Tiêm Ninh vất vả lắm mới lấy lại được giọng nói, ánh mắt như muốn phun lửa trừng trừng nhìn Trình Lục Lục.
"Nếu cậu dám nói thêm một từ nhục mạ con tôi nữa tôi còn có thể đánh tiếp."
Rốt cuộc Trình Lục Lục vẫn xem như còn hòa nhã, sau cái tát kia vẫn còn bình tĩnh được phần tích cho Ngô Tiêm Ninh biết cô ta đã sai chỗ nào.
Nhưng Ngô Tiêm Ninh thì chưa chắc.
"Ha hả! Trình Lục Lục, tôi đúng là xem thường cô."
Cô ta không thèm đè nén gì nữa, cứ thế lớn tiếng cười điên, giống như đã chịu đả kích đến phát khùng rồi vậy.
Mà có lẽ.
Cười xong cô ta hét xối xả vào mặt Trình Lục Lục: "Ai cho cô lá gan dám đánh tôi hả!?"
Lúc nói còn xông về phía Trình Lục Lục như muốn đánh người, miệng vừa hét ẩm lên: "Lật trời rồi! Hả hả!"
"Mắng nó đó thì sao!?"
"Con hoang thì chính là đồ con hoang thôi á!"
Cô ta vừa dứt lời đã tiếp tục bị đánh.
Lần này Trình Lục Lục cho cô ta một đạp. (2
Cô trực tiếp giơ chân lên đá.
Lúc mẹ con Mạch Ngôn ở trên lầu nghe thấy tiếng cãi cọ chạy ra chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Ai nấy đều giật mình kinh sợ.
Chát!
Trình Lục Lục đạp cho Ngô Tiêm Ninh một cước khiến cô ta lảo đảo lùi về sau xong còn xông lên tát cho cô ta thêm một cái. Lần này trực tiếp đánh cho Ngô Tiêm Ninh ngã xuống đất, dáng vẻ chật vật như chó chết.
"Á con khốn! Tao giết mày!"
Ngô Tiêm Ninh ngoài hét thì cũng chỉ có mắng chửi không ngừng.
"Con hoang! Tao chính là mắng nó con hoang đó! Mày dám... Á! Đau quá!"
Kết quả là cô ta càng chửi Trình Lục Lục càng nổi điên.
Bốp bốp!
Đánh đau tay, cô nầng chân lên đạp không ngừng lên người Ngô Tiêm Ninh.
Phòng khách bỗng nhiên trở thành hiện trường đánh đập dã man khiến ai cũng trợn mắt há hốc mồm.
Mạch Ngôn sau một lúc giật mình cũng để cho Ngô Tiêm Ninh ăn đủ đau khổ mới phản ứng lại mà chạy xuống ôm lấy Trình Lục Lục đang đánh người đến tháo mồ hôi lại không nói tiếng nào ra.
Hắn chỉ cần một ôm là nhấc được hần cô lên, cách xa Ngô Tiêm Ninh ra: "Trình Lục Lục, bình tĩnh nào."
"Anh buông ra!"
Trình Lục Lục bị hắn ôm ra chân còn giơ trên không trung định đạp Ngô Tiêm Ninh thêm nữa cuối cùng đã biết nói chuyện: "'Tôi đánh chết cậu ta!"
"Dám mắng con tôi! Dám mắng con tôi!"
Cô vừa nói vừa phừng phừng lửa giận nhìn Ngô Tiêm Ninh đang được người hầu kinh sợ đỡ lên theo sự chỉ thị của mẹ Mạch cũng vừa tỉnh hồn từ trong choáng váng. Cô còn không ngừng giãy giụa khiến Mạch Ngôn cũng có chút lảo đảo. Ai biết người cô nhỏ mà sức lực không nhỏ chút nào.
Rốt cuộc hắn có hiểu hết mọi chuyện chỉ từ vài lời vừa nghe nãy giờ hay không không biết, nhưng hắn biết nguyên nhân là do Ngô Tiêm Ninh miệng tiện cho nên vừa giữ chặt cô vừa nghiêm giọng trấn an: "Tôi biết, em bình tĩnh lại. Đánh nữa cũng không khiến miệng cô ta ngậm lại đâu."
"Cậu ta mắng con tôi!"
Trình Lục Lục gầm lên.
"Vậy thì mắng lại. Em không mắng được thì để tôi mắng thay. Đánh nữa lỡ ra án mạng, em ngồi tù rồi ai chăm con cho em." 2
Lời này rốt cuộc cũng đánh động được Trình Lục Lục đang phát điên. Mặc dù nó khiến cho một người khác phát điên thay.
"Mạch Ngôn! Sao anh có thể như vậy!?"
Ngô Tiêm Ninh không còn một chút hình tượng nào nữa mà hét ẩm lên: "Anh xem nó đánh em thành cái gì, sao anh có thế..."
"Không phải do cô đáng đời sao?"
Mạch Ngôn vừa giữ chặt Trình Lục Lục vừa lạnh lùng nhìn Ngô Tiêm Ninh. Ánh mắt ác liệt dọa cho thần kinh Ngô Tiêm Ninh rung lên.
Nhưng cô ta chính là người kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn, đã từng chịu qua uất ức gì. Ánh mắt của hắn không khiến cô nàng sợ hãi mà càng giống cái mổi lửa châm nổ phẫn nộ trong lòng cô ta: "Mạch Ngôn! Anh vì nó mà mắng em!?"
"Anh vì nó mà mắng em!!!"
Tiếng hét dữ dội như thanh đao cắt qua màng nhĩ của mọi người khiến ai cũng nhăn cả mặt.
Nhưng Ngô Tiêm Ninh chỉ hận không để cho cả thế giới biết mình có bao nhiêu uất ức, làm sao bận tâm họ cảm thấy gì được.
Cô ta chính là bị sự kiêu căng làm cho hư.
"Nó là cái thá gì! Nó là cái thá gì!"
"Còn anh nữa! Sao anh có thể mang nó về!? Anh vì nó mà từ chối em phải không!??"
"Mạch Ngôn em không đồng ý đâu! Anh không được làm như vậy với em á á á á!"
Cô ta vừa nói vừa điên cuồng hét ầm ĩ lên. Người làm đỡ cô ta đều không chịu nổi mà tránh xa ra, để cô ta một mình điên loạn ở đó, không ra cái hình thù gì.
Mẹ Mạch từ thương hại cho đến không chịu nổi nữa. Nhưng trước khi bà định làm gì đã thấy Mạch Ngôn buông Trình Lục Lục ra, sau đó nắm cổ tay Ngô Tiêm Ninh mạnh bạo lôi ra ngoài.
Đúng, chính là mạnh bạo.
"Á đau quá! Mạch Ngôn anh buông em ra! A!"
Ngô Tiêm Ninh đều bị hắn kéo đến lảo đảo, mém chút trẹo chân té sấp mặt, hét la oai oái.
Nhưng lực tay của hắn rất mạnh, chế trận mệnh môn của Ngô Tiêm Ninh như muốn bẻ nát cổ tay cô ta, một đường lạnh lùng kéo thẳng người đến cửa nhà, ném ra ngoài.
"Á!"
Ngô Tiêm Ninh bị ném ngã ngào trên đất, giữa trưa nắng chan chan. Cái nắng như muốn bổ đầu người ta ra.
Mới nãy vừa bị Trình Lục Lục đạp đánh một trận quần áo xinh đẹp trên người đã toàn là dấu chân và bụi bẩn, hiện tại tóc tai hỗn loạn càng thêm bù xù, ở dưới cái nắng chan chác lại càng như con điên.
"Muốn điên thì ra ngoài mà điên."
Mạch Ngôn làm người trước giờ chưa từng nghĩ mình biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu không hẳn đã không nặng lời mỉa mai Ngô Tiêm Ninh khi cô ta cứ năm lần bảy lượt tự cho là đúng.
Ngô Tiêm Ninh cũng chưa chắc vì yêu hắn mà ảo tưởng hắn sẽ thương sót mình. Cô ta như vậy là bởi vì kiêu căng ngạo mạn, nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải quay quanh mình. Nói tới nói lui, Mạch Ngôn không phủ nhận mình và cô ta là cùng một loại người. Ai cũng có kiêu ngạo của mình. Cho nên Ngô Tiêm Ninh vì cái gì muốn ngạo mạn đến trên đầu hắn? Nằm mơ quá nhiều à.v
/72
|