Nhìn Trình Lục Lục, Ngô Tiêm Ninh cứ nghĩ cô sẽ không biết đáp lại thế nào, ai ngờ lại nghe cô mặc dù rụt rè nhưng vẫn quật cường khó được nói: "Vì sao tôi phải nói cho cô biết?"
Đúng. Có lẽ Trình Lục Lục không dám phản kháng trước mặt Mạch Ngôn, bởi vì cô cảm thấy mình không có lý để nói. Nhưng Ngô Tiêm Ninh là cái gì đâu.
Ngô Tiêm Ninh không ngờ được đưa mắt nhìn Trình Lục Lục vẫn đứng ở đó, dáng vẻ đầy luồn cúi. Thế mà dám trả treo lại mình, cô nàng tức mà bật cười.
Sau đó cay nghiệt nói: "Giờ tôi lại tin cậu có thể làm ra chuyện can đảm như thế rồi đó."
Trình Lục Lục mím môi đến trắng bệch, không đáp.
Ngô Tiêm Ninh lại chưa chắc cần cô đáp. Cô nàng nói tiếp, câu câu như tạp vào lòng Trình Lục Lục: "Cậu gan dạ như vậy, sao làm xong lại vội vàng bỏ chạy thế?"
"Hay đến lúc đó cậu mới biết sợ? Vậy nếu bây giờ Mạch Ngôn tìm thấy cậu, còn biết cậu trong một đêm tính kế hắn còn trộm sinh con cho hắn, đê tiện như vậy tôi muốn biết cậu có sợ hay không?"
"Tôi thấy hắn có oán hận rất lớn với cậu đấy, cho nên mới thản nhiên dùng giọng điệu trào phúng mà kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi quả thật hơi lo cho cậu rồi đấy Trình Lục Lục."
Sắc mặt Trình Lục Lục bây giờ chẳng khác gì tờ giấy trắng. Tuy rằng đêm tối đã phần nào giúp cô che đậy nhưng thân hình run rẩy kia vẫn là bán đứng nội tâm của cô.
Ngô Tiêm Ninh trong lòng cười ác liệt, vừa ghen ghét vừa khó chịu hỗn loạn đan xen. Ngẫm đến bây giờ Mạch Ngôn tỏ ra không vui khi thấy mình, Ngô Tiêm Ninh càng không chịu nổi.
Bởi vì mặc dù cô nói như vậy với Trình Lục Lục nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô sợ. Nếu Mạch Ngôn tuy hận chết Trình Lục Lục nhưng vẫn thích đứa bé kia thì sao? Dù sao đó cũng là cốt nhục của nhà họ Mạch, gen còn thừa hưởng tốt như vậy, khiến người ganh ghét. Mạch gia có thể vì sự tồn tại của nó mà chấp nhận Trình Lục Lục không? Vậy cô phải làm sao? Cam tâm nhìn Trình Lục Lục cướp được thứ mình muốn? Một Trình Lục Lục cô vốn chẳng để vào mắt, khinh thường đến cực điểm.
Hiện tại nhìn Trình Lục Lục bị mình dọa đến sợ hãi như vậy, Ngô Tiêm Ninh khó nói trong lòng phấn khởi.
Chỉ cần Trình Lục Lục thật sự bị dọa mà giống như trước đây bỏ trốn thật xa, vậy là tốt rồi. Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì mình phát hiện ra chuyện này trước tiên, cũng tiên thủ hạ vi cường đánh phủ đầu Trình Lục Lục.
"Nói cho cậu biết một tin, Mạch Ngôn đang ở Khương thành. Hắn còn ở khách sạn bên cạnh nơi cậu làm việc nữa đấy."
Lúc này Trình Lục Lục thật sự là bị dọa chết rồi. Cô vô thố sợ hãi nhìn Ngô Tiêm Ninh, như thế muốn tìm thấy sự thật trong mắt cô nàng vậy.
Mạch Ngôn thật sự đang ở Khương thành? Không thể nào đâu...
Cậu tốt nhất là đừng có bỏ trốn...
Bỗng nhiên từng lời Mạch Ngôn đã nói lúc đó chợt vang lên trong đầu Trình Lục Lục, kể cả biểu tình dọa dẫm của hắn nữa. Cô hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ hắn đuổi theo mình đến đây???
Toàn thân Trình Lục Lục lung lây muốn đổ.
Ngô Tiêm Ninh lại thấy khoái trá.
Tốt lắm, nên như vậy.
Cô hẳn nên yên tâm được rồi đi? Ngày mai... Không, có khi ngay đêm nay Trình Lục Lục sẽ lập tức biến mất khỏi Khương thành chăng.
Tốt nhất là trốn vào cái ổ chó nào đó xa không thể với tới, cả đời đừng bao giờ xuất hiện.
Bởi cho dù Mạch Ngôn có ghét bỏ Trình Lục Lục nhiều thế nào, ở trong lòng hắn, Trình Lục Lục nhất định có dấu ấn không thể thay thế.
Quả thật Ngô Tiêm Ninh nghĩ không sai tí nào. Có nên cho cô nàng một tràng pháo tay hay không.
Chắc cô nàng sẽ không thích đâu. Bởi vì nó chỉ khiến cho cô nàng càng thêm ganh ghét không chịu nổi. Cho dù dấu ấn của cô nàng với Mạch Ngôn cũng đủ đặc biệt.
Ngô Tiêm Ninh nhìn Trình Lục Lục chật vật chạy về nhà, trong lòng lại không có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
"Tiêm Nhi vậy mà không đi cùng chúng ta. Chẳng lẽ em ấy không đến tìm cậu à?"
Tại một nơi nào đó bên bờ biển Khương thành, hai người Mạch Ngôn vừa đứng nướng thịt vừa cầm chai bia cụng vào nhau, ngửa đầu uống đến sảng khoái.
Sảng khoái xong liền không quản được cái miệng bà tám.
"Có đến."
Mạch Ngôn không chút suy nghĩ nói: "Nhưng tôi không gặp cô ấy."
Phụt!
"Khụ khụ!"
Ngô Phong không ngờ tới trực tiếp phun ra một ngụm bia tươi, sau đó gập người ho sặc sụa.
Mạch Ngôn không tiếng động ghét bỏ né qua một bên, vừa ung dung xiên một miếng bạch tuột vừa được nướng chín nóng hổi lên ăn, không chút nào bận tâm khốn đốn của Ngô Phong.
Thái độ của hắn càng khiến Ngô Phong ho dữ dội hơn.
Mãi một lúc hắn mới bình ổn xuống, sau đó không khỏi dè dặt nhìn Mạch Ngôn hỏi: "Cậu thật sự không còn luyến tiếc gì Tiêm Ninh nữa hay chỉ là vẫn còn giận dỗi nó thế?"
Đúng. Có lẽ Trình Lục Lục không dám phản kháng trước mặt Mạch Ngôn, bởi vì cô cảm thấy mình không có lý để nói. Nhưng Ngô Tiêm Ninh là cái gì đâu.
Ngô Tiêm Ninh không ngờ được đưa mắt nhìn Trình Lục Lục vẫn đứng ở đó, dáng vẻ đầy luồn cúi. Thế mà dám trả treo lại mình, cô nàng tức mà bật cười.
Sau đó cay nghiệt nói: "Giờ tôi lại tin cậu có thể làm ra chuyện can đảm như thế rồi đó."
Trình Lục Lục mím môi đến trắng bệch, không đáp.
Ngô Tiêm Ninh lại chưa chắc cần cô đáp. Cô nàng nói tiếp, câu câu như tạp vào lòng Trình Lục Lục: "Cậu gan dạ như vậy, sao làm xong lại vội vàng bỏ chạy thế?"
"Hay đến lúc đó cậu mới biết sợ? Vậy nếu bây giờ Mạch Ngôn tìm thấy cậu, còn biết cậu trong một đêm tính kế hắn còn trộm sinh con cho hắn, đê tiện như vậy tôi muốn biết cậu có sợ hay không?"
"Tôi thấy hắn có oán hận rất lớn với cậu đấy, cho nên mới thản nhiên dùng giọng điệu trào phúng mà kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi quả thật hơi lo cho cậu rồi đấy Trình Lục Lục."
Sắc mặt Trình Lục Lục bây giờ chẳng khác gì tờ giấy trắng. Tuy rằng đêm tối đã phần nào giúp cô che đậy nhưng thân hình run rẩy kia vẫn là bán đứng nội tâm của cô.
Ngô Tiêm Ninh trong lòng cười ác liệt, vừa ghen ghét vừa khó chịu hỗn loạn đan xen. Ngẫm đến bây giờ Mạch Ngôn tỏ ra không vui khi thấy mình, Ngô Tiêm Ninh càng không chịu nổi.
Bởi vì mặc dù cô nói như vậy với Trình Lục Lục nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô sợ. Nếu Mạch Ngôn tuy hận chết Trình Lục Lục nhưng vẫn thích đứa bé kia thì sao? Dù sao đó cũng là cốt nhục của nhà họ Mạch, gen còn thừa hưởng tốt như vậy, khiến người ganh ghét. Mạch gia có thể vì sự tồn tại của nó mà chấp nhận Trình Lục Lục không? Vậy cô phải làm sao? Cam tâm nhìn Trình Lục Lục cướp được thứ mình muốn? Một Trình Lục Lục cô vốn chẳng để vào mắt, khinh thường đến cực điểm.
Hiện tại nhìn Trình Lục Lục bị mình dọa đến sợ hãi như vậy, Ngô Tiêm Ninh khó nói trong lòng phấn khởi.
Chỉ cần Trình Lục Lục thật sự bị dọa mà giống như trước đây bỏ trốn thật xa, vậy là tốt rồi. Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì mình phát hiện ra chuyện này trước tiên, cũng tiên thủ hạ vi cường đánh phủ đầu Trình Lục Lục.
"Nói cho cậu biết một tin, Mạch Ngôn đang ở Khương thành. Hắn còn ở khách sạn bên cạnh nơi cậu làm việc nữa đấy."
Lúc này Trình Lục Lục thật sự là bị dọa chết rồi. Cô vô thố sợ hãi nhìn Ngô Tiêm Ninh, như thế muốn tìm thấy sự thật trong mắt cô nàng vậy.
Mạch Ngôn thật sự đang ở Khương thành? Không thể nào đâu...
Cậu tốt nhất là đừng có bỏ trốn...
Bỗng nhiên từng lời Mạch Ngôn đã nói lúc đó chợt vang lên trong đầu Trình Lục Lục, kể cả biểu tình dọa dẫm của hắn nữa. Cô hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ hắn đuổi theo mình đến đây???
Toàn thân Trình Lục Lục lung lây muốn đổ.
Ngô Tiêm Ninh lại thấy khoái trá.
Tốt lắm, nên như vậy.
Cô hẳn nên yên tâm được rồi đi? Ngày mai... Không, có khi ngay đêm nay Trình Lục Lục sẽ lập tức biến mất khỏi Khương thành chăng.
Tốt nhất là trốn vào cái ổ chó nào đó xa không thể với tới, cả đời đừng bao giờ xuất hiện.
Bởi cho dù Mạch Ngôn có ghét bỏ Trình Lục Lục nhiều thế nào, ở trong lòng hắn, Trình Lục Lục nhất định có dấu ấn không thể thay thế.
Quả thật Ngô Tiêm Ninh nghĩ không sai tí nào. Có nên cho cô nàng một tràng pháo tay hay không.
Chắc cô nàng sẽ không thích đâu. Bởi vì nó chỉ khiến cho cô nàng càng thêm ganh ghét không chịu nổi. Cho dù dấu ấn của cô nàng với Mạch Ngôn cũng đủ đặc biệt.
Ngô Tiêm Ninh nhìn Trình Lục Lục chật vật chạy về nhà, trong lòng lại không có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
"Tiêm Nhi vậy mà không đi cùng chúng ta. Chẳng lẽ em ấy không đến tìm cậu à?"
Tại một nơi nào đó bên bờ biển Khương thành, hai người Mạch Ngôn vừa đứng nướng thịt vừa cầm chai bia cụng vào nhau, ngửa đầu uống đến sảng khoái.
Sảng khoái xong liền không quản được cái miệng bà tám.
"Có đến."
Mạch Ngôn không chút suy nghĩ nói: "Nhưng tôi không gặp cô ấy."
Phụt!
"Khụ khụ!"
Ngô Phong không ngờ tới trực tiếp phun ra một ngụm bia tươi, sau đó gập người ho sặc sụa.
Mạch Ngôn không tiếng động ghét bỏ né qua một bên, vừa ung dung xiên một miếng bạch tuột vừa được nướng chín nóng hổi lên ăn, không chút nào bận tâm khốn đốn của Ngô Phong.
Thái độ của hắn càng khiến Ngô Phong ho dữ dội hơn.
Mãi một lúc hắn mới bình ổn xuống, sau đó không khỏi dè dặt nhìn Mạch Ngôn hỏi: "Cậu thật sự không còn luyến tiếc gì Tiêm Ninh nữa hay chỉ là vẫn còn giận dỗi nó thế?"
/72
|