Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Chương 69

/108


Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên

Sáu giờ đến chín giờ tối, quả thật là khoảng thời gian giao cơm hộp vội nhất.

Ân Ân đi theo Cận Bạch Trạch, đôi chân chưa từng dừng lại nghỉ ngơi một lúc nào.

Từ tòa ký túc xá số 1 đến tòa số 12, Ân Ân hỗ trợ giao cơm ở ký túc xá nữ, còn bên ký túc xá nam thì Cận Bạch Trạch tự giao một mình.

Còn có ba nhà ăn lớn với các loại quán nhỏ kinh doanh khác nhau, nhà ai đông khách, nhà ai nấu cơm nhanh, Cận Bạch Trạch nói cho cô như thuộc lòng bàn tay, không giấu thứ gì.

Ân Ân vừa nghe vừa ghi chú vào điện thoại, làm một lần mới biết được giao cơm hộp là một công việc vất vả đến cỡ nào.

Sau nhiều năm, Ân Ân mới tự mình cảm nhận được sự gian nan của Ân Lưu Tô lúc trước.

Ban đầu cô còn nói chuyện phiếm ríu rít như chim sẻ nhỏ cùng Cận Bạch Trạch, nhưng dần dà cô đã mệt đến mức không muốn nói một lời.

Lúc chín giờ tối, Cận Bạch Trạch dừng nhận đơn đưa cơm trên app, dẫn Ân Ân vào một tiệm trà sữa rồi mua cho cô một cốc nước chanh.

Ân Ân cũng chẳng kịp nói cảm ơn mà cắm ống hút rồi hút mạnh mấy ngụm, nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi một lúc mới bớt mệt hơn chút.

Lúc trước khi còn ở nhà, Tạ Văn Thanh chăm sóc cô vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, cô chưa phải tự tay làm mấy việc chân tay thế này bao giờ.

Cô chưa từng phải làm việc mệt đến mức này.

“Mệt sao?” Cận Bạch Trạch nhìn cô.

Ân Ân mệt đến mức trực tiếp nằm nhoài vào quầy bàn: “Lượng vận động ngày hôm nay của em vượt quá bình thường, anh trai em nhất định sẽ gọi điện hỏi xem có phải em bị chó rượt hay không.”

Cận Bạch Trạch cười nhẹ: “Anh trai em còn quan tâm chuyện này à?”

“Đúng đấy! Rõ ràng anh ấy vội như con quay, thế mà ngày nào cũng kiểm tra số bước chân.” Ân Ân bĩu môi: “Nhiều cũng hỏi, ít cũng hỏi, phiền lắm luôn...”

Cận Bạch Trạch không nói tiếp, mở app ra, kết toán thù lao hôm nay: “Tổng cộng kiếm được một trăm hai mươi tám, chia ba bảy được không?”

“Không được!” Ân Ân vội vàng xua tay: “Hôm nay anh Bạch giúp em quen đường, coi như sư phụ dạy đồ đệ đi, không cần chia tiền cho em!”

“Anh không chia tiền cho em thì em lấy đâu ra tiền mua xe đạp second-hand, tự lực cánh sinh.”

“Ừm thì, em có thể bảo anh trai em cho.”

Cận Bạch Trạch nhớ đến Ân Ân từng nói anh trai mình phải “bán sắc đẹp” kiếm tiền, hơi dừng một chút, nói: “Thôi, anh trai em cũng vất vả.”

“Anh ấy... Đúng là anh ấy rất vất vả, nhưng cũng không vất vả quá như vậy...”

Ân Ân không biết nên nói như thế nào, vì an ủi Cận Bạch Trạch, cô đã cố ý diễn tả sao cho mình sống vô cùng thảm.

Nhưng hình như Cận Bạch Trạch đúng là đã coi cô như một người nghèo dốc lòng kiếm tiền thì phải.

“Đàn anh, tiền này em không cần thật, đây là số tiền anh vất vả kiếm...” “Kết bạn WeChat đi, anh gửi cho em.”

“Được ạ!”

Vừa nghe thấy kết bạn WeChat, đôi mắt Ân Ân sáng rực lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Cô đã nghe lỏm được WeChat của nam thần từ lâu rồi, vẫn ghi lại ở bản ghi nhớ trên điện thoại, có vài lần muốn kết bạn nhưng lại sợ đường đột.

Sau vài tháng chuẩn bị tâm lý, Ân Ân vất vả lắm mới lấy can đảm định thử kết bạn, nhưng kết quả...

Căn bản là Cận Bạch Trạch không thông qua nghiệm chứng. “Để anh quét mã của em.”

Ân Ân run run rẩy rẩy đưa mã QR của mình ra, sau khi Cận Bạch Trạch quét mã, ở chỗ người liên hệ mau chóng hiện lên một số 1 đỏ bừng.

Trái tim cô đập bình bịch kinh hoàng, hạnh phúc khi giấc mơ trở thành sự thật suýt khiến cho cô choáng váng.

Chẳng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày Cận Bạch Trạch lại chủ động kết bạn với cô!

Cô chấp nhận yêu cầu kết bạn của Cận Bạch Trạch, nhìn thấy tên WeChat của cậu, chính là tên thật —— Cận Bạch Trạch.

Chỉ nhìn thôi... cũng đủ khiến cho mặt cô đỏ au lên.

Ân Ân nhanh chóng gửi một cái emoji cún nhỏ nói “hello”, gõ tin nhắn gửi đi ——

“Chào đàn anh, em là Ân Ân.”

Cận Bạch Trạch liếc nhìn cô một cái: “Anh ở ngay trước mặt em đây.” “Vâng.” Ân Ân lè lưỡi: “Nhưng vẫn phải chào hỏi một câu chứ.”

Vì vậy Cận Bạch Trạch cũng cúi đầu soạn tin nhắn, phản hồi lại tin nhắn của cô: “Chào em, Cận Bạch Trạch.”

Ân Ân: [emoji mèo con]

Cận Bạch Trạch: [emoji cún con]

Ân Ân: [Ultraman]

Cận Bạch Trạch: [Cừu sói xám]

Sau khi hai người ngồi ở tiệm trà sữa gửi cho nhau mấy cái emoji, Cận Bạch Trạch lập tức có cảm giác không nói nên lời.

Cô nhóc này lúc nào cũng có cách khiến cho cậu làm ra những hành vi kỳ kỳ quái quái.

Cậu nhìn giờ, nhanh chóng gửi tiền công hôm nay kiếm được cho cô, đứng dậy nói: “Đi về đi, mai bắt đầu học quân sự rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng ạ.”

Cận Bạch Trạch ngồi lên xe đạp, quay đầu lại nói: “Anh đưa em về ký túc xá nữ.”

“Không được đâu đàn anh.” Ân Ân nhanh chóng nói: “Ký túc xá nam với kỹ túc xá nữ không cùng hướng, không tiện đường.”

“Đi xe rất nhanh thôi.”

“Nếu bạn cùng phòng của em mà thấy sẽ bàn tán lâu lắm, nói thật là ở trường anh được mọi người biết đến rất nhiều nữa, các bạn nữ khác mà nhìn thấy sẽ nói xấu...”

Thật ra Ân Ân chỉ muốn cậu về sớm một chút rồi nghỉ ngơi mà thôi.

Nhưng Cận Bạch Trạch hiểu được nỗi lo lắng của Ân Ân, không ép buộc: “Vậy anh đi đây.”

Nói xong, cậu đạp xe đạp, giống như một ngọn gió đêm nhẹ nhàng đi về hướng cuối đường cây long não nơi ánh đèn lập lòe kia.

Ân Ân nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang rời đi của cậu, rồi cúi đầu nhìn cái tên nằm trong danh sách WeChat kia —— Cận Bạch Trạch.

Vui thật.

Ân Ân đón gió đêm, khóe miệng không khép lại được, vừa đi vừa nhảy nhót về ký túc xá, lại nghe thấy bên ven đường vang lên một tiếng nói quen thuộc: “Đi hẹn hò cùng nam thần vui thế à?”

Cô quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Văn Anh đang đứng ở dưới đèn đường.

Ánh sáng nhu hòa làm đôi mắt anh thăm thẳm sâu, khuôn mặt trở nên sắc bén rõ ràng hơn, anh mặc một bộ quân phục ngụy trang, khí chất kiên cường.

“Hẹn hò sao mà mệt như thế này được cơ chứ, anh ấy dẫn em chạy quanh mấy khu nhà trong trường, thuộc đường các cửa hàng.” Ân Ân đi đến trước mặt cậu, mệt mỏi mà nói: “Chân em mềm nhũn cả ra rồi.”

“Đây là em tự tìm.” Hình như cảm xúc Lưu Văn Anh cũng chẳng vui vẻ gì, tiếng nói rầu rĩ: “Xứng đáng.”

“Không sao cả, để thấy được đàn chị kia sớm một chút, thì vất vả hơn cũng xứng đáng.”

“Em làm vậy để tìm chị ấy cơ à, anh cảm thấy em chỉ đang lấy cớ để có thể ở bên nam thần của mình chứ gì.”

Khóe miệng Ân Ân không nhịn được mà cong lên, lấy điện thoại giơ lên trước mặt anh: “Kết bạn WeChat được rồi, lại còn là anh ấy chủ động kết bạn em nữa đấy!”

“Nhìn cái bộ dạng kia của em đi.” Lưu Văn Anh dựa lưng vào cột đèn đường, nhàn nhạt nói: “Anh trai em nuôi em như nuôi công chúa, đừng có cho không hết.”

“Ai cho không chứ, chẳng phải chỉ là tiếp xúc bình thường thôi à.” Ân Ân bĩu môi, nhìn thấy anh đang cầm cái túi: “Anh cầm cái gì kia?”

“À, anh trai em bảo anh mua cái này cho em, không phải mai em bắt đầu học quân sự à.”

Ân Ân mở túi ni lông ra, thấy bên trong có kem chống nắng, xịt khoáng, mặt nạ phục hồi với một số đồ vật khác.

“Sao nhiều thế, em cũng có mặt nạ mà, anh ấy còn nhọc lòng linh tinh làm gì nữa.”

Lưu Văn Anh cường điệu: “Đây là mặt nạ chuyên phục hồi sau khi cháy nắng.”

“Được rồi, biết rồi, cảm ơn anh.” Ân Ân cầm túi, vỗ cánh tay anh: “Nhìn anh giai mặc bộ này đẹp trai phết đấy, về ngủ nghỉ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lưu Văn Anh cúi đầu nhìn bộ đồ quân sự ngụy trang này của mình, được cô khen đẹp trai, trong lòng còn thấy rất vui vẻ.

Xoay người lại mới đi được hai bước thì Ân Ân lại chạy về: “Chờ đã, em cũng có cái này đưa cho anh.”

Lưu Văn Anh xoay người, thấy cô nhóc thả cặp sách xuống rồi lấy tay lục lọi một lúc lâu, lấy một nửa gói băng vệ sinh ra rồi đưa cho anh: “Cầm dùng đi.”

“...”

Lưu Văn Anh vô cùng không biết nói gì mà nhìn băng vệ sinh trong tay mình, còn là loại ban đêm, có cảm giác nóng hết cả tay: “Điên à? Em... em đưa cho anh cái này làm gì hả?”

“Để làm miếng độn giày chứ gì nữa, em thấy trong tivi phim nào cũng diễn thế.”

“Xem lắm phim truyền hình rồi lậm hả, cần quái gì cái này!”

“Đừng có nói thế.” Ân Ân cầm lấy băng vệ sinh, nhón chân lên để cất vào cặp sách của anh: “Em kiểm tra giày được phát rồi, đế giày cứng lắm, cẩn thận không mai đi lại nổi hết mụn nước lên, anh lót cái này đi.”

“Không cần, bị bạn cùng phòng nhìn thấy thì xấu hổ chết!”

“Xấu hổ cái gì chứ!” Ân Ân cố chấp kéo cặp sách của anh, lại chọc trán anh: “Cái anh này, sao lại có cái tư tưởng phong kiến thế nhỉ!”

Cuối cùng Lưu Văn Anh không phản kháng nữa, lại đeo cặp sách lên lưng, lưu luyến nhìn cô một cái: “Được rồi, đi đây.”

“Nhớ phải lót vào đấy, đừng lãng phí, cái loại này đắt lắm đấy biết chưa!” “Biết rồi!” Anh giơ tay lên.

...

Ân Ân vào ký túc xá, Mạc Lị Lị đã hóng chuyện tiến đến gần: “Bảo bối, hồi nãy cái anh đẹp trai mà cậu nói chuyện cùng ấy, là hot boy Lưu Văn Anh ở trường trung học đúng không! Nhìn giống lắm!”

“Hả, là Lưu Văn Anh đấy.”

“A a a! Bạn cùng phòng của tớ thế mà lại biết Lưu Văn Anh!” Mạc Lị Lị hoảng sợ che miệng lại: “Cậu ấy là bạn trai của cậu hả!”

“Anh em của tớ đấy.” Ân Ân đặt túi lên bàn, chẳng để ý mà nói: “Bọn tớ biết nhau từ hồi tiểu học, cùng nhau lớn lên.”

“Thanh mai trúc mã luôn sao!”

“Ừm, coi như vậy đi.”

“Thế sao mà không ở bên nhau đi!?”

“Ở bên nhau cái gì chứ, tớ với anh ấy... Còn cùng nhau mặc chung một cái quần, ở bên nhau làm cái gì, kỳ quái.”

Mạc Lị Lị cũng hiểu ra, có đôi khi thanh mai trúc mã, bạn bè vô cùng thân thiết cũng không thể biến thành người yêu của nhau.

Cô ấy đuổi theo Ân Ân, nói đầy ý vị: “Không nghĩ là bạn cùng phòng của tớ còn có một bạn nam chất lượng cao như vậy, cậu giới thiệu cậu ấy cho tớ đi.”

“Được chứ, lần sau hẹn nhau đi chơi đi.”

“He he, bạn cùng phòng Trung Quốc của tôi ơi, nhanh lên, đến đây tớ hôn một cái!”

Ân Ân cười đẩy mặt cô ấy ra, cầm điện thoại: “Thôi được rồi, tớ phải gọi điện thoại cho anh trai.”

“Hôm nay đến tối cậu mới gọi điện thoại cho anh trai cậu cơ à.” “Tớ phải gọi điện thỉnh an anh ấy đây.”

Ân Ân cầm điện thoại ra ban công, gọi cho Tạ Văn Thanh, đầu dây bên kia rất ồn ào, giọng của Tạ Văn Thanh nghe có vẻ cũng rất mệt mỏi ——

“Hôm nay quên “thăm hỏi” em, khai giảng không có rắc rối gì chứ?”

Ân Ân chống tay ở rào chắn ban công, nhìn tòa nhà ký túc xá đèn đuốc sáng trưng ở phía đối diện: “Em là người lớn rồi, có rắc rối gì nữa chứ.”

“Được rồi, đi ngủ sớm chút đi, chút nữa anh còn có việc, cúp máy đây.” “Chờ chút đã, anh đưa tiền cho Lưu Văn Anh à?”

“Anh đưa tiền cho cậu ấy làm gì?”

“Anh bảo Lưu Văn Anh mua này mua mấy cái kia cho em cơ mà... Vừa là mặt nạ vừa là kem chống nắng, chẳng lẽ không đưa tiền cho anh ấy à?”

“Anh... anh bảo cậu ấy mua cho em hả? Anh...” Tạ Văn Thanh hơi khựng lại, cuối cùng nói: “Rồi, rồi, rồi, anh đưa tiền cho cậu ấy sau.”

“Thế lần này anh đi Hải Thành, tìm được mẹ chưa?”

“Đừng nói nữa.” Tạ Văn Thanh buồn bực mà nói: “Anh đây tìm được một bà già sáu, bảy chục tuổi, già rồi mắc chứng bệnh mất trí nhớ, lông mày còn có nốt ruồi, anh liếc mắt một cái đã nhận ra đấy không phải chị ấy, chị ấy sao lại già như thế được!”

Ân Ân khua khua đầu ngón tay tính toán: “Anh, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Em nghĩ mẹ phải năm mươi mấy tuổi rồi, nếu mà anh tìm được mẹ thì đừng có chê mẹ già, già cũng là mẹ em, anh nhất định phải đưa mẹ về.”

“Em nói gì thì là cái đó đi.” Tạ Văn Thanh khó chịu nói: “Anh còn cần em nhắc à, chẳng lẽ anh không biết chị ấy bao nhiêu tuổi chắc?”

“Thật ra hồi trước tuổi hai người cách nhau hơi nhiều, em sợ...”

“Nếu lúc trước anh đây đã lựa chọn như vậy thì biết sẽ có ngày này rồi, không cần em cứ nhọc lòng cái gì, tự chăm sóc bản thân cho tốt đi cái con nhóc thối tha kia.”

“Anh trai thối!”

Tạ Văn Thanh vẫn dặn dò: “Đại học không được yêu đương, phải dồn hết tâm trí vào việc học tập.”

“Anh tính gì mà rộng thế!”

“Nói nhảm ít thôi, anh sẽ coi chừng em sát sao.”

“Anh làm sao mà coi chừng em được, anh thì ngày nào cũng vội như con quay.” “Anh đây bảo Lưu Văn Anh coi chừng em.”

“Thôi thôi, Lưu Văn Anh là anh em tốt của em, anh ấy sẽ không thèm nghe lời anh đâu.”

“Cúp máy đây.”

Tạ Văn Thanh đang định cúp máy thì Ân Ân bỗng nhiên nói: “Anh, tháng sau có buổi biểu diễn của anh ở Nam Thị ấy, anh cho em mấy tấm vé vào cửa đi.”

“Cần mấy tấm?”

“Một trăm tấm cũng được, mười mấy tấm cũng được, tùy anh.”

“Em lại định đầu cơ trục lợi hả! Anh đây khiến em thiếu ăn hay thiếu mặc hả? Cái loại hành vi của bọn đầu cơ mà em cũng dám làm cơ à?”

“Ây da, em... Em quen một bạn, gia cảnh rất khó khăn.”

“Không được, buổi biểu diễn này rất quan trọng với anh, đừng có mơ nữa.”

Ân Ân tất nhiên biết anh ấy nghĩ gì: “Anh cảm thấy mẹ sẽ giữ lời hứa mười năm ấy, đến xem anh diễn sao?”

“Không biết, nhưng anh đã đáp ứng chị ấy rồi, nói được thì làm được.”

Ân Ân cúp điện thoại, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhìn sân thể dục trống vắng, đột nhiên cảm thấy nhớ cũ tiếc xưa.

Cô nhẹ nhàng hát bài hát lúc nhỏ mà anh trai thích hát cho cô nghe: “Hãy để cơn gió đêm nhè nhẹ thổi đi ráng chiều, tôi đã quen nhớ đến nàng mỗi khi đêm về...”

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status