Hứa Diễn nhiệt tình chào hỏi: "Woa, chú út, không phải chú đã xuất ngoại rồi sao? Sao lại về rồi?"
Hứa Thư Yểu phá lệ không có nói tiếp, cúi đầu đùa nghịch túi văn phòng phẩm trong suốt trong tay.
Ánh mắt Diệp Kỳ Sâm tạm dừng trên người cô một lát, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hứa Diễn nói: "Không phải chú về bồi Minh Minh thi đại học sao, mấy đứa ôn tập thế nào?"
Hứa Diễn gật đầu: "Còn tạm."
Diệp Kỳ Sâm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hứa Diễn, cổ vũ nói: "Được rồi, vậy mấy đứa đi vào đi, lúc vô thi không cần phải khẩn trương, cứ làm bài như ngày thường là được."
Hứa Diễn tò mò hỏi: "Chú út, năm đó lúc chú thi đại học, tâm thái của chú là như thế nào? Sao khi chú vào trường thi, có khẩn trương không chú?"
"Chú hả?" Diệp Kỳ Sâm cười nói: "Chú thì thật không có khẩn trương."
Hứa Diễn nói: "Vậy con cũng không khẩn trương."
"Bởi vì chú căn bản là không có thi đại học nha." Diệp Kỳ Sâm bổ sung một câu.
"Không có thi đại học?" Hứa Diễn kinh ngạc.
"Năm đó chú út trực tiếp được cử đi đại học B học, không cần thi." Diệp Minh trả lời thay cho Diệp Kỳ Sâm.
Hứa Diễn: "......" Trang bức* trong vô hình là ghét nhất!
*: hình như mình từng ghi chú bên cuốn 'Khi tôi có thể nói chuyện với mèo thì......", từ trang bức này thường để chỉ 2 trường hợp sau đây: 1- nghèo nhưng mà lại phô trương đóng vai đại gia, hay bản chất ngu ngu lại vờ nguy hiểm =]]; 2- giàu quá giàu, hoặc là quá mạnh hay quá thông minh lại khiêm tốn quá, để rồi làm cho các phẩm chất nói trên càng bật tông hơn, hoặc có đôi khi đơn giản như kiểu làm chủ tịch mà tự đi bán hàng còn nói mình chỉ nhân viên bán hàng xoàng thôi ý. (mình tổng hợp ra sơ sơ mấy ý này từ baidu)
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày cười cười: "Mau vào đi, chú ở bên ngoài chờ mấy đứa ra, cố lến." Anh lại nhìn về phía Hứa Thư Yểu vẫn luôn rũ mắt không nói gì. Thật ra anh cũng muốn nói hai câu với cô, nhưng mà Hứa Thư Yểu đã trực tiếp quay đầu đi luôn rồi.
Hứa Diễn đuổi theo mẹ mình, nói thầm một câu: "Mẹ, vừa nãy mẹ không chào hỏi với chú út sao?"
Hứa Thư Yểu liếc anh chàng một cái, tức giận nói: "Đó là chú út của con sao?"
Hứa Diễn gãi gãi đầu, cũng không phát hiện có gì không đúng, chỉ nói: "Không phải con kêu quen rồi sao?"
Hứa Thư Yểu nghĩ, nếu Diệp Minh thật sự là ba của Hứa Diễn, thế về sau, có phải Hứa Diễn phải đổi giọng gọi Diệp Kỳ Sâm là... ông chú không nhỉ?
Xuýt, cái ý tưởng này còn rất kích thích.
Diệp Minh đuổi theo sau lưng họ, nên hai mẹ cũng kết thúc đề tài về Diệp Kỳ Sâm. Ba người họ bị phân ở trường thi khác nhau, vào trường học rồi, bọn họ liền tự đi đến trường thi của chính mình.
Từ đây đến lúc bắt đầu thi còn có một đoạn thời gian, Hứa Thư Yểu đứng trên hành lang ngoài trường thi, dựa vào bên cửa sổ ngó ra bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cổng trường.
Ngoài cổng trường đang tụ tập không ít người nhà học sinh.
Cô không biết Diệp Kỳ Sâm đang ở đâu trong đám người, cứ vậy mà lang thang không mục tiêu nhìn xuống. Phảng phất cứ tìm mãi trong từng đám, là sẽ thật sự tìm được anh vậy.
Chuông báo chuẩn bị vào thi vang lên, Hứa Thư Yểu chậm rì rì thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xếp hàng vào trường thi.
Thi đại học tổng cộng 3 ngày, vào ngày thi cuối cùng, môn thi cuối cùng kết thúc, Hứa Lập Thành cũng chờ ở cổng trường, tính toán đón con gái với cháu ngoại ra trường, cả nhà cùng đi chúc mừng.
Sau tiếng chuông báo thi bắt đầu, được hơn 1 tiếng chờ đợi, cũng đã có học sinh lục tục nộp bài thi đi ra. Mặc kệ là thi có tốt hay không, bạn nào trông cũng như là buông xuống một gánh nặng trĩu vai, cười đến đặc biệt vui vẻ.
Rất mau, Hứa Lập Thành liền thấy được Hứa Diễn đang chạy về phía mình: "A Diễn, thi thế nào hả con?"
Hứa Diễn gật đầu nói: "Còn được, cơ bản đều làm hết, nhưng có đúng không con cũng không biết."
"Ha ha ha, chắc chắn đúng." Hứa Lập Thành cười vỗ vỗ vai Hứa Diễn: "Chờ mẹ con ra rồi, ông ngoại dẫn hai đứa cùng đi ăn tiệm chúc mừng."
Hứa Diễn gật đầu: "Được rồi."
Cỡ mười mấy phút sau, Hứa Thư Yểu cũng ra.
Cô cười tủm tỉm nhìn Hứa Diễn với Hứa Lập Thành: "Đi thôi."
Hứa Lập Thành nhìn biểu cảm của con gái, cảm giác mình cũng không cần hỏi nữa, chắc chắn là thi rất tốt.
Cả nhà ba thế hệ cùng nhau đi về nhà, ở trong mắt người ngoài chính là một người cha dẫn theo con trai và con gái đi, nhưng mà có ai ngờ được đây là con trai với mẹ của cậu chàng cùng nhau thi đại học chứ?
Lúc đi ngang qua giao lộ đến trường, Hứa Thư Yểu ngoài ý muốn nhìn thấy được Diệp Kỳ Sâm đang ngồi trong xe đậu ven đường chờ Diệp Minh ra. Anh một tay chống cằm, một tay khác đang nhàm chán mà khẩy vật trang trí treo trên xe.
Tựa hồ có điều cảm ứng, con ngươi đen như mực của anh đột nhiên chuyển hướng về phía Hứa Thư Yểu, bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Thư Yểu bỗng chốc dời mắt đi, vờ như không nhìn thấy anh vậy, đi lướt ngang qua bên người anh.
Diệp Kỳ Sâm: "......" Dù cho bị anh cự tuyệt, cũng không đến mức gặp mặt, ngay cả chào hỏi cũng không, y như người xa lạ luôn chứ.
Diệp Kỳ Sâm chỉ cảm thấy trong cổ họng như phiếm chút chua xót nhàn nhạt, rồi lại không thể nói được đây là tư vị thế nào.
...
Buổi tối, cả nhà họ Hứa cùng đi ăn tiệm, Hứa Lập Thành đưa cho Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn mỗi người một cái hộp quà nhỏ: "Đây là quà sau thi đại học mà ba tặng mấy đứa."
"Ông ngoại, đây là cái gì vậy?" Hứa Diễn tò mò quơ quơ, cái hộp nhỏ này còn rất nặng.
"Mở ra xem xem." Hứa Lập Thành cười nói.
Hứa Thư Yểu đã động thủ mở gói quà ra, nhìn thấy trong hộp là một cái di động màn hình lớn mới tinh đang nằm đó, Hứa Thư Yểu nhướng mày: "Cảm ơn ba!"
Trong hộp quà của Hứa Diễn cũng là di động.
"Nghe nói đây là kiểu di động mới nhất của năm nay, không có bàn phím ấn, có thể viết tay lên đó!" Hứa Lập Thành nói: "Đương nhiên, chắc chắn không thể so được với cái mà A Diễn mang đến từ tương lai, nhưng mà hiện tại cái di động kia của A Diễn cũng không dùng được, cho nên ông ngoại cũng chuẩn bị một cái mới cho con."
Dù sao cũng là một mảnh tâm ý của ông ngoại, Hứa Diễn vui vui vẻ vẻ nhận lấy. Anh nghịch nghịch loay hoay với cái di động trước mắt nửa ngày, lại không tìm được chỗ cắm thẻ điện thoại, không thể không xin giúp đỡ từ ông ngoại: "Thẻ điện thoại cắm ở đâu vậy ông?"
"Con phải gỡ pin sau điện thoại xuống." Hứa Lập Thành dùng di động của Hứa Thư Yểu làm mẫu cho Hứa Diễn xem.
"Thì ra di động lúc này còn có thể gỡ pin ra nha!" Thêm kiến thức!
Hứa Thư Yểu lại có chút lo lắng: "Ba, hai cái di động mới này, tốn không ít tiền đúng chứ?"
Hứa Lập Thành cười lắc đầu, vui vẻ nói: "Hiện tại, sự nghiệp của ba có khởi sắc mới rồi, về sau mặc kệ hai đứa muốn cái gì, ba vẫn có thể thỏa mãn hai đứa."
Ba cũng đã nói vậy rồi, Hứa Thư Yểu cũng thu hồi lo lắng, Hứa Diễn thả di động mới trong tay xuống, nâng ly nói: "Nào nào, chúng ta cụng ly, chúc mừng con với mẹ con đã kết thúc thi đại học, chúc mừng ông ngoại sự nghiệp thành công!"
"Cụng ly!"
——
Thi đại học kết thúc, đại biểu cho bọn họ phải cáo biệt cuộc sống thời cao trung, sải bước về phía cuộc sống đại học hoàn toàn mới.
Ngày thứ ba kể từ khi kết thúc thi, đám học sinh nhận được thông báo của trường, có thể về trường lấy bằng tốt nghiệp, từ đây xem như chính thức tốt nghiệp.
Bạn cùng bàn ngồi chung sớm chiều ba năm, vào lúc này cũng phải hoàn toàn chia tay, đường ai nấy đi, nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút luyến tiếc.
Đỗ Xán đề nghị: "Đêm nay bọn mình cùng nhau tụ hội một lần ha? Đi bar thế nào? Chúc mừng chúng ta thành công tốt nghiệp!"
Diêm Minh Vũ tán thành: "Được đó được đó, không bằng tới quán bar nhà mình mở ha?"
Diệp Minh hơi hơi mỉm cười: "Mình không thành vấn đề." Anh chàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Diễn và Hứa Thư Yểu: "Hai cậu thì sao?"
Thật ra thì Hứa Diễn cũng rất muốn đi bar, vì thế, anh chàng đáp ứng thay Hứa Thư Yểu rồi: "Được thôi, không thành vấn đề."
Đỗ Xán gật đầu: "Vậy đợi lát nữa Lý Mạn tới, hỏi chút coi cậu ấy có muốn đi cùng hay không rồi 6 người chúng ta đi."
Thật ra thì, địa chỉ quán bar đặt ở bar nhà Diêm Minh Vũ mở là vì còn có một mục đích khác: Diệp Minh tính toán mượn bãi, lại lần nữa thổ lộ với Hứa Thư Yểu.
Vụ xét nghiệp DNA với Hứa Diễn là một chuyện, thổ lộ với Hứa Thư Yểu lại là một chuyện khác.
Tuy rằng trước đó đã bị cự tuyệt một lần, nhưng mà Diệp Minh cũng không tính toán cứ vậy mà từ bỏ. Rốt cuộc thì theo đuổi con gái mà, sao có thể thành công nhẹ nhàng đến vậy chớ?
Buổi tối, 6 người bạn cùng nhau tụ họp ở bar nhà Diêm Minh Vũ mở. Bởi vì đang đúng lúc thi đại học kết thúc, người trong bar còn đặc biệt đông. Các phòng bao trên lầu cơ bản đã đầy, 6 người bọn họ chỉ có thể ngồi ngoài đại sảnh ở tầng trệt, ăn đồ ăn, uống nước ngọt.
Chẳng qua, ngồi sảnh ngoài cũng có chỗ tốt của sảnh ngoài, họ có thể được nghe ca sĩ thường trú của quán bar ca hát, nên cũng coi như là một kiểu thể nghiệm khác đi.
Lý Mạn biết được Hứa Thư Yểu có di động rồi thì vội vàng tới trao đổi số di động với cô. Mấy người đám Diệp Minh thì lại trao đổi số di động với Hứa Diễn.
"Mình nói nè, chỉ uống nước ngọt thôi thiệt không thú vị, có muốn gọi chút rượu hay không?" Diêm Minh Vũ nói: "Bữa nay tốn bao nhiêu mình bao hết."
"Chậc khó lắm Diêm Vương mới mở miệng, không ăn của cậu ta một bữa cho đã sao được?" Đỗ Xán nói, rồi sau đó lấy menu tới, phân biệt đưa cho Hứa Thư Yểu với Lý Mạn: "Các cậu gọi trước đi, xem xem thử coi muốn cái gì thì gọi cái đó."
Hứa Thư Yểu cũng chưa từng uống rượu, chẳng qua bữa nay nếu đã tới bar rồi, cô cũng tính nếm thử một chút. Cô nhìn đủ các loại tên kỳ kỳ quái quái trên menu, hiếu kỳ hỏi: "Mấy cái này đều là rượu hả?"
Diêm Minh Vũ gật đầu: "Đều được bartender điều chế, nói tên ra, bartender sẽ làm cho cậu."
"Vậy à." Hứa Thư Yểu mím môi, gọi một ly rượu ngọt: "Cái này thoạt nhìn chắc không tồi."
Mấy người khác cũng đều gọi, Diêm Minh Vũ cầm menu đi tìm bartender giúp bọn họ.
Diệp Minh thấy bầu không khí được đến lúc rồi, anh chàng lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau rời đi với Diêm Minh Vũ. Diêm Minh Vũ làm một thủ thế với anh bạn của mình, Diệp Minh thành công nhận lấy mic từ ca sĩ thường trú của bar.
Diệp Minh cõng lên cây guitar đã chuẩn bị sẵn trước đó, hắng hắng giọng thử âm với mic, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của toàn trường.
Mọi người đều nhìn về phía chàng thiếu niên soái khí cõng guitar, mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trên sâu khấu.
"Đây là một bài hát có thể đại biểu tâm ý của tôi, tôi muốn tặng cho cô gái mà tôi thích." Diệp Minh nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy dây đàn, làn điệu vui vẻ theo từng động tác của đầu ngón tay chảy xuôi ra, và theo đó, là giọng hát có chút trầm thấp của anh chàng, nó phá lệ nổi bật. Theo tiếng nhạc, anh chàng nhẹ nhàng hát:
"Lần đầu gặp được em thật khó quên
Đôi mắt mê người
Bóng dáng em trong đầu anh
Không xua tan được
Nắm lấy tay em, cảm giác được sự ôn nhu của em
Thật sự có chút không thở nổi
Anh muốn quý trọng sự ngây thơ của em
......
Yêu em là điều anh không thể tránh khỏi."
Đỗ Xán nghía Hứa Thư Yểu một cái, làm bộ như rất kinh ngạc mà nói: "Woa, là [Tình yêu không thể tránh khỏi] kìa! Diệp ca muốn thổ lộ với ai vậy ta?"
Hứa Thư Yểu: "......" Đỗ Xán như này cũng quá cố tình rồi đi!
Mà giờ khắc này, vừa khéo là Diệp Kỳ Sâm với Tiểu Bàn cũng tới đây, Tiểu Bàn chỉ vào Diệp Minh ở trên sân khấu: "Sâm ca, đó không phải cháu trai của anh sao?"
Theo hướng ngón tay Tiểu Bàn chỉ mà nhìn, ánh mắt Diệp Kỳ Sâm dừng trên người Diệp Minh cõng theo guitar xuống sân khấu, anh lại theo ánh mắt Diệp Minh, thấy được Hứa Thư Yểu đang ngồi ở bên kia.
Phảng phất có trong nháy mắt xúc động, ngực anh thấy tê rần mãnh liệt, rồi sau đó là một loại cảm xúc che trời lấp đất thổi quét đến.
Chàng thiếu niên soái khí như ánh nắng cõng guitar, vừa hát vừa đi tới trước mặt Hứa Thư Yểu, vừa lúc hết một bài hát.
Mọi người sôi nổi vỗ tay: "Hay lắm!"
Ánh mắt Diệp Minh như tỏa sáng, trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh chàng nhẹ nhàng nói: "Bài hát này, tặng cho cậu."
Tiểu Bàn chậc chậc nói: "Không thể tưởng tượng được cháu trai nhỏ lại biết tán gái như vậy, nếu em mà là cô bé kia, em sẽ đáp ứng liền!"
"Hứa Thư Yểu là bà xã tương lai của anh, vì sao Diệp Minh lại đang thổ lộ với cô ấy?" Bên tai Diệp Kỳ Sâm đột nhiên truyền đến một câu như thế đấy: "Mau mau ngăn cản nó!"
Hứa Thư Yểu phá lệ không có nói tiếp, cúi đầu đùa nghịch túi văn phòng phẩm trong suốt trong tay.
Ánh mắt Diệp Kỳ Sâm tạm dừng trên người cô một lát, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hứa Diễn nói: "Không phải chú về bồi Minh Minh thi đại học sao, mấy đứa ôn tập thế nào?"
Hứa Diễn gật đầu: "Còn tạm."
Diệp Kỳ Sâm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hứa Diễn, cổ vũ nói: "Được rồi, vậy mấy đứa đi vào đi, lúc vô thi không cần phải khẩn trương, cứ làm bài như ngày thường là được."
Hứa Diễn tò mò hỏi: "Chú út, năm đó lúc chú thi đại học, tâm thái của chú là như thế nào? Sao khi chú vào trường thi, có khẩn trương không chú?"
"Chú hả?" Diệp Kỳ Sâm cười nói: "Chú thì thật không có khẩn trương."
Hứa Diễn nói: "Vậy con cũng không khẩn trương."
"Bởi vì chú căn bản là không có thi đại học nha." Diệp Kỳ Sâm bổ sung một câu.
"Không có thi đại học?" Hứa Diễn kinh ngạc.
"Năm đó chú út trực tiếp được cử đi đại học B học, không cần thi." Diệp Minh trả lời thay cho Diệp Kỳ Sâm.
Hứa Diễn: "......" Trang bức* trong vô hình là ghét nhất!
*: hình như mình từng ghi chú bên cuốn 'Khi tôi có thể nói chuyện với mèo thì......", từ trang bức này thường để chỉ 2 trường hợp sau đây: 1- nghèo nhưng mà lại phô trương đóng vai đại gia, hay bản chất ngu ngu lại vờ nguy hiểm =]]; 2- giàu quá giàu, hoặc là quá mạnh hay quá thông minh lại khiêm tốn quá, để rồi làm cho các phẩm chất nói trên càng bật tông hơn, hoặc có đôi khi đơn giản như kiểu làm chủ tịch mà tự đi bán hàng còn nói mình chỉ nhân viên bán hàng xoàng thôi ý. (mình tổng hợp ra sơ sơ mấy ý này từ baidu)
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày cười cười: "Mau vào đi, chú ở bên ngoài chờ mấy đứa ra, cố lến." Anh lại nhìn về phía Hứa Thư Yểu vẫn luôn rũ mắt không nói gì. Thật ra anh cũng muốn nói hai câu với cô, nhưng mà Hứa Thư Yểu đã trực tiếp quay đầu đi luôn rồi.
Hứa Diễn đuổi theo mẹ mình, nói thầm một câu: "Mẹ, vừa nãy mẹ không chào hỏi với chú út sao?"
Hứa Thư Yểu liếc anh chàng một cái, tức giận nói: "Đó là chú út của con sao?"
Hứa Diễn gãi gãi đầu, cũng không phát hiện có gì không đúng, chỉ nói: "Không phải con kêu quen rồi sao?"
Hứa Thư Yểu nghĩ, nếu Diệp Minh thật sự là ba của Hứa Diễn, thế về sau, có phải Hứa Diễn phải đổi giọng gọi Diệp Kỳ Sâm là... ông chú không nhỉ?
Xuýt, cái ý tưởng này còn rất kích thích.
Diệp Minh đuổi theo sau lưng họ, nên hai mẹ cũng kết thúc đề tài về Diệp Kỳ Sâm. Ba người họ bị phân ở trường thi khác nhau, vào trường học rồi, bọn họ liền tự đi đến trường thi của chính mình.
Từ đây đến lúc bắt đầu thi còn có một đoạn thời gian, Hứa Thư Yểu đứng trên hành lang ngoài trường thi, dựa vào bên cửa sổ ngó ra bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cổng trường.
Ngoài cổng trường đang tụ tập không ít người nhà học sinh.
Cô không biết Diệp Kỳ Sâm đang ở đâu trong đám người, cứ vậy mà lang thang không mục tiêu nhìn xuống. Phảng phất cứ tìm mãi trong từng đám, là sẽ thật sự tìm được anh vậy.
Chuông báo chuẩn bị vào thi vang lên, Hứa Thư Yểu chậm rì rì thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xếp hàng vào trường thi.
Thi đại học tổng cộng 3 ngày, vào ngày thi cuối cùng, môn thi cuối cùng kết thúc, Hứa Lập Thành cũng chờ ở cổng trường, tính toán đón con gái với cháu ngoại ra trường, cả nhà cùng đi chúc mừng.
Sau tiếng chuông báo thi bắt đầu, được hơn 1 tiếng chờ đợi, cũng đã có học sinh lục tục nộp bài thi đi ra. Mặc kệ là thi có tốt hay không, bạn nào trông cũng như là buông xuống một gánh nặng trĩu vai, cười đến đặc biệt vui vẻ.
Rất mau, Hứa Lập Thành liền thấy được Hứa Diễn đang chạy về phía mình: "A Diễn, thi thế nào hả con?"
Hứa Diễn gật đầu nói: "Còn được, cơ bản đều làm hết, nhưng có đúng không con cũng không biết."
"Ha ha ha, chắc chắn đúng." Hứa Lập Thành cười vỗ vỗ vai Hứa Diễn: "Chờ mẹ con ra rồi, ông ngoại dẫn hai đứa cùng đi ăn tiệm chúc mừng."
Hứa Diễn gật đầu: "Được rồi."
Cỡ mười mấy phút sau, Hứa Thư Yểu cũng ra.
Cô cười tủm tỉm nhìn Hứa Diễn với Hứa Lập Thành: "Đi thôi."
Hứa Lập Thành nhìn biểu cảm của con gái, cảm giác mình cũng không cần hỏi nữa, chắc chắn là thi rất tốt.
Cả nhà ba thế hệ cùng nhau đi về nhà, ở trong mắt người ngoài chính là một người cha dẫn theo con trai và con gái đi, nhưng mà có ai ngờ được đây là con trai với mẹ của cậu chàng cùng nhau thi đại học chứ?
Lúc đi ngang qua giao lộ đến trường, Hứa Thư Yểu ngoài ý muốn nhìn thấy được Diệp Kỳ Sâm đang ngồi trong xe đậu ven đường chờ Diệp Minh ra. Anh một tay chống cằm, một tay khác đang nhàm chán mà khẩy vật trang trí treo trên xe.
Tựa hồ có điều cảm ứng, con ngươi đen như mực của anh đột nhiên chuyển hướng về phía Hứa Thư Yểu, bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Thư Yểu bỗng chốc dời mắt đi, vờ như không nhìn thấy anh vậy, đi lướt ngang qua bên người anh.
Diệp Kỳ Sâm: "......" Dù cho bị anh cự tuyệt, cũng không đến mức gặp mặt, ngay cả chào hỏi cũng không, y như người xa lạ luôn chứ.
Diệp Kỳ Sâm chỉ cảm thấy trong cổ họng như phiếm chút chua xót nhàn nhạt, rồi lại không thể nói được đây là tư vị thế nào.
...
Buổi tối, cả nhà họ Hứa cùng đi ăn tiệm, Hứa Lập Thành đưa cho Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn mỗi người một cái hộp quà nhỏ: "Đây là quà sau thi đại học mà ba tặng mấy đứa."
"Ông ngoại, đây là cái gì vậy?" Hứa Diễn tò mò quơ quơ, cái hộp nhỏ này còn rất nặng.
"Mở ra xem xem." Hứa Lập Thành cười nói.
Hứa Thư Yểu đã động thủ mở gói quà ra, nhìn thấy trong hộp là một cái di động màn hình lớn mới tinh đang nằm đó, Hứa Thư Yểu nhướng mày: "Cảm ơn ba!"
Trong hộp quà của Hứa Diễn cũng là di động.
"Nghe nói đây là kiểu di động mới nhất của năm nay, không có bàn phím ấn, có thể viết tay lên đó!" Hứa Lập Thành nói: "Đương nhiên, chắc chắn không thể so được với cái mà A Diễn mang đến từ tương lai, nhưng mà hiện tại cái di động kia của A Diễn cũng không dùng được, cho nên ông ngoại cũng chuẩn bị một cái mới cho con."
Dù sao cũng là một mảnh tâm ý của ông ngoại, Hứa Diễn vui vui vẻ vẻ nhận lấy. Anh nghịch nghịch loay hoay với cái di động trước mắt nửa ngày, lại không tìm được chỗ cắm thẻ điện thoại, không thể không xin giúp đỡ từ ông ngoại: "Thẻ điện thoại cắm ở đâu vậy ông?"
"Con phải gỡ pin sau điện thoại xuống." Hứa Lập Thành dùng di động của Hứa Thư Yểu làm mẫu cho Hứa Diễn xem.
"Thì ra di động lúc này còn có thể gỡ pin ra nha!" Thêm kiến thức!
Hứa Thư Yểu lại có chút lo lắng: "Ba, hai cái di động mới này, tốn không ít tiền đúng chứ?"
Hứa Lập Thành cười lắc đầu, vui vẻ nói: "Hiện tại, sự nghiệp của ba có khởi sắc mới rồi, về sau mặc kệ hai đứa muốn cái gì, ba vẫn có thể thỏa mãn hai đứa."
Ba cũng đã nói vậy rồi, Hứa Thư Yểu cũng thu hồi lo lắng, Hứa Diễn thả di động mới trong tay xuống, nâng ly nói: "Nào nào, chúng ta cụng ly, chúc mừng con với mẹ con đã kết thúc thi đại học, chúc mừng ông ngoại sự nghiệp thành công!"
"Cụng ly!"
——
Thi đại học kết thúc, đại biểu cho bọn họ phải cáo biệt cuộc sống thời cao trung, sải bước về phía cuộc sống đại học hoàn toàn mới.
Ngày thứ ba kể từ khi kết thúc thi, đám học sinh nhận được thông báo của trường, có thể về trường lấy bằng tốt nghiệp, từ đây xem như chính thức tốt nghiệp.
Bạn cùng bàn ngồi chung sớm chiều ba năm, vào lúc này cũng phải hoàn toàn chia tay, đường ai nấy đi, nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút luyến tiếc.
Đỗ Xán đề nghị: "Đêm nay bọn mình cùng nhau tụ hội một lần ha? Đi bar thế nào? Chúc mừng chúng ta thành công tốt nghiệp!"
Diêm Minh Vũ tán thành: "Được đó được đó, không bằng tới quán bar nhà mình mở ha?"
Diệp Minh hơi hơi mỉm cười: "Mình không thành vấn đề." Anh chàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Diễn và Hứa Thư Yểu: "Hai cậu thì sao?"
Thật ra thì Hứa Diễn cũng rất muốn đi bar, vì thế, anh chàng đáp ứng thay Hứa Thư Yểu rồi: "Được thôi, không thành vấn đề."
Đỗ Xán gật đầu: "Vậy đợi lát nữa Lý Mạn tới, hỏi chút coi cậu ấy có muốn đi cùng hay không rồi 6 người chúng ta đi."
Thật ra thì, địa chỉ quán bar đặt ở bar nhà Diêm Minh Vũ mở là vì còn có một mục đích khác: Diệp Minh tính toán mượn bãi, lại lần nữa thổ lộ với Hứa Thư Yểu.
Vụ xét nghiệp DNA với Hứa Diễn là một chuyện, thổ lộ với Hứa Thư Yểu lại là một chuyện khác.
Tuy rằng trước đó đã bị cự tuyệt một lần, nhưng mà Diệp Minh cũng không tính toán cứ vậy mà từ bỏ. Rốt cuộc thì theo đuổi con gái mà, sao có thể thành công nhẹ nhàng đến vậy chớ?
Buổi tối, 6 người bạn cùng nhau tụ họp ở bar nhà Diêm Minh Vũ mở. Bởi vì đang đúng lúc thi đại học kết thúc, người trong bar còn đặc biệt đông. Các phòng bao trên lầu cơ bản đã đầy, 6 người bọn họ chỉ có thể ngồi ngoài đại sảnh ở tầng trệt, ăn đồ ăn, uống nước ngọt.
Chẳng qua, ngồi sảnh ngoài cũng có chỗ tốt của sảnh ngoài, họ có thể được nghe ca sĩ thường trú của quán bar ca hát, nên cũng coi như là một kiểu thể nghiệm khác đi.
Lý Mạn biết được Hứa Thư Yểu có di động rồi thì vội vàng tới trao đổi số di động với cô. Mấy người đám Diệp Minh thì lại trao đổi số di động với Hứa Diễn.
"Mình nói nè, chỉ uống nước ngọt thôi thiệt không thú vị, có muốn gọi chút rượu hay không?" Diêm Minh Vũ nói: "Bữa nay tốn bao nhiêu mình bao hết."
"Chậc khó lắm Diêm Vương mới mở miệng, không ăn của cậu ta một bữa cho đã sao được?" Đỗ Xán nói, rồi sau đó lấy menu tới, phân biệt đưa cho Hứa Thư Yểu với Lý Mạn: "Các cậu gọi trước đi, xem xem thử coi muốn cái gì thì gọi cái đó."
Hứa Thư Yểu cũng chưa từng uống rượu, chẳng qua bữa nay nếu đã tới bar rồi, cô cũng tính nếm thử một chút. Cô nhìn đủ các loại tên kỳ kỳ quái quái trên menu, hiếu kỳ hỏi: "Mấy cái này đều là rượu hả?"
Diêm Minh Vũ gật đầu: "Đều được bartender điều chế, nói tên ra, bartender sẽ làm cho cậu."
"Vậy à." Hứa Thư Yểu mím môi, gọi một ly rượu ngọt: "Cái này thoạt nhìn chắc không tồi."
Mấy người khác cũng đều gọi, Diêm Minh Vũ cầm menu đi tìm bartender giúp bọn họ.
Diệp Minh thấy bầu không khí được đến lúc rồi, anh chàng lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau rời đi với Diêm Minh Vũ. Diêm Minh Vũ làm một thủ thế với anh bạn của mình, Diệp Minh thành công nhận lấy mic từ ca sĩ thường trú của bar.
Diệp Minh cõng lên cây guitar đã chuẩn bị sẵn trước đó, hắng hắng giọng thử âm với mic, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của toàn trường.
Mọi người đều nhìn về phía chàng thiếu niên soái khí cõng guitar, mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trên sâu khấu.
"Đây là một bài hát có thể đại biểu tâm ý của tôi, tôi muốn tặng cho cô gái mà tôi thích." Diệp Minh nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy dây đàn, làn điệu vui vẻ theo từng động tác của đầu ngón tay chảy xuôi ra, và theo đó, là giọng hát có chút trầm thấp của anh chàng, nó phá lệ nổi bật. Theo tiếng nhạc, anh chàng nhẹ nhàng hát:
"Lần đầu gặp được em thật khó quên
Đôi mắt mê người
Bóng dáng em trong đầu anh
Không xua tan được
Nắm lấy tay em, cảm giác được sự ôn nhu của em
Thật sự có chút không thở nổi
Anh muốn quý trọng sự ngây thơ của em
......
Yêu em là điều anh không thể tránh khỏi."
Đỗ Xán nghía Hứa Thư Yểu một cái, làm bộ như rất kinh ngạc mà nói: "Woa, là [Tình yêu không thể tránh khỏi] kìa! Diệp ca muốn thổ lộ với ai vậy ta?"
Hứa Thư Yểu: "......" Đỗ Xán như này cũng quá cố tình rồi đi!
Mà giờ khắc này, vừa khéo là Diệp Kỳ Sâm với Tiểu Bàn cũng tới đây, Tiểu Bàn chỉ vào Diệp Minh ở trên sân khấu: "Sâm ca, đó không phải cháu trai của anh sao?"
Theo hướng ngón tay Tiểu Bàn chỉ mà nhìn, ánh mắt Diệp Kỳ Sâm dừng trên người Diệp Minh cõng theo guitar xuống sân khấu, anh lại theo ánh mắt Diệp Minh, thấy được Hứa Thư Yểu đang ngồi ở bên kia.
Phảng phất có trong nháy mắt xúc động, ngực anh thấy tê rần mãnh liệt, rồi sau đó là một loại cảm xúc che trời lấp đất thổi quét đến.
Chàng thiếu niên soái khí như ánh nắng cõng guitar, vừa hát vừa đi tới trước mặt Hứa Thư Yểu, vừa lúc hết một bài hát.
Mọi người sôi nổi vỗ tay: "Hay lắm!"
Ánh mắt Diệp Minh như tỏa sáng, trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh chàng nhẹ nhàng nói: "Bài hát này, tặng cho cậu."
Tiểu Bàn chậc chậc nói: "Không thể tưởng tượng được cháu trai nhỏ lại biết tán gái như vậy, nếu em mà là cô bé kia, em sẽ đáp ứng liền!"
"Hứa Thư Yểu là bà xã tương lai của anh, vì sao Diệp Minh lại đang thổ lộ với cô ấy?" Bên tai Diệp Kỳ Sâm đột nhiên truyền đến một câu như thế đấy: "Mau mau ngăn cản nó!"
/81
|