Tần Thư về nhà không ngủ, mà trực tiếp tới thư phòng bắt đầu nghiên cứu những tư liệu tối hôm qua Hàn Phái đưa cho cô, tìm điểm đột phá của Úy Minh Hải.
Hai ngày sau, toàn bộ tâm trí của cô đều đầu nhập vào bên trong.
Tìm được không ít manh mối có giá trị.
Thu Lam với Doãn Nhất Kiều bên kia hiệu suất cũng cực kỳ cao, trong hai ngày, đã gửi cho cô không ít tin tức có giá trị.
Tần Thư suy tư nhìn email trên màn hình, gửi tin nhắn cho Hàn Phái: 【 Ông xã, phóng viên em nhờ anh hẹn, có tin tức gì chưa? 】
Hàn Phái vốn định tối về nhà nói với cô, ai biết cô lại gấp như vậy, 【 Lập tức gửi địa chỉ email cho em, em có tin tức quan trọng gì cứ gửi cho cô ấy, nhớ phân loại cho tốt. 】
Sau đó địa chỉ email và số điện thoại của mỹ nữ phóng viên được gửi tới.
Tần Thư trả lời: 【 Ông xã, yêu anh. 】
Hàn Phái: 【 Em đang ở đâu? 】
【 Em ở nhà. 】
Sau đó Hàn Phái cũng không trả lời, Tần Thư gửi các tư liệu đã sửa sang lại đến hòm thư kia, còn tin tức phát như thế nào, cô cảm thấy phóng viên kia sẽ thạo hơn cô.
Lại đặc biệt ghi chú: Tốt nhất là phát trước thứ sáu.
Không nghĩ tới hơn 20 phút sau bên kia mới trả lời: 【 Không thành vấn đề. Tin tức này tôi cũng cảm thấy hứng thú, không cần vội, chúng ta thả dây dài câu cá lớn, lấy được tiền thưởng chia một nửa cho cô 】
Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm làm việc khác.
Lúc gặp được số liệu cần phân tích, cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi mắt đều hoa hết cả lên, gửi tin nhắn cho Bặc Nhất: 【 Có rảnh không? 】
Bặc Nhất: 【 Chỉ chờ cậu phân phó. 】
Tần Thư: 【 Vậy cậu đến nhà tớ đi. 】
Nửa giờ sau, Bặc Nhất tới.
Tần Thư dọn máy tính đến phòng khách, còn mang theo những tư liệu Hàn Phái cho cô.
Cô phân loại văn kiện, “Tớ nói cậu nhập, mắt tớ hoa hết lên rồi.”
“Cái này không làm khó được tớ.” Bặc Nhất rời khỏi trò chơi, một giây sau đã tiến vào trạng thái làm việc.
Phòng khách rộng như vậy, chỉ có tiếng lầm rầm đọc tư liệu và tiếng gõ bàn phím bùm bụp.
Từ nhỏ đã phối hợp làm bài tập, nhiều năm như vậy cũng luyện rất ăn ý.
Bặc Nhất học toán không bằng cô, mỗi lần từ lớp toán Olympic trở về, bài tập của cậu ta đều dựa vào cô, mà lịch sử cô học không tốt, bài tập đều là Bặc Nhất viết cho cô.
Sau đó Bặc Nhất bắt chước chữ viết của cô đến mức giáo viên cũng không phân biệt được là ai viết.
“Cậu xem sự ăn ý của chúng ta này, cho nên mới nói lúc nhỏ làm bài tập cho nhau cũng không phải là không tốt.” Bặc Nhất nói.
Tần Thư: “…”
Rất nhiều lúc cô đều hoài nghi mình với Bặc Nhất có phải song sinh hay không, cô nghĩ gì cậu ta cũng nghĩ đến, có khi chút tâm tư nhỏ của cậu ta cô liếc mắt một cái cũng đoán được.
Tần Thư không tiếp chủ đề ngu ngốc của cậu ta, mà nói: “Đêm mùng một tháng sáu tớ đã gặp Úy Minh Hải.”
“Ai?” Bặc Nhất ngậm cái kẹo que, ngồi xổm trên sô pha nghiêm túc nhập số liệu, không quá để ý Tần Thư nói cái gì.
“Úy Minh Hải.”
“…” Bặc Nhất cảm thấy cái tên này hơi quen, cậu ở trong đầu tìm tòi một phen, mới phản ứng lại, thiếu chút nữa từ trên sô pha rơi xuống, “Cậu đi tìm Úy Minh Hải á?”
“Không phải, gặp ở tiệm đồ nướng, ông ta với Úy Lam đi ăn nướng BBQ.”
Bặc Nhất chần chờ, “Lợi hại không?”
Tần Thư gật đầu, “Sâu không thấy đáy.”
Bặc Nhất lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, chợt vỗ đùi: “Có.”
Tần Thư đang cúi đầu xem tư liệu, bị dọa nhảy dựng, “Cậu có thể đừng tự nhiên rống lên không?” Hỏi anh: “Có cái gì?”
Bặc Nhất cũng không biết có tác dụng không nên tạm thời chưa nói, chỉ máy tính: “À, có số liệu.”
Tần Thư cạn lời lắc đầu, tiếp tục xem tư liệu.
Đến 6 giờ, toàn bộ tư liệu cần Bặc Nhất đã hoàn thành.
Bặc Nhất xoa xoa cổ, tới tủ lạnh tìm đồ uống, phát hiện trong tủ lạnh thế nhưng không có bất cứ đồ uống gì.
“Tủ lạnh nhà cậu đây là?”
“Có nước sôi để nguội.”
“… Nước soda cũng không có?”
“Không có.”
Hàn Phái nói sợ cô nhìn đồ uống thèm, nên anh cũng không uống, hiện tại uống nước sôi để nguội với cô.
Tần Thư ngẩng đầu, “Sau này nhìn Hàn Phái mà học tập, đừng có việc gì cũng chỉ để ý đến mình.”
Bặc Nhất: “Tớ phát hiện cậu thích lải nhải rồi.” Cậu lấy xe chìa khóa, “Tớ về đây, có việc gì thì gọi cho tớ.”
Sau khi Bặc Nhất rời đi, Tần Thư dọn dẹp tư liệu lên lầu.
Đang phân tích báo cáo tài chính nội bộ của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông của Úy Minh Hải thì thư phòng có tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là Hàn Phái, “Anh về sớm thế?”
Hàn Phái đẩy cửa: “Không quấy rầy em chứ?”
Tần Thư lắc đầu, “Không.” Lúc này nhìn thời gian trên máy tính, 6 giờ rưỡi, “Sao anh về sớm vậy, công việc của anh thì sao?”
Hàn Phái: “Đã xử lý gần xong rồi, còn lại thì chờ em ngủ rồi anh làm nốt.”
Dắt cô xuống lầu: “Ăn cơm xong rồi lại làm.”
Trên thực tế, sau khi ăn cơm xong, Tần Thư lại không có thời gian làm việc.
Sau khi ăn xong đi ra ngoài tản bộ với Hàn Phái, đi cũng không nhanh, chậm rì rì.
Nhưng Tần Thư lười, một bước cũng không muốn đi, cô ngồi xổm trên mặt đất, “Thai phụ không thể vận động như vậy.”
Hàn Phái cũng nửa ngồi xổm xuống, nhìn cô: “Em hỏi xem có thai phụ nào không phải làm vận động nhẹ không? Tốt cho cả em và con, chiều nay em ngồi vài tiếng trước máy tính phải không?”
Tần Thư không lên tiếng, Hàn Phái vừa nói như vậy, cô rất tự giác đứng lên: “Được rồi.”
Lúc này đến phiên Hàn Phái kinh ngạc, phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự kiến của anh, còn tưởng rằng cô sẽ ăn vạ không đi giống như trước, thậm chí có thể chơi xấu, dù sao bây giờ cô cũng có bùa hộ mệnh.
Nào biết cô sẽ nghe lời như vậy.
Hàn Phái nắm chặt tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, cũng nhượng bộ: “Hôm nay chỉ đi nửa tiếng, về sau mỗi tuần tăng thêm mười phút, thêm đến một giờ mới thôi.”
Tần Thư lúc này bắt đầu khoe mẽ: “Anh dạo này đang đọc sách về thai phụ, anh hiểu nhiều hơn em, em nghe lời anh.” Hôn hôn vài cái trên cằm anh.
Gió nhẹ thổi qua mặt, đêm mùa này có không ít người đi chạy.
Tần Thư nắm chặt tay Hàn Phái, khi thì ở phía sau lôi kéo anh, lúc lại chạy đến trước kéo anh đi.
“Em ngoan ngoãn một chút được không?”
“Không được.”
Tần Thư hai tay nắm lấy một tay anh lắc lắc, “Ai, anh nói nếu đôi ta không quen biết, anh cưới người khác, có khi nào anh cũng đối tốt với người ta như vậy không?”
“Em không thấy vấn đề này nhàm chán sao?” Hàn Phái thật không hiểu sao phụ nữ lại có nhiều giả thiết như vậy.
Thu Lam như vậy, Hàn Sầm cũng thế.
“Không nhàm chán.” Tần Thư phe phẩy cánh tay anh, “Nói đi.”
Kỳ thật vấn đề này là một cái bẫy, mặc kệ anh nói có hoặc không, cô đều không vui, bởi vì anh cưới người khác.
Cuối cùng, Hàn Phái nói: “Nếu chúng ta không quen biết, em sẽ không quan tâm vấn đề này.”
Tần Thư cười, “Ứng phó với phụ nữ có phải mệt lắm không?”
Hàn Phái nhìn cô: “Mệt cũng phải ứng phó, nếu đổi thành người phụ nữ khác, nửa chữ anh cũng lười nói.”
Tần Thư nhấp miệng cười, tiến lên nửa bước ôm anh, sau đó tiếp tục đi lùi.
Cô nói: “Thật không nghĩ tới anh sẽ biến thành tính cách như bây giờ.”
Hàn Phái hỏi: “Trước kia em biết anh à?”
Tần Thư lắc đầu; “Không biết, ngẫu nhiên sẽ nghe Phương Mộ Hòa nhắc đến, nói anh với anh ấy không khác nhau lắm, không có kiên nhẫn dỗ phụ nữ. Đúng rồi, còn nói với em trước kia có một con gái phú hào ở Hồng Kông theo đuổi anh từ Anh quốc đến Bắc Kinh.”
Hàn Phái nghĩ nghĩ, gật đầu: “Có việc này.” Người kia từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tính cách cởi mở hưởng ngoại, cha cô ấy là cổ đông lớn thứ hai của EF, quan hệ rất tốt với Úy Minh Hải.
Quen được người phụ nữ đó là bởi vì lúc trước cùng với Úy Minh Hải đấu thầu một hạng mục, Úy Minh Hải muốn hợp tác với anh, cô ta lúc ấy đại diện cho tập đoàn EF đến đàm phán với bọn họ.
Sau đó ông nội nói anh và Úy Minh Hải không cùng chí hướng khó mà hợp tác được nên không có chuyện tiếp theo.
Tần Thư nhìn anh: “Chuyện mỹ nữ theo đuổi anh như vậy, anh còn cần phải hồi tưởng sao?”
Hàn Phái: “Phụ nữ theo đuổi anh, anh làm gì có thời gian mỗi ngày nghĩ đến.”
Tần Thư: “…”
Cô bỗng nhiên nhớ tới, lúc ăn Tết, cô bởi vì Úy Lam mà giận dỗi với anh.
Khi đó cô hy vọng anh dỗ dành cô, nhưng anh lại nói, phụ nữ theo đuổi anh mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cũng không chỉ có một người, còn nói những dấm đó cô không cần thiết ăn.
Lúc ấy cô cho rằng anh đang khoe khoang, cho nên càng ủy khuất, kỳ thật hiện tại nhìn lại, anh chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi.
Chỉ là người nói vô tình người nghe có ý.
“Nghĩ cái gì thế?” Hàn Phái thấy cô thất thần, hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Không có gì, hình như trước kia hiểu lầm anh.”
Rõ ràng là cô không muốn nói, Hàn Phái cũng không hỏi nhiều.
Nửa tiếng sau hai người về nhà, tắm xong Tần Thư còn muốn làm việc một lát, nhưng Hàn Phái không đồng ý, nói về sau buổi tối cố gắng đừng làm việc, không tốt đối với mắt cô, có việc gì cứ để ban ngày.
“Nhưng hiện tại mới 10 giờ, em không ngủ được.” Tần Thư dùng khăn lông lung tung xoa tóc, trước nay chưa từng ngủ sớm như vậy, đồng hồ sinh học cũng không quen.
Hàn Phái: “Không ngủ được thì chúng ta làm thai giáo.”
Tần Thư biểu tình không thể tưởng tượng: “… Quá sớm đi, thai giáo có phải là sau khi thai máy mới làm không?” Cô cũng không rõ lắm: “Anh nói thai giáo có tác dụng không?”
Hàn Phái: “Thai giáo có tác dụng hay không anh không biết, nhưng có thể khẳng định nó có thể làm tâm tình của thai phụ tốt hơn, tự nhiên tâm tình của thai nhi cũng tốt.”
Tần Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Toàn bộ thân thể cô dính lên anh: “Vậy anh chuẩn bị làm thai giáo như thế nào?”
Hàn Phái nghĩ nghĩ: “Đầu tiên là đàn cho em nghe, sau đó lại đọc chuyện cổ tích.”
Tần Thư cười: “Đọc cái gì? Công chúa hạt đậu à?”
“Cũng được.”
“… Anh còn nhớ à?” Tần Thư giật mình.
Hàn Phái: “Anh mua sách rồi.”
“…”
Hàn Phái lôi kéo cô đến đàn dương cầm, nhường một nửa ghế cho cô, “Bốn tay cùng đàn nhé?” Anh hỏi cô.
“Được, xem hai ta ăn ý đến đâu.” Tần Thư giở cầm phổ, tìm được một khúc thích hợp.
Tiếng đàn du dương, một ngày mệt mỏi của Tần Thư tan biến.
Đàn trong chốc lát, Hàn Phái bắt đầu đọc truyện cho Tần Thư nghe.
Tần Thư nằm nghiêng, nắm lấy một bàn tay anh, nghe một lúc mí mắt bắt đầu dính vào nhau.
Hàn Phái buông sách xuống, xoa bóp cằm cô: “Tháng tám chúng ta cử hành hôn lễ đi.”
Tần Thư chợt mở mắt ra: “Không phải lúc trước anh nói tùy em sao?”
Hàn Phái không nói chuyện trước kia, đây là lần đầu tiên anh lật lọng, nhưng vì dỗ ông bà vui vẻ, anh cũng không có cách nào, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Không chậm trễ chút thời gian nào của em, ngày tổ chức em xuất hiện là được rồi, coi như ngày đó em nghỉ ngơi một chút.”
“Ông xã, không phải em không muốn, mà bây giờ em còn bận rộn, không có cách nào toàn tâm toàn ý chú ý đến hôn lễ được, hôn lễ vội vàng như vậy, em cảm thấy rất có lỗi với anh.”
Tần Thư lại ngồi dậy, ôm anh một cái, “Em chỉ lo giúp Phương Mộ Hòa, vẫn luôn xem nhẹ anh, cũng không thể để toàn bộ hôn lễ cho anh lo được.”
Hàn Phái: “Anh không sao cả, hôn lễ chỉ là hình thức, phần lớn là vì cho người khác xem, bao nhiêu người làm hôn lễ đều mệt quá sức, không có chút vui vẻ nào.”
Giải thích: “Người lớn hai nhà đều muốn chúng ta thành hôn sớm một chút. Chúng ta ngày thường cũng chẳng giúp người lớn làm được chuyện gì, ngược lại còn khiến bọn họ luôn nhọc lòng, lần này để bọn họ vui vẻ một lần, được không?”
Anh đã nói như vậy, cô lại cự tuyệt, thật khổ thân anh, ông Hàn chắn chắn là hy vọng bọn họ làm hôn lễ sớm, thừa dịp thân thể ông còn khỏe mạnh, còn có thể tới hội trường cử hành hôn lễ.
Tần Thư gật đầu: “Được, nghe anh, tháng 8.”
Cô nằm xuống, tâm sự nặng nề.
Kết hôn sao có thể nói cô không cần nhọc lòng là thật sự một chút tinh lực cũng không tốn?
Nhưng cô không có thời gian để lãng phí, giành giật từng giây cũng không đủ dùng.
Hàn Phái lấy thảm lông đắp lên bụng cô, thay cô đưa ra chủ ý: “Lúc kết hôn em có thể mời Úy Minh Hải đến, em lãng phí thời gian, cũng để ông ta lãng phí một chút, vừa lúc làm ông ta không đoán được em muốn làm gì.”
“Chủ ý này được đấy, sao lúc trước em không nghĩ ra.” Trong lòng Tần Thư nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu tính toán nên gửi thiệp mời cho Úy Minh Hải kiểu gì.
“Ngủ đi.” Hàn Phái hôn cô, tắt đèn.
Tần Thư vui vẻ, ngủ cũng an ổn.
Hàn Phái sờ sờ gương mặt cô, vẫn là bà nội hiểu cô.
Để anh chủ động đề nghị làm hôn lễ, Tần Thư cho dù không tình nguyện cũng không thể từ chối thẳng thừng, phải băn khoăn đến tình cảm vợ chồng, dù sao cái gì anh cũng nhường cô, cô cũng không thể tùy hứng mọi chuyện.
Sau đó nói để Úy Minh Hải tới tham gia, chút lo lắng của cô rất nhanh đã biến mất.
Quả nhiên.
Thật ra tháng 8 tổ chức hôn lễ cũng không phải là ý tưởng của anh, anh muốn tùy cô vui vẻ là được.
Nhưng sáng nay bà nội Tần gọi điện thoại cho anh: “Hàn Phái à, trước đây cháu muốn cầu hôn Kỳ Kỳ, bà nội chưa nói gì trực tiếp thiết kế nhẫn cho hai đứa. Sau đó cháu nói muốn lãnh chứng, cho Kỳ Kỳ một kinh hỉ, bà nội có phải lại thực sảng khoái đưa sổ hộ khẩu cho cháu không?”
Những cái này bà nội cũng nói không sai, cho tới bây giờ anh vẫn cảm kích ông bà và nhà họ Tần ủng hộ và tin tưởng anh như vậy, giống như là ông bà nội của anh vậy.
Bà nội Tần tiếp tục nói: “Bây giờ bà cũng muốn nhờ cháu một việc, không biết có khiến cháu phiền toái không.”
Anh: “Bà nội, bà nói vậy khách khí quá, đều là người một nhà, chuyện của ông bà cũng là bổn phận của cháu.”
Trong lúc hoảng hốt anh ý thức được, bà nội đột nhiên nói những chuyện trước đó, có lẽ là muốn nói điều kiện gì với anh.
Quả nhiên, bà nói: “Bà cũng cảm thấy khách khí với cháu như vậy thì thật xa lạ, vậy nên bà có sao thì nói vậy nhé.” Kế tiếp bắt đầu cùng anh thương lượng chi tiết về hôn lễ.
Anh cứ như vậy bị lên kịch bản, sau đó mặc kệ bà nội nói điều kiện gì, anh cũng chỉ có đồng ý.
Trong điện thoại vẫn luôn là bà nội nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng anh trả lời, lại chỉ có “Vâng”, “Được”, “Tốt ạ”.
Hai ngày sau, toàn bộ tâm trí của cô đều đầu nhập vào bên trong.
Tìm được không ít manh mối có giá trị.
Thu Lam với Doãn Nhất Kiều bên kia hiệu suất cũng cực kỳ cao, trong hai ngày, đã gửi cho cô không ít tin tức có giá trị.
Tần Thư suy tư nhìn email trên màn hình, gửi tin nhắn cho Hàn Phái: 【 Ông xã, phóng viên em nhờ anh hẹn, có tin tức gì chưa? 】
Hàn Phái vốn định tối về nhà nói với cô, ai biết cô lại gấp như vậy, 【 Lập tức gửi địa chỉ email cho em, em có tin tức quan trọng gì cứ gửi cho cô ấy, nhớ phân loại cho tốt. 】
Sau đó địa chỉ email và số điện thoại của mỹ nữ phóng viên được gửi tới.
Tần Thư trả lời: 【 Ông xã, yêu anh. 】
Hàn Phái: 【 Em đang ở đâu? 】
【 Em ở nhà. 】
Sau đó Hàn Phái cũng không trả lời, Tần Thư gửi các tư liệu đã sửa sang lại đến hòm thư kia, còn tin tức phát như thế nào, cô cảm thấy phóng viên kia sẽ thạo hơn cô.
Lại đặc biệt ghi chú: Tốt nhất là phát trước thứ sáu.
Không nghĩ tới hơn 20 phút sau bên kia mới trả lời: 【 Không thành vấn đề. Tin tức này tôi cũng cảm thấy hứng thú, không cần vội, chúng ta thả dây dài câu cá lớn, lấy được tiền thưởng chia một nửa cho cô 】
Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm làm việc khác.
Lúc gặp được số liệu cần phân tích, cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi mắt đều hoa hết cả lên, gửi tin nhắn cho Bặc Nhất: 【 Có rảnh không? 】
Bặc Nhất: 【 Chỉ chờ cậu phân phó. 】
Tần Thư: 【 Vậy cậu đến nhà tớ đi. 】
Nửa giờ sau, Bặc Nhất tới.
Tần Thư dọn máy tính đến phòng khách, còn mang theo những tư liệu Hàn Phái cho cô.
Cô phân loại văn kiện, “Tớ nói cậu nhập, mắt tớ hoa hết lên rồi.”
“Cái này không làm khó được tớ.” Bặc Nhất rời khỏi trò chơi, một giây sau đã tiến vào trạng thái làm việc.
Phòng khách rộng như vậy, chỉ có tiếng lầm rầm đọc tư liệu và tiếng gõ bàn phím bùm bụp.
Từ nhỏ đã phối hợp làm bài tập, nhiều năm như vậy cũng luyện rất ăn ý.
Bặc Nhất học toán không bằng cô, mỗi lần từ lớp toán Olympic trở về, bài tập của cậu ta đều dựa vào cô, mà lịch sử cô học không tốt, bài tập đều là Bặc Nhất viết cho cô.
Sau đó Bặc Nhất bắt chước chữ viết của cô đến mức giáo viên cũng không phân biệt được là ai viết.
“Cậu xem sự ăn ý của chúng ta này, cho nên mới nói lúc nhỏ làm bài tập cho nhau cũng không phải là không tốt.” Bặc Nhất nói.
Tần Thư: “…”
Rất nhiều lúc cô đều hoài nghi mình với Bặc Nhất có phải song sinh hay không, cô nghĩ gì cậu ta cũng nghĩ đến, có khi chút tâm tư nhỏ của cậu ta cô liếc mắt một cái cũng đoán được.
Tần Thư không tiếp chủ đề ngu ngốc của cậu ta, mà nói: “Đêm mùng một tháng sáu tớ đã gặp Úy Minh Hải.”
“Ai?” Bặc Nhất ngậm cái kẹo que, ngồi xổm trên sô pha nghiêm túc nhập số liệu, không quá để ý Tần Thư nói cái gì.
“Úy Minh Hải.”
“…” Bặc Nhất cảm thấy cái tên này hơi quen, cậu ở trong đầu tìm tòi một phen, mới phản ứng lại, thiếu chút nữa từ trên sô pha rơi xuống, “Cậu đi tìm Úy Minh Hải á?”
“Không phải, gặp ở tiệm đồ nướng, ông ta với Úy Lam đi ăn nướng BBQ.”
Bặc Nhất chần chờ, “Lợi hại không?”
Tần Thư gật đầu, “Sâu không thấy đáy.”
Bặc Nhất lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, chợt vỗ đùi: “Có.”
Tần Thư đang cúi đầu xem tư liệu, bị dọa nhảy dựng, “Cậu có thể đừng tự nhiên rống lên không?” Hỏi anh: “Có cái gì?”
Bặc Nhất cũng không biết có tác dụng không nên tạm thời chưa nói, chỉ máy tính: “À, có số liệu.”
Tần Thư cạn lời lắc đầu, tiếp tục xem tư liệu.
Đến 6 giờ, toàn bộ tư liệu cần Bặc Nhất đã hoàn thành.
Bặc Nhất xoa xoa cổ, tới tủ lạnh tìm đồ uống, phát hiện trong tủ lạnh thế nhưng không có bất cứ đồ uống gì.
“Tủ lạnh nhà cậu đây là?”
“Có nước sôi để nguội.”
“… Nước soda cũng không có?”
“Không có.”
Hàn Phái nói sợ cô nhìn đồ uống thèm, nên anh cũng không uống, hiện tại uống nước sôi để nguội với cô.
Tần Thư ngẩng đầu, “Sau này nhìn Hàn Phái mà học tập, đừng có việc gì cũng chỉ để ý đến mình.”
Bặc Nhất: “Tớ phát hiện cậu thích lải nhải rồi.” Cậu lấy xe chìa khóa, “Tớ về đây, có việc gì thì gọi cho tớ.”
Sau khi Bặc Nhất rời đi, Tần Thư dọn dẹp tư liệu lên lầu.
Đang phân tích báo cáo tài chính nội bộ của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông của Úy Minh Hải thì thư phòng có tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là Hàn Phái, “Anh về sớm thế?”
Hàn Phái đẩy cửa: “Không quấy rầy em chứ?”
Tần Thư lắc đầu, “Không.” Lúc này nhìn thời gian trên máy tính, 6 giờ rưỡi, “Sao anh về sớm vậy, công việc của anh thì sao?”
Hàn Phái: “Đã xử lý gần xong rồi, còn lại thì chờ em ngủ rồi anh làm nốt.”
Dắt cô xuống lầu: “Ăn cơm xong rồi lại làm.”
Trên thực tế, sau khi ăn cơm xong, Tần Thư lại không có thời gian làm việc.
Sau khi ăn xong đi ra ngoài tản bộ với Hàn Phái, đi cũng không nhanh, chậm rì rì.
Nhưng Tần Thư lười, một bước cũng không muốn đi, cô ngồi xổm trên mặt đất, “Thai phụ không thể vận động như vậy.”
Hàn Phái cũng nửa ngồi xổm xuống, nhìn cô: “Em hỏi xem có thai phụ nào không phải làm vận động nhẹ không? Tốt cho cả em và con, chiều nay em ngồi vài tiếng trước máy tính phải không?”
Tần Thư không lên tiếng, Hàn Phái vừa nói như vậy, cô rất tự giác đứng lên: “Được rồi.”
Lúc này đến phiên Hàn Phái kinh ngạc, phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự kiến của anh, còn tưởng rằng cô sẽ ăn vạ không đi giống như trước, thậm chí có thể chơi xấu, dù sao bây giờ cô cũng có bùa hộ mệnh.
Nào biết cô sẽ nghe lời như vậy.
Hàn Phái nắm chặt tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, cũng nhượng bộ: “Hôm nay chỉ đi nửa tiếng, về sau mỗi tuần tăng thêm mười phút, thêm đến một giờ mới thôi.”
Tần Thư lúc này bắt đầu khoe mẽ: “Anh dạo này đang đọc sách về thai phụ, anh hiểu nhiều hơn em, em nghe lời anh.” Hôn hôn vài cái trên cằm anh.
Gió nhẹ thổi qua mặt, đêm mùa này có không ít người đi chạy.
Tần Thư nắm chặt tay Hàn Phái, khi thì ở phía sau lôi kéo anh, lúc lại chạy đến trước kéo anh đi.
“Em ngoan ngoãn một chút được không?”
“Không được.”
Tần Thư hai tay nắm lấy một tay anh lắc lắc, “Ai, anh nói nếu đôi ta không quen biết, anh cưới người khác, có khi nào anh cũng đối tốt với người ta như vậy không?”
“Em không thấy vấn đề này nhàm chán sao?” Hàn Phái thật không hiểu sao phụ nữ lại có nhiều giả thiết như vậy.
Thu Lam như vậy, Hàn Sầm cũng thế.
“Không nhàm chán.” Tần Thư phe phẩy cánh tay anh, “Nói đi.”
Kỳ thật vấn đề này là một cái bẫy, mặc kệ anh nói có hoặc không, cô đều không vui, bởi vì anh cưới người khác.
Cuối cùng, Hàn Phái nói: “Nếu chúng ta không quen biết, em sẽ không quan tâm vấn đề này.”
Tần Thư cười, “Ứng phó với phụ nữ có phải mệt lắm không?”
Hàn Phái nhìn cô: “Mệt cũng phải ứng phó, nếu đổi thành người phụ nữ khác, nửa chữ anh cũng lười nói.”
Tần Thư nhấp miệng cười, tiến lên nửa bước ôm anh, sau đó tiếp tục đi lùi.
Cô nói: “Thật không nghĩ tới anh sẽ biến thành tính cách như bây giờ.”
Hàn Phái hỏi: “Trước kia em biết anh à?”
Tần Thư lắc đầu; “Không biết, ngẫu nhiên sẽ nghe Phương Mộ Hòa nhắc đến, nói anh với anh ấy không khác nhau lắm, không có kiên nhẫn dỗ phụ nữ. Đúng rồi, còn nói với em trước kia có một con gái phú hào ở Hồng Kông theo đuổi anh từ Anh quốc đến Bắc Kinh.”
Hàn Phái nghĩ nghĩ, gật đầu: “Có việc này.” Người kia từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tính cách cởi mở hưởng ngoại, cha cô ấy là cổ đông lớn thứ hai của EF, quan hệ rất tốt với Úy Minh Hải.
Quen được người phụ nữ đó là bởi vì lúc trước cùng với Úy Minh Hải đấu thầu một hạng mục, Úy Minh Hải muốn hợp tác với anh, cô ta lúc ấy đại diện cho tập đoàn EF đến đàm phán với bọn họ.
Sau đó ông nội nói anh và Úy Minh Hải không cùng chí hướng khó mà hợp tác được nên không có chuyện tiếp theo.
Tần Thư nhìn anh: “Chuyện mỹ nữ theo đuổi anh như vậy, anh còn cần phải hồi tưởng sao?”
Hàn Phái: “Phụ nữ theo đuổi anh, anh làm gì có thời gian mỗi ngày nghĩ đến.”
Tần Thư: “…”
Cô bỗng nhiên nhớ tới, lúc ăn Tết, cô bởi vì Úy Lam mà giận dỗi với anh.
Khi đó cô hy vọng anh dỗ dành cô, nhưng anh lại nói, phụ nữ theo đuổi anh mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cũng không chỉ có một người, còn nói những dấm đó cô không cần thiết ăn.
Lúc ấy cô cho rằng anh đang khoe khoang, cho nên càng ủy khuất, kỳ thật hiện tại nhìn lại, anh chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi.
Chỉ là người nói vô tình người nghe có ý.
“Nghĩ cái gì thế?” Hàn Phái thấy cô thất thần, hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Không có gì, hình như trước kia hiểu lầm anh.”
Rõ ràng là cô không muốn nói, Hàn Phái cũng không hỏi nhiều.
Nửa tiếng sau hai người về nhà, tắm xong Tần Thư còn muốn làm việc một lát, nhưng Hàn Phái không đồng ý, nói về sau buổi tối cố gắng đừng làm việc, không tốt đối với mắt cô, có việc gì cứ để ban ngày.
“Nhưng hiện tại mới 10 giờ, em không ngủ được.” Tần Thư dùng khăn lông lung tung xoa tóc, trước nay chưa từng ngủ sớm như vậy, đồng hồ sinh học cũng không quen.
Hàn Phái: “Không ngủ được thì chúng ta làm thai giáo.”
Tần Thư biểu tình không thể tưởng tượng: “… Quá sớm đi, thai giáo có phải là sau khi thai máy mới làm không?” Cô cũng không rõ lắm: “Anh nói thai giáo có tác dụng không?”
Hàn Phái: “Thai giáo có tác dụng hay không anh không biết, nhưng có thể khẳng định nó có thể làm tâm tình của thai phụ tốt hơn, tự nhiên tâm tình của thai nhi cũng tốt.”
Tần Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Toàn bộ thân thể cô dính lên anh: “Vậy anh chuẩn bị làm thai giáo như thế nào?”
Hàn Phái nghĩ nghĩ: “Đầu tiên là đàn cho em nghe, sau đó lại đọc chuyện cổ tích.”
Tần Thư cười: “Đọc cái gì? Công chúa hạt đậu à?”
“Cũng được.”
“… Anh còn nhớ à?” Tần Thư giật mình.
Hàn Phái: “Anh mua sách rồi.”
“…”
Hàn Phái lôi kéo cô đến đàn dương cầm, nhường một nửa ghế cho cô, “Bốn tay cùng đàn nhé?” Anh hỏi cô.
“Được, xem hai ta ăn ý đến đâu.” Tần Thư giở cầm phổ, tìm được một khúc thích hợp.
Tiếng đàn du dương, một ngày mệt mỏi của Tần Thư tan biến.
Đàn trong chốc lát, Hàn Phái bắt đầu đọc truyện cho Tần Thư nghe.
Tần Thư nằm nghiêng, nắm lấy một bàn tay anh, nghe một lúc mí mắt bắt đầu dính vào nhau.
Hàn Phái buông sách xuống, xoa bóp cằm cô: “Tháng tám chúng ta cử hành hôn lễ đi.”
Tần Thư chợt mở mắt ra: “Không phải lúc trước anh nói tùy em sao?”
Hàn Phái không nói chuyện trước kia, đây là lần đầu tiên anh lật lọng, nhưng vì dỗ ông bà vui vẻ, anh cũng không có cách nào, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Không chậm trễ chút thời gian nào của em, ngày tổ chức em xuất hiện là được rồi, coi như ngày đó em nghỉ ngơi một chút.”
“Ông xã, không phải em không muốn, mà bây giờ em còn bận rộn, không có cách nào toàn tâm toàn ý chú ý đến hôn lễ được, hôn lễ vội vàng như vậy, em cảm thấy rất có lỗi với anh.”
Tần Thư lại ngồi dậy, ôm anh một cái, “Em chỉ lo giúp Phương Mộ Hòa, vẫn luôn xem nhẹ anh, cũng không thể để toàn bộ hôn lễ cho anh lo được.”
Hàn Phái: “Anh không sao cả, hôn lễ chỉ là hình thức, phần lớn là vì cho người khác xem, bao nhiêu người làm hôn lễ đều mệt quá sức, không có chút vui vẻ nào.”
Giải thích: “Người lớn hai nhà đều muốn chúng ta thành hôn sớm một chút. Chúng ta ngày thường cũng chẳng giúp người lớn làm được chuyện gì, ngược lại còn khiến bọn họ luôn nhọc lòng, lần này để bọn họ vui vẻ một lần, được không?”
Anh đã nói như vậy, cô lại cự tuyệt, thật khổ thân anh, ông Hàn chắn chắn là hy vọng bọn họ làm hôn lễ sớm, thừa dịp thân thể ông còn khỏe mạnh, còn có thể tới hội trường cử hành hôn lễ.
Tần Thư gật đầu: “Được, nghe anh, tháng 8.”
Cô nằm xuống, tâm sự nặng nề.
Kết hôn sao có thể nói cô không cần nhọc lòng là thật sự một chút tinh lực cũng không tốn?
Nhưng cô không có thời gian để lãng phí, giành giật từng giây cũng không đủ dùng.
Hàn Phái lấy thảm lông đắp lên bụng cô, thay cô đưa ra chủ ý: “Lúc kết hôn em có thể mời Úy Minh Hải đến, em lãng phí thời gian, cũng để ông ta lãng phí một chút, vừa lúc làm ông ta không đoán được em muốn làm gì.”
“Chủ ý này được đấy, sao lúc trước em không nghĩ ra.” Trong lòng Tần Thư nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu tính toán nên gửi thiệp mời cho Úy Minh Hải kiểu gì.
“Ngủ đi.” Hàn Phái hôn cô, tắt đèn.
Tần Thư vui vẻ, ngủ cũng an ổn.
Hàn Phái sờ sờ gương mặt cô, vẫn là bà nội hiểu cô.
Để anh chủ động đề nghị làm hôn lễ, Tần Thư cho dù không tình nguyện cũng không thể từ chối thẳng thừng, phải băn khoăn đến tình cảm vợ chồng, dù sao cái gì anh cũng nhường cô, cô cũng không thể tùy hứng mọi chuyện.
Sau đó nói để Úy Minh Hải tới tham gia, chút lo lắng của cô rất nhanh đã biến mất.
Quả nhiên.
Thật ra tháng 8 tổ chức hôn lễ cũng không phải là ý tưởng của anh, anh muốn tùy cô vui vẻ là được.
Nhưng sáng nay bà nội Tần gọi điện thoại cho anh: “Hàn Phái à, trước đây cháu muốn cầu hôn Kỳ Kỳ, bà nội chưa nói gì trực tiếp thiết kế nhẫn cho hai đứa. Sau đó cháu nói muốn lãnh chứng, cho Kỳ Kỳ một kinh hỉ, bà nội có phải lại thực sảng khoái đưa sổ hộ khẩu cho cháu không?”
Những cái này bà nội cũng nói không sai, cho tới bây giờ anh vẫn cảm kích ông bà và nhà họ Tần ủng hộ và tin tưởng anh như vậy, giống như là ông bà nội của anh vậy.
Bà nội Tần tiếp tục nói: “Bây giờ bà cũng muốn nhờ cháu một việc, không biết có khiến cháu phiền toái không.”
Anh: “Bà nội, bà nói vậy khách khí quá, đều là người một nhà, chuyện của ông bà cũng là bổn phận của cháu.”
Trong lúc hoảng hốt anh ý thức được, bà nội đột nhiên nói những chuyện trước đó, có lẽ là muốn nói điều kiện gì với anh.
Quả nhiên, bà nói: “Bà cũng cảm thấy khách khí với cháu như vậy thì thật xa lạ, vậy nên bà có sao thì nói vậy nhé.” Kế tiếp bắt đầu cùng anh thương lượng chi tiết về hôn lễ.
Anh cứ như vậy bị lên kịch bản, sau đó mặc kệ bà nội nói điều kiện gì, anh cũng chỉ có đồng ý.
Trong điện thoại vẫn luôn là bà nội nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng anh trả lời, lại chỉ có “Vâng”, “Được”, “Tốt ạ”.
/92
|