Điện thoại đã cúp mười mấy phút, Hàn Phái vẫn còn nhìn vào màn hình di động, màn hình màu đen như một mặt gương, chiếu rõ gương mặt anh.
Loại cảm giác không thể xác định giống như đêm đó tại Thượng Hải lại đến lần nữa.
Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, Hàn Phái hoàn hồn, gác điện thoại sang một bên, “Mời vào.”
“Hàn tổng.” Bùi Diệp đưa kế hoạch công tác một năm cho Hàn Phái.
Bùi Diệp là bạn học của Nghiêm Trầm, mấy ngày nay anh ở New York để bàn giao công việc tại nước ngoài cho Bùi Diệp, tất cả đều đã thỏa đáng, dự định ngày mai đưa Bùi Diệp đến chi nhánh ở Luân Đôn dạo một vòng rồi anh sẽ về nước.
Vậy mà Tần Thư lại nói với anh, cô muốn ở lại New York.
Bản kế hoạch có năm trang, tạm thời anh cũng không xem được, cất đi rồi hỏi Bùi Diệp: “Cậu còn chưa về à?”
Bùi Diệp: “Bây giờ tôi về đây.”
Hàn Phái đóng máy tính: “Tôi cũng về.”
Bùi Diệp về văn phòng thu dọn rồi cùng Hàn Phái xuống lầu.
Tuổi của Hàn Phái và Bùi Diệp cũng xấp xỉ nhau, so với các quản lý cấp cao khác của tập đoàn thì đề tài chung của anh với Bùi Diệp nhiều một chút.
Nhà Bùi Diệp kinh doanh ăn uống và giải trí truyền thông, từ khi tốt nghiệp đến nay vẫn luôn dốc sức làm ở bên ngoài, dựa vào năng lực của bản thân mình đạt được thành tựu hôm nay.
Hàn Phái tùy ý trò chuyện với anh, “Cậu không tính về nhà giúp đỡ sao?”
Bùi Diệp: “Tạm thời tôi chưa suy xét, sau này lại nói.”
Đối với quản lý khách sạn và ngành thực phẩm anh không có hứng thú, đối với giới giải trí truyền thông càng không chút để tâm nào, nhưng trong nhà chỉ có một đứa con trai, sớm muộn gì cũng phải về.
Anh vẫn luôn cố kéo dài, kéo được ngày nào hay ngày đấy.
Anh còn có chút hy vọng, đợi cha mẹ thay đổi suy nghĩ, nói không chừng nguyện ý mời người về quản lý, như thế sẽ tốt hơn nhiều so với người ngoài nghề như anh?
Tuy rằng loại xác suất này cơ hồ bằng không.
Bùi Diệp cảm khái: “Có lẽ chỉ tới khi cùng đường, mới tiếp nhận con đường mà mình ghét bỏ, mặc kệ có đi được hay không cũng phải nhận.”
Hàn Phái cười, “Đúng vậy.”
Chợt, Bùi Diệp nửa đùa nửa thật nói: “Có lẽ còn có khả năng khiến tôi về nước sớm.”
Hàn Phái: “Loại nào?”
Bùi Diệp cười: “Giống như anh.”
Hàn Phái giật mình, cũng cười, không nói gì thêm.
Đáng tiếc lần này hình như là anh tự mình đa tình làm chuyện vô dụng rồi.
Bùi Diệp trước kia đã từng gặp gỡ Hàn Phái, trong ấn tượng của anh, Hàn Phái là kiểu người lý trí đến không chê vào đâu được, không tìm thấy điểm yếu nào của anh.
Nào biết cũng có một ngày anh vì tình cảm mà sẽ nhượng bộ.
Có lẽ đàn ông khắp thiên hạ đều như vậy, có thể cam tâm tình nguyện thỏa hiệp nhượng bộ, một là người thân nhất của mình, sau đó chính là người phụ nữ mình yêu.
Bọn họ lại hàn huyên vài câu rồi mới tách ra ở dưới lầu công ty.
Về đến nhà, Hàn Phái tắm xong, bình tĩnh một chút mới tiếp tục làm việc.
Làm việc, nhưng lại liên tục thất thần.
Bắc Kinh.
Tần Thư dày vò một ngày, rốt cuộc đã đến buổi tối, New York bên kia trời đã sáng, nhưng cô lại không nhận được tin tức gì từ Hàn Phái.
Lúc về đến nhà, không nghĩ tới ông nội đã trở lại, bà nội còn ở nước ngoài.
Thấy cô uể oải ỉu xìu, ông nội hỏi: “Làm sao vậy?”
“Dạo này cháu làm dự án, mệt quá.” Tần Thư để rương hành lý sang một bên, hữu khí vô lực dựa vào sô pha, không muốn nói gì.
Lúc này ông nội mới chú ý đến rương hành lý, lông mày nhíu lại: “Cháu đây là định làm gì?”
Tần Thư: “Dạ, sáng mai cháu về New York?”
Ông nội kinh ngạc: “Ngày mai đã đi rồi à?”
Tần Thư không nói chuyện chỉ gật gật đầu.
“Sao lại gấp như vậy?”
“Hôm nay dự án kết thúc rồi, cháu về ôn tập chuẩn bị thi ạ.”
Ông nội dặn dò: “Phải biết kiềm chế một chút, đừng để thân thể mình suy kiệt.”
Ông nội đặt văn kiện sang một bên, tháo mắt kính xuống, vỗ vỗ vào chân mình: “Nào, gác chân lên đây, ông xoa bóp cho, bảo đảm xong khiến cháu toàn thân nhẹ nhàng.”
Tần Thư mở mắt ra, cười: “Như vậy sao được, sao có thể ngược đời như thế, phải là cháu bóp chân cho ông mới đúng chứ, cháu không cần đâu ạ.” Lại dịch tới gần ông nội: “Cho cháu dựa vào vai ông một chút là được.”
Ông nội thận trọng, cảm giác không phải là cô mệt, sờ sờ đầu cô: “Nói với ông làm sao thế? Công việc gặp phải khó khăn à?”
Đôi mắt Tần Thư cay cay, lắc đầu.
“Cãi nhau với Hàn Phái à?”
Tần Thư không nói gì.
Ông nội đã hiểu, “Ông không hỏi các cháu vì sao cãi nhau, chuyện tình cảm mà người lớn tham gia vào dễ bị biến vị, cháu nói cho ông biết, hai đứa có hiểu lầm gì không?”
Tần Thư: “Không có, mọi chuyện đều nói rõ ràng rồi ạ.”
“Cả hai đều nói rõ rồi?”
“Vâng.”
“Không phải nói chuyện trong lúc tức giận chứ?”
Tần Thư lắc đầu: “Nói chuyện rõ ràng, cháu hiểu vì sao anh ấy làm như vậy, anh ấy cũng biết tại sao cháu muốn làm thế này, nhưng ai cũng không muốn từ bỏ lập trường của mình.”
Ông nội vỗ bả vai cô: “Vậy cháu cứ ngủ đi, không cần suy nghĩ nhiều, nói chuyện giao lưu không giải quyết được thì hãy cho nhau thời gian, để hai đứa bình tĩnh một chút.”
Tần Thư không thể tưởng tượng được mà nhìn ông nội: “Ông không dạy dỗ cháu vài câu sao?”
Ông nội: “Trưởng thành là do cháu, cuộc sống cũng là tự cháu trải qua, đương nhiên, giữa vợ chồng xuất hiện vấn đề cũng phải là tự cháu hiểu ra rồi giải quyết, phương thức của những người khác không giải quyết được mâu thuẫn của cháu với Hàn Phái.”
Tần Thư gật gật đầu, “Cháu biết rồi ạ.”
Tần Thư dựa vào vai ông nội nhắm mắt trong chốc lát nhưng cũng không ngủ, thỉnh thoảng động một chút, ngẫu nhiên nhẹ nhàng thở dài, ông nội bảo cô dậy: “Nếu không ngủ được thì vào thư phòng với ông.”
“Vào thư phòng làm gì ạ?”
“Sắp xếp lại sách giúp ông, ông già rồi, tìm một quyển sách cũng mất nửa ngày.”
“…” Vài ngàn quyển sách, sắp xếp lại không phải là phải làm đến tận sáng sao?
Sự thật chứng minh, đến khi trời sắp sáng, Tần Thư vẫn còn chưa làm xong.
Đến tận gần 7 giờ, mới làm xong hết cả.
Tần Thư mệt đến muốn nằm liệt xuống ngáp dài.
“Đi tắm rửa một cái, thay quần áo ăn một chút gì rồi ông đưa cháu ra sân bay.” Ông nội tối hôm qua đi ngủ sớm, chỉ để lại một mình cô ở thư phòng sửa sang lại toàn bộ.
Tần Thư ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đầu dựa vào kệ sách: “Mệt chết mất, cháu cũng không còn sức mà đứng lên.”
Ông nội: “Ừ, lên máy bay ngủ một giấc thật ngon.”
Ông nội biết tính cô, trong lòng không mang được chuyện gì, nếu không tìm chút việc cho cô làm, cô có thể khổ sở một đêm, nếu vậy làm cô mệt mỏi một đêm, lên máy bay cô còn có thể ngủ một giấc.
Trước khi lên máy bay, ông nội vẫn không nhịn được lải nhải hai câu: “Nếu so sánh vợ chồng so với vòng tròn đồng tâm, thì trên cơ bản không có mấy cặp vợ chồng có thể có bán kính giống nhau. Ghép một nửa vào vừa lúc kín kẽ với đối phương, quá ít, ít nhất là ông chưa từng gặp được, phần lớn là bán kính khác nhau, phải cần mãi giũa, người có bán kính lớn phải thu lại, người bán kính nhỏ phải kéo ra. Đợi đến khi bán kính của hai người không khác nhau mấy, thì cuộc sống mỗi ngày mới trôi qua thuận lợi. Quá trình này nhất định là có chút đau, có người không chịu nổi, nên chia tay ly hôn, đường ai nấy đi, nhưng thật ra nó không giải quyết không được nguồn gốc của vấn đề, bởi vì tiếp theo, cháu vẫn phải trải qua quá trình này.”.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Ông nội sờ sờ đầu cô: “Trưởng thành nhất định sẽ có phiền não, nhưng ông chúc cháu mau trưởng thành.”
Tần Thư gật đầu, dùng sức ôm ông nội.
Khi máy bay rời khỏi thành phố này, Tần Thư không rõ tâm tình của mình là như thế nào.
Cô cho rằng Hàn Phái sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng vẫn luôn không có.
Anh thật sự tức giận rồi.
Thật sự quá mệt mỏi, trên máy bay miên man suy nghĩ một hai tiếng, mới nặng nề thiếp đi, lúc ăn cơm, cô nhìn biển mây ngoài cửa sổ phát ngốc, bất tri bất giác lại mơ mơ màng màng ngủ, lần nữa tỉnh lại máy bay đã hạ cánh
Bay mười mấy tiếng, nơi này vẫn là ban ngày.
New York tháng tư, thời tiết rất thoải mái.
Bặc Nhất đeo kính râm ở trong đám người chờ cô.
“Chậc chậc, cậu nhìn xem cậu như quả cà tím gặp sương vậy, héo rũ, bị Hàn Phái đánh à?” Bặc Nhất cầm rương hành lý của cô.
Tần Thư buồn bực, “Đừng để tớ phải đá cậu.”
Cô cúi đầu lấy di động, mở ra xem, không có bất cứ tin tức gì.
Bặc Nhất nhìn cô vài lần, thật đúng là cãi nhau?
Cậu không trêu đùa cô nữa, hỏi: “Muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho cậu”
Tần Thư lắc đầu, hỏi cậu: “Cậu đi gì tới thế?”
Bặc Nhất: “Lái xe, đưa cậu đi dạo nhé?”
Tần Thư ‘ Ừ ’, lại nói: “Để tớ lái.”
Bặc Nhất không cần suy nghĩ đã cự tuyệt: “Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, tớ sợ cậu vừa thất thần một cái hai ta liền hoàn toàn game over.”
Sau đó Tần Thư cũng không khăng khăng muốn lái, ngồi trên ghế phụ an tĩnh nhìn ra cửa sổ.
Bặc Nhất có chút không quen nhìn cô trầm mặc như vậy, “Kỳ Kỳ?”
“Hả?” Tần Thư quay đầu, “Làm sao vậy?”
“Cậu với mấy tháng trước không giống nhau.”
“Đúng vậy, lớn thêm một tuổi rồi.”
Sau đó lại quay đầu nhìn bên ngoài.
Bặc Nhất nhẹ nhàng thở dài, trước kia mặc kệ cậu nói gì, cô luôn có mười câu phản bác, hiện tại cô đến đấu võ mồm cũng lười.
Dọc theo đường đi phong cảnh rõ ràng không giống nhau, Tần Thư còn tưởng rằng mình vẫn ở trong nước.
Trong chớp mắt, cô bỗng nhiên nghĩ tới buổi chiều tháng ba kia, Hàn Phái đưa cô ra vùng ngoại ô, anh làm vòng hoa cho cô, cô chạy về phía cách anh 3 km.
Nhưng hiện tại, bọn họ hướng tới hướng càng xa hơn mà chạy.
Tới chung cư, giống như lúc mới đi khỏi, trong nhà sạch sẽ, ngay cả hoa cũng là tươi mới, trên cánh hoa còn có giọt sương.
“Cậu mua hoa à?”
“Nếu không thì nó tự chạy đến chắc?”
“…”
Tần Thư cũng cảm thấy chính mình buồn cười, luôn ảo tưởng, có lẽ Hàn Phái sẽ bay tới New York cho cô một kinh hỉ.
Bặc Nhất giải thích: “Tớ thấy trang cá nhân của cậu mỗi ngày khoe một đóa hoa, còn tự mình cắt lá tỉa cành, cảm thấy khó khăn lắm cậu mới được một phen tao nhã, tớ phải cổ vũ cậu chứ.”
Tần Thư không nói gì nữa, cầm di động về phòng ngủ.
“Này, buổi trưa cậu ăn gì?”
“Không đói, tớ đi ngủ, lúc nào đi cậu đóng cửa lại nhé.”
Nằm trên giường, đến tận buổi tối cũng chưa ngủ được một phút nào.
Tần Thư nhìn chằm chằm màn hình di động, di động giống như sắp tắt thở, nửa chết nửa sống.
Ngày thường còn có quảng cáo đẩy đưa tin tức, hôm nay yên lặng đến mức một cái thông báo cũng không có.
Cũng không phải không có, có tin nhắn của ông nội, có Phương Mộ Hòa, còn có bạn thân Nhan Ngạn.
Nhưng cái cô chờ, trước sau vẫn luôn không đến.
Tần Thư đem chuyện hai ngày nay sắp xếp lại, cô với Hàn Phái hình như không có ai sai, lại giống như ai cũng sai rồi, bởi vì lập trường bất đồng, nên mâu thuẫn này không dễ cởi bỏ.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cũng không liên lạc, cô chưa từng nhớ anh đến thế, so với lần ở Thượng Hải hôm đó còn nhớ hơn.
Tần Thư cảm thấy lời ông nội nói luôn rất có đạo lý, nếu nói chuyện cũng không giải quyết được vấn đề, vậy thì cho nhau thời gian.
Thời gian sẽ làm người ta biết cái gì là nhớ nhung, khổ sở, đau đớn.
Cũng làm người ta học được cách nghĩ lại.
Thẳng đến một tiếng ‘sorry’ truyền đến, Tần Thư mới hoàn hồn, hướng về phía nam sinh kia cười cười.
Không cẩn thận đụng phải cô là một nam sinh có dòng máu lai, lớn lên soái khí lại xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, sáng mà thâm thúy, vừa rồi vẫn luôn cúi đầu đi đường đọc sách, không cẩn thận đi lệch đường, đụng phải ghế dựa của Tần Thư.
Cậu nam sinh kia đi về vị trí mình thường ngồi, Tần Thư tiếp tục cúi đầu đọc sách, một chuyện nhỏ cứ như vậy qua đi.
Đã qua nhiều ngày, mỗi ngày cô sẽ làm tốt kế hoạch cho mình, buộc chính mình không được phân tâm, nhưng một khi nhiệm vụ học tập trong kế hoạch hoàn thành, mọi tế bào của cô sẽ bắt đầu bài xích việc đọc sách.
Sau đó chính là thất thần.
Nhưng suy nghĩ cái gì, chính cô cũng không rõ.
Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Đều có.
Lung tung rối loạn.
5 giờ chiều, Tần Thư dọn dẹp sách vở chuẩn bị về.
Hôm nay là mùng 6, ngày họp hội đồng cổ đông đầu tiên của tập đoàn Vạn Hòa, Hàn Phái càng không có thời gian nhi nữ tình trường, cô quét mắt nhìn di động, mấy ngày liền, cô với Hàn Phái đã không liên lạc.
Hiện tại cô đang ở một ngã ba đường, đi bên phải, quay lại vòng tay ôm ấp của anh, chấp nhận sự sắp xếp của anh, hai người tạm thời gió êm sóng lặng.
Nhưng cô biết, thời gian qua đi cô sẽ không vui vẻ, mâu thuẫn sẽ lại đến, chỉ là tới muộn một chút mà thôi.
Đi bên trái, là con đường chính cô chọn.
Một khi cô đi rồi, khoảng cách với Hàn Phái sẽ càng ngày càng xa, cô không biết có thể tại một đoạn đường nào có thể gặp lại anh hay không, hay là từ nay về sau anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Một đường vừa đi vừa nghĩ đã tới cửa thư viện.
Bặc Nhất đang nằm ở bãi cỏ cạnh thư viện, đầu gối lên hai tay, ngửa mặt lên trời.
Tần Thư đi qua đá vào chân cậu, ngồi xuống bên cạnh, “Cậu đến từ lúc nào thế?”
Bặc Nhất tháo kính râm, “Phơi nắng nửa buổi, đọc sách nửa buổi.” Cậu bắt lấy cánh tay Tần Thư ngồi dậy.
Tần Thư nhìn cậu liếc mắt một cái: “Cậu nằm chỗ này đọc sách ư?”
“Ừ.”
“Cậu có mà nằm ngắm mỹ nữ nhân tiện liếc qua sách thì có.”
Đang nói, một nam sinh vóc dáng rất cao từ thư viện bước ra, có lẽ là lai Trung Pháp.
Hình như là đang tìm người, nhìn đông nhìn tây.
Đôi mắt Tần Thư híp lại, nhớ tới là ai, chính là người đẹp trai lúc nãy va phải cô, không biết anh ta đang tìm ai.
“Cậu quen à?” Bặc Nhất hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Gặp qua ở thư viện thôi.”
Nam sinh kia vừa lúc nhìn về phía các cô bên này, nhìn thấy Tần Thư, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng phát sáng, có loại thỏa mãn mất mà tìm lại, một chớp mắt kia trong mắt anh ta chỉ có Tần Thư.
Chờ anh ta nhìn thấy Bặc Nhất ở bên cạnh Tần Thư, sắc mặt ngẩn ra.
Biểu tình từ vui sướng đến mất mát rồi xấu hổ.
Những động tác nhỏ này chỉ xảy ra trong vài giây.
Sau đó anh lại nhìn Tần Thư lần nữa, xoay người trở về thư viện.
Bặc Nhất duỗi tay: “Đưa tiền đây.”
Tần Thư cho cậu một cái đánh vào tay.
Mấy năm nay đều là Bặc Nhất chắn đào hoa cho cô, cô cũng được thanh tịnh.
Bặc Nhất xoa xoa bàn tay, “Cậu có phải là con gái không vậy, đánh mạnh thế.”
Anh hất cằm về phía thư viện, “Thật ra cậu nên tìm một người như vậy mà yêu, lúc vui có thể ở trên đường lớn ôm hôn nhau, tức giận, hai người PK một trận, cậu lấy nước hắt cho anh ta một cái, sau đó hai người hòa hảo, tiếp tục lãng mạn. Yêu cũng có thể yêu oanh oanh liệt liệt, hận cũng có thể hận đến khắc cốt ghi tâm.”
Nói rồi không khỏi thở dài: “Cậu nhìn cậu hiện tại xem, yêu đương thôi mà như muốn mạng vậy, không đúng, yêu gì mà như chơi cờ, thận trọng từng bước, muốn xem Hàn Phái đi như thế nào, cậu làm thế nào để gặp chiêu nào phá chiêu đó, cậu nói xem hai người có mệt không? Không thể đơn giản chút sao?”
Tần Thư ngồi xếp bằng, nhìn những đôi nam nữ thỉnh thoảng lướt qua, cô trẻ tuổi giống như bọn họ, nhưng trên người bọn họ có một thứ mà giờ cô đã không có, sự tùy ý.
Cô nói: “Tớ cũng muốn đơn giản, ngày nào tính ngày đó, làm tốt việc hôm nay, không cần nghĩ ngày mai, tùy tâm mà làm. Nhưng Hàn Phái không như thế, nếu tớ như vậy, ở trong mắt anh ấy là không có chí tiến thủ, nhưng ai bảo tớ cố tình lại coi trọng anh ấy.”
Bặc Nhất sờ sờ chóp mũi, đây là sự khác nhau của đàn ông sao? Dù sao cậu không thể nào lý trí được như mẹ Phương hay Hàn Phái.
Cậu phân tích cho Tần Thư nghe: “Hàn Phái giống mẹ Phương, bày mưu lập kế, khống chế toàn cục, anh ta quen nắm mọi thứ trong tay, kết quả cậu lại không nghe lời. Nếu là người khác, đừng nói tặng một công ty, chỉ cần tặng một ngôi nhà, đã có thể kích động nửa ngày, hận không thể lấy thân báo đáp, cậu thì sao?”
Tần Thư nhìn cậu: “Tớ làm sao?”
“Hàn Phái mong chờ tặng công ty cho cậu, kết quả cậu không cần, một chút cảm động cũng không có.”
Tần Thư không đồng ý: “Nói bừa! Tớ cũng rất thích mà.”
Bặc Nhất phản bác: “Vậy cũng chỉ là thích, cậu nhìn khắp thiên hạ này, có mấy người phụ nữ có thể nói được: Đối phương đưa một công ty lớn như vậy làm quà tốt nghiệp, còn có thể bình tĩnh chỉ nói thích?”
Tần Thư hơi há mồm, lại không lên tiếng.
Bặc Nhất trầm tư, vài giây sau: “Chờ về sau tớ có con gái, tớ phải cận thận suy xét xem có nên phú dưỡng* như cậu hay không, tuy nói con gái phú dưỡng thì mới không bị đàn ông tầm thường lừa đi, nhưng nếu đàn ông nào cũng không lừa đi được, thành gái ế lớn tuổi, vậy không phải là khiến người lớn trong nhà khóc mù mắt sao?”
(*Phú dưỡng: Nuôi trong sự giàu có, đầy đủ)
Tần Thư: “…”
Tần Thư bó tay nhìn cậu.
“Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu đến vợ còn chưa có đâu!”
Bặc Nhất khoe khoang: “Nếu tớ muốn, chỉ là chuyện trong một giây.”
Tần Thư ghét bỏ nói: “Với EQ kia của cậu, có mà đá cậu trong một giây thì có.”
Bặc Nhất: “… Nói hai câu dễ nghe thì cậu bị xấu đi à?”
Tần Thư cũng không có tâm tình đấu võ mồm, bò dậy: “Về nhà thôi.”
Bặc Nhất cũng bò dậy theo sát bên cạnh, hỏi cô: “Còn có hai ngày nữa là sinh nhật cậu, cậu định tiếp tục chiến tranh lạnh với Hàn Phái như vậy à?”
Tần Thư: “Không biết.”
“Nếu không cậu đi tìm anh cậu đi.” Bặc Nhất đưa ra chủ ý cho cô.
“Tìm anh tớ làm gì?”
“Anh cậu với Hàn Phái là một loại người, nói không chừng tìm anh cậu là có thể tìm được chỗ đột phá.”
“Tìm anh ấy cũng vô dụng, suy nghĩ của anh ấy cũng không phải là suy nghĩ của Hàn Phái, mấu chốt hiện tại là, tớ không muốn nhượng bộ, Hàn Phái cũng cảm thấy mình đã thoái nhượng đến bước cuối cùng rồi.”
“Có ý gì? Bước cuối cùng á?” Về phía Hàn Phái, Bặc Nhất cũng không biết nhiều.
Tần Thư gật đầu: “Tối qua Hàn Sầm gọi cho tớ, cũng là trong lúc vô ý nói ra, ngành năng lượng ở nước ngoài của Vạn Hòa trước kia luôn do Hàn Phái phụ trách, bây giờ có một người quản lý chuyên nghiệp, cô ấy bị người kia quản không nhẹ, khổ không nói nổi.”
Bặc Nhất chớp chớp mắt: “Hàn Phái giao sản nghiệp ở nước ngoài cho người khác quản lý?”
Tần Thư hít một hơi, “Ừ.”
Nghiệp vụ nguồn năng lượng vẫn luôn là một trong những nghiệp vụ trung tâm của Vạn Hòa.
Bặc Nhất cảm khái: “Anh ta đây là yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân, vì mỹ nhân mà đem quyền lợi thả ra một ít, muốn từ đây canh giữ bên mỹ nhân, kết quả mỹ nhân cố tình muốn trèo tường.”
Tần Thư: “……”
Bặc Nhất khuyên cô: “Vậy cậu phải cân nhắc cho kỹ xem tiếp theo phải làm thế nào, nếu không các cậu cứ lạnh như vậy, sớm hay muộn cũng lạnh hẳn.”
“Cậu thử nói bừa nữa xem!”
“Không phải hù dọa cậu đâu, tớ cũng là nam, còn biết tâm của đàn ông hơn cậu, thời gian lâu rồi, cậu cứ luôn như vậy, ai nguyện ý hầu hạ chứ?”
Bước chân Tần Thư ngẩn ra, lại chậm rãi rơi xuống.
Lúc này một đôi tình nhân từ bên cạnh lướt qua, giữa bọn họ cũng đang có tranh chấp.
Chờ bọn họ đi xa, Bặc Nhất thở dài: “Ai, mùa tốt nghiệp, mùa thất nghiệp, mùa chia tay.”
Bắc Kinh.
Buổi sáng từ 9 giờ, rất nhiều người vẫn luôn xem video phát sóng trực tiếp trên internet.
Hôm nay họp cổ đông của tập đoàn Vạn Hòa, xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp có chủ tịch danh dự của Vạn Hòa, ông Hàn, chủ tịch hội đồng quản trị, Hàn đổng, tổng giám đốc điều hành, Hàn Phái.
Báo cáo do Hàn Phái phụ trách.
Trước bục chủ tịch, Hàn Phái mặc sơ mi trắng tây trang đen, đeo cà vạt màu rượu đỏ sọc đen, trầm ổn lộ ra sự cường thế, còn có một tia gợi cảm không nói nên lời.
Đây là cảm giác của Úy Lam, cô cũng đang xem phát sóng trực tiếp.
Lúc này, Hàn Phái đang trả lời vấn đề của phóng viên.
Nữ phóng viên kia có lẽ là quen với anh, Úy Lam còn nhớ rõ trước đó mấy tháng Hàn Phái làm khách trong talk show kinh tế tài chính, người dẫn chương trình lúc đó là nữ phóng viên xinh đẹp này.
Vấn đề bắt đầu, nữ phóng viên không hỏi vấn đề liên quan đến tập đoàn Vạn Hòa, mà hỏi anh một vấn đề cá nhân tương đối sắc bén mà tất cả mọi người cảm thấy hứng thú.
Chính là khoảng thời gian trước bỗng nhiên anh giảm cổ phần Vạn Hòa trong tay mình, bỏ ra hơn 2 tỷ, lấy giá cao thu mua dự án BD và các tài sản liên quan.
Sau đó cùng Thu thị đổi thành công ty cổ phần chế biến dược phẩm.
Từ giá cao thu mua BD đến đổi thành công ty dược, đều là hành vi cá nhân của anh, cùng tập đoàn Vạn Hòa không có chút quan hệ nào.
Bán cổ phần lấy tiền mặt, vì để thu mua BD đổi thành công ty cổ phần dược phẩm, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc giá trị thị trường với tương lai phát triển của Vạn Hòa, không phải là một công ty dược có thể so sánh được.
Nguyên nhân anh làm như vậy, người ngoài vẫn luôn không thể phỏng đoán được.
Tất cả mọi người chờ anh trả lời, Úy Lam cũng vậy, nhìn chằm chằm màn hình, từ lúc tiếp xúc với dự án kia, mãi cho đến hiện tại cô cũng chưa hiểu được, sao anh lại làm một vụ mua bán thâm hụt như thế?
Suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn không thể nghĩ thông được.
Hàn Phái đối mặt với nhiều ống kính như vậy, chỉ nở nụ cười nhạt, nói với phóng viên đặt câu hỏi, “Vấn đề cá nhân chúng ta không nói ở đây.”
Một câu này lược bỏ luôn vấn đề bén nhọn.
Anh khó mà nói được, công ty dược là quà tốt nghiệp cho bạn gái, nhưng bạn gái lại không cần.
Phóng viên cũng có quen biết với anh nên không làm khó anh, hỏi các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến tập đoàn Vạn Hòa.
Ngồi ở trên đài ông Hàn không khỏi nhìn Hàn Phái vài cái, một phần lễ vật dụng tâm như vậy mà không tặng được đi, thật là đủ thất bại.
Loại cảm giác không thể xác định giống như đêm đó tại Thượng Hải lại đến lần nữa.
Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, Hàn Phái hoàn hồn, gác điện thoại sang một bên, “Mời vào.”
“Hàn tổng.” Bùi Diệp đưa kế hoạch công tác một năm cho Hàn Phái.
Bùi Diệp là bạn học của Nghiêm Trầm, mấy ngày nay anh ở New York để bàn giao công việc tại nước ngoài cho Bùi Diệp, tất cả đều đã thỏa đáng, dự định ngày mai đưa Bùi Diệp đến chi nhánh ở Luân Đôn dạo một vòng rồi anh sẽ về nước.
Vậy mà Tần Thư lại nói với anh, cô muốn ở lại New York.
Bản kế hoạch có năm trang, tạm thời anh cũng không xem được, cất đi rồi hỏi Bùi Diệp: “Cậu còn chưa về à?”
Bùi Diệp: “Bây giờ tôi về đây.”
Hàn Phái đóng máy tính: “Tôi cũng về.”
Bùi Diệp về văn phòng thu dọn rồi cùng Hàn Phái xuống lầu.
Tuổi của Hàn Phái và Bùi Diệp cũng xấp xỉ nhau, so với các quản lý cấp cao khác của tập đoàn thì đề tài chung của anh với Bùi Diệp nhiều một chút.
Nhà Bùi Diệp kinh doanh ăn uống và giải trí truyền thông, từ khi tốt nghiệp đến nay vẫn luôn dốc sức làm ở bên ngoài, dựa vào năng lực của bản thân mình đạt được thành tựu hôm nay.
Hàn Phái tùy ý trò chuyện với anh, “Cậu không tính về nhà giúp đỡ sao?”
Bùi Diệp: “Tạm thời tôi chưa suy xét, sau này lại nói.”
Đối với quản lý khách sạn và ngành thực phẩm anh không có hứng thú, đối với giới giải trí truyền thông càng không chút để tâm nào, nhưng trong nhà chỉ có một đứa con trai, sớm muộn gì cũng phải về.
Anh vẫn luôn cố kéo dài, kéo được ngày nào hay ngày đấy.
Anh còn có chút hy vọng, đợi cha mẹ thay đổi suy nghĩ, nói không chừng nguyện ý mời người về quản lý, như thế sẽ tốt hơn nhiều so với người ngoài nghề như anh?
Tuy rằng loại xác suất này cơ hồ bằng không.
Bùi Diệp cảm khái: “Có lẽ chỉ tới khi cùng đường, mới tiếp nhận con đường mà mình ghét bỏ, mặc kệ có đi được hay không cũng phải nhận.”
Hàn Phái cười, “Đúng vậy.”
Chợt, Bùi Diệp nửa đùa nửa thật nói: “Có lẽ còn có khả năng khiến tôi về nước sớm.”
Hàn Phái: “Loại nào?”
Bùi Diệp cười: “Giống như anh.”
Hàn Phái giật mình, cũng cười, không nói gì thêm.
Đáng tiếc lần này hình như là anh tự mình đa tình làm chuyện vô dụng rồi.
Bùi Diệp trước kia đã từng gặp gỡ Hàn Phái, trong ấn tượng của anh, Hàn Phái là kiểu người lý trí đến không chê vào đâu được, không tìm thấy điểm yếu nào của anh.
Nào biết cũng có một ngày anh vì tình cảm mà sẽ nhượng bộ.
Có lẽ đàn ông khắp thiên hạ đều như vậy, có thể cam tâm tình nguyện thỏa hiệp nhượng bộ, một là người thân nhất của mình, sau đó chính là người phụ nữ mình yêu.
Bọn họ lại hàn huyên vài câu rồi mới tách ra ở dưới lầu công ty.
Về đến nhà, Hàn Phái tắm xong, bình tĩnh một chút mới tiếp tục làm việc.
Làm việc, nhưng lại liên tục thất thần.
Bắc Kinh.
Tần Thư dày vò một ngày, rốt cuộc đã đến buổi tối, New York bên kia trời đã sáng, nhưng cô lại không nhận được tin tức gì từ Hàn Phái.
Lúc về đến nhà, không nghĩ tới ông nội đã trở lại, bà nội còn ở nước ngoài.
Thấy cô uể oải ỉu xìu, ông nội hỏi: “Làm sao vậy?”
“Dạo này cháu làm dự án, mệt quá.” Tần Thư để rương hành lý sang một bên, hữu khí vô lực dựa vào sô pha, không muốn nói gì.
Lúc này ông nội mới chú ý đến rương hành lý, lông mày nhíu lại: “Cháu đây là định làm gì?”
Tần Thư: “Dạ, sáng mai cháu về New York?”
Ông nội kinh ngạc: “Ngày mai đã đi rồi à?”
Tần Thư không nói chuyện chỉ gật gật đầu.
“Sao lại gấp như vậy?”
“Hôm nay dự án kết thúc rồi, cháu về ôn tập chuẩn bị thi ạ.”
Ông nội dặn dò: “Phải biết kiềm chế một chút, đừng để thân thể mình suy kiệt.”
Ông nội đặt văn kiện sang một bên, tháo mắt kính xuống, vỗ vỗ vào chân mình: “Nào, gác chân lên đây, ông xoa bóp cho, bảo đảm xong khiến cháu toàn thân nhẹ nhàng.”
Tần Thư mở mắt ra, cười: “Như vậy sao được, sao có thể ngược đời như thế, phải là cháu bóp chân cho ông mới đúng chứ, cháu không cần đâu ạ.” Lại dịch tới gần ông nội: “Cho cháu dựa vào vai ông một chút là được.”
Ông nội thận trọng, cảm giác không phải là cô mệt, sờ sờ đầu cô: “Nói với ông làm sao thế? Công việc gặp phải khó khăn à?”
Đôi mắt Tần Thư cay cay, lắc đầu.
“Cãi nhau với Hàn Phái à?”
Tần Thư không nói gì.
Ông nội đã hiểu, “Ông không hỏi các cháu vì sao cãi nhau, chuyện tình cảm mà người lớn tham gia vào dễ bị biến vị, cháu nói cho ông biết, hai đứa có hiểu lầm gì không?”
Tần Thư: “Không có, mọi chuyện đều nói rõ ràng rồi ạ.”
“Cả hai đều nói rõ rồi?”
“Vâng.”
“Không phải nói chuyện trong lúc tức giận chứ?”
Tần Thư lắc đầu: “Nói chuyện rõ ràng, cháu hiểu vì sao anh ấy làm như vậy, anh ấy cũng biết tại sao cháu muốn làm thế này, nhưng ai cũng không muốn từ bỏ lập trường của mình.”
Ông nội vỗ bả vai cô: “Vậy cháu cứ ngủ đi, không cần suy nghĩ nhiều, nói chuyện giao lưu không giải quyết được thì hãy cho nhau thời gian, để hai đứa bình tĩnh một chút.”
Tần Thư không thể tưởng tượng được mà nhìn ông nội: “Ông không dạy dỗ cháu vài câu sao?”
Ông nội: “Trưởng thành là do cháu, cuộc sống cũng là tự cháu trải qua, đương nhiên, giữa vợ chồng xuất hiện vấn đề cũng phải là tự cháu hiểu ra rồi giải quyết, phương thức của những người khác không giải quyết được mâu thuẫn của cháu với Hàn Phái.”
Tần Thư gật gật đầu, “Cháu biết rồi ạ.”
Tần Thư dựa vào vai ông nội nhắm mắt trong chốc lát nhưng cũng không ngủ, thỉnh thoảng động một chút, ngẫu nhiên nhẹ nhàng thở dài, ông nội bảo cô dậy: “Nếu không ngủ được thì vào thư phòng với ông.”
“Vào thư phòng làm gì ạ?”
“Sắp xếp lại sách giúp ông, ông già rồi, tìm một quyển sách cũng mất nửa ngày.”
“…” Vài ngàn quyển sách, sắp xếp lại không phải là phải làm đến tận sáng sao?
Sự thật chứng minh, đến khi trời sắp sáng, Tần Thư vẫn còn chưa làm xong.
Đến tận gần 7 giờ, mới làm xong hết cả.
Tần Thư mệt đến muốn nằm liệt xuống ngáp dài.
“Đi tắm rửa một cái, thay quần áo ăn một chút gì rồi ông đưa cháu ra sân bay.” Ông nội tối hôm qua đi ngủ sớm, chỉ để lại một mình cô ở thư phòng sửa sang lại toàn bộ.
Tần Thư ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đầu dựa vào kệ sách: “Mệt chết mất, cháu cũng không còn sức mà đứng lên.”
Ông nội: “Ừ, lên máy bay ngủ một giấc thật ngon.”
Ông nội biết tính cô, trong lòng không mang được chuyện gì, nếu không tìm chút việc cho cô làm, cô có thể khổ sở một đêm, nếu vậy làm cô mệt mỏi một đêm, lên máy bay cô còn có thể ngủ một giấc.
Trước khi lên máy bay, ông nội vẫn không nhịn được lải nhải hai câu: “Nếu so sánh vợ chồng so với vòng tròn đồng tâm, thì trên cơ bản không có mấy cặp vợ chồng có thể có bán kính giống nhau. Ghép một nửa vào vừa lúc kín kẽ với đối phương, quá ít, ít nhất là ông chưa từng gặp được, phần lớn là bán kính khác nhau, phải cần mãi giũa, người có bán kính lớn phải thu lại, người bán kính nhỏ phải kéo ra. Đợi đến khi bán kính của hai người không khác nhau mấy, thì cuộc sống mỗi ngày mới trôi qua thuận lợi. Quá trình này nhất định là có chút đau, có người không chịu nổi, nên chia tay ly hôn, đường ai nấy đi, nhưng thật ra nó không giải quyết không được nguồn gốc của vấn đề, bởi vì tiếp theo, cháu vẫn phải trải qua quá trình này.”.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Ông nội sờ sờ đầu cô: “Trưởng thành nhất định sẽ có phiền não, nhưng ông chúc cháu mau trưởng thành.”
Tần Thư gật đầu, dùng sức ôm ông nội.
Khi máy bay rời khỏi thành phố này, Tần Thư không rõ tâm tình của mình là như thế nào.
Cô cho rằng Hàn Phái sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng vẫn luôn không có.
Anh thật sự tức giận rồi.
Thật sự quá mệt mỏi, trên máy bay miên man suy nghĩ một hai tiếng, mới nặng nề thiếp đi, lúc ăn cơm, cô nhìn biển mây ngoài cửa sổ phát ngốc, bất tri bất giác lại mơ mơ màng màng ngủ, lần nữa tỉnh lại máy bay đã hạ cánh
Bay mười mấy tiếng, nơi này vẫn là ban ngày.
New York tháng tư, thời tiết rất thoải mái.
Bặc Nhất đeo kính râm ở trong đám người chờ cô.
“Chậc chậc, cậu nhìn xem cậu như quả cà tím gặp sương vậy, héo rũ, bị Hàn Phái đánh à?” Bặc Nhất cầm rương hành lý của cô.
Tần Thư buồn bực, “Đừng để tớ phải đá cậu.”
Cô cúi đầu lấy di động, mở ra xem, không có bất cứ tin tức gì.
Bặc Nhất nhìn cô vài lần, thật đúng là cãi nhau?
Cậu không trêu đùa cô nữa, hỏi: “Muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho cậu”
Tần Thư lắc đầu, hỏi cậu: “Cậu đi gì tới thế?”
Bặc Nhất: “Lái xe, đưa cậu đi dạo nhé?”
Tần Thư ‘ Ừ ’, lại nói: “Để tớ lái.”
Bặc Nhất không cần suy nghĩ đã cự tuyệt: “Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, tớ sợ cậu vừa thất thần một cái hai ta liền hoàn toàn game over.”
Sau đó Tần Thư cũng không khăng khăng muốn lái, ngồi trên ghế phụ an tĩnh nhìn ra cửa sổ.
Bặc Nhất có chút không quen nhìn cô trầm mặc như vậy, “Kỳ Kỳ?”
“Hả?” Tần Thư quay đầu, “Làm sao vậy?”
“Cậu với mấy tháng trước không giống nhau.”
“Đúng vậy, lớn thêm một tuổi rồi.”
Sau đó lại quay đầu nhìn bên ngoài.
Bặc Nhất nhẹ nhàng thở dài, trước kia mặc kệ cậu nói gì, cô luôn có mười câu phản bác, hiện tại cô đến đấu võ mồm cũng lười.
Dọc theo đường đi phong cảnh rõ ràng không giống nhau, Tần Thư còn tưởng rằng mình vẫn ở trong nước.
Trong chớp mắt, cô bỗng nhiên nghĩ tới buổi chiều tháng ba kia, Hàn Phái đưa cô ra vùng ngoại ô, anh làm vòng hoa cho cô, cô chạy về phía cách anh 3 km.
Nhưng hiện tại, bọn họ hướng tới hướng càng xa hơn mà chạy.
Tới chung cư, giống như lúc mới đi khỏi, trong nhà sạch sẽ, ngay cả hoa cũng là tươi mới, trên cánh hoa còn có giọt sương.
“Cậu mua hoa à?”
“Nếu không thì nó tự chạy đến chắc?”
“…”
Tần Thư cũng cảm thấy chính mình buồn cười, luôn ảo tưởng, có lẽ Hàn Phái sẽ bay tới New York cho cô một kinh hỉ.
Bặc Nhất giải thích: “Tớ thấy trang cá nhân của cậu mỗi ngày khoe một đóa hoa, còn tự mình cắt lá tỉa cành, cảm thấy khó khăn lắm cậu mới được một phen tao nhã, tớ phải cổ vũ cậu chứ.”
Tần Thư không nói gì nữa, cầm di động về phòng ngủ.
“Này, buổi trưa cậu ăn gì?”
“Không đói, tớ đi ngủ, lúc nào đi cậu đóng cửa lại nhé.”
Nằm trên giường, đến tận buổi tối cũng chưa ngủ được một phút nào.
Tần Thư nhìn chằm chằm màn hình di động, di động giống như sắp tắt thở, nửa chết nửa sống.
Ngày thường còn có quảng cáo đẩy đưa tin tức, hôm nay yên lặng đến mức một cái thông báo cũng không có.
Cũng không phải không có, có tin nhắn của ông nội, có Phương Mộ Hòa, còn có bạn thân Nhan Ngạn.
Nhưng cái cô chờ, trước sau vẫn luôn không đến.
Tần Thư đem chuyện hai ngày nay sắp xếp lại, cô với Hàn Phái hình như không có ai sai, lại giống như ai cũng sai rồi, bởi vì lập trường bất đồng, nên mâu thuẫn này không dễ cởi bỏ.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cũng không liên lạc, cô chưa từng nhớ anh đến thế, so với lần ở Thượng Hải hôm đó còn nhớ hơn.
Tần Thư cảm thấy lời ông nội nói luôn rất có đạo lý, nếu nói chuyện cũng không giải quyết được vấn đề, vậy thì cho nhau thời gian.
Thời gian sẽ làm người ta biết cái gì là nhớ nhung, khổ sở, đau đớn.
Cũng làm người ta học được cách nghĩ lại.
Thẳng đến một tiếng ‘sorry’ truyền đến, Tần Thư mới hoàn hồn, hướng về phía nam sinh kia cười cười.
Không cẩn thận đụng phải cô là một nam sinh có dòng máu lai, lớn lên soái khí lại xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, sáng mà thâm thúy, vừa rồi vẫn luôn cúi đầu đi đường đọc sách, không cẩn thận đi lệch đường, đụng phải ghế dựa của Tần Thư.
Cậu nam sinh kia đi về vị trí mình thường ngồi, Tần Thư tiếp tục cúi đầu đọc sách, một chuyện nhỏ cứ như vậy qua đi.
Đã qua nhiều ngày, mỗi ngày cô sẽ làm tốt kế hoạch cho mình, buộc chính mình không được phân tâm, nhưng một khi nhiệm vụ học tập trong kế hoạch hoàn thành, mọi tế bào của cô sẽ bắt đầu bài xích việc đọc sách.
Sau đó chính là thất thần.
Nhưng suy nghĩ cái gì, chính cô cũng không rõ.
Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Đều có.
Lung tung rối loạn.
5 giờ chiều, Tần Thư dọn dẹp sách vở chuẩn bị về.
Hôm nay là mùng 6, ngày họp hội đồng cổ đông đầu tiên của tập đoàn Vạn Hòa, Hàn Phái càng không có thời gian nhi nữ tình trường, cô quét mắt nhìn di động, mấy ngày liền, cô với Hàn Phái đã không liên lạc.
Hiện tại cô đang ở một ngã ba đường, đi bên phải, quay lại vòng tay ôm ấp của anh, chấp nhận sự sắp xếp của anh, hai người tạm thời gió êm sóng lặng.
Nhưng cô biết, thời gian qua đi cô sẽ không vui vẻ, mâu thuẫn sẽ lại đến, chỉ là tới muộn một chút mà thôi.
Đi bên trái, là con đường chính cô chọn.
Một khi cô đi rồi, khoảng cách với Hàn Phái sẽ càng ngày càng xa, cô không biết có thể tại một đoạn đường nào có thể gặp lại anh hay không, hay là từ nay về sau anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Một đường vừa đi vừa nghĩ đã tới cửa thư viện.
Bặc Nhất đang nằm ở bãi cỏ cạnh thư viện, đầu gối lên hai tay, ngửa mặt lên trời.
Tần Thư đi qua đá vào chân cậu, ngồi xuống bên cạnh, “Cậu đến từ lúc nào thế?”
Bặc Nhất tháo kính râm, “Phơi nắng nửa buổi, đọc sách nửa buổi.” Cậu bắt lấy cánh tay Tần Thư ngồi dậy.
Tần Thư nhìn cậu liếc mắt một cái: “Cậu nằm chỗ này đọc sách ư?”
“Ừ.”
“Cậu có mà nằm ngắm mỹ nữ nhân tiện liếc qua sách thì có.”
Đang nói, một nam sinh vóc dáng rất cao từ thư viện bước ra, có lẽ là lai Trung Pháp.
Hình như là đang tìm người, nhìn đông nhìn tây.
Đôi mắt Tần Thư híp lại, nhớ tới là ai, chính là người đẹp trai lúc nãy va phải cô, không biết anh ta đang tìm ai.
“Cậu quen à?” Bặc Nhất hỏi.
Tần Thư lắc đầu: “Gặp qua ở thư viện thôi.”
Nam sinh kia vừa lúc nhìn về phía các cô bên này, nhìn thấy Tần Thư, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng phát sáng, có loại thỏa mãn mất mà tìm lại, một chớp mắt kia trong mắt anh ta chỉ có Tần Thư.
Chờ anh ta nhìn thấy Bặc Nhất ở bên cạnh Tần Thư, sắc mặt ngẩn ra.
Biểu tình từ vui sướng đến mất mát rồi xấu hổ.
Những động tác nhỏ này chỉ xảy ra trong vài giây.
Sau đó anh lại nhìn Tần Thư lần nữa, xoay người trở về thư viện.
Bặc Nhất duỗi tay: “Đưa tiền đây.”
Tần Thư cho cậu một cái đánh vào tay.
Mấy năm nay đều là Bặc Nhất chắn đào hoa cho cô, cô cũng được thanh tịnh.
Bặc Nhất xoa xoa bàn tay, “Cậu có phải là con gái không vậy, đánh mạnh thế.”
Anh hất cằm về phía thư viện, “Thật ra cậu nên tìm một người như vậy mà yêu, lúc vui có thể ở trên đường lớn ôm hôn nhau, tức giận, hai người PK một trận, cậu lấy nước hắt cho anh ta một cái, sau đó hai người hòa hảo, tiếp tục lãng mạn. Yêu cũng có thể yêu oanh oanh liệt liệt, hận cũng có thể hận đến khắc cốt ghi tâm.”
Nói rồi không khỏi thở dài: “Cậu nhìn cậu hiện tại xem, yêu đương thôi mà như muốn mạng vậy, không đúng, yêu gì mà như chơi cờ, thận trọng từng bước, muốn xem Hàn Phái đi như thế nào, cậu làm thế nào để gặp chiêu nào phá chiêu đó, cậu nói xem hai người có mệt không? Không thể đơn giản chút sao?”
Tần Thư ngồi xếp bằng, nhìn những đôi nam nữ thỉnh thoảng lướt qua, cô trẻ tuổi giống như bọn họ, nhưng trên người bọn họ có một thứ mà giờ cô đã không có, sự tùy ý.
Cô nói: “Tớ cũng muốn đơn giản, ngày nào tính ngày đó, làm tốt việc hôm nay, không cần nghĩ ngày mai, tùy tâm mà làm. Nhưng Hàn Phái không như thế, nếu tớ như vậy, ở trong mắt anh ấy là không có chí tiến thủ, nhưng ai bảo tớ cố tình lại coi trọng anh ấy.”
Bặc Nhất sờ sờ chóp mũi, đây là sự khác nhau của đàn ông sao? Dù sao cậu không thể nào lý trí được như mẹ Phương hay Hàn Phái.
Cậu phân tích cho Tần Thư nghe: “Hàn Phái giống mẹ Phương, bày mưu lập kế, khống chế toàn cục, anh ta quen nắm mọi thứ trong tay, kết quả cậu lại không nghe lời. Nếu là người khác, đừng nói tặng một công ty, chỉ cần tặng một ngôi nhà, đã có thể kích động nửa ngày, hận không thể lấy thân báo đáp, cậu thì sao?”
Tần Thư nhìn cậu: “Tớ làm sao?”
“Hàn Phái mong chờ tặng công ty cho cậu, kết quả cậu không cần, một chút cảm động cũng không có.”
Tần Thư không đồng ý: “Nói bừa! Tớ cũng rất thích mà.”
Bặc Nhất phản bác: “Vậy cũng chỉ là thích, cậu nhìn khắp thiên hạ này, có mấy người phụ nữ có thể nói được: Đối phương đưa một công ty lớn như vậy làm quà tốt nghiệp, còn có thể bình tĩnh chỉ nói thích?”
Tần Thư hơi há mồm, lại không lên tiếng.
Bặc Nhất trầm tư, vài giây sau: “Chờ về sau tớ có con gái, tớ phải cận thận suy xét xem có nên phú dưỡng* như cậu hay không, tuy nói con gái phú dưỡng thì mới không bị đàn ông tầm thường lừa đi, nhưng nếu đàn ông nào cũng không lừa đi được, thành gái ế lớn tuổi, vậy không phải là khiến người lớn trong nhà khóc mù mắt sao?”
(*Phú dưỡng: Nuôi trong sự giàu có, đầy đủ)
Tần Thư: “…”
Tần Thư bó tay nhìn cậu.
“Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu đến vợ còn chưa có đâu!”
Bặc Nhất khoe khoang: “Nếu tớ muốn, chỉ là chuyện trong một giây.”
Tần Thư ghét bỏ nói: “Với EQ kia của cậu, có mà đá cậu trong một giây thì có.”
Bặc Nhất: “… Nói hai câu dễ nghe thì cậu bị xấu đi à?”
Tần Thư cũng không có tâm tình đấu võ mồm, bò dậy: “Về nhà thôi.”
Bặc Nhất cũng bò dậy theo sát bên cạnh, hỏi cô: “Còn có hai ngày nữa là sinh nhật cậu, cậu định tiếp tục chiến tranh lạnh với Hàn Phái như vậy à?”
Tần Thư: “Không biết.”
“Nếu không cậu đi tìm anh cậu đi.” Bặc Nhất đưa ra chủ ý cho cô.
“Tìm anh tớ làm gì?”
“Anh cậu với Hàn Phái là một loại người, nói không chừng tìm anh cậu là có thể tìm được chỗ đột phá.”
“Tìm anh ấy cũng vô dụng, suy nghĩ của anh ấy cũng không phải là suy nghĩ của Hàn Phái, mấu chốt hiện tại là, tớ không muốn nhượng bộ, Hàn Phái cũng cảm thấy mình đã thoái nhượng đến bước cuối cùng rồi.”
“Có ý gì? Bước cuối cùng á?” Về phía Hàn Phái, Bặc Nhất cũng không biết nhiều.
Tần Thư gật đầu: “Tối qua Hàn Sầm gọi cho tớ, cũng là trong lúc vô ý nói ra, ngành năng lượng ở nước ngoài của Vạn Hòa trước kia luôn do Hàn Phái phụ trách, bây giờ có một người quản lý chuyên nghiệp, cô ấy bị người kia quản không nhẹ, khổ không nói nổi.”
Bặc Nhất chớp chớp mắt: “Hàn Phái giao sản nghiệp ở nước ngoài cho người khác quản lý?”
Tần Thư hít một hơi, “Ừ.”
Nghiệp vụ nguồn năng lượng vẫn luôn là một trong những nghiệp vụ trung tâm của Vạn Hòa.
Bặc Nhất cảm khái: “Anh ta đây là yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân, vì mỹ nhân mà đem quyền lợi thả ra một ít, muốn từ đây canh giữ bên mỹ nhân, kết quả mỹ nhân cố tình muốn trèo tường.”
Tần Thư: “……”
Bặc Nhất khuyên cô: “Vậy cậu phải cân nhắc cho kỹ xem tiếp theo phải làm thế nào, nếu không các cậu cứ lạnh như vậy, sớm hay muộn cũng lạnh hẳn.”
“Cậu thử nói bừa nữa xem!”
“Không phải hù dọa cậu đâu, tớ cũng là nam, còn biết tâm của đàn ông hơn cậu, thời gian lâu rồi, cậu cứ luôn như vậy, ai nguyện ý hầu hạ chứ?”
Bước chân Tần Thư ngẩn ra, lại chậm rãi rơi xuống.
Lúc này một đôi tình nhân từ bên cạnh lướt qua, giữa bọn họ cũng đang có tranh chấp.
Chờ bọn họ đi xa, Bặc Nhất thở dài: “Ai, mùa tốt nghiệp, mùa thất nghiệp, mùa chia tay.”
Bắc Kinh.
Buổi sáng từ 9 giờ, rất nhiều người vẫn luôn xem video phát sóng trực tiếp trên internet.
Hôm nay họp cổ đông của tập đoàn Vạn Hòa, xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp có chủ tịch danh dự của Vạn Hòa, ông Hàn, chủ tịch hội đồng quản trị, Hàn đổng, tổng giám đốc điều hành, Hàn Phái.
Báo cáo do Hàn Phái phụ trách.
Trước bục chủ tịch, Hàn Phái mặc sơ mi trắng tây trang đen, đeo cà vạt màu rượu đỏ sọc đen, trầm ổn lộ ra sự cường thế, còn có một tia gợi cảm không nói nên lời.
Đây là cảm giác của Úy Lam, cô cũng đang xem phát sóng trực tiếp.
Lúc này, Hàn Phái đang trả lời vấn đề của phóng viên.
Nữ phóng viên kia có lẽ là quen với anh, Úy Lam còn nhớ rõ trước đó mấy tháng Hàn Phái làm khách trong talk show kinh tế tài chính, người dẫn chương trình lúc đó là nữ phóng viên xinh đẹp này.
Vấn đề bắt đầu, nữ phóng viên không hỏi vấn đề liên quan đến tập đoàn Vạn Hòa, mà hỏi anh một vấn đề cá nhân tương đối sắc bén mà tất cả mọi người cảm thấy hứng thú.
Chính là khoảng thời gian trước bỗng nhiên anh giảm cổ phần Vạn Hòa trong tay mình, bỏ ra hơn 2 tỷ, lấy giá cao thu mua dự án BD và các tài sản liên quan.
Sau đó cùng Thu thị đổi thành công ty cổ phần chế biến dược phẩm.
Từ giá cao thu mua BD đến đổi thành công ty dược, đều là hành vi cá nhân của anh, cùng tập đoàn Vạn Hòa không có chút quan hệ nào.
Bán cổ phần lấy tiền mặt, vì để thu mua BD đổi thành công ty cổ phần dược phẩm, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc giá trị thị trường với tương lai phát triển của Vạn Hòa, không phải là một công ty dược có thể so sánh được.
Nguyên nhân anh làm như vậy, người ngoài vẫn luôn không thể phỏng đoán được.
Tất cả mọi người chờ anh trả lời, Úy Lam cũng vậy, nhìn chằm chằm màn hình, từ lúc tiếp xúc với dự án kia, mãi cho đến hiện tại cô cũng chưa hiểu được, sao anh lại làm một vụ mua bán thâm hụt như thế?
Suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn không thể nghĩ thông được.
Hàn Phái đối mặt với nhiều ống kính như vậy, chỉ nở nụ cười nhạt, nói với phóng viên đặt câu hỏi, “Vấn đề cá nhân chúng ta không nói ở đây.”
Một câu này lược bỏ luôn vấn đề bén nhọn.
Anh khó mà nói được, công ty dược là quà tốt nghiệp cho bạn gái, nhưng bạn gái lại không cần.
Phóng viên cũng có quen biết với anh nên không làm khó anh, hỏi các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến tập đoàn Vạn Hòa.
Ngồi ở trên đài ông Hàn không khỏi nhìn Hàn Phái vài cái, một phần lễ vật dụng tâm như vậy mà không tặng được đi, thật là đủ thất bại.
/92
|