Mẹ Ghẻ Của Nam Chính

Chương 5

/1360


 

Nguyễn Linh nhướng mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt từ trên xuống dưới.

 

Lưu Bình Lượng bị nhìn đến có chút căng thẳng.

 

Bỗng nhiên, Nguyễn Linh nhếch mép cười, nở một nụ cười.

 

"Tôi nghĩ…" Nguyễn Linh nói chậm rãi  “Một trường học như trường trung học Tú Lễ, giáo viên chủ nhiệm chắc chắn đều là những giáo viên xuất sắc và có kinh nghiệm dày dặn được tuyển chọn qua nhiều vòng."

 

Nghe thấy lời của Nguyễn Linh, trong lòng Lưu Bình Lượng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở một nụ cười hiếm thấy.

 

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương, khiến Lưu Bình Lượng trong nháy mắt không thể cười nổi nữa.

 

"Không ngờ đấy." Nguyễn Linh lắc đầu, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối  "Vẫn có những con cá lọt lưới như thầy Lưu đây."

 

Nói xong còn thở dài, ý mỉa mai lộ rõ.

 

Lưu Bình Lượng há miệng, không nói được lời nào.

 

Tất nhiên ông ta nhận ra Nguyễn Linh đang mỉa mai mình. Nhưng ông ta thực sự không hiểu, người phụ nữ vốn thuộc phe mình, sao lại đột nhiên bắt đầu nhắm vào mình.

 

Tất cả những điều này quá bất ngờ, trong lúc nhất thời Lưu Bình Lượng không biết nói gì, đứng sững lại.

 

Nguyễn Linh không cho ông ta thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói  "Tôi vốn không thích quản chuyện này, nhưng vì thầy Lưu đã đặc biệt mời tôi đến, tôi chỉ có thể nói rõ với thầy…"

 

"Nhà chúng tôi không giống như thầy Lưu, chúng tôi rất coi trọng danh tiếng. Thầy tùy tiện bắt cô bé viết bản kiểm điểm, còn nói là vì con trai chúng tôi, đến lúc truyền ra ngoài thì sẽ thế nào đây? Thầy Lưu có thể không cần mặt mũi, nhưng nhà chúng tôi vẫn cần, thầy nói có phải không?"

 

Nói một hơi đến đây, Nguyễn Linh cuối cùng cũng dừng lại.

 

Tốc độ nói của Nguyễn Linh rất nhanh, khiến Lưu Bình Lượng nghe mãi không hiểụ Cái gì? Cái gì mà ông ta có thể không cần mặt mũi?

 

Người phụ nữ trước mặt dường như đang mắng ông ta, nhưng lại không nói một lời tục tĩu nào, mà nói một cách đầu đuôi rõ ràng.

 

Khi cuối cùng Lưu Bình Lượng cũng phản ứng chậm chạp, chuẩn bị mở miệng phản bác, Nguyễn Linh lại lên tiếng.

 

"Thầy Lưu à." Giọng điệu của Nguyễn Linh đầy nghiêm túc  "Lần sau những chuyện không có bằng chứng như vậy thì đừng đến tìm tôi nữa. Dù sao tôi và thầy Lưu cũng không giống nhau, thời gian của tôi rất quý giá."

 

Lưu Bình Lượng bị Nguyễn Linh cướp lời, lời sắp nói nuốt ngược vào bụng, mặt mũi đỏ bừng.

 

Bị mỉa mai thẳng thừng như vậy, lại còn ở trước mặt học sinh của mình, ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông ta vung tay, vội vàng muốn nói gì đó để lấy lại mặt mũi.

 

 


/1360

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status