...
"Cái gì?" Nguyễn Hạo Sâm trợn mắt “Anh nói lại một lần nữa đi?"
Phó đạo diễn tỏ vẻ mất kiên nhẫn "Tôi nói, bây giờ những vai này đều có người phù hợp rồi, không cần cân nhắc đến cậu nữa."
"Vậy là có ý gì?" Vẻ mặt Nguyễn Hạo Sâm đầy khó tin “Nếu không được vai nam phụ thì vai ban đầu nói sẽ cho tôi thì sao?"
Phó đạo diễn liếc mắt "Vai diễn là do đạo diễn quyết định, anh ấy nói không có thì là không có rồi. Phía chúng tôi rất bận, cậu không có việc thì về đi."
"Đợi đã " Nguyễn Hạo Sâm gấp gáp “Các người có chắc không? Tôi là họ hàng của chủ tịch Tinh Thịnh Sao có thể không có vai diễn cho tôi được?"
Phó đạo diễn cười khinh bỉ "Họ hàng? Họ hàng gì?"
Trong ngành đều biết chủ tịch đằng sau Tinh Thịnh là Diệp Cảnh Trì của Diệp thị, đây là lần đầu tiên phó đạo diễn gặp phải diễn viên dám nói toạc ra như vậy, lại còn dám dựa hơi Diệp Cảnh Trì.
Nếu đối phương thật sự có quan hệ với nhà họ Diệp, đã sớm mang tiền vào đoàn phim rồi, cần gì phải vì một vai phụ mà ở đây năn nỉ anh ta chứ?
Nguyễn Hạo Sâm vốn định giữ kín chuyện này, vì Nguyễn Minh Vĩ đã dặn dò cậu ta, ở ngoài đừng lấy thân phận Diệp Cảnh Trì ra để khoe khoang.
Một là không biết vị trí của Nguyễn Linh trong lòng Diệp Cảnh Trì như thế nào, hai là thực lực của nhà họ Nguyễn không thể so sánh với nhà họ Diệp. Nếu chọc giận Diệp Cảnh Trì, họ tuyệt đối không có lợi gì.
Nhưng mặt phó đạo diễn đầy vẻ khinh bỉ, rõ ràng đang chế giễu cậu ta, Nguyễn Hạo Sâm nào có nhịn được.
Đầu óc Nguyễn Hạo Sâm nóng lên, buột miệng nói "Diệp Cảnh Trì là anh rể tôi "
Phó đạo diễn cười càng lớn hơn "Ha ha ha, cậu nói cậu là em vợ Diệp Cảnh Trì? Vậy tôi còn là ông chú của anh ấy nữa "
Nguyễn Hạo Sâm "..."
Phó đạo diễn nhìn Nguyễn Hạo Sâm như đang xem trò hề, rồi bỏ đi.
Nguyễn Hạo Sâm nắm chặt nắm đấm, suýt nữa thì nghiến nát răng. Một lúc sau, cậu ta gọi điện cho Nguyễn Linh.
Số điện thoại bạn gọi đang bận, vui lòng gọi lại saụ
Thử vài lần, đều là âm báo tương tự.
Nguyễn Hạo Sâm kinh ngạc phát hiện ra rằng dường như mình đã bị Nguyễn Linh chặn.
/1360
|