Cậu nghĩ, nếu người ấy nhắc đến Kiều Nguyệt thì đúng lúc cậu cũng có cơ hội để thể hiện thái độ của mình.
Về việc Diệp Cảnh Trì kết hôn, Diệp Hủ không có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng nếu người này cố gắng can thiệp vào cuộc sống của cậu thì cậu cũng sẽ không cam chịụ
Nguyễn Linh nhìn lên đồng hồ treo tường, sau đó mỉm cười với Diệp Hủ "Trưa nay ăn gì vậy?"
...
Lúc đầu, Diệp Hủ nghĩ Nguyễn Linh chỉ đang nói chuyện phiếm, muốn tạo cơ sở để dẫn dắt đến chủ đề mà cô thực sự muốn hỏi.
Vì sẽ còn phải sống chung dưới một mái nhà, cậu không muốn mối quan hệ trở nên quá căng thẳng, nên chỉ trả lời qua loa.
Thậm chí trong lúc trả lời, Diệp Hủ cũng để tâm trí mình trôi đi. Cậu nghĩ, nếu hai người thực sự không thể hòa hợp thì cậu sẽ chuyển ra ngoài sống.
Giá thuê nhà gần trường rất đắt, nhưng cậu cũng tiết kiệm được một số tiền, nên có lẽ sẽ đủ để trả tiền thuê nhà. Nếu không được, cậu vừa tròn mười sáu tuổi, có thể tìm việc làm thêm để kiếm tiền.
Tuy nhiên, sau vài phút, Diệp Hủ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nguyễn Linh dường như thực sự chỉ quan tâm đến thực đơn của nhà ăn ở trường, hoàn toàn không hỏi về chuyện riêng tư của cậụ
Cô nói chuyện rất lưu loát, cộng thêm các từ ngữ cảm thán để tạo bầu không khí. Hai người hỏi đáp qua lại, thoạt nhìn có thể khiến người ta nhầm tưởng rằng họ đang trò chuyện vui vẻ.
“Thật sao? Còn có khu vực bánh ngọt chuyên dụng nữa à?" Nguyễn Linh tỏ ra ngưỡng mộ “Thật tuyệt, không hổ là trường tư, đồ ăn ngon hơn hồi mẹ đi học nhiềụ Vậy có những loại bánh ngọt gì thế?"
Câu hỏi này khiến Diệp Hủ im lặng một lúc.
Cậu không thích ăn đồ ngọt, hầu như không bao giờ đến khu vực bánh ngọt. Tuy nhiên, Tô Quân Nhược thường rủ cậu và Trần Tùng Dương ăn trưa cùng nhau, nên cũng thường mua bánh ngọt ở đó.
Diệp Hủ nhớ kỹ lại thì hình như có bánh tart, còn có tiramisu gì đó.
Rồi dần dà cậu nhận ra, mình thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Nguyễn Linh.
Diệp Hủ ngẩng đầu lên, phát hiện Nguyễn Linh đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời. Như thể có thứ gì đó ở khu vực bánh ngọt, mà thực sự rất quan trọng đối với cô vậy.
Có một khoảnh khắc, Diệp Hủ nảy ra suy nghĩ liệu mình có hiểu lầm cô không, do đó trong lòng cũng nảy sinh một chút hối hận khó hiểụ
Tuy nhiên, cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Mặt Diệp Hủ không biểu cảm nói "Không biết."
/1360
|