Bốn năm sau
“Bạch Đình, con lại bắt nạt em phải không, con lập tức tới đây cho mẹ.” Trong một gian phòng nhỏ, một thiếu phục vẫn giữ được dáng người rất đẹp, không có một chút biến dạng sau khi sinh, trong tay cầm một cây roi nhỏ, vẻ mặt có chút tức giận ngồi trên sô pha lớn tiếng nói.
“Vậy con tới mẹ đừng đánh vào mông con, bằng không con không qua.” Cách sô pha một cái bàn ăn là một đứa nhỏ ngũ quan tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, giọng điệu thận trọng nói.
“Con còn đòi hỏi có thể trao đổi với mẹ sao? Con không lại đây, con đừng trách mẹ qua đó bắt con.” Kính Huyễn làm bộ không có thương lượng, thái dương hơi hơi đau, mỗi ngày đều phải dạy bảo tiểu tử khiến người ta đau đầu kia, thật sự là rất phiền toái.
“Đừng đừng đừng, cứ để con tự mình qua đó là được.” Bạch Đình ranh mãnh thức thời biết mình tự đi tới hậu quả sẽ tốt hơn, tinh nghịch le lưỡi chậm rì rì đi đến bên cạnh mẹ.
“Anh trai xấu, anh trai xấu, mẹ, anh trai hư.” Tiểu hoa kiểm* ngồi bên cạnh Kính Huyễn, trên lông mi thật dài còn nước mắt chưa khô, vừa nhìn thấy Bạch Đình chậm chạp đi qua bên này, chu cái miệng anh đào nhỏ đáng yêu không vui nói.
*Tiểu hoa kiểm: những vai hề thường được vẽ một vệt trắng ở mũi
“Ngoan, mẹ giúp Bạch Hoan dạy dỗ anh trai hư, không khóc không khóc.” Đối với tiểu hoa kiểm bên cạnh lại muốn khóc, giọng nói Kính Huyễn rõ ràng mềm ra, hoàn toàn không còn giọng điệu tức giận như lúc dạy dỗ Bạch Đình.
“Dạ dạ, anh trai xấu, mẹ bế.” Tiểu hoa kiểm Bạch Hoan làm nũng vươn cánh tay trắng mịn nhỏ bé, đòi mẹ thân yêu phải bế.
“Mẹ bế.” Thấy con gái bảo bối không khóc nữa, vui vẻ đưa tay qua ôm con gái vùi trong ngực mình.
“Con nói rõ cho mẹ, tại sao con bắt nạt em gái? Con xem, tại sao con dùng bút lông vẽ lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của em thành như vậy, còn nữa, bùn trên người em gái là sao?” Dỗ con gái bảo bối xong, quay đầu lại hung hăng nhìn con trai bảo bối giống nhau như đúc, mất hứng hỏi.
“Không có, là con thấy trên mặt em có chấm đen, người ta muốn giúp em gái lau chấm đen trên mặt mà, người ta nói cả khuôn mặt cùng đen sẽ nhìn không ra chấm đen nữa.” Xem đi, xem đi, rõ ràng là mình làm sai, còn nói được bản thân cao thượng cỡ nào, dường như phê bình hắn là không đúng, hẳn là phải thưởng cho hắn.
“Anh nói dối, trên mặt người ta mới không có chấm đen, người ta là đứa nhỏ thích sạch sẽ, không giống anh nói như vậy.” Tiểu hoa kiểm nghe anh trai mình giải thích, không vui ngồi ở trong lòng mẹ phản bác.
“Được được, Bạch Hoan là bảo bảo thích sạch sẽ, vậy con nói cho mẹ nghe xem, bùn trên người em là từ đâu tới, con đừng nói với meh là trên váy em có bùn, cho nên con bôi thêm một chút.” Kính Huyễn dỗ tiểu hoa kiểm xong, chỉ vào trên váy Bạch Hoan khắp nơi đều là bùn, muốn hắn cho mình một đáp án hợp lý.
“Bạch Đình, con lại bắt nạt em phải không, con lập tức tới đây cho mẹ.” Trong một gian phòng nhỏ, một thiếu phục vẫn giữ được dáng người rất đẹp, không có một chút biến dạng sau khi sinh, trong tay cầm một cây roi nhỏ, vẻ mặt có chút tức giận ngồi trên sô pha lớn tiếng nói.
“Vậy con tới mẹ đừng đánh vào mông con, bằng không con không qua.” Cách sô pha một cái bàn ăn là một đứa nhỏ ngũ quan tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, giọng điệu thận trọng nói.
“Con còn đòi hỏi có thể trao đổi với mẹ sao? Con không lại đây, con đừng trách mẹ qua đó bắt con.” Kính Huyễn làm bộ không có thương lượng, thái dương hơi hơi đau, mỗi ngày đều phải dạy bảo tiểu tử khiến người ta đau đầu kia, thật sự là rất phiền toái.
“Đừng đừng đừng, cứ để con tự mình qua đó là được.” Bạch Đình ranh mãnh thức thời biết mình tự đi tới hậu quả sẽ tốt hơn, tinh nghịch le lưỡi chậm rì rì đi đến bên cạnh mẹ.
“Anh trai xấu, anh trai xấu, mẹ, anh trai hư.” Tiểu hoa kiểm* ngồi bên cạnh Kính Huyễn, trên lông mi thật dài còn nước mắt chưa khô, vừa nhìn thấy Bạch Đình chậm chạp đi qua bên này, chu cái miệng anh đào nhỏ đáng yêu không vui nói.
*Tiểu hoa kiểm: những vai hề thường được vẽ một vệt trắng ở mũi
“Ngoan, mẹ giúp Bạch Hoan dạy dỗ anh trai hư, không khóc không khóc.” Đối với tiểu hoa kiểm bên cạnh lại muốn khóc, giọng nói Kính Huyễn rõ ràng mềm ra, hoàn toàn không còn giọng điệu tức giận như lúc dạy dỗ Bạch Đình.
“Dạ dạ, anh trai xấu, mẹ bế.” Tiểu hoa kiểm Bạch Hoan làm nũng vươn cánh tay trắng mịn nhỏ bé, đòi mẹ thân yêu phải bế.
“Mẹ bế.” Thấy con gái bảo bối không khóc nữa, vui vẻ đưa tay qua ôm con gái vùi trong ngực mình.
“Con nói rõ cho mẹ, tại sao con bắt nạt em gái? Con xem, tại sao con dùng bút lông vẽ lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của em thành như vậy, còn nữa, bùn trên người em gái là sao?” Dỗ con gái bảo bối xong, quay đầu lại hung hăng nhìn con trai bảo bối giống nhau như đúc, mất hứng hỏi.
“Không có, là con thấy trên mặt em có chấm đen, người ta muốn giúp em gái lau chấm đen trên mặt mà, người ta nói cả khuôn mặt cùng đen sẽ nhìn không ra chấm đen nữa.” Xem đi, xem đi, rõ ràng là mình làm sai, còn nói được bản thân cao thượng cỡ nào, dường như phê bình hắn là không đúng, hẳn là phải thưởng cho hắn.
“Anh nói dối, trên mặt người ta mới không có chấm đen, người ta là đứa nhỏ thích sạch sẽ, không giống anh nói như vậy.” Tiểu hoa kiểm nghe anh trai mình giải thích, không vui ngồi ở trong lòng mẹ phản bác.
“Được được, Bạch Hoan là bảo bảo thích sạch sẽ, vậy con nói cho mẹ nghe xem, bùn trên người em là từ đâu tới, con đừng nói với meh là trên váy em có bùn, cho nên con bôi thêm một chút.” Kính Huyễn dỗ tiểu hoa kiểm xong, chỉ vào trên váy Bạch Hoan khắp nơi đều là bùn, muốn hắn cho mình một đáp án hợp lý.
/150
|