Giang Thành nghe thấy Đồng Nhan nói những lời này cảm thấy nhói đau trong lòng, nghĩ muốn đưa tay ôm cô vào lòng nhưng bàn tay đưa lên giữa không trung đột nhiên phát hiện tình huống của hai người hiện tại liền chán nản buông tay xuống.
Đồng Nhan khẽ lui về phía sau vừa lúc nhìn thấy động tác của an ta, khóe miệng từ từ nở nụ cười khổ sau đó không quay đầu lại rời đi.
Giang Thành muốn kéo cô lại nhưng không biết tại sao bàn tay giống như không phải của mình, đại não không thể khống chế được, hai cánh tay vẫn chán nản buông xuống hai bên người.
Đồng Nhan chạy nhanh về phía xe của mình, sau khi lên xe muốn lập tức nhấn ga chạy đi nhưng bàn tay run rẩy, hốt hoảng đến nỗi không thể đút chìa khóa vào ổ khóa.
Đồng Nhan gấp gáp, trán toát đầy mồ hôi, hận không thể đập nát cái chìa khóa, cuối cùng liền không muốn thử nữa, nóng nảy vứt chìa khóa sang tay lái phụ, lúc ném còn nghĩ, ném thật tốt, ném vào góc nào cũng được đừng rơi ra ngoài là được.
Kết quả sự thật chứng minh, hôm nay trước khi Đồng Nhan ra cửa không xem ngày, mọi chuyện đều không thuận lợi, rõ ràng cô ném chìa khóa sang ghế phụ, kết quả vì quá kích động, chiếc chìa khóa lượn một vòng cung, cọ vào cửa sổ bên tay lái phụ trượt ra ngoài xe.
Đồng Nhan nhìn thấy liền im lặng nhắm chặt mắt, đưa tay lau mặt, nặng nề dựa vào ghế xe.
Sáu năm trước Giang Thành đã ở cùng cô bốn năm, anh là tình yêu đầu của cô, năm ấy thành tích của cô rất ưu tú, liên tục vượt hai lớp, cứ như vậy cô nhanh chóng học cùng trường đại học với Giang Thành, khi đó cô đơn thuần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia.
Ai ngờ, một cô gái nhỏ mười sáu tuổi được một thiếu niên mười tám tuổi để ý, cứ như vậy bảo vệ cô suốt bốn năm, nếu không phải nhà họ Đồng.......có lẽ bây giờ Đồng Đồng phải gọi Giang Thanh là ba.
Đồng Nhan khẽ thở dài, chuông điện thoại vang lên, Đồng Nhan liền bừng tỉnh, Đồng Nhan liền ý thức được bản thân vừa chìm trong quá khứ, dùng sức lắc đầu, đem những thứ ngổn ngang kia lắc ra khỏi đầu, đẩy cửa xuống xe. Kết quả khi xuống xe, chạy xung quanh một vòng cũng không tìm thấy chìa khóa xe, ngược lại cô phát hiện xe mình đậu gần một cái cống thoát nước, Đồng Nhan ước lượng một chút vừa đúng vuông góc với của xe của cô
Đồng Nhan thầm kêu rên trong lòng, không biết tai sao lại xui xẻo như vậy, hôm nay quá xui xẻo.
Kết quả, Đồng Nhan hiểu rõ một câu, không có quá xui xẻo mà là cực kỳ xui xẻo.
Đồng Nhan u ám ngồi trong xe nhìn Tiếu Thâm đang ngồi một bên, không hổ dang là Tiếu Thâm, hắn không nhìn cô lấy một lần, đôi tay chỉ ôm điện thoại chơi Plans vs Zombie.
Đồng Nhan nhìn đồng hồ, chìa khoá rơi xuống cống thoát nước đã hai tiếng, Tiếu Thâm đến đây đã một tiếng.
"Này." Đồng Nhan bất mãn lên tiếng.
"cô nghĩ cũng đừng nghĩ, rớt là rớt, tôi sẽ mua cho cô một chiếc Porsche" Tiếu Thâm không ngẩng đầu, qua loa nói với vợ tương lai của mình.
Nực cười, hắn đường đường là một công tử lại phải đứng ở cống thoát nước vớt chiếc chìa khoá xe cho cô? Lại chỉ vì đống sắt vụn này, đừng mở tưởng.
Đồng Nhan vừa nghe càng cảm thấy u oán, cô biết chồng tương lai nay của cô có rất nhiều tiền nhưng Đồng Nhan vẫn buồn buồn hỏi: "Vậy chiếc xe này của tôi thì sao?" Đây là chiếc xe mà cô phải tốn mấy tháng lương mới mua được, mặc dù lúc ấy rất dứt khoát giống nhưng vânc khiến cô đau lòng giống như bị chảy máu vậy.
"Bán sắt vụn." Tiếu Thâm nhẹ nhàng nói.
Cái gì? hắn lại muốn bán bảo bối mà cô gìn giữ yêu thương suốt hai năm?
"không được, xe này cũng không tệ lắm, bán rất tiếc, Anh không thể tìm cách giúp tôi vớt chiếc chìa khoá sao..."
Bàn tay Tiếu Thâm liền dừng lại trong nháy mắt Đồng Nhan nghe thấy âm thanh bị Cương Thu ăn đầu óc. Tiếu Thâm thua, Đồng Nhan không nhịn được cười: "Chưa thấy ai đần như vậy, chơi Plants vs Zombie cũng thua."
Tiếu Thâm âm trầm nhìn Đồng Nhan, nhìn một lúc lâu, không nói gì sau đó lại cười: "Đúng vậy, thiếu gia đây một ngày kiếm cả tỷ cô tưởng rằng tôi giống cô cà ngày nhàn rỗi không có chuyện gì chỉ chuyên nghiên cứu chơi trò chơi sao?" nói xong nhanh chóng cất điện thoại nhìn Đồng Nhan đang nhíu mày.
"Vợ, chúng ta mau về đi, con trai đang ở nhà chờ chúng ta đấy."
Đồng Nhan không nhịn được cả người nổi da gà.
Ngày hôm sau, Đồng Nhan ra cửa kiền phát hiênh có một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở trước cửa chung cu, chìa khoá vẫn ở trên xe chưa rút ra, Đồng Nhan nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra chiếc xa là của hãng nào, đôi mắt to trong quay nhìn bốn phía thấy nhà mình ờ gần nhất liền nhớ tới lời hôm qua Tiếu Thâm nói chẳng nhẽ hắn mua cho cô sao?
Ngược lại Đồng Đồng bình tĩnh hơn Đồng Nhan rất nhiều: "Mẹ, nhanh lên sắp trễ giờ rồi." Dứt lời liền bước về phía trước.
Đồng Nhan vẫn chưa xác định được là xe của mình lập tức ngăn lại: "Bảo bối, chiếc xe này không biết có phải chúng ta không, nếu như không phải mà mẹ lái đi thì chủ xe sẽ kiện chúng ta."
Đồng Đồng nhìn cô có vẻ kinh thường sau đó nói: "Loại chuyện ngây thơ này ngoại trừ ba còn ai còn có thể làm chứ? Nhà ai dừng xe trước cửa mà lại không rút chìa khoá chứ?"
Lúc này, trên cửa sổ lầu hai rèm được kéo ra. Tiến Thâm không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt hả hê liền biến thành giận giữ, ngây thơ?
Nửa đêm hôm qua hắn gọi đến cửa hàng 4S bảo bọn họ đưa xe tới vậy mà bây giờ con trai hắn lại dám nói hắn ngây thơ?
Tiếu Thâm giận giữ nhìn hai mẹ con đang vui vẻ mở cửa xe lúc này điện thoại trong túi vang lên, Tiếu Thâm đang nổi nóng "Alo!" Quát to một tiếng khiến đầu dây bên kia sửng sốt.
"nói chuyện!" Năm giây sau Tiếu Thâm lại quát.
"Có phải là Tiếu Thâm không?" Bởi vì giọng nói bây giờ của Tiếu Thâm không giống như giọng nói ôn hoà lúc bình thường nên đối phương không biết có đúng hay không.
"nói chuyện." Vẫn là hai chữ, vẫn còn tức giận, đồng thời cảnh cáo đối phương, có chuyện mau nói, hôm nay tâm tình hắn không tốt, không có thời gian phục vụ.
Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác cười: "Tôi là Đồng Thiên Bác, chuyện là thế này, ông nội Đồng Nhan đã sáu năm không gặp con bé nên rất nhớ con bé, tối nay cậu có thể đưa hai mẹ con về nhà cùng ăn cơm không?" Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác giống như có cứu giúp, nói chuyện không lấy lòng như trước.
Ánh mắt của Tiếu Thâm đầy kinh thương, ngay cả con gái cũng có thể hy sinh, Tiếu Thâm hết sực xem thường, nếu không có Đồng Đồng, Tiếu Thâm thật sự không muốn giao tiếp với loại người này.
"Vậy sao? Tôi nhớ không lầm không lâu trước đây ông từng đưa hai mẹ con cô ấy về gặp ông nội chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm sao?" Tiếu Thâm nói thẳng, không nể mặt, giọng điệu tràn đầy chê cười.
Đồng Thiên Bác lập tức đỏ mặt, Tiếu Thâm quá mức kinh người.
Đồng Nhan khẽ lui về phía sau vừa lúc nhìn thấy động tác của an ta, khóe miệng từ từ nở nụ cười khổ sau đó không quay đầu lại rời đi.
Giang Thành muốn kéo cô lại nhưng không biết tại sao bàn tay giống như không phải của mình, đại não không thể khống chế được, hai cánh tay vẫn chán nản buông xuống hai bên người.
Đồng Nhan chạy nhanh về phía xe của mình, sau khi lên xe muốn lập tức nhấn ga chạy đi nhưng bàn tay run rẩy, hốt hoảng đến nỗi không thể đút chìa khóa vào ổ khóa.
Đồng Nhan gấp gáp, trán toát đầy mồ hôi, hận không thể đập nát cái chìa khóa, cuối cùng liền không muốn thử nữa, nóng nảy vứt chìa khóa sang tay lái phụ, lúc ném còn nghĩ, ném thật tốt, ném vào góc nào cũng được đừng rơi ra ngoài là được.
Kết quả sự thật chứng minh, hôm nay trước khi Đồng Nhan ra cửa không xem ngày, mọi chuyện đều không thuận lợi, rõ ràng cô ném chìa khóa sang ghế phụ, kết quả vì quá kích động, chiếc chìa khóa lượn một vòng cung, cọ vào cửa sổ bên tay lái phụ trượt ra ngoài xe.
Đồng Nhan nhìn thấy liền im lặng nhắm chặt mắt, đưa tay lau mặt, nặng nề dựa vào ghế xe.
Sáu năm trước Giang Thành đã ở cùng cô bốn năm, anh là tình yêu đầu của cô, năm ấy thành tích của cô rất ưu tú, liên tục vượt hai lớp, cứ như vậy cô nhanh chóng học cùng trường đại học với Giang Thành, khi đó cô đơn thuần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia.
Ai ngờ, một cô gái nhỏ mười sáu tuổi được một thiếu niên mười tám tuổi để ý, cứ như vậy bảo vệ cô suốt bốn năm, nếu không phải nhà họ Đồng.......có lẽ bây giờ Đồng Đồng phải gọi Giang Thanh là ba.
Đồng Nhan khẽ thở dài, chuông điện thoại vang lên, Đồng Nhan liền bừng tỉnh, Đồng Nhan liền ý thức được bản thân vừa chìm trong quá khứ, dùng sức lắc đầu, đem những thứ ngổn ngang kia lắc ra khỏi đầu, đẩy cửa xuống xe. Kết quả khi xuống xe, chạy xung quanh một vòng cũng không tìm thấy chìa khóa xe, ngược lại cô phát hiện xe mình đậu gần một cái cống thoát nước, Đồng Nhan ước lượng một chút vừa đúng vuông góc với của xe của cô
Đồng Nhan thầm kêu rên trong lòng, không biết tai sao lại xui xẻo như vậy, hôm nay quá xui xẻo.
Kết quả, Đồng Nhan hiểu rõ một câu, không có quá xui xẻo mà là cực kỳ xui xẻo.
Đồng Nhan u ám ngồi trong xe nhìn Tiếu Thâm đang ngồi một bên, không hổ dang là Tiếu Thâm, hắn không nhìn cô lấy một lần, đôi tay chỉ ôm điện thoại chơi Plans vs Zombie.
Đồng Nhan nhìn đồng hồ, chìa khoá rơi xuống cống thoát nước đã hai tiếng, Tiếu Thâm đến đây đã một tiếng.
"Này." Đồng Nhan bất mãn lên tiếng.
"cô nghĩ cũng đừng nghĩ, rớt là rớt, tôi sẽ mua cho cô một chiếc Porsche" Tiếu Thâm không ngẩng đầu, qua loa nói với vợ tương lai của mình.
Nực cười, hắn đường đường là một công tử lại phải đứng ở cống thoát nước vớt chiếc chìa khoá xe cho cô? Lại chỉ vì đống sắt vụn này, đừng mở tưởng.
Đồng Nhan vừa nghe càng cảm thấy u oán, cô biết chồng tương lai nay của cô có rất nhiều tiền nhưng Đồng Nhan vẫn buồn buồn hỏi: "Vậy chiếc xe này của tôi thì sao?" Đây là chiếc xe mà cô phải tốn mấy tháng lương mới mua được, mặc dù lúc ấy rất dứt khoát giống nhưng vânc khiến cô đau lòng giống như bị chảy máu vậy.
"Bán sắt vụn." Tiếu Thâm nhẹ nhàng nói.
Cái gì? hắn lại muốn bán bảo bối mà cô gìn giữ yêu thương suốt hai năm?
"không được, xe này cũng không tệ lắm, bán rất tiếc, Anh không thể tìm cách giúp tôi vớt chiếc chìa khoá sao..."
Bàn tay Tiếu Thâm liền dừng lại trong nháy mắt Đồng Nhan nghe thấy âm thanh bị Cương Thu ăn đầu óc. Tiếu Thâm thua, Đồng Nhan không nhịn được cười: "Chưa thấy ai đần như vậy, chơi Plants vs Zombie cũng thua."
Tiếu Thâm âm trầm nhìn Đồng Nhan, nhìn một lúc lâu, không nói gì sau đó lại cười: "Đúng vậy, thiếu gia đây một ngày kiếm cả tỷ cô tưởng rằng tôi giống cô cà ngày nhàn rỗi không có chuyện gì chỉ chuyên nghiên cứu chơi trò chơi sao?" nói xong nhanh chóng cất điện thoại nhìn Đồng Nhan đang nhíu mày.
"Vợ, chúng ta mau về đi, con trai đang ở nhà chờ chúng ta đấy."
Đồng Nhan không nhịn được cả người nổi da gà.
Ngày hôm sau, Đồng Nhan ra cửa kiền phát hiênh có một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở trước cửa chung cu, chìa khoá vẫn ở trên xe chưa rút ra, Đồng Nhan nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra chiếc xa là của hãng nào, đôi mắt to trong quay nhìn bốn phía thấy nhà mình ờ gần nhất liền nhớ tới lời hôm qua Tiếu Thâm nói chẳng nhẽ hắn mua cho cô sao?
Ngược lại Đồng Đồng bình tĩnh hơn Đồng Nhan rất nhiều: "Mẹ, nhanh lên sắp trễ giờ rồi." Dứt lời liền bước về phía trước.
Đồng Nhan vẫn chưa xác định được là xe của mình lập tức ngăn lại: "Bảo bối, chiếc xe này không biết có phải chúng ta không, nếu như không phải mà mẹ lái đi thì chủ xe sẽ kiện chúng ta."
Đồng Đồng nhìn cô có vẻ kinh thường sau đó nói: "Loại chuyện ngây thơ này ngoại trừ ba còn ai còn có thể làm chứ? Nhà ai dừng xe trước cửa mà lại không rút chìa khoá chứ?"
Lúc này, trên cửa sổ lầu hai rèm được kéo ra. Tiến Thâm không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt hả hê liền biến thành giận giữ, ngây thơ?
Nửa đêm hôm qua hắn gọi đến cửa hàng 4S bảo bọn họ đưa xe tới vậy mà bây giờ con trai hắn lại dám nói hắn ngây thơ?
Tiếu Thâm giận giữ nhìn hai mẹ con đang vui vẻ mở cửa xe lúc này điện thoại trong túi vang lên, Tiếu Thâm đang nổi nóng "Alo!" Quát to một tiếng khiến đầu dây bên kia sửng sốt.
"nói chuyện!" Năm giây sau Tiếu Thâm lại quát.
"Có phải là Tiếu Thâm không?" Bởi vì giọng nói bây giờ của Tiếu Thâm không giống như giọng nói ôn hoà lúc bình thường nên đối phương không biết có đúng hay không.
"nói chuyện." Vẫn là hai chữ, vẫn còn tức giận, đồng thời cảnh cáo đối phương, có chuyện mau nói, hôm nay tâm tình hắn không tốt, không có thời gian phục vụ.
Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác cười: "Tôi là Đồng Thiên Bác, chuyện là thế này, ông nội Đồng Nhan đã sáu năm không gặp con bé nên rất nhớ con bé, tối nay cậu có thể đưa hai mẹ con về nhà cùng ăn cơm không?" Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác giống như có cứu giúp, nói chuyện không lấy lòng như trước.
Ánh mắt của Tiếu Thâm đầy kinh thương, ngay cả con gái cũng có thể hy sinh, Tiếu Thâm hết sực xem thường, nếu không có Đồng Đồng, Tiếu Thâm thật sự không muốn giao tiếp với loại người này.
"Vậy sao? Tôi nhớ không lầm không lâu trước đây ông từng đưa hai mẹ con cô ấy về gặp ông nội chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm sao?" Tiếu Thâm nói thẳng, không nể mặt, giọng điệu tràn đầy chê cười.
Đồng Thiên Bác lập tức đỏ mặt, Tiếu Thâm quá mức kinh người.
/105
|