Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 45: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 45

/545


Editor: Heo Mun Mun

Chu Thanh cùng Du Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng khẳng định là Hạ Diệc Sơ trả thù hai người bọn họ.

Chính là đã biết được nhưng có thể làm gì đâu. Nếu là Hạ Diệc Sơ đem chuyện này nói hết ra ngoài, lại bằng vào địa vị của Hạ gia ở thủ đô, một giây liền có thể đưa hai người họ vào tù.

Từ trước đến nay, người bỏ đá xuống giếng thì nhiều mà người đưa than ngày tuyết thì ít.

Đắc tội người Hạ gia, hai người Chu Thanh cùng Du Tuyết lúc trước ở giới giải trí đã từng công bố ra ngoài mỹ danh là bạn tốt, cơ hồ là ngay lập tức mọi người liền đưa bọn họ kéo vào sổ đen.

Không có suất diễn để biểu diễn, lại còn phải đề phòng thời điểm ra ngoài có hay không bị chùm bao tải. Trong khoảng thời gian này, sinh hoạt của Chu Thanh cùng Du Tuyết có thể nói là phi thường không tốt.

Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Hạ Diệc Sơ diễm lệ gọn gàng trên TV, nội tâm hai người phẫn nộ càng kêu gào muốn tới đỉnh núi.

Nhưng bọn họ phẫn nộ mà lại không có biện pháp gì cả. Hạ Diệc Sơ thân là thiên kim Hạ gia, cha và anh trai yêu thương, trong nhà lại có quyền có thế. Cũng không phải hai cô nhi nho nhỏ như bọn họ có thể so sánh được.

Thật ra, Chu Thanh cùng Du Tuyết hoàn toàn có thể rời khỏi giới giải trí, tự tìm đường mưu sinh.

Hai người đều tốt nghiệp đại học. Chỉ cần dựa vào cái bằng đại học kia, hai người muốn tìm được một công việc có đãi ngộ tốt vẫn là dư sức có thừa

Rốt cuộc, người từ Bắc Ảnh ra không có khả năng mỗi học sinh đều đi lên thành đại minh tinh, còn có rất nhiều người đều đi làm ở công ty lớn, tìm đường sống khác (tìm nghề khác)

Chỉ là, Chu Thanh cùng Du Tuyết lại không can tâm.

Dưới ánh hào quang, hưởng thụ cái loại cảm giác ưu việt được người nâng niu. Đã nếm qua loại cảm giác ngon ngọt này, bọn họ làm sao có thể cam tâm làm một nghề khác, phải nhìn ánh mắt người khác, ở với người sinh hoạt thấp kém.

Giống như người đã từng ăn bò bít tết ở nhà hàng tuyệt đối không chịu nổi sinh hoạt mỗi ngày đều ăn mì ăn liền.

Trong khoảng thời gian này, Chu Thanh và Du Tuyết đều thập phần mệt mỏi chật vật. Chu Thanh càng ngày càng hoài niệm lúc trước, chỉ cần Hạ Quỳ nói một câu liền có vô số kịch bản tốt đưa tới cho hắn lựa chọn, quảng cáo cùng các show tới không ngừng nghỉ mỗi ngày

Mà cái mỗi ngày đó, chính là bởi vì sau lần Hạ Quỳ gặp mặt Du Tuyết mà huỷ hoại!

Trong lòng Chu Thanh, oán hận đối với Du Tuyết càng lúc càng lớn, sắc mặt đối với cô ta cũng dần dần kém đi.

Một lần hai người cãi nhau, Chu Thanh hướng cửa rời đi. Du Tuyết nhìn phòng nhỏ ánh sáng âm u, đồ vật lộn xộn. Một cỗ bi thương cùng tuyệt vọng ập đến, cô ta ngồi quỳ trên mặt đất vùi đầu, tiếng khóc nghẹn ngào.

Mà Chu Thamh ra khỏi cửa, trước cây đèn giao thông đầu đường. Trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên đi bên kia không.

Hắn và Du Tuyết sau buổi tối hôm đó bị Thẩm Già Diệp hành hung một trận. Hai người phải nằm viện tốn không ít tiền. Hơn nữa, những người lúc trước kí hợp đồng, giờ lại nhao nhao với bọn họ muốn huỷ hợp đồng. Chu Thanh và Du Tuyết đắn đo không thể cho ai biết chứng cứ trong tay. Sau khi huỷ hợp đồng, bọn họ không chỉ không được bồi thường mà còn phải bồi thường người ta.

Phí dụng bồi thường hợp đồng, liền tiêu hết số tiền mấy năm nay hai người tiết kiệm.

Hợp đồng không có, tiền cũng không có.

Chu Thanh nhớ tới vừa mới nhìn thấy Hạ Quỳ ở trên TV, cô vẫn gọn gàng diễm lệ như vậy. Thậm chí so với thời điểm trước kia theo đuổi hắn còn muốn kinh diễm động lòng người hơn.

Dưới đáy mắt Chu Thanh có một tia không cam lòng mãnh liệt chợt loé qua. Hắn đứng ở trên đường hồi lâu, cuối cùng móc từ túi tiền ra một cái danh thiếp nhăn dúm dó.

Nghĩ đến ngày hôm qua hắn đi phỏng vấn, đụng tới lão già một thân tây trang giày da, răng vàng khè. Lão già đó đối nói với hắn những lời hàm nghĩa mịt mờ, ánh mắt đặt trên người hắn thập phần ghê tởm.

Chu Thanh hít sâu một hơi, tự hồ hạ quyết tâm gì thật lớn. Lấy di động từ túi tiền, từng bước từng bước bấm dãy số ở mặt trên danh thiếp.

Buổi tối hôm đó, thời điểm Du Tuyết ở nhà làm cơm chiều tối, Chu Thanh vẫn chưa về. Cô ta gọi điện thoại cho hắn nhưng điện thoại đã tắt nguồn.

Du Tuyết đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng không nhịn được ngủ quên. Thời điểm cô ta ngủ, ở cửa truyền đến một trận tiếng bước chân hình như có thứ gì đó bị ném ngoài cửa phòng.

Trong lòng Chu Tuyết cảm giác bất an, lập tức chạy ra xem. Cửa phòng mở ra, người kia ở bên ngoài ngủ làm Du Tuyết khiếp sợ.

Một hồi lâu cô ta mới nhận ra người đó là Chu Thanh.

Chu Thanh say đến không rõ ràng. Trên người tất cả đều là mùi rượu và thuốc lá, còn có một cỗ hơi thở Chu Tuyết không nói nên lời.

Tóm lại, hơi thở trên người Chu Thanh thật sự không dễ ngửi, lại còn phiếm một tia mùi vị tanh hôi nhàn nhạt.

Du Tuyết đem người nâng lên, cố sức đem người kéo vào phòng.

“ Vương tổng, không cần.... từ bỏ....”

“ Đau, Chu đổng, từ bỏ...”

“ Ngô, nhẹ điểm....”

Chu Thanh mơ mơ màng màng nhưng miệng vẫn luôn nói lời say. Lúc đầu Du Tuyết không có để ở trong lòng, đem người đưa thẳng tới phòng tắm, định buông Chu Thanh ra. Lúc Chu Thanh vẻ mặt thống khổ cầu xin tha thứ, Du Tuyết mới cảm giác được có điều không thích hợp.

Lúc ở ngoài cửa phòng, ánh đèn lờ mờ cho nên Du Tuyết không có nghiêm túc đánh giá Chu Thanh. Hiện giờ, đem Chu Thanh tới trong phòng tắm, cô ta mới phát hiện quần áo trên người Chu Thanh lộn xộn, gương mặt nguyên bản anh tuấn soái khí giờ lại phiếm hồng cùng thống khổ còn ẩn một chút thần sắc vui thích. Mang theo một tia quái dị không nói lên lời.

Nhìn Chu Thanh trước mắt thần trí mơ hồ, Du Tuyết đột nhiên nghĩ tới, ngón tay khẽ run. Chậm rãi cầm áo sơ mi trên người của Chu Thanh, đem từng cái cúc áo cởi ra.

Trên người Chu Thanh có vô số vết bầm tím như là bị đùa bỡn. Nghĩ tới vừa mới ở trên người hắn cũng ngửi thấy mùi tanh hôi này, Du Tuyết oa một tiếng khóc rống lên, thanh âm bi thống tràn đầy tuyệt vọng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Thanh không hỏi Du Tuyết hôm qua hắn như thế nào trở về, cũng không nói với cô ta ngày hôm qua hắn đi làm cái gì.

Mấy ngày sau, Chu Thanh không còn mặt ủ mày ê như trước nhưng lại bắt đầu đi sớm về trễ, cũng khôi phục đoạn thời gian lúc trước hắn đóng phim.

Hai người đều tâm hữu linh tê (tâm linh tương thông, nghĩa là hiểu ý nhau) không bàn lại sự tình buổi tối ngày hôm đó, giống như là đã quên mất.

Trong khoảng thời gian này Hạ Diệc Sơ vội vàng chụp MV, không chú ý hai người Chu Thanh cùng Du Tuyết sinh sống như thế nào, tự nhiên là không biết bọn họ hiện giờ ra sao.

Hôm nay là ngày quay chụp tình tiết cuối cùng của MV. Gần đây Minh Ca tuyên bố ca khúc mới “ Nếu ngươi ở trên” được quay ngay đoạn đầu của MV, hắn cũng đã nói cho Hạ Diệc Sơ nghe qua.

Bài hát này vẫn là phong cách cổ điển Trung Quốc nhưng lại bị hắn cho thêm phong cách của ca khúc khác. Tiết tấu cũng không thư hoãn như những ca khúc trước mà mang một tia nhẹ nhàng.

Tiết tấu đoạn đầu tuy rằng thực nhẹ nhàng nhưng nghe xong lại khiến người khác cảm thấy u buồn

Kết thúc thực hiển nhiên, là bi kịch.

Suất diễn hôm nay, Hạ Diệc Sơ đảm nhiệm vai nữ chính diễn một màn tai nạn giao thông. Chỉ cần đem cái này quay xong thì sẽ không còn chuyện của Hạ Diệc Sơ nữa, mà là giao cho hậu kỳ cắt nối biên tập và chế tác.

====================

Đây là chương dịch đầu tiên của 1 các hạ khác, tại hạ hơp tác với bạn này, tên Heo Mun Mun, nghe rất dễ thương đó chứ, đúng ko chư vị?

/545

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status