Đối lập với Andean ở trong cốt truyện hết lần này đến lần khác bị Kevin gài bẫy, thủ đoạn giao chiến của Mạc Sở với vai chính đương nhiên là cao tay hơn Andean.
Lúc đang nói dăm ba câu, y liền không dấu vết mà hạ lệnh tiễn khách với Kevin, lại nhẹ nhàng bâng quơ mà đuổi gã đi.
Ngu Tiểu Mạc ngồi ở trên đùi Mạc Sở nhìn bóng lưng không cam lòng đi xa, quay đầu lại, dụi dụi trong lòng Mạc Sở.
Đây cũng không phải là Andean cố ý bắt nạt hắn, xem hắn như sủng vật, đây là người yêu hắn, chân chính là người yêu của hắn.
Tiểu nhân ngư ~
Âm cuối hơi lên cao, hiển nhiên Mạc Sở cảm thấy vô cùng hứng thú với hình thái nhân ngư của Ngu Tiểu Mạc, ước chừng vây đuôi của hắn, lưu loát sờ soạng lên đuôi cá xinh đẹp thượng đẳng của hắn.
Đối với hành vi chiếm tiện nghi của mình, Ngu Tiểu Mạc chỉ lười biếng vung vẩy cái đuôi, tiếp tục nằm trong vòng tay Mạc Sở, đối với tất cả mọi chuyện, vờ như không thấy.
Bởi vì xung quanh có quá nhiều người, có những lời không thể nói trước mặt người khác, Mạc Sở bế tiểu nhân ngư lên, đi về phòng mình.
Lão quản gia trung thành cũng không có đi theo, mà là dặn dò gì đó với nữ hầu ở bên cạnh, sau khi nữ hầu nhận được mệnh lệnh liền rời đi, lão quản gia nhìn phương hướng nhị hoàng tử rời đi, khẽ thở dài một cái.
Nếu như ông đoán không lầm, từ nay về sau sẽ có rất nhiều người trong đế quốc biết nhị hoàng tử sủng ái một nhân ngư vị thành niên. Tin tức này cũng không có cái gì, chỉ không biết là sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ mong, không có tồi tệ như ông nghĩ.
Lão quản gia lo lắng hoàn toàn không phải là điều Mạc Sở lưu tâm, y mang theo nhân ngư của mình trở về phòng, tạm thời đặt hắn ở trên giường.
Hành động lần này của y đối với mọi người trong phủ đệ nhị hoàng tử mà nói, đây khôn thể nghi ngờ là một tín hệu, nói cho bọn họ biết một sự thật —— nhân ngư gọi là Anya này chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng nhị hoàng tử, chỉ bằng điểm hắn có thể vào phòng ngủ của hoàng tử điện tại, cũng đã cực kỳ có sức thuyết phục.
Phòng ngủ Andean rất rộng rãi, phía trước cửa sổ cũng có một cái hồ không lớn không nhỏ, cũng đủ để Ngu Tiểu Mạc ở bên trong bơi qua bơi lại. Một bên hồ cũng có một vỏ sò, được làm thành hình dáng cái giường mềm mại, xem ra, đây là giường mới trong vài năm tới của Ngu Tiểu Mạc —— cách thời điểm hắn thành niên có thể hóa ra hai chân, còn có hai năm.
Ngu Tiểu Mạc biểu hiện cực kỳ hứng thú với giường của mình, sau khi hồ được cọ rửa sạch sẽ và thay nước mới, hắn liền nóng lòng muốn thử mà muốn lăn một vòng trên chiếc giường thoải mái dễ chịu của mình.
Vô hình trung, lực hấp dẫn của giường mới còn vượt qua việc Mạc Sở thức tỉnh khiến Ngu Tiểu Mạc chỉ quan tâm đến giường của mình. Thẳng thắn mà nói điều này cũng không thể trách hắn, đối với đồ mới thuộc về mình luôn luôn tò mò cùng muốn thử qua, mỗi một điều đều là đặc điểm của cộng đồng nhân ngư vị thành niên, tiểu đặc tính cực kỳ đáng yêu.
Nhưng mà Mạc Sở cũng không nghĩ chuyện này có bao nhiê đáng yêu, bảo bối của mình lại không đem ánh mắt đặt trên người mình, mà chỉ nhìn chằm chằm cái giường kia, quả thực là hỏng bét!
Vì vậy y lạnh mặt ôm Ngu Tiểu Mạc, không để cho hắn nhào qua, mà người hầu quản gia phân phó chuẩn bị đồ dùng cũng lần lượt tiến vào, bắt đầu dùng đôi tay khéo léo của mình đi trang trí cho nhà mới của nhân ngư chiếm được sủng ái của hoàng tử điện hạ.
Sau đó không lâu, rốt cuộc Ngu Tiểu Mạc không chờ được mà nhảy vào phòng ngủ nhỏ xinh đẹp của mình, ở trong Phòng ngủ dạo qua một lần, hắn bơi đến giường nhỏ vỏ sò mềm mại của mình, thoải mái mà nheo lại đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Bộ dạng đáng yêu như con mèo nhỏ thành công lấy lòng hoàng tử điện hạ còn đang buồn bực vì bảo bối nhà mình không chịu quan tâm đến người yêu, y vươn tay, giống như đang gãi cằm con mèo nhỏ mà gãi gãi tiểu nhân ngư của mình
Đương nhiên Ngu Tiểu Mạc sẽ không giống như mèo ngáy ngủ như vậy, bất quá cảm giác nhột nhột thư sướng làm hắn rất hưởng thụ. Liếc mắt nhìn nhìn Mạc Sở ở bên cạnh, hắn dang rộng đôi tay, ôm lấy thắt lưng thon gầy hữu lực của người yêu mình, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn còn dụi dụi trên đó.
Nguyên bản hắn muốn lấy lòng người yêu còn thuận tiện cầu ôm một cái, nhân ngư động lòng người căn bản không ý thức được hành động mê hoặc bây giờ của mình gần như là làm một nam nhân bình thường mà nói huyết mạch sôi trào, dường như là trong nháy mắt, bụng dưới Mạc Sở liền nóng lên.
Hít sâu một hơi, còn duy trì lý trí, Mạc Sở tự nhủ với bản thân hiện tại không thể cầm thú như vậy mà ra tay với tiểu nhân ngư của mình. Sau khi bình tĩnh lại mới lần thứ hai bế tiểu nhân ngư còn đang nỗ lực dụi dụi trên người mình lên, mang đến trên giường của mình.
Ngu Tiểu Mạc ngồi dậy trên giường lớn, đuôi cá nhẹ nhàng vung lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Những ám muội này, tất cả đều xuất phát từ tiểu nhân ngư tâm trí chưa thành thục, kỳ thực lý trí Ngu Tiểu Mạc vẫn bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không xuất hiện tình huống bị tâm trí của nguyên chủ ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có phản ứng kịp, mà Mạc · cầm thú · Sở bị manh đến... Cũng căn bản không dự định nhắc nhở hắn.
Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở để hắn ngồi sát bên cạnh y, sau đó liền thấy tiểu nhân ngư ngồi nghiêm chỉnh, hiển nhiên là định cùng y nói chuyện đứng đắn.
Ý thức được từ sau khi người yêu tỉnh lại, hai người vẫn còn trong trạng thái mờ ám, Ngu Tiểu Mạc quyết định cải chính sai lệch, hắn còn băn khoăn thời điểm Hoàng nói đến chủ hệ thống, còn nhớ câu nói sau cùng của Hoàng nói với hắn.
—— tạm thời ta không thể xác định, ngươi đi hỏi y đi —— chờ đến thời điểm y có thể khống chế cỗ thân thể kia.
Lúc trước hệ thống của em có nói em biết một số chuyện về Nó .
Ngu Tiểu Mạc không thấy các loại hành động chiếm tiện nghi của Mạc Sở trên đuôi cá của mình, nghiêm trang nói với y rằng: Thế nhưng thiếu chút nữa đã bị Nó nhận ra.
Đôi tay Mạc Sở đang vuốt ve đuôi cá xinh đẹp dừng lại, nói: Cái này ta biết.
Chờ tới khi anh tới, hoặc có thể nói là Andean tới, chủ hệ thống liền đi.
Ngu Tiểu Mạc hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó: Hệ thống của em lẩm bẩm một vài câu, sau đó kêu em đi hỏi anh.
Mạc Sở nghe vậy nở nụ cười: Hệ thống của em thật sự là nhạy bén, không hổ danh là hệ thống lớn thứ hai.
Cho nên?
Ngu Tiểu Mạc kéo kéo ống tay áo của y: Rốt cuộc là có ý gì?
Mạc Sở: Trên thực tế ——
Ngu Tiểu Mạc khẩn trương nhìn y.
Mạc Sở: Ta cũng không biết tại sao.
Ngu Tiểu Mạc: .....
Mạc Sở lắc đầu, cười: Thật sự là không biết, nhưng mà ta lại phát hiện ra một điểm khác thường.
Mạc Sở sẽ không gạt mình, y nói không biết, nhất định chính là không biết.
Ngu Tiểu Mạc hơi mất mát, không ngờ rằng Mạc Sở còn chưa nói xong. Sau khi nghe nửa câu sau của y, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.
Mạc Sở nói: Trong từng nhiệm vụ, ta cũng không có nhận được điểm tích lũy. Điểm này, ngay cả hệ thống của ta cũng không giải thích được.
Tại sao lại như vậy?
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y.
Mạc Sở dịch tới gần tai của hắn, không nhanh không chậm... Liếm một cái.
Dường như Ngu Tiểu Mạc cũng bị cái thái độ vạn sự không lo này của y làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, vừa lo cho y vừa có chút tức giận đẩy y ra, hỏi: Rốt cuộc là sao? Không cho phép anh gạt em!
Ta đang suy nghĩ nên nói với em như thế nào?
Nhìn Ngu Tiểu Mạc lo lắng, Mạc Sở cầm tay hắn, dùng hơi thở của mình để hắn thả lỏng yên tâm.
Sau đó, y liền nói ra một câu khiến Ngu Tiểu Mạc khiếp sợ hồi lâu mới có thể bình tĩnh.
Ta phát hiện ——
Dường như ta, bị chủ hệ thống làm lơ.
——
Phi thuyền được khắc huy hiệu hoàng gia ở bên hông chậm rãi dừng tại trước phủ đệ gia tộc Audria, cửa khoang mở, tam hoàng tử Kevin lộ nũ cười ôn hòa ưu nhã tiêu chuẩn, chậm rãi bước ra, giang cánh tay tiếp nhận thân ảnh nhỏ xinh đang nhào tới.
Tam biểu ca!
Tiểu nữ nhi của công tước Audria, Bích Lạc Ti, trên khuôn mặt hồng nhuận khả ái tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thân mật ôm cổ Kevin: Anh tới quá muộn! Phụ thân và tỷ tỷ đều đang chờ anh đấy!
Thực sự xin lỗi tiểu công chúa của ta, để em đợi lâu.
Xoa xoa đầu tóc vàng xinh đẹp của Bích Lạc Ti, Kevin nhẹ nhàng buông cô ra, dắt tay cô: Mang ta đi gặp Antini có được không?
Được.
Hoàng tử điện hạ.
Quản gia đứng một bên không nhanh không chậm tiến lên, khom lưng thi lễ với Kevin, sau đó nhanh chóng lui sang một bên: Công tước đại nhân chờ ngài đã lâu, mời đi theo ta.
Lạnh lùng trong đôi mắt lam nhạt xẹt qua, Kevin mỉm cười với quản gia: Mong cữu cữu sẽ bỏ qua cho sự chậm trễ của ta là tốt rồi.
Quản gia cũng không nói gì, cúi đầu làm như không nghe thấy, đảm đương nhân vật dẫn đường.
Kevin cười lạnh trong lòng, chậm rãi đi theo.
Bích Lạc Ti hoạt bát đi đến hậu hoa viên, trong nháy mắt liền nhào vào lòng một người khác: Tỷ tỷ! Biểu ca đến thăm chúng ta!
Antini nhìn sang phương hướng Bích Lạc Ti chỉ, nhìn thấy nam nhân kia đang mỉm cười với cô liền đỏ mặt, nhẹ giọng nói câu Anh đã đến rồi liền cúi đầu trầm tĩnh ngồi một bên, như đóa hoa bách hợp e lệ.
Quản gia cung kính hành lễ với chủ nhân, sau đó lui xuống. Công tước Audria ngạo mạn bưng tác cà phê, im lặng ý bảo cháu mình ngồi xuống.
Nụ cười Kevin không thay đổi, ưu nhã mà không thất lễ ngồi trước mặt công tước Audria: Cữu cữu.
Công tước Audria Ừ một tiếng, gật đầu coi như đáp lại.
Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, Bích Lạc Ti núp ở trong lòng tỷ tỷ chớp chớp mắt nhìn tình huống này, dường như có chút khó hiểu, muốn nói, lại bị Antini bụm miệng.
Khi công tước Audria đặt tách cà phê xuống, Kevin lựa thời cơ đứng dậy, tự mình rót cho ông ta một tách cà phê mới.
Lúc này sắc mặt công tước Aduria mới hòa hoãn, liếc mắt nhìn Kevin, nói: Dường như con cũng không tuân thủ hứa hẹn với Antini, với gia tộc Audria.
Antini thấy động tác Kevin hơi chậm lại, khẩn trương mà cẩn thận nói với phụ thân: Phụ thân ——
Một ánh mắt làm Antini không thể nói ra miệng, Audria lạnh lùng nhìn cháu trai trước mặt, giống như là muốn đào ra vật gì từ trong mắt gã.
Kevin vẫn đang mỉm cười: Gần đây tâm tình phụ hoàng không tốt lắm, ta sợ ——
Audria cắt ngang lời gã: Mỗi lần con nói đều là bệ hạ có tình trạng gì đó, ta nghĩ, đã không đủ để con viện cớ nữa.
Cho ta thêm một chút thời gian, ở thời điểm thích hợp ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng cho ta đính hôn với Antini.
Kevin thong thả nói: Ta nghĩ phụ hoàng sẽ đồng ý, dù sao, ta cũng là con ông ấy.
Phải không?
Audria hừ lạnh một tiếng: Mong lần này cũng sẽ không có công chúa đế quốc Thanh Đồng Bạch Ngân gì đó quấy rối.
Làm sao biết chứ?
Kevin bưng tách cà phê trước mặt mình lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lúc đang nói dăm ba câu, y liền không dấu vết mà hạ lệnh tiễn khách với Kevin, lại nhẹ nhàng bâng quơ mà đuổi gã đi.
Ngu Tiểu Mạc ngồi ở trên đùi Mạc Sở nhìn bóng lưng không cam lòng đi xa, quay đầu lại, dụi dụi trong lòng Mạc Sở.
Đây cũng không phải là Andean cố ý bắt nạt hắn, xem hắn như sủng vật, đây là người yêu hắn, chân chính là người yêu của hắn.
Tiểu nhân ngư ~
Âm cuối hơi lên cao, hiển nhiên Mạc Sở cảm thấy vô cùng hứng thú với hình thái nhân ngư của Ngu Tiểu Mạc, ước chừng vây đuôi của hắn, lưu loát sờ soạng lên đuôi cá xinh đẹp thượng đẳng của hắn.
Đối với hành vi chiếm tiện nghi của mình, Ngu Tiểu Mạc chỉ lười biếng vung vẩy cái đuôi, tiếp tục nằm trong vòng tay Mạc Sở, đối với tất cả mọi chuyện, vờ như không thấy.
Bởi vì xung quanh có quá nhiều người, có những lời không thể nói trước mặt người khác, Mạc Sở bế tiểu nhân ngư lên, đi về phòng mình.
Lão quản gia trung thành cũng không có đi theo, mà là dặn dò gì đó với nữ hầu ở bên cạnh, sau khi nữ hầu nhận được mệnh lệnh liền rời đi, lão quản gia nhìn phương hướng nhị hoàng tử rời đi, khẽ thở dài một cái.
Nếu như ông đoán không lầm, từ nay về sau sẽ có rất nhiều người trong đế quốc biết nhị hoàng tử sủng ái một nhân ngư vị thành niên. Tin tức này cũng không có cái gì, chỉ không biết là sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ mong, không có tồi tệ như ông nghĩ.
Lão quản gia lo lắng hoàn toàn không phải là điều Mạc Sở lưu tâm, y mang theo nhân ngư của mình trở về phòng, tạm thời đặt hắn ở trên giường.
Hành động lần này của y đối với mọi người trong phủ đệ nhị hoàng tử mà nói, đây khôn thể nghi ngờ là một tín hệu, nói cho bọn họ biết một sự thật —— nhân ngư gọi là Anya này chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng nhị hoàng tử, chỉ bằng điểm hắn có thể vào phòng ngủ của hoàng tử điện tại, cũng đã cực kỳ có sức thuyết phục.
Phòng ngủ Andean rất rộng rãi, phía trước cửa sổ cũng có một cái hồ không lớn không nhỏ, cũng đủ để Ngu Tiểu Mạc ở bên trong bơi qua bơi lại. Một bên hồ cũng có một vỏ sò, được làm thành hình dáng cái giường mềm mại, xem ra, đây là giường mới trong vài năm tới của Ngu Tiểu Mạc —— cách thời điểm hắn thành niên có thể hóa ra hai chân, còn có hai năm.
Ngu Tiểu Mạc biểu hiện cực kỳ hứng thú với giường của mình, sau khi hồ được cọ rửa sạch sẽ và thay nước mới, hắn liền nóng lòng muốn thử mà muốn lăn một vòng trên chiếc giường thoải mái dễ chịu của mình.
Vô hình trung, lực hấp dẫn của giường mới còn vượt qua việc Mạc Sở thức tỉnh khiến Ngu Tiểu Mạc chỉ quan tâm đến giường của mình. Thẳng thắn mà nói điều này cũng không thể trách hắn, đối với đồ mới thuộc về mình luôn luôn tò mò cùng muốn thử qua, mỗi một điều đều là đặc điểm của cộng đồng nhân ngư vị thành niên, tiểu đặc tính cực kỳ đáng yêu.
Nhưng mà Mạc Sở cũng không nghĩ chuyện này có bao nhiê đáng yêu, bảo bối của mình lại không đem ánh mắt đặt trên người mình, mà chỉ nhìn chằm chằm cái giường kia, quả thực là hỏng bét!
Vì vậy y lạnh mặt ôm Ngu Tiểu Mạc, không để cho hắn nhào qua, mà người hầu quản gia phân phó chuẩn bị đồ dùng cũng lần lượt tiến vào, bắt đầu dùng đôi tay khéo léo của mình đi trang trí cho nhà mới của nhân ngư chiếm được sủng ái của hoàng tử điện hạ.
Sau đó không lâu, rốt cuộc Ngu Tiểu Mạc không chờ được mà nhảy vào phòng ngủ nhỏ xinh đẹp của mình, ở trong Phòng ngủ dạo qua một lần, hắn bơi đến giường nhỏ vỏ sò mềm mại của mình, thoải mái mà nheo lại đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Bộ dạng đáng yêu như con mèo nhỏ thành công lấy lòng hoàng tử điện hạ còn đang buồn bực vì bảo bối nhà mình không chịu quan tâm đến người yêu, y vươn tay, giống như đang gãi cằm con mèo nhỏ mà gãi gãi tiểu nhân ngư của mình
Đương nhiên Ngu Tiểu Mạc sẽ không giống như mèo ngáy ngủ như vậy, bất quá cảm giác nhột nhột thư sướng làm hắn rất hưởng thụ. Liếc mắt nhìn nhìn Mạc Sở ở bên cạnh, hắn dang rộng đôi tay, ôm lấy thắt lưng thon gầy hữu lực của người yêu mình, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn còn dụi dụi trên đó.
Nguyên bản hắn muốn lấy lòng người yêu còn thuận tiện cầu ôm một cái, nhân ngư động lòng người căn bản không ý thức được hành động mê hoặc bây giờ của mình gần như là làm một nam nhân bình thường mà nói huyết mạch sôi trào, dường như là trong nháy mắt, bụng dưới Mạc Sở liền nóng lên.
Hít sâu một hơi, còn duy trì lý trí, Mạc Sở tự nhủ với bản thân hiện tại không thể cầm thú như vậy mà ra tay với tiểu nhân ngư của mình. Sau khi bình tĩnh lại mới lần thứ hai bế tiểu nhân ngư còn đang nỗ lực dụi dụi trên người mình lên, mang đến trên giường của mình.
Ngu Tiểu Mạc ngồi dậy trên giường lớn, đuôi cá nhẹ nhàng vung lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Những ám muội này, tất cả đều xuất phát từ tiểu nhân ngư tâm trí chưa thành thục, kỳ thực lý trí Ngu Tiểu Mạc vẫn bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không xuất hiện tình huống bị tâm trí của nguyên chủ ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có phản ứng kịp, mà Mạc · cầm thú · Sở bị manh đến... Cũng căn bản không dự định nhắc nhở hắn.
Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ngu Tiểu Mạc, Mạc Sở để hắn ngồi sát bên cạnh y, sau đó liền thấy tiểu nhân ngư ngồi nghiêm chỉnh, hiển nhiên là định cùng y nói chuyện đứng đắn.
Ý thức được từ sau khi người yêu tỉnh lại, hai người vẫn còn trong trạng thái mờ ám, Ngu Tiểu Mạc quyết định cải chính sai lệch, hắn còn băn khoăn thời điểm Hoàng nói đến chủ hệ thống, còn nhớ câu nói sau cùng của Hoàng nói với hắn.
—— tạm thời ta không thể xác định, ngươi đi hỏi y đi —— chờ đến thời điểm y có thể khống chế cỗ thân thể kia.
Lúc trước hệ thống của em có nói em biết một số chuyện về Nó .
Ngu Tiểu Mạc không thấy các loại hành động chiếm tiện nghi của Mạc Sở trên đuôi cá của mình, nghiêm trang nói với y rằng: Thế nhưng thiếu chút nữa đã bị Nó nhận ra.
Đôi tay Mạc Sở đang vuốt ve đuôi cá xinh đẹp dừng lại, nói: Cái này ta biết.
Chờ tới khi anh tới, hoặc có thể nói là Andean tới, chủ hệ thống liền đi.
Ngu Tiểu Mạc hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó: Hệ thống của em lẩm bẩm một vài câu, sau đó kêu em đi hỏi anh.
Mạc Sở nghe vậy nở nụ cười: Hệ thống của em thật sự là nhạy bén, không hổ danh là hệ thống lớn thứ hai.
Cho nên?
Ngu Tiểu Mạc kéo kéo ống tay áo của y: Rốt cuộc là có ý gì?
Mạc Sở: Trên thực tế ——
Ngu Tiểu Mạc khẩn trương nhìn y.
Mạc Sở: Ta cũng không biết tại sao.
Ngu Tiểu Mạc: .....
Mạc Sở lắc đầu, cười: Thật sự là không biết, nhưng mà ta lại phát hiện ra một điểm khác thường.
Mạc Sở sẽ không gạt mình, y nói không biết, nhất định chính là không biết.
Ngu Tiểu Mạc hơi mất mát, không ngờ rằng Mạc Sở còn chưa nói xong. Sau khi nghe nửa câu sau của y, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.
Mạc Sở nói: Trong từng nhiệm vụ, ta cũng không có nhận được điểm tích lũy. Điểm này, ngay cả hệ thống của ta cũng không giải thích được.
Tại sao lại như vậy?
Ngu Tiểu Mạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y.
Mạc Sở dịch tới gần tai của hắn, không nhanh không chậm... Liếm một cái.
Dường như Ngu Tiểu Mạc cũng bị cái thái độ vạn sự không lo này của y làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, vừa lo cho y vừa có chút tức giận đẩy y ra, hỏi: Rốt cuộc là sao? Không cho phép anh gạt em!
Ta đang suy nghĩ nên nói với em như thế nào?
Nhìn Ngu Tiểu Mạc lo lắng, Mạc Sở cầm tay hắn, dùng hơi thở của mình để hắn thả lỏng yên tâm.
Sau đó, y liền nói ra một câu khiến Ngu Tiểu Mạc khiếp sợ hồi lâu mới có thể bình tĩnh.
Ta phát hiện ——
Dường như ta, bị chủ hệ thống làm lơ.
——
Phi thuyền được khắc huy hiệu hoàng gia ở bên hông chậm rãi dừng tại trước phủ đệ gia tộc Audria, cửa khoang mở, tam hoàng tử Kevin lộ nũ cười ôn hòa ưu nhã tiêu chuẩn, chậm rãi bước ra, giang cánh tay tiếp nhận thân ảnh nhỏ xinh đang nhào tới.
Tam biểu ca!
Tiểu nữ nhi của công tước Audria, Bích Lạc Ti, trên khuôn mặt hồng nhuận khả ái tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thân mật ôm cổ Kevin: Anh tới quá muộn! Phụ thân và tỷ tỷ đều đang chờ anh đấy!
Thực sự xin lỗi tiểu công chúa của ta, để em đợi lâu.
Xoa xoa đầu tóc vàng xinh đẹp của Bích Lạc Ti, Kevin nhẹ nhàng buông cô ra, dắt tay cô: Mang ta đi gặp Antini có được không?
Được.
Hoàng tử điện hạ.
Quản gia đứng một bên không nhanh không chậm tiến lên, khom lưng thi lễ với Kevin, sau đó nhanh chóng lui sang một bên: Công tước đại nhân chờ ngài đã lâu, mời đi theo ta.
Lạnh lùng trong đôi mắt lam nhạt xẹt qua, Kevin mỉm cười với quản gia: Mong cữu cữu sẽ bỏ qua cho sự chậm trễ của ta là tốt rồi.
Quản gia cũng không nói gì, cúi đầu làm như không nghe thấy, đảm đương nhân vật dẫn đường.
Kevin cười lạnh trong lòng, chậm rãi đi theo.
Bích Lạc Ti hoạt bát đi đến hậu hoa viên, trong nháy mắt liền nhào vào lòng một người khác: Tỷ tỷ! Biểu ca đến thăm chúng ta!
Antini nhìn sang phương hướng Bích Lạc Ti chỉ, nhìn thấy nam nhân kia đang mỉm cười với cô liền đỏ mặt, nhẹ giọng nói câu Anh đã đến rồi liền cúi đầu trầm tĩnh ngồi một bên, như đóa hoa bách hợp e lệ.
Quản gia cung kính hành lễ với chủ nhân, sau đó lui xuống. Công tước Audria ngạo mạn bưng tác cà phê, im lặng ý bảo cháu mình ngồi xuống.
Nụ cười Kevin không thay đổi, ưu nhã mà không thất lễ ngồi trước mặt công tước Audria: Cữu cữu.
Công tước Audria Ừ một tiếng, gật đầu coi như đáp lại.
Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, Bích Lạc Ti núp ở trong lòng tỷ tỷ chớp chớp mắt nhìn tình huống này, dường như có chút khó hiểu, muốn nói, lại bị Antini bụm miệng.
Khi công tước Audria đặt tách cà phê xuống, Kevin lựa thời cơ đứng dậy, tự mình rót cho ông ta một tách cà phê mới.
Lúc này sắc mặt công tước Aduria mới hòa hoãn, liếc mắt nhìn Kevin, nói: Dường như con cũng không tuân thủ hứa hẹn với Antini, với gia tộc Audria.
Antini thấy động tác Kevin hơi chậm lại, khẩn trương mà cẩn thận nói với phụ thân: Phụ thân ——
Một ánh mắt làm Antini không thể nói ra miệng, Audria lạnh lùng nhìn cháu trai trước mặt, giống như là muốn đào ra vật gì từ trong mắt gã.
Kevin vẫn đang mỉm cười: Gần đây tâm tình phụ hoàng không tốt lắm, ta sợ ——
Audria cắt ngang lời gã: Mỗi lần con nói đều là bệ hạ có tình trạng gì đó, ta nghĩ, đã không đủ để con viện cớ nữa.
Cho ta thêm một chút thời gian, ở thời điểm thích hợp ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng cho ta đính hôn với Antini.
Kevin thong thả nói: Ta nghĩ phụ hoàng sẽ đồng ý, dù sao, ta cũng là con ông ấy.
Phải không?
Audria hừ lạnh một tiếng: Mong lần này cũng sẽ không có công chúa đế quốc Thanh Đồng Bạch Ngân gì đó quấy rối.
Làm sao biết chứ?
Kevin bưng tách cà phê trước mặt mình lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
/73
|