Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tang Đồng liền kéo thân thể bủn rủn vô lực chạy tới trường quay.
Đã làm trễ nãi không ít tiến độ của bộ phim, đoạn thời gian này gấp gáp một chút cũng là bình thường. Nếu không phải vì chăm sóc Lạc Hưởng Ngôn, Tang Đồng sẽ cùng mọi người ở lại trường quay luôn rồi, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian chạy tới chạy lui.
Tang Đồng đang trong thời điểm bận đến chân không chạm đất, Lạc Nhị gia thì lại tâm thần không yên nghẹn trong bệnh viện.
Lạnh lùng hậm hực khiến nhân viên không chịu nổi, nếu như Tang Đồng tính khí đại phát, Lạc Hưởng Ngôn có vô số biện pháp để cô thuận theo, Tang Đồng lại cố tình giống như người không có việc gì, mỗi ngày mang bộ dáng giải quyết công việc, mặt lạnh đem hắn cá nước bỏ mặc hoàn toàn. Đừng nói ôm hôn một chút, ngay cả sờ tay nhỏ bé một cái, Lạc Hưởng Ngôn cũng không có gan làm.
Cũng may những ngày đau khổ không còn lâu nữa.
Vài ngày sau, Lạc Hưởng Ngôn đến lúc cắt chỉ.
Tang Đồng buổi sáng không có cảnh diễn, vừa đúng cùng ngày với Lạc Hưởng Ngôn ra viện, Lạc phu nhân cũng cố ý chạy đến bệnh viện, sai phụ tá xuống lầu dưới làm thủ tục, rồi cùng nói chuyện với con trai.
Bác sĩ kiểm tra một lần cuối cùng trong phòng, thuận tiện cắt chỉ cho Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn mắt đảo quanh, ra vẻ đáng thươn
g nhìn Tang Đồng, biểu đạt mình sợ hãi đối với đau đớn sắp tới.
Tang Đồng nhiều ngày lạnh nhạt hắn như vậy, hơn nữa những ngày qua Lạc Hưởng Ngôn biểu hiện ra quả thật là rất an phận đàng hoàng, Tang Đồng cũng không nhẫn tâm được, mặt liền hòa hoãn, ngồi vào bên kia, nắm tay Lạc Hưởng Ngôn an ủi: “Không có việc gì, đừng sợ!”
Lạc Hưởng Ngôn trong lòng hài lòng, nhưng trên mặt vẻ mặt đau khổ lo âu vẫn như cũ hỏi thăm: “Bác sĩ, cắt chỉ có đau không?”
Bác sĩ vừa xé ra băng dán giải phẫu, vừa cười nói: “Không đau, yên tâm đi!”
Dùng i-ốt cho vào miếng bông khử độc, bác sĩ một tay cầm cây kéo một tay cầm cái nhíp, ghé vào trên vết thương quan sát cẩn thận, ở trên vết thương kéo lại kéo, kéo nửa ngày mới dùng sức lấy lên một mối gút, tạp một cái cắt đứt.
Lạc Hưởng Ngôn rên lên một tiếng, toàn thân cứng đờ, nắm tay Tang Đồng không tự chủ được siết chặt.
Tang Đồng nhìn hắn cau chặt chân mày, trên chóp mũi cũng xuất mồ hôi, không khỏi đau lòng.
“Bác sĩ, không phải nói không đau sao? Tại sao lại khổ sở như thế?”
Bác sĩ im lặng một chút nhìn nhìn cô, nói: “Vốn là không có gì, không đau bao nhiêu, cũng không cần tốn sức như vậy, rất nhanh là có thể cắt chỉ xong…… Nhưng cũng không biết có phải là Lạc tiên sinh những ngày qua không chú ý, mối gút toàn bộ tiến vào trong da thịt, thời điểm cắt chỉ dĩ nhiên là lôi kéo có chút đau……”
Bác sĩ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói: “Vết thương này là tôi khâu, tôi nhớ là không có khâu chặt như vậy a, làm sao lại đi sâu vào trong thịt được……”
Tang Đồng vừa nghe, lập tức tối mặt, đồng tình trong lòng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả Lạc Hưởng Ngôn cũng không còn ý tứ kêu đau nữa rồi, nắm tay để ở trên môi, nhẹ nhàng vội ho khan một tiếng.
Còn có thể do cái nguyên nhân gì nữa chứ, dĩ nhiên là đêm đó vận động quá kịch liệt, bắp thịt căng thẳng, chỉ khâu toàn bộ ghì vào trong thịt……
Bác sĩ vẫn còn ở đó vừa thao thao bất tuyệt, vừa không chút nào nương tay cạch cạch cắt chỉ.
Lạc phu nhân ung dung thong thả ngồi ở trên ghế sô pha nhỏ, liếc nhìn con trai cùng Tang Đồng hai cái, liền lập tức đoán được đại khái, ánh mắt sáng lên, ưu nhã che miệng, ý vị sâu xa cười cười, hết sức vui vẻ.
Cắt chỉ xong, bác sĩ lại đem i-ốt đổ vào miếng bông xoa xoa, sau đó dán băng dán lên nói: “Tốt lắm, cắt chỉ xong hai ngày sau mới có thể đụng nước, mấy ngày nay tốt nhất không nên quá dùng sức, có thể vận động, nhưng không thể quá kịch liệt! Có vấn đề gì thì tới đây, các người bây giờ có thể xuất viện!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn Tang Đồng một cái, cười nói: “Cám ơn bác sĩ!”
Tang Đồng vốn đã hơi tha thứ cho Lạc Hưởng Ngôn, nhưng cơn tức lại lần nữa quay về, xách túi của mình lên, không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, đi đầu ra khỏi bệnh viện.
Lạc Hưởng Ngôn hơi ảo não, sờ sờ lỗ mũi đuổi theo ở phía sau, giống như một con chó to không có tiền đồ vây quanh Tang Đồng lấy lòng.
Lạc phu nhân thở dài đứng lên, vuốt vuốt quần áo không chút nếp nhăn, lẩm bẩm nói: “Thật là con lớn không giữ được……”
Lạc Hưởng Ngôn đã xuất viện, Tang Đồng không cần toàn tâm quan tâm hắn nữa, liền đặt hết tâm trí vùi đầu vào cảnh diễn cuối cùng, hơn nữa không để ý phản đối của Lạc Hưởng Ngôn, kiên quyết ở lại trong trường quay.
Mấy vị chủ đầu tư cũng ở tại bên trong trường quay, vì cảnh diễn cuối cùng liền cố gắng phấn đấu một ngày một đêm. Nghiêm Dực Toàn dáng vè càng thêm sa sút, đầu bù tóc rối, chỉ duy có đôi mắt sáng kinh người.
Lạc Hưởng Ngôn rất buồn khổ, mặc dù muốn vác mặt dày sống chết bám lấy Tang Đồng ở tại bên ngoài, cũng không thể không ở trước mặt Lạc phu nhân ai oán thu lại mình, trước hết xử lý đống công việc đã đọng lại thành núi kia rồi tính.
Lần bận rộn này chính là gần nửa tháng.
Công việc của Lạc Hưởng Ngôn dần dần vào quỹ đạo, khôi phục tiết tấu thường ngày, liền có thể dành ra thời gian qua bồi bà xã, lúc này mới phát hiện ra mình đã rất lâu không có gặp mặt Tang Đồng rồi.
Lạc Hưởng Ngôn nhất thời buồn bã, cảm giác mình giống như là nữ nhân bị bỏ rơi, hoàn toàn thất sủng rồi.
Lạc Hưởng Ngôn không ngồi yên, đem công việc lẻ tẻ phía sau ném cho thuộc hạ, liền lái xe một đường chạy thẳng tới phim trường.
Trang phục của Tang Đồng đã theo kịch tính của câu chuyện mà thay đổi, không còn diễn vai thiếu nữ ngây thơ rực rỡ nữa. Mấy cảnh quay đều là diễn ra trên chiến trường, khung cảnh chiến tranh rộng lớn, hai quân không khí đối chọi khẩn trương, người ngoài cũng bị ảnh hưởng.
Tang Đồng mặc y phục tiểu binh lính, mặt bị bôi tro bụi vô cùng nhếch nhác, che hết làn da trắng vốn có trên khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt sáng ngời có hồn.
Cảnh này là Tây Tấn cùng Đông Nguỵ giằng co, lần lượt là cảnh Cố Khanh Trần thất vọng đối với Lăng Phi Dương, dần dần phát hiện mình đối với Tô Thanh Hòa có tình cảm không giống với trước kia, đối diện với tình cảm ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn nàng dành cho Tam ca, cùng cảm giác không tên từ đối chọi gay gắt đến thông suốt hiểu nhau với Tô Thanh Hòa, Cố Khanh Trần mê mang.
Cố Khanh Trần là hậu nhân duy nhất của đại tướng quân đã qua đời, quân sĩ dưới trướng Cố gia vẫn còn đó, đối với Cố đại tướng quân vẫn mang lòng kính trọng, cho nên có Cố Khanh Trần ở đây, Lăng Phi Dương tương đương với nắm trong tay hai mươi vạn quân tinh nhuệ nhất.
Tô Thanh Hòa lặng lẽ lẻn về Đông Nguỵ, một phen sát phạt, rốt cuộc cũng lên làm Đông Nguỵ Vương.
Lăng Phi Dương lên làm thái tử, chuyện đầu tiên khi giành được địa vị, chính là tự mình suất binh đánh lui Đông Nguỵ.
Đây là khảo nghiệm triều thần Tây Tấn giao cho hắn, Lăng Phi Dương phải làm tốt một phen mới có thể thu phục được lòng người.
Nhưng Tô Thanh Hòa cũng không phải dễ đối phó, trận chiến này chính là kéo dài hơn một năm.
Cố Khanh Trần ở trong cung bị nhị hoàng tử Tây Tấn bức bách, rốt cuộc sống chết trốn chạy ra khỏi hoàng cung, dưới sự giúp đỡ của bạn hữu Cố đại tướng quân ngày xưa, trốn tới chiến trường.
Bởi vì ngẫu nhiên, Cố Khanh Trần trà trộn vào quân doanh Đông Nguỵ, lại gặp gỡ Tô Thanh Hòa ngự giá thân chinh, vì đánh cắp tin tình báo, Cố Khanh Trần liền hóa trang thành một tên lính quèn ở lại binh doanh, mỗi ngày len lén truyền tin tức cho Lăng Phi Dương.
Hôm nay nhờ sự giúp đỡ của Cố Khanh Trần, Lăng Phi Dương đại quân toàn thắng, Tô Thanh Hòa bị thương được hộ vệ đưa trốn vào trong núi.
Sau trận chiến này, đoán chừng Đông Nguỵ muốn khôi phục sĩ khí cũng không dễ dàng như vậy, nhất định sẽ lui quân giữ sức củng cố lực lượng. Cố Khanh Trần có thể thành công trốn đi, thừa dịp hỗn loạn trở lại quân doanh Tây Tấn. Nhưng khi nhìn đến Tô Thanh Hòa trúng tên lại bị thương ở chân, không khỏi lo lắng bám theo một đoạn đường.
Cảnh này chính là Tô Thanh Hòa mất máu quá nhiều té xỉu trên ngựa, Cố Khanh Trần cứu hắn, hai người núp ở trong sơn động……
Lạc Hưởng Ngôn nhìn đến giữa sườn núi, liền nhìn thấy bà xã mình ngày nhớ đêm mogn, đang dịu dàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho Tô Vĩ, Tô Vĩ thân trên để trần, tựa vào trên người Tang Đồng.
Lạc Hưởng Ngôn nhất thời không biết có cảm giác gì, chính mình bị thương cũng chưa từng thấy qua Tang Đồng dịu dàng săn sóc quan tâm như vậy a!
Tang Đồng hoàn toàn không phát hiện Lạc Hưởng Ngôn lúc này ánh mắt giống như bắt kẻ thông dâm, đang hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện.
Tô Vĩ không hổ là thiên vương siêu sao, liên tục vài lần đoạt ảnh đế, kỹ thuật diễn rất tốt khiến Tang Đồng sợ hãi than thầm.
Hơn nữa Tô Vĩ luôn là có thể chuẩn xác bắt được đặc điểm của vai diễn, hắn tạo cho mình vai diễn độc đáo riêng. Có lúc bạn cho rằng hắn sẽ diễn như vậy, hắn lại cố tình đổi sang cách thức biểu hiện khác, nhưng bạn lại có cảm giác phương pháp của hắn, càng có thể diễn giải ra nội tâm giãy giụa của nhân vật.
Tô Vĩ trên mặt cũng không có bao nhiêu tình cảm, trong ánh mắt là hiểu rất rõ hành động việc làm của Cố Khanh Trần, có oán hận, không cam lòng, nhưng cũng có một tia ôn nhu cùng yêu thương không dễ dàng phát giác.
Tô Thanh Hòa yêu Cố Khanh Trần sao?
Hắn trước sau như một duy trì mặt nạ giả dối dịu dàng, sao có thể có tình cảm được chứ?
Tô Thanh Hòa vẫn hạ mí mắt nhìn Cố Khanh Trần tay chân rối loạn, nhìn nàng rửa sạch vết thương cho mình, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười vạn năm không đổi ôn hòa xa cách.
Nhưng đột nhiên, Tô Thanh Hòa trong nháy mắt Cố Khanh Trần băng bó kỹ lưỡng, ngẩng đầu lên, từ từ nhìn nàng một cái.
Cái nhìn kia kinh ngạc như thế, mọi người trong trường quay đột nhiên không hẹn mà cùng nín thở tập trung nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Ánh mắt của Tô Thanh Hòa đen nhánh thâm u, đáy mắt bình tĩnh như nước, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm cuộn trào kìm nén, một nháy kia, chỉ một cái liếc mắt, liền không ai còn có thể hoài nghi tình cảm của hắn……
Nghiêm Dực Toàn hưng phấn hơi thở kích động, chăm chú nhìn ống kính.
Tô Than Hòa dựa vào trên tường, bình tĩnh như không hỏi: “Tại sao không đi?”
Cố Khanh Trần không trả lời, ôm lấy đầu gối ngồi đối diện hắn, nghiêng đầu nhìn ngoài động, như là nhìn về phía tương lai xa xôi, ánh mắt mê mang xa xa.
Cố Khanh Trần từ từ trả lời: “Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Tam ca, ta liền tin chắc mình sẽ cùng hắn sóng vai tạo nên một thời thịnh thế…… Đây là giấc mộng của hắn, ta vẫn cho là đây cũng là cái ta trọn đời theo đuổi. Hiện tại ta mới hiểu được, ta hi vọng thiên hạ thái bình, không còn có chiến tranh, đây là tín ngưỡng không cách nào thay đổi, nhưng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tam ca, cũng không nhất định phải là ta.”
Cố Khanh Trần thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm nói: “Nếu thật có kiếp sau, ta không bao giờ vào cung tường hầu phủ nữa…… Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm một người bình thường trong chúng sinh. Dù là cả đời nghèo khó kham khổ lưu lạc chân trời, chỉ cần có thể yêu hận ca khóc chỉ cần có thể làm điều mình muốn là được……”
Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên cảm thấy tim đập lợi hại.
Giờ khắc này, trước ống kính hình ảnh của Tang Đồng nhếch nhác, trên mặt tất cả đều là bụi bậm, nhưng không cách nào ngăn cản ánh sáng rực rỡ thâm tình, tao nhã vô song, cứ như thế mãnh liệt hấp dẫn hắn.
Lạc Hưởng Ngôn chợt hiểu ra, tại sao nhiều người ái mộ Tang Đồng lâu như vậy, còn đối với cô nhớ mãi không quên.
“Cắt ——.”
Nghiêm Dực Toàn kích động nhảy dựng lên, xoa xoa tay liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt vô cùng! Tang Đồng Tô Vĩ, cảnh này diễn tốt vô cùng! Đặc biệt là Tang Đồng, lời thoại ở giữa nắm bắt không tệ……”
Tang Đồng được Nghiêm Dực Toàn tán thưởng cũng là lần đầu tiên, không uổng phí mấy ngày nay cô ngày đêm luôn nghiên cứu kịch bản, vui mừng vỗ vỗ Tô Vĩ ở bên cạnh, kích động nói: “Vĩ ca, cám ơn anh!”
Tô Vĩ khó khăn giật giật khóe miệng.
Tang Đồng rất rõ ràng, mình có thể phát huy tốt nhất như thế này không thể không kể đến công của Tô Vĩ, nếu không phải kỹ thuật diễn của Tô Vĩ dẫn dắt cô, cô không thể nào bộc phát ra như vậy, đem tâm lý nhân vật bộc lộ ra một cách đặc sắc như vậy.
Tô Vĩ tinh mắt nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn, cằm liền hướng hắn gật đầu một cái nói: “Này, con chó trung thành của nhà em nghe mùi tìm tới kìa!”
Tang Đồng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn.
Nửa tháng không thấy, Tang Đồng đã sớm quên mất chuyện lúc trước, vui mừng chạy đến trước mặt hắn hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Lạc Hưởng Ngôn mới vừa nhìn thấy cô “Vuốt ve” bả vai trần của Tô Vĩ, trong lòng chua lè, vào lúc này nghe cô nói như vậy, lập tức uất ức chỉ trích nói: “Lời này của em có ý gì a, cứ như không muốn trông thấy anh vậy?”
Tang Đồng tâm tình không tệ, cũng không để ý hắn lòng dạ hẹp hòi, cười híp mắt lôi kéo hắn nói: “Lạc Đà, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, còn có hai tuần lễ nữa bộ phim sẽ quay xong!”
Lạc Hưởng Ngôn nghe vậy quả nhiên vui mừng trở lại: “Vậy là em có thể rảnh rỗi rồi phải không?”
Tang Đồng lắc đầu một cái: “Không được ah…, sau đó còn phải tham gia hoạt động tuyên truyền, nhưng cũng sẽ không bận rộn giống như bây giờ nữa rồi…… Anh sắp xếp công việc như thế nào rồi? Chờ em rảnh rỗi vừa đúng dịp xuân về hoa nở, chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch……”
Lạc Hưởng Ngôn khoác vai của cô ngồi xuống nghế nghỉ ngơi: “Yên tâm, có mẹ anh trấn giữ, Lạc thị ít đi anh vẫn làm việc như cũ!”
Tang Đồng nhìn hắn một cái giễu cợt: “Quả nhiên là Nhị Thế Tổ vô dụng, ở Lạc thị một chút địa vị cũng không có!”
Lạc Hưởng Ngôn một bụng tức giận, hung hăng muốn đến dạy dỗ cô lại.
Tang Đồng vội vàng tránh sang một bên: “Được rồi chớ làm loạn, nếu không em lại phải hóa trang lại làm phiền thợ trang điểm……”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn thời gian hỏi: “Em còn bao lâu mới kết thúc công việc, chúng ta cùng đi ăn cơm tối?”
Tang Đồng khuôn mặt sầu khổ trả lời: “Sợ rằng không được, mấy ngày nay đều là diễn tới nửa đêm, mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ……”
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng nói: “Vậy cũng không thể không ăn cơm a!”
Tang Đồng chỉ chỉ bên cạnh trên xe nhỏ có một đống mỳ ăn liền đồ hộp các loại nói: “Ăn cái kia a, nhanh gọn lẹ!”
Lạc Hưởng Ngôn vừa thấy liền đen mặt.
Tang Đồng cười trấn an hắn: “Em không sao, tất cả mọi người đều như vậy, chịu đựng qua mấy ngày là tốt rồi!”
Nếu là lúc trước, Lạc Hưởng Ngôn khẳng định nghĩ hết biện pháp thuyết phục cô không cần quay phim nữa, về sau nên cách xa giới nghệ sĩ cực khổ, an tâm để hắn nuôi là tốt rồi. Nhưng vừa mới xem một màn diễn xuất khi nãy đã làm cho hắn chấn động quá lớn, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không nói ra được lý do để phản đối nữa.
Lạc Hưởng Ngôn bất đắc dĩ nắm lấy tay cô nói: “Anh đêm nay ở lại, chuẩn bị đồ ăn khuya chờ em cùng nhau ăn.”
Tang Đồng do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu một cái nói: “Được rồi, chỉ là trường quay điều kiện cũng không tốt, anh cũng không thể kén cá chọn canh, ghét bỏ điều kiện kém!”
Lạc Hưởng Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Mọi người đều ở được, anh làm sao lại không thể?”
Tang Đồng còn muốn nói nữa cái gì, nhưng đã nghe thấy Nghiêm Dực Toàn lên tiếng gọi tất cả mọi người.
Tang Đồng đồng ý một tiếng, vội vã giao phó: “Cái này là chìa khóa căn phòng ở chỗ tiểu Trần đó, một lát trời tối liền rất lạnh, anh trở về phòng chờ em đi, bảo tiểu Trần dẫn anh đi qua!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn bóng lưng Tang Đồng nhanh chóng chạy đi, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Chỉ là vài ngày không gặp, Tang Đồng liền gầy đi rất nhiều, cằm trở nên nhọn hẳn, nếu không phải trạng thái tinh thần thật sự rất tốt, hắn sợ rằng sẽ không dễ dàng để mặc cho cô như vậy.
Thế nhưng nhìn tinh thần sáng láng của Tang Đồng, đã thật lâu hắn không có nhìn thấy rồi.
Đã làm trễ nãi không ít tiến độ của bộ phim, đoạn thời gian này gấp gáp một chút cũng là bình thường. Nếu không phải vì chăm sóc Lạc Hưởng Ngôn, Tang Đồng sẽ cùng mọi người ở lại trường quay luôn rồi, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian chạy tới chạy lui.
Tang Đồng đang trong thời điểm bận đến chân không chạm đất, Lạc Nhị gia thì lại tâm thần không yên nghẹn trong bệnh viện.
Lạnh lùng hậm hực khiến nhân viên không chịu nổi, nếu như Tang Đồng tính khí đại phát, Lạc Hưởng Ngôn có vô số biện pháp để cô thuận theo, Tang Đồng lại cố tình giống như người không có việc gì, mỗi ngày mang bộ dáng giải quyết công việc, mặt lạnh đem hắn cá nước bỏ mặc hoàn toàn. Đừng nói ôm hôn một chút, ngay cả sờ tay nhỏ bé một cái, Lạc Hưởng Ngôn cũng không có gan làm.
Cũng may những ngày đau khổ không còn lâu nữa.
Vài ngày sau, Lạc Hưởng Ngôn đến lúc cắt chỉ.
Tang Đồng buổi sáng không có cảnh diễn, vừa đúng cùng ngày với Lạc Hưởng Ngôn ra viện, Lạc phu nhân cũng cố ý chạy đến bệnh viện, sai phụ tá xuống lầu dưới làm thủ tục, rồi cùng nói chuyện với con trai.
Bác sĩ kiểm tra một lần cuối cùng trong phòng, thuận tiện cắt chỉ cho Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn mắt đảo quanh, ra vẻ đáng thươn
g nhìn Tang Đồng, biểu đạt mình sợ hãi đối với đau đớn sắp tới.
Tang Đồng nhiều ngày lạnh nhạt hắn như vậy, hơn nữa những ngày qua Lạc Hưởng Ngôn biểu hiện ra quả thật là rất an phận đàng hoàng, Tang Đồng cũng không nhẫn tâm được, mặt liền hòa hoãn, ngồi vào bên kia, nắm tay Lạc Hưởng Ngôn an ủi: “Không có việc gì, đừng sợ!”
Lạc Hưởng Ngôn trong lòng hài lòng, nhưng trên mặt vẻ mặt đau khổ lo âu vẫn như cũ hỏi thăm: “Bác sĩ, cắt chỉ có đau không?”
Bác sĩ vừa xé ra băng dán giải phẫu, vừa cười nói: “Không đau, yên tâm đi!”
Dùng i-ốt cho vào miếng bông khử độc, bác sĩ một tay cầm cây kéo một tay cầm cái nhíp, ghé vào trên vết thương quan sát cẩn thận, ở trên vết thương kéo lại kéo, kéo nửa ngày mới dùng sức lấy lên một mối gút, tạp một cái cắt đứt.
Lạc Hưởng Ngôn rên lên một tiếng, toàn thân cứng đờ, nắm tay Tang Đồng không tự chủ được siết chặt.
Tang Đồng nhìn hắn cau chặt chân mày, trên chóp mũi cũng xuất mồ hôi, không khỏi đau lòng.
“Bác sĩ, không phải nói không đau sao? Tại sao lại khổ sở như thế?”
Bác sĩ im lặng một chút nhìn nhìn cô, nói: “Vốn là không có gì, không đau bao nhiêu, cũng không cần tốn sức như vậy, rất nhanh là có thể cắt chỉ xong…… Nhưng cũng không biết có phải là Lạc tiên sinh những ngày qua không chú ý, mối gút toàn bộ tiến vào trong da thịt, thời điểm cắt chỉ dĩ nhiên là lôi kéo có chút đau……”
Bác sĩ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói: “Vết thương này là tôi khâu, tôi nhớ là không có khâu chặt như vậy a, làm sao lại đi sâu vào trong thịt được……”
Tang Đồng vừa nghe, lập tức tối mặt, đồng tình trong lòng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả Lạc Hưởng Ngôn cũng không còn ý tứ kêu đau nữa rồi, nắm tay để ở trên môi, nhẹ nhàng vội ho khan một tiếng.
Còn có thể do cái nguyên nhân gì nữa chứ, dĩ nhiên là đêm đó vận động quá kịch liệt, bắp thịt căng thẳng, chỉ khâu toàn bộ ghì vào trong thịt……
Bác sĩ vẫn còn ở đó vừa thao thao bất tuyệt, vừa không chút nào nương tay cạch cạch cắt chỉ.
Lạc phu nhân ung dung thong thả ngồi ở trên ghế sô pha nhỏ, liếc nhìn con trai cùng Tang Đồng hai cái, liền lập tức đoán được đại khái, ánh mắt sáng lên, ưu nhã che miệng, ý vị sâu xa cười cười, hết sức vui vẻ.
Cắt chỉ xong, bác sĩ lại đem i-ốt đổ vào miếng bông xoa xoa, sau đó dán băng dán lên nói: “Tốt lắm, cắt chỉ xong hai ngày sau mới có thể đụng nước, mấy ngày nay tốt nhất không nên quá dùng sức, có thể vận động, nhưng không thể quá kịch liệt! Có vấn đề gì thì tới đây, các người bây giờ có thể xuất viện!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn Tang Đồng một cái, cười nói: “Cám ơn bác sĩ!”
Tang Đồng vốn đã hơi tha thứ cho Lạc Hưởng Ngôn, nhưng cơn tức lại lần nữa quay về, xách túi của mình lên, không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, đi đầu ra khỏi bệnh viện.
Lạc Hưởng Ngôn hơi ảo não, sờ sờ lỗ mũi đuổi theo ở phía sau, giống như một con chó to không có tiền đồ vây quanh Tang Đồng lấy lòng.
Lạc phu nhân thở dài đứng lên, vuốt vuốt quần áo không chút nếp nhăn, lẩm bẩm nói: “Thật là con lớn không giữ được……”
Lạc Hưởng Ngôn đã xuất viện, Tang Đồng không cần toàn tâm quan tâm hắn nữa, liền đặt hết tâm trí vùi đầu vào cảnh diễn cuối cùng, hơn nữa không để ý phản đối của Lạc Hưởng Ngôn, kiên quyết ở lại trong trường quay.
Mấy vị chủ đầu tư cũng ở tại bên trong trường quay, vì cảnh diễn cuối cùng liền cố gắng phấn đấu một ngày một đêm. Nghiêm Dực Toàn dáng vè càng thêm sa sút, đầu bù tóc rối, chỉ duy có đôi mắt sáng kinh người.
Lạc Hưởng Ngôn rất buồn khổ, mặc dù muốn vác mặt dày sống chết bám lấy Tang Đồng ở tại bên ngoài, cũng không thể không ở trước mặt Lạc phu nhân ai oán thu lại mình, trước hết xử lý đống công việc đã đọng lại thành núi kia rồi tính.
Lần bận rộn này chính là gần nửa tháng.
Công việc của Lạc Hưởng Ngôn dần dần vào quỹ đạo, khôi phục tiết tấu thường ngày, liền có thể dành ra thời gian qua bồi bà xã, lúc này mới phát hiện ra mình đã rất lâu không có gặp mặt Tang Đồng rồi.
Lạc Hưởng Ngôn nhất thời buồn bã, cảm giác mình giống như là nữ nhân bị bỏ rơi, hoàn toàn thất sủng rồi.
Lạc Hưởng Ngôn không ngồi yên, đem công việc lẻ tẻ phía sau ném cho thuộc hạ, liền lái xe một đường chạy thẳng tới phim trường.
Trang phục của Tang Đồng đã theo kịch tính của câu chuyện mà thay đổi, không còn diễn vai thiếu nữ ngây thơ rực rỡ nữa. Mấy cảnh quay đều là diễn ra trên chiến trường, khung cảnh chiến tranh rộng lớn, hai quân không khí đối chọi khẩn trương, người ngoài cũng bị ảnh hưởng.
Tang Đồng mặc y phục tiểu binh lính, mặt bị bôi tro bụi vô cùng nhếch nhác, che hết làn da trắng vốn có trên khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt sáng ngời có hồn.
Cảnh này là Tây Tấn cùng Đông Nguỵ giằng co, lần lượt là cảnh Cố Khanh Trần thất vọng đối với Lăng Phi Dương, dần dần phát hiện mình đối với Tô Thanh Hòa có tình cảm không giống với trước kia, đối diện với tình cảm ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn nàng dành cho Tam ca, cùng cảm giác không tên từ đối chọi gay gắt đến thông suốt hiểu nhau với Tô Thanh Hòa, Cố Khanh Trần mê mang.
Cố Khanh Trần là hậu nhân duy nhất của đại tướng quân đã qua đời, quân sĩ dưới trướng Cố gia vẫn còn đó, đối với Cố đại tướng quân vẫn mang lòng kính trọng, cho nên có Cố Khanh Trần ở đây, Lăng Phi Dương tương đương với nắm trong tay hai mươi vạn quân tinh nhuệ nhất.
Tô Thanh Hòa lặng lẽ lẻn về Đông Nguỵ, một phen sát phạt, rốt cuộc cũng lên làm Đông Nguỵ Vương.
Lăng Phi Dương lên làm thái tử, chuyện đầu tiên khi giành được địa vị, chính là tự mình suất binh đánh lui Đông Nguỵ.
Đây là khảo nghiệm triều thần Tây Tấn giao cho hắn, Lăng Phi Dương phải làm tốt một phen mới có thể thu phục được lòng người.
Nhưng Tô Thanh Hòa cũng không phải dễ đối phó, trận chiến này chính là kéo dài hơn một năm.
Cố Khanh Trần ở trong cung bị nhị hoàng tử Tây Tấn bức bách, rốt cuộc sống chết trốn chạy ra khỏi hoàng cung, dưới sự giúp đỡ của bạn hữu Cố đại tướng quân ngày xưa, trốn tới chiến trường.
Bởi vì ngẫu nhiên, Cố Khanh Trần trà trộn vào quân doanh Đông Nguỵ, lại gặp gỡ Tô Thanh Hòa ngự giá thân chinh, vì đánh cắp tin tình báo, Cố Khanh Trần liền hóa trang thành một tên lính quèn ở lại binh doanh, mỗi ngày len lén truyền tin tức cho Lăng Phi Dương.
Hôm nay nhờ sự giúp đỡ của Cố Khanh Trần, Lăng Phi Dương đại quân toàn thắng, Tô Thanh Hòa bị thương được hộ vệ đưa trốn vào trong núi.
Sau trận chiến này, đoán chừng Đông Nguỵ muốn khôi phục sĩ khí cũng không dễ dàng như vậy, nhất định sẽ lui quân giữ sức củng cố lực lượng. Cố Khanh Trần có thể thành công trốn đi, thừa dịp hỗn loạn trở lại quân doanh Tây Tấn. Nhưng khi nhìn đến Tô Thanh Hòa trúng tên lại bị thương ở chân, không khỏi lo lắng bám theo một đoạn đường.
Cảnh này chính là Tô Thanh Hòa mất máu quá nhiều té xỉu trên ngựa, Cố Khanh Trần cứu hắn, hai người núp ở trong sơn động……
Lạc Hưởng Ngôn nhìn đến giữa sườn núi, liền nhìn thấy bà xã mình ngày nhớ đêm mogn, đang dịu dàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho Tô Vĩ, Tô Vĩ thân trên để trần, tựa vào trên người Tang Đồng.
Lạc Hưởng Ngôn nhất thời không biết có cảm giác gì, chính mình bị thương cũng chưa từng thấy qua Tang Đồng dịu dàng săn sóc quan tâm như vậy a!
Tang Đồng hoàn toàn không phát hiện Lạc Hưởng Ngôn lúc này ánh mắt giống như bắt kẻ thông dâm, đang hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện.
Tô Vĩ không hổ là thiên vương siêu sao, liên tục vài lần đoạt ảnh đế, kỹ thuật diễn rất tốt khiến Tang Đồng sợ hãi than thầm.
Hơn nữa Tô Vĩ luôn là có thể chuẩn xác bắt được đặc điểm của vai diễn, hắn tạo cho mình vai diễn độc đáo riêng. Có lúc bạn cho rằng hắn sẽ diễn như vậy, hắn lại cố tình đổi sang cách thức biểu hiện khác, nhưng bạn lại có cảm giác phương pháp của hắn, càng có thể diễn giải ra nội tâm giãy giụa của nhân vật.
Tô Vĩ trên mặt cũng không có bao nhiêu tình cảm, trong ánh mắt là hiểu rất rõ hành động việc làm của Cố Khanh Trần, có oán hận, không cam lòng, nhưng cũng có một tia ôn nhu cùng yêu thương không dễ dàng phát giác.
Tô Thanh Hòa yêu Cố Khanh Trần sao?
Hắn trước sau như một duy trì mặt nạ giả dối dịu dàng, sao có thể có tình cảm được chứ?
Tô Thanh Hòa vẫn hạ mí mắt nhìn Cố Khanh Trần tay chân rối loạn, nhìn nàng rửa sạch vết thương cho mình, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười vạn năm không đổi ôn hòa xa cách.
Nhưng đột nhiên, Tô Thanh Hòa trong nháy mắt Cố Khanh Trần băng bó kỹ lưỡng, ngẩng đầu lên, từ từ nhìn nàng một cái.
Cái nhìn kia kinh ngạc như thế, mọi người trong trường quay đột nhiên không hẹn mà cùng nín thở tập trung nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Ánh mắt của Tô Thanh Hòa đen nhánh thâm u, đáy mắt bình tĩnh như nước, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm cuộn trào kìm nén, một nháy kia, chỉ một cái liếc mắt, liền không ai còn có thể hoài nghi tình cảm của hắn……
Nghiêm Dực Toàn hưng phấn hơi thở kích động, chăm chú nhìn ống kính.
Tô Than Hòa dựa vào trên tường, bình tĩnh như không hỏi: “Tại sao không đi?”
Cố Khanh Trần không trả lời, ôm lấy đầu gối ngồi đối diện hắn, nghiêng đầu nhìn ngoài động, như là nhìn về phía tương lai xa xôi, ánh mắt mê mang xa xa.
Cố Khanh Trần từ từ trả lời: “Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Tam ca, ta liền tin chắc mình sẽ cùng hắn sóng vai tạo nên một thời thịnh thế…… Đây là giấc mộng của hắn, ta vẫn cho là đây cũng là cái ta trọn đời theo đuổi. Hiện tại ta mới hiểu được, ta hi vọng thiên hạ thái bình, không còn có chiến tranh, đây là tín ngưỡng không cách nào thay đổi, nhưng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tam ca, cũng không nhất định phải là ta.”
Cố Khanh Trần thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm nói: “Nếu thật có kiếp sau, ta không bao giờ vào cung tường hầu phủ nữa…… Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm một người bình thường trong chúng sinh. Dù là cả đời nghèo khó kham khổ lưu lạc chân trời, chỉ cần có thể yêu hận ca khóc chỉ cần có thể làm điều mình muốn là được……”
Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên cảm thấy tim đập lợi hại.
Giờ khắc này, trước ống kính hình ảnh của Tang Đồng nhếch nhác, trên mặt tất cả đều là bụi bậm, nhưng không cách nào ngăn cản ánh sáng rực rỡ thâm tình, tao nhã vô song, cứ như thế mãnh liệt hấp dẫn hắn.
Lạc Hưởng Ngôn chợt hiểu ra, tại sao nhiều người ái mộ Tang Đồng lâu như vậy, còn đối với cô nhớ mãi không quên.
“Cắt ——.”
Nghiêm Dực Toàn kích động nhảy dựng lên, xoa xoa tay liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt vô cùng! Tang Đồng Tô Vĩ, cảnh này diễn tốt vô cùng! Đặc biệt là Tang Đồng, lời thoại ở giữa nắm bắt không tệ……”
Tang Đồng được Nghiêm Dực Toàn tán thưởng cũng là lần đầu tiên, không uổng phí mấy ngày nay cô ngày đêm luôn nghiên cứu kịch bản, vui mừng vỗ vỗ Tô Vĩ ở bên cạnh, kích động nói: “Vĩ ca, cám ơn anh!”
Tô Vĩ khó khăn giật giật khóe miệng.
Tang Đồng rất rõ ràng, mình có thể phát huy tốt nhất như thế này không thể không kể đến công của Tô Vĩ, nếu không phải kỹ thuật diễn của Tô Vĩ dẫn dắt cô, cô không thể nào bộc phát ra như vậy, đem tâm lý nhân vật bộc lộ ra một cách đặc sắc như vậy.
Tô Vĩ tinh mắt nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn, cằm liền hướng hắn gật đầu một cái nói: “Này, con chó trung thành của nhà em nghe mùi tìm tới kìa!”
Tang Đồng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn.
Nửa tháng không thấy, Tang Đồng đã sớm quên mất chuyện lúc trước, vui mừng chạy đến trước mặt hắn hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Lạc Hưởng Ngôn mới vừa nhìn thấy cô “Vuốt ve” bả vai trần của Tô Vĩ, trong lòng chua lè, vào lúc này nghe cô nói như vậy, lập tức uất ức chỉ trích nói: “Lời này của em có ý gì a, cứ như không muốn trông thấy anh vậy?”
Tang Đồng tâm tình không tệ, cũng không để ý hắn lòng dạ hẹp hòi, cười híp mắt lôi kéo hắn nói: “Lạc Đà, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, còn có hai tuần lễ nữa bộ phim sẽ quay xong!”
Lạc Hưởng Ngôn nghe vậy quả nhiên vui mừng trở lại: “Vậy là em có thể rảnh rỗi rồi phải không?”
Tang Đồng lắc đầu một cái: “Không được ah…, sau đó còn phải tham gia hoạt động tuyên truyền, nhưng cũng sẽ không bận rộn giống như bây giờ nữa rồi…… Anh sắp xếp công việc như thế nào rồi? Chờ em rảnh rỗi vừa đúng dịp xuân về hoa nở, chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch……”
Lạc Hưởng Ngôn khoác vai của cô ngồi xuống nghế nghỉ ngơi: “Yên tâm, có mẹ anh trấn giữ, Lạc thị ít đi anh vẫn làm việc như cũ!”
Tang Đồng nhìn hắn một cái giễu cợt: “Quả nhiên là Nhị Thế Tổ vô dụng, ở Lạc thị một chút địa vị cũng không có!”
Lạc Hưởng Ngôn một bụng tức giận, hung hăng muốn đến dạy dỗ cô lại.
Tang Đồng vội vàng tránh sang một bên: “Được rồi chớ làm loạn, nếu không em lại phải hóa trang lại làm phiền thợ trang điểm……”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn thời gian hỏi: “Em còn bao lâu mới kết thúc công việc, chúng ta cùng đi ăn cơm tối?”
Tang Đồng khuôn mặt sầu khổ trả lời: “Sợ rằng không được, mấy ngày nay đều là diễn tới nửa đêm, mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ……”
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng nói: “Vậy cũng không thể không ăn cơm a!”
Tang Đồng chỉ chỉ bên cạnh trên xe nhỏ có một đống mỳ ăn liền đồ hộp các loại nói: “Ăn cái kia a, nhanh gọn lẹ!”
Lạc Hưởng Ngôn vừa thấy liền đen mặt.
Tang Đồng cười trấn an hắn: “Em không sao, tất cả mọi người đều như vậy, chịu đựng qua mấy ngày là tốt rồi!”
Nếu là lúc trước, Lạc Hưởng Ngôn khẳng định nghĩ hết biện pháp thuyết phục cô không cần quay phim nữa, về sau nên cách xa giới nghệ sĩ cực khổ, an tâm để hắn nuôi là tốt rồi. Nhưng vừa mới xem một màn diễn xuất khi nãy đã làm cho hắn chấn động quá lớn, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không nói ra được lý do để phản đối nữa.
Lạc Hưởng Ngôn bất đắc dĩ nắm lấy tay cô nói: “Anh đêm nay ở lại, chuẩn bị đồ ăn khuya chờ em cùng nhau ăn.”
Tang Đồng do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu một cái nói: “Được rồi, chỉ là trường quay điều kiện cũng không tốt, anh cũng không thể kén cá chọn canh, ghét bỏ điều kiện kém!”
Lạc Hưởng Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Mọi người đều ở được, anh làm sao lại không thể?”
Tang Đồng còn muốn nói nữa cái gì, nhưng đã nghe thấy Nghiêm Dực Toàn lên tiếng gọi tất cả mọi người.
Tang Đồng đồng ý một tiếng, vội vã giao phó: “Cái này là chìa khóa căn phòng ở chỗ tiểu Trần đó, một lát trời tối liền rất lạnh, anh trở về phòng chờ em đi, bảo tiểu Trần dẫn anh đi qua!”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn bóng lưng Tang Đồng nhanh chóng chạy đi, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Chỉ là vài ngày không gặp, Tang Đồng liền gầy đi rất nhiều, cằm trở nên nhọn hẳn, nếu không phải trạng thái tinh thần thật sự rất tốt, hắn sợ rằng sẽ không dễ dàng để mặc cho cô như vậy.
Thế nhưng nhìn tinh thần sáng láng của Tang Đồng, đã thật lâu hắn không có nhìn thấy rồi.
/63
|