Màu xám đen

Q.5 - Chương 208: Chương 208

/316


Editor: Quyền Khuyên

Rất nhiều nữ sinh có thói quen mang theo chiếc gương nhỏ, cho dù là tại thế giới phù thủy cũng không ngoại lệ. Tôi cực kỳ may mắn là tôi không như thế, nhất là vào ngày thứ ba tôi ở Bệnh thất, cũng có một học sinh giống tôi bị trúng bùa chú rậm lông nằm tại giường cạnh tôi. Giống phiên bản thu nhỏ của người tuyết Tây Tạng ở Gryffindor làm tôi hạ quyết tâm trước khi khỏi hẳn sẽ không soi gương, thật ra, tôi cực kỳ khó hiểu khi Hermione làm như thế nào có thể nhìn xuyên qua bộ lông rậm rạp, chỉ liếc mắt một cái có thể nhận ra tôi.

Bệnh thất của phu nhân Pomfrey có rất nhiều học sinh với đủ các loại bệnh kỳ quái, bà bận tối mày tối mặt, vô cùng tức giận. Có lẽ bởi vì thế mà tôi cảm thấy thuốc uống càng khó uống hơn. Uống thuốc mỗi này hai lần đúng là thử thách lớn về ý chí nghị lực.

Vài ngày sau, Hermione lại tới Bệnh thất, trong tay là một cái túi lớn.

"Anh có khỏe không Coleson?" Cô ấy vui vẻ dựa sát vào giường tôi chào hỏi, "Cảm giác như thế nào?"

"Dở tệ." Người tuyết Tây Tạng thì thầm một tiếng, len lén, hơi e dè lườm tôi một cái, "Thuốc uống có mùi vị đống nôn."

"A. Thật tệ." Hermione nói mà không có thành ý. Cô đặt cái túi trong tay lên đầu giường cậu ta, "Bạn cùng phòng của anh nhờ tôi thay họ mang chút đồ dùng hàng ngày vào cho anh… bà Pomfrey không đồng ý cho bọn họ vào Bệnh thất."

"Vậy sao em có thể đi vào." Người tuyết cảm thấy bất công thở phì phì, làm đám lông rậm màu trắng xung quanh mũi bay bay.

"Tôi là huynh trường, Coleson. Hơn nữa có phẩm chất tốt, " Hermione xoa xoa thắt lưng trả lời, "Mà đám bạn cùng phòng của anh không phải là người hiền lành. Tôi vô cùng đồng ý với bà Pomfrey, ai biết sau khi bọn họ đi vào đây thì sẽ làm gì?"

Cô ấy không thèm để ý đến cậu ta nữa, đi tới kéo cao màn che ở giường thay tôi, rồi ngồi trên ghế dựa cạnh giường.

"Sylvia, sách tớ đưa cho cậu, cậu đã xem xong chưa?"

"Cậu mang đến nhiều như vậy - - nhưng tớ lại không xem nhanh được." Tôi hỏi, "Người đó là bạn của cậu?"

"Gần như thế - - anh ta và Fred cùng George ở cùng một phòng trong ký túc xá, cho nên chúng ta thường xuyên gặp mặt." Hermione vô tình nói.

"Anh ta gọi là... Coleson?" Tôi cau mày nghĩ, "Tớ cảm thấy cái họ này nghe rất quen tai."

"Đây cũng không phải là một cái họ hiếm." Hermione cười rộ lên, "Nhưng cậu đương nhiên là cảm thấy quen thuộc bởi mấy ngày hôm trước tớ vừa mới nói với cậu đó."

"Cái tên ngốc đánh trúng tớ?" Tôi nhớ tới lời bình luận của Hermione.

"Đúng thế, " Hermione nói, "Chính là anh ta."

"Nhưng vì sao bản thân anh ta cũng biến thành như thế này?" Tôi hỏi.

"À - - là Malfoy làm. Tớ phải công nhận là cậu ta cực kỳ giảo hoạt, nhưng vẫn bị tớ gặp phải." Hermione sung sướng nói, "Tớ đã trừ 50 điểm nhà Slytherin."

"Bởi vì tớ sao?" Tôi ngạc nhiên nói.

"Đương nhiên."

Tôi hơi xấu hổ địa ho khan một tiếng."Uhm - - vậy Coleson thật đúng là vô cùng bất hạnh."

Anh ta cũng không nhằm vào tôi, nhưng từ trước đến nay người nhà Slytherin luôn am hiểu nguyên tắc bao che khuyết điểm, mà Draco lại tuyệt đối


/316

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status